11. Lựa chọn
Lựa chọn
Tháng Năm, Bắc Kinh trời không nắng, thành phố phủ mây xám mù mù, nhưng
nóng phập phù như đang ở trong một cái chảo đun, và hơi nước lượn lờ trong
không khí như thể mây lỏng chờn vờn. Công việc kết thúc vào lúc sáu giờ chiều,
tạm coi là hoàn hảo. Mọi người được tự do hai ngày cuối tuần. Chiều chủ nhật,
cả đoàn sẽ bay về lại Sài Gòn. Mọi người cười cười nói nói với nhau trên hành
lang về phòng khách sạn. Mặt ai cũng giãn ra hẳn. Sau ba ngày làm việc cật lực
ở studio và phòng dựng, cuối cùng cũng đã đến lúc chơi bời và shopping.
- Chị My, tối nay đi bar với tụi em nha? - Cô bé copywriter có hình xăm
trên ngực rủ.
- Chắc mấy đứa đi đi, chị còn phải về gửi report cho sếp tổng ở nhà. Ổng nhấp nhổm lên rồi. Job ngày qua.
- Hey, common, chị! Ngày mai
là cuối tuần! - cô bé Art Director kêu lên, có khi ổng đi đánh golf hay resort
với vợ ổng rồi cũng nên. Với lại chị sợ gì, chị nói là tối nay phải đi tiếp
khách. Tối nay Damien cũng tham gia với tụi mình nữa đó.
Damien là anh chàng giám đốc
nhãn hàng xe hơi đi theo lần này để giám sát đợt quay phim quảng cáo sản phẩm
mới. Việt kiều Mỹ gì đó, trẻ măng. Chắc không quá ba mươi. Cô nheo mắt với hai
cô cấp dưới trẻ tuổi:
- Nè, khách hàng đó nha. Đừng
có tào lao.
- Đâu dám. Tụi em đi theo chị
học hỏi thôi. - Cả hai cô bé cùng nói, rồi bấu vai nhau phá lên cười.
- Để coi sao. Nếu chị xong
báo cáo trước khi mọi người đi. - My nói lập lờ. Cô vẫy tay chào hai cô bé,
bước về phía cuối dãy hành lang thơm mùi tinh dầu gừng nồng ấm, nhếch môi một
nụ cười.
Tám giờ tối, họ tập trung ở
sảnh khách sạn. Một nhóm người trẻ hãnh tiến, My nhìn nhác bóng họ trong những
dãy gương bóng lộn treo bốn phía, thầm nhận xét. Ai cũng giàu có và phong cách,
hoặc tỏ ra như vậy. Damien ăn vận đỡ óng chuốt nhất trong đám những anh chàng
cả bên agency và khách hàng thẳng có cong có đang đứng lố nhố cố khoe mẽ với
gái hoặc với nhau. Anh có điềm gì đó thật nổi bật, luôn như thế. Tóc tai không
bóng lộn, T-shirt và jeans đơn giản luôn đi với blazer lịch lãm, cổ tay đeo một
chiếc vòng hạt gỗ có họa tiết lạ đã lên nước bóng. Chỉ vậy, thế mà lúc nào
trông anh ta cũng cực kỳ quyến rũ.
My không có cơ hội tiếp xúc
với Damien nhiều. Cô làm việc bên bộ phận sáng tạo nên chỉ gặp anh ta vài lần
ít ỏi trong những cuộc họp với khách hàng. Nhưng chừng đó lần cũng đủ để cô
biết đây là một đối tượng thú vị để tiếp cận. Hài hước, thông minh, sắc sảo mà
lịch lãm. Đông Anh, Account Director, người trực tiếp theo job này và làm việc
kề cận với Damien nhất, cũng là người khó chịu nhất trên đời như My từng biết,
mà cũng phải nói về Damien rằng: “Đó là khách hàng dễ thương nhất mà tui từng
gặp.”
Damien thấy cô, anh luồn qua
đám đông đi đến, mỉm cười
- Cô đẹp ghê.
Tất nhiên là đẹp. My mặc một
chiếc váy màu tím gợi cảm để-đi-bar-ở-Bắc-Kinh. My biết thế nào lại chẳng có
một đêm đi bar ở Bắc Kinh, và thế nào lại chẳng có Damien.
- Tối nay anh nói câu đó với
bao nhiêu người rồi?
- Tất cả những cô gái ở đây!
- Damien khoát tay chỉ khắp lượt.
- Anh dễ thương lắm! - My bật
cười. Cô không thấy anh ta đáng ghét. Kỳ lạ hơn, cô thấy anh dễ thương, thật
sự.
Họ đến một quán bar cuồng loạn
ở khu downtown bằng xe của khách sạn, nhảy nhót chán rồi lết sang một quán
khác. Một buổi đi bar bình thường, không có gì khác biệt. Như hàng ngàn buổi đi
bar trên đời. Và như một số buổi đi bar trên đời, nó kết thúc - hay bắt đầu
bằng một buổi sáng hôm sau, khi bạn thức dậy, bạn thấy mình trần truồng, nằm
trong một phòng khách sạn, đầu bạn đau như búa bổ bởi rượu mạnh đêm qua. Tất
nhiên, điều đó là hiển nhiên nếu bạn đang ở một thành phố lạ, một đất nước lạ.
Nhưng điều khác là, bạn nằm trong phòng của anh chàng giám đốc nhãn hàng mà bạn
đang làm việc chung.
Và bên cạnh bạn không phải là
một gã đang ngáy khò khò. Bên cạnh bạn là một anh chàng đang đọc sách. Mẹ ơi,
sau một đêm làm tình, anh ta dậy đọc sách. Đọc quyển gì thế kia, cô hé mắt
nhìn, một quyển sách bằng chữ tượng hình, chữ Trung Đông hay Tây Tạng. Nắng
đọng trên chóp mũi anh ta đẹp như tượng. Giờ cô mới để ý anh ta đeo kính, nhìn
đáng yêu lạ kỳ. Có lẽ thường ngày Damien đeo kính áp tròng cho ra vẻ tay chơi.
My cựa mình, Damien bỏ sách
xuống, gỡ kính ra, quay sang ôm lấy cô, dụi đầu vào gáy cô và đặt lên đó một nụ
hôn nhẹ, như thể họ là người yêu, chứ không phải là những kẻ qua đường sau một
đêm kích động bởi rượu và nhạc và già đầu rồi mà còn chưa hết nông nổi. Dịu
dàng quá.
- Em dậy rồi hả?
- Mấy giờ rồi anh?
- Còn rất sớm. Em ngủ nữa đi.
- Không, em dậy rồi. - My cố
úp mặt vào gối nhưng Damien kéo cô vào lòng. Cô thấy trên lồng ngực anh có xăm
một chữ T cách điệu.
- Chữ T là gì? - Cô tò mò
hỏi, ngồi dậy bước vào nhà tắm.
- Anh xin lỗi, nó hơi riêng
tư. - Damien mỉm cười.
- Không sao! - Cô đóng sập
cửa nhà tắm lại, vặn vòi nước nóng.
Qua làn kính mờ của nhà tắm
đứng, cô thấy Damien bắt đầu đánh răng rồi lấy một chiếc áo sơmi trên móc mặc
vào. Anh cài cúc từ dưới lên, giống như Minh. Cô nhớ Minh da diết.
- Chúng ta ra ngoài ăn sáng
nhé. Hay em muốn order thức ăn lên phòng? - Damien ngồi ở ghế khi cô bước ra.
Anh đã để cho cô một chiếc áo sơ mi sạch của anh. Giờ trông họ như hai anh em
sinh đôi. Anh mặc áo kẻ màu xanh ngắn tay, còn cô áo kẻ màu cam dài tay. Như
cặp giữa nhà Dalton trong Lucky Luke.
- Em muốn về phòng em. - Cô
vờ vĩnh.
- Ăn sáng với anh đi.
Cô gật đầu ngay. Vờ vĩnh thế
đủ rồi.
Damien gọi bữa sáng lên
phòng. Họ kéo chiếc sô-pha dài ra khung cửa sổ kính rộng nhìn xuống thành phố.
Tầng ba lăm đủ cao để quan sát được kinh thành. Từ trên cao, Bắc Kinh như phủ
một lớp sương đặc. Anh rót cà phê vào tách cho cô, hỏi cô có muốn thêm đường
hay không. Trông anh thật dịu dàng. Cô nghĩ có một người yêu như anh thì tuyệt
vời biết chừng nào.
- Sao lại là em?
- Sao cơ?
- Ý em nói, sao lại là em,
đêm qua? Anh có thể chọn Đông Anh, hay bất cứ cô bé nào khác để qua đêm cùng,
rồi thì anh chọn em?
- Anh phải hỏi em câu đó mới
đúng. Sao lại là anh? Sao không chọn ai mà là anh để bẫy chứ?
- Vậy em sẽ hỏi là: sao anh
biết em bẫy mà vẫn để cho em bẫy?
- Vì lọt vào bẫy của em thì
cũng đáng mà. Em giỏi này. Nhìn em sexy này. Nên giả vờ lọt vào bẫy cho xong.
- Anh ma lắm.
Damien bật cười. Lúc đó, My
thấy mình ngu gì đâu.
- Nhưng làm việc với em, thấy
thích lắm. Lúc em thuyết trình về Heidi ở trên núi cao, nhìn em rất đáng yêu.
Nên anh nghĩ, anh thích ngủ với một cô gái biết nói về Heidi trên núi cao. Hẳn
lưng nàng sẽ thơm mùi cỏ nên núi, và gáy nàng sẽ có mùi cỏ mật hong dưới mặt
trời.
- Em thích Heidi từ hồi còn
bé...
- Rồi khi em chọn bài hát cho
quảng cáo mới ấy, bài Take Me Home Country Roads, anh nghĩ hẳn nó rất đặc biệt
với em nên em mới quyết liệt bảo vệ nó đến vậy. Thật ra nó cũng rất đặc biệt
với anh. Anh đã nghe nó suốt trên đường lái xe từ Los Angeles đến Houston. Lái
hơn một ngày đêm, chỉ ngừng để ăn và uống cà phê, ngủ chút ít lấy sức, thật
kinh.
- Làm gì lái xe ghê vậy?
- Năm đó anh tốt nghiệp đại
học. Người yêu của anh cũng vậy. Cô ấy là du học sinh Việt Nam, người Hà Nội.
Anh về lại Los Angeles, tiếp quản công gia đình. Cô ấy ở lại Houston hoàn tất
vài thứ, rồi sẽ về sau, rồi cưới nhau, rồi cô ấy nhập tịch. Kế hoạch là thế.
Nhưng đột ngột anh nhận một email nói rằng cô ấy đã suy nghĩ kỹ, cô ấy không
muốn ở Mỹ. Cô ấy sẽ về Việt Nam. Anh hãy quên mọi thứ đi.
- Nên anh đã lái xe từ Los
Angeles một mạch đến Houston để hỏi tại sao lại như thế?
- Đó chính xác là những gì
mình sẽ làm khi mình hăm hai tuổi và mình đang rất yêu.
- Rồi thì?
- Rồi thì anh về Los Angeles
một mình. Và anh thề anh không bao giờ dính vào một cô gái Việt Nam dở người
nào nữa hết. Ha ha.
- Nhưng cuối cùng anh cũng về
Việt Nam làm việc. Để tìm cô ấy?
- Không hẳn. Sau đó anh đi
nhiều nơi, làm nhiều việc, thậm chí anh đã từng sống ở Tây Tạng. Rồi một hôm
anh nghĩ, à, hay là mình về thử Việt Nam, đó là quê hương của ba mẹ mình, đó
cũng là nơi mà cô ấy thà bỏ mình chứ nhất quyết phải trở về. Thế là bùm một
cái, anh về Việt Nam.
- À, cái cô gái tên bắt đầu
bằng chữ T ấy...
- Không. Tên cô ấy không bắt
đầu bằng chữ T. Nói ra thật buồn cười. Anh gặp cô ấy lần đầu trong một quán bar
sinh viên, nơi cô ấy làm phục vụ để kiếm thêm tiền đóng học, năm cả hai đều
mười tám tuổi. Anh đã trêu cô ấy rất dữ. Nên khi anh gọi một cốc trà nóng, cô
ấy đã nghiêm mặt nói “No tea for you”. Đó là câu đầu tiên trong đời cô ấy nói
với anh. Nên anh xăm chữ “T”, đồng âm với “tea” để kỷ niệm. Nghe ngốc không?
My lắc đầu. Cô thấy đáng yêu.
Liệu vài năm nữa, anh ta còn nói về chuyện tình đầu tiên với nỗi trìu mến như
bây giờ không?
- Em đoán hồi đó nhìn anh gấu
lắm.
- Ừ, nhìn rất ba trợn, láo
lếu, và không bao giờ thèm đọc sách. Như một con gấu hung dữ được cô ấy mang về
thuần dưỡng vậy. - Damien mỉm cười trìu mến.
- Chắc anh không bao giờ quên
được cô gái đó?
- Anh nghĩ đâu ai quên được
một người đã thay đổi bản thân mình, dù họ có yêu thêm một nghìn người nữa trên
đời?
Thật lạ kỳ, sau một đêm, họ
ngồi kể chuyện về bản thân cho người kia nghe như hai người bạn tri kỷ, bên
tách cà phê và bánh mì bơ mứt, còn dưới kia là Bắc Kinh đang dần bốc hơi thành
mây. Từ khi mở mắt ra thấy mình đang nằm yên bình bên Damien đang đọc sách, và
anh choàng tay ôm lấy cô, cô đã thấy mình thực sự muốn xây dựng một mối quan hệ
nghiêm túc và chân thành với người đàn ông dịu dàng này, nhưng cùng lúc này, có
cái gì đó trong cô dường như đang đổ vỡ, khi cô dần nhận ra mình quá khác so
với người Damien sẽ yêu.
- Mà thôi, nói về em đi. Anh
đã kể hết chuyện của anh rồi. Giờ em biết về anh còn nhiều hơn cả mẹ anh và
thằng bạn thân nhất của anh gộp lại.
My bắt đầu kể về cô, thành
thật, như chính Damien khi anh kể về chuyện tình của anh vậy. Cô muốn có một
lúc nào đó cô thành thật với ai đó, và cả với chính mình.
My sinh ra trong một gia đình
thượng lưu của thành phố, nhưng cô cô đơn trong chính gia đình. Bố có công việc
của bố, mẹ có công việc của mẹ, và những mối quan hệ riêng của họ làm sao cô
biết được. Lớn lên, cô cũng cô đơn trong chính tình yêu của mình. Cô luôn xác
định rõ ràng mẫu người đàn ông mình sẽ chọn từ khi còn rất trẻ: lịch lãm,
thành công, thuộc giới thượng lưu. Và thực sự cô gặp những người như thế trong
đời. Nhưng cùng lúc đó My nhận ra, đi kèm với những yếu tố lý tưởng đó là một
cái tôi cao ngút.
- Cái tôi cao ngút? - Damien
hỏi lại.
- Là không biết gì về em cả.
Nếu không phải là em, thì sẽ là bất cứ cô gái nào đó đi bên cạnh anh ta. Là có thể quay sang và
hỏi “Mai là sinh nhật em à? Anh quên, mai là sinh nhật cô người yêu cũ chứ
nhỉ?!” Người yêu, hay vợ với họ cũng chỉ là một chi tiết trong đời. Và em nghĩ
nếu phần đời còn lại phải chia sẻ với một kẻ như thế thì thật là thảm họa.
Damien gật đầu.
Rồi cũng có một người không như thế đã đến. Đó là Minh. Minh còn trẻ, thuộc
loại khá so với tuổi của anh, nhưng không phải là kiểu “thành công, thượng lưu”
mà My mặc định về người cô sẽ chọn. Anh dễ thương, ấm áp, biết làm cho một phụ
nữ cảm thấy bình yên tuyệt đối khi ở cạnh bên, nhưng quan điểm sống hoàn toàn
khác My.
- Có phải loại chỉ thích nghe Jazz, trồng cây sau khi rời công ty không?
- Tương tự như thế!
- Và căm ghét tất cả các thể loại quán bar, resort?
- Chính xác.
Nhưng Minh đã phá hỏng tất cả những dự định của cô.
- Như thế nào?
- Em mặc định anh ấy chỉ là bạn. Nhưng rồi anh ấy quá kiên nhẫn, và quá yêu
em. Khi em sang Úc học thạc sĩ, anh ấy cũng thu xếp sang theo. Anh ấy cứ ở bên
cạnh em lỳ lợm như một cái bóng, dang tay ôm lấy em mỗi khi em thất bại với một
gã “lý tưởng” nào đó trở về.
- Rồi đến một ngày kia... - Giọng Damien chuyển dần sang giọng kể chuyện cổ
tích.
- ... Một ngày kia, em nghĩ, em mặc kệ tất cả những dự định, những kế hoạch
trong đời em. Mặc xác! Em ôm lấy Minh ở cái trạm xe buýt nơi anh ấy hay đón em
đi học về và nói, sao anh lì quá vậy, em yêu anh, em thấy bình yên khi ở cạnh
anh. Vậy là tụi em dọn về ở với nhau.
Năm tháng ở bên Minh là năm tháng đẹp nhất cuộc đời cô. Hai đứa sống khổ
cực tằn tiện, nhưng hạnh phúc. Buổi tối sau giờ học, anh làm việc ở một quán
bar để trang trải, và chỉ về nhà vào lúc nửa đêm. Khi cô thức dậy bữa sáng đã
sẵn sàng, và luôn có một món quà nhỏ kiểu như thỏi chocolate kèm theo tờ note
hay một cây kẹp tóc để trên bàn. Cô cảm thấy trong đời, hạnh phúc chưa bao giờ
giản dị hơn thế. Cô nghĩ mình sẽ ở bên Minh suốt đời.
Nhưng học xong, cô về nước trước. Vài
tháng sau, cô chia tay Minh.
- Chuyện gì đã xảy ra?
- Cuộc sống xảy ra. - My cười
buồn. Cô đã nói đúng câu thoại trong My Blueberry Nights. - Về Việt Nam, em như
rời khỏi giấc mơ dài. Khi ở Úc, mọi thứ rất dễ dàng. Em có thể ở căn hộ tồi
tàn, đi xe bus, mọi người khác đều như thế. Nhưng khi về Việt Nam, địa vị của
em khác. Em làm sếp quản lý bộ phận sáng tạo một công ty lớn, em xứng đáng với
một cuộc sống đẳng cấp hơn... Đó là cuộc sống của em và em đã quen với nó từ
rất lâu rồi. Minh không thể nuôi em bằng những ánh sao trời được nữa, Damien à.
Nhưng anh ấy cũng không thể thay đổi bản thân. Đó là những điều quá xa lạ so
với anh ấy. Anh ấy đã quen cuộc sống vốn dĩ bình thản và yên tĩnh của ảnh. Còn
em, em cũng vậy. Cho nên, em không thể bên anh ấy như đã từng muốn và hẹn thề
được nữa, bởi giờ đã quá rõ ràng, anh ấy không phải là người phù hợp để đứng
bên em. Anh nghe, cảm thấy em rất phù phiếm, đúng không?
- Không, anh thấy anh có thể
hiểu em đang nói gì.
- Cảm ơn anh.
- Anh nghĩ em rất cô đơn...
- Em rất cô đơn.
- Thật ra để thoát khỏi nỗi
cô đơn, người ta phải biết lựa chọn. Em hãy chọn cái nào em thấy quan trọng với
em hơn, cái nào em không thể sống thiếu ấy. Em không thể sống thiếu cuộc sống
đẳng cấp mà em đã quen thuộc, hay một người có thể chia sẻ với em cả cuộc đời
này, em phải tự quyết thôi.
- ...
- Thật ra, ngày xưa, không
phải cô ấy lựa chọn không thôi đâu, anh cũng đã lựa chọn. Anh chọn giữa việc
làm việc cho công ty của gia đình ở LA hay đi theo tình yêu đích thực của đời
mình. Nghĩ xem, nếu như thực sự yêu, anh hoàn toàn có thể theo cô ấy về Việt
Nam. Nhưng anh đã mất cô ấy theo một cách tương tự như em mất Minh. Anh rất
khâm phục cậu người yêu của em. Cậu ấy đã dám nhận nhiều đớn đau để đi theo lựa
chọn của mình. Và dù sau này có như thế nào, cậu ấy cũng sẽ không hối tiếc. Còn
hai ta, nhìn lại xem, có phải hai ta đều đang hối tiếc hay không, My?
My nhìn vào mắt Damien. Bỗng
nhiên cô nhớ đến một mẩu tin cô đọc trên máy bay trong chuyến bay tới Bắc Kinh
trên Beijing Post. Mẩu tin về ám ảnh hàng hiệu đang tràn vào đời sống giới trẻ
Trung Quốc. Một công chức trẻ lương mười nghìn đô một tháng mỗi bữa trưa chỉ
uống một tách cà phê và ăn một miếng bánh crossaint, để dành tiền mua túi LV.
Họ có hạnh phúc không? Niềm hạnh phúc của họ có sánh ngang niềm hạnh phúc của
những người già ngày ngày tập khiêu vũ theo điệu Tango từ cái cassette rè rè ở
công viên Beihai hay không?
My có hạnh phúc không? Damien có hạnh phúc
không? Trong một khoảnh khắc, cô muốn òa khóc trong tay anh và tan biến vào đám
hơi nước đang phập phồng dưới thành phố xa lạ đang bốc hơi ngoài ô kính kia...