10. Hoàn hảo
Hoàn hảo
Để phải nhớ tất cả những sở
thích của cậu chủ thật là kỳ công. An không phải là người trực tiếp theo “hầu”
cậu ta, nhưng người trợ lý của ông chủ đã đến và dặn cô kỹ càng trước khi
“công tử bé” vi hành qua khu resort này.
An ghi chú kỹ lưỡng những gì
người trợ lý dặn dò. Ông này đúng kiểu một trợ lý kiểu mẫu sót lại từ thời
Victoria, mái tóc muối tiêu, nét mặt điềm tĩnh xen lẫn cao ngạo, nói năng
chắc chắn, và có khoái cảm vô biên trong việc làm vừa lòng quan thầy của
mình. Cho nên việc ông ta đích thân đi chuẩn bị trước khi cậu ấm kia đến cũng
là điều hiển nhiên thôi.
An quản lý khu resort cao
cấp trên núi. Điều đáng nói là nó không nằm trong một vùng du lịch nổi
tiếng nào, thậm chí nghe tên cái huyện mà nó tọa lạc, nhiều người còn không
hình dung nổi nó ở đâu, miệt Mù Cang Chải hay dưới U Minh. Sau khi quá thành
công với những khu resort dọc biển, ông chủ của hệ thống này quyết định đầu tư
vào hướng xa xỉ kinh hoàng. Ông cho người băng rừng lội suối tìm một nơi hoang
vắng diễm lệ, xây cất cực kỳ công phu rồi chỉ quảng bá nó trong cộng đồng
những kẻ giàu nứt đố đổ vách. Không phải có tiền muốn bước vào đây là được, mà
phải là rất nhiều tiền. Ông ta kỳ công đến độ san phẳng một vùng dưới chân
núi làm bãi đáp trực thăng để cung ứng những món ngon vật lạ không thể đào đâu
ra ở nơi hoang vắng này. Nếu có vị khách nào nổi hứng muốn ăn sushi cá hồi chứ
không phải cháo nấm dại đặc sản, thì cũng không phải là một vấn đề nan giải.
Có tiền là có tất cả. Khi được chọn quản lý khu resort này, An thậm chí còn
không biết mặt mũi nó ra sao, cô chỉ biết nó thuộc một vùng cao nguyên, nằm
trên đỉnh núi lạnh giá và thông mọc bốn bề. Hăm tám tuổi, tám năm làm việc
trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn là những con số chẳng có gì ấn tượng với
ngành này, nhưng An được chọn vì một lý do nào đó mà theo như ông trợ lý giải
thích vắn tắt là “vì ông chủ thấy cô phù hợp”. Có lẽ cái mặt buồn rầu của
mình hợp với phong cảnh nơi đây sao? Có lúc An thầm nghĩ. Ba tháng một lần,
cô được trở về thành phố trong vòng một tuần, rồi lại đi lên núi - như kiểu
Phong, bạn trai An hay đùa. Họ gặp nhau hai hoặc ba tuần một lần, phần lớn
là Phong lên thăm cô vào cuối tuần. Nhưng thời gian bên nhau cũng chẳng được
nhiều, phần vì đoạn đường phải di chuyển quá dài, phần vì cuối tuần khi mọi
người rảnh rỗi thì là lúc cô bận nhất.
Giờ thì “công tử bé” sắp giá
lâm. An lên mạng tìm một vòng về cậu này, ngoài những thông tin ông trợ lý
đưa cho cô. Xét cho cùng, cô làm nghề dịch vụ, và thành công của cô là khi làm
người khác cảm thấy hài lòng, An xác định rất rõ điều này. Vậy mà, vừa nhìn
hình cậu ta, An gợn lên nỗi buồn bực kỳ quặc. Cậu ta đẹp trai, lịch lãm,
chuyên xuất hiện cùng những cô chân dài nóng bỏng thuộc hàng học thức. Hai mươi
lăm tuổi, cậu ta là Thạc sĩ kinh doanh tổt nghiệp Oxford ra. Một hình mẫu hoàn
hảo không tì vết, y như thái tử Dubai, dạng vừa học thức lịch lãm lại vừa giàu
có. An không hiểu sao trên đời lại tồn tại một con người đầy đủ và hoàn hảo
như thế. Sự viên mãn của cậu ấm này làm cho An thấy lợm giọng một cách vô lý.
Luân, cậu ấm đến bằng trực
thăng, rồi tự lái xe lên núi, có chú chaffer nhấp nhỏm ngồi cạnh chỉ đường.
Cậu ta trái với hình ảnh “nam vương thân thiện” trên báo, ít nói ít cười, nhưng
hoàn toàn không phải vẻ cao ngạo, mà đơn thuần chỉ là do sự trầm tĩnh. Cậu
ta luôn gật đầu cảm ơn khi ai đó phục vụ gì đó cho mình, điều này làm An cảm
thấy đỡ khó chịu vô lý với cậu ta, và nụ cười trên môi cô đỡ phần khiên
cưỡng. Cô tự lái xe điện đưa cậu ta đi tham quan resort. Luân lơ đãng nhìn
quanh, mặt tuyệt không thể hiện cảm xúc. An càng lúc càng thấy người này khó
hiểu. Cậu ta dường như không thông minh hoạt bát như người ta đồn đại. Trái
lại, cậu ta u buồn, trầm tĩnh.
Nhưng đến tối, khi một ca sĩ
nổi tiếng, xinh đẹp đến nơi thì khác hẳn. Cậu ta lột xác thành một tay chơi thứ
thiệt. Rượu đổ tràn lan, củi liên tục cho thêm vào lò sưởi, nhạc bật quay
cuồng. Cậu ta ôm riết lấy cô kia trong những điệu nhảy túy lúy. An đứng im
lặng góc phòng quan sát, nỗi chán ngán dâng lên tận họng. Hóa ra làm cậu công
tử hoàn hảo kia cũng mệt mỏi đủ điều. Có lẽ cậu ta còn phải sắp lịch buồn vui
của mình cho phù hợp tình hình báo chí, khách mời, hoạt động.
Rồi cuộc vui cũng tàn. Luân
cắp cô ca sĩ nọ trong tay đi về biệt thự sang trọng nhất trong khu resort,
nơi cậu ta đang nghỉ. An ra hiệu cho những nhân viên kíp trực đây đấy vào vị
trí, rồi mệt nhoài bước về phòng, ngâm mình hồi lâu trong bồn nước nóng. Cô
muốn gọi cho Phong nhưng không dám, vì sợ anh đang ngủ. Quá khuya rồi.
Ngỡ mình sẽ thiếp đi ngay
khi vừa đặt lưng lên giường, nhưng An không ngủ được. Cô trằn trọc mãi rồi
quyết định xỏ dép đi dạo quanh một vòng. Đêm trên núi lạnh buốt. Không khí tinh
sạch như thể cô đang đi trong một bồn chứa ôxy khổng lồ, và bầu trời trên
đầu thì trong veo lác đác những đốm sao. Bỗng nhiên cô thấy có bóng người
ngồi ở quầy bar khu hồ bơi nước ấm. Cô nheo mi tiến lại gần. Luân đang
ngồi đọc sách, môi lấp lóe thuốc. Cậu ta mặc áo khoác, quần jean và đôi
giày thể thao giản dị. Trong bóng đèn vàng, nhìn cậu ta có vẻ tiều tụy.
Và cậu ta đeo kính cận.
Theo lẽ thường, giờ cậu ta
phải say sưa trong vòng tay người đẹp, chứ không phải ngồi hút thuốc và đọc
sách một mình giữa trời lạnh cóng thế này.
- Chị không ngủ được à? -
Cậu ta ngước lên hỏi, như biết An đến từ lâu rồi.
- Phải, tôi đi dạo quanh một
lát.
- Lạnh đó. - Cậu ta nói, rồi
lại cúi xuống đọc sách, làm An tần ngần chưa biết phải đi hay ở. Nhưng cô
quyết định ở lại.
- Tôi tưởng anh say rồi. Anh
uống nhiều quá mà.
- Chừng ấy bõ bèn gì, tôi
quen rồi.
- Anh uống gì không? Trà
xanh mật ong, hay nước ấm pha với siro cây cơm nguội?
- Ha, ba tôi chuẩn bị kỹ
nhỉ. Chị phải học thuộc cả những chi tiết nhỏ nhặt ấy sao?
- Không, tự dưng nhớ thôi.
Giờ ngoài giờ làm việc, tôi có quyền không cần thể hiện.
Luân mỉm cười, dụi tàn
thuốc lên mặt bàn gỗ phiến, để lại một vết cháy nham nhở. An giật mình,
nhưng cố giữ thản nhiên. Xét cho cùng cũng là của nhà cậu ta, cậu ta có
quyền phá. Cô chỉ không hiểu tại sao từ một hình tượng đẹp đẽ như ban
nãy, cậu ta có thể vụt trở nên thô lỗ như vậy.
Cậu ta gấp sách lại, ném
toẹt lên bàn, châm điếu thuốc mới, rồi ném luôn cái bật lửa bằng bạch kim lên
cuốn sách, nhưng nó sợt qua mặt bàn rồi bay xuống đất, rời ra vài mảnh. An
nheo mắt nhìn.
- Chị không lượm lên hả?
Cô cúi xuống nhặt lên, để nó
trên bàn, rồi mỉm cười quay đi, dù lòng giận run rẩy.
- Tôi không đồng ý thái độ
của chị. Làm ngành nào cũng phải có danh dự của nó chứ. Chị cũng cư xử như thế
khi khách làm nhục chị hay sao? Mất mặt cho nhà tôi quá.
An quay lại, chậm rãi nói:
- Không, thường thì không có
ai làm như thế. Mà ngay cả có đi nữa, tôi cũng sẽ cư xử khác. Nhưng tôi nhặt
lên cho cậu vì tôi thông cảm với cậu. Cậu phải đóng những vai trái ngược đến
khó chịu, nên tôi không trách nếu đôi khi cậu có lầm lẫn.
- Chị đừng tỏ vẻ hiểu
chuyện. Không ăn thua đâu.
An nhún vai, bỏ đi, sau khi
thõng lại một câu:
- Đúng là tôi không hiểu vì
sao cậu phải như thế. Ai cũng có quyền là mình.
“Ùm”. Không quay lại, nhưng
An biết cậu ta lao xuống hồ bơi, nguyên cả quần áo. Thật đáng thương. Cô đi
chậm nghe ngóng, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng bơi đạp nước. Khi An hốt
hoảng chưa biết phải làm gì, đột nhiên cậu ta lật người lại, bơi ngửa vào bờ,
mắt nhắm nghiền, miệng thở như một chú cá mắc cạn.
An quẳng cho cậu ta một cái
khăn lông lớn khi cậu ta vừa trồi lên, nằm ướt trên thành hồ, miệng cười
khoan khoái.
- Chị nghĩ cuộc đời tôi bi
đát, chứ không hoàn hảo?
- Một kiểu nào đó.
- Chị đúng. Thật ra nó bi đát
hơn chị tưởng nữa cơ.
- Ví dụ?
- Ví dụ năm ba tuổi chị
phải đi giải phẫu chuyển giới để thừa hưởng cơ nghiệp gia đình chẳng hạn.
Và chị không hề biết tại sao mình cứ phải vào bệnh viện đều đặn, cho đến
một ngày nhận ra cái thứ mình được tiêm vào đều đặn chính là hoóc-môn...
An nghe máu dưới da mình
không chảy nữa. Miệng cô khô cứng. Thế thì kinh khủng quá. Thế thì kinh khủng
quá. Cô run lập cập.
- Hahahah... Chị tin sao?
Tôi giỡn thôi. - Luân cởi bỏ cái áo khoác sõng nước, lấy khăn lau đầu rồi
lếch thếch đi vào khu nhà tắm. Lát sau cậu ta xuất hiện đã thay bộ áo
choàng tắm khô ráo trắng tinh.
- Khuya rồi, chị về nghỉ
đi. Tôi tiễn chị.
Họ đi thinh lặng trong bóng
đêm. Khi đến khúc quanh vào khu phòng mình, An khẽ gật đầu chào Luân. Cậu
gật đầu lại, điềm tĩnh, nhưng mắt đã thôi tia nhìn lạnh buốt.
An ngủ một giấc thật dài,
thật mệt mỏi cho đến khi có người vào đánh thức cô đậy. Chị ta sờ trán cô,
lẩm bẩm, chết rồi An nóng quá, sốt rồi, hèn gì ngủ không đậy nổi. Cô nheo
mắt che tia nắng rọi vào, hỏi không thành tiếng: “Mấy giờ rồi chị?” “9 giờ
hơn rồi.” “Chuẩn bị đồ ăn sáng trên phòng cho cậu Luân chưa?” “Chỉ còn cô kia
thôi, đang ngủ chưa dậy. Còn cậu Luân nghe nói đã lấy xe đi về hồi sáng sớm.”
An ngã xuống giường, cơn sốt
hầm hập vây quanh. Có thể là cô mơ. Vì nếu không mơ, thì kinh khủng quá.