Cô phương bất tự thưởng (Tập 1) - Chương 08
Chương 8
Tĩnh dưỡng ba ngày, lúc nào Sính Đình cũng cảm thấy bất an.
Mấy khóm hoa màu hồng ngoài cửa sổ đang nở rộ, tranh giành
chỗ đẹp nhất trong sân nhỏ. Sính Đình ngây người nhìn lướt qua khóm hoa, ánh
mắt dừng lại bên những chiếc lá xanh không bắt mắt.
Đã ba ngày nay, Sở Bắc Tiệp không xuất hiện.
“Không đến cũng tốt...”
Ba ngày nay, nàng sợ tới sợ lui, sợ chàng đến, rồi lại sợ
chàng hoàn toàn quên mất gian phòng nhỏ này. ”Đợi đến khi ngươi khỏi
rồi hẵng hay.” Lời này rốt cuộc là ý gì? Nàng nghĩ ngợi sâu xa, cảm
thấy như có con mèo đang cào cấu trái tim, khuôn mặt xấu hổ thẹn thùng. Vú
Trương đưa thuốc đến cứ khen: “Tiểu Hồng cô nương, sắc mặt cô nương khá lên
nhiều đấy, hồng hào lắm.”
Hôm đó, chưa đến giữa trưa, Mạc Nhiên bước vào, truyền lại
lời của Sở Bắc Tiệp: “Khẩu vị Vương gia không tốt, cô nương làm một vài món,
dâng lên Vương gia.”
Nấu ăn? Sính Đình cắn môi hồi lâu, rồi đi về phía nhà bếp.
Trước nay, muốn gì làm nấy, vậy mà Trấn Bắc vương đã phải
chịu đựng ba ngày rồi. Hôm nay, chàng cảm thấy rất vui vẻ, dự định sẽ ở cùng
thị nữ đáng yêu lanh lợi kia.
Tiểu Hồng không đẹp nhưng thật đặc biệt, đáng để chàng hao
tâm tổn sức. Mỗi khi nghĩ tới từng cử chỉ của nàng, chàng lại bật cười. Chàng
vốn là Vương gia, nàng chỉ là một thị nữ, nhưng nhớ đến ngôn ngữ, hành động của
tiểu Hồng lúc đó, vấn đề thân phận của nàng cũng không phải quá quan trọng.
Hơn nữa, nàng đã ốm lâu như thế, coi như ông Trời đã trừng
phạt nàng đủ rồi.
Sở Bắc Tiệp không phải người dễ dàng tha thứ cho người khác,
nhưng nữ tử đa tài đa nghệ này là một ngoại lệ. Gió hôm nay mát lành kỳ lạ,
chàng dự định sẽ ăn chút mỹ thực do tiểu Hồng làm; nghe tiếng đàn hiếm có khắp
nhân gian và giọng ca buồn đau u uất của nàng; sau cùng, chàng sẽ dùng đến khí
khái và sức hút mà Sở Bắc Tiệp tự hào nhất để cổ nàng càng đỏ hơn.
Một trái tim quen với chinh chiến tàn sát, nay bùng cháy lên
dục vọng hưởng lạc dung tục của người đời, tất cả chỉ vì nữ tử không được coi
là đẹp ấy. Khi uống chút canh Sính Đình đã phải mướt mồ hôi mang lên, nét cười
trên khuôn mặt chàng đã hoàn toàn biến mất.
Sính Đình tỉ mỉ quan sát phản ứng của chàng.
“Chủ nhân của tiểu nữ chưa từng nếm thử đồ ăn do tiểu nữ làm.”
Sắc mặt Sở Bắc Tiệp vô cùng kỳ quái, gật đầu: “Chủ nhân của
ngươi thật thông minh...” Chàng cố chịu đựng, rồi thật thà nói, “Canh rất khó
nuốt.”
Khuôn mặt anh tuấn nhăn nhó, hoàn toàn khác với vẻ nghiêm túc
điềm tĩnh thường ngày. Khi chuẩn bị đến gặp Sở Bắc Tiệp, Sính Đình còn cảnh
giác, lo lắng không yên, nhưng giờ nhìn vẻ mặt chàng, nàng thấy thật thân
thiết. Nàng bật cười khúc khích, lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn.
Sở Bắc Tiệp than thở: “Hôm nay ta mới biết, người hiểu cách
nấu ăn không hẳn đã biết nấu ăn.”
Sính Đình gật đầu: “Người hiểu binh pháp, cũng chưa chắc đã
biết đánh trận.”
Câu này thật hợp ý Sở Bắc Tiệp. Chàng đập tay vào đùi, cười
vang: “Nói rất có lý! Rất có lý!” Ngẩng đầu cười một lúc, bỗng Sở Bắc Tiệp im
bặt, đôi mắt đen nhìn Sính Đình chằm chằm, hạ giọng hỏi, “Bệnh đã khỏi hẳn chưa?”
Giọng chàng đã khàn đặc, vô cùng mờ ám. Mùi hương tình ái dần
dâng đầy căn phòng ngủ hoa lệ, Sính Đình nhạy cảm nhận thấy điều cấm kỵ, bất
giác lùi ra sau một bước.
Không lùi thì thôi, vừa lùi, Sở Bắc Tiệp còn nhanh hơn nàng.
Chàng không cần đứng dậy, chỉ giơ tay ra đã ôm trọn cái eo thon chưa đầy một
vòng tay của nàng, ấn vào lòng mình.
Sính Đình khẽ kêu lên một tiếng, rồi ngã vào lồng ngực rắn
chắc của Sở Bắc Tiệp. Ngẩng lên, ánh mắt hoảng hốt bắt gặp đôi mắt đen tình ý.
Chỉ cần một tay, Sở Bắc Tiệp cũng đủ khiến Sính Đình không
thể cử động, miệng gần như cắn vào vành tai đỏ ửng của nàng, lễ độ hỏi như đang
diễn kịch: “Nguy cơ kề cận, tiểu thư còn kế gì không?”
Sính Đình cảm thấy tai mình bỗng ngứa ran, trái tim như nhảy
vọt ra khỏi lồng ngực, có chút sợ hãi, nhưng vô duyên vô cớ vẫn muốn nở nụ cười
ngọt ngào. Nàng không nhìn Sở Bắc Tiệp, cau mày đáp: “Tướng quân toàn thắng,
bại tướng đã hàng, không lẽ còn muốn đuổi giết đến cùng?”
Sở Bắc Tiệp không hề động lòng, lắc đầu nói: “Hàng đâu mà
hàng, ta vẫn chưa nghe thấy khúc hàng ca.”
Da thịt chàng đã kề ngay bên cổ nàng, hơi nóng bao trùm, Sính
Đình khẽ thu người lại trong lòng Sở Bắc Tiệp, giọng nói vô cùng đáng thương: “Tự
cổ chỉ có khúc ca khải hoàn, lấy đâu ra khúc hàng ca?”
“Nàng hát khúc đầu tiên, từ nay sẽ có,” Sở Bắc Tiệp mỉm cười
uy hiếp, “Còn không hát, đừng trách bản vương đuổi giết tới cùng,” rồi làm ra
vẻ như sắp hôn nàng đến nơi.
“Đừng...,” Sính Đình không biết làm thế nào, đối với người
này, thất bại của nàng dường như do Trời định. Nàng chỉ còn cách cố trừng mắt
nhìn chàng một cái, rồi thở dài cho bản thân.
Ở khoảng cách gần như vậy, Sở Bắc Tiệp như bị cái nhìn oán
thán của nàng bắt mất hồn, không làm chủ được muốn đặt nụ hôn ngọt ngào lên môi
người đang ôm trong lòng. Nhưng, chàng chưa kịp cúi đầu, Sính Đình đã khẽ khàng
cất tiếng hát.
“Có yến bay, mới có tình cảm; có tình cảm, mới thành tương
tư; vừa gặp đã vui, vừa gặp đã vui...”
Giọng ca mượt mà của Sính Đình thực có sức lay động lòng
người. Sở Bắc Tiệp nhắm mắt lại, yên lặng lắng nghe, hồi lâu mới mở choàng mắt:
“Từ nay trở đi, khi nàng hát, không cho phép người ngoài được nghe. Nếu không,
sẽ khiến bao người phải luyến lưu, bao người phải thương nhớ.” Nói xong, sắc
mặt đang vui vẻ của chàng bỗng chuyển sang nghiêm túc, hạ giọng: “Một giai nhân
thế này, không thể chỉ là nô bộc trong Hoa phủ. Rốt cuộc nàng là ai?”
Lời nói tựa sét đánh ngang tai. Sính Đình bao lần xuất chinh
theo thiếu gia, túc trí đa mưu, nhưng chưa từng giao chiến mặt đối mặt như vậy,
huống hồ đối thủ của nàng lần này lại chính là Trấn Bắc vương danh tiếng lẫy
lừng.
Sở Bắc Tiệp thấy sắc mặt nàng nhợt nhạt bỗng cảm thấy thật
thương xót. Chàng nhẹ nhàng vén những sợi tóc mai của nàng, dịu dàng hỏi: “Nàng
đừng sợ, chỉ cần nàng nói thật, bản vương sẽ bảo vệ nàng, không cho phép ai làm
tổn thương đến nàng.”
Sính Đình cười khổ.
Nếu Sở Bắc Tiệp biết nàng là Bạch Sính Đình của vương phủ
Kính An bên Quy Lạc quốc, biết nàng nghĩ kế nhấn chìm đoàn quân Trấn Bắc mà
chàng vẫn tự hào, biết nàng có bao nhiêu bí mật lớn nhỏ của vương phủ Kính An,
thậm chí là bí mật của cả vương triều Quy Lạc, thì e rằng, vấn đề không nằm ở
chỗ Sở Bắc Tiệp có bảo vệ nàng hay không.
Hậu quả thật khiến người ta không dám tưởng tượng.
“Nói đi.” Đôi mắt biết nhìn thấu lòng người của Sở Bắc Tiệp
không chịu buông tha nàng. “Dù nàng là ai, bản vương đều có thể giúp nàng...”
“Tiểu nữ...”
“Nói đi.”
Đôi mắt với hàng mi dài của Sính Đình nhìn Sở Bắc Tiệp buồn
bã. Dưới cái nhìn động viên của Sở Bắc Tiệp, nàng hít một hơi thật sâu, chậm
rãi đáp: “Tiểu nữ là cầm kỹ trong vương phủ của Đại vương Quy Lạc lúc người
chưa lên ngôi.”
Sở Bắc Tiệp sững sờ.
“Tiểu Hồng vốn tên là Dương Phượng, từ nhỏ bị bán vào phủ
vương tử, được vương phủ yêu quý vì có tài đàn hát. Mỗi khi ra vườn hoa uống
rượu, Vương tử lại cho gọi tiểu nữ đến đánh đàn.”
“Dương Phượng?” Sở Bắc Tiệp trầm ngâm, “Nếu đã như vậy, sao
lại lưu lạc đến Hoa phủ?”
Sính Đình nhắm mắt, khẽ thở dài: “Chẳng giấu gì Vương gia,
tiểu nữ ở Quy Lạc cũng gọi là có chút tiếng tăm, lại được chủ nhân yêu quý, nên
đã đắc tội với người khác. Cũng không biết kẻ nào đặt điều với Vương hậu, vu
cho tiểu nữ tội bất kính, nên đại họa đã giáng xuống đầu. May mà trong vương
cung cũng có vài người bạn tâm giao chịu ra tay cứu giúp, tiểu nữ mới có thể
vội vàng trốn đi. Ai ngờ, họa vô đơn chí, tiểu nữ không may gặp phải bọn buôn
người, bị bán đến Hoa phủ ở Đông Lâm, rồi ma xui quỷ khiến thế nào... lại gặp
Vương gia.” Khuôn mặt xúc động, hai tròng mắt đỏ hoe, nàng vẫn cố mỉm cười nói,
“Đúng là tạo hóa trêu đùa con người.”
Ánh mắt thâm trầm của Sở Bắc Tiệp khẽ lướt qua Sính Đình,
nói: “Ta đoán không sai, chắc chắn nàng là người của cung đình hoặc danh gia
vọng tộc.” Chàng hiểu rõ mọi chuyện trong cung, đương nhiên cũng hiểu rõ hiện
thực mạng người như cỏ rác. Sở Bắc Tiệp dịu dàng nói với Sính Đình, “Nàng không
phải lo, đừng nói là Vương hậu Quy Lạc, mà ngay cả Hà Túc thân chinh tới đây,
cũng không thể làm gì được nàng.”
Nghe được sự chân thành trong giọng nói của chàng, Sính Đình
thật hổ thẹn, tai nàng đỏ ửng, nhưng Sở Bắc Tiệp cứ ngỡ đó là cảm kích. Nàng
cúi đầu, hành lễ với Sở Bắc Tiệp: “Đa tạ Vương gia.”
“Đứng dậy đi.” Sở Bắc Tiệp đỡ Sính Đình dậy. Bàn tay nàng
trơn mềm như ngọc, thật ấm áp. Sở Bắc Tiệp nhìn mãi đôi bàn tay ấy, hạ giọng, “Đây
mới đúng là bàn tay để đánh đàn.” Chàng cứ xuýt xoa khen mấy câu, mãi không
chịu buông tay.
Sính Đình muốn trốn mà không được, như thể Sở Bắc Tiệp đang
giữ cả trái tim nàng. Mặt nàng bỗng ửng đỏ, muốn rút tay ra nhưng không được,
đành nhíu mày nhìn Sở Bắc Tiệp: “Vương gia...,” đột nhiên chạm phải ánh mắt
cười như không của chàng, nàng càng thêm hoảng loạn.
Nhìn cho thỏa khuôn mặt ửng đỏ của Sính Đình, mãi sau Sở Bắc
Tiệp mới chịu buông tay: “Lúc nãy đã nghe nàng ca, giờ ta muốn nghe nàng đánh
đàn. Tiểu Hồng, không, Dương Phượng, nàng đàn cho ta nghe một khúc đi.” Sở Bắc
Tiệp chỉ vào trong phòng, nơi một cây đàn cổ đang nằm ngay ngắn trên bàn.
Sính Đình vâng lời, ngồi xuống, đúng là cây đàn cổ Phượng
Đồng.
Tiếng đàn du dương cất lên...
Lần đầu trông thấy núi lạnh, tùng già mạnh mẽ, gió Bắc thét
gào, cảnh tượng thê lương.
Dần dần, gió đã ngừng, tuyết lại đến, bay khắp không trung.
Lạnh, nhưng thêm chút sinh khí. Tuyết chưa ngừng rơi, từ trong rừng tùng, những
con thú nhỏ tỏa đi kiếm mồi, lanh lợi đáng yêu lục tìm quả rừng đã bị vùi dưới
đám tuyết. Một lúc sau, đàn thú bỗng đứng yên bất động, như đang nghe ngóng gì,
rồi bỗng chạy biến, không còn bóng dáng.
Vách núi tĩnh lặng trở lại.
Một lúc sau, từ xa vọng đến tiếng cười vui. Năm, bảy đứa trẻ
nghịch ngợm hẹn nhau chơi đánh trận tuyết, bỗng chốc, những quả cầu tuyết bay
khắp nơi, có quả rơi xuống đập vào thân tùng, có quả đập trúng vào người... Chúng
vừa chơi đùa, vừa la lối, vô cùng huyên náo.
Tiếng đàn bất chợt im bặt đúng lúc đang huyên náo nhất.
Sở Bắc Tiệp ngồi thoải mái trên ghế, mở to hai mắt: “Một khúc
nhạc hay, nhưng sao lại thiếu tiếng ngân?”
“Tiệc vui nào cũng đến hồi tàn, dừng ở lúc vui nhất chẳng
phải là cách hay sao?” Sính Đình cười tinh nghịch.
Hai người nhìn nhau, cùng cảm thấy tim mình đập nhanh đến
khác thường. Giọng Sở Bắc Tiệp càng thêm phần khàn hơn, chàng đưa tay ra, nói: “Dương
Phượng, nàng lại đây.”
Sính Đình đứng dậy bên cây cổ cầm, rồi tiến lên phía trước
một bước. Nàng kịp quay người trước khi bị Sở Bắc Tiệp giữ được. Đứng cách Sở
Bắc Tiệp một cái bàn, Sính Đình tinh nghịch hỏi: “Vương gia có muốn uống canh
nữa không?”
Nhắc đến bát canh khó uống ấy, Sở Bắc Tiệp lập tức lắc đầu.
“Thế... tiểu nữ mang ra vậy,” bàn tay thon thả bê bát canh đã
nguội lên, vội vã ra khỏi phòng.
Nhìn theo bóng nàng, Sở Bắc Tiệp như đang có tâm tư, khẽ vỗ
tay.
Mạc Nhiên nhanh chóng xuất hiện từ cửa sau.
“Vương gia.”
“Quy Lạc quốc có một cầm kỹ tên Dương Phượng,” Sở Bắc Tiệp
lãnh đạm, “Điều tra!”
“Tuân lệnh, thuộc hạ lập tức đi ngay.”
Sính Đình cũng coi như đã yên ổn ở vương phủ Trấn Bắc. Hầu hạ
Sở Bắc Tiệp không khó, cũng giống như hồi còn trong vương phủ Kính An, nàng
chẳng cần phải rót trà bưng nước, hay làm mấy công việc hạ đẳng, mà chỉ phải
đánh đán, trò chuyện cùng Sở Bắc Tiệp.
Những người trong phủ đều biết nàng được yêu chiều nên không
ai dám sai khiến gì. Cách xưng hô thì như Vương gia đã dặn, cứ một điều một
tiếng “Dương Phượng cô nương”.
Thời tiết vẫn độ nắng nóng, hoa sen đang mùa nở rộ. Dùng bữa
xong rảnh rỗi, hai người ngồi trò chuyện bên hồ sen.
“Thiên hạ này rốt cuộc rộng bao nhiêu?”
“Câu này, phải hỏi Vương gia mới đúng. Tiểu nữ làm sao biết
được?” Sính Đình nghiêng đầu, đôi mắt lanh lợi khẽ động. “Không lẽ Vương gia
muốn làm rõ câu hỏi ấy để dẫn binh gom hết thiên hạ về cho Đông Lâm?”
Sở Bắc Tiệp cười ha ha: “Có gì không thể?”
Sính Đình ra vẻ không để ý, đáp: “Tiểu nữ chẳng tin thiên hạ
này lại dễ bị chinh phục đến thế. Tứ quốc đều có danh tướng trấn thủ, Đông Lâm
đương nhiên có Vương gia người, ba nước còn lại cũng vậy, chỉ riêng tiểu Kính
An vương của Quy Lạc quốc đã không dễ đối phó rồi.”
“Hà Hiệp?” Sở Bắc Tiệp khẽ “hừ” một tiếng, để lộ nụ cười thần
bí.
“Đúng rồi. Lần trước Vương gia bảo chưa biết chừng hôm đó sẽ
gặp được tiểu Kính An vương, rốt cuộc chuyện là thế nào?” Sính Đình làm ra vẻ
sực nhớ, “Hồi ở phủ vương tử, tiểu nữ từng nhìn trộm tiểu Kính An vương từ sau
rèm, thực là một nhân vật anh hùng, khí phách hiên ngang khác hẳn người thường.”
Lời nói chưa dứt, vòng eo đã cảm thấy đau, nàng bị Sở Bắc Tiệp ôm cứng.
“Khí phách hiên ngang, khác hẳn người thường?” Sở Bắc Tiệp
gằn giọng nhắc lại.
Sính Đình cười khúc khích. Nàng che miệng, liếc mắt hỏi: “Vương
gia đố kỵ ư?” Thấy vẻ mặt của Sở Bắc Tiệp rõ ràng đang ghen, nàng bèn dịu dàng:
“Vương gia cũng thật nhỏ nhen. Nghe nói vì mưu hại Đại vương mà tiểu Kính An
vương bị Quy Lạc coi là loạn thần tặc tử, thân giờ chạy loạn khắp nơi. Thiên hạ
cũng chẳng thiếu người muốn kiếm cái đầu của Hà Hiệp đổi lấy tiền vàng. Cũng có
thể, Hà Hiệp đã chết mất xác từ lâu rồi.”
Sở Bắc Tiệp lắc đầu cười: “Ha ha, Hà Hiệp mà dễ chết như thế
thì đâu còn là Hà Hiệp nữa.”
Trái tim Sính Đình bất giác loạn nhịp. Nàng đã đợi cơ hội này
quá lâu rồi. Nay khó khăn lắm mới dò được tin tức, nàng cố che giấu nỗi xúc
động trong lòng, hỏi theo: “Nói như thế, Vương gia đã biết được tung tích của
Hà Hiệp?”
“Sau khi trốn khỏi thành đô Quy Lạc, vì bị truy binh đuổi bắt
ráo riết, nên có một dạo Hà Hiệp phải trốn đến đất Đông Lâm. Mấy hôm trước,
suýt chút nữa bản vương đã tóm được hắn.” Cảm giác thấy một thoáng rùng mình
của người trong lòng, Sở Bắc Tiệp nghi ngờ hỏi: “Dương Phượng, nàng khó chịu
sao?”
“Không ạ,” Sính Đình vội lắc đầu, tự cảm thấy sắc mặt mình đã
trắng bệch. Nàng biết Sở Bắc Tiệp là người tinh nhanh, trong lòng tất đã nghi
ngờ nàng nên chau mày, giả vờ ảo não, “Lần trước là hoa quế, lần này thành hoa
hồng, lần sau là gì nữa đây?”
“Hử?”
“Mỗi lần vào cung, Vương gia lại mang về một hương thơm khác
nhau,” Sính Đình oán hận nhìn Sở Bắc Tiệp, có vẻ như hờn dỗi.
Lòng nghi ngờ đã bị xua tan, Sở Bắc Tiệp cười phóng khoáng: “Ngọc
phù dung dễ có, hoa hiểu lòng người thật khó cầu, nàng hà tất phải tức giận với
những chuyện ấy? Sau này chọn vương phi, ta quyết không trọng nhan sắc, chỉ xem
ai có gan theo ta ra sa trường.”
“Vương gia, câu chuyện về Hà Hiệp vẫn chưa nói xong mà.”
“Có gì đáng nói chứ. Hắn vừa vào Đông Lâm, tai mắt của ta đã
bẩm báo lên. Ta lệnh cho Mạc Nhiên lập tức chuẩn bị binh khỏe mã cường đi vây
bắt. Ai ngờ tên Hà Hiệp này cũng thật lợi hại, không hiểu làm thế nào, hắn lại
biết kế hoạch của ta, không những giết chết người của ta, còn tránh được mai
phục, trốn về Quy Lạc. Cơ hội tốt chừng ấy mà lại phí hoài.”
Sính Đình đã có thể yên tâm.

