Tarzan - Đứa con của Rừng Xanh - Quyển I - Chương 05
Chương 5: Chiến Thắng Tuplap
Trong những cánh rừng già châu Phi mà Tarzan đang sống có một thung lũng
rất đẹp. Đó là thung lũng duy nhất không có những loài cây dây leo, không có
những loài cỏ ngứa. Ngay cả trong những ngày rừng già bị hun nóng lên vì mặt
trời nhiệt đới thì thung lũng vẫn mát mẻ dễ chịu. Giữa lòng thung lũng lại nổi
lên một gò đất rộng rãi bằng phẳng, trông chẳng khác gì võ đài của các đấu sĩ
quyền Anh. Đứng trên võ đài ấy có thể dễ dàng trông thấy từ xa những lòai thú
độc đang đi tới. Mùa hè thì mát mẻ, mùa đông thì ấm áp, quanh năm lúc nào thung
lũng cũng sáng sủa, mơ màng trong tiếng rì rào của những ngọn gió thanh bình,
quyến rũ.
Bộ lạc vượn của Ketchac thường tới thung lũng để tụ họp. Ở đó chúng có một
cái trống rất kỳ quặc, dùng để khai mạc các lễ hội. Những người thám hiểm trong
rừng sâu thỉnh thoảng cũng nghe thấy tiếng trống, nhưng không ai biết những âm
thanh kỳ quặc đó từ đâu ra. Tarzan chính là người đầu tiên của xã hội loài
người trông thấy chiếc trống đó và cũng là người đầu tiên cùng tham gia vào lễ
hội. Bộ lạc vượn gọi lễ hội này là lễ hội "Đum đum".
Hội Đum-đum thường được tổ chức khi bộ lạc có những sự kiện quan trọng:
hoặc là mừng chiến thắng của bộ lạc trước một đàn thú nào đó, hoặc là mừng bắt
được tù binh, hoặc là vĩnh biệt một "thủ lĩnh" mới qua đời và mừng
thủ lĩnh mới đăng quang.
Một hôm cả bộ lạc của Ketchac tụ họp trong thung lũng vì mới giết được một
con khỉ độc, kẻ thù của bộ lạc lâu nay. Tarzan cũng tham gia lễ hội. Cậu nhanh
nhẹn chuyền qua các cành cây là là sát mặt đất rồi nhảy xuống bãi cỏ trong
thung lũng. Hai con vượn to khỏe ì ạch khiêng xác kẻ thù tới chỗ chiếc trống
rồi ngồi xổm bên cạnh như hai tên lính gác. Những thành viên còn lại thì tản ra
xung quanh, ngồi co ro thiu thiu ngủ. Chúng cần nghỉ ngơi chờ trăng lên.
Suốt mấy tiếng đồng hồ trôi qua yên tĩnh. Rừng xanh thầm thì tiếng gió.
Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kêu lảnh lót của những con vẹt hiếu động và
tiếng cánh chim chuyền quanh những bụi dạ lan. Khi bóng tối vừa loãng ra dưới
mảnh trăng bạc, cả bộ lạc cũng bắt đầu thức dậy. Chúng lục tục di chuyển, ngồi
lại thành vòng tròn xung quanh chiếc trống. Đám "đàn bà trẻ em "
khiêm tốn ngồi ra xa. Còn đám "đàn ông" tức là lũ vượn lớn thì tiến
sâu vào vòng trong để cùng tiến hành phận sự. Ba chàng vượn lực lưỡng tiến tới
gần sát mặt trống. Mỗi gã đều có một khúc cây dài chừng vài gang tay. Tất cả
đều ngửa mặt lên trời chờ đợi.
Khi tia sáng đầu tiên từ mảnh trăng bạc vừa rọi xuống khu rừng, ba con vượn
cùng vung gậy đánh vào mặt trống. Trong giây lát cả thung lũng ầm vang tiếng
trống. Cả một vùng rừng núi thức giấc. Những loài hổ báo sư tử đang ngủ bị giật
mình, ngẩng đầu lên nghe ngóng. Tuy thế chúng cũng không dám bén mảng tới thung
lũng. Nghe tiếng trống đánh nhịp nhàng, chúng hiểu rằng cả bộ lạc vượn khôn
ngoan và đông đúc của rừng xanh đang bước vào lễ hội.
Tất nhiên từ phía xa cũng vang lên những tiếng kêu có vẻ giận dữ, bất bình.
Nhưng giận gì thì giận, chẳng hề có con thú nào dám bén mảng tới gần thung
lũng. Lễ hội của bộ lạc vượn từ xưa tới nay bao giờ cũng gây nỗi kinh hoàng cho
cả rừng xanh.
Ba con vượn đánh trống đã mỏi tay. Tiếng trống mỗi lúc một nhỏ dần. Đến lúc
đó Ketchac mới chồm ra bãi đất trống. Nó rướn người, đứng thẳng lên bằng hai
chân sau. Nó lắc đầu vài cái rồi vừa ngửa mặt nhìn trăng, vừa xiết hai nắm đấm,
đấm bình bịch vào ngực mình. Nó bắt đầu lấy hơi thật đầy vào phổi rồi thét lên
ba hồi. Tiếng thét của nó nghe thật man rợ và chết chóc.
Thét xong nó tiến lại gần cái xác, lượn vài vòng. Một con vượn đực khác cũng
tách ra khỏi vòng tròn, bước lại gần Ketchac và cũng nhe răng ra nhìn mặt trăng
rồi thét lên, bắt chước tiếng thét của Ketchac. Thế rồi ngay lập tức, cả bộ lạc
cùng thét. Rừng đêm lại như rùng mình vì tiếng thét đồng thanh của đàn vượn.
Bỗng nhiên Ketchac chồm tới chiếc trống, xoay mình một vòng. Tiếng thét tự
nhiên ngừng bặt. Đàn vượn cầm tay nhau kết thành vòng tròn, bắt đầu nhảy múa.
Chúng nhảy chệnh choạng xiêu vẹo vì chúng không quen đi bằng hai chân. Vũ khúc
của chúng chỉ kéo dài không đầy nửa phút. Tất nhiên Tarzan cũng tham dự vũ khúc
chung của bộ lạc. Cơ thể săn chắc và dẻo dai của Tarzan lượn qua lượn lại rất
uyển chuyển giữa những thân thể đầy lông lá của đàn vượn. Mái tóc bờm xờm của
chàng trai cao vượt lên giữa những cái lưng gù.
Ketchac cầm một khúc cây đánh vào cái xác. Ngay lập tức cả lũ vượn chạy lại
đống củi mà chúng đã chuẩn bị từ trước, mỗi con cầm lấy một khúc, bắt chước thủ
lĩnh cùng xông vào hành hạ cái xác. Hình như thấy lũ vượn cái và vượn con đã
sốt ruột vì phải làm khán giả quá lâu, Ketchac liền ra lệnh ngừng đánh trống.
Ngay tức khắc, từ bốn phía, đám đàn bà trẻ con cùng xông vào cái xác, tranh
nhau xé xác ra thành từng mảnh nhỏ.
Theo thói quen từ lâu nay, Tarzan cũng xông vào để lấy phần thịt của mình.
Nhưng Tarzan còn chưa kịp đưa miếng thịt lên mồm đã trông thấy Tuplap chồm tới
phía mình. Mắt Tuplap ngầu đỏ. Tarzan hiểu ngay rằng điệu nhảy vừa rồi đã làm
cho Tuplap trở nên hung hãn. Tuplap không thích cho cái thằng khỉ không lông
của vượn nó được hưởng món lộc chung của bộ lạc. Biết thái độ đó của Tuplap,
Tarzan liền lẩn trốn vào đám đông. Nhưng Tarzan đi tới đâu, Tuplap cũng bám
theo chàng sát gót. Thấy tình thế bất lợi, Tarzan liền chạy ra khỏi bãi trống,
nhảy lên một cành cây cao lánh nạn. Tuplap lập tức đuổi theo ngay. Nhưng Tuplap
theo tới lưng chừng thì phải dừng lại. Những cành cây phía dưới Tarzan quá mềm,
không chịu nổi trọng lượng của Tuplap. Ngồi trên cành cây cao, Tarzan khoái chí
cúi xuống trêu chọc Tuplap.
Bất lực vì không đuổi được Tarzan, con vượn khổng lồ Tuplap liền nổi cơn
điên. Từ cành cây nó nhảy bổ xuống đất rồi xông vào cắn xé lũ vượn cái và lũ
vượn con. Đám đàn bà con nít bỏ chạy tán loạn lên cây. Chẳng có con nào cả gan
đương đầu với răng nanh và móng vuốt của thằng vượn khùng.
Mấy con vượn đực chậm chân đã bị thương vừa chạy lặc lè vừa kêu lên những
tiếng đau đớn. Chỉ một lát sau, giữa bãi đất trống chỉ còn lại Tuplap và một
con vượn cái. Con vượn cái có vẻ bình tĩnh thong thả bước lại gần gốc cây của
Tarzan. Tuplap do dự nhìn theo rồi bất thình lình lao vào con vượn cái. Tarzan
nhìn kĩ thì nhận ra đó chính là mẹ Kala của mình, vợ của Tuplap. Thấy tình thế
nguy ngập của mẹ, Tarzan liền thò chân xuống, ấn một cành cây thấp xuống cho
Kala nhảy lên. Kala nhún mình một cái, nhảy lên bám vào cành cây.
Nhưng rắc một tiếng, cành cây trong tay Kala bị gãy đôi, Kala bị rơi trúng
xuống đầu của Tuplap ở dưới đất. Cả hai đều ngã vật ra mặt đất và bắt đầu xông
vào cắn xé lẫn nhau. Nhanh như cắt, Tarzan rút dao ra khỏi chiếc bao mà chàng
mới tự làm lấy. Chàng nhảy xuống đất, xông vào giữa hai vợ chồng nhà vượn, lấy
lưng che cho Kala, mắt gườm gườm nhìn Tuplap.
Tuplap cũng chỉ chờ có thế. Nó thét lên một tiếng rồi chồm vào người
Tarzan. Nhưng hàm răng nhọn của Tuplap không thể nào đớp được vào làn da nâu
sậm của Tarzan. Cánh tay gân guốc của chàng trai đã vung lên. Dùng bàn tay trái
thúc vào cổ họng đối phương, Tarzan xiết chặt gốc dao găm đâm liền ba nhát vào
ngực đối thủ. Mặc dù bị đau, Tuplap vẫn dồn hết sức chồm thẳng vào người
Tarzan. Nhưng nó không còn điều khiển nổi hai cánh tay nặng nề của nó nữa rồi.
Tarzan né người, bồi thêm một nhát dao cuối cùng vào khoang ngực lông lá của
con vượn độc. Chàng trai không rút dao ra khỏi ngực nó. Đốc dao trong tay chàng
rung rung. Cơ thể đồ sộ của con thú chùng lại, rồi từ từ đổ gập xuống.
Khi Tuplap đã nằm im bất động trên mặt đất, Tarzan mới ngửng mặt lên. Chàng
ngẩng đầu lên cao nhìn vầng trăng bạc, rồi đột nhiên lắc lắc mái tóc dài rũ
rượi, thét lên tiếng thét man rợ của bộ tộc mình. Thấy trận đánh đã kết thúc,
một con, hai con rồi cả bộ lạc vượn mon men tiến lại gần Tarzan. Chờ cho cả bộ
lạc từ bốn phía kéo đến đông đủ thành một vòng tròn xung quanh mình, Tarzan
liền nhảy lên một mô đất cao, thét lên:
"Ta là Tarzan, Tarzan vĩ đại! Tất cả phải kính trọng Tarzan và mẹ
Kala. Cả rừng này không ai mạnh bằng Tarzan đây. Hỡi kẻ thù hãy cẩn thận
Tarzan."
Trong khi dõng dạc tuyên bố như vậy, Tarzan con vừa đấm tay vào ngực mình
vừa nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ, đùng đục của Ketchac. Nhìn cái xác bất động của
Tuplap, Ketchac tránh cặp mắt kiêu hãnh của chàng trai. Nó gầm gừ mấy tiếng rồi
lẳng lặng bỏ đi.
o O o
Sau lễ hội Đum đum cả bộ lạc vượn lại quay về cánh rừng ven cửa sông. Xác
của Tuplap vẫn còn nguyên ở chỗ cũ. Bộ lạc vượn này không có thói quen ăn thịt
đồng loại của mình. Bộ lạc vượn lại tiếp tục công việc tìm kiếm thức ăn. Cánh
rừng ven cửa sông có rất nhiều chuối và dứa. Nhưng đàn vượn này không chỉ ăn
hoa quả mà còn săn bắt cả những loài thú nhỏ. Chúng đào bới trứng rùa, phá tổ
chim, bắt thằn lằn, bọ cạp và nhiều loại côn trùng khác nữa. Với hàm răng khỏe
mạnh, đôi khi chúng còn ăn cả hạt táo, hạt hồ đào. Hạt nào rắn quá, không cắn
vỡ được thì chúng dùng đá đập vỡ ra để lấy nhân.
Con sư tử Sabo trong khi săn mồi thường xua cả bộ lạc vượn lên cây. Chỉ
riêng Tarzan là độ này không chịu chạy lên những cành cây quá cao. Chàng chỉ
trèo lên vừa đúng tầm cao mà sư tử Sabo không chồm tới rồi ung dung ngồi bẻ
cành cây ném vào mình sư tử. Những lúc ấy con sư tử khổng lồ thường quay lại,
nghênh đầu lên nhìn Tarzan một cách tức tối. Nó quẫy tít đuôi, nhe hàm răng
vàng khè, nhìn lom lom vào Tarzan. Thấy con sư tử càng tức tối Tarzan càng trêu
chọc. Tuy thế, trêu mãi rồi cũng chán. Lần nào cũng vậy, khi cả hai không làm
gì được nhau thì chỉ một lúc là cả hai đều ngán ngẩm. Tarzan lại lôi dao ra nghịch.
Còn sư tử Sabo thì đủng đỉnh bỏ đi. Rừng nuốt con sư tử vào lòng như đại dương
nuốt vào một con sóng dữ. Bốn bề lại trở lại không khí yên tĩnh, thanh bình.
Nhưng rồi một hôm, khi sư tử Sabo bỏ đi, Tarzan lóe lên trong đầu một ý
định táo bạo. Chàng đã chiến thắng Tuplap vẻ vang như một dũng sĩ, tại sao
chàng không giết nổi Sabo? Cần phải tiến hành một cuộc săn bắt chưa từng thấy
trong bộ lạc! Tarzan suy tính. Săn sư tử Sabo còn có một cái lợi khác nữa.
Chàng trai muốn bắt chước những con khỉ kì quặc mà chàng trông thấy trong những
cuốn sách học vần. Những con khỉ trong sách đều có một lớp vử bọc từ cổ trở
xuống. Lớp vỏ bọc sặc sỡ đó chính là cái khác biệt giữa chúng với những con khỉ
trong rừng. Lớp vỏ bọc đó khi cần có thể tháo ra được. Mà khi chàng có lớp vở
bọc đó, bộ lạc này sẽ không còn kẻ nào dám chê chàng là một con khỉ không lông
nữa. Không còn ai trông thấy làn da nhẵn thin như da rắn của chàng nữa. Suy
tính như vậy nên suốt mấy tháng liền, lúc nào Tarzan cũng mường tượng tới lớp
da của sư tử Sabo, hoặc của con báo Seta. Nhiều đêm chàng trai cứ nằm trằn trọc
với hình ảnh con sư tử trong đầu.
Ý định giết Sư tử Sabo càng được nung nấu hơn vì một sự kiện khác nữa. Đó
là sự kiện mới xảy ra vào quãng giữa trưa. Không hiểu vì sao buổi trưa hôm đó
rừng già tự nhiên yên tĩnh một cách rất đáng ngờ. Cây cối trong rứng đứng im
phăng phắc. Không một tiếng lá lay động. Cũng không có lấy một tiếng chim kêu.
Cái không khí im lặng đáng ngờ này hình như là điềm báo một tai họa nào đó thật
khủng khiếp. Đúng như vậy! Từ chân trời xa đột ngột vang lên tiếng động của một
đợt gió lạ. Tiếng gió nghe như tiếng rên đau đớn của đất trời. Tiếng gió càng
tới gần, càng trở nên ghê rợn. Đang đứng im phăng phắc, bỗng chốc cây rừng rùng
rùng chuyển động. Những thân cây vặn răng rắc rồi đổ rập xuống. Bầu trời tự
nhiên tối sầm lại, những đám mây đen đặc như bùn lầy. Một tia sáng rạch trời
làm sáng bừng mặt rừng, cùng lúc với một tiếng sét tưởng vỡ tan cả mặt đất.
Rừng già như đã biến thành âm phủ. Dưới ánh chớp chói mắt, có thể trông thấy
những con thú rừng chạy nhớn nhác. Bị choáng mắt vì những tia chớp và hoảng sợ
vì những tiếng nổ, chim chóc giật mình rơi xuống đất như sung rụng. Tất cả các
loài muông thú đều bị quật xuống mặt đất. Tarzan cùng bộ lạc vượn của mình tán
loạn dưới những gốc cây cổ thụ.
Tìm được chỗ trú, Tarzan co mình trong trận mưa bão. Chàng trai cảm thấy
bỏng rát khắp mình mẩy. Làn da chàng bị cào nát vì những cành cây gãy, buốt giá
vì mưa táp. Trận bão kéo dài hơn một tiếng đồng hồ rồi kết thúc một cách đột
ngột chẳng khác gì lúc vừa kéo đến. Gió ngừng thổi, mặt trời lại hiện ra. Chỉ
một lát sau, những bông hoa rừng đọng nước lại sáng lên rực rỡ. Cuộc sống trong
rừng già lại trở về nhịp cũ.
Chính trong cơn bão ấy Tarzan đã hiểu ra điều bí ẩn của lớp vỏ bọc trên
thân mình những con khỉ không lông trong sách. Chàng đã biết được công dụng của
áo quần. Bộ da sư tử đã trở thành mục tiêu quyết định của dự kiến phưu lưu.