Cô nàng mộ bên - Phần 4 - Chương 31 - 32 - 33
Năm thứ tư: Nguy cơ dông lốc
[Chúc bạn đọc sách vui
vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho
người yêu sách.]
31. Désirée
Trong
suốt mùa thu và nhất là giai đoạn cuối của thai kỳ, tôi mệt khủng khiếp. Tôi đã
thực sự cảm thấy dễ chịu khi quay lại làm việc. Tôi nói với Olof về các kế
hoạch làm hang cổ tích và tổ chức liên hoan phim thiếu nhi. Chúng tôi đã bắt
tay vào việc lên ý tưởng và ngày nào cũng tìm ra những điều mới mẻ. Nhưng đổi
lại, ngày nào tôi cũng phải lái xe sáu mươi cây số trên những con đường đóng
băng trơn mượt, bụng bầu chạm cả vào tay lái. Chỉ mỗi việc đưa Arvid và các túi
hàng từ xe vào nhà cũng đã là cả một vấn đề. Tôi tự nhủ nếu được sống theo nhịp
độ của mình thì thích quá. Cả ngày quanh quẩn với con cái. Thậm chí tôi sẽ học
cách làm bánh vuông nhân mứt.
Sau
cú vượt cạn ồn ào, tôi nhanh chóng phục hồi sức lực. Benny không thể nhờ tôi
phụ giúp công việc chuồng bò ngay được, tôi nghĩ thế, ngoài ra tình hình ở nông
trại trong mùa đông cũng khá yên ắng. Anh ấy có thể lái xe trượt tuyết đi chơi
trong rừng nếu thích. Nhưng anh đã học được bài học không vào rừng một mình,
thế nên khi đợt cày ải mùa thu chấm dứt, anh chỉ còn phải làm các công việc tại
chuồng bò hàng ngày. Về phần mình, tôi chỉ cần hoàn thành việc nhà, sau đó tôi
có thể ngồi xuống đọc sách cùng Arvid trong khi cho Nils bú. Có khi tôi cũng
được ngồi một mình đọc sách. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối tôi làm điều đó.
Thế
rồi Nils mắc chứng quấy khóc. Những ông bố bà mẹ có con cái quấy khóc đều biết
chữ đó có nghĩa là gì, còn ai không có con sẽ không thể nào tưởng tượng nổi.
Hẳn bạn sẽ sức cùng lực kiệt sau những đêm thức chong mắt, rảo quanh các phòng
trong nhà với một đứa bé khóc ngằn ngặt trên tay, hoặc phải đẩy xe đi long
nhong ngoài đường, ngày cũng như đêm. Di chuyển giúp thằng bé dịu lại, nhưng
chỉ đưa nôi thì không đủ. Cuối cùng tôi phát hiện ra nếu lái xe đưa thằng bé đi
một vòng là nó im ngay. Không biết bao nhiêu đêm tôi đã đánh xe vòng quanh các
con đường nhỏ vừa được dọn tuyết trong tình trạng hai con mắt không chống lên
nổi vì mệt mỏi. Đôi khi tôi ngừng lại ở một bãi đậu xe, rồi gối đầu lên tay lái
chợp mắt khoảng một giờ, đến khi Nils tỉnh dậy và lại ngoạc mồm kêu khóc. Benny
không thể giúp gì được vì anh còn phải làm việc, anh bảo thế. Cũng phải. Rảo
quanh các con đường trong đêm đâu có được coi là làm việc.
Tôi
đã cố tìm ra những cách hay ho để cho Arvid nghĩ đến cái khác ngoài việc khủng
bố thằng em. Chẳng lẽ một cô thủ thư chuyên trách mảng sách thiếu nhi mà lại
không nghĩ nổi cách “điều trị” cho con mình! Nhưng tôi thường xuyên ngủ gật
trên ghế xalông giữa ban ngày, trong khi đọc sách cùng Arvid. Lúc đầu, thằng bé
khó chịu huých cùi chỏ vào người tôi, nhưng rốt cuộc nó cũng quen dần với việc
chơi một mình khi tôi ngủ quên. Tất nhiên như thế là không hay, thằng bé mới có
một tuổi rưỡi. Một hôm, Benny xuất hiện đúng lúc thằng bé vừa mở nắp một chai
dầu nhựa thông mà nó lôi ra từ trong tủ cất chổi. Bên cạnh đã để sẵn cái ca của
nó. “Ước chanh!” Thằng bé thốt lên đầy hào hứng. Chắc chắn nó đã đổ dầu nhựa
thông vào ca và nốc cạn nếu bố nó không kịp thời xuất hiện. Sau vụ đó, Benny đã
làm khóa cho tất cả các tủ chạn trong nhà. Chỉ có điều là, mấy cái khóa không
chỉ làm khó cho trẻ con, mà cả người lớn nữa...
Tình
trạng mệt mỏi triền miên đã làm tôi bỏ lỡ hai dịp trọng đại của những người
thân mùa xuân ấy. Märta và Magnus, rồi Violet và Bengt-Göran, cả hai cặp đôi đã
được phép nhận đứa con nuôi hằng ao ước. Nhưng đúng là hai hình ảnh khác nhau
hoàn toàn trong vai trò cha mẹ nuôi.
Con
bé Consuela mà Märta và Magnus nhận nuôi đến từ Mỹ Latinh. Nó vừa tròn ba tuổi
và bị tật sứt môi nghiêm trọng. Cuộc sống hàng ngày của họ bị đảo lộn hoàn toàn
vì các cuộc phẫu thuật, nhưng khi Märta đến thăm tôi, chúng tôi rất vui vẻ. Cô
ấy đã học tiếng Tây Ban Nha để giúp Consuela duy trì ngôn ngữ mẹ đẻ, Magnus
cũng đã thôi không nâng tạ hàng ngày, từ giờ anh chỉ chạy đua trên xe lăn cùng
với cô con gái nuôi. Ngồi trong lòng bố, con bé hét lên thích thú mỗi khi họ
lao hết tốc lực trên các con đường.
Tôi
nhớ Märta ghê lắm. Tôi toàn thui thủi một mình, vì chẳng ai “tạt qua chơi” ở
cái nơi cách thành phố hàng mấy chục cây số, và nếu có đủ sức, tôi cũng không
muốn tha lôi hai đứa bé con đến nhà hàng xóm vào buổi tối. Hơn nữa, tôi không
đủ thân với họ để làm thế.
Bengt-Göran
và Violet đã nhận nuôi một bé trai người Nga (“Chúng tôi muốn có một đứa con
nuôi giống mình!”), và bặt tin kể từ đó. Để tỏ lòng biết ơn, hai người đã đặt
tên cho đứa bé là Kurt-Ingvar, giống như tên bố của Bengt-Göran, một cái tên
chắc chắn sẽ trở thành gánh nặng không kém so với màu da “khác biệt”. Nhưng có
gì đó mách bảo tôi rằng người mẹ ruột của Kurt-Ingvar đã có một cuộc phiêu lưu
tình ái với một chàng kỵ sĩ Mông Cổ và kết quả của cuộc tình ấy là thằng bé.
Với đôi mắt híp đen láy, khuôn mặt vuông và làn da màu đồng, thằng bé có nét
đẹp của con lai. Giai đoạn mà tôi có thể gửi một trong hai thằng con ở nhà
Violet mà không cần báo trước đã hoàn toàn chấm dứt. Chỉ qua một đêm cô ta đã
trở thành Người Mẹ. Tôi cũng mừng cho Violet, nhưng mấy lần tôi đã phải nghiến
răng khi cô ta bóng gió rằng nhà rôi quá bẩn nên không dám đặt Kurt-Ingvar
xuống đất. Violet cũng khiến tôi hiểu rằng nếu tôi còn lơ là việc chăm sóc bản
thân thì... “Chị biết không, hồi ấy Benny là một tay sát gái thực thụ đấy!”.
Chẳng biết có phải do tình cờ hay không, nhưng cô ta luôn để quên tờ rơi quảng
cáo mỹ phẩm trang điểm của mình. Benny bảo tôi nên thử một loại son môi hiệu
Cool Kisses. Chắc chắn đó là lời nhắc khéo để tôi mò sang phía anh thường xuyên
hơn trên giường.
Làm
thế nào bây giờ? Đêm đêm tôi còn phải cho Nils đi dạo để thằng bé ngủ!
32. Benny
-
Chết tiệt, Benny! - Bengt-Göran thốt lên vào một buổi tối, khi cậu ta sang bếp
nhà tôi ngồi giết thời gian. Désirée vừa mới cho Nils đi ngủ, mặc dù chỉ mới có
tám giờ rưỡi. - Chết tiệt thật, Benny ạ! Chẳng lẽ từ giờ về sau mọi chuyện sẽ
như thế?
Tôi
lập tức hiểu ngay cậu ta muốn nói gì. Chúng tôi biết nhau đủ lâu để có thể đọc
được ý nghĩ của nhau. Cậu ta đang thấy tiếc nuối vì phụ nữ quá bận tâm vào
chuyện con cái.
-
Tớ đã cố bảo Violet đi cùng tớ đến Rotonde tối thứ Bảy này! Hôm đó là kỷ niệm
ngày cưới của bọn tớ. Nhưng cô ấy chỉ nhìn thẳng vào mặt tớ rồi rít lên: “Thế
còn Kurt-Ingvar? Anh nghĩ chúng ta có thể bỏ nó ở nhà những người hoàn toàn
không quen biết sao?”
Cậu
ta im lặng một lúc, rồi nói tiếp:
-
Chẳng biết cô ấy có cho tớ gần gũi không nữa... từ khi có Kurt-Ingvar, tớ hoàn
toàn bị cấm vận.
Tôi
bảo cậu ta mình cũng gặp chuyện y như thế, nhưng lén lút bắt chéo hai ngón tay
sau lưng. Dẫu sao thì thỉnh thoảng Désirée cũng “nới lỏng” cấm vận với tôi một
chút.
Cậu
ta tỏ ra khổ sở đến nỗi khiến tôi nảy ra một ý tưởng điên rồ.
-
Chắc phải cho hai mụ vợ sáng mắt ra một lần nhỉ? Chúng ta cùng nhau đi tới
Rotonde như ngày xưa đi. Khi về nhà với cái cổ áo dính son, biết đâu hai mụ vợ
sẽ hiểu ra nguy cơ đang đối mặt?
Bengt-Göran
hào hứng hẳn lên. Tôi chỉ nói đùa, nhưng cậu ta cứ tưởng thật. Cậu ta vồ lấy
lời đề nghị của tôi và ngấu nghiến nó như một thằng chết đói. Cuối cùng, cậu ta
đã khiến tôi phải hứa đi cùng đến Rotonde tối thứ Sáu tuần sau. Thậm chí cậu ta
còn phấn khích đến nỗi hứa luôn sẽ sang dọn chuồng bò giúp tôi vào buổi sáng
thứ Bảy.
Désirée
găm đôi mắt gấu trúc vào tôi khi được nghe kể về ý tưởng đó. Tôi ngọ nguậy trên
ghế và phóng đại nỗi khổ sở của Bengt-Göran, thậm chí còn bảo cậu ta đang muốn
tự sát. Tôi cố thuyết phụ rằng mình chỉ hy sinh để giúp bạn. Cô ấy không mảy
may suy suyển. Trời ạ!
-
Thế thì tối thứ Bảy là của em! - Cô ấy chỉ nói vỏn vẹn có thế. - Anh ở nhà
trông Arvid và Nils, em sẽ cho con bú trước khi đi. Thằng bé sẽ không cần bú
trong năm, sáu giờ sau.
Tôi
luống cuống đồng ý, trong lòng đầy hoang mang. Tôi cứ tưởng cô ấy sẽ phản ứng,
và tôi đã không hiểu ra trước khi quá muộn rằng đó chính là điều cô ấy sẽ làm.
Tối
thứ Sáu, hai chúng tôi đi vào thành phố trên chiếc Dodge cũ mèm của
Bengt-Göran. Chúng tôi sẽ nhờ một người bạn của cậu ta đưa về. Bengt-Göran đã
kịp uống một ít rượu nhà làm. Cậu ta để sẵn một bình rượu nhà nấu pha rượu táo
ở sau xe.
- Uống champagne không? - Cậu ta trêu tôi. Cứ làm
như hài hước lắm ấy.
Rotonde là hộp đêm duy nhất mà những người thuộc
thế hệ chúng tôi có thể ghé vào mà không cảm thấy lạc lõng. Các vũ trường thì
không chơi được rồi, đèn chớp ở đó khiến bạn có cảm giác như bị lên cơn động
kinh, còn các cô gái ở đó toàn dưới tuổi thành niên và sẽ chẳng buồn nhìn ngó
đến hai thằng già chúng tôi. Rotonde có các nhóm nhạc xịn, chuyên thống trị
bảng xếp hạng nhạc Thụy Điển hàng mấy tuần lễ, và gái bar ở đấy chỉ từ hai mươi
hai tuổi trở lên.
Một cô ả gắn lông mi giả lập tức quắp lấy tôi và
đưa ra sàn nhảy. Sau hai bài, cô ta rờ rẫm bàn tay trái của tôi.
- Có vợ rồi hả? Càng tốt!
- Sao lại càng tốt? - Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
- Đàn ông có vợ dễ phủi hơn.
Cô ta nói mình là một bà mẹ độc thân của hai cái
tàu há mồm và cố gắng đi chơi mỗi tháng hai tối.
- Đàn bà chúng tôi mồi chài trai đẹp và lôi lên
giường, vì thỉnh thoảng cũng có nhu cầu thật, nhưng trước khi kịp nhận ra thì
gã ta đã bám chặt, đố tài nào rũ ra được. Gã sẽ gác chân lên bàn đợi cơm bưng
nước rót và cư xử như thể chúng tôi là con ở. Tôi từng gặp một gã như thế,
nhưng ly dị rồi, và có cho vàng tôi cũng chẳng dám bắt đầu lại! Các anh chàng
có vợ thì lại khác. Bọn họ cũng như chúng tôi, chỉ muốn vui vẻ một đêm!
Tôi sững người. Nhưng cùng lúc ấy tôi cảm thấy hơi
tưng tức ở bụng dưới khi nghe đến mấy chữ “vui vẻ một đêm”. Cô ta không đẹp,
chắc chắn thế, nhưng có vẻ sạch sẽ và nồng nhiệt. Tôi tự nhủ, hay là...
Thôi, dù sao cơ hội cũng đã bị bỏ lỡ, vì chỉ một
giờ sau, Bengt-Göran đã say xỉn tới mức bị tống cổ ra ngoài, và tôi không còn
lựa chọn nào khác ngoài đi theo hắn. Cậu ta đã sờ soạng tất cả đám đàn bà con
gái ở trong hộp đêm và thể hiện bản lĩnh đàn ông theo cái cách mà ta không cần
phải tưởng tượng nhiều. Hai đứa chúng tôi đã đi lòng vòng một chút trong thành
phố, không mục đích, cũng chẳng háo hức. Chúng tôi xếp hàng trước vài quán rượu
nhưng nhanh chóng bị từ chối. Chúng tôi không thể ra về quá sớm, vì sẽ làm mất
tác dụng, Bengt-Göran khăng khăng như thế. Trời thì lạnh căm căm, hai thằng rét
run người, nên cuối cùng phải rủ nhau vào tiệm ăn nhanh nốc Coca và xơi một
chiếc hamburger cỡ đại, trước khi người bạn của Bengt-Göran lái xe đến đón.
Désirée không buồn thức dậy dù tôi đã làm ồn hết
mức trong cầu thang.
33. Désirée
Đã làm thì phải làm cho đến cùng. Tôi mua một bộ
trang điểm của Violet và để cho cô ta tô vẽ mặt mình. Cô ta tỏ ra rất nhiệt
tình. Tôi tin là cô ta muốn trừng trị Bengt-Göran kinh khủng, nhưng mượn tay
tôi để làm điều đó.
- Thật vô trách nhiệm! - Violet rít lên tức tối. -
Anh ta về nhà lúc hai giờ rưỡi sáng, xỉn quắc cần câu. Làm bẩn cả cái nhà tắm!
Kurt-Ingvar thức giấc khi anh ta xộc vào phòng, sau đó thằng bé không chịu ngủ
lại. Em để anh ta ra ngủ ngoài xa lông. Cho biết mùi đau lưng!
Violet đánh một lớp phấn mắt dày cộm màu tím cho
tôi, trước khi kết thúc với hai đốm má hồng. Nom tôi như diễn viên tuồng vậy.
Cô ta còn tranh thủ cơ hội để nhồi nhét cho tôi vài lời khuyên chân thành, vì
nghĩ là tôi cũng đi hộp đêm Rotonde. Đó là địa hạt của cô ta trước đây. Violet
biết tôi chưa bao giờ đến đó.
- Này nhé, chị phải nhìn họ với một nụ cười rộng
mở, sau đó quay mặt đi, trước khi nhìn lại lần nữa! Rồi chị không dời chỗ nữa.
Chỉ cần nhịp nhịp ngón tay, hoặc uốn éo thân mình và hơi nhún nhảy một chút,
bọn họ sẽ hiểu là chị muốn khiêu vũ. Lúc đầu thì chị có thể chủ động mời trước
để mọi người nhìn thấy mình trên sàn nhảy. Thế là xong. Nhìn chị cũng đâu đến
nỗi nào!
Benny nhìn tôi chằm chằm khi tôi về nhà với bộ mặt
son phấn, chải chuốt rồi khoác lên người bộ váy cổ trễ duy nhất. Tôi đã cho
thằng Nils bú xong, nó đang ngủ. Tôi biết nửa tiếng sau thằng bé sẽ thức giấc
và kêu gào đến mức người chết cũng phải ngồi dậy, thế nên tôi khoác vội chiếc
áo choàng, lí nhí chào Benny rồi rời trang trại trên chiếc Volvo, bỏ lại sau
lưng một đám bụi mù.
- Cô đi đâu? - Benny gằn giọng, nhưng tôi đã giơ
tay ngăn lại. Tôi thậm chí còn sơn móng tay, một việc mà tôi ít khi làm trong
đời.
Dĩ nhiên là tôi đến nhà Märta. Cô bạn tôi rũ ra
cười khi nhìn thấy bộ dạng của tôi, nhưng tôi kiên quyết không tẩy trang. Märta
bèn đưa tôi một cái khăn để tôi gối đầu nằm trên chiếc ghế xalông. Cô nàng pha
trà cho tôi uống và hai đứa tôi trò chuyện một lát.
- Benny đáng lẽ đã rất hài lòng nếu biết tớ thức
đợi anh ta! - Tôi nói. - Tôi đã hình dung ra cảnh anh ta rúc mũi vào hõm cổ của
tất cả đám gái gú ngoài đó, trong khi nhảy điệu slow và đưa hông ra phía trước
như thỉnh thoảng anh ta vẫn làm. Không thể tránh khỏi việc áp người vào đó, cậu
biết rồi đấy. Tớ còn nhớ chuyện ấy đã làm tớ rất ngây ngất trong những lần hiếm
hoi mà chúng tớ đi nhảy tại các lễ hội. Đó là chưa nói anh ta cảm thấy như thế
nào. Tớ chắc chắn vụ đó sẽ thành công với đám con gái ở Rotonde. Violet bảo anh
ta từng là một tay sát gái!
- Tớ không tin lắm vào sự phán xét của Violet đâu!
- Märta phì cười. - Cô nàng chỉ biết Bengt-Göran là người đàn ông gợi tình nhất
thế giới thôi! Cậu biết rồi, chồng ai vừa mắt người ấy mà!
- Dù sao thì, tớ cũng đã chế ngự thành công mong
muốn chào đón anh ta bằng cây lăn bột khi anh ta vác xác về lúc hai giờ rưỡi
sáng! Tớ đã phải giả vờ ngủ với hai nắm đấm siết chặt.
Sau đó tôi ngủ vùi trên ghế xalông nhà Märta, mặc
kệ lớp trang điểm. Tôi đã quá mệt mỏi.
Năm tiếng đồng hồ sau, tôi tỉnh dậy, ngực như muốn
nổ tung. Lúc đó là hai giờ sáng. Märta đã ngủ ngon lành trên ghế bành. Tivi vẫn
đang bật.
Tôi vào phòng tắm và vắt bớt sữa để có thể cử động
mà không bị đau. Sau đó tôi lao bổ xuống cầu thang, chui vào xe ô tô và phóng
như bay về nhà. Lạy Chúa, chẳng biết tình hình thằng Nils thế nào, cả Benny
nữa!
Y như rằng. Khi tôi vừa tiến vào nông trại, ánh đèn
ở cửa vào lập tức bật sáng. Chắc là Benny đã thấy ánh đèn pha xe hơi. Anh ta
đón tôi ở cửa với thằng Nils trên tay. Hai mắt anh ta thẫm hẳn lại.
- Mấy thằng đó cũng không nương nhẹ với lớp trang
điểm của cô nhỉ? - Benny lên tiếng. - Cô hài lòng chứ?
Tôi
nhìn mình trong gương. Mascara lem nhem trên má, soi môi nhoe nhoét khắp mặt,
không hiểu thế nào mà phấn mắt lại dính lên tận trán tôi.
Không
nói không rằng, tôi vớ lấy thằng Nils và ấp vào ngực. Thằng bé chỉ nấc lên vì
chẳng còn hơi để mà khóc nữa. Thậm chí nó không bú nổi. Tôi thì thào và lầm rầm
dỗ dành thằng bé trong khi Benny căn vặn:
-
Cô đi đâu đấy? Đi với thằng nào? Cô sung sướng nhỉ? Đến trôi cả phấn son kia
mà? Chuyện gì đã xảy ra?
Tôi
rít lên để anh ta im miệng:
-
Đêm qua lúc anh về tôi có hỏi gì không nào? Giờ thì anh đi ngủ đi. Với tôi thế
là xong, đêm nay xem như khỏi ngủ...
Tôi
suýt buột miệng nói thêm chữ “nữa”, nhưng kịp thời ngưng lại. Anh ta không cần
biết chuyện đó.
Anh
ta đứng đó, hai tay buông thõng, mặt nhăn tít với hàng đống câu hỏi, nhưng tôi
mặc kệ và bế Nils vào phòng Arvid.
Tôi
có cảm giác rất rõ ràng là những buổi đi khiêu vũ của hai chúng tôi đã bị bãi
bỏ cho đến khi tình hình thay đổi.