Cô nàng mộ bên - Phần 3 - Chương 29 - 30
29. Désirée
Mùa
thu diễn ra trong nhọc nhằn, với một công việc toàn thời gian, một thằng bé
mười hai tháng và cái bụng chửa to tướng, cộng với công việc chăm sóc bò sữa
mỗi dịp cuối tuần. Tôi biết Benny cần trợ giúp, anh không giấu giếm việc nông
trại với tôi... Vấn đề là anh chẳng bao giờ nhìn nhận tất cả những công sức tôi
đã bỏ ra để chăm lo nhà cửa, với anh đó không phải là công việc thực sự. Phương
châm của anh là: “Phụ nữ tại gia, nếp nhà bảo đảm”, đại loại thế. Anh không cho
rằng việc giữ ấm nếp nhà đòi hỏi phải có thời gian. Một hôm tôi đã nghĩ đến
chuyện đó khi anh hào hiệp đề nghị tổ chức tối thứ Sáu của chúng tôi vì hôm đó
tôi phải làm việc muộn. Anh sẽ đón Arvid ở nhà trẻ, đi chợ và chuẩn bị món gì
đó. Tôi nín thở. Lần đầu tiên một thứ như thế xảy ra.
Tôi
về đến nhà trong sự háo hức chờ đón điều bất ngờ, và ngay từ ngoài cửa tôi đã
ngửi thấy mùi thức ăn. Cánh cửa nhà bếp đóng kín. Tôi tự nhủ chắc anh đã sửa
soạn bàn ăn một cách trịnh trọng với khăn bàn, khăn ăn và nến, như thỉnh thoảng
tôi từng làm. Tôi khe khẽ mở cửa.
-
Chào em! - Benny cất tiếng.
Anh
ngồi trên băng ghế gỗ, vừa tu một chai bia vừa đọc tờ Nhà nông.
Trên tấm trải bàn không thấm nước là hai cái đĩa ăn và hai cốc thủy tinh loại
thường. Giữa bàn, trên một chiếc đĩa to là một túi nhựa đựng tôm lột sẵn đã rã
đông mềm oặt. Tất cả chỉ có thế. Bóng đèn tuýp trên trần chiếu xuống toàn bộ
khung cảnh một thứ ánh sáng tai tái.
-
Em nhìn này, món tôm cho nàng Tôm! - Anh nói một cách tự hào.
Tôi
nghiến răng, nhưng đó là cái giá phải trả!
Sau
đó đến vấn đề mất ngủ. Bụng tôi to như cái trống mà cứ mỗi lần muốn trở mình
lại phải nhọc nhằn nâng lên. Đứa bé trong bụng cứ đá vào bàng quang khiến tôi
phải liên tục dậy đi tiểu. Thỉnh thoảng tôi tỉnh giấc vì bị chuột rút ở chân,
như thể một gã khổng lồ ở dưới chân giường đang xoắn nó cùng lúc theo hai
chiều. Thật không thể chịu đựng nổi. Những lúc ấy, điều duy nhất có thể làm là đứng
dậy, nhảy lò cò trên cái chân bị chuột rút và vừa cắn răng vừa chửi thầm cho
đến khi mọi chuyện trôi qua. Benny thì khó chịu quay vào tường, lẩm bẩm bảo:
“Khỉ gió, anh đang ngủ”. Anh sợ bị tôi nhờ bóp chân, giống như lần đầu tiên tôi
bị chuột rút. Tôi không bao giờ nhờ anh nữa. Suốt cả ngày hôm sau, anh ngáp
liên tục và ném cho tôi những cái nhìn tức tối. Nhảy lò cò dù sao cũng hiệu quả
hơn, với lại một khi đã tỉnh ngủ, Benny sẽ tìm cách câu giờ với chỗ giữa hai
đùi của tôi.
Thỉnh
thoảng tôi giở giọng xin xỏ, nhất là dịp cuối tuần, khi tôi không muốn đi vào
chuồng bò. Nhưng Benny luôn mau chóng đáp lại là mẹ anh - cũng như dì và bà -
không bao giờ coi mang thai là một loại bệnh tật. Rồi anh kể cho tôi nghe câu
chuyện về một thành viên trong gia đình, một phụ nữ thành thị đỏm dáng cả đời
nằm trên giường trong chiếc áo ngủ bằng ren và chờ đợi ông chồng yếu đuối phục
vụ cà phê tận nơi... Hình như đó là câu chuyện tiếu lâm của gia đình anh. Giờ
đây tôi bắt đầu nhận ra cái sườn cố định trong mọi câu chuyện hài hước về cánh
đàn ông bị vợ đè đầu cưỡi cổ. Chúng có tác dụng răn dạy những người phụ nữ
không được áp đặt sự đòi hỏi của mình, đồng thời giúp cho cánh đàn ông được
thoải mái lương tâm. Một người đàn ông đích thực sẽ không cúi đầu trước bất kỳ
ai.
Có
lần tôi nhìn thấy Benny đang uống cà phê trong bếp của Violet khi tôi sang đón
Arvid. Anh và Bengt-Göran đang ăn cật lực những cái bánh nhân đậu, bánh vuông
nhân mứt và thứ gì đó mà tôi chẳng biết, do Violet làm. Cô ta đứng ngay tại bàn
bếp, ấm cà phê cầm trong tay, sẵn sàng rót thêm ngay khi tách của hai người kia
vừa vơi. Những tuần cuối trước khi sinh Nils, tôi đã buồn bã nhận ra là tôi
cũng thế, tôi đứng trước bàn nấu bếp để nhấp cà phê trong khi Benny và
Bengt-Göran ngồi ăn bánh ở bàn. Tôi cũng sẵn sàng rót cà phê ngay khi
Bengt-Göran giơ tách ra mà không buồn nhìn, đồng thời chuẩn bị tư thế để can
thiệp khi Arvid lập bập bước đi trên đôi chân còn chưa vững. Nhưng mặt khác,
cũng khá là thú vị khi dùng cà phê với hai người đàn ông luôn miệng thảo luận
về phân chuồng và bùn thải. Tốt nhất là thản nhiên như không trước những thứ
đó! Tôi tự nhủ như thế.
Mức
độ tiến triển của sự thay đổi chóng mặt đang xảy ra thật đáng ngạc nhiên: anh
chàng Benny nhã nhặn và đáng yêu mà tôi đã cảm kích đến nỗi muốn sống cùng đã
trở thành một Ông Chồng Thụy Điển Truyền Thống một cách trơn tru, trong khi tôi
để mặc chuyện đó diễn ra. Tôi thường cười héo hắt khi nghe nhắc đến người đàn
ông Thụy Điển chủ trương bình đẳng phải biết “đảm trách phần việc của mình”. Ý
tôi là, ta không thể chờ đợi cách cư xử thay đổi triệt để một sớm một chiều chỉ
vì cánh đàn ông đã chính thức được phép nghỉ chăm vợ đẻ. Và
tôi có cảm giác nông thôn không phải là nơi đi đầu trong phong trào đàn ông
mới. Nhưng nghịch lý ở chỗ, đến kỳ săn nai sừng tấm thì lại có rất nhiều ông
xin nghỉ chăm vợ đẻ.
Nhưng
đúng là tôi có phong đại một chút. Benny cũng khá ngọt ngào. Chắc chắn tôi sẽ
không đánh đổi khoảng thời gian chúng tôi lặng lẽ ngồi uống trà xem tivi sau
khi Arvid đã ngủ với những buổi tối một thân một mình trong căn hộ ngày trước.
Một
hôm Märta đến nông trại và chứng kiến cảnh tôi đứng phục vụ cho hai người đàn
ông ngồi tán gẫu. Cô ấy lắc đầu tỏ vẻ không bằng lòng.
-
Ừ, nhưng tớ đã chọn lựa như thế mà. - Tôi gắt gỏng. - Tớ yêu Benny! Bây giờ tớ
chấp nhận chuyện này vì muốn anh ấy công nhận rằng tớ có vị trí ở đây và anh ấy
đã lựa chọn đúng.
-
Hôm nọ trên truyền hình tớ nghe một tay tỏ ra lo ngại rằng phụ nữ bắt đầu từ bỏ
công việc chống đối đàn ông. - Märta thở dài. - Vấn đề không phải ở đó. Vấn đề
thực sự là, phụ nữ chúng ta không chống đối đàn ông. Người phụ nữ nào lại muốn
gây rắc rối và liên tục tranh cãi với người mình yêu thương kia chứ? Cậu chỉ
phải nhìn nhận nó như sự trừng phạt của Anita!
30. Benny
Một
buổi tối vào khoảng cuối năm ấy, tự dưng tôi bị cả mảng ngói rơi vào đầu. Ý tôi
là, ấn tượng mà chuyện đó gây cho tôi giống hệt như thế.
Dĩ
nhiên điều đó đã tiềm ẩn bấy lâu nay. Kể từ khi một nhà chăn nuôi ở phía bắc
của tỉnh bị bắt giam vì tội ngược đãi động vật. Thật ra chuyện đó vô lý chết đi
được. Ông ta đã giữ đàn bò của mình ở bãi chăn thả trong mùa thu và bị tố cáo
về hành vi thiếu chăm sóc bởi một gã thanh tra kiểm dịch thú y có mảnh bằng còn
chưa ráo mực, mặc dù mấy con bò hoàn toàn khỏe mạnh. Bò sữa không phải mèo nhà.
Chúng thích được ở ngoài đồng, lớp lông của chúng trở nên rậm rạp hơn khi trời
trở lạnh, có thế thôi. Cái ngữ thanh tra kia có khả năng ra quyết định bắt buộc
nông dân xây nhà cho nai sừng tấm trong rừng của họ chứ chẳng vừa. Sau đó, cảnh
sát đã đến tịch thu đàn bò, vốn đang được gửi nhờ các nông dân khác để chờ điều
tra. Sau chín ngày, ông già khốn khổ nhận ra mình phải trả bốn mươi ngàn cuaron[1] cho
việc vận chuyển và tạm giữ đàn bò. Ông ta không thể trả nổi số tiền đó, cho dù
có đi vay, vì người ta sẽ không cho ông ta vay số tiền như vậy. Trước đó nông
trại đã được thế chấp để bảo đảm cho các chi phí rồi. Ông già buộc lòng phải
bán đàn bò, nhưng số tiền thu được từ hai mươi con bò chỉ đủ trả phân nửa tiền
trông bò trong chín ngày. Thế là ông ta hoàn toàn tay trắng với một khoản nợ khổng
lồ và có nguy cơ mất luôn nông trại. chuồng bò đã bị đốt bởi một nhóm những kẻ
hành động vì quyền lợi động vật khi vụ việc được đưa lên báo.
[1]
Đơn vị tiền tệ của Thụy Điển. 10 cuaran ~ 1 euro.
Trong
những tháng sau đó, trong lòng tôi như có lửa đốt mỗi khi nghe nhắc đến chuyện
sức khỏe gia súc. Chuyện này cũng không mới. trước đây Bengt-Göran đã bán hết
bò khi một đạo luật mới được bỏ phiếu thông qua, bắt buộc người nông dân phải
làm chuồng trại to hơn. Cậu ta không có điều kiện vay mượn hàng triệu để sửa
lại chuồng trại theo đúng quy cách! Các nhà chăn nuôi nhỏ lẻ tháo chạy khỏi
ngành. Những con người hiểu đàn bò của mình rất rõ, tôi có thể nói như thế. Chỉ
còn lại các đại gia trong ngành chăn nuôi, với diện tích đất đai đủ lớn.
Sự
việc càng xấu đi sau tai nạn của tôi. Trong suốt một thời gian, tôi không thể
giữ cho đàn bò sạch sẽ như thường lệ. Đơn giản là tôi không thể. Theo lập luận
logic, mọi người có thể sẽ hiểu tôi là người lo lắng nhất cho sức khỏe của đàn
bò. Bò ốm thì không cho sữa, lại còn tốn cả đống tiền cho bác sĩ thú ý. Nhưng
trong suốt một thời gian tôi đã trở nên gần như cuồng sợ: khi trông thấy người
lạ đến gần nông trại, tôi nghĩ ngay là đám nhà báo đi điều tra với camera ngụy
trang, hoặc một kẻ bảo vệ động vật điên cuồng! Và thế là vĩnh biệt Rowan. Mọi
chuyện sẽ diễn ra chỉ trong nháy mắt.
Chính
tại cửa hàng bán rượu độc quyền Systembolaget trên thành phố mà tôi đã nhận cả
mảng ngói rơi vào đầu. Một sự sợ hãi mới. Tôi dẫn theo Arvid đến đó để mua
champagne cho dịp giao thừa cuối năm mới. Désirée nảy ra ý định mời khách khứa,
vì cô ấy chưa gặp một người nào kể từ sau cảnh đông vui náo nhiệt ở phòng sinh.
Arvid đi với tôi để cho cô ấy có thể ngủ một lát, trong trường hợp Nils chấp
thuận. Tôi thấy lo cho Désirée. Cô ấy đã gầy rộc đi, mắt thì như con gấu trúc
sau những đêm không ngủ.
Mọi
chuyện cũng không dễ dàng. Arvid muốn đi tiểu, và thằng bé cứ nhất định phải
vuốt ve mọi con chó mà chúng tôi gặp trên đường. Nó cứ líu lo suốt như một chú
chim nhỏ. Tôi nghĩ thằng bé rất mừng vì được đi chơi một mình cùng bố.
Tôi
đến cửa hàng rượu và đang cố gắng đọc cho đúng tên một loại champagne trong
quyển catalogue (“vơvơ clicô?”) thì nhìn thấy một phụ nữ cũng đang xếp hàng với
một đứa bé trong xe đẩy.
Nhưng
nhìn cái xe đẩy mà xem! Nó là một chiếc Porsche đời cuối. Mạ kền sáng choang,
thiết kế đẹp mắt, với độ bám đường tuyệt hảo khi chạy thẳng cũng như khi ôm
cua. Tôi bất giác đưa mắt nhìn chiếc xe trầy xước của Arvid, một chiếc xe cũ
được mua lại tại hội chợ Giáng sinh của nhà trẻ với giá hai mươi cuaron. Tôi đã
đánh gỉ và sơn sửa lại, nhưng mấy cái bánh xe vẫn bị vênh và lớp sơn có màu xám
xịt. Màu của chỗ sơn còn thừa sau khi tôi sơn cánh cửa hầm nhà.
Trời
ạ, tôi đang có hai thằng con trai! Chỉ cần một tay thanh tra phải gió xuất
hiện... nếu lũ bò bị mắc bệnh và sữa chúng không được người ta thu mua... nếu
giá sữa lại tụt giảm thêm... nếu cái Liên minh châu Âu kia lại phát minh thêm
các luật lệ mới... nếu tôi lại bị gì đó... nếu...
Thì
tôi không thể nuôi nấng bọn trẻ. Và Désirée cũng không thể nuôi cả nhà! Tiền
lương của cô ấy thậm chí không gánh nổi lãi suất hàng tháng của khoản vay dùng
cho việc nâng cấp mở rộng chuồng bê! Sao tôi có thể cho mình cái quyền đẻ những
đứa con mà mình có thể không nuôi nổi? Vả lại, không thể vác mặt đi xin tiền
trợ cấp hộ nghèo khi chỗ điền sản trong tay tôi đáng giá nhiều triệu.
Tôi
căng thẳng đến mức run rẩy như một chiếc lá. Đúng lúc đó, ánh mắt tôi chạm phải
giá tiền của một chai rượu trong quyền catalogue.
Tôi
nắm lấy chiếc xe đẩy của Arvid, đi thẳng ra cửa, rồi tiến vào một cửa hàng tiện
lợi trong tòa nhà kế bên để mua một chai rượu táo thật to. Tôi đã có một kế
hoạch.
Để
mừng năm mới, chúng tôi đã mời ba cặp trong làng, Désirée nấu một món tuyệt vời
từ tảng filet bò mà chúng tôi cho vào tủ đông từ sau vụ hi sinh con bò già hồi
mùa thu. Dọn kèm với thịt bò là xốt kem và món đút lò gồm khoai tây, tỏi tây,
cà rốt, đậu Hà Lan. Tất cả đều là những sản phẩm của nông trại! Các khách mời
mang theo rượu vang, ngoại trừ Bengt-Göran đến cùng một chai aquavit[2].
[2]
Một loại rượu mạnh làm từ khoai tây hoặc ngũ cốc, phổ biến ở các nước Bắc Âu.
Buổi
tối hôm đó thật sự rất vui. Tôi cho mọi người xử lý luôn chai aquavit của
Bengt-Göran ngay từ món khai vị. Rượu vào lời ra, mọi người đùa giỡn và kể cho
nhau nghe những câu chuyện tiếu lâm. Nils lần đầu tiên tỏ ra không quấy khóc,
và đến nửa đêm thì chúng tôi bước ra ngoài thềm để đốt pháo hoa và lắng nghe
tiếng đếm ngược từ đài phát thanh.
Désirée
cằn nhằn tôi vì chai champagne đã mở trước khi được tôi bê ra cùng với mấy cái
ly. Cô ấy không hề biết rằng cái chai ấy xuất xứ từ trong một góc kho, nơi nó
nằm yên từ giao thừa năm ngoái, khi Anita và tôi uống cạn nó trong sự tĩnh lặng
đến ngột ngạt. Tôi đã đổ vào đó rượu táo và rượu tự chế theo một tỉ lệ bí mật.
Khi đến thời khắc giao thừa, Désirée đã nốc cạn ly rượu chỉ bằng một cú chạm
môi, rồi cô ấy nhìn tôi, cằm trễ xuống tận ngực. Bengt-Göran cũng uống cạn ly
và thốt lên câu gì đó đại loại là rượu champagne ngon thật, nhưng y như rượu
nhà nấu pha với soda vậy! Những người còn lại cười thoải mái, và không một ai
tin đó là sự thật. “E hèm, rượu Veuve cliquot hả?” Lisa Brodin nói một cách
trịnh trọng. Chị ta đang có ý định mở lớp nếm rượu tại làng cơ đấy. Tôi chỉ
cười. Tôi biết họ quá rõ mà.
Những
lời trách móc mà tôi nhận được sau đó cũng đáng. Bốn trăm năm mươi cuaron một
chai á? Tôi chỉ làm theo trách nhiệm bảo đảm tài chính, với tư cách là ông bố
trong gia đình.