Cô nàng mộ bên - Phần 2 - Chương 14 - 15 - 16
14. Benny
Khi nhìn thấy đôi giày đá bóng nhỏ xíu, tự dưng
trong đầu tôi như có một cái ốc vít được vặn vào bulông. Tôi đã mua chúng ngay
lập tức, trong khi túi chỉ còn vừa đủ tiền để mua bộ lọc sữa mới mà tôi đang đi
tìm.
Sẽ có một đôi chân bé xíu xỏ vào đôi giày này, và
đôi chân ấy sẽ lớn lên cho đến cỡ số 44 của ủng nhà binh – mặc dù có lẽ lúc đó
thì việc thực hiện nghĩa vụ quân sự không còn tồn tại nữa, chắc chắn người ta
sẽ nhờ cậy đến một công ty an ninh để tuyển lính… Nhưng sao cũng được, không
ủng nhà binh thì ủng nhà nông vậy.Cỡ 44!
Khi chúng tôi cùng làm việc trong chuồng bò, con
trai tôi sẽ rải thức ăn, trong khi tôi chăm sóc lũ bê, chuyện lấy mẫu sữa sẽ
diễn ra nhanh như chớp…
Thằng bé sẽ trông như thế nào nhỉ? Cu cậu sẽ có
lông mi màu vàng và mái tóc mỏng như của Désirée, hay là thừa hưởng mái tóc bù
xù của tôi?
Chưa bàn đến tóc vội. Đôi chân thằng bé sẽ tập đi,
tập đá bóng, khiêu vũ, và tôi… tôi sẽ có mặt để chứng kiến… cả mẹ nó nữa…
Đột nhiên Désirée thúc cùi chỏ khiến tôi suýt ngã
nhào. Lúc đó tôi mới nhận ra mình đã đi khỏi gian hàng trẻ em và đang đứng ngây
người trước một cô manơcanh mặc nội y đầy khiêu khích.
- Anh thề đấy, Désirée, anh đâu có nhìn… - Tôi mở
miệng thanh minh.
- Em biết mà. – Désirée mỉm cười đáp. – Em cũng
thấy đôi giày đó rồi. Hay thật đấy, thời nay con gái cũng chơi được bóng đá.
Hồi em học trung học thì chỉ có vài đứa dám đá bóng thôi.
Thoạt đầu tôi ngơ ngác toàn tập.
Nhưng rồi tôi chợt hiểu.
Một bé gái! Có lẽ đứa trẻ đang nấp trong chiếc áo
khoác lùm xùm của Désirée là một bé gái! Một cô bé dễ thương với mái tóc vàng
loăn xoăn, lẽo đẽo theo đuôi bố, đầu chít khăn, và chơi đùa với con mèo trong
chuồng bò hoặc đòi bố cho cưỡi ngựa…
Tôi nắm tay Désirée và lôi cô đi trong lúc đảo mắt
nhìn quanh. Kia rồi! Ngay cạnh cửa ra vào là một thang máy chuyển hàng. Thang
máy có gắn biển “Chỉ dành cho nhân viên”, nhưng tôi mặc kệ. Désirée hơi ngập
ngừng, nhưng tôi cương quyết đẩy cô vào trong và bấm nút tầng trên cùng. Buồng
thang máy kẽo kẹt đi lên. Tôi luồn tay qua các lớp áo của Désirée và áp lòng
bàn tay lên bụng cô ấy. Nó nóng một cách lạ lung.
Désirée không nói gì nữa. Chúng tôi cứ giữ nguyên
tư thế đó trong thang máy để chào mừng đứa bé. Chúng tôi đi lên đi xuống ba
lần. Đến lần thứ tư, cửa mở ra và chúng tôi suýt bị một cái xe nâng hàng chất
đầy cây cảnh đụng phải.Tay nhân viên cửa hàng trong chiếc áo khoác nylon
nhìn chúng tôi với ánh mắt nghi ngờ.
Désirée đi cùng tôi về trang trại. Chúng tôi đi lên
tầng áp mái mà không bỏ áo khoác, vì trên đó rất lạnh.
- Anh chỉ việc bắt tay vào làm thôi. – Tôi thở dốc.
– Anh muốn làm mấy cái phòng trẻ trên này. Làm ngay, vì anh muốn nó hoàn tất
trước đợt cày ải mùa xuân.
- Mấy á? Désirée hỏi lại đầy cảnh
giác. – Anh biết là đa phần phụ nữ chúng em chỉ đẻ mỗi lần một đứa đúng không?
Và thời gian mang thai là chín tháng ròng rã?
- Bò cũng chỉ đẻ từng con bê một thôi, cưng ạ. –
Tôi nói. – Nhưng không thể dời việc cày ải mùa xuân cho đến sau khi em sinh con
được. Nếu không kịp hoàn tất việc cách nhiệt thì anh sẽ làm sau đợt cày ải mùa
thu. Cho đến lúc ấy, có thể để con ngủ cùng phòng chúng mình cũng được. Trong
một cái nôi cạnh giường… anh không muốn con nằm chen giữa chúng mình…
Désirée im lặng. Tôi nhận thấy cô đang nghiền ngẫm
mấy chữ “phòng chúng mình” với cùng một biểu hiện như tôi vẫn thấy trong mắt
đàn bò khi cho chúng ăn và thay rơm chuồng. Phòng ngủ của chúng tôi.
- Ý anh là phòng của anh… - Désirée lên tiếng.
- Của chúng ta chứ!
Cô im lặng một lát, trước khi hỏi:
- Em được quyền có một cái đèn ngủ đầu giường chứ?
A, cô ấy đã nhận ra tôi không có đèn ngủ. Để làm gì
chứ, buổi tối tôi thường mệt rũ ra và chỉ muốn ngủ thật nhanh. Tôi chẳng cần
đèn đọc sách làm gì. Nhưng tại sao lại không nhỉ!
- Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn trong phòng
của chúng ta, trừ mỗi việc đưa trai vào đấy thôi! – Tôi nói.
Tôi vẫn còn nhớ sự bối rối của cô ấy khi tôi thử
trang trí lại căn phòng.
- Nếu em muốn một căn phòng trắng toát, không màn
trướng, với một cái giường sắt như bệnh viện, thì cứ việc! Đèn ngủ nữa, tất
nhiên rồi! Nhưng mười giờ là tắt đèn đấy nhé! Anh chỉ cần giữ lại tấm chăn ngựa
và cái gối. À, cả cái ghế đẩu trong góc phòng để anh vắt quần áo lên.
- Mười giờ á? – Désirée hỏi lại, giọng đã hơi cất
cao.
- Sau đó em có thể đọc sách bằng đèn pin dưới chăn.
Đừng quên anh phải dậy lúc năm rưỡi sáng.
Désirée bật cười.
- Anh biết không, những cuốn sách sẽ thú vị hơn nếu
có anh đọc cùng!
Vậy đấy, chúng tôi đã xua tan được một đám mây
phiền phức một cách thông minh. Tương lai như thế là hứa hẹn lắm rồi. Những gì
ta buộc phải chấp nhận thì ta cũng có thể học cách yêu chúng được.
Và tôi sẽ có cô ấy bên cạnh mình, hàng đêm. Thật
ra, dù cô ấy có lắp cả dàn đèn chiếu sáng sân vận động thì tôi vẫn sẽ ngủ ngon
lành như một đứa trẻ. Tôi sẽ đeo một cái bịt mắt, nếu cần.
15. Désirée
Vụ đèn ngủ giống như một cái chùy giáng thẳng vào
đầu tôi.
Cho đến lúc đó, tôi hoàn toàn không nhận ra rằng
khi chiếc xe tải chở đồ đạc của tôi lăn bánh đến trang trại Rowan thì tôi cũng
nói lời giã biệt với cuộc sống độc thân tự do thoải mái của mình. Tôi sẽ không
bao giờ còn được một mình hưởng thụ những thú vui buổi tối nữa.
Thông thường thì tôi chuẩn bị kỹ lưỡng cho một buổi
tối dễ chịu trên giường. Về khoản âm nhạc, tôi có một dàn máy nghe đĩa trong
phòng ngủ, vài quyển sách mới trên chiếc bàn đầu giường rộng rãi, một tách trà
và có thể kèm theo một loại trái cây gì đấy, một cái đèn không lóa để tôi có
thể nửa nằm nửa ngồi đọc sách trên chiếc giường có cao độ tùy chỉnh được. Hoặc
tôi có thể lắng nghe bản tin đêm khuya trên đài phát thanh trong lúc nhấm nháp
từng ngụm trà và hí hoáy làm thơ hoặc viết nhật ký.
Tôi đã ngừng xem tivi buổi tối vì dễ bị nghiện. Có
quá nhiều kênh truyền hình cáp. Nếu tôi lỡ dại mà ngồi xem tin tức thời sự,
nhiều khi tôi sẽ không rời mắt khỏi màn hình suốt nhiều giờ liền, tay bấm
chuyển kênh từ các cuộc tranh luận sang phim ảnh, chương trình thế giới động
vật hoặc phim tài liệu về đệ nhị thế chiến. Đôi khi tôi có thể ngủ thiếp đi
giữa lúc tivi phát hài kịch và thức giấc hai giờ sau đó, để rồi tự hỏi tại sao
mọi người lại đem súng ra bắn nhau loạn xạ như thế.
Nhưng buổi tối ở Rowan có lợi thế riêng ngay cả khi
tôi buộc phải chịu đựng các chương trình thể thao và dự báo thời tiết năm ngày
sắp tới – chúng luôn kết thúc trong vòng tay ấm áp của Benny. Đó là một viễn
cảnh đẹp. Nhưng đọc sách bằng đèn pin dưới chăn và chẳng có thời gian để nâng
cao tinh thần á? Không bao giờ theo dõi các chương trình chính luận đương đại
trên radio buổi tối ư? Không lẽ tôi phải giành lấy căn phòng trên tầng áp mái
để làm phòng riêng và dạy Benny cách cho con bú?
Cuối cùng ngày trọng đại ấy cũng đã đến. Tôi đã lo
lắng theo dõi việc chuyển đồ, những vật sở hữu tuy ít ỏi nhưng rất quý giá của
tôi. Benny mở hàng bằng việc làm vỡ một cái đĩa gốm trên cầu thang, và lập tức
lẩm bẩm cho rằng chén đĩa to dù sao cũng không thể cất vừa tủ chạn. Để kết
thúc, anh không muốn mang cái giường bằng thép ống có thể chuyển đổi tư thế của
tôi.
- Chúng mình sẽ có một cái giường đôi, rộng rãi và
không ghép ở giữa. – Anh nói. – Thay đổi tư thế á? Tự bọn mình cũng thay đổi là
được rồi…
Vâng… thôi đành vậy. Tôi nhượng bộ trước khi biết anh
đã mua chiếc giường của Bengt-Göran và Violet. Hai người đó sẽ ngủ phòng riêng,
vì Violet đi làm sớm và Bengt-Göran ngáy to khi ngủ. Bắt đầu cuộc sống lứa đôi
trên một cái giường cũ của Bengt-Göran và Violet! Tôi rung mình. Nhưng tôi vừa
mua chiếc Volvo và đây không phải thời điểm thích hợp để tiêu xài phung phí
khoản tiết kiệm còm cõi còn lại. Benny chỉ khịt mũi khi tôi nói rằng ít nhất
cũng nên mua một tấm nệm. Vẽ chuyện! Cái nệm này đủ cứng cho tụi mình nghịch
ngợm, anh bảo thế với ánh mắt ranh mãnh. Cái giường kiểu bệnh viện của tôi quá
mềm, hai đứa chúng tôi sẽ bập bênh trên đó như vịt say sóng.
Lập tức đầu gối tôi nhũn ra. Benny quỷ quái! Anh
chàng biết rõ cần phải ấn cái nút nào. Dạo này tôi nghĩ đến chuyện vợ chồng
suốt cả ngày. Chắc là do ảnh hưởng của nội tiết tố.
Như vậy là chúng tôi đã chính thức bắt đầu cuộc
sống chung tại nông trại Rowan với việc thay đổi địa chỉ thường trú cho tôi và
cắt hợp đồng điện thoại cố định của tôi. Đó là một ngày mùa xuân lạnh lẽo đầy
mây mù. Tôi muốn được anh bế qua ngưỡng cửa, nhưng Benny nén một tiếng rên rỉ
và bảo tôi lựa chọn một trong hai thứ để anh bê vào nhà: mấy thùng sách hoặc
tôi. Lưng anh không thể kham nổi cả hai. Nhưng anh cũng đã đề nghị nắm tay tôi
nếu tôi có ý muốn nhảy qua ngưỡng cửa để đánh dấu sự kiện tiến vào căn nhà
chung.
Chúng tôi đã cười rất nhiều trong cái buổi đầu tiên
ấy. Tôi chưa từng nghĩ việc cùng nhau xây tổ ấm trên cơ sở bình đẳng lại thú vị
đến thế. Tôi cầm cọ quét sơn và dán giấy tường, trong khi Benny phụ trách đóng
đồ gỗ. Tôi biết anh thận trọng không đưa ra lời bình phẩm về lựa chọn màu sắc
của tôi. Khu rừng rậm rạp của Anita đã biến thành màu trắng ngần cổ điển, bộ
rèm cửa trong bếp đã được biến thành giẻ lau. Tất nhiên tôi cũng tự đấu tranh
rất nhiều để chấp nhận đôi ba lời đề nghị về cách bố trí đồ đạc của anh, mặc dù
nhiều khi chúng khiến tôi chỉ muốn cười lăn cười bò. Nhưng nhìn chung có thể
nói là chúng tôi hoàn toàn hạnh phúc trong khoảng thời gian ấy. Hạnh phúc hơn
nhiều so với thời gian tôi sống cùng Örjan, cho dù tôi và ông chồng quá cố luôn
có cùng quan điểm trong việc trang hoàng căn hộ.
Hằng đêm tôi ngủ thiếp đi trên chiếc giường đôi
đáng ghét, với Benny phía sau lưng và bàn tay anh trên bụng.
Tôi chụp rất nhiều ảnh bằng chiếc máy ảnh kỹ thuật
số be bé của mình. Tối tối, tôi chép ảnh vào máy tính xách tay, ghi chú đầy đủ
và viết nhật ký với tiêu đề Chuyện nông trại. Tôn in chúng ra
và đưa cho Benny để anh đọc trong buổi tối thứ Sáu thư giãn của hai đứa. Anh
rất ngưỡng mộ khả năng viết lách của tôi, đến nỗi anh đã rút ra một tập hồ sơ
lưu trữ có đề “Thành viên Hội đoàn Nông dân Quốc gia 1956- 1960”, vứt đi các tờ
giấy ố vàng trong đó và cất những mẩu chuyện nông trại của tôi vào.
Đó chính là lúc tôi quyết định sẽ luôn ghi chép lại
cuộc sống của chúng tôi.
Thế đấy!
16. Benny
Những tuần đầu tiên sau khi Désirée dọn đến thật
tuyệt vời. Một buổi sáng thứ Bảy đẹp trời, cô ấy đã quyết định cùng đến chuồng
bò với tôi. Trên người khoác bộ đồ bảo hộ cũ mà tôi đưa, mái tóc được chít khăn
kỹ càng, nom cô ấy dễ thương kinh khủng. Tôi giống như một cậu con trai ngờ
nghệch, đi đứng lóng nga lóng ngóng chỉ vì muốn thể hiện trước mặt bạn gái. Nếu
mà nhìn thấy tôi hăng hái như thế này, chắc chắn Anita sẽ đi tìm con dao chặt
thịt ngay tức khắc, vì tôi chưa bao giờ tỏ ra như thế với cô ta.
Lúc đầu, Désirée sợ không dám bước vào chuồng bò.
- Anh không thấy kích thước to lớn của chúng à,
Benny! Chúng nó mà nhảy xổ vào thì em đến bị nghiền thành cám mất thôi!
- Bò sữa chứ có phải hổ báo đâu. – Tôi kiên nhẫn
giải thích với Désirée. – Chúng rất yêu quý con người. Vì người ta cho chúng ăn
và vắt sữa chúng. Với lại, bò không biết nhảy đâu. Chúng cũng bị buộc chân rồi.
- Không cần nhảy, chỉ cần nghiêng người thôi là
chúng cũng nghiền nát được em rồi đấy. – Désirée phản đối. – Nếu chúng nó ép em
vào ngăn chuồng thì sao?
- Ý em là vách chuồng chứ gì? Mà tại sao chúng nó
làm thế?
- Anh thử nghĩ mà xem, khi em xách bồ cào vào dọn
chuồng, một con bò lồng lên đá hậu thì em chỉ có chết!
- Em nhầm bò với ngựa rồi! Bò cái không đá hậu.
Cùng lắm thì chúng xoạc chân đá ngang thôi. Nhưng mà cũng đau phết đấy!
- Em không tin tưởng chúng được, nhất là cái con
này! – Cô ấy nói, mắt nhìn vào 415 Linda tội nghiệp, con bò lười biếng nhất thế
giới. 415 Linda cho ít sữa, nhưng ăn tất cả những gì mà cái lưỡi dài ngoằng của
nó có thể vươn tới. Nó béo ú, da màu nâu bóng, nhìn từ phía sau trông chẳng
khác nào một món đồ bằng gỗ gụ. Nó luôn là con bò khó đưa ra đồng vào mùa xuân
nhất. Tôi toàn phải dùng que để thúc nó rời cái máng cỏ đi ra ngoài. Chắc chắn
kích cỡ đồ sộ của nó đã khiến cho Désirée hoảng sợ.
- Con duy nhất mà em phải dè chừng là con này. –
Tôi nói. – Đó là một mụ già độc ác, ngoài ra nó còn bị tức sữa do mới đẻ cách
đây chưa lâu. Đừng vào chuồng của nó, ngay đến anh cũng buộc phải xích chân nó
để không bị đá.
Désirée quan sát tôi một cách hài hước.
- Anh cũng xích chân em để khỏi bị đá sau khi em đẻ
chứ? – Cô nói. – Trong trường hợp em bị căng sữa ấy?
Hai chúng tôi nhìn nhau hạnh phúc. Còn năm tháng
nữa, nhưng chuyện sinh nở luôn thường trực trong đầu chúng tôi.
Rốt cuộc tôi đưa cho Désirée cây chổi để quét máng
cỏ. Một công việc không có rủi ro gì. Cô ấy chỉ việc quét dọn cỏ cũ để nhường
chỗ cho cỏ mới. Sau đó tôi đi xúc cỏ khô. Khi tôi quay lại thì cô ấy đã quét
được một nửa chuồng bò. Sàn chuồng sạch như sàn bếp. Hình như cô ấy đã tìm thấy
một cái bàn chải cọ sàn thì phải. Tôi mỉm cười trong bụng, rồi chỉ cho cô ấy
cách cho bê ăn. Công việc đó không phải lúc nào cũng dễ dàng. Lũ bê có phản xạ
thúc mõm vào vú bò mẹ để sữa tiết ra. Có nghĩa là chúng cũng làm y như thế với
cái xô và thỉnh thoảng nhận cả xô thức ăn ụp lên đầu. Tôi nghe thấy tiếng
Désirée rủa xả lũ bê:
- Đồ thô lỗ! Thức ăn ở đây cơ mà! Nhìn xuống, nhìn
xuống, tao bảo mà không nghe à! Húp đi, húp đi nào, con bê ngu ngốc
kia! Không, nhìn xem mày làm gì này, ướt hết cả áo tao rồi!
Sau khi hoàn tất công việc, mặt Désirée đỏ gay,
người đẫm mồ hôi và dính đầy thức ăn của bê. Chúng tôi kéo nhau vào trong buồng
tắm và cô ấy đã đề nghị xát xà phòng cho tôi. Đương nhiên sau đó Désirée chẳng
chút ngượng ngùng nhờ tôi xát xà phòng lại.
Nhưng khi bước vào trong bếp, mọi thứ suýt nữa thì
tan tành.
- Em hết hơi rồi! – Désirée thở hắt ra và ngồi
phịch xuống băng ghế, tay với lấy tờ báo. – Bây giờ em không nấu nướng được gì
đâu đấy!
- Thế em không đói à?
Tôi gần như phải cất cao giọng để át tiếng sôi
bụng. Bây giờ tôi có thể ăn hết cả một con voi.
- Không. Chắc em chỉ cần một hũ sữa chua là được
rồi.
- Nhưng...
Sữa chua? Sau một buổi lao động quần quật á?
Tôi lấy ra vài cây xúc xích từ trong tủ đông và đút
vào lò vi sóng. Ơ hay, thế bây giờ hóa ra chẳng khác trước kia là mấy nhỉ!
Nhưng chắc chắn mọi chuyện sẽ thay đổi khi đứa bé
ra đời. Trẻ con thì đâu thể sống bằng sữa chua trừ bữa được, đúng vậy không?