Cô nàng mộ bên - Phần 2 - Chương 11 - 12 - 13
Năm thứ hai: Trời nắng ráo
11. Désirée
Benny
đã gọi điện đến thư viện. Anh nghẹn ngào đến nỗi lúc đầu tôi khó khăn lắm mới
hiểu được những điều anh nói.
Anita
cũng đã có thai! Cô ta vừa mới thông báo cho anh ấy biết!
Tôi
buông ống nghe khiến nó rơi thẳng xuống mặt bàn làm việc bằng gỗ bulô mới tinh.
Rồi tôi cầm nó lên và nói bằng một giọng vui vẻ:
-
Hay quá, em tin chắc tụi nhỏ sẽ thân với nhau lắm đây! Anh sẽ phải kiếm một
chiếc xe đẩy đôi, phòng khi chúng muốn đi dạo chơi cùng một lượt.
Nói
xong tôi cúp máy luôn.
Tôi
lấy cớ đau đầu và về nhà ngủ liền tù tì mười bốn tiếng đồng hồ.
Khi
bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, tôi không biết mình đang ở đâu. Ngoài
trời tối om, tôi làm rơi điện thoại trước khi mò được cái ống nghe. Người gọi
là Benny.
-
Anita bịa đấy! – Anh reo lên. – Cô ấy rất thất vọng, và anh hiểu bây giờ thật
không phải lúc, nhưng chúng mình cần...
Qua
điện thoại, tôi nghe thấy tiếng bò rống và âm thanh tích tắc của máy vắt sữa.
Anh gọi tôi từ chuồng bò. Tôi cúp máy, tháo dây và ngủ tiếp.
Khi
thức dậy, tôi tin chắc mình có thể tự thỏa thuận được với ý nghĩ sẽ không bao
giờ sống cùng với Benny. Không bao giờ phải chạy đi cạy cứt ruồi bám trên
cửa sổ bếp, không bao giờ phải chật vật đẩy xe nôi trên những con đường bùn lầy
không có đèn chiếu sáng. Tôi gọi vào máy chuồng bò để thông báo điều đó với
anh.
-
Không phải là em không muốn thử! – Tôi nói thêm. – Đơn giản là anh phải thật sự
chắc chắn về điều mình sẽ làm. Ý em không phải là vụ ai bầu ai không. Ý em là
em không biết lái máy kéo và không biết nấu món xúc xích xông khói kiểu truyền
thống. Em cực ghét món ấy!
Giọng
tôi lạc lên tông the thé. Tôi hắng giọng.
-
E hèm... Liệu anh có thể sống được với em nếu như chuyện đó đồng nghĩa với việc
anh sẽ không bao giờ nhìn thấy món ấy trong bữa tối?
Anh
im lặng một lát.
-
Thế còn món bánh khoai? – Anh ướm lời.
Ba
tuần lễ sau, tôi bắt xe đến trang trại với một gói bánh khoai to tướng. Anita
đã dọn đi một tuần trước đó.
Tôi
sốc nặng khi bước vào bếp.
Thôi
rồi, Anita và tôi không có cùng sở thích. Tôi không bao giờ ưa nổi những chiếc
kệ bé xíu với hàng loạt ngăn trưng bày đủ thể loại vỏ sò ốc và chậu đồng
thu nhỏ. Trong nhà tôi không được có hoa bất tử, các loại rèm cửa rườm rà bằng
vải kẻ ô. Benny thường phàn nàn rằng căn bếp của tôi khiến anh nghĩ đến căng
tin trường học.
Nhưng
không thể phủ nhận là Anita đã làm được nhiều điều với tệ xá của Benny. Bây giờ
trông nó đã giống nhà hơn, lối trang trí nội thất của cô ta gần gũi với một
ngôi nhà hơn tôi. Đây không phải là căn bếp dành cho những ngọn đèn hiện đại và
đồ đạc mạ kền sáng choang.
Tôi
bị ấn tượng mạnh đến nỗi phải ngồi phịch xuống băng ghế bằng gỗ đánh bóng – cái
này cũng mới – chỉ để quan sát. Tôi luôn xem Anita như Kẻ Ngoài Cuộc, nhưng giờ
đây tôi bắt đầu nhận ra rằng người ngoài cuộc chính là tôi. Một lúc sau tôi
đứng dậy, đi tìm một cái nồi – mới tinh – và thả từng viên khoai tây nhồi thịt
vào khi nước sôi tăm. Trông chúng không được ngon, và tôi đã quên mất món ăn
kèm. Rau roquette trộn hạt thông được không nhỉ?
Đúng
lúc đó Benny xuất hiện với mái tóc ướt nhoẹt và trên người độc một chiếc quần
đùi dài. Anh vừa mới tắm trong cái buồng tắm vòi sen mà Anita đã bắt anh lắp ở
dưới hầm. Khi nhìn thấy tôi, anh rạng rỡ hẳn lên, nhưng tôi tin anh sẽ càng hài
lòng hơn khi nhìn thấy nồi bánh khoai tây.
-
Bánh khoai tây, vật bảo chứng tình yêu của anh đây rồi! – Anh nói một cách hài
hước.
Vớ
lấy chiếc nĩa, anh nhón lấy một chiếc bánh, và tỏ ra tiếc nuối vì tôi đã không
mua mứt nam việt quất.
Benny
đã báo tôi biết là Anita sẽ quay lại vào thứ Bảy tới cùng với anh trai để
dọn đồ cho xong.
-
Anh sẽ rất mừng nếu Pelle không xách theo khẩu súng săn. – Benny nói. – Cậu ta
không ngại đánh nhừ tử những thằng bạn của mình khi phát hiện tụi nó cư xử tệ
hại với em gái của mình, khi chúng tỏ ra thân thiện quá mức, em hiểu ý anh rồi
đấy. Anita đã rất bực ông anh. Nhưng lần này thì anh nghĩ cô ấy sẽ không buồn
nhúc nhích một ngón tay để ngăn Pelle.
-
Chỗ này sẽ trống trải lắm đây! – Anh nói tiếp. – Anita đã tống khứ phần lớn đồ
đạc của anh khi dọn đến. Em sẽ tha hồ sắp xếp bài trí theo ý muốn.
Benny
liếc nhìn tôi. Anh biết thừa phong cách của Anita gần gũi với anh hơn là với
tôi. Và anh cũng chưa biết chắc tôi có dọn đến đây hay không, vì tôi vẫn chưa
nói rõ ý định của mình. Đề nghị của anh gần giống như khi một ông thị trưởng
miễn cưỡng trao chiếc chìa khóa danh dự cho kẻ chinh phục và lén lút bắt chéo
ngón tay sau lưng.
Anita
đã chăm chút cho tổ ấm nhỏ và sống ở đây một cách yên bình cho đến khi tôi bước
vào cùng khao khát có con với người đàn ông của cô ta. Và chuyện gì phải đến đã
đến.
Tôi
đã hất cẳng Anita, và tôi cảm thấy một ngày kia mình sẽ phải trả giá cho điều
đó.
12. Benny
Bố
luôn bảo là không ai có thể yêu nhau quá ba tháng, nếu không sẽ hóa điên. Mẹ
hay liếc xéo bố khi ông nói thế, khiến ông vội vàng thêm vào: “Sau đó thì, sau
đó thì họ sẽ sống với nhau thật lòng nếu may mắn! Giống như bố đây này!”. Và
mặc dù ông không phải là chàng Romeo, tôi tin ông nói chân thành, mẹ tôi cũng
vậy. Mẹ chưa bao giờ thực sự chấp nhận cái chết của bố. Sau khi ông mất, bà có
một thói quen kỳ lạ là cứ quay đầu sang bên cạnh, như thể tin rằng ông đang
đứng đó, ngay cạnh mình.
Có
khi mẹ còn cảm nhận được sự hiện diện của bố nữa ấy chứ.
Tôi
muốn Désirée và tôi cũng gắn bó với nhau theo cách này. Nhưng tôi e là chúng
tôi sẽ gặp nhiều trở ngại trên con đường đạt được điều đó!
Tôi
đã mất hai tháng để khiến cô ấy nói ra việc muốn hay không muốn đến sống cùng
tôi. Rốt cuộc Désirée tuyên bố cô ấy không nghĩ mình muốn, nhưng sẽ làm. Cám ơn
vì sự nhiệt tình!
Désirée
ngủ lại ngày một thường xuyên hơn. Buổi sáng cô ấy lái xe của tôi để vào thành
phố giữa những cái ngáp và tiếng càu nhàu. Cứ nhìn cô ấy trong sân thì biết,
vừa cằn nhằn cô ấy vừa đá vào chiếc Subaru già lão không chịu nổ máy khi trời
lạnh của tôi.
Thường
thi khi chúng tôi xem tivi, tôi đắp cho Désirée một chiếc chăn, và lần nào cũng
như lần nào, cô ấy ngủ quên trên chiếc trường kỷ, đến khi tỉnh dậy thì không đủ
can đảm để về nhà nữa. Tôi cũng muốn thế.
Không
phải tôi muốn chuyện sex siếc gì, chuyện ấy tạm thời đang bị bỏ quên, tôi không
dám tự tiện như trước nữa. Tôi có cảm giác như phải rón rén đi vào một vùng đất
thiêng, nếu không tôi sẽ vô tình chạm vào đầu đứa bé. Trước sự rụt rè của tôi,
Désirée chỉ khịt mũi và bảo tôi: “Hiện tại đứa bé chỉ là một con nòng nọc, lại
được bọc trong một cái túi bảo vệ rất chắc chắn, nên anh cứ thoải mái đi!”. Lạ
lùng là cô ấy thậm chí còn cuồng nhiệt hơn bình thường. Có khi cô ấy đánh thức
tôi dậy trong khi tôi đang say ngủ sau hiệp đầu, rồi rên rỉ và trèo lên bụng
tôi. Désirée đổ thừa cho sự thay đổi nội tiết, nhưng tôi không dám chắc, nhiều
khi ông chồng vẫn thường bảo vợ họ lạnh lùng hẳn khi mang bầu. Tuy nhiên,
Désirée quả thật chả giống ai cả, có lẽ chính vì thế mà cô ấy khiến tôi mê mẩn.
Không
phải, tôi chỉ muốn Désirée ngủ lại ban đêm để cho cô ấy thấy có thể đi đi về về
giữa trang trại và thành phố, nhưng dù sao thì chúng tôi cũng phải sớm giải
quyết chuyện này, nếu cô ấy không muốn tôi đưa đàn bò vào trú ngụ trong căn hộ
của cô ấy. Bởi vì cái nôi của em bé sẽ chỉ được đặt cố định ở một chỗ duy nhất.
Chúng tôi đã nhất trí với nhau như vậy.
Sau
đó cô ấy đã nhắm mắt đưa chân!
Désirée
đã bán căn hộ rất được giá, rồi dùng tiền mua một chiếc Volvo có thể nổ
máy kể cả khi nhiệt độ xuống âm mười độ. Và một ngày đẹp trời, tôi đem xe đến
chở hết đồ đạc của cô về trang trại.
Anita
và Pelle đã đến Rowan như hai chú ong giận dữ và mang đi gần như tất cả những
gì có thể lấy được. Tôi chỉ đứng dựa cửa nhìn hai người đó, và nhiều lần lên
tiếng mời họ dùng cà phê. “Anh á? Anh còn không biết bật máy pha cà phê nữa
là!” – Anita đã gắt gỏng như thế.
Sau
chuyến xe cuối cùng của hai người, các căn phòng trống rỗng âm vang một cách
rùng rợn, và trong chạn bếp chỉ còn trơ lại giấy dán kệ. Thật tình tôi không
biết Anita đã đóng góp nhiều đến mức ấy cho ngôi nhà, phải thừa nhận điều đó.
Ngược
lại, hôm đi dọn đồ cho Désirée thì chỉ một thoáng là xong. Cô ấy không phải
loại người hay tích cóp đồ đạc. Nhưng nói thế chứ, sau khi khuân vác mấy thùng
sách lúc lỉu trên lưng, tôi đã phải đi vắt sữa với cái lưng gù gập. Lúc từ
chuồng bò quay vào nhà, tôi thấy Désirée đang ngồi phệt dưới đất, nước mắt ngắn
dài vì đồ đạc của cô ấy không ăn nhập gì với giấy dán tường của Anita. Tôi thấy
cũng đâu đến nỗi xấu, lớp giấy dán tường có những bông hoa to và nhiều lá ấy.
-
Tường nhà anh giống như cả một khu rừng! Sớm muộn rồi em sẽ bị nó nuốt chửng!
Tôi
ngồi xuống bên cạnh Désirée và vòng tay ôm lấy cô ấy. Cái lưng đau làm tôi toát
mồ hôi hột.
-
Thì anh sẽ vạch lá đi tìm em! – Tôi vừa nói vừa vụng về dỗ dành. – Rồi anh sẽ
tìm thấy em trong một túp lều thổ dân, và chúng ta sẽ cùng khám phá một đất
nước chưa từng có người da trắng nào đặt chân đến!
-
Đồ thực dân nhà anh! – Désirée nói, nhưng đã lại mỉm cười và ôm lấy cổ tôi. Cho
đến lúc một thứ khác làm cô nhảy dựng lên. Hình như là cái tủ cất chổi.
-
Cái gì thế này? Sao anh lại thay thế cái tủ có gương cũ? Em thích nó lắm.
Thật
không phải lúc để nói với Désirée là tôi đã đóng cái tủ kinh dị này dưới sự chỉ
đạo của Anita. Anita đã hài lòng đến mức làm hẳn một cái bánh sô cô la để ăn
tráng miệng tối hôm đó. Thật đúng là đồ của ai vừa mắt người ấy...
13. Désirée
Tôi
đã giữ bí mật thành công vụ bầu bí tại thư viện trong ba tháng. Căn hộ đã bán,
nhưng tôi không thông báo cho các đồng nghiệp, tôi phải giao nhà một tháng sau
đó và chúng tôi thậm chí còn chưa đem đồ đạc đi. Một ngày đẹp trời, đôi mắt cú
vọ của Liliane đã nhận thấy điều gì đó và mọi người bắt đầu xầm xì. Lúc đó
chúng tôi đang ở trong phòng nhân viên.
-
Này Désirée, hoặc là cô đang bị chứng cuồng ăn, hoặc là cô có bầu! Cô tái xanh
và uể oải, chưa kể cứ đi vệ sinh liên tục!
Vì
tôi không kịp chối phắt vụ bầu bí, chị ta đã lập tức bật dậy và thông báo tin
tốt lành đến tất cả mọi người ở trong bán kính hai chục mét từ cửa phòng, từ
nhân viên cho đến độc giả:
-
Mọi người nghe này! Désirée dễ thương của chúng ta đã có tin vui! Cưng à, chị
thật mừng cho em, cuối cùng thì…
Chắc
chắn chị ta sắp nói là cuối cùng thì đã có ai đó chịu ngủ với tôi đây mà. Ngoài
ra tôi không thích cái chữ “tin vui” của chị ta. Nghe cứ như là tôi sắp sửa đi
khoe khắp thiên hạ chuyện của mình.
-
Nhưng mà này, ai là tác giả đấy?
Bình
thường thì tôi đã phang ngay cho chị ta rằng: “Tác giả là chồng chị đấy, chị
không nhận ra dạo này anh ta hay về khuya à?”. Nhưng vì tôi không được bình
thường, nên tôi chỉ im lặng để mặc cho chị ta nói tiếp.
-
Em đã kiếm được anh chàng khác rồi à? Đừng có bảo chị là cái tay nhà quê mà em
từng hẹn hò nhá! (Trời ạ!) Trừ phi… - Liliane điệu đà hạ giọng, chồm người tới
trước, mũi gần như nhúng vào cốc cà phê của tôi. – Trừ phi em cần giữ bí mật.
Tác giả cái thai đang ở ngay đây, trong thư viện phải không?
Thấy
chưa, chị ta đâu có bỏ sót chuyện hẹn hò thoáng qua giữa tôi và Olof. Nói cho
đúng thì đó chỉ là tình một đêm và đã xảy ra từ mấy năm trước rồi.
Liliane
đã biến tôi thành một cô vợ của thiên hạ, vậy mà tôi chỉ biết nhấp nháy mắt và
tằng hắng một cách tội nghiệp. Mọi người nhìn tôi chăm chú, chờ đợi câu trả
lời.
Inez
Lundmark cũng có mặt tại đó, ngồi riêng trong góc của mình và chậm rãi ăn món
ngũ cốc muôn thuở của chị ấy, từng thìa một. Chị ngừng ăn một lúc và quan sát
Liliane.
-
Này Liliane, cô quan tâm chủ đề này quá nhỉ. Hay là cô đang sợ chồng mình dính
dáng đến nó?
Xuất
sắc! Đáng lẽ tôi phải tự mình nói ra câu ấy mới phải.
Liliane
rụt cái mũi khoằm ra khỏi cốc cà phê của tôi. Mặt chị ta đỏ au. Chị ta cười phá lên
như điên và rời khỏi phòng. Inez thừa biết Liliane đang lo ngại về ông chồng
của chị ta. Và vì Inez không có thói quen bình phẩm về thái độ của những người
khác, nên sự can thiệp lần này của chị lại càng khiến mọi người bỏ qua tôi để
hướng đến chủ đề mới.
Nhưng Liliane thì không. Chị ta túm lấy tôi ở khu
sách của mình với thái độ hạ cố và bắt đầu trút xuống đầu tôi những lời tư vấn.
- Chị bảo này, rồi em sẽ thấy, từ giờ mọi thứ sẽ
thay đổi hoàn toàn đấy! Không còn những buổi sáng rảnh rỗi ngồi chơi ô chữ nữa
đâu! Về khoản tã lót, em nên đặt giao tận nhà. Mua trên mạng ấy, như thế sẽ rẻ
hơn. Đừng có tiếc tiền mua xe nôi, tiền nào của nấy em ạ. Rồi còn chứng khóc
quấy nữa chứ, trẻ con hay khóc quấy vì đau bụng lắm, hoặc là đau tai. Em phải
có người phụ giúp ở nhà, người thân càng tốt, để em còn ngủ. Ngủ đủ giấc quan
trọng lắm, nếu không là bị già trước tuổi đấy! Đừng có tin lời mấy con mụ hộ
sinh, cứ cho con bú sữa mẹ đi, rồi ngực em sẽ chảy xệ, lúc ấy lại tốn cả đống
tiền để đi nâng cấp.
Tôi chỉ muốn cắn cho chị ta một cái. Chuyện ngực nghẽo
chẳng khiến tôi mất ngủ, nhưng những chuyện kia thật quả là gãi đúng chỗ ngứa.
Benny và tôi không có đủ điều kiện để người ta giao tã tận nhà, và con chúng
tôi sẽ vẫn thoải mái với một chiếc xe nôi đã qua sử dụng. Người thân đỡ đần á?
Tôi hình dung bố tôi lang thang quanh trang trại ban đêm trong bộ quân phục,
trên tay là một đứa bé khóc ngằn ngặt. Không, bố tôi chưa bao giờ tỏ ra quan
tâm đến ai khác ngoài chính bản thân ông. Chúng tôi làm gì còn người thân nào
khác. Trừ cái cô Anita kia.
Thật tình, tôi không biết vì sao tôi lại giữ kín
chuyện bầu bí, chắc là do thói quen. Ngày hôm đó, tôi đã tranh thủ giờ nghỉ
trưa để đi lượn mấy cửa hàng Mothercare mà không lo bị ai nhìn
thấy, trước khi gọi cho Benny. Lúc đầu anh phản đối, anh không muốn lái xe lên
thành phố giữa ban ngày vì sợ ảnh hưởng đến công việc ở nông trại, như anh vẫn
thường nói. Tôi không chịu, ít nhất anh cũng phải cố gắng một lần! Tôi muốn lên
kế hoạch. Tôi muốn mua những thứ giúp cho tương lai đỡ mờ mịt hơn. Và tôi không
muốn làm chuyện đó một mình.
Thường thì tôi sẽ dành thời gian buổi chiều để sắp
xếp những đầu sách mới của thư viện, nhưng tôi đã xin nghỉ. Sau khi Benny xuất
hiện, chúng tôi đã cùng đi tới quầy trẻ em của cửa hàng bách hóa Ahlens. Tôi gí
mũi vào một bộ quần áo trẻ con, trong khi Benny xỏ một chiếc giày đá bóng cỡ 12
vào ngón cái, miệng anh cười ngoác đến tận mang tai.