Nụ hôn của Casanova - Phần ba - Chương 60 - 61 - 62
Phần ba: Vị khách lịch thiệp
Chương 60
Gã đã từng là kẻ lịch
thiệp miền Nam.
Một học giả lịch
thiệp.
Giờ gã là kẻ lịch
thiệp hấp dẫn nhất Los Angeles. Luôn luôn kẻ lịch thiệp. Kiểu đàn ông đa cảm.
Ánh mặt trời màu đỏ
cam trải khắp muôn nơi, hướng về phía Thái Bình Dương. Bác sĩ William Rudolph
nghĩ rằng quang cảnh trông thật đẹp mắt khi gã thong thả đi dọc theo đại lộ
Melrose ở Los Angeles.
Vị Khách Lịch Thiệp đã
đi “mua sắm” chiều hôm đó, thưởng thức tất cả những âm thanh, hình ảnh cũng như
ánh đèn rực rỡ xung quanh mình.
Quang cảnh đường phố
khiến hắn nhớ đến câu nói của một nhà văn trinh thám sắt đá. Có thể là Raymond Chandler: “California, cửa hàng bách hóa”.
Sự mô tả vẫn còn khá chuẩn xác.
Hầu hết gái đẹp gã quan sát thấy đều tầm
hai mươi đến hai lăm. Họ đến từ thế giới nhàm tẻ thường ngày của các hãng quảng
cáo, ngân hàng, và công ty luật trong khu vui chơi giải trí quanh đại lộ
Century. Vài người đi giày cao gót, giày đế bục, mặc váy ngắn co giãn bó sát,
đây đó có người mặc vest ôm hiệu Rollo.
Gã lắng nghe tiếng vải lụa sột soạt quyến
rũ, tiếng giày hàng hiệu lộp cộp kiêu hãnh, tiếng lệt
xệt gợi cảm của những đôi giày cao bồi còn đắt hơn cả những gì con bạc
Wyatt Earp từng kiếm được trong đời.
Gã thấy nóng trong người và hơi chếnh
choáng. Sự chếnh choáng dễ chịu. Cuộc sống ở California thật tuyệt. Đây chính là cửa hàng
bách hóa trong những giấc mơ của gã.
Đây là phần hay ho nhất: màn dạo đầu trước
khi gã đưa ra lựa chọn cuối cùng. Cảnh sát Los Angeles vẫn đang bối rối vì bị gã thách
thức. Có thể một ngày nào đó họ sẽ tìm ra tất cả, nhưng cũng có thể không. Đơn
giản là gã quá giỏi trò này. Gã là Jekyll và Hyde thời đại mới.
Khi đi dạo giữa La Brea và Fairfax, gã hít lấy hít để mùi xạ hương và
nước hoa ngào ngạt, mùi tóc thơm hương cúc, hương chanh. Túi xách da và váy
cũng có thứ mùi riêng.
Đúng là trêu ngươi gã, nhưng gã thích thế.
Điều nực cười là giữa bao người, nhưng con cáo California đáng yêu chỉ trêu tức và khiêu
khích mình gã.
Có phải gã là gã trai nhỏ bé, đáng yêu, tóc
mượt bị lạc trong quầy bánh kẹo không? Giờ hắn nên chọn loại kẹo nào cho chiều
nay?
Ả khờ đi giày cao gót đỏ, không vớ kia sao?
Juliette Binoche của
người nghèo? Hay cô nàng gợi cảm diện bộ vest họa tiết quả trám màu vàng và đen
của nước Pháp?
Mấy người phụ nữ thực
sự đã dành cho bác sĩ Will Rudolph những cái liếc hưởng ứng khi họ lượn ra lượn
vào những cửa hàng yêu thích. Lối ra I, Đồ da và Vàng bạc, phòng tranh La Luz
de Jesus.
Gã đẹp trai ngời ngời,
thậm chí theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Hollywood. Gã giống ca sĩ Bono, trong nhóm rock U2 của Ailen. Thực ra,
gã đúng là mẫu người mà Bono chọn nếu anh ta trở thành một bác sĩ thành công ở Dublin hoặc Cork, hoặc ngay tại Los Angeles.
Và đây là một trong những bí mật riêng tư
nhất của Kẻ Lịch Thiệp: Hầu hết phụ nữ luôn luôn chọn gã.
Will Rudolph lang thang vào Nativity - một
trong những cửa hàng hạng A đang được yêu thích ở Melrose,
Nativity là nơi có thể mua áo ngực hàng hiệu, áo khoác lông chồn, hay đồng hồ
đeo tay “cổ” hiệu Hamilton.
Khi nhìn những thân hình trẻ trung mềm mại
trong cửa hàng tấp nập, gã nghĩ về những bữa tiệc hạng A, nhà hàng hạng A, ngay
cả cửa hàng hạng A của Hollywood. Thành phố bị cản trở hoàn toàn bởi chính cái
tôn ti trật tự này.
Gã hiểu về địa vị chứ! Đúng vậy, gã hiểu. Bác
sĩ Will Rudolph là người đàn ông quyền lực nhất ở Los Angeles.
Gã thích cảm giác an toàn mà nó mang lại,
những câu chuyện được đưa tin trên trang nhất cho thấy gã thực sự tồn tại, rằng
gã không phải là một ảo ảnh méo mó mà gã tự tưởng tượng ra. Kẻ Lịch Thiệp đang
kiểm soát toàn bộ thành phố, cái thành phố có ảnh hưởng sâu rộng này.
Gã thong thả đi gần người phụ nữ tóc vàng
hấp dẫn khôn cưỡng, váy áo lộng lẫy, khoảng hai mươi tuổi.
Cô lơ đãng ngắm đồ trang sức Incan, có vẻ
đang chán mớ đời. Rõ ràng cô là người phụ nữ nổi bật nhất trong Nativity, nhưng
đó không phải là lý do thu hút gã.
Cô hoàn toàn bất khả xâm phạm.
Cô gửi một tín hiệu rõ ràng, ngay cả trong một cửa hàng đắt tiền với không biết
bao nhiêu phụ nữ hai mươi hấp dẫn khác. Tôi là bất khả xâm phạm. Thậm
chí đừng nghĩ đến chuyện chạm vào tôi. Các người không xứng đáng đâu, bất kể
các người là ai.
Gã cảm thấy một tiếng sấm dữ dội trong lồng
ngực. Gã muốn hét lên trong cửa hàng quần áo đông đúc ồn ào rằng:
Tôi có thể có em. Tôi có thể!
Em không biết đâu - tôi là Vị Khách Lịch
Thiệp.
Người phụ nữ tóc vàng có đôi môi đầy đặn
kiêu ngạo. Cô hiểu rằng mình chẳng cần son môi hay phấn mắt. Cô thanh mảnh và
có vòng eo nhỏ. Thanh lịch theo phong cách miền Nam California. Cô mặc áo gi lê
cotton bạc màu, váy quấn, giày da đanh sặc sỡ. Làn da nâu mịn màng hoàn hảo,
trông thật khỏe khoắn.
Cuối cùng, cô gái cũng liếc sang phía gã.
Một cái liếc, bác sĩ Will Rudolph thầm nghĩ.
Lạy Chúa, mắt thế mới gọi là mắt. Gã muốn
nó là của mình. Gã muốn vê vê nó, mang theo như một lá bùa may mắn.
Những gì cô nhìn thấy là người đàn ông cao
ráo thon thả, trông có vẻ thú vị, tầm trên ba mươi tuổi. Gã có bờ vai rộng,
thân hình giống vận động viên thể thao, hoặc thậm chí là vũ công. Đám tóc quăn
nâu cháy nắng buộc đuôi ngựa. Gã có đôi mắt Ailen xanh biếc. Will Rudolph khoác
chiếc áo bệnh viện màu trắng hơi nhăn bên ngoài áo sơ mi xanh truyền thống của Oxford và cà vạt sọc được
bệnh viện khuyên dùng. Gã đi đôi bốt đắt tiền hiệu Doctor Martens, giày của
hãng này cực kỳ bền. Gã dường như rất tự tin vào bản thân mình.
Cô bắt chuyện với gã trước. Cô đã
chọn gã phải không nhỉ? Đôi mắt xanh bình thản, sâu và yên bình, gợi cảm
đầy tự tin. Cô nghịch nghịch chiếc hoa tai mạ vàng. “Có phải tôi quên chưa nói
gì không?”
Gã phá lên cười, thực sự hoan hỉ vì cô có
khiếu hài hước khá người lớn về chuyện hẹn hò. Đêm nay sẽ vui lắm đây,
gã nghĩ. Gã biết mà.
“Xin lỗi. Thông thường tôi không nhìn chằm
chằm đâu. Ít nhất là tôi chưa bao giờ để bị bắt quả tang,” gã nói. Gã không
nhìn được cười mất một lúc. Tiếng cười của gã khoan khoái, dễ chịu. Nó là công
cụ làm ăn hiện đại, đặc biệt ở Hollywood, New York, Paris:
những nơi gã thường lui tới.
“Ít nhất anh cũng trung thực,” cô nói. Bây
giờ cả cô gái cũng cười khiến chiếc dây chuyền vàng leng keng trước ngực. Gã
thèm được giơ tay ra giật phăng sợi dây mà liếm khắp ngực cô.
Cô ả xong rồi, nếu đó là mong muốn, ước
nguyện, ý thích của gã. Gã có nên tiếp tục không? Có lẽ nên xem xét thêm chút
nữa nhỉ?
Máu trong đầu gã không ngừng sôi lên, cuồn
cuộn sức mạnh dữ dội. Gã cần phải quyết định. Gã lại nhìn vào đôi mắt xanh yên
bình của cô nàng tóc vàng, và đã thấy được câu trả lời.
“Tôi không biết gì về cô,” gã nói, ra vẻ
thật bình thản, “nhưng tôi nghĩ mình đã tìm thấy thứ yêu thích ở đây rồi.”
“Vâng. Tôi nghĩ cũng tìm thấy thứ mình cần
rồi,” cô im lặng một lúc rồi mới nói. Đoạn cô cười. “Anh là người ở đâu? Anh
không phải dân vùng này, phải không?”
“Tôi vốn là dân Bắc
Carolina.” Gã mở cánh cửa chuông kêu leng keng cho cô, rồi họ cùng nhau rời
khỏi cửa hiệu quần áo cổ điển. “Tôi cố đổi giọng đấy.”
“Anh làm được rồi
đấy,” cô nói.
Cô cực kỳ ấn tượng,
chẳng chút dè. Cô có khí chất tự tin và thông minh - thứ mà hắn sẽ đập vỡ tan
tành. Ôi, Chúa ơi, gã muốn làm thế phát điên lên được.
Chương 61
“Bắt đầu nào, những kẻ
ưa hành động. Gã đang rời Nativity với cô gái tóc vàng. Họ ra ngoài đại lộ
Melrose.”
Chúng tôi sử dụng ống
nhòm theo dõi cuộc gặp gỡ lạ thường qua cửa sổ chính trang trí sành điệu của
Nativity. FBI đã dùng micro định hướng với bác sĩ Will Rudolph, cũng như người
phụ nữ tóc vàng ở cửa hàng thời trang.
Đó là một công cụ theo
dõi mà chỉ FBI mới có. Họ cũng không cung cấp thêm thông tin cho phòng cảnh sát
L.A. Không gì hết. Theo lời ca tụng của Kyle Craig thì đó là chiến thuật khá
điển hình của Cục, chỉ khi tôi ở phe họ thì mới có được. FBI muốn nói chuyện
với Kate ở Los Angeles. Kyle thu xếp cho tôi đến sau khi tôiđay đi đay lại với
anh ta mãi về thỏa thuận giữa hai chúng tôi, rằng việc ấy có thể trở thành đột
phá quan trọng nhường nào trong vụ điều tra Casanova.
Bây giờ là năm giờ ba
mươi; giờ cao điểm ồn ào, hỗn loạn trong một ngày nắng đẹp tại California tuyệt
vời. Nhiệt độ hai mốt độ C. Nhịp tim tăng lên ít nhất một ngàn lần trong xe
chúng tôi.
Cuối cùng chúng tôi
cũng đến gần một trong những con quái vật, ít nhất chúng tôi hi vọng như vậy.
Tôi cảm thấy bác sĩ Will Rudolph giống như ma cà rồng thời hiện đại. Gã dành cả
buổi chiều lang thang trong những cửa hàng thời trang: Ecru, Grau, Mark Fox.
Ngay cả các cô gái đi thơ thẩn trước quầy bán bánh kẹp thịt kiểu thập niên năm
mươi của hãng Johnny Rockeet cũng là mục tiêu tiềm năng của gã. Hôm nay, chắc
chắn gã là thợ săn. Gã là kẻ soi gái. Dẫu vậy, liệu gã có phải Vị Khách Lịch
Thiệp không?
Tôi đang phối hợp chặt
chẽ cùng hai nhân viên FBI cấp cao trong chiếc xe tải nhỏ không có gì nổi bật
đậu bên lề đường đại lộ Melrose. Bộ đàm của chúng tôi được kết nối với chiếc
micro định vị hiện đại nằm ở hai trong số năm chiếc xe theo sau người đàn ông
bị nghi ngờ là Kẻ Lịch Thiệp. Màn trình diễn sắp bắt đầu.
“Tôi nghĩ cũng tìm
thấy thứ mình cần rồi,” chúng tôi nghe người phụ nữ tóc vàng nói. Cô gái làm
tôi nhớ đến những sinh viên xinh đẹp bị Casanova bắt cóc tại miền Nam? Liệu
có phải cùng một người, cùng một con quái vật không? Một kẻ giết người từ bờ
biển này đến bờ biển kia? Một kẻ đa nhân cách?
Những chuyên gia FBI ở
Bờ Tây tin rằng họ đã tìm thấy câu trả lời. Theo quan điểm của họ, chỉ có một
kẻ lập dị đã gây nên cái gọi là “tội ác hoàn hảo” ở cả hai nơi. Chưa nạn nhân
nào bị bắt cóc hoặc giết trong cùng một ngày. Thật không may, theo tôi thì đã
có ít nhất một tá giả thuyết về Vị Khách Lịch Thiệp và Casanova. Tôi vẫn chưa
nghiêng về giả thuyết nào.
“Anh ở Hollywood bao
lâu rồi?” Chúng tôi
nghe người phụ nữ tóc vàng hỏi Rudolph. Giọng cô có vẻ quyến rũ gợi cảm. Rõ
ràng là cô đang tán tỉnh gã.
“Vừa đủ lâu để gặp
em.” Gã vẫn ăn nói nhỏ nhẹ lịch sự. Tay phải hắn đặt nhẹ lên khuỷu tay trái của
cô gái. Kẻ Lịch Thiệp đây ư?
Gã trông không giống
sát nhân, nhưng khá giống Casanova mà Kate McTiernan từng mô tả. Gã to cao lực
lưỡng hấp dẫn phụ nữ thôi rồi, và gã là bác sĩ. Mắt gã màu xanh - đúng màu Kate
nhìn thấy sau mặt nạ của Casanova.
“Trông như tên khốn
kiếp ấy cứ muốn cô nào là có được cô đó,” một trong hai đặc vụ FBI quay sang
tôi nói.
“Nhưng không phải để
làm những gì gã muốn làm với họ,” tôi nói.
“Anh nói đúng.”
Đặc vụ John Asaro là
người Mỹ gốc Mexico. Ông ta hói đầu nhưng lại được bù trừ bằng ria mép rậm. Có
lẽ ông ta gần năm mươi tuổi. Người còn lại là Raymond Cosgrove. Cả hai đều là
người tử tế, chuyên gia cấp cao của Cục. Cho tới nay Kyle Craig vẫn chăm sóc
tôi rất chu đáo.
Tôi không thể rời mắt
khỏi Rudolph và người phụ nữ tóc vàng. Cô chỉ vào một chiếc Mercedes mui trần
đen bóng, lớp mui màu nâu vàng đóng kín. Thêm nhiều cửa hiệu sang trọng nổi bật
trên hậu cảnh: I.a, Eyeworks, Gallay Melrose. Một biển hiệu sặc sỡ khác hình
những chiếc giày cao bồi ba mét làm nền cho mái tóc cô tung bay trong gió.
Chúng tôi lắng nghe họ
nói chuyện trên đường phố đông đúc. Micro định hướng không bỏ sót một chi tiết
nào. Không ai trong chiếc xe tải giám sát tạo ra tiếng động.
“Xe tôi ở đằng kia,
anh bạn. Quý bà tóc đỏ ở ghế khách - cô ấy là bồ tôi. Anh nghe rằng anh sẽ có
được tôi bằng cách này sao?” Người phụ nữ tóc vàng búng tay khiến đám vòng vèo
đầy màu sắc trên cánh tay cô lách cách trước mặt Rudolph. “Nghỉ khỏe nhé, bác
sĩ Kildare.”
John Asaro làu bàu
thành tiếng. “Chúa ơi, cô ta chơi gã? Cô ta đã bẫy gã. Không hay sao! Chỉ có ở
L.A này.”
Raymond Cosgrove đập
mạnh tay vào bảng điều khiển. “Đồ khốn! Cô ta bỏ đi rồi! Quay lại với gã đi
cưng! Nói với gã cô chỉ đùa thôi.”
Chúng tôi đã tóm được
gã, hoặc sắp sửa tóm được gã. Tôi cảm thấy phát ốm khi nghĩ rằng gã sẽ bỏ đi.
Chúng tôi phải bắt quả tang gã, nếu không thì không thể tiến hành bắt giữ.
Người phụ nữ tóc vàng
băng qua đại lộ Melrose bước vào chiếc Mercedes đen bóng. Bạn cô có mái tóc
ngắn màu đỏ, bông tai bạc lấp lánh dưới ánh nắng cuối ngày. Người phụ nữ ngả
người trao cho tình nhân một nụ hôn.
Khi bác sĩ Rudolph
theo dõi họ, gương mặt gã không mảy may thất vọng. Gã đứng trên vỉa hè, đút tay
vào túi áo choàng trắng, trông khá điềm tĩnh và thoải mái. Điềm tĩnh. Như không
có gì xảy ra. Có phải chúng tôi đang thấy mặt nạ của Kẻ Lịch Thiệp chăng?
Cặp tình nhân trong xe
mui trần vẫy tay khi chiếc Mercedes phóng vọt qua gã. Gã cười với họ, nhún vai,
và gật đầu lạnh lùng.
Chúng tôi nghe thấy
tiếng rít của hắn qua micro định hướng. “Chào nhé, các quý bà. Tôi rất nóng
lòng được cắt vụn cả hai cho mòng biển ở bãi biển Venice ăn. Và tôi đã có biển
số xe của các người rồi, đồ ngớ ngẩn.”
Chương 62
Chúng tôi theo bác sĩ
Will Rudolph đến căn hộ áp mái sang trọng của gã tại Beverly Comstock. FBI biết
chỗ ở của gã. Họ cũng không chia sẻ thông tin gì với cục cảnh sát L.A. Sự căng
thẳng và thất vọng bao trùm nặng nề trong xe. FBI đang chơi một trò nguy hiểm
mà không đếm xỉa gì đến cảnh sát Los Angeles.
Cuối cùng tôi rời khu
vực theo dõi vào khoảng mười một giờ. Hơn bốn tiếng qua Rudolph vẫn ở trong
nhà. Đầu óc tôi cứ ong ong nhức nhối không rõ lý do. Tôi vẫn sinh hoạt theo giờ
giấc miền Đông. Với tôi, giờ là hai giờ đêm và tôi cần phải đi ngủ ngay.
Hai đặc vụ FBI hứa sẽ
gọi ngay cho tôi nếu có bất cứ tin gì mới, hoặc nếu bác sĩ Rudolph lại ra ngoài
săn đêm. Chắc hẳn chuyện xảy ra ở Melrose làm gã nóng mặt, có lẽ gã sớm đi tìm
kiếm người khác.
Nếu gã thực sự là Vị
Khách Lịch Thiệp.
Tôi được chở đến khách
sạn Holiday Inn nằm trên đại lộ Sunset và Sepulveda. Kate McTiernan cũng đang ở
đó. FBI cho Kate bay đến California vì cô biết về Casanova nhiều hơn bất cứ ai
được giao vụ này. Cô đã bị kẻ lập dị bắt cóc và may mắn thoát chết. Kate có thể
nhận diện được tên sát nhân nếu gã và Casanova cùng là một người. Gần như cô bị
phỏng vấn cả ngày tại văn phòng FBI ở trung tâm thành phố Los Angeles.
Trong khách sạn, cô ở
cách tôi mấy phòng. Tôi gõ cửa đúng một lần, cô đã mở cánh cửa trắng có khắc số
26 màu đen trên vòng sắt ra.
“Tôi không ngủ được.
Tôi đang thức đợi,” cô nói. “Tình hình thế nào rồi? Kể hết cho tôi đi!”
Tôi đoán mình không
vui vẻ gì sau cuộc truy bắt thất bại. “Không may là chẳng có gì xảy ra cả,” tôi
nói với cô điểm mấu chốt.
Kate gật đầu, chờ đợi
tôi nói tiếp. Cô mặc áo ba lỗ màu xanh nhạt, quần kaki, đi dép xỏ ngón màu
vàng. Cô đã hoàn toàn tỉnh táo và phấn chấn lên. Tôi rất vui khi nhìn thấy cô,
ngay cả vào lúc hai giờ rưỡi trong buổi sáng chết giẫm này.
Cuối cùng tôi vào
phòng và cả hai nói chuyện về việc giám sát của FBI tại đại lộ Melrose. Tôi kể
với Kate chuyện chúng tôi suýt tóm được bác sĩ Will Rudolph như thế nào. Tôi
nhớ tất cả những gì gã nói, mỗi cử chỉ của gã. “Gã nói như kẻ lịch thiệp. Gã
cũng cư xử như kẻ lịch thiệp… đến khi người phụ nữ tóc vàng khiến gã nổi điên.”
“Gã trông như thế
nào?” Kate hỏi. Cô rất nóng lòng giúp. Tôi không thể trách cô. FBI buộc cô bay
tới Los Angeles, sau đó lại nhốt cô trong một căn phòng khách sạn hầu như cả
ngày lẫn đêm.
“Tôi biết cô cảm thấy
thế nào, Kate à. Tôi đã nói với FBI. Mai cô sẽ được đi cùng tôi. Sẽ được nhìn
thấy gã, có thể là vào sáng mai. Tôi không muốn gây nên bất kỳ thành kiến nào
trong đầu cô. Được chứ?”
Kate gật đầu, nhưng
tôi biết rằng cảm xúc của cô bị tổn thương. Chắc chắn cô không hài lòng về mức
độ tham gia của mình cho đến nay.
“Tôi xin lỗi. Tôi
không muốn hành động như một thám tử cứng nhắc, một tên khốn thích kiểm soát,”
cuối cùng tôi nói. “Chúng ta đừng cãi nhau về chuyện này nhé.”
“Ừm, anh khách sáo
quá. Dù sao thì tôi cũng tha thứ cho anh. Tôi nghĩ chúng ta nên ngủ đi một
chút. Mai là một ngày mới. Có thể là một ngày trọng đại?”
“Ừ, mai có thể là một
ngày trọng đại. Tôi thật lòng xin lỗi, Kate à.”
“Tôi hiểu anh mà.”
Cuối cùng, cô mỉm cười. “Anh thực sự được tha thứ. Ngủ ngon nhé. Ngày mai chúng
ta sẽ tóm Beavis. Sau đó đến Butt-Head.[1]”
[1] Cặp thiếu niên hư hỏng trong bộ phim hoạt hình Beavis & Butt-Head
của Mỹ.
Cuối cùng tôi trở về
phòng mình. Tôi nằm phịch xuống giường nghĩ một chút về Kyle Craig. Anh đã
thuyết phục các đồng nghiệp áp dụng cách làm phi chính thống của tôi vì một lý
do: trước kia phương pháp này đã phát huy tác dụng. Tôi đã giành được phần
thắng. Tôi không còn chơi theo bất kỳ quy tắc nào để thành công. Kyle hiểu và
tôn trọng kết quả. Nhìn chung, Cục cũng vậy. Họ đã chắc chắn chơi theo luật
riêng của họ ở Los Angeles.
Trong lúc nửa tỉnh nửa
mơ, suy nghĩ cuối cùng hiện lên trong tôi là hình ảnh Kate mặc quần soóc kaki.
Thật ngỡ ngàng. Tôi đã thoáng nghĩ rằng biết đâu cô sẽ men theo hành lang đến
gõ cửa phòng tôi cốc, cốc, cốc. Xét cho cùng, chúng tôi đang ở
Hollywood. Không phải trong phim thường có cảnh đó sao?
Tuy nhiên, Kate đã
không đến gõ cửa phòng tôi. Thế là xong đời những mộng tưởng kiểu Clint
Eastwood và Rene Russo[2].
[2] Cặp diễn viên chính trong bộ phim giành
được ba giải Oscar, in the Line of Fire.