Nụ hôn của Casanova - Phần hai - Chương 56 - 57 - 58 - 59

Chương 56

Cuối tuần, Kate được ra viện. Cô đã đề nghị
mỗi ngày chúng tôi nói chuyện một lúc. Tôi đồng ý ngay lập tức.

“Đây hoàn toàn không phải trị liệu gì hết,”
cô nói với tôi. Cô chỉ muốn chia sẻ những vấn đề khó nói với ai đó. Một phần do
Naomi, chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết.

Không có thêm thông tin cũng như manh mối
về sự liên quan của Casanova với Vị Khách Lịch Thiệp ở Los Angeles. Beth Lieberman, phóng viên
tờ Los Angeles Times, vẫn từ chối nói chuyện với tôi. Cô ta vẫn rao
bán tác phẩm của mình ở New York.

Tôi chỉ muốn bay đến L.A gặp Lieberman,
nhưng Kyle Craig ngăn tôi lại. Anh ta cam đoan những gì mà phóng viên của Times biết
thì tôi cũng đều biết cả. Tôi cần phải tin tưởng ai đó; và tôi tin Kyle.

Vào một buổi chiều thứ Hai, Kate và tôi đi
dạo trong khu rừng quanh dòng sông Wykagil, nơi hai cậu bé đã tìm thấy cô.
Chúng tôi vẫn chưa mở lời, nhưng dường như sẽ nói ngay bây giờ. Chắc chắn không
ai biết nhiều về Casanova hơn cô. Nếu cô có thể nhớ thêm bất cứ điều gì thì sẽ rất
hữu ích. Một chi tiết nhỏ nhất có thể là manh mối giải đáp tất cả bí ẩn.

Kate trở nên im lặng và trầm ngâm khác
thường khi bước vào khu rừng tối, u ám nằm ở phía Đông dòng sông Wykagil. Quái
vật mặt người có thể đang ẩn nấp quanh đây, hoặc rình rập trong khu rừng ngay
lúc này. Có thể hắn đang theo dõi theo chúng tôi.

“Trước đây tôi thích tản bộ trong những khu
rừng thế này lắm. Những bụi cây mâm xôi cùng cây de vàng ngọt. Chim giáo chủ và
giẻ cùi kiếm ăn khắp mọi nơi. Nó khiến tôi nhớ về tuổi thơ,” Kate nói với tôi
khi chúng tôi bước đi. “Hồi ấy, mấy chị em tôi ngày nào cũng đi bơi ở một dòng
suối như thế này. Chúng tôi thường bơi nuy, mà cha tôi thì luôn cấm chúng tôi
làm thế. Bất cứ điều gì cha tôi nghiêm cấm thì chúng tôi càng cố làm.”

“Những trải nghiệm bơi lội đó có ích đấy
chứ,” tôi nói. “Có lẽ là nhờ thế mà cô được an toàn khi bị trôi theo dòng
Wykagil.”

Kate lắc đầu. “Không, chỉ là bướng bỉnh
thôi. Tôi đã cầu nguyện để mình không chết ngày hôm đó. Không thể để cho hắn
thỏa mãn được.”

Tôi không nói với cô rằng mình cảm thấy
không thoải mái khi ở trong rừng. Sự bất an của tôi có liên quan đến lịch sử
bất hạnh của khu rừng và những cánh đồng quanh đây. Xa xưa, nơi này bạt ngàn
đồn điền thuốc lá. Những trại nô lệ. Xương máu của tổ tiên tôi đã đổ
xuống
. Những vụ bắt cóc và nô dịch bất thường mà nạn nhân là hơn bốn triệu
người châu Phi đầu tiên được đưa đến Mỹ. Họ đã bị bắt cóc. Trái với ý muốn của họ.

“Tôi chẳng nhớ gì về nơi này hết, Alex ạ,”
Kate nói. Trước khi rời xe, tôi đã đeo một bao súng ngắn trên vai. Kate nhăn
mặt, lắc đầu khi nhìn thấy khẩu súng. Nhưng cô không phản đối mà chỉ tối sầm
mặt lại. Cô có cảm giác tôi là kẻ săn rồng. Cô cũng biết có một con rồng thực
sự đang ẩn náu quanh đây. Cô đã gặp hắn.

“Tôi nhớ là mình đã bỏ chạy, trốn vào khu
rừng giống như thế này. Những cây thông Carolina
cao lớn sừng sững. Không có nhiều ánh sáng lọt qua, rùng rợn như hang dơi. Tôi
nhớ rõ ràng lúc ngôi nhà biến mất trước mắt tôi. Ngoài ra tôi không thể nhớ hơn
được nữa. Đầu tôi trống rỗng. Tôi thậm chí không biết làm thế nào mình lại ở
dưới sông nữa.”

Chúng tôi đã đi cách chỗ đỗ xe khoảng hơn
ba cây số. Bây giờ chúng tôi đi bộ về phía Bắc, đến gần con sông mà Kate đã
trôi xuống trong cuộc trốn thoát kỳ diệu và “bướng bỉnh” của cô. Mỗi thân cây
bụi cỏ đều kiên cường vươn mình đón nắng nhạt.

“Điều này làm tôi nhớ đến vở kịch Bacchae,”
Kate nói. Môi trên cong lên tạo thành một nụ cười mỉa mai. “Những hành động man
rợ đen tối, hỗn loạn lấn át lý trí con người.” Tôi có cảm giác chúng tôi như
đang cố đi qua lớp thảm thực vật dày đặc.

Tôi biết cô cố gắng nói về Casanova và ngôi
nhà đáng sợ, nơi hắn giam giữ những phụ nữ khác. Cô đang cố hiểu hắn hơn. Cả
hai chúng tôi đều cố gắng.

“Hắn không chịu cải tạo, hoặc bị khuất
phục,” tôi nói. “Hắn làm bất cứ điều gì hắn muốn. Tôi cho rằng hắn là người tìm
kiếm khoái cảm. Một kẻ theo chủ nghĩa khoái lạc.”

“Giá mà anh có thể nghe hắn nói chuyện. Hắn
thông minh lắm, Alex ạ.”

“Chúng ta cũng vậy,” tôi nhắc nhở. “Rồi hắn
sẽ phạm sai lầm thôi, tôi cam đoan đấy.”

Đến lúc này, tôi đã dần hiểu Kate. Và cô
cũng dần hiểu tôi. Chúng tôi nói về vợ tôi, Maria, nàng đã bị bắn chết một cách
vô nghĩa lý tại Washington, D.C, và về đứa con tôi, Jannie và Damon. Cô là
người biết lắng nghe; có dáng trở thành người thầy thuốc quan tâm hết mực đến
bệnh nhân. Kate rồi đây sẽ trở thành một bác sĩ đặc biệt.

Đến ba giờ chiều, chúng tôi đã đi bộ khoảng
bảy, tám cây số. Tôi cảm thấy rã rời và hơi đau nhức. Kate không phàn nàn,
nhưng tôi chắc cô cũng bị đau. Ơn Chúa, nhờ tập karate mà cô rất khỏe mạnh dẻo
dai. Chúng tôi không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào chỉ ra nơi cô chạy trốn.
Không một nơi nào chúng tôi đi qua quen thuộc với cô. Không có ngôi nhà bốc
hơi. Không có Casanova. Không một manh mối nổi bật nào trong rừng sâu thâm u.
Chưa có gì tiến triển.

“Thế quái nào mà hắn có thể làm mọi việc
hoàn hảo đến vậy?” tôi lẩm bẩm khi chúng tôi lê bước quay trở lại xe.

“Thực hành,” Kate nhăn nhó trả lời. “Thực
hành, thực hành, và thực hành.”

Chương 57

Hai chúng tôi dừng lại dùng bữa tại quán
Spanky trên phố Franklin ở đồi Chapel. Cả hai đều mệt nhoài, đói lả, và trên
hết là khát. Tại nhà hàng kiêm quán bar có tiếng này, mọi người đều biết Kate
và hoan nghênh khi chúng tôi bước vào. Một người pha chế rượu tóc vàng, cơ bắp,
tên là Hack khởi xướng một tràng vỗ tay không ngớt.

Một cô hầu bàn và cũng là bạn của Kate xếp
cho chúng tôi một bàn danh dự ở cửa sổ phía trước nhìn ra phố Franklin. Người
phụ nữ này là ứng viên tiến sĩ ngành triết học, Kate nói với tôi. Verda, cô hầu
bàn kiêm nhà triết học vùng Chapel.

“Cô thấy làm người nổi tiếng như thế nào?” Tôi chọc Kate khi cả hai
chúng tôi ngồi xuống.

“Ghét. Ghét lắm,” cô nghiến
chặt răng nói. “Alex này, tối nay chúng ta say quắc cần câu nhé?” Kate đột
nhiên hỏi. “Cho tôi một tequila, một cốc bia, và ít brandy,” cô nói với Verda.
Cô hầu bàn kiêm nhà triết học nhăn mặt chun mũi với yêu cầu của cô.

“Tôi cũng vậy,” tôi nói. “Nhập gia tùy
tục.”

“Đây không phải trị liệu
gì hết,” Kate nói với tôi ngay khi Verda bước đi. “Tối nay chúng ta chỉ nói
chuyện phiếm thôi.”

“Nghe như trị liệu vậy,” tôi đùa.

“Nếu thế thì cả hai chúng
ta đều đang phải điều trị đấy.”

Trong khoảng một giờ đầu tiên, chúng tôi
nói về rất nhiều thứ không liên quan như: xe hơi, bệnh viện tỉnh và bệnh viện
thành phố, chế độ nô lệ, nuôi dạy trẻ, tiền lương bác sĩ, khủng hoảng y tế, lời
các bài hát rock’n’ roll so với các bài hát blues, cuốn sách Bệnh nhân
người Anh
mà chúng tôi đều rất thích. Chúng tôi bắt nhịp trò chuyện ngay từ
đầu. Từ lần gặp gỡ đầu tiên ở bệnh viện Đại học, những xúc cảm ấm áp đã nhen
nhóm trong lòng chúng tôi.

Sau cuốc rượu chớp nhoáng đầu tiên, chúng
rôi từ từ nhấm nháp đồ uống - tôi với bia còn Kate với rượu nhà hàng tự chế.
Chúng tôi thấy ong ong đầu, nhưng không đến nỗi quá tai hại. Kate đã đúng về
một điều. Chúng tôi cần phải giải tỏa căng thẳng trong vụ Casanova.

Sau khi ngồi được khoảng ba tiếng tại quầy
bar, Kate kể một số chuyện có thật về bản thân mình, một câu chuyện khiến tôi
sốc không kém gì việc cô bị bắt cóc. Đôi mắt nâu mở to khi cô bắt đầu câu
chuyện. Đôi mắt lấp lánh trong ánh sáng nhè nhẹ của quán rượu. “Giờ tôi sẽ kể
chuyện cho anh. Người miền Nam rất thích kể chuyện Alex ạ. Chúng ta là những
người cuối cùng gìn giữ lịch sử truyền khẩu thiêng liêng của nước Mỹ.”

“Kể tôi nghe chuyện đó đi, Kate. Tôi rất
thích nghe chuyện. Thích như khi phá án vậy.”

Kate đặt tay lên tay tôi. Cô hít một hơi
thật sâu. Giọng nói nhẹ nhàng, khe khẽ vang lên. “Xưa kia, có gia đình
McTiernan sống ở làng Birch. Họ là một gia đình hạnh phúc, Alex ạ. Rất gắn bó,
đặc biệt là những cô con gái: Susanne, Marjorie, Kristin, Carole Anne, và Kate.
Kristin và tôi là cặp
song sinh út ít. Mẹ chúng tôi tên là Mary, cha là Martin. Tôi không định nói
quá nhiều về Martin đâu. Khi tôi lên bốn, mẹ đuổi ông ta ra khỏi nhà. Ông độc
đoán và đôi lúc thấp hèn như súc vật. Thôi mặc xác ông ta, giờ đây tôi cũng
chẳng coi ông ta là cha mình nữa.”

Kate tiếp tục thêm một
chút, nhưng sau đó cô dừng lại nhìn sâu vào mắt tôi. “Có ai từng nói với anh
rằng anh là một người biết lắng nghe tuyệt vời, rất tuyệt vời chưa? Anh làm tôi
cảm thấy anh rất quan tâm tới những gì tôi nói. Thế nên tôi muốn nói chuyện với
anh. Tôi chưa từng kể hết chuyện này cho bất cứ ai đâu, Alex à.”

“Đúng, tôi rất quan
tâm tới những gì cô nói. Được cô chia sẻ, tin tưởng là tôi thấy vui lắm.”

“Tôi tin anh mà.
Chuyện này chẳng vui vẻ gì, tin anh lắm tôi mới kể đấy.”

“Tôi cũng có cảm giác
như vậy,” tôi nói với Kate. Khuôn mặt xinh đẹp lại khiến tôi ngỡ ngàng. Đôi mắt
rất to đáng yêu. Đôi môi không quá đầy đặn, cũng không quá mỏng. Tôi vẫn nhớ
tại sao Casanova lại chọn cô.

“Tôi đã lớn lên bên bà
mẹ và các chị gái tuyệt vời. Tôi là chân sai vặt nhỏ bé, và cũng là người được
cưng nhất. Lúc đó, gia đình khó khăn nên mọi người phải luôn tay luôn chân làm
việc. Chúng tôi đóng hộp rau, mứt và trái cây. Chúng tôi giặt là thuê. Tự đóng
đồ gỗ, mắc ống nước, sửa chữa ô tô. Chúng tôi thật may mắn: mọi người trong gia
đình đều yêu thương nhau. Cả nhà luôn vui cười và cùng nhau hát những ca khúc
đình đám mới coóng trên đài. Chúng tôi đọc rất nhiều sách, nói với nhau đủ thứ
chuyện từ quyền phá thai đến công thức nấu ăn. Khiếu hài hước là yếu tố không
thể thiếu trong nhà tôi.‘Đừng nghiêm trọng thế chứ’ là câu nói nổi
tiếng của gia đình tôi đấy.”

Cuối cùng, Kate kể tôi
nghe chuyện xảy ra với gia đình McTiernan. Câu chuyện của cô; bí mật của cô
được tiết lộ đầy kích động khiến khuôn mặt cô tối sầm lại.

“Đầu tiên Marjorie bị
bệnh. Chị ấy được chẩn đoán là ung thư buồng trứng. Margie qua đời khi mới hai
mươi sáu. Chị ấy có ba đứa con. Sau đó thì Susanne, chị gái Kristin sinh đôi
của tôi, và mẹ tôi lần lượt qua đời. Tất cả đều là do ung thư vú hay ung thư
buồng trứng. Chỉ còn lại Carole Anne, tôi, cha tôi. Carole Anne và tôi vẫn nói
đùa rằng mình thừa hưởng tính cáu bẳn của cha tôi, vì vậy chúng tôi sẽ chết vì
đau tim.”

Bỗng Kate cúi đầu
xuống nghiêng sang bên. Rồi cô quay lại nhìn tôi. “Anh nghe này, tôi không biết
tại sao mình lại nói với anh. Nhưng tôi biết một điều. Tôi mến anh. Tôi muốn là
bạn anh. Tôi muốn anh trở thành bạn tôi. Như thế có được không?”

Tôi mở miệng định nói
lên cảm giác của mình, nhưng Kate đã ngăn tôi lại. Cô đặt đầu ngón tay lên môi
tôi. “Lúc này đừng quá đa cảm. Lúc này đừng hỏi thêm gì về các chị tôi. Hãy kể
tôi nghe chuyện mà anh chưa từng kể cho bất kỳ ai. Nhanh nhanh kể cho tôi đi
trước khi anh đổi ý. Kể tôi nghe một trong những bí mật lớn của anh đi, Alex.”

Tôi không định trước
sẽ nói điều gì, mà chỉ để lời lẽ tự nhiên tuôn ra. Sau những gì Kate kể với tôi
thì làm vậy cũng công bằng thôi. Vả lại tôi cũng muốn chia sẻ với cô, tôi muốn
tâm sự với Kate, ít nhất cũng xem mình có thể làm được không.

“Tôi đã vô cùng bấn
loạn kể từ khi Maria vợ tôi qua đời,” tôi nói vơi Kate McTiernan một trong
những bí mật của mình, một trong những điều mà tôi luôn giấu kín. “Sáng nào tôi
cũng tròng quần áo vào người, đeo một bộ mặt hòa đồng, có ngày mang súng sáu
viên đạn… nhưng tôi hầu như luôn cảm thấy trống rỗng. Sau Maria, tôi có một mối
quan hệ mới nhưng chẳng đến đâu. Nó thất bại thảm hại. Bây giờ tôi không sẵn
sàng quan hệ với bất cứ ai. Tôi không biết mình còn có thể không.”

Kate chăm chú nhìn vào
mắt tôi. “Ồ, Alex, anh sai rồi. Anh sẵn sàng rồi,” cô nói mà ánh mắt lẫn giọng
nói đều toát lên vẻ quả quyết.

Xúc cảm.

Bạn bè.

Tôi cũng muốn chúng ta
làm bạn,” cuối cùng tôi nói với cô. Đây là câu tôi ít khi nói, và chưa từng nói
nhanh như hôm nay.

Tôi đắm nhìn Kate ngồi
bên kia bàn, dưới ánh nến lấp lóe sắp tàn. Tôi lại nghĩ đến Casanova. Nếu không
tính đến những cái khác thì hắn là bậc thầy trong việc đánh giá vẻ đẹp và tính
cách phụ nữ. Hắn gần như hoàn hảo trong việc này.

Chương 58

Hậu cung được sắp đặt
cẩn thận hướng tới một khu vực sinh hoạt chung rộng rãi ở cuối hành lang uốn
lượn bên trong ngôi nhà bí ẩn, ghê tởm. Nơi này có hai tầng. Tầng dưới chỉ có
duy nhất một phòng đơn. Tầng trên có khoảng mười phòng.

Naomi Cross bước đi
thận trọng giữa những người phụ nữ. Tất cả đều được gọi đến phòng sinh hoạt
chung. Kể từ khi cô ở đây, số lượng người bị bắt cóc dao động từ sáu đến tám
người. Đôi khi một cô gái rời đi, hoặc biến mất, nhưng có vẻ như
luôn có người mới thế chỗ.

Casanova đang chờ họ
trong phòng khách. Hắn đã đeo sẵn mặt nạ. Chiếc lần này được sơn tay với những
sọc trắng và xanh sáng. Lễ hội. Một khuôn mặt tiệc tùng. Hắn mặc áo choàng lụa
dát vàng, bên trong không mặc gì.

Căn phòng rộng rãi, đồ
đạc được sắp đặt trang nhã. Nền nhà trải thảm phương Đông. Tường trắng nhờ mới
được sơn lại.

“Mời vào, mời các quý
cô vào. Đừng xấu hổ. Đừng rụt rè.” Hắn nói từ phía cuối phòng. Hắn mang theo
súng gây mê và súng lục, điệu bộ màu mè.

Naomi tưởng tượng hắn
đang mỉm cười phía sau chiếc mặt nạ. Cô mong muốn nhìn thấy gương mặt hắn một
lần, chỉ một lần thôi, rồi xóa sạch vĩnh viễn, đập vỡ tan tành, nghiền nát như
cám.

Naomi cảm thấy tim
trật nhịp khi cô bước vào phòng khách lớn khá bắt mắt. Cây đàn violin của cô
được đặt trên chiếc bàn gần Casanova. Hắn đã mang cây đàn đến nơi khủng khiếp
này.

Casanova nhảy điệu
valse quanh căn phòng trần thấp như thể hắn là chủ xị một bữa tiệc hóa trang
sành điệu. Hắn biết cách tỏ ra sang trọng, thậm chí hào hiệp. Hắn luôn khoác
lên mình sự tự tin.

Hắn dùng chiếc bật lửa
vàng châm một điếu thuốc lá loại dành cho phụ nữ. Hắn dừng lại nói chuyện với
từng cô gái của hắn. Hắn chạm vào một bờ vai trần, một gò má, vuốt ve mái tóc
dài vàng hoe của ai đó.

Những người phụ nữ đều
tuyệt đẹp. Họ mặc quần áo đẹp, trang điểm kĩ càng. Mùi nước hoa tràn ngập gian
phòng. Giá mà tất cả họ có thể xông vào hắn cùng một lúc, Naomi nghĩ thầm. Nhất
định phải có cách hạ gục Casanova.

“Như một số người
đoán,” hắn cất tiếng, “chúng ta sẽ có một bất ngờ thú vị dành cho lễ hội tối
nay. Một đêm nhạc nho nhỏ.”

Hắn chỉ vào Naomi, ra
hiệu cho cô tiến lên phía trước. Hắn luôn cẩn trọng khi tập hợp họ cùng một chỗ
như thế này. Hắn bình thản cầm súng.

“Hãy chơi nhạc cho
chúng ta nghe đi,” hắn nói với Naomi. “Bất cứ thể loại nào em muốn. Naomi biết
chơi violin và tôi có thể nói thêm là chơi rất hay. Đừng xấu hổ, em yêu.”

Naomi không thể rời
mắt khỏi Casanova. Hắn mở phanh áo choàng để họ nhìn thấy cơ thể trần truồng
của hắn. Đôi khi hắn bảo một trong số họ chơi nhạc cụ, hay hát, hay đọc thơ,
hoặc chỉ nói về cuộc sống của họ trước khi rơi xuống địa ngục. Đêm nay đến lượt
Naomi.

Naomi biết mình không
còn lựa chọn nào khác. Cô quyết tỏ ra dũng cảm, tự tin.

Cô cầm cây violin quý
giá của mình lên, và bao nhiêu kỉ niệm đau đớn lại ùa về. Dũng cảm… tự
tin…
, cô lặp đi lặp lại trong đầu. Từ nhỏ cô đã thường làm thế.

Là một thiếu nữ da
đen, cô đã học được phong cách tự tin. Cô cần thu hết tự tin ngay bây giờ.

“Tôi sẽ cố chơi bản
sonata số một của Bach,” cô lặng lẽ công bố. “Đây là đoạn nhạc chậm, phần đầu
tiên. Nó rất hay. Hi vọng là tôi chơi đúng nhạc.”

Naomi nhắm chặt cây
đàn violin lên vai. Cô mở mắt ra lần nữa khi tựa cằm lên phần cuối cây đàn và
chậm chạp điều chỉnh nhạc cụ.

Dũng cảm… tự tin, cô
tự nhủ.

Rồi cô bắt đầu chơi.
Cách cô chơi chưa phải là hoàn hảo, nhưng nó bắt nguồn từ trái tim cô. Phong
cách Naomi mang đậm dấu ấn cá nhân. Cô tập trung nhiều vào hồn nhạc hơn là về
kĩ thuật. Cô sắp khóc, nhưng cô ghìm nước mắt lại được, ghìm vào tận sâu trong
lòng. Cô chỉ thả hồn vào nhạc, bản sonata du dương.

“Hoan hô! Hoan hô!”
Casanova hét lên khi cô chơi xong.

Những người phụ nữ vỗ
tay. Casanova bắt họ làm thế. Naomi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của
họ, cô cảm thấy họ cũng có chung nỗi đau với cô. Cô ước rằng mình có thể nói
chuyện với họ. Nhưng khi hắn tập hợp họ lại thì nó chỉ thể hiện quyền lực, và
sự kiểm soát tuyệt đối của hắn với họ mà thôi.

Casanova lướt tay khẽ
chạm vào cánh tay Naomi. Bàn tay hắn nóng, và cô cảm thấy như bị đốt cháy.

“Đêm nay em sẽ ở lại
với tôi,” hắn nhẹ nhàng nói. “Bản nhạc quá hay, Naomi ạ. Em cũng quá xinh đẹp,
là người đẹp nhất ở đây. Em có biết điều đó không, em yêu? Tất nhiên là em biết
chứ.”

Dũng cảm, mạnh mẽ, tự tin, Naomi tự nhủ. Cô là một thành viên trong đại gia đình Cross. Cô sẽ không
để cho hắn thấy nỗi sợ hãi của cô. Cô sẽ tìm cách đánh bại hắn.

Chương 59

Tôi và Kate đang làm
việc tại căn hộ của cô ở đồi Chapel. Chúng tôi lại nói về ngôi nhà bốc hơi, vẫn
cố gắng giải thích bí ẩn đau đầu nhức óc đằng sau nó. Khoảng hơn tám giờ thì
chuông cửa reo. Kate ra xem ai gọi.

Tôi biết cô đang nói
chuyện với ai đó, nhưng không biết đó là ai. Tay tôi lần đến khẩu súng, rồi
chạm vào báng súng. Cô để người khách đi vào trong nhà.

Đó là Kyle Craig. Tôi
nhận ra ngay vẻ mặt u ám của anh. Nhất định có chuyện gì rồi.

“Kyle nói có điều này
anh muốn biết,” Kate thông báo khi dẫn đặc vụ FBI vào phòng khách.

“Tôi tóm được anh rồi,
Alex. Cũng không quá khó,” Kyle nói. Anh ngồi trên ghế sofa bên cạnh tôi. Anh
trông có vẻ cần ngồi xuống ngay.

“Tôi đã bảo với tiếp
tân và người điều hành khách sạn là mình ở đâu đến khoảng chín giờ rồi mà.”

“Thì như tôi đã nói
đấy thôi, cũng không quá khó. Nhìn vẻ mặt Alex đi, Kate. Bây giờ cô đã hiểu tại
sao anh ta vẫn là thám tử rồi chứ. Anh ta lao đầu vào công việc, muốn giải
quyết tất cả các câu đố khó khăn, thậm chí cả các câu đố giản đơn nữa.”

Tôi mỉm cười lắc đầu.
Kyle có phần đúng. “Tôi yêu công việc của mình, chủ yếu vì tôi có thời gian
tiếp xúc với những con người cũng hết sức thông minh và phức tạp như anh đấy.
Có chuyện gì vậy Kyle? Nói cho tôi ngay đi.”

“Kẻ Lịch Thiệp đã gọi riêng cho Beth
Lieberman. Cô ấy chết rồi. Gã cắt đứt ngón tay cô ấy ở Tây Los Angeles. Một nửa
tòa nhà bị cháy rụi.”

Tôi cũng chẳng yêu mến Beth Lieberman cho
lắm, nhưng vẫn bị sốc và buồn bã khi nghe tin cô ta bị giết. Tôi đã tin lời
Kyle rằng cô ta không giữ thông tin gì giá trị đáng để tôi bay đến Los Angeles.
“Có lẽ gã biết trong căn hộ của cô ấy có thứ cần phải đốt đi. Có thể thực sự cô
ấy có thông tin quan trọng.”

Kyle lại liếc Kate. “Cô đã thấy anh ta giỏi
thế nào chưa? Anh ta là một cỗ máy
đấy. Đúng là cô ấy có thứ buộc tội hắn,” anh nói với cả hai chúng
tôi. “Cô ấy chỉ lưu thông tin đó trong máy tính riêng tại tòa báo Times.
Giờ thì chúng ta có rồi đây.”

Kyle trao cho tôi một
bản fax dài quăn queo. Anh ta chỉ cho tôi một đoạn phía cuối giấy. Bản fax do văn phòng FBI ở Los Angeles gửi.

Tôi liếc xuống đọc mục đã được gạch chân.

Trong đó ghi
thể là Casanova! Một nghi phạm rất đáng ngờ.

Bác sĩ William Rudolph. Kẻ lập dị nhất quả đất.

Địa chỉ nhà: Beverly Comstock. Nơi làm việc: Trung tâm y tế Cedars-Sinai.

Los Angeles.

“Cuối cùng chúng ta đã
có manh mối. Ít nhất thì chúng ta cũng có một chỉ dẫn trên cả tuyệt vời,” Kyle
nói. “Kẻ Lịch Thiệp có thể là bác sĩ. Kẻ lập dị, như cách cô ấy gọi gã.”

Kate nhìn tôi, rồi
nhìn Kyle. Cô nói với chúng tôi rằng có thể Casanova cũng là bác sĩ.

“Còn gì khác trong ghi
chú Lieberman để lại không?” tôi hỏi Kyle.

“Đến nay thì chưa tìm
được gì,” Kyle nói. “Không may là chúng tôi không thể hỏi cô Lieberman về bác
sĩ William Rudolph, hoặc lý do cô ấy viết những dòng đó trên máy tính. Tôi sẽ
nói cho anh biết hai giả thuyết mà những nhà tội phạm học đang truyền tai nhau
khắp bờ Tây,” Kyle tiếp tục. “Anh đã sẵn sàng nghe những giả thuyết có phần táo
bạo chưa, anh bạn? Một vài dự đoán tâm lý học tội phạm chẳng hạn?”

“Tôi đã sẵn sàng rồi
đây. Kể tôi nghe giả thuyết mới nhất và vĩ đại nhất của FBI miền Tây đi.”

“Giả thuyết đầu tiên
là hắn tự mình gửi nhật ký. Gã vừa
Casanova vừa là Vị Khách Lịch Thiệp. Gã có thể đồng
thời
là hai kẻ giết người, Alex ạ. Hai kẻ đó đều gây ra những tội ác
‘hoàn hảo’ một cách chuyên nghiệp. Có rất nhiều điểm tương đồng. Có lẽ gã mắc
chứng đa nhân cách. FBI miền Tây theo như cách gọi của anh, muốn bác sĩ
McTiernan bay đến Los Angeles ngay lập tức. Họ muốn nói chuyện với cô ấy.”

Bản thân tôi không thích
những giả thuyết ban đầu của bờ Tây nhưng lại không thể bác bỏ hoàn toàn. “Vậy
còn giả thuyết khác từ miền Tây hoang dã là gì?” tôi hỏi Kyle.

“Giả thuyết khác,” anh
nói, “là có hai người đàn ông. Nhưng chúng không chỉ liên lạc với nhau, mà
còn cạnh tranh nữa. Đây có thể là cuộc cạnh tranh đáng sợ,
Alex ạ. Có thể tất cả chỉ là một trò chơi đáng sợ mà chúng tạo ra.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3