Đoạn Hồn Tuyệt Cung - Hồi 21
Hồi 21: Phương thuốc
bất đắc dĩ
Mọi việc đã xong, Đông Bích thở một hơi dài khoan khoái toan
quay lại Sa Mạc cung để tìm kiếm Lâm Thi nhưng đã thấy mỹ phụ Lâm Thi đang chạy
đến nơi. Nàng vừa thở vừa hỏi:
- Thiếu hiệp, Sa Mạc Vương có lại đây không?
- Có.
- Hắn đâu rồi?
- Đã chết.
- Thế sao tôi chẳng thấy tử thi?
- Tại hạ đã đem hỏa táng cả bọn của chúng rồi.
- À, ra thế!
Đông Bích lại hỏi:
- Còn tên nào trong Sa Mạc cung nữa không?
- Tất cả đồ đảng đều kéo rốc đến đây, chỉ còn lại mấy tên đã
bị ta hạ sát cả rồi.
Đông Bích vui vẻ mỉm cười:
- Nếu vậy công việc của chúng ta đã hoàn thành. Bây giờ chúng
ta nên rời khỏi nơi đây chứ?
- Không! Hiện giờ còn một người đang nguy khốn, chỉ chờ đợi
thiếu hiệp giải thoát cho!
Đông Bích ngạc nhiên hỏi:
- Lâm nữ hiệp bảo sao? Người bị nạn chờ tại hạ cứu là ai?
- Rất tiếc ta không
rõ.
- Người ấy trẻ hay
già? Đàn ông hay đàn bà? Trai hay gái?
- Người ấy là một
thiếu nữ độ mười sáu mười bảy tuổi.
- Người ấy bị Sa
Mạc Vương cầm tù phải không?
Mỹ phụ gật đầu:
- Gần đúng như thế!
Nhưng việc này còn lắm lý do khúc chiết, không đơn giản như tù phạm đâu, nếu dễ
dàng ta đã cứu rồi, cần gì phải đợi thiếu hiệp.
- Lâm nữ hiệp, sự
tình ra sao, xin nữ hiệp cứ nói thẳng ra. Tại hạ nhất quyết sẽ giải cứu cho
người, dù có phải tốn hao bao nhiêu công lực tại hạ cũng không nề hà.
- Không.... việc
này không dùng đến nội lực công phu, nếu thiếu hiệp bảo ta nói thẳng ra thì ta
xin tóm tắt rằng thiếu hiệp có dư sức cứu nàng, và trong hiện tại, chỉ có thiếu
hiệp mới cứu được nàng mà thôi. Không biết thiếu hiệp có bằng lòng ra tay tế độ
chăng?
Rồi mỹ phụ tiếp:
- Tình thế quá ư
khẩn cấp, vị cô nương đang chờ sự cứu thoát của thiếu hiệp từng khắc từng giây.
Chúng ta nên đến thăm nàng trước rồi sẽ liệu kế hoạch sau.
Đông Bích nghe qua
lấy làm lạ, vì lời nói của Lâm Thi có phần úp mở, nên chàng thầm đoán bên trong
có nhiều uẩn khúc éo le. Tính hiếu kỳ nổi dậy khiến chàng gật đầu nói:
- Phải đấy, chúng
ta nên đến xem sao.
Mỹ phụ Lâm Thi đi
trước dẫn đường. Đông Bích lặng lẽ theo sau, trong óc chàng không ngớt băng
khoăn nghĩ ngợi. Lâm Thi đưa chàng vào dãy nhà sau chót của Sa Mạc cung. Khi
bước vào nhà, nàng lại dẫn chàng đi xuống một cái hầm kiên cố. Dưới hầm này, có
năm sáu căn phòng u tối.
Nơi đây quanh năm
suốt tháng không có một hơi gió lọt vào.
Cuối cùng mỹ phụ
dừng chân trước một căn phòng, đưa tay mở miếng thiết vuông trên khung cửa sắt,
bày ra một lỗ vuông vức chừng một tấc vuông. Bỗng nghe bên trong vọng ra tiếng
nói xì xào, cùng với tiếng sột soạt của vải lụa chạm nhau.
Mỹ phụ Lâm Thi quay
mặt nhìn Đông Bích cất giọng trang trọng bảo:
- Này Đông thiếu
hiệp, trước khi thiếu hiệp đưa mắt nhìn vào đây, thiếu hiệp phải bình tâm, dù
cho gặp sự gì quái lạ đến đâu cũng không được hốt hoảng kêu réo ầm lên nhé. Nếu
vị cô nương ấy biết được bên ngoài có người nhìn trộm thì sự tình sẽ rắc rối
cho tiểu hiệp không ít. Nhớ đấy nhé.
Đông Bích nghe mấy
lời của mỹ phụ càng cảm thấy hoang mang khó hiểu. Bỗng nghe Lâm Thi gọi:
- Tiểu hiệp mau
bước lại đây xem.
- Vâng!
Đông Bích vừa lên
tiếng đáp vừa nhẹ nhàng tiến lại bên cửa, chàng đưa mắt nhìn quan lỗ vuông quan
sát.
Khi nhìn kĩ sự việc
bên trong, bất giác tay chân chàng run lên cầm cập, mồ hôi toát ra ướt áo, bao
nhiêu cảm giác đều hiện ra cùng một lúc, nào mừng rỡ, nào lo âu, nào kinh
hoàng. Nếu không có sự dặn dò trước của Lâm Thi thì chàng đã hét lên một tiếng
ngay.
Thì ra trong phòng
cấm này, chính thiếu nữ là Tô Tiểu Bình, nhưng khổ thay bây giờ nàng đã biến
thành mỗi kẻ khác. Toàn thân từ trên chí dưới chỉ vỏn vẹn một phần ba chiếc
quần hồng, không đủ che kín được những gì quý báu của thân thể nàng. Bộ xiêm y
màu lá sen bị xé nát thành muôn ngàn sợi tơ nhỏ rơi đầy trên mặt đất, đôi mắt
nàng chan chứa xuân tình, đôi nhũ hoa tròn đều như hai trái huyết lê nõn nà.
Thân hình lồ lộ uốn éo múa men, miệng nàng không ngớt nói lên những lời tình tứ
xuân mộng.
Đông Bích nhìn
không chán mắt, nhưng rồi lại choáng váng cả đầu, chàng lịm hồn trong sư suy
nghĩ miên man.
- Chính Huyết Hoa
diện đã bắt cóc Tô Tiểu Bình, không hiểu tại sao nàng lại lạc đến Sa Mạc cung
này? Tất nhiên là có người đã giải cứu. Nhưng ai đã giải cứu cho nàng? Tại sao
thoát khỏi tay ma lại rơi vào hang quỷ như thế này?
Trông thấy Tô Tiểu
Bình giờ đây điên điên, dại dại, thần trí không còn sáng suốt như trước nữa.
Tại sao lại quái dị
như thế này?
Đông Bích tự hỏi
nhưng không thể trả lời những thắc mắc đó được, chàng muốn mở miệng hỏi nguyên
nhân tại sao. Nhưng trước tình thế này lòng chàng lại nghĩ khác. Một là trượng
nghĩa, hai là sợ nghe được một kết quả không lành.
Bỗng nghe tiếng
soạt như xé lụa. Tô Tiểu Bình đã xé bỏ mảnh vải cuối cùng trên thân thể, Đông
Bích thần trí căng thẳng, chàng không dám nhìn vào trong và run rẩy bước nhẹ ra
ngoài.
Tuy Đông Bích và Tô
Tiểu Bình hiểu biết nhau qua thời gian ngắn nhưng hai người đã cảm mến nhau
trong tình bè bạn, hơn nữa đối với Đông Bích, chàng còn được nàng tặng miếng
ngọc mà đối với chàng rất cần trong việc truy tầm thân thế.
Thấy người bạn gặp
sự bất hạnh, bất giác niềm chua xót dâng lên tận đáy lòng, trên vẻ mặt chàng lộ
nét đau khổ vô biên. Đôi dòng lệ rưng rưng chực tuôn trào xuống má.
Mỹ phụ Lâm Thi thấy
Đông Bích quá bi lụy, nên hốt hoảng chạy đến hỏi:
- Tại sao thiếu
hiệp lại khóc?
- Nàng.... Ta không
ngờ nàng ra nông nỗi này.
- Thiếu hiệp gọi vị
cô nương ấy là nàng. Vậy hai người có quen biết với nhau ư?
- Phải, nàng là Tô
Tiểu Bình, ái nữ của Tô Mạc Dung lão anh hùng. Chúng tôi là bạn thế giao.
Đông Bích chua xót
nghĩ đến hoàn cảnh của Tô Tiểu Bình, chàng cất tiếng hỏi:
- Lâm nữ hiệp, có
phải Tô Tiểu Bình bị Sa Mạc Vương bắt và cầm tù ở đây chăng?
- Phải đấy.
- Hắn giam cầm nàng
bao lâu rồi?
- Theo sự hiểu biết
của ta thì vị cô nương mới vừa bị bắt vào hồi sáng này.
- Ồ! Có phải Tô
Tiểu Bình vì quá đói khát mà thay đổi tâm tính hay không?
- Không phải vậy,
lúc nàng bị bắt về đây tuy đói khát và mệt lã, nhưng sau khi dùng sâm nóng và
ăn một bữa cơm, sức khỏe lại bình phục ngay.
- Thế à! Vậy hiện
giờ tại sao nàng lại trở thành kẻ ngây ngây dại dại như thế này?
- Nguyên Khâm Thố
Mân đã trộn tà dược đãi nàng bữa cơm vừa qua.
- Tà dược gì?
- Xuân dược.
- Xuân dược là
thuốc gì?
- Là thuốc kích
thích, hồi xuân.
- Ồ! Thảo nào nàng
chẳng mất hết lý trí và cởi bỏ hết xiêm y.
Lâm Thi chớp đôi
mắt buồn nhìn Đông Bích kể:
- Khi Tô cô nương
ăn nhầm chất tà dược hồi xuân thì Khâm Thố Mân đợi cho chất thuốc bắt đầu công
phạt mới vào đây, trong lúc đó ta và ngươi đang trò chuyện tại gian nhà đá. Đến
lúc chúng ta chia tay nhau hành động, ta quay lại Sa Mạc cung tìm không gặp
Khâm Thố Mân đâu cả, ta vội tìm đến căn hầm bí mật này thì thấy Tô cô nương đã
bị kích thích dữ dội, nàng xé bỏ cả áo đi rồi, còn Sa Mạc Vương Khâm Thố Mân
cũng đã trút y phục.
Đông Bích hốt hoảng
ngắt lời:
- Lâm nữ hiệp, giai
đoạn cuối cùng của lão hồ ly có thực hiện được không?
- Cho hay muôn sự
rủi còn có cái may, cái may đó là sự xuất hiện của ta, cho nên hắn không thực
hành được cái trò bỉ ổi đó.
Đông Bích nghe qua
hoàn hồn lại, bằng giọng cung kính hỏi:
- Thế nữ hiệp đã
hành động gì mà có thể cản trở được hành động của Sa mạc vương?
Lâm Thi mỉm cười
giọng trầm trầm nói:
- Sau khi gặp hắn
tại gian hầm này, ta biết khó mà dẫn dụ hắn ngưng hành động, vì Khâm Thố Mân là
một tên háo sắc khét tiếng, nên ta vội đem sự thật báo cáo cho hắn biết rằng
tiểu hiệp đã vượt ngục và đang đốt phá cung điện cùng giết chết vô số Phiên
nhân. Ngoài việc này ra thì không còn có một lý do nào có thể nói cho hắn buông
Tô cô nương ra được cả. Nghe xong hắn rống một tiếng lớn rồi quơ vội mảnh vải
buộc ngang mình và phóng ra ngoài.
Đông Bích nghe qua
mới rõ nguyên nhân sự trần truồng của Khâm Thố Mân.
Mỹ phụ Lâm Thi
giọng trầm trầm kể tiếp:
- Tuy ta đã tạo sự
kinh hoàng cho Khâm Thố Mân bỏ đi để bảo vệ trinh tiết cho Tô cô nương nhưng sợ
thiếu hiệp đơn thân độc lực khó chống nổi Sa mạc vương nên ta vội chạy ra để
tiện bề tiếp ứng, nhưng khi đến nơi mới thấy sự việc xảy ra ngoài sự tưởng
tượng của mình, thiếu hiệp có một công lực phi thường thật.
Đông Bích đưa mắt
nhìn vào gian phòng Tô Tiểu Bình, bằng giọng u buồn hỏi:
- Chẳng hay Lâm nữ
hiệp có phương pháp gì cứu được Tô Tiểu Bình không?
- Có chứ, phương
pháp thì có nhưng sợ e....
- Sợ e như thế nào?
Xin Lâm nữ hiệp cứ nói, dù có khó khăn hiểm trở đến đâu, tại hạ cũng nguyện tìm
thuốc để cứu Tô Tiểu Bình.
- Không đâu, tình
trạng của Tô cô nương không có thuốc nào chữa trị được.
Đông Bích nghe qua,
hốt hoảng hỏi nhanh:
- Thật vậy sao? Vậy
phải làm cách nào thưa nữ hiệp.
- Ồ! Việc này quá ư
khúc chiết. Ta xin trân trọng hỏi thiếu hiệp một câu, thiếu hiệp nên thành thật
trả lời. Hai người là bạn tâm giao vậy họ Tô và họ Nam có bà con nội ngoại gì
với nhau không?
- Đã là bạn tâm
giao thì làm sao có họ hàng được.
- Thế thì tốt lắm,
nếu như có ai bảo ngươi lấy vợ, ngươi có bằng lòng không?
- Việc này hình như
đã ra ngoài đề rồi đấy!
- Không lạc đề đâu,
ta hỏi giả tỉ như vậy mà, xin tiểu hiệp chớ nên khinh thường, hãy vui lòng trả
lời cho ta biết.
- Tại hạ xin Lâm nữ
hiệp nói cho biết dụng ý câu hỏi này?
- Không được, ta
cần rõ thiếu hiệp có bằng lòng lấy vợ hay không đã, để ta liệu lấy công chuyện
cho minh bạch. Thiếu hiệp hãy thành thật trả lời ngay đi.
- Hôn nhân là quyền
của cha mẹ định đoạt, tại hạ đâu dám tự động chủ trương.
- Ừ! Thế cũng được.
Nhưng ta hỏi thật thiếu hiệp về cảm tình cá nhân, thiếu hiệp có yêu Tô Tiểu
Bình không?
- Cảm tình của tôi
đối với nàng lúc nào cũng êm thấm.
- Không phải vậy
đâu, ta muốn hỏi Đông tiểu hiệp có yêu nàng hay không?
- Tình bạn của
chúng tôi vô cùng trong sạch. Một tình bạn tâm giao chứ không thể phát ra tình
yêu được.
Mỹ phụ Lâm Thi chớp
nhanh đôi mắt đẹp, chiếu ra những tia hi vọng vô biên, bằng giọng nghiêm nghị
bảo:
- Đông thiếu hiệp,
bây giờ tôi bảo thiếu hiệp hãy hi sinh cho nàng cũng như người khác hi sinh cho
người yêu hay cho vợ, thiếu hiệp có đồng ý không?
- Hi sinh, bất cứ
với giá nào miễn Tô Tiểu Bình được bình phục như xưa, tại hạ quyết không từ
chối.
Đông thiếu hiệp,
trước hết tôi muốn nói cho thiếu hiệp biết, tình trạng của Tô Tiểu Bình khỏi
cần phẩm vật dược dụng chi cả, mà chỉ cần "người".
- Cần
"người" là thế nào? Xin Lâm nữ hiệp cho tại hạ biết rõ hơn?
- Đối với nàng,
hiện giờ thiếu hiệp chỉ cần hành động như Sa Mạc Vương Khâm Thố Mân, chỉ có
cách đó mà thôi thì mới có thể cứu nàng thoát khỏi bị nhiệt hỏa thiêu thân mà
táng mạng ngay.
Đông Bích nghe qua
thẹn đỏ mặt tía tai, không nói được nửa lời, Lâm Thi dịu giọng tiếp:
- Ta cũng không dấu
thiếu hiệp, Tô Tiểu Bình sớm bị xuân dược công phạt, máu huyết căng thẳng khắp
người nàng, nếu không kịp thời phá bỏ màng trinh thì chất dược làm mù cả mắt,
da mặt co rúm lại, các mạch máu thần kinh bị đứt mà chết.
- Ồ!
- Thêm vào đấy, Sa
Mạc Vương Khâm Thố Mân đặt chế thứ thuốc xuân dược này, mỗi khi uống thuốc vào,
đến thần tiên cũng bị sa đọa. Mười mấy năm về trước, chính ta cũng lâm vào tình
trạng này mà bị thất thân với hắn, và chính mắt ta trông thấy không biết bao
nhiêu gái trung trinh uống lầm xuân dược để rồi phải ôm hận ngàn năm.
- Thật là dã man ác
độc.
- Bây giờ thiếu
hiệp nên lưu ý rằng hiện giờ Tô cô nương không có thuốc gì chữa trị được, chỉ
có cách là hành động như Khâm Thố Mân mà hiện thời nơi đây chỉ có thiếu hiệp là
đàn ông thôi.
- Thôi! Xin nữ hiệp
đừng nói nữa. Tôi nhức nhối cả đầu, muốn điên lên rồi đây.
- Đông thiếu hiệp,
tôi trân trọng khuyên ngươi đừng để cho Tô cô nương phải chết.
- Lâm nữ hiệp nên
hiểu cho hoàn cảnh của tại hạ, vì chúng tôi là bạn thế giao, mối tình tha
thiết, thanh cao. Giờ đây tại hạ đâu dám tự tiện hành động với nàng như thế.
- Đông thiếu hiệp
cứ nghe lời tôi nói mà xem đây là một hành động cứu người chứ đâu phải là sự
cấu hợp thường tình của trai gái tầm thường khác.
- Đành rằng thế!
Nếu tại hạ hành động cứu người theo cách ấy thì nữ hiệp hãy nghĩ xem hậu quả sẽ
tai hại đến ngần nào?
- Bởi vậy ta mới...
Ta mới yêu cầu thiếu hiệp cưới nàng làm vợ.
- Nói đến hôn nhân
e quá sớm... chỉ vì...
- Ta vẫn biết hôn
nhân không phải vấn đề cưỡng ép nhưng ta hi vọng ngươi sẽ hi sinh để cứu nàng.
- Nhưng Lâm nữ hiệp
ạ. Chỉ e rằng sau này Tô Tiểu Bình sẽ uất hận và hậu quả sẽ....
- Không có gì đáng
ngại cả, vì hiện giờ Tô Tiểu Bình mạng sống chỉ mong manh như làn tơ kẽ tóc,
cần cứu chữa cho nàng. Khi tỉnh dậy thì sự đã rồi, ta tin là nàng sẽ không oán
hận gì thiếu hiệp đâu, vì tại ta yêu cầu Đông thiếu hiệp cưới nàng kia mà.
- Không nên, không
nên đặt người vào sự đã rồi, làm như thế tại hạ chẳng yên lòng tí nào.
- Nếu vậy thiếu
hiệp đành nhẫn tâm nhìn thấy nàng bị xuân dược hành hạ đến chết hay sao?
- Thừa nước đục thả
câu, đấng trượng phu chẳng bao giờ hành động như thế.
- Phàm con người
phải nên trọng nghĩa, ngộ biến phải tùng quyền, đừng ép mình theo quan niệm lễ
giáo. Đối với hoàn cảnh hiện tại, thiếu hiệp nên đem hào khí của kẻ làm trai mà
hành sự. Hơn nữa thiếu hiệp và Tô Tiểu Bình đã có tình tâm giao. Một lần nữa ta
trân trọng khuyên thiếu hiệp nên cứu lấy nàng.
Đông Bích thấy lời
nói của mỹ phụ Lâm Thi, là một vấn đề vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến hạnh
phúc trăm năm. Bất giác chàng đứng ngẩn người ra như pho tượng, bao nhiêu hình
ảnh hiện ra trong trí nhớ.
Chàng nghĩ thầm:
- Ví như ta đồng ý
cứu nàng thì phải xử thế nào với Chiêu Hạ. Ăn nói làm sao với A Châu đây?
Hai cô bé này thôi,
ta cũng không sao chịu nổi sự hờn ghen trách móc này, mà bây giờ lại còn Tô
Tiểu Bình nữa, ôi thôi! Tình yêu sẽ làm cho cuộc đời ta chìm nổi cũng nên.
Nhưng hiện giờ Tô Tiểu Bình bị xuân dược kích thích, sắp nguy đến tánh mạng,
nếu không kịp thời cứu chữa cho nàng, thì nàng sẽ chết ngay.
- Chết! Chết là
hết, người đã chết có bao giờ sống lại được.
- Nàng chết ta sẽ
ân hận suốt đời.
Nghĩ đến đây, Đông
Bích buộc miệng thốt:
- Không, không thể
được, ta không thể để cho nàng chết.
Mỹ phụ Lâm Thi theo
dõi từng cử chỉ, tâm tình của Đông Bích nghe vậy hỏi dục:
- Đông thiếu hiệp,
ngươi đã bằng lòng?
Đông Bích nghiêm
trang đáp:
- Tại hạ đồng ý
trên nguyên tắc. Nhưng còn vấn đề hậu quả không biết phải xử trí làm sao?
- Vậy là xong,
thiếu hiệp hãy yên tâm, mọi việc sau này tôi hứa sẽ đứng ra lo chu toàn cho
thiếu hiệp.
- Nếu vậy xin nữ
hiệp hãy giữ lời.
Lâm Thi một tay nắm
khóa cửa một tay vẩy Đông Bích:
- Thiếu hiệp hãy
lại đây mau.
Đông Bích do dự
trong khoảnh khắc, sau cùng đến trước cử phòng lách mình bước vào trong.
Lâm Thi đóng cửa
lại, mỉm cười hi vọng bước ra ngoài.
Đông Bích vừa vào
đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng cười của Tô Tiểu Bình vang ra, tiếp theo đầy
tiếng sột soạt, rồi những tiếng động, những hơi thở dồn dập trong bóng tối của
gian phòng...
Thời gian độ thổi
chín nồi cơm, gian phòng trở nên yên tĩnh, khi mây tan, mưa tạnh, sau cơn mưa
gió, trời lại nắng ráo hơn. Đó là lẽ thường của vũ trụ.
Sự ân ái ngoài ý
muốn đã qua, Đông Bích giữ lại bao nhiêu sự thẹn thùng, khoái lạc, tê mê. Lúc
ấy mỹ phụ Lâm Thi cũng vừa trở lại, trên tay cầm lủng lẳng hai gói đồ, bà hé
cửa ném vào trong một gói rồi nói to:
- Đông thiếu hiệp,
Tô cô nương áo quần đã rách hết, đây là quần áo của ta, thiếu hiệp hãy mặc lấy
giúp nàng nhé!
Không có tieesng
trả lời, lâu lắm cánh cửa phòng hé mở.
Đông Bích y phục
chỉnh tề từ trong bước ra, vừa thấy mặt Lâm Thi, tai mắt chàng bỗng đỏ tía lên
như gấc chín, cúi đầu không dám nhìn ngay mặt mỹ phụ nữa, vì quá thẹn. Mỹ phụ
Lâm Thi vốn người từng trải qua, nhận biết Đông Bích là trai tơ, vừa mới nếm
mùi vu sơn mưa gió, nên cố ý ngó lảng qua một bên để tránh cho chàng đỡ ngượng bằng
giọng nói trầm nhỏ:
- Tô Tiểu Bình đã
tỉnh rồi chứ?
- Vâng, đã tỉnh khá
nhiều, nhưng hiện giờ nàng đang ngủ say.
- Không phải ngủ
đâu, nàng hôn mê bất tỉnh đấy. Uống nhầm xuân dược của Sa Mạc Vương, tuy qua
cuộc ân ái, các bộ mạch khí huyết bớt căng thẳng, song chất độc còn lại sẽ công
phạt đến hôn mê.
- Nàng phải chịu
hôn mê đến bao lâu? Có cách gì cứu tỉnh nàng lại chăng?
- Nếu không có
thuốc gì cứu tỉnh, nàng sẽ hôn mê đến ngày thứ tám thì chết.
Đông Bích nghe qua
như sét đánh ngang tai, lấy làm lo lắng hỏi:
- Bây giờ cần thứ
thuốc gì để cứu nàng tỉnh lại?
- Chỉ cần tìm cho
được "Hoàn Tiên thảo".
- Loại cỏ Hoàn Tiên
thảo ấy mọc ở đâu?
- Về phía Nam núi
Thiên sơn, trên chót đỉnh Lôi Phong.
- Nếu như vậy,
phiền Lâm nữ hiệp lưu lại đây săn sóc Tô Tiểu Bình, để tại hạ một mình lên đỉnh
Lôi Phong tìm thảo dược.
- Không được đâu,
chúng ta cùng đi một lượt, vì Tô Tiểu Bình chỉ còn bảy ngày nữa là phải có thảo
dược, nếu một mình thiếu hiệp ra đi thì không tài nào trở về nhà kịp.
- Vậy Lâm nữ hiệp
tính bao giờ mới lên đường?
- Ta đã chuẩn bị
đâu đó xong xuôi, thiếu hiệp chỉ cần bế Tô Tiểu Bình ra ngoài là khởi hành
ngay.
Đông Bích gật đầu
tán thành rồi lập tức vào bế Tô Tiểu Bình đi ra ngoài mật thất.
Cả hai ra đến đại
đình Sa Mạc cung, trước sân đã có bốn tuấn mã đứng chực trước bệ thềm. Hai con
để cho Lâm Thi và Đông Bích cỡi còn hai con tải trên lưng đầy đủ hành lý vật
dụng nước và thực phẩm rất đầy đủ cho cuộc hành trình.
Đông Bích rất hài
lòng, chàng đặt Tô Tiểu Bình lên yên rồi lên ngồi sau. Lâm Thi cho ngựa đi
trước để dẫn đường. Cả hai cố ra roi cho ngựa phóng nhanh để chóng thâu ngắn
đoạn đường đến Thiên Sơn.
Hai người ngày đi,
đêm nghỉ, vó ngựa lướt thoăn thoắt. Ngày thứ sáu họ đã vượt vùng sa mạc mênh
mông.
Khi ánh chiều tà
vừa chếch bóng, cả hai đã đến chân núi Thiên Sơn, về phía Nam ngọn Lôi Phong.
Dưới chân núi Thiên
Sơn là một rừng tòng, cây lá sum sê, hai người tìm một bóng cây rậm mát, đặt Tô
Tiểu Bình nằm dựa lưng lên bọc hành lý.
Sau khi ăn uống
nghỉ ngơi, Đông Bích nhìn lên đỉnh Lôi Phong cao ngất rồi quay sang Lâm Thi
trầm giọng:
- Bây giờ Lâm nữ
hiệp hãy ở lại đây săn sóc dùm Tô Tiểu Bình để một mình tại hạ lên đỉnh Lôi
Phong tìm dược thảo, không biết nữ hiệp nghĩ sao?
Lâm Thi thở ra một
hơi dài, rồi giọng buồn đáp:
- Lôi Phong là một
ngọn núi cao nghi ngút chín tầng mây, đường núi lại chông gai hiểm trở, ngựa
cũng khó lòng lên được, ta đành phải lưu lại đây vì Tô Tiểu Bình cũng không thể
đi đứng gì được. Vậy thiếu hiệp hãy bảo trọng thân thể, vì Lôi Phong muôn trùng
nguy hiểm.
- Lâm nữ hiệp, theo
lời nữ hiệp thì chẳng lẽ đỉnh Lôi Phong có người chiếm cứ sao?
- Phải, ngày trước
ta có nghe tên Man Đát, người xứ Tân Cương đến lập trại xưng vương trên đỉnh
Lôi Phong vì ở đó có nhiều thảo dược quí. Về sau có người ở Sa Mạc cung đến tìm
Hoàn Tiên thảo đã giết tên Man Đát trại chủ lập lại bản doanh, tự xưng là Bá
chủ Lôi Phong nữa.
- Ngươi xưng Bá chủ
sau này là nhân vật như thế nào?
- Tiếc thay ta
không được rõ.
- Có phải thuộc
nhân của Tuyệt cung hay không?
- Ta cũng không
được rõ điều này.
- Có phải Hoàn Tiên
thảo theo sách thần nông y thảo có chép rằng: "Hoàn Tiên thảo là một loại
cỏ lá tía thanh như màu lá tía tô, cọng dài đốt ngắn, thân cỏ màu tím sậm,
nhưng vì cỏ này sống trên nghìn năm nên thân mình óng ánh, như có hào quang,
mùi thơm thoát ra ngát cả một vùng. Hoàn Tiên thảo lại chỉ sống trên những đỉnh
núi cao. Mọc theo khe đá, về công dụng chẳng những có thể trừ được các loại tà,
độc dược mà còn giúp cho công lực tăng lên gấp bội". Cho nên cũng vì ngọn
cỏ Hoàn Tiên thảo mọc trên đỉnh Lôi Phong khiến cho những tay giang hồ chiếm cứ
tranh đoạt.
- Đúng như vậy đó.
- Lâm nữ hiệp,
chẳng rõ hiện giờ trên ngọn Lôi Phong có ai canh giữ Hoàn Tiên thảo không?
- Không biết chừng,
vì ta chưa lên đó lần nào. Nhưng Hoàn Tiên thảo lại là linh dược, may mắn lắm mới
gặp. Lại không mọc những nơi cố định, cỏ này không thể vun trồng được nên bọn
chúng hể thấy Hoàn Tiên thảo mọc nơi đâu là nhổ ngay chứ đâu mà để canh chừng,
thiếu hiệp đi đến đó phải cẩn thận canh chừng lắm mới được.
- Đa tại hạ Lâm nữ
hiệp đã chỉ dẫn, xin gởi Tô Tiểu Bình cho nữ hiệp, tại hạ xin lên đường cho
sớm.
- Thiếu hiệp cứ an
tâm lên đường.
Ngừng giây lát, bà
ta cao giọng nói tiếp:
- Bất luận có tìm
được Hoàn Tiên thảo hay không, sáng sớm mai thiếu hiệp phải trở lại đây ngay,
chỉ vì mạng sống của Tô Tiểu Bình đến giờ thìn ngày mai là hết hạn. Dù đến giờ
đó có Hoàn Tiên thảo cũng không cứu vãn được.
Đông Bích nghe nói
sa sầm nét mặt, chàng cương quyết đáp:
- Tại hạ sẽ cố gắng
hết sức.
Dứt lời, chàng trìu
mến nhìn Tô Tiểu Bình rồi tại hạ từ mỹ phụ Lâm Thi, nhắm đỉnh Lôi Phong thẳng
tiến.
Khi mặt trời đã
khuất dạng non tây, sao mọc đầy trời, Đông Bích mới lên đến đỉnh Lôi Phong.
Chàng đưa mắt nhìn
tứ phía, địa thế phong đầu rất rộng lớn, vô số hình quái thạch mọc khắp nơi,
dưới tầm mắt Đông Bích không thấy một bóng người.
Lúc bấy giờ khoảng
tháng chín, tiết mạnh đông, đỉnh cao phong tiếng rơi lác đác, nhìn xa xa, cảnh
vật ẩn hiện trong làn tuyết, một màu xanh trắng ẩn hiện cả khắp nơi, tô điểm
cho ngọn cao phong có phần nửa tiên nửa tục.
Đông Bích nóng lòng
giải cứu cho Tô Tiểu Bình nên không thể ngoạn cảnh vật dưới trời tuyết trắng
bay bay, ngàn sao lấp lánh.
Chàng mải mê chăm
chú nhìn vào các lùm cây, bụi cỏ để tìm tia sáng của thân cây Hoàn Tiên thảo.
Chàng tìm hết bên Đông lại sang bên Tây, suốt hai tiếng đồng hồ sau, chàng đến
một vùng đầy những khối đá chơm chởm.
Ngay lúc đó, một
cơn gió nhẹ thoảng qua, thổi tạt qua mũi chàng mùi hương huyền diệu, vừa ngửi
vào tâm hồn cảm thấy lâng lâng sảng khoái khôn cùng.
Đông Bích nhớ đến
lời Lâm Thi là Hoàn Tiên thảo sống đến nghìn năm nên tỏa ra mùi thơm kỳ diệu,
bất giác tinh thần xúc động mạnh, chàng nhắm hướng phát ra mùi thơm đi thẳng
tới.
Đến nơi, chàng thấy
trên phiến đá cao chừng ba trượng, có một bụi cỏ, bề cao sáu tấc, rễ mọc sát
khe đá, từng ngọn phất phơ theo làn gió nhẹ, tỏa ra một mùi thơm nực mũi.
Chàng sợ lầm lẫn
nên bước đến kề bên quan sát. Nhận thấy màu cỏ này lá tía thanh như màu lá tía
tô, cọng dài đốt ngắn thân có màu sẫm đỏ lại óng ánh như pha lê, mùi thơm thật
dịu dàng, thật đúng là loài cỏ đã sống trên ngàn năm. Chàng hoan hỉ reo to:
- Hoàn tiên, cỏ
tiên tinh dược, Tô Tiểu Bình cô nương sẽ sống lại. Tô Tiểu Bình cô nương sẽ
được cứu thoát.
Vừa nói đến đây,
chàng nhún mình nhảy vụt lên phiến đá, đưa tay toan bứt Hoàn Tiên thảo...