Mộ Phần Trái Tim (Tập 3) - Chương 19 - 20
Chương 19
Triệu Sĩ Thành xuất hiện trước mắt
mọi người, mọi người kinh ngạc đến rơi hàm.
“Này, đây là bác sĩ Triệu à?” Mọi
người ở đây đều ngạc nhiên như nhau.
Nghe nói bác sĩ Triệu có anh trai
sinh đôi, cho nên người ở trước mặt các cô hiện giờ chắc là bị tráo rồi hả?
Nhưng, nhìn đến Tống Dư Vấn luôn đứng sau anh, mặc trang phục với màu và kiểu
dáng rất xứng đôi, họ lại nhíu mày nghi ngờ, lập tức bác bỏ ý nghĩ đó.
Nhưng mà, nhưng mà, vẫn là gương
mặt kia, tại sao giờ bác sĩ Triệu lại đẹp trai ngất trời như thế chứ? Bác sĩ
Triệu vẫn mặc áo sơ mi, lần này, giá của cái áo kia chắc là cao lắm, màu đen
xám kẻ nhấn mạnh đường vai của anh, phía dưới là chiếc quần jean đen đơn giản
bó sát, làm cho hai chân cao ráo của anh càng quyến rũ, mông tròn khỏe mạnh nổi
bật lên, anh không cắt tóc quá ngắn, nhưng kiểu tóc được thiết kế rất tỉ mỉ,
móng tay được cắt sửa gọn gàng, tất cả làm bật lên khí thế mạnh mẽ và kiên
cường ở người đàn ông. Nhân viên trong phòng khám, dù là bác gái hay thanh
niên, cũng đều nhìn đến chảy nước miếng. Đúng là người đẹp vì lụa, phật dựa vào
vàng!
Dưới ánh nhìn chòng chọc của các
cô, Triệu Sĩ Thành lộ ra vẻ mất tự nhiên, đột nhiên nói: “Cái đó, Tống Dư Vấn
nói... quần áo kẻ mùa hè, đang là mốt...”
Hôm qua nói đi mua mũ cho cô, kết
quả, cô chỉ chọn một cửa hàng, trực tiếp đi vào, chưa đầy ba phút, đã chọn được
ba chiếc mũ. Cô nói, cô thấy rất quen cửa hàng này.
Sau đó, cô còn muốn đi mua sắm, tự
nhiên anh nhận lời, chỉ là không ngờ, lúc này họ đi theo đôi, khi ra chợ, cả
đôi tay của anh lại bị túi đồ tấn công. Tất cả đều là đồ của anh, từ quần áo
đến giày da, từ túi đến thắt lưng, cài tay áo, thậm chí ngay cả dao cạo râu
cũng không quên. Cô quả thực như mới phát hiện ra thú cuồng mua sắm, tiêu tiền
như mưa đến không đau lòng, chỉ cần là anh mặc đẹp, cô đều mua hết.
“Tống Dư Vấn, tôi không thể nhận
quà này!” Cuối cùng, anh nghiêm mặt.
Họ chỉ là bạn bè bình thường, mấy
thứ này có giá trị rất lớn.
“Hai ngày nữa anh lại mua quà cho
tôi là được rồi.” Cô rất kỳ quái liếc anh một cái, dường như anh mới là người
thần kinh không bình thường ý.
Giọng điệu đương nhiên này khiến
anh nghẹn lại.
“Anh đừng nhỏ mọn như vậy chứ?” Cô
nhăn mày, rất bất mãn việc anh không phản ứng.
“Đương nhiên không phải!” Anh vội
vàng giải thích.
Anh rất biết kiếm tiền, cô nghĩ
tiêu thế nào cũng đâu sao! Nhưng vừa mới thốt ra, anh lại càng mất tự nhiên.
Đối thoại tự nhiên như thế, hình như có sự thay đổi, chuyển hóa về quan hệ.
“Được rồi, vậy quyết thế đi, vài
ngày nữa đi mua quần áo cho tôi.” Cô đã sớm bất mãn với quần áo của mình hiện
giờ, cô không thích giản dị, áo phông màu trắng đơn giản biến cô thành đồ nhà
quê mất.
Cô luôn cảm thấy trước kia mình
cũng không như vậy, mình bị người đàn ông thiếu muối không có mắt này biến
thành gái quê rồi.
“Được, tốt.” Anh kiên trì đáp ứng.
Anh không thích đi dạo phố, không
thích mua quần áo, anh cảm thấy đây là hành động lãng phí thời gian nhất trên
thế giới, nhưng mà, nếu cô thích, anh tự nhiên sẽ đồng ý đi cùng. Chỉ là, loại
cảm giác thân thiết trong tiềm thức này làm cho anh vô cùng không được tự
nhiên. Dù sao...
“Triệu Sĩ Thành, về sau anh không
cần mua quần áo cho mình nữa, để tôi mua cho anh rồi phối đồ luôn!” Không phải
cô coi thường anh, nhưng ánh mắt của anh đúng là… phí của trời.
Về sau... hai chữ này, biết rõ
không nên, biết rõ một ngày nào đó cô sẽ khôi phục trí nhớ rồi rời đi, nhưng
mà, một khắc kia vẫn khiến anh ấm lòng.
Anh còn chưa kịp cảm động, “Kiểu
tóc của anh thật là... Anh nói thật đi, anh xuyên từ thập niên 80 đến hả?” Gần
đây cô xem rất nhiều tivi, bật qua bật lại đều là phim xuyên không, cho nên, cô
bắt đầu thuộc chữ xuyên qua này.
Cô không thích xem tivi, nhưng
không biết vì sao, cô vẫn quen có rảnh lại ngồi trước TV, như là đền bù cho
người nào đó. Chỉ là, mỗi lần chạm vào điểm giới hạn đó, cô lại đau lòng khó
nhịn, trốn tránh theo bản năng.
Cho nên, anh bị phê bình không tốt
còn không kịp phản kháng, đã bị cô túm vào tiệm tạo mẫu tóc.
...
Nhóm họ leo núi. Núi không cao lắm,
nhưng dưới ánh nắng chói chang ngày hè như nướng than, leo núi cũng có chút
khổ. Tuy hàng năm đều ngồi trong phòng khám ít vận động, nhưng mà thể lực của
Triệu Sĩ Thành vẫn tốt hơn người thường nhiều. Hơn nữa, hôm nay lực hấp dẫn của
anh quá lớn, nhóm cô gái leo núi hái dương mai đều mượn cơ hội này đến gần muốn
quen anh.
Đi chưa được mấy bước, Dư Vấn liền
cảm thấy mình sắp bị nướng chín, phía trước Triệu Sĩ Thành bị cả đám gái vây
quanh, muốn thoát khỏi nên chỉ có thể đi càng nhanh, khiến cô không đuổi kịp.
Đúng là đáng giận mà, vì thế cô cam chịu ngồi xuống một bóng râm, không thèm đi
nữa.
Triệu Sĩ Thành đi trước há miệng,
lại xoay người ra sau lo lắng, bất ngờ nhận ra trong dòng người, không thấy
bóng dáng cô đâu, anh biến sắc, vội vàng chạy xuống đường núi. Chạy được vài
chục bước, cuối cùng anh cũng nhìn thấy cô tránh nắng ở bóng cây.
“Tống Dư Vấn, cô cũng không thể
lười biếng như vậy?” Anh bất đắc dĩ.
Tuy biết cô bị bệnh mới có thể như
vậy, nhưng mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ lười biếng của cô, vẫn cảm thấy rất bất
đắc dĩ lại rất muốn cười.
“Tôi không đi nữa.” Cô từ chối.
Cô cũng không phải anh, vì sao cô
phải làm việc chăm chỉ như thế? Lại đi lên đi xuống, trước đừng nói bị cảm
nắng, cô có thể mệt quá mà xỉu đấy, cho nên, vì sao cô phải ép mình chứ?
“Ngồi ở chỗ này, cô không sợ sâu
róm trên cây rơi xuống à?” Không phải dọa cô, mà là lời nói thật.
Vấn đề này, làm cho Dư Vấn thay đổi
sắc mặt. Cô là phụ nữ, cô đương nhiên cũng sẽ sợ con sâu ngo ngoe không ngừng
này!
Đi cùng và không đi đấu tranh dữ
dội, khiến cô rất bực, “Tôi không đi không được à! Vậy anh cõng tôi đi!”
Anh nhìn cô một cái, không nói gì
chỉ cúi người xuống trước cô. Cô ngây dại.
“Đi lên đi, cách dương mai còn một
đoạn đường xa.” Anh thản nhiên nói.
Do dự một chút, cuối cùng cô vẫn
trèo lên tấm lưng rộng của anh. Anh cõng cô bước từng bước điềm tĩnh về phía
núi. Vai anh rất rộng, hơi thở nam tính và nhiệt độ cơ thể giao hòa, toàn tân
toàn ý nuông chiều và bảo vệ, cảm giác được nâng niu trong lòng này với cô mà
nói rất xa lạ.
Dường như, chưa từng có ai đối đãi
với cô như thể, cẩn thận đặt cô ở nơi mềm mại nhất.
“Anh luôn tốt bụng như thế, cõng
người khác lên núi à?” Quá lúng túng, cô chỉ có thể dùng giọng điệu rất lãnh
đạm để giấu đi hai má đỏ hồng.
Anh cười thản nhiên, không đáp.
“Một lần, hai lần hay vô số lần?”
Nhưng cô lại ép hỏi.
Cô rất muốn biết, bình thường anh
cũng làm người tốt ư? Tốt nhất đừng nói cho cô biết, chỉ cần có người không leo
núi được, anh lại vĩ đại cúi người như ngựa ý.
“Mới trước đây, tôi đã cõng em
gái.” Cuối cùng, anh vẫn thành thật trả lời, “Số lần nghĩ không ra.” Chắc không
chỉ một lần, hai lần, mà là vô số lần.
Câu trả lời theo thứ tự của anh lại
chọc cười cô. Bầu không khí này rất yên tĩnh, loại dịu dàng này như thấm sâu
vào lòng cô, như khát vọng ẩn giấu đã lâu, nhưng chỉ là cầu mà không được. Cô
nâng tay, ấn vào ngực mình, nơi đó, hình như đang nóng lên.
Nói là hái dương mai, nhưng mà, cô
kiên quyết từ chối trèo lên cây như khỉ.
Cô ngồi dưới bóng cây, dưới chân có
một giỏ dương mai, đây đều là cống hiến của “nô bộc”. Dù sao, tuy nói là đưa cô
đi hái dương mai, cảm nhận cuộc sống tập thể, song anh vẫn rất có lý lẽ sẽ
không chỉ huy cô.
Bên kia, có vài cô gái vây quanh
ríu rít, anh tiếp tục dùng kéo cắt nhánh cây dương mai mới ở cách đó không xa,
mà cô mừng rỡ thoải mái, một mình ngồi dưới tàng cây, lấy từng viên dương mai
trong giỏ, hướng về ánh mặt trời soi một vòng, cuối cùng chắc chắn không có sâu
rồi, cô mới đưa dương mai vào miệng. Rất ngọt.
“Tiểu Mễ, cô ta là ai vậy?” Một đám
phụ nữ đang ép cung một y tá làm việc trong phòng khám, cô y tá này cũng là
người đề ra việc hái dương mai lần này, phần lớn người trong đoàn là bạn cô.
“Việc này, ha ha, khó nói lắm, bạn
bác sĩ Triệu.” Hôm nay bác sĩ Triệu quá chói mắt, nhất thời thành tiêu điểm, tự
nhiên dọc theo đường đi là trung tâm tán chuyện của mọi người.
“Cô ta có phải là vợ chưa cưới cũ
của bác sĩ Triệu không?” Có người đoán, chuyện ầm ĩ kia tuy chưa có người thấy
diện mạo thật của nam nữ nhân vật chính, nhưng lại rất nhiều người biết.
Vợ chưa cưới? Cô vẫn hờ hững thờ ơ
đến sự đời, lại ngóng tai qua.
“Ha ha, ôi dào, mọi người đừng đoán
nữa!” Không dám thảo luận việc riêng của ông chủ, Tiểu Mễ chỉ muốn cười ha ha
qua chuyện.
Nhưng mà, hành động này của Tiểu Mễ
vào trong mắt người khác lại thành chột dạ.
“Ôi chao, đúng là cô ta hả? Mặt cô
ta đúng là quá dày đi!” Người khác nhất thời kinh hô.
Da mặt dày? Vì sao nói mặt cô dày
chứ, tuy cô và Triệu Sĩ Thành sống chung, nhưng cô đâu có ăn chùa thật! Dư Vấn
nhăn mày.
“Cô ta mang thai với người khác,
lại còn làm tình nhân của người khác, khi sắp kết hôn với bác sĩ Triệu, đột
nhiên phát hiện mình yêu người khác, haha, đúng là hài nhé, kết quả ngày kết
hôn đã bỏ chạy với gã khác thật. Giờ là tình huống gì hả, bị gã kia đá à, rồi
lại về quấn lấy bác sĩ Triệu?” Đúng là đại vô sỉ!
Mấy ánh mắt khinh bỉ cực độ bắn về
phía sau.
Râu ông nọ cắm cằm bà kia khiến
Tiểu Mễ líu lưỡi, nhưng phải giải thích sao đây? Lời này nói ra lại dài, hơn
nữa, cô cũng không rõ sự thật lắm, chỉ có thể dựa vào suy đoán thôi, tội phao
tin vịt lớn lắm đó, chỉ có thể cầu xin tha thứ, “Ôi trời, xin các chị, đừng
đoán nữa!” Nam chính còn ở đây, cô còn chưa muốn thất nghiệp đâu!
Có thai với người khác, làm tình
nhân của kẻ khác, ngày kết hôn còn bỏ trốn với gã khác? Tuy chẳng có chút ấn
tượng, nhưng Dư Vấn nhớ bác sĩ gặp ngày đó từng nói với cô, nói cô bị sảy thai.
Còn tình tiết phía sau? Gã kia đá cô, cô thành dã tràng không công, ngay cả con
cũng mất, thảm quá nên phát điên hả? Khốn nạn thế sao? Dư Vấn sửng sốt một
chút. Cho nên, vì thế nên cô mới mất đi trí nhớ à? Thì ra, cô từng là người như
thế? Cô nhíu mày, trong lòng rất không thoải mái.
Triệu Sĩ Thành lại hái được rất
nhiều dương mai mới, trèo xuống cây, đi đến trước mắt cô, ngồi xuống, đặt dương
mai vào giỏ.
“Ăn ít thôi, cẩn thận ê răng đấy.”
Tuy biết cô không tham ăn, chỉ biết lướt qua rồi dừng, nhưng anh vẫn lo lắng
dặn dò. Chỉ là vừa ngẩng đầu, anh phát hiện cô lại dùng ánh mắt rất quái lạ
nhìn anh.
“Làm sao vậy?” Trên mặt anh có gì
à?
“Anh thật là ngốc!” Cô giận đến
khinh bỉ.
Loại phụ nữ này, chạy còn dám quay
về, phải dùng sức đá văng đi mới đúng, người tốt như anh lại còn chủ động chăm
sóc cô. Anh bị mắng không hiểu ra sao.
Thấy anh đần ra, cô tức muốn chết,
“Trách không được tôi chẳng nhìn nổi anh, tôi thích đàn ông có đầu óc, có người
kể chuyện cười cho tôi nghe, cuộc sống như thế mới sẽ không cô đơn mới sẽ không
khó chịu!” Những lời này, cô thốt ra.
Cô thích đàn ông thông minh ? Nói
ra miệng rồi, chính cô cũng sửng sốt một chút. Là vì quá cô đơn, cho nên, mới
miễn dịch với đàn ông loại này sao.
Anh vô duyên vô cớ bị cô đâm vài
nhát.
“Tôi đi hái dương mai.” Triệu Sĩ
Thành bị ghét bỏ đến tâm tình cũng không còn đứng dậy lần nữa.
Anh biết mình rất buồn tẻ, không
phải loại cô thích, nhưng mà, có cần thiết phải làm người ta tổn thương thế
không?
Thấy anh muốn đi, cuối cùng cô
không tình nguyện nói: “Sau này sẽ không.”
Sau này sẽ không? Có ý gì? Anh nghe
không hiểu, là về sau sẽ không vô duyên vô cớ mắng anh nữa?
Đúng là... đồ ngốc... Nói gà nói
vịt, Dư Vấn hoàn toàn im lặng. Sau này sẽ không, là chỉ, về sau cô sẽ không
chạy theo người khác nữa, tình yêu không quan trọng đến thế với cô.
“Anh tiếp tục đi hái dương mai đi,
đừng phiền tôi.” Cô lấy mũ quạt gió cho mình, dịu cơn giận xuống.
Cô ghét phát hiện thì ra mình là
người vô sỉ, càng ghét khi phát hiện ra mình làm anh tổn thương.
Triệu Sĩ Thành không biết dỗ dành,
do dự một chút rồi, cuối cùng anh vẫn cầm lấy rổ không, xoay người dựa theo
lệnh của cô, tiếp tục đi hái dương mai.
...
Cách đó không xa.
“Chồng à, em và anh kể chuyện cười
đi!” Chuyện phụ nữ am hiểu nhất chính là buôn dưa lê, chuyện thứ hai chính là
phát tán tin đó ra xa tứ phía.
Nói là hoạt động gia đình, nhưng
người đàn ông nhàn hạ ngồi dưới bóng cây, không chơi với bọn trẻ, lại ngồi vắt
chéo chân nghiêm mặt hưởng thụ trái cây từ thành quả lao động của con trai.
Người phụ nữ nhỏ giọng líu ríu không để yên, người đàn ông không cảm thấy hứng
thú, nhưng mà, vẫn làm theo vợ, tùy ý nhìn bóng cây đối diện.
Nhưng mới liếc nhìn một cái, gã đàn
ông đã đông cứng, sau đó, lại hưng phấn như gà chọi. Anh lập tức lấy điện thoại
cầm tay ra, vội quay số điện thoại, đối phương vừa nghe, A Lôi hứng thú điên
cuồng hét lên: “Hạ Nghị, ông đừng tìm nữa, đừng để bị Tống gia đùa bỡn, tôi tìm
thấy vợ ông rồi!”
Chương 20
“Tống Dư Vấn, dậy đi.” Về nhà,
Triệu Sĩ Thành lắc cô đang ngủ say trên xe.
Cô bất động.
“Tống Dư Vấn.” Anh lại đẩy cô một
chút.
Cô vẫn bất động.
Vì thế, anh đành phải tới gần cô,
muốn cởi dây an toàn cho cô, trực tiếp bế cô đang ngủ lên tầng, nhưng lại chẳng
ngờ, cô bỗng mở to mắt, làm Triệu Sĩ Thành hoảng sợ. Tay anh còn cứng đờ bên
hông cô, lúc thu về cực mất tự nhiên.
Chú ý tới động tác của anh, Tống Dư
Vấn kỳ quái, “Không phải muốn bế tôi lên tầng sao? Vì sao lại dừng lại?” Cô vốn
lười nhác, buổi chiều được anh cõng rồi lại càng lười.
“Tống Dư Vấn, cô đã tỉnh rồi, tự cô
xuống xe đi!” Anh dịu dàng nở nụ cười.
“Tống Dư Vấn, Tống Dư Vấn, quan hệ
của chúng ta không phải thân lắm à? Vì sao ngay cả tên mà anh cũng gọi cả họ
tôi ra?” Nghe thật ngứa tai, ngay cả em gái anh cũng gọi cô là Dư Vấn đấy!
Tên chỉ là một ký hiệu, dù là ba
chữ hay hai chữ, gọi cô là gì mà còn phân biệt sao? Anh ngây ngẩn cả người, cảm
thấy cô gần đây cổ cổ quái quái, thật sự rất khó chiều.
“Tôi cho phép anh giống ba mẹ tôi,
gọi tôi là Vấn Vấn.” Cô hếch cằm, mang điểm ngạo mạn trả lời.
Chắc chắn là vì trước kia cô đã
phản bội anh, mới cố ý làm khó cô lúc xưng hô rồi! Cô cũng không tin, họ từng
có quan hệ vợ chồng chưa cưới, mà anh chỉ toàn gọi Tống Dư Vấn thôi!
“Vấn, Vấn Vấn?” Rất bất ngờ, Triệu
Sĩ Thành lắp bắp.
“Bằng quan hệ của chúng ta, hai chữ
này rất quá đáng sao?” Cô hỏi lại.
Hai người họ cũng đã từng đính hôn,
còn giả vờ thuần khiết chi nữa?
Trong mắt anh hiện lên lúng túng,
“Chúng ta chỉ là bạn bè, gọi cô là Vấn Vấn... Hình như, không ổn...” Quá thân
mật, anh không quen.
Nghe vậy, Dư Vấn híp mắt, “Triệu Sĩ
Thành, anh đúng mà mâu thuẫn!” Chăm sóc cô, nhưng lại không tha thứ cho việc cô
từng phản bội, cho nên chỉ có thể là bạn bè bình thường, là ý này sao?
Sặc. Lúc này, anh thật sự ngây dại.
Cảm giác từ khi xuống núi đến bây giờ, cô vẫn rất kỳ quái, không ngừng đánh giá
ánh mắt anh, vô cùng kỳ lạ.
“Không phải anh thích tôi sao?” Cô
trực tiếp tấn công.
Anh thích cô, thật sự rất thích đó,
trừ phi cô mù, mới có thể không biết.
Triệu Sĩ Thành sợ hãi, ngay cả điềm
tĩnh như anh, cũng sẽ lúng túng. Mấy ngày nay, tinh thần và sức khỏe, bệnh tình
cũng càng ngày càng tốt, cô bắt đầu trở nên ngày càng nhanh mồm nhanh miệng.
Anh có chút không đỡ được, đặc biệt là bây giờ. Nếu phủ định, ngay cả chính anh
cũng không tin, không biết mình nên nói cái gì, cho nên chỉ có thể im lặng.
Lời tiếp theo của cô, làm cho anh
chấn động, “Tốt lắm, chuyện quá khứ tôi đã nghe nói, tổng kết ra đều là sai lầm
của tôi.”
Chuyện quá khứ? Cô nghe nói cái gì?
Trái tim anh bất ổn.
“Bây giờ tôi không còn cảm giác gì
với anh, nhưng mà, chúng ta hãy quên đi và bắt đầu lại một lần nữa nhé!” Cô
thành khẩn nói.
Cô đã mất trí nhớ, bây giờ chỉ cần
anh cũng mất trí nhớ là được rồi. Nghe nói trước kia họ chỉ quen qua mai mối,
không rầm rộ, cho nên giờ anh mới không còn tình cảm sao, nhưng chẳng sao cả,
tình yêu không quan trọng, họ có thể từ từ hiểu nhau! Dù cho cô có sai bao
nhiêu trong quá khứ, nếu anh đồng ý đón cô về nhà, hơn nữa, lại đối xử che chở bảo
vệ cô như thế, có nghĩa là còn có tình, một khi đã thế, làm sao lại do dự chứ?
Chẳng biết tại sao cô ghét nhất là tra tấn mình.
“Cho nên, chúng ta thay đổi cách
xưng hô trước.” Gọi đối phương cả tên họ như thế, tiến độ phát triển sẽ chậm
lắm đó.
Anh nghe rất quái lạ, còn không nói
được quái chỗ nào.
“Thế nào, anh không muốn?” Cô không
vui, lạnh lùng nhìn anh.
Tốt nhất anh đừng nói cho cô, anh
nguyện ý “nhặt” cô trở về, chỉ là bởi vì thương hại chứ không phải vì tình cũ.
Anh có chú ý tới, vừa rồi cô nói rất
nhiều, lúc trước, thỉnh thoảng lại cả ngày cũng không nói một câu. Cho nên, bây
giờ đúng là làm khó cô rồi.
“Vấn Vấn...” Anh lúng túng, nghe
lời gọi.
Chỉ cần cô thích, việc có thể giúp
cho bệnh của cô, anh có thể cố nén mất tự nhiên mà làm.
“Ừ, chính là thế đó.” Thở dài nhẹ
nhõm một hơi, cuối cùng cô cũng cười.
Cô biết, cô rất có lỗi với anh,
nhưng chuyện đã qua cô không thể thay đổi, nếu anh đồng ý, cô hi vọng hai người
có thể bắt đầu lại một lần nữa.
Anh chuẩn bị xuống xe, cúi đầu cởi
dây an toàn, nhưng không hề phòng bị, giữa môi lại có xúc cảm ấm áp. Anh chấn
động, nâng cằm, nhất thời, bốn cánh môi chạm nhau. Nghiêm khắc mà nói, đó chỉ
là cái chạm ngắn ngủi như chuồn chuồn lướt nước, thậm chí không đến mười giây,
nhưng mà, đủ để anh rung động đến như bị bom nguyên tử oanh tạc.
“Về sau, em sẽ gọi anh là “Thành”.”
Cô lộ ra nụ cười.
Sở dĩ hôn anh, là vì cô muốn chứng
minh thành ý. Bỗng bất ngờ, làm cho Triệu Sĩ Thành nửa ngày cũng không phản ứng
nổi.
...
Trong hai tháng này, Hạ Nghị sống
trong nước sôi lửa bỏng.
Anh đã thề trong lòng, từ nay về
sau phải chăm sóc, quý trọng người ấy cả đời, nhưng người đó lại như bốc hơi,
bỗng nhiên biến mất, mà “vấn đề” anh phải giải quyết và đối mặt, lại mất tích
khỏi nhân gian.
Hai người phụ nữ đồng thời cùng
biến mất.
Khi anh ở cửa bệnh viện, bởi vì
đuối lý lại e ngại khi nhìn thấy ánh mắt nổi giận lạnh băng của Hạ phu nhân,
cho nên, do dự một lát, đã không thấy tăm hơi của Hạ phu nhân đâu. Cũng ngày
đó, Hiểu Văn vốn hẹn buổi chiều đi làm phẫu thuật cũng vội chuyển khỏi nhà trọ,
không thấy bóng dáng nữa.
Anh sứt đầu mẻ trán. Hai tháng này,
nơi anh muốn quan tâm, nơi anh muốn tìm, cuối cùng hình như lại đều không có
kết quả.
Anh đến chỗ ở của Hạ phu nhân, chôn
chân mấy ngày rồi lại phát hiện ngày càng khác thường, nơi đó luôn không có ánh
đèn. Sau đó, anh đến Thượng Hải tìm cha mẹ vợ, họ lại tránh không gặp, đến cuối
bị anh làm phiền đến mất kiên nhẫn, cha mẹ vợ bảo Dư Vấn dã được đưa đến nhà
người thân ở Mỹ tĩnh dưỡng.
Nước Mỹ ư? Cách một Thái Bình
Dương, không phải nơi anh muốn đi là có thể lập tức đến. Vì thế, anh lại lãng
phí một số thời gian xin làm visa Mỹ, lại xin tài liệu chứng minh tài sản, còn
phải hẹn đại sứ quán trước, mất mạng nhất là, có lẽ dáng vẻ của anh quá lo
lắng, rất giống người sẽ đến Mỹ làm bậy, khiến anh bị từ chối ký tên. Anh tìm
rất nhiều quan hệ, thời gian xin visa mất đến nửa tháng, anh lập tức mua vé máy
bay đến Mỹ, nhưng khi tìm được nhà người thân của cô, anh mới phát hiện mình bị
lừa.
Từ Mỹ về nhà, nhìn căn phòng trống
rỗng mà lạnh buốt, không hề có bóng người vợ săn sóc kia, không có mùi cháo làm
người ta phát thèm, không có nụ cười đón chào của con gái. Nhà này, trống rỗng,
yên tĩnh như một ngôi mộ. Anh hết cách, chỉ có thể tiếp tục quấn lấy cha mẹ vợ,
vừa xin người giúp điều tra, nhưng hành tung của cô lại không hề rõ ràng, vì
thậm chí bác sĩ còn không ghi lại về cô trong sổ tay.
Cho đến khi A Lôi gọi điện đến. Anh
thật ngốc, lại bỏ qua, có người đã muốn Hạ phu nhân của anh rất lâu rồi! Hỏi
thăm được địa chỉ của Triệu Sĩ Thành rồi, vì phòng khám chỉ cách nhà anh một
con đường cái, hơn nữa, anh ta rất có tiếng trên con đường này.
“Người phụ nữ ở chung với bác sĩ
Triệu hả? À, tuy cô ta ít ra ngoài, nhưng tôi nhớ rõ cô ta lắm, khí chất khá
tốt, khiến người ta nhìn một lần là chẳng thể quên.” Ở chung, hai chữ này khiến
anh rất khó chịu. Tuy anh có niềm tin, chắc chỉ là ý trên mặt chữ mà thôi.
Nắm chặt địa chỉ, anh đứng trước
cửa Triệu Sĩ Thành, hai tháng không gặp Hạ phu nhân, anh lo lắng khẩn trương
đến run đầu. Anh vươn ngón tay, đang muốn ấn chuông cửa. Vừa vặn có người bên
trong đẩy cửa ra. Hai người cùng giật mình.
“Anh tìm ai?” Cô nghi ngờ hỏi.
Dáng vẻ hoàn toàn xa lạ. Hạ Nghị
hít thở không thông.
“Không nhận cho vay, không cần đầu
tư quỹ, cũng không cần mua nhà.” Cô nghĩ đây là nhân viên tiếp thị liền từ chối
thẳng thừng.
Rất kỳ quái, bình thường cô rất
ghét nói chuyện với người lạ, cô bây giờ rất sợ người lạ, nhưng vì sao hôm nay
khi cô vừa thấy người xa lạ trước mắt này, lại không có xúc động sợ hãi mà đuổi
anh ta đi?
“Em không biết anh?” Anh chua chát
hỏi.
“Không biết.” Cô thẳng lưng, tỏ vẻ
lãnh đạm.
Khóa kỹ cửa, cô lấy chìa khóa xoay
người bước đi.
“Chờ một chút!” Anh gọi cô lại.
Cô lạnh lùng quay đầu, vẻ mặt đề
phòng.
Một ánh mắt mà thôi, làm cho cảm
xúc lo lắng của anh tăng đến cực điểm, nhưng Hạ Nghị lại cười yếu ớt, “Tống Dư
Vấn, thật sự em không biết anh?” Hơn ba tháng, đây là lần đầu tiên anh có thể
cười, bởi vì có thể tìm được cô, đúng là tốt quá.
“Nếu anh nhớ không lầm, trí nhớ của
em luôn tốt lắm, mà sau khi em mất trí nhớ rồi, em đã gặp anh một lần! Lúc em
ra vẻ mạnh mẽ, quen thẳng lưng bước đi.” Cho nên, muốn giả vờ không biết anh,
tu luyện hơi ít rồi đấy.
Nhiều năm như vậy, hai người họ đã
giống như người lạ quen thuộc nhất, cùng chung một mái nhà, một động tác nhỏ
cũng có thể đoán ra suy nghĩ của đối phương, nhưng, lại xa lạ đến mức không
thấy rõ trái tim của mình và người bên kia.
Tống Dư Vấn không đáp, cô chỉ cầm
theo ô, tiếp tục đi xa. Khác biệt duy nhất là, bước chân của cô hôm nay có chút
vội vàng. Hạ Nghị chặn cô lại.
“Hạ phu nhân, mặc kệ em có nguyện ý
hay không, anh cũng phải đón em về nhà!” Anh trực tiếp bá đạo tuyên bố.
Hai tháng, anh bị tra tấn đã mất đi
kiên nhẫn, anh nói với mình, chỉ cần có thể nhìn thấy cô, ông trời có cản thì
anh cũng phải đưa cô về nhà.
Gần trong gang tấc, gương mặt đẹp
vừa quen lại vừa lạ này khiến trái tim cô đập trễ nửa nhịp. Chỉ là, ba chữ Hạ
phu nhân này, làm cho cô híp mắt.
“Vì sao anh lại gọi tôi là Hạ phu
nhân?” Cô hỏi thẳng.
Tốt nhất đừng nói cho cô biết, anh
là họ Hạ nhé!
“Bởi vì em là vợ anh!” Anh bật
cười.
Đây là còn phải hỏi à? Quả nhiên,
cô thật sự mất trí nhớ rồi. Như vậy cũng tốt, hy vọng có thể quên đi đau xót,
hai người nữa bắt đầu một lần.
“Hừ, bây giờ người trẻ tuổi thật lỗ
mãng.” Cô cười lạnh một tiếng, mở ô, lắc đầu bước đi.
Đừng phiền cô, có thể chạy rất xa
đấy! Không hiểu sao người đàn ông trước mắt này khiến cô rất ghét.
Lỗ mãng? Anh cười không nổi.
“Hạ phu nhân, em có ý gì?” Anh lại
chặn cô, lúc này, anh sẽ không để cô đi!
“Không phải là đã bỏ trốn rồi sao?
Không phải đã lên giường với anh rồi sao, không phải đã có con với anh, vừa
đúng mấy tháng trước lại bị sảy vì anh sao? Có cần phải ghê tởm đến mức gọi là
vợ không?” Cô rất phản cảm quan hệ bậy bạ của thanh niên hiện nay, chỉ ngủ cùng
thôi, cần gì phải gọi vợ với chả chồng?
Cô rất thông minh, chỉ hơi liếc mắt
một cái đã biết, cô và người đàn ông này từng có quan hệ bất thường. Bởi vì,
bây giờ cô thấy không đúng.
Hạ Nghị ngây ngẩn cả người. Rốt
cuộc cô ấy đang nói cái gì? Bỏ trốn? Có con của anh? Còn nữa, vừa đúng mấy
tháng trước lại sảy? Rốt cuộc cô ấy đang nói gì?