Mộ Phần Trái Tim (Tập 3) - Chương 21 - 22
Chương 21
Buổi khám ngày hôm nay, Triệu Sĩ
Thành liên tục thất thần.
“Anh hai, anh đang cười cái gì
thế?” Dung Hoa ở bên hoang mang hỏi.
“Anh có cười sao?” Anh hỏi lại.
Có đấy. Khóe miệng cong lên, ý cười
lại khó kìm nổi vui sướng, lần lượt chiết xuống gương mặt anh tuấn kia. Anh hai
như thế, với Dung Hoa mà nói là xa lạ. Anh hai mà cô biết, vui không lộ rõ, cảm
xúc lạnh nhạt như không có cảm giác tồn tại.
“Anh hai, hôm nay môi anh không
thoải mái sao?” Dung Hoa hỏi ta tất cả nghi ngờ trong lòng.
Rất khác thường. Cả buổi sáng, anh
hai có rảnh lại xuất thần, vừa cười nhẹ, còn vừa vuốt hai cánh môi của mình
chẳng biết suy nghĩ cái gì.
Triệu Sĩ Thành vội vàng tỉnh táo
lại, bên tai đã đỏ ửng lên, “Khụ, còn chưa bệnh nhân tiếp vào?” Nhưng mà, môi
anh vẫn không giấu được nụ cười.
“Anh hai, năm mươi đơn buổi sáng
khám xong rồi, bây giờ sắp đến thời gian cơm trưa.” Việc này cũng muốn cô nhắc
nhở à? Anh hai hôm nay đúng thật là, cứ như chàng trai hoài xuân ấy.
Đáng sợ ghê!
“Có gọi điện thoại nhắc nhở… nhắc
nhở Vấn Vấn, giục cô ấy đi chưa?…” Vừa mới tính nói thẳng ra tên cô, anh lập
tức nhớ ra, cô đã dặn về sau phải gọi cô là Vấn Vấn.
Mới một ngày thôi, họ đã phát triển
rất nhanh, nhanh đến mức khiến trái tim anh như muốn nhảy ra đến nơi. Đêm qua,
bởi vì nụ hôn khẽ lướt kia đã khiến trái tim anh tí nữa thì tê dại rụng mất,
rung động cũng đánh sâu vào, dùng lời nào cũng chẳng thể miêu tả nổi. Khi anh
tỉnh táo lại trong kinh ngạc, môi mềm của cô đã rời khỏi môi anh, nhưng cảm
giác ấm áp kia sớm đã khắc sâu rồi, khiến anh tham lam lại muốn phát triển thêm
một bước nữa. Cho dù, cùng lúc đó, ác cảm tội lỗi và khiển trách lương tâm
khiến anh mất ngủ gần một đêm.
“Em giục rồi, chắc chị ấy sắp đến
đấy!” Dung Hoa vừa mới trả lời, anh đã nhìn thấy cái ô hoa nhỏ ngoài cửa sổ.
Anh đứng dậy, lại khó kìm lòng nổi
khóe miệng nhếch giơ lên, mặt mày như đang vui mừng. Nhưng mà, khi ánh mắt đuổi
theo cô nhìn thấy bóng hình điển trai phía sau cô, hơi thở đông lại, nụ cười ở
khóe môi anh cũng cứng theo.
“Sao còn đi theo tôi? Cút!” Dư Vấn
lạnh lùng muốn cắt cái đuôi kia.
Cô vào phòng, anh cũng đuổi theo
vào, vì thế, cô mất kiên nhẫn, bị làm phiền, đứng trực tiếp nhìn thẳng anh.
Không khí căng thẳng.
“Anh chỉ muốn hỏi em, rốt cuộc cái
gì gọi là vừa đúng mấy tháng trước sảy thai vì anh?” Hạ Nghị cũng rất nôn nóng.
Nếu cô nói có con của anh, anh sẽ
nghĩ đến Thụy Thụy, nhưng, sảy thai? Căn bản rất mâu thuẫn. Có chỗ nào đó không
đúng, nhất định anh phải làm cho rõ ràng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! Lại cảm
thấy, hình như mình vừa tạo thành một sai lầm rất lớn.
Dư Vấn cũng chả muốn nói chuyện với
anh.
“Tôi không quen anh, đừng làm trễ
giờ cơm của tôi, mau cút đi!” Cô thầm muốn đuổi anh ta đi thật nhanh, không
biết vì sao, từ lúc anh ta xuất hiện đến bây giờ, nhịp đập trái tim cô vẫn
không bình thường.
Hai người họ thu hút rất nhiều
người, đặc biệt là Hạ Nghị, anh trời sinh loá mắt. Cho dù bây giờ tóc anh rất
rối, tóc mai dài quá tai, hơi gầy, nhưng góc độ này cũng rất có hương vị, phong
cách. Người anh mặc trang phục màu xám, dưới chân cũng là đôi giày thể thao, vẻ
đẹp khác thường, phối hợp rất bắt mắt.
“Đẹp trai quá, thì ra quần áo có
thể mặc như vậy.” Tiểu Mễ không nén nổi tính háo sắc, sợ hãi than nói.
“Đúng thế, anh ấy đẹp ghê!” Anh
chẳng làm gì cả, trời sinh hời hợt, các cô gái thu ngân bên cạnh cũng bị anh mê
hoặc. Đi qua anh, nhún nhún vai, bày ra dáng vẻ quyến rũ.
Nhưng mà anh bây giờ, chẳng còn tâm
tình nào mà tán tỉnh vài câu với mấy cô em gái này. Sau khi Thụy Thụy chết, anh
không hề chạm vào rượu, không hề hút thuốc, ngoài làm việc, dấu chân anh không
xuất hiện ở chốn ăn chơi nữa.
“Đẹp trai thế có mệt không?” Cô
trừng mắt, đúng là nghe không lọt tai nữa.
Anh là một người rất biết sống, đồ
dùng, trang phục, cũng rất chú ý đến chi tiết cuộc sống, anh muốn đóng vai kẻ
phóng đãng, tuyệt đối sẽ mê chết không biết bao cô gái, bây giờ với dáng vẻ
này, căn bản là không quan tâm đến bản thân! Tóc cô bình thường nếu không chải,
hoặc chỉ đi dép lê ra ngoài, sẽ bị những người trong phòng khám cười chọc, cười
cô lôi thôi, bây giờ người trước mắt này căn bản là lười biếng mà thôi, vì sao
đãi ngộ lại khác biệt thế chứ? Chẳng lẽ đẹp trai thì được ưa thích, ngay cả tản
mạn cũng được coi là phòng cách à? Kinh tởm ghê!
Nhưng những lời này còn chưa thành
tiếng, cô đã giật mình kinh sợ. Vì sao, cô lại hiểu anh như thế? Cái hiểu này,
như là hai người đã sống chung nhiều năm vậy.
Dáng vẻ của cô đã chọc cười Hạ
Nghị, “Hạ phu nhân, người khác chỉ khen anh một câu thôi mà, làm sao em đã ghen
như thế?”
Dáng vẻ của Hạ phu nhân bây giờ,
siêu quái dị. Lúc anh vừa quen cô, cô chỉ mới 16 tuổi thôi, ăn mặc đã tao nhã
thành thục khiến anh phát ngán lên. Nhưng cô bây giờ, tóc mái buồn cười, dưới
mặc quần đùi thể thao, trên người là áo phông có nền bàn phím hoạt hình, mặc
như thế… rất quái lạ, nhưng cũng thấy đáng yêu. Anh quen Tống Dư Vấn hơn mười
năm, cho tới bây giờ anh cũng chẳng ngờ, có một ngày, mình lại dùng từ đáng yêu
trên người cô.
“Tôi ghen hả?” Dư Vấn híp mắt,
trong ánh mắt nổi lên mưa rền gió dữ.
Anh ta dám nói một câu nữa? Cô lập
tức cho anh ta chết sặc luôn. Hai người giương cung đấu kiếm, làm cho không khí
bốc cháy.
Tiểu Mễ và thu ngân bị dọa, vội
ngập ngừng thanh minh, “Dư Vấn, chúng tôi chỉ chỉ đùa một chút...”
Cô có ăn dấm chua đâu! Bị oan uổng
khiến cô muốn rống to.
“Mọi người ăn cơm trưa thôi.” Một
giọng nói nhẹ nhàng xen vào giữa họ.
Dư Vấn vội quay đầu, thấy khuôn mặt
Triệu Sĩ Thành, và Dung Hoa đang cầm đũa. Cô không hét lên, ngoan như chú mèo,
ngồi vào vị trí, nhận chén cơm Triệu Sĩ Thành đưa đến.
Hạ Nghị xem đến ngây người ở phía
sau. Tám người, tám món một canh, Hạ phu nhân ngồi trong đó, mọi người như sói
rình mồi, nhanh “nhai” rồi “nhai”, cô lại không lộ dáng vẻ chán ghét, còn cố
gắng tranh ăn. Đây đúng là Hạ phu nhân nổi tiếng tao nhã ư? Anh mở to mắt, “mở”
đến mức khiến mình ngẩn cả ra.
“Cậu đẹp trai, cậu ăn không?” Bác
gái quản lý thuốc Đông y lớn tuổi nhất trong phòng khám, vừa gắp rau, vừa nhìn
Hạ Nghị đang ngẩn ra ở kia đùa giỡn.
“Từ đêm qua đến bây giờ, tôi cũng
chưa ăn gì.” Hạ Nghị chuyển ánh mắt về, nén kinh ngạc trong lòng, lộ ra nụ cười
thoải mái mê người.
Sau khi tan làm hôm qua, nghe nói
tìm thấy Tống Dư Vấn, khi anh vội vàng lái xe đến Trà Sơn, đã vườn không nhà
trống, tiếp theo đó, lúc anh vội lái xe đến nhà A Lôi, đã qua thời gian cơm tối
rồi. Anh không dám đánh rắn động rừng, thật vất vả mới chờ đến sáng, anh hỏi
thăm suốt dọc đường, tự nhiên ngay cả ăn sáng cũng chưa.
Bây giờ. “Lời thầm thì” của dạ dày
anh phát ra rất đúng lúc.
“Anh là bạn Dư Vấn hả? Đến đây cùng
ăn đi!” Zai đẹp rất được ưa thích, bọn Tiểu Mễ vô cùng nhiệt tình.
Anh không lập tức đồng ý, chỉ là,
mỉm cười nhìn chằm chằm Dư Vấn phía sau. Nào biết, cô không thèm quan tâm đến
anh, tiếp tục ra sức nghiêm túc ăn thức ăn. Không khí có chút lúng túng.
“Lời thì thầm” của bụng anh lại lên
tiếng kháng nghị.
“Không chê thì ngồi xuống ăn đi.”
Cuối cùng Triệu Sĩ Thành cũng mở miệng.
Nghe vậy, mọi người cũng chen chúc,
nhường ra một chỗ trống, vị trí đó, tự nhiên là bên cạnh Dư Vấn, điều này làm
cho Dư Vấn nhíu mày.
“Được.” Hạ Nghị thoải mái ngồi
xuống chỗ trống.
Chỉ là, anh ngồi xuống rồi liền
xuất hiện một nan đề, một bàn này là cơm văn phòng, tự nhiên đồ ăn cũng có hạn,
đồ ăn thì không sao, cơm thì chẳng còn một hạt.
“Dung Hoa, gọi điện thoại cho quán
cơm, gọi họ đưa thêm thức ăn và một bát cơm đến đây.” Triệu Sĩ Thành nhẹ giọng
dặn em gái.
“Vâng.” Dung Hoa gật đầu, đang định
đứng dậy.
“Không cần phiền phức như vậy, tôi
và Dư Vấn ăn chung một bát được rồi.” Hạ Nghị ngăn lại.
Dung Hoa dừng bước, nhìn anh hai.
Triệu Sĩ Thành không mở miệng, ánh mắt anh tối lại. Dư Vấn còn đang cố gắng gắp
rau, nhưng mà, bát cơm của cô đột nhiên bị người lấy đi, mười giây sau, cô chỉ
có thể giật mình ngẩn ra nhìn tay mình lần nữa, chỉ còn lại một nửa bát cơm.
“Nếu anh nhớ không nhầm, căn bản em
ăn không hết một bát, đúng không? Anh ăn phần của em, như vậy sẽ không lãng
phí.” Hạ Nghị cười cười.
Mọi người ra sức gật đầu, anh đẹp
trai nhớ không lầm, nơi này mọi người đều biết, Dư Vấn vẫn chỉ ăn có nửa bát mà
thôi, còn thừa đều bỏ cả. Dư Vấn dời ánh mắt qua, kinh ngạc nhìn Hạ Nghị đang
cúi đầu ăn cơm cô đã ăn, cổ họng anh động động, mỗi một lần nuốt xuống, có thể
cũng có nước miếng của cô.
Mọi người đều im lặng, rất muốn xem
náo nhiệt, lại không dám hỏi rõ. Bởi vì, quan hệ của hai người Hạ Nghị và Dư
Vấn, không cần đoán, đã có thể chắc chắn, dù sao chỉ có tình nhân mới có thể tự
nhiên ăn như vậy. Nhưng mà, vậy bác sĩ Triệu phải làm sao bây giờ? Dung Hoa chú
ý tới, anh hai đã sớm khó chịu, anh lặng im đến không ăn miếng cơm nào nữa.
“Anh hai, thức ăn của em, đưa anh
một chút nhé.” Dung Hoa thật cẩn thận lên tiếng hỏi.
Anh ngước mắt, lúc này mới chú ý
tới, mình vẫn chỉ ăn cơm không, mà bàn thức ăn đã không còn mấy nữa.
“Không cần...” Anh vừa dứt lời,
trong bát anh đã có thêm một con tôm lớn.
Trừ tôm, Dư Vấn còn bỏ thịt mực,
rau xanh cướp được trong bát mình, gắp hết vào bát anh.
“Không cần, đủ rồi.” Triệu Sĩ Thành
ngăn lại, bởi vì Hạ Nghị gần như cũng chỉ ăn cơm trắng thong thả buông đũa
xuống, dùng ánh mắt vô cùng nghiêm túc, nhìn họ chằm chằm.
Nhưng mà Dư Vấn mặc kệ, cho đến khi
đồ trong bát mình đã vơi phân nửa, cô mới dừng tay lại, tiếp tục thanh nhã ăn
cơm.
“Dư Vấn, chúng mình về nhà đi.” Hạ
Nghị đã hoàn toàn mất hứng, cũng cười không được nữa.
Cô chẳng thèm nhìn anh, cũng chả
liếc anh, tiếp tục ăn cơm.
Nực cười, cô lại không biết anh, đó
mới là nhà cô đấy! Lạnh lùng của cô khiến Hạ Nghị cảm thấy không thể chịu đựng
được, cho dù là hận cũng được, nhưng mà, vì sao lại hờ hững bị coi thường như
người xa lạ chứ? Chẳng lẽ, bây giờ anh thật sự chỉ có thể làm người xa lạ thôi
ư? Anh không cam lòng!
Hạ Nghị không hỏi ý kiến của cô,
anh chỉ ngước mắt, cười lạnh lùng với Triệu Sĩ Thành, “Bác sĩ Triệu, tôi nghĩ,
bây giờ tôi muốn dẫn vợ tôi về nhà, chắc anh không có ý kiến chứ?”
Triệu Sĩ Thành cứng đờ.
“Hai tháng trước, anh bắt cóc Dư
Vấn đang mất trí nhớ, loại này hành vi này chẳng phải không ổn ư?” Tốt xấu gì,
bây giờ Hạ Nghị anh vẫn chồng của Tống Dư Vấn, đối phương công nhiên bắt có như
thế, có phải rất không nể mặt không?
Bị khiển trách, một câu Triệu Sĩ
Thành cũng nói không được.
“Ai là vợ anh hả?” cuối cùng Dư Vấn
cũng có phản ứng, cô cau mày.
Luôn nói cô là vợ anh ta, anh ta
không phiền, cô nghe cũng phiền! Cô nào có quen anh ta!
“Hạ phu nhân, về nhà thôi!” Hạ Nghị
đưa ra kiên nhẫn, hạ thấp giọng, dỗ dành cô.
“Tôi không đi!” Dư Vấn kiên quyết
lắc đầu, nhà cô ở đây, vị hôn phu của cô ở đây, cô không ngu thế đâu, lại chạy
trốn với gian phu!
Cô không muốn lại thành bạn bè bình
thường, cô muốn được Triệu Sĩ Thành tha thứ, bắt đầu một lần nữa với anh! Tuy
nhiên.
“Em về nhà với anh ta đi.” Một giọng
trầm thấp, gằn từng tiếng mở miệng.
Dư Vấn không tin ngước mắt, nhìn
lại Triệu Sĩ Thành.
“Bệnh của em cũng tốt rồi, em không
thể lại trốn tránh tiếp, là lúc nên nhớ lại tất cả, sống một lần nữa.” Triệu Sĩ
Thành thản nhiên nói.
Ba mẹ Tống gia không muốn để Dư Vấn
tiếp xúc với Hạ Nghị, nhưng anh cảm thấy tránh né không phải cách. Có lẽ sự
thật rất tàn nhẫn, song, một người không thể cả đời mang theo ký ức trống mà
sống. Đi theo anh, cô vẫn có thể tiếp tục chỗ trống, tiếp tục trốn tránh, đây
là lĩnh ngộ của anh, cũng là lo lắng của anh. Tống Dư Vấn trước kia sống rất tự
tin, không nên như bây giờ, ngoài phòng khám, chỉ ngủ ở nhà mà thôi.
“Anh đừng tiến quá nhanh, đừng kích
thích cô ấy quá độ, tất cả từ từ sẽ đến, bỏ ra chút kiên nhân, để cô ấy dần nhớ
ra.” Anh dặn dò.
“Cám ơn.” Nghĩ đến trận đánh ác
liệt phải đánh, Hạ Nghị thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“Lúc ngủ buổi tối, bật đèn cho cô
ấy, bệnh cô ấy bây giờ rất sợ tối...” Anh đưa danh thiếp ra, “Thỉnh thoảng cô
ấy rất dễ chăm sóc, thỉnh thoảng lại rất khó, đây là danh thiếp của tôi, nếu
thấy chỗ khó có thể gọi điện cho tôi.”
Hạ Nghị vội vàng nhận danh thiếp
của anh.
“Mỗi tối thứ tư, ba tôi sẽ đến nhà
tôi khám cho cô ấy... Nếu anh cảm thấy không tiện, về sau có thể hẹn ba tôi
khám tại trung tâm...” Dặn xong, Triệu Sĩ Thành đứng lên, xoay người trở về
phòng, hết buổi trưa bận rộn chuẩn bị khám tiếp.
Anh không quay đầu, bởi vậy, không
nhìn thấy, Dư Vấn dễ dàng bị “vứt bỏ” hóa đá toàn thân.
Chương 22
Cô không muốn đi. Tâm không cam
lòng không muốn, cảm thấy toàn bộ suy nghĩ trong lòng rất oán giận, nhưng mà,
cuối cùng, Dư Vấn vẫn đi với Hạ Nghị. Trong hai tháng này, chẳng có ký ức gì,
vẫn quen nghe theo sắp đặt của Triệu Sĩ Thành. Cho dù, cảm giác mình như một
con mèo bị chủ nhân vứt bỏ.
“Dư Vấn, đây là nhà của chúng ta!”
Hạ Nghị lấy dép đi kiểu nữ ra đi cho cô.
Dư Vấn mặt không chút thay đổi nhìn
quanh bốn phía. Cô đúng là ở đây ư? Mới lần đầu tiên nhìn đến, cô đã có thể xác
định. Lần đầu tiên khi vào nhà Triệu Sĩ Thành, mỗi một nơi mỗi một góc bên
trong đều xa lạ với cô, nhưng mà, nơi này lại khác, rất quen thuộc, quen đến
mức khiến cô kinh hãi. Cô từ từ bước về phía trước, hai chân như có ý thức, đưa
cô vào phòng bếp.
“Tôi mang thai tuần thứ sáu rồi,
hôm nay vừa đi kiểm tra.”
“Đồ của người khác tôi không tham,
nhưng thứ đã thuộc về tôi thì có chết tôi cũng không buông!”
Kích động cô.
“Tôi cũng chỉ vừa mới nghe được cô
ta gọi điện thoại hẹn tiên sinh, cho nên tiện báo cho cô một tiếng.”
Đang quấy cháo hoa ở nhà bếp, cô
nét mặt lạnh lùng nhận điện thoại.
...
Đó là cô sao? Dù kích động nhưng
ánh mắt vẫn lạnh lùng, rõ ràng che giấu khó chịu. Dư Vấn đi về phía trước từng
bước.
“Mẹ, sáng nay ăn gì ạ?” Giọng nói
trong trẻo quen thuộc của một cô bé.
Ảo ảnh kia xoay người lại trong
phòng bếp, nét mặt vốn hờ hững, hóa thành hiền dịu và hạnh phúc nhẹ nhàng.
Đầu, có chút đau. Cô xoay người
lại, Hạ Nghị đang nhìn cô không rời mắt. Hai người, mắt đối mắt.
...
“Hạ phu nhân, bây giờ hình như là
rạng sáng ngày 16 rồi?”
“Em nhớ, trong hợp đồng cũng đề cập
đến, vì nhân tố bất ngờ, “thời hạn công trình” bị hoãn lại!”
Ảo ảnh kia nói, nhướng mày, che đi
nội tâm hoang vu, mười ngón tay mảnh khảnh dán lên gò má anh. Ngay sau đó hai
thân thể trần trụi, bướng bỉnh, tận tình thô lỗ, dây dưa điên cuồng.
...
Dư Vấn ôm đầu mình, cô tự nói cho
mình, đây là ảo ảnh. Giống như lúc cô vừa vào nhà Triệu Sĩ Thành, có rất nhiều
ảo ảnh, thật nhiều mơ hồ không ngừng trước mắt. Bây giờ cũng thế!
Cô không muốn tin, một màn này đã
từng xảy ra thật. Nhưng mà, ở chỗ sâu trong đầu nổi lên từng cảnh khiến cô cảm
thấy bực bội.
“Chúng mình vào bên trong đi!”
Anh muốn nắm tay cô, nhưng lại bị
cô lạnh lùng hất ra. Cô không thích người khác động tay động chân.
Hạ Nghị cũng không tức giận, xác
định cô có đi theo, anh đi đằng trước, mở phòng ngủ ra, “Đây là phòng ngủ trước
kia em và...” Sợ sẽ kích thích đến cô, hai chữ Thụy Thụy, Hạ Nghị nghẹn lại,
“Phòng ngủ trước kia của em.”
Dư Vấn đứng ở cửa. Quen, thật sự
quen thuộc. Mỗi một góc, mỗi một cách trang trí, quen đến mức dù có nhắm mắt
lại cô cũng có thể biết vị trí của chúng.
Cô rảo bước tiến vào, mở tủ quần áo
ra, động tác này, cô làm tự nhiên đến thế, tự tại đến giống như đã làm trăm
ngàn lần rồi. Trong tủ quần áo, đều là quần áo của cô, những bộ đồ màu sáng, áo
trắng ôm sát người, váy ngắn đen.
Vuốt một chiếc quần xám màu tối
tinh tế, một câu thốt ra từ môi cô: “Quá xấu, tôi không thích mặc đồ tây này…”
Hạ Nghị sửng sốt một chút, cẩn thận
suy nghĩ hơn mười giây, “Mỗi lần họp, em cũng đều mặc đồ tây.” So với đàn ông
còn giỏi, còn uy phong hơn.
Cô chẳng nói gì, chỉ kéo ngăn kéo
ra, bên trong có vài chiếc váy liền áo mà kể cả Hạ Nghị cũng chưa từng thấy
qua. Cô cũng sửng sốt một chút, mình cũng không ngờ, chỉ dựa vào trực giác
thôi, nơi này lại có giấu những đồ đó, kiểu dáng gọn nhẹ tươi mát, căn bản
chẳng giống phong cách của cô.
“Nhìn người khác mặc loại quần áo
này, luôn rất ngưỡng mộ, nhưng mình chỉ mua lại chẳng dám mặc.” Ánh mắt cô vẫn
vô hồn, nhưng rất bình thản nói ra sự thật.
Cô không nhớ lúc trước mình là
người phụ nữ thế nào, nhưng cô có thể chắc chắn, nếu là trang phục áo phông
quần bò đơn giản, mình trước kia nhất định chẳng dám ra ngoài.
Hạ Nghị giật mình. Nếu có người nói
cho anh, Hạ phu nhân giấu bộ váy liền áo thục nữ, vẫn muốn mặc mà chẳng dám,
anh sẽ cười đến rút gân, mắng to đối phương đần độn, tưởng tượng quá độ, nhưng
mà, bây giờ, là tự miệng Hạ phu nhân nói với anh.
“Đây là anh cho tôi xem cũng chẳng
có gì!” Tống Dư Vấn đóng tủ quần áo, thần sắc vẫn trấn định, “Được rồi, tôi
thừa nhận, tôi từng ở đây, chúng ta từng sống chung!”
“Không phải sống chung, chúng mình
là vợ chồng!” Hạ Nghị lại thanh minh, “Chúng ta đã kết hôn gần sáu năm rồi!”
Kết hôn gần sáu năm?
Dư Vấn vươn ngón tay cái của mình
ra, ở trước mặt anh, chúi xuống 90 độ.
“Anh... thử làm xem!” Cô ra lệnh.
Hạ Nghị xem đến tròn mắt, anh cũng
vươn ngón tay cái của mình, nhưng lại chẳng làm nổi.
“Ngón tay của Thụy Thụy cũng như
anh, chẳng thể học nổi!” Thỉnh thoảng còn càng học càng tức giận.
Lại thốt ra một câu. Cô sửng sốt
một chút. Ai là Thụy Thụy?
“Tại sao em làm được?” Hạ Nghị cảm
thấy rất ngạc nhiên.
Di truyền! Hai tháng này, ở nhà
Triệu Sĩ Thành, ban ngày cô nhàn rỗi nhàm chán, phát hiện ngón tay cái của mình
khác hẳn người thường, vì thế, khi gọi điện cho mẹ, mới biết cô được di truyền
từ ba. Tống gia có rất nhiều người cũng thế này.
“Cho nên, anh làm tôi tin chúng ta
đã kết hôn thế nào?” Cô cười nhạt.
Cô không dễ dàng để người ta biết
bí mật này, bởi vì, cô cho rằng đây là dị dạng sinh lý. Nhưng mà, nếu đã là vợ
chồng, không phải sẽ không có bí mật ư? Thời gian sáu năm, anh cũng không cẩn
thận nghiên cứu cấu tạo thân thể của cô à? Thời gian sáu năm, anh cũng không
hòa hợp gia tộc của cô, biết loại di truyền này ư? Nếu là như thế, vậy thì sáu
năm hôn nhân, anh đã làm những gì? Cho nên, muốn lừa cô, đúng là nằm mơ!
Hạ Nghị bị nghẹn chẳng nói được,
anh nên chứng minh họ là vợ chồng thế nào? Chỉ sợ, cho dù bây giờ anh tìm nhiều
nhân chứng, cô cũng cho là tập đoàn lừa đi?
Đúng rồi, giấy kết hôn! Anh nhảy
dựng lên, vội vàng đi tìm. Nhưng mà, lục tung, tìm một vòng rồi, bất đắc dĩ
phát hiện, mình chẳng thế nhớ nổi tờ giấy hồng kia bị mình nhét vào đâu. Giận
lên, anh không thể không thừa nhận, mình đúng là không xứng làm chồng.
“Anh sẽ thay đổi.” Việc anh có thể
làm bây giờ chỉ là lời hứa này.
Cô vẫn không tin.
“Hạ phu nhân, từ hôm nay trở đi, em
hãy dựa vào anh.” Hạ Nghị không đông lạnh trước lạnh lùng của cô, dùng thái độ
nghiêm túc: “Có một lần chúng ta cãi nhau, anh hỏi em thỉnh thoảng dựa vào đàn
ông một chút thì có phải sẽ chết không, em có thể cho đàn ông bọn anh một chút
cảm giác tồn tại không? Em nói, em dựa vào ai? Anh hả? Lúc ấy anh bị em châm
chọc đến không còn gì để nói, cũng rất phiền chán…”
Cô nhíu cao mày. Thú vị thật, thì
ra quan hệ của họ từng kém như thế.
Không để ý đến kháng cự của cô, anh
cầm tay cô: “Hạ phu nhân, về sau em hãy “dựa vào” anh đi! Có lẽ, anh còn chưa
quen, có lẽ anh còn có rất nhiều khuyết điểm, thỉnh thoảng còn trẻ con, nhưng
anh sẽ cố gắng biến thành dáng vẻ em muốn, cho đến khi em an tâm “dựa vào”
anh.” Thụy Thụy không còn, thế giới của họ cũng đổ vỡ, chỉ còn lại hai người họ
nương tựa vào nhau. Anh là đàn ông, anh không thể đắm chìm trong đau xót mất
mát, việc anh có thể làm là phải đứng lên, tạo một vùng trời khác cho cô.
Cô lạnh lùng nhìn anh. Không hiểu
sao trái tim cô đang kháng cự một thứ, đó chính là cảm động.
Cô không cảm động, cho dù người đàn
ông này làm rất nhiều chuyện, nói rất nhiều lời êm tai, nhưng trong lòng cô lại
không có một tia cảm xúc. Mất trí nhớ đến giờ, cho dù cô bài xích mọi người,
nhưng cô chưa từng bài xích một người nào rõ ràng như hiện tại.
Cô bất động, lạnh lùng rút tay mình
về.
...
Cô sợ, cô rất sợ.
Tiếng nói ấy vốn đã sắp biến mất
trong thế giới của cô, gần như lại lập tức bừng lên từ bốn phía. Có tiếng cười
của trẻ nhỏ, có tiếng người mẹ dỗ dành, có tiếng đứa trẻ thì thầm, có tiếng
cười thản nhiên của người mẹ... Giọng nói ấy rất quen, quen đến mức hình như
trong mỗi góc phòng này đều là một rạp hát.
“Thụy Thụy, không phải con đau bụng
chứ? Đừng sợ đừng, mẹ xoa xoa cho nào.” Bên tai cô có tiếng trẻ con khóc ầm ĩ
không ngừng
Thụy Thụy mấy tháng rồi? Hình như
chỉ là đứa bé hai tháng, trong tiếng kêu khóc, cô cũng khóc đến cay mũi. Tay cô
sờ soạng không ngừng, muốn tìm thấy đứa bé kia, xoa bụng nó, giảm bớt đau đớn
cho nó.
“Thụy Thụy, xin con đấy, đi bồn cầu
nhanh lên!” Một giọng khác đang van vin.
Thụy Thụy đã không đi nặng được ba
ngày, khiến cô rất lo.
“Thụy Thụy, con đừng đau bụng đi
ngoài nữa!” Thụy Thụy một ngày đi ba lần, khiến cô sợ đến chết mất.
Trong phòng này, thật sự có rất
nhiều chuyện. Đầu cô đau quá, như bị kim đâm vào, cô đau đến khóc thành tiếng,
nhưng lại chẳng tài nào khóc nổi.
12 giờ 01 phút.
Cô bỗng đứng lên, đờ đẫn đi về
phòng bên cạnh. Bên trong tối như mực, nhưng khi cô làm động tác đẩy cửa vào
rất quen thuộc, trong bóng đêm, hơi thở ấy đã thay đổi.
Hạ Nghị nín thở, nhìn cô. Lúc tối,
Triệu Sĩ Thành đã gọi điện dặn anh, phải chú ý đến tình hình của cô, nếu áp lực
quá lớn, Dư Vấn sẽ bị mộng du.
“Hạ tiên sinh, hôm nay là ngày 15,
ngày nộp thuế lương thực!” Ánh mắt cô không có tiêu cự, nói với không khí, mang
theo mờ mịt.