Mộ Phần Trái Tim (Tập 3) - Chương 17 - 18
Chương 17
Hai tháng sau.
Tóc Dư Vấn dài thêm một chút, mái
tóc ngắn gọn gàng vén sau tai trước kia, bây giờ đã dài đến cổ, tạo thành đầu
sóng, tóc mái dầy cộm xõa ở đình đầu, nhìn mình trong gương, cô cảm thấy thật
kỳ quái.
Nhưng mà, Triệu Sĩ Thành cảm thấy
rất xinh đẹp, cho nên cô đành nhịn. Người sống chung nhà, không thể không cúi
đầu, huống chi, cô thật sự lười động não để ý đến bản thân, anh nói sao thì
nghe vậy đi!
Lúc giữa trưa, cô còn lười biếng
nằm trên sopha, không nhúc nhích một chút, như nước đông lạnh, tinh thần chán
nản không vui. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo ầm ĩ, cô mới chống lại ý
lười, vươn tay, nhận điện thoại:
“Dư Vấn, anh hai bảo em hỏi chị,
mấy giờ trưa chị đến thế?”
Việc này… Cô chột dạ nhìn thoáng
qua, nhà anh rất mới, như dùng để bố trí phòng tân hôn vậy, nhưng bây giờ đã bị
cô phá hỏng rồi. Cô làm nơi này cực bẩn, đôi gối ấm áp không biết ai đã mua, vì
cô ngồi lên đó ăn đủ thứ hàng ngày, dính vết bẩn rồi, giặt cũng không sạch, bị
cô ném thẳng tay. Bát đũa cô ăn sáng để luôn trên bàn không dọn đi, quần áo tắm
vừa thay tối qua còn vứt trong nhà tắm, cô đã đồng ý hôm nay sẽ lau tủ rượu có
một lớp bụi mỏng bên trên. Cho nên mới nói, vì sao anh không thuê người giúp
việc nhỉ! Hoặc là, trực tiếp như lúc cô vừa vào, mọi chuyện tự làm cho mình là
được rồi.
Bên tai có giọng nói thì thầm, anh
ấy chẳng phải của cô, làm sao phải làm việc cho cô chứ? Câm miệng, cô đi khóc
con gái của cô đi, đừng có đến làm phiền tôi! Giọng nói kia tạm thời biến đi
trước sự hung hãn của cô.
“Nói với anh ấy, cho chị một giờ!”
Cô yếu ớt đáp lại điện thoại.
Đáng thương, người sống chung nhà,
không thể không cúi đầu mà!
“Được ạ, anh hai bảo chị khi qua
đường nhớ cẩn thận nhé.” Dung Hoa nhắn nhủ, cũng cảnh cáo cô, “Không cho chị
muộn nhé, anh hai nói chờ chị đến mới ăn cơm!” Tuần trước cô cũng nói một
tiếng, kết quả chờ ba giờ cũng chẳng thấy cô đâu cả, sau đó anh hai tự mình gọi
điện vừa ép vừa dụ, cô mới chậm chạp ra ngoài.
Nếu không ai ép Tống Dư Vấn cô,
tuyệt đối có thể ở trong nhà mốc meo đến mấy ngày đêm cũng không có ai biết!
Việc này... Cô lười biếng không gấp
gáp, nhưng không thể lấy mọi người trong phòng khám ra đùa được.
“Một giờ.” Lúc này, giọng cô trả
lời cuối cùng cũng có chút thuyết phục.
Cô kéo thân thể mệt mỏi vô lực,
dùng tốc độ nhanh nhất có thể của cô, bắt đầu đi rửa bát, ném quần áo vào máy
giặt, dọn sạch phòng, những chuyện vặt này, bình thường làm lâu nhất cũng chỉ
cần hơn 20 phút, nhưng cô lại dùng hơn 40 phút.
Khi chậm chạp thay quần áo chuẩn bị
ra ngoài, cô mệt đến không bước nổi nữa. Đương nhiên, cô không có thời gian dọn
sạch tủ rượu rồi… lần sau đi, cô không biết lại mệt thế này…
Thỉnh thoảng chính cô cũng nghi
ngờ, Triệu Sĩ Thành thích sạch sẽ, sao lại chịu được được cô chứ? Cho nên, cô
không chỉ một lần đề nghị xin người giúp việc, có thể để cô trả tiền lương, cô
có thể tiếp tục lười biếng, qua ngày không cần lo lắng, miên man suy nghĩ là
tốt rồi. Nhưng mà, cô lầm rồi, người thành thật cũng rất biết bắt nạt người
khác đấy! Cô bị từ chối tại trận. Tuy cô không như lúc mới vào nữa, cảm thấy
mình như bị rơi vào hang sâu không đáy, cảm xúc không ngừng dao động, cũng
không biết quá khứ, càng không có hứng thú với tương lai, còn sống và chết đi,
với cô mà nói chẳng có gì khác cả.
À, lầm rồi, giờ có khác đấy, nếu
chết trước, cô phải tốn thêm thời gian lau sạch tủ rượu, cô ghét nhất là nuốt
lời.
Mặt trời tháng sáu rất gắt, cô đứng
trước ánh nắng chói chang, dù có che ô cũng bị nướng đến ngất mất. Người thành
thật hả, cô hối hận ngày đó đã đi theo người thành thật Triệu Sĩ Thành này về
nhà! Sớm biết rằng mỗi ngày phải đi ăn cơm lúc mặt trời lên đỉnh như thế, mỗi
ngày phải ra ngoài để mặt trời thiêu sống. Nhớ ngày đó, cô đã trực tiếp đi theo
người đàn ông cãi lộn muốn chăm sóc cô rồi, nói thế, chắc anh ta sẽ chẳng kẹo
như Triệu Sĩ Thành đâu, sẽ mời bảo mẫu cho cô, làm cơm trưa cho cô nữa nhỉ?
Đến phòng khám, vừa đúng một giờ,
bát đũa đã dọn xong.
“Đến đây? Ăn cơm đi.” Triệu Sĩ
Thành nhẹ nhàng đón cô.
Cô từ từ ngồi xuống. Trong phòng
khám, ngoài cô và anh em Triệu gia, tổng cộng tám người ăn cơm, còn có hai y
tá, một cô thu ngân, và hai người bốc thuốc.
Một bàn vô cùng náo nhiệt, mỗi lần
ăn cơm lại nói chuyện không ngừng, từ việc Lương Lạc Thi đá Lý Trạch Giai, đến
đại chiến ly hôn của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi, khí thế bàn tán ngút trời.
Đương nhiên, cô cũng không tham dự đề tài, lại mở miệng cực nhỏ, cảm giác tồn
tại là 0, im lặng đến rất dễ bị người ta xem thường. May mà, Triệu Sĩ Thành
cũng rất ít lời, nên không chỉ có cô là ngoại tộc.
Ăn cơm xong, nhân viên đặt đũa thìa
xuống bàn, cầm canh, cô một ngụm tôi một thìa, ăn cơm như đánh giặc, mọi người
nối tiếp nhau, đĩa thức ăn hết sạch nhanh chóng, chỉ cần động tác của bạn chậm
chút thôi, tuyệt đối chỉ có vét nồi.
Lúc cô vừa đến đã là như thế. Bây
giờ...
Cà tím, trứng sốt cà chua, cá, động
tác của cô không nhanh, nhưng đũa vẫn không ngừng gắp, sau mấy lần thua thảm,
cô cũng khôn ra, lúc nào cũng có thể ngẩn người, thất thần, nhưng lúc này tuyệt
đối không thể, nên ra tay phải đủ nhanh đủ độc.
Nhưng mà... Nhìn con tôm lớn cuối cùng
rơi vào bát cô y tá, vẻ mặt cô thất vọng. Khi cô đang ngẩn người, mày còn chưa
kịp nhăn, trong bát đầy thức ăn chẳng biết khi nào đã có thêm một con tôm to
bự. Cô thong thả nhìn vào bát Triệu Sĩ Thành, quả nhiên, cơm trong bát anh chỉ
còn lại có một tẹo.
Cô cúi đầu, cẩn thận ăn ngay.
Mấy ngày đầu mới đi theo Triệu Sĩ
Thành, cô cũng như ở nhà, luôn không nhớ nổi mình đã ăn sáng chưa, buổi trưa ăn
lúc nào, buổi tối đã ăn gì, cho đến khi, sau khi tham dự màn giành ăn từng giây
này, phải để đầu trống rỗng mới có thể giành được bữa cơm trưa. Cô biết, nhân
viên ở đây nhất định rất ngạc nhiên về cô, chắc chắn sẽ lén bình luận chuyện
của cô và anh ở sau lưng, đoán mò xem họ có quan hệ gì.
Thật ra, cô cũng rất tò mò. Thật là
bạn bè bình thường ư? Cô không biết, bởi vì ngoài cái tên ra, cô sống như một
du hồn, chẳng biết vì sao mình lại tồn tại, ý nghĩa tồn tại ở đâu, đương nhiên,
ngoài việc lau tủ và giành thức ăn ra.
Ăn xong cơm trưa, cô ngồi ở khu chờ
khám, vẻ mặt trống rỗng. Mỗi lần ngồi ở chỗ này, cô cũng cảm thấy rất quen
thuộc rất quen thuộc, dường như cô đã từng ngồi rất nhiều lần nơi đây, ôm gì
đó, lo lắng chờ đợi. Nhưng mà, lúc ấy rốt cuộc cô đã ôm cái gì nhỉ?
Cô nhìn chằm chằm vào hai tay trống
trơn của mình, đầu vẫn trống rỗng, đáy lòng dâng lên đau thương nồng đậm khó
hiểu.
“Tống Dư Vấn, sáng ngày mai tôi
muốn ăn cháo củ từ.” Thời gian nghỉ còn vài phút, Triệu Sĩ Thành đi đến trước
mặt cô, ngồi xuống nhẹ nhàng nói với cô.
Cháo củ từ?
“Bắt đầu từ mai, bữa sáng mỗi ngày
đều do cô làm.” Anh dặn dò.
Thật ra không phải anh muốn chăm
sóc cô, mà là muốn thuê lao động miễn phí thì có ấy? Cô rất nghi ngờ.
“Nhưng tôi không biết làm.” Cô mê
mang trả lời.
Cháo củ từ làm thế nào? Trong đầu
trống rỗng của cô, chẳng có gì cả.
“Không, cô biết mà, cô nghĩ kỹ
xem.” Anh từng thấy cô hầm cháo cho Thụy Thụy uống.
Mày cô nhăn rất sâu. Không cần suy
nghĩ, cô không nhớ nổi đâu. Bên tai lại có giọng nói nhắc nhở cô. Nhưng mà.
Cô ngước mắt lên, ngây ngốc nhìn
Triệu Sĩ Thành mỉm cười dịu dàng, tức giận nói: “Được rồi, để tôi thử xem.” Cô
tin tưởng anh, nếu anh nói cô biết, vậy thì cô biết, anh sẽ không hại cô.
“Chủ nhật này phòng khám nghỉ, mọi
người nói muốn đến Sơn Trà hái dương mai*, tôi đăng ký cho cô rồi.” Anh mỉm
cười lại nói cho cô biết.
*dương mai: Dương Mai là một trong
ba thị trấn lớn nhất ở Đào Viên. Trung tâm thị trấn này cách bờ biển tây Đài
Loan 40 phút xe hơi. Phía bắc là thành phố Bình Trấn; phía nam là huyện Tân
Trúc, phía đông là hương Long Đàm, Đào Viên. Ở đây có nhiều cây dương mai khi
dân Trung Quốc di cư đến đây nên họ đã đặt tên địa phương này là Dương Mai. Thị
trấn có diện tích 89,1229 km², dân số 143.343 người (tháng 3 năm 2008)
A, hái dương mai? Mặt trời lớn* à?
*Một
loại quả màu đỏ, ăn được.
Cô ngơ ngác nhìn anh, ánh mắt giống
như đang nói, so với bị cảm nắng, chi bằng anh dùng một chưởng đánh chết tôi
đi.
“Tôi mua mũ cho cô.” Xem đã hiểu ý
cô, kiên nhẫn của anh vô cùng tốt.
Cô không đi! Không đi, không đi
nhé!
“Không đi, về sau tôi sẽ không mua
dương mai cho cô ăn nữa.” Anh tiếp tục cười nhạt nói, hy vọng cô sẽ học được
cách tay làm hàm nhai.
Sặc. Cô thích ăn dương mai nhất,
mùa dương mai rất ngắn, cô sợ nói chuyện với người lạ, cho nên không dám ra
ngoài mua một mình, nhưng nếu anh không đi, vậy phải chờ tới năm sau mới có thể
ăn dương mai ư?
“Được rồi, mũ mua đẹp một chút
nhé.” Cô cố mà đáp ứng.
Đã đến giờ rồi, vuốt tóc cô, anh
đứng dậy bước ra ngoài phòng khám.
Dung Hoa vẫn bên cạnh, nhìn trộm cô
một cái, cũng nhìn theo bóng anh hai, cô lại thấy hoang mang, người đàn ông vừa
rồi là anh hai chất phác của cô ư, sao thấy nói chuyện cũng quái quái nhỉ! Nghĩ
đến anh hai trong hai ba tháng này, luôn đến phòng sách của ba mượn sách tâm lý
về đọc, học để dùng trên người Dư Vấn, Dung Hoa liền run lên một chút, mới biết
sức mạnh tình yêu thật đáng sợ quá đi thôi.
Dư Vấn còn đang ngẩn người. Cháo củ
từ rốt cuộc làm sao đây? Cô lấy di động rất ít dùng ra, dùng dãy số mới lên
mạng. Triệu Sĩ Thành đã dạy cô, phải lên mạng thế nào, tuy cô luôn lười tiếp
xúc với chuyện mới, nhưng mà, một khi thực sự không có việc gì, cô lại lên
Internet.
“Sau động đất ở Nhật Bản, bây giờ
cũng không dám ăn hải sản nữa, sợ chất bẩn hạt nhân.”
“Trước kia bé nhà chúng tôi cũng
hay dùng bỉm Kao, sau động đất ở Nhật, bây giờ cũng không dám dùng nữa!”
Có hai phụ huynh vừa chờ khám, vừa
nhàn rỗi tán chuyện.
Mà lần đầu tiên khi đến phòng khám,
vừa nghe thấy mấy người thảo luận về bốn chữ động đất Nhật Bản, cô lại phát
bệnh mấy ngày, lúc này cô lại chuyên tâm vào website tìm kiếm gõ chữ: Cách nấu
cháo củ từ.
Chương 18
Mẹ, Thụy Thụy đau quá.
Đau chỗ nào con?
Cổ họng, họng Thụy Thụy đau lắm.
Rõ ràng con bé kêu đau họng, nhưng
từng lớp da ở trán nó lại tách ra, thành một mảng rách lớn, bên ngoài chảy máu
đầm đìa.
Đầu đau đến muốn nứt ra, cô dùng
sức kéo cổ họng của mình, hoàn toàn không thể thở nổi.
“Cứu, cứu mạng...” Con bé kêu lên,
cô cũng yếu ớt kêu cứu theo.
Nước mắt rơi xuống chẳng ngăn được.
“Thụy Thụy, quay về đi, Thụy Thụy,
về đi con!” Tiếng kêu thảm thiết của người phụ nữ kia vang vọng bên tai.
Cô đau đến ngồi dậy, như bị người
sai khiến, cô đi đến phòng khách, cầm lấy điện thoại ấn một dãy số.
Nghe được tiếng kêu thảm thiết cách
vách, Triệu Sĩ Thành vội vàng khoác thêm áo ngủ, vừa ra cửa phòng, đã nhìn thấy
một màn này.
Cô không chỉ rơi lệ, ánh mắt mờ
mịt, không ngừng ấn điện thoại, “Bác sĩ Triệu, cứu Thụy Thụy, cổ họng nó bị
đau, cổ họng bị đau...”
Cô ấn rất nhanh một dãy số lặp đi
lặp lại. Lòng anh chùng xuống, đến gần thì thấy, là số điện thoại phòng khám.
“Dư Vấn.” Anh khẽ gọi tên cô.
Quả nhiên, cô chẳng có phản ứng,
ngón tay vẫn đang điên cuồng, ra sức ấn số điện thoại, cô vừa khóc vừa mím môi
gọi: “Bác sĩ Triệu, bác sĩ Triệu...” Tiếng kêu thảm thiết thế này, anh không
khó đoán ra cô đã mơ thấy gì.
Trong mộng, Thụy Thụy của cô nhất
định bị bệnh rồi. Kéo cô lại gần, để gương mặt và nước mắt của cô dựa vào ngực
mình. Cô giãy dụa, nhưng hai tay mới vung lên thôi, đã dần dần hạ xuống.
Anh biết cô lại ngủ mất rồi. Anh bỏ
một tay ra ôm hai chân cô lên, ôm cô vào lòng mình. Nhưng anh không đưa cô về
phòng ngay, anh ngồi vào sô pha, không thay đổi tư thế, rất thuộc động tác nhẹ
nhàng dỗ dành vỗ về cô. Khi cô vừa vào ở thường hay phát bệnh, anh đã thử rồi,
khi cô im lặng, nhìn như đang ngủ, nhưng thật ra chỉ nhắm mắt bất động và không
nói mà thôi, một khi rời khỏi cô, cô lại chuyển sang trạng thái cứng như gỗ,
tàn nhẫn đến không thể ngăn chặn.
Sau đó anh đã tìm được cách, chỉ
cần vỗ cô như thế, cứ vỗ cô, cô sẽ im lặng, thỉnh thoảng phải cần vài tiếng,
tinh thần cô mới dần thả lỏng. Có điều.
Bác sĩ Triệu? Từ khi mất trí nhớ
đến bây giờ, cô vẫn chưa từng gọi anh như thế, hơn nữa, anh chắc chắn, sau khi
cô mất trí nhớ, cũng không biết số điện thoại phòng khám của anh. Cho nên, cánh
cửa ký ức đã đóng của cô bắt đầu hé mở rồi sao?
Lúc sáng, Dư Vấn bừng tỉnh.
Cháo củ từ. Cô xốc chăn lên, bước
đến phòng cách vách, không gõ cửa, cô đã lẳng lặng đẩy cửa phòng ra. Triệu Sĩ
Thành chưa bao giờ khóa cửa phòng, mà cô bây giờ, đã sớm quên rất nhiều lễ
tiết.
Trong phòng, không có một bóng
người. Cô cau mày, khó nén thất vọng. Mỗi sáng Triệu Sĩ Thành đều dậy lúc năm
giờ, quả nhiên, anh không nếm cháo củ từ.
Bởi vì anh dặn muốn uống cháo, rạng
sáng ngày hôm qua, cô còn cố ý rời giường hầm cháo, kết quả... Cô cố gắng vô
ích rồi! Cô có chút buồn bực.
Chỉ là, khi đi đến phòng bếp, cô
lại phát hiện trong bồn rửa có thêm một bộ bát đũa.
Cô thong thả xoay người, chân như
có suy nghĩ, đi đến bên cạnh tủ lạnh, ngẩng đầu, nhìn tờ giấy ghi chép màu vàng
dán phía trên: “Giúp rửa bát nhé, cám ơn.”
Sặc? Anh ấy ăn rồi à? Cô mở nồi ra,
quả nhiên cháo đã vơi đi. Nhưng mà, cứ như vậy mà ăn à?
Cô lấy thìa, ném một miếng, rõ ràng
chính là vị ngon bất ngờ!
Chẳng thú vị gì cả. Cô ấm ức ném
thìa vào nồi, nét mặt đờ đẫn đi về phòng khách, tìm một vị trí làm ổ.
Chỉ là, lúc này, trong đầu cô không
nghĩ gì nữa, kết quả lại phát hiện thật ra chỉ toàn là trống rỗng, cô bắt đầu
lặp lại suy nghĩ, có phải có người hoàn toàn chẳng có vị giác, khứu giác không?
Rõ là rất ngon, còn ngon hơn bữa sáng mua ngoài hàng nhiều mà! Được rồi, cô
thừa nhận, cô muốn được khen.
Nếu lần này thất bại, ngày mai cô
lại cố gắng.
...
Tại phòng bếp, toàn là mùi khói
dầu.
Một tay anh cầm xẻng, một tay cầm
đĩa rau xanh, trên vai còn kẹp điện thoại: “Mẹ, rốt cuộc rau xanh thì sao? Tại
sao mỗi lần con xào đều bị đổi vị? Còn nữa, cách mẹ dạy lần trước, xào thịt bò
cũng không ngon!” Muối, rượu, tỏi, anh đều cho rồi, nhưng mà sao cảm giác xào
ra, dù thế nào tất cả cũng đều không ngon. Lần trước dựa theo cách mẹ nói căn
bản chẳng thể ăn nổi, khiến anh nghi ngờ là mẹ cố tình phá rối.
Nhưng ngoài mẹ ra anh lại chẳng thể
hỏi ai cả.
“Mẹ không nói xào rau, mẹ muốn con
nói với mẹ, chuyện con và Dư Vấn sao rồi?” Quả nhiên, mẹ lại đang ép hỏi.
Bị mẹ ép hỏi anh chau mày.
Cuối cùng, anh vẫn nhẹ nhàng nói ra
đáp án mãi mãi chẳng thay đổi: “Bạn bè.”
“Đàn ông và phụ nữ có thể làm bạn
được? Người khác có lẽ còn có thể, con mẹ chả lẽ mẹ còn không biết sao?” Mẹ
trực tiếp cười nhạt, hơn nữa không khách sáo nói, “Cậu hai ơi, đừng bảo mẹ
không cảnh cáo con, tuy nhà chúng ta không phải danh gia mấy đời gì, nhưng tốt
xấu gì thì mấy thế hệ cũng đều trong sạch, Tống Dư Vấn là vợ người ta, những ý
đồ xấu kia, có nghĩ con cũng đừng làm!” Trước kia đứa thứ hai làm bà rất yên
tâm, bây giờ ngược lại chẳng bớt lo gì so với đứa lớn cả.
“Con nói rồi, bọn con chỉ là bạn.”
Cô không phải người tự do, chẳng lẽ anh không quan sát được ư, tất cả tình cảm
chỉ biết chôn trong lòng, nhưng mẹ lại bắt đầu lải nhải về cô rồi.
“Bạn bè, bạn bè, bạn bè! Mẹ chỉ
biết các con là “bạn bè”, mẹ mới mắt mở mắt nhắm, để các con sống chung mà
không hé răng!” Làm hại một vài hàng xóm hỏi bà, bà căn bản cũng chẳng biết trả
lời thế nào, nếu không biết tình hình của Tống Dư Vấn có chút khác người, bà đã
sớm qua làm ầm lên rồi!
Nghe nữa, chắc mẹ lải nhải không
yên mất, anh muốn trực tiếp gác máy, nào ngờ quay người lại, một đôi mắt màu
đồng lại đang nhìn anh. Anh mất tự nhiên ngắt máy.
“Có việc gì?” Anh trầm giọng hỏi.
Vừa rồi, cô nghe được bao nhiêu?
Thật may, anh không có thói quen nói qua loa.
Động tác của cô thong thả nhìn
thoáng qua rau trên tay anh, cùng với thịt bò để trên bàn: “Để tôi làm!” Trong
hai tháng này, mỗi lần đến thời gian cơm tối, cô lại nghe thấy anh gọi điện cho
mẹ, xin dạy chuyện bếp núc, mới đầu, cô lười cử động, sau lại nghe nhiều, cô
dần dần có chút không chờ nổi.
Anh suy nghĩ một chút, có chút kinh
ngạc, hỏi lại, “Cô muốn thử ư?”
“Ừ.” Cô gật đầu.
Lại chờ vài giây, anh lui xuống,
“Được, giao phòng bếp cho cô.” Vốn có dầu sôi, anh sợ nguy hiểm không dám ép
cô, nhưng cô lại chủ động yêu cầu, điều này làm cho anh khá bất ngờ.
Đây chứng minh, cô đã bước đến gần
khỏe mạnh một bước. Anh không lập tức rời đi, chỉ lui xuống vừa phải mà thôi.
Đối mặt với đồ ăn để lại trên bàn,
đầu tiên cô đứng đó, sửng sốt hồi lâu, giống y như hôm lần đầu tiên nấu cháo.
Sau đó, động tác đầu tiên của cô, lại rất thành thạo, xào tỏi với rau xanh, cắt
thịt bò cho thêm lượng bột vừa phải, lại trộn thêm chút dầu vào. Công tác chuẩn
bị này, hoàn toàn không cần suy nghĩ.
Cô có cảm giác, trước kia mình đã
làm vô số lần. Trong trí nhớ mơ hồ, dường như có người đặc biệt thích ăn thịt
bò, đó là chàng trai luôn thích nhíu mày...
Cô lắc lắc đầu hơi đau, từ chối tra
tấn mình.
“Cám ơn.” Nhìn món ăn ngon miệng
trước mặt, khiến Triệu Sĩ Thành chỉ biết nói lời cảm ơn.
Bữa tối nay tuy không phong phú,
nhưng rất ngon. Dư Vấn không có biểu cảm gì, chỉ nhìn theo anh.
Làm hại anh ăn được mấy miếng, lại
không nuốt xuống được, “Làm sao vậy?”
“Ngoài cám ơn, chắc anh nên khen
tôi chứ.” Cô cố ý.
Lời vừa ra khỏi miệng, cô mới phát
hiện, thì ra mình là người phụ nữ rất cô độc. Cô nhất định rất ít khi được
người ta khen ngợi rồi. Cho nên, mày mới muốn biến mình thành xuất sắc! Vì mày
lẻ loi mà muốn ưu tú, mày có thể ưu tú cũng là bởi cô độc. Bên tai lại có tiếng
nói.
Anh thấy khó khăn, thật cẩn thận
nói “Vậy, cô thích nghe thế nào?” Yêu cầu này của cô, đã thoát khỏi bài học tâm
lý, anh phải đọc thật nhiều sách mới có thể ra phương án tác chiến chính xác.
Không nên cảm thấy buồn cười, nhưng
mà, khóe môi Dư Vấn lại khẽ nhếch, “Coi như tôi chưa nói.” Nhưng cô quay đầu
đi, không nén nổi khóe môi như hoa, rất muốn bật cười.
Đây là lần đầu tiên anh thấy nụ
cười thật lòng của cô từ sau tai nạn đó. Mà hiển nhiên, là anh “không ngờ” chọc
cười cô. Anh biết mình có chút buồn cười, nhưng mà, cô lại muốn ca ngợi, anh
thật sự sẽ không... Cũng nói không nên lời...
“Cô làm đồ ăn rất ngon, là nói như
thế này sao?” Không muốn bị cô nhạo báng, anh cau mày hỏi.
Không được. Cô ôm trán, cuối cùng
cũng cười thành tiếng. Cười ra rồi, cô lại cảm thấy ngực thoải mái hơn, dường
như có một tảng đá lớn nặng trịch dần rơi xuống.
“Triệu Sĩ Thành, anh bảo mua mũ cho
tôi, mũ đâu rồi?” Cô bỗng đổi đề tài.
Sau khi cười, đột nhiên thấy tâm
tình vui hơn.
“Tôi nhờ Dung Hoa đi mua rồi.”
Chẳng phải anh không có thành ý, không tự mình đi chọn, mà là anh sợ ánh mắt
của mình không hợp ý cô.
“Tự tôi ra ngoài chọn, được không?”
Cô quyết định, khiến anh rất bất
ngờ, “Đi, đương nhiên tốt!” Anh lập tức đáp ứng. Cô nguyện ý ra ngoài, nguyện ý
thử tiếp xúc với mọi người, đây là tiến bộ rất lớn.
“Cô lựa chọn, tôi trả tiền.” Vẫn là
anh đưa cô, tự nhiên sẽ không thay đổi.
“Nếu, anh tặng tôi quà...” Cô cẩn
thận liếc anh một cái, “Tôi cũng sẽ tặng quà cho anh!” Anh giữ cô lại lâu như
thế, hình như cô vẫn chưa cảm ơn anh thì phải.
Cho nên, cô quyết định, phải thay
đổi sự giản dị và khô khan của anh!