11 tai tiếng hạ gục công tước - Chương 05 - Phần 2
Anh đã hôn cô.
Và nó không giống như những nụ hôn phớt trêu đùa ngu ngốc từ những tên nhóc cô quen ở Ý khi chúng nhấc cô từ tàu buôn của cha lên bến tàu trải sỏi. Không... đây là nụ hôn của một người đàn ông.
Nụ hôn của một người đàn ông biết anh ta muốn gì.
Một người đàn ông chưa bao giờ phải hỏi xin những gì anh ta muốn.
Anh nhấm nháp cô như đã làm nhiều tháng trước, mạnh mẽ, đầy quyền uy và thứ gì đó không thể chịu đựng được cũng như không thể cưỡng lại.
Đam mê.
Cô đã thách thức anh khám phá cảm xúc đó nhưng chưa sẵn sàng để bản thân nhận biết nó.
Nó tiêu tốn toàn bộ năng lượng, làm cô chỉ còn đủ sức trèo lên ngựa và bỏ anh lại một mình vào lúc sáng sớm.
Cô muốn nhiều hơn.
Giống như cô luôn muốn thế ở những nơi có anh liên quan.
Và khi trở về nhà say sưa với chiến thắng từ ảnh hưởng đầu tiên giữa cả hai và hoàn toàn nhận thức được rằng mình đã khuấy động đến thâm tâm của anh, như đã cam đoan, cô không thể kháng cự việc khoe khoang thành công của mình. Trước khi Ralston thức dậy, cô đã lẻn vào phòng làm việc của anh trai và viết một lời nhắn cho Leighton, nó giống một thách thức hơn là một lời mời.
Một cơn gió mạnh thổi qua bãi cỏ khiến mặt nước hồ gợn sóng trắng lăn tăn. Carla lên tiếng phản đối khi Juliana quay lưng chắn lực gió, giữ chặt lấy áo choàng.
Cô đáng lẽ không nên gửi lời nhắn đó.
Cô ném một hòn đá lướt ngang mặt nước.
Đó là một ý tưởng thậm tệ.
Và một điểm khác.
Điều gì đã khiến cô nghĩ rằng anh sẽ tới? Anh không phải là một kẻ ngốc.
Thêm một điểm khác.
Tại sao anh không đến chứ?
“Đủ rồi, idiot[1]. Anh ta không đến bởi vì anh ta biết suy nghĩ. Không giống như mày.” Cô lầm bầm lớn tiếng với hồ nước.
[1] Idiota (Tiếng Ý): Đồ ngốc.
Cô đã chờ anh đủ rồi. Trời đã về chiều và trở lạnh, cô sẽ về nhà. Ngay lập tức.
Ngày mai, cô sẽ cân nhắc suy nghĩ hành động tiếp theo – cô không có ý định bỏ cuộc. Và cô có một tuần năm ngày để làm tất cả mọi thứ khiến người đàn ông kiêu ngạo kia khuất phục.
Thực tế, việc anh phớt lờ những lời mời của cô sẽ chỉ thúc đẩy cô tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình.
Lòng quyết tâm được phục hồi, Juliana xoay người và đi về phía tán cây nơi bạn đồng hành đang ngồi đợi. “Andiamo[2]. Chúng ta về nhà thôi.”
[2] Andiamo (Tiếng Ý): Đi nào
“A, finalmente[3]”, cô hầu gái vui vẻ nói khi đứng lên. “Em nghĩ cô sẽ từ bỏ mà.”
[3] Finalmente (Tiếng Ý): Cuối cùng.
Từ bỏ.
Từ ngữ ấy khiến cô thấy khó chịu. Cô không phải đang bỏ cuộc. Đơn giản là cô đang chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo.
Như thể nhận thức được quyết tâm của cô, gió lại nổi lên lần nữa, khắc nghiệt và hung dữ, Juliana với tay giữ lấy nón ngay khi cái thứ ngu ngốc này bay khỏi đầu. Khẽ rít lên, cô quay người nhìn nó bay về phía hồ, lướt ngang mặt nước như một trong những hòn đá mà cô đã ném lúc nãy. Nó đáp xuống, một cách khó tin, trên khúc gỗ trôi dạt phía xa, những dây ruy băng dài đang nổi trên mặt hồ lạnh cóng như chế nhạo cô.
Carla cười khúc khích và Juliana xoay người bắt gặp ánh mắt màu nâu đang sáng lấp lánh của cô hầu gái. “May mắn là ta không bắt em đi lấy nó về đấy.”
Carla nhướng một bên mày. “Em thấy thích thú với ám chỉ rằng mình sẽ làm một việc như thế.”
Juliana phớt lờ lời nhận xét xấc xược ấy và dời chú ý trở lại với chiếc nón, nó đang ở đó trêu tức cô. Cô sẽ không cho phép thứ trang phục đó chiếm lợi thế. Một điều gì đấy trong chiều hôm nay phải trở nên tốt đẹp.
Thậm chí, cô có phải bước đến giữa hồ Serpentine để làm việc đó.
Cởi áo choàng, Juliana hướng về phía khúc gỗ, cất bước và dang rộng tay giữ thăng bằng đi tới món đồ xấc láo đang trêu tức cô cách đó vài thước Anh.
“State attenta[4]”, Carla gọi to và Juliana lờ đi sự quan tâm đó, tập trung vào chiếc nón. Cơn gió bắt đầu nổi lên, vờn những diềm xanh dương trên nón, và Juliana đứng bất động, chờ xem chiếc nón có bị thổi bay đi hay không.
[4] State attenta (Tiếng Ý): Cẩn thận đấy.
Gió thổi dịu lại.
Chiếc nón vẫn còn đó.
Thôi được, chị dâu Isabel của cô sẽ nói đó là nguyên tắc của sự vật.
Juliana tiếp tục chặng đường của mình trước khi cái nón kia được cúng tế cho thần hồ Serpentine.
Chỉ thêm vài feet nữa.
Và sau đó cô sẽ lấy được nón và có thể về nhà.
Gần nơi đó rồi.
Cô từ từ cúi xuống, rướn người với tay ra. Đầu ngón tay chạm vào vành cong bằng sa tanh xanh.
Sau đó chiếc nón bị thổi bay khỏi khúc gỗ và trong giây lát thất vọng, Juliana quên mất vị trí bấp bênh của mình mà lao tới phía trước.
Nước hồ Serpentine lạnh lẽo. Lạnh hơn nữa.
Và sâu hơn.
Cô ngoi lên thở phì phò và nguyền rủa như một công nhân bốc xếp cầu cảng ở Veronese trước tiếng cười khàn khàn của Carla. Theo bản năng, cô xoay người bơi về phía bờ nhưng chỉ thấy váy vướng vào hai chân kéo cô xuống dưới.
Sự bối rối dấy lên và cô quẫy chân đạp, ngoi lên mặt nước lần nữa, há hốc miệng hít không khí và hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Điều gì đó không đúng.
Cô là một tay bơi lão luyện, tại sao cô không thể nổi trên mặt nước chứ?
Quẫy đạp thêm lần nữa, hai chân bị vướng vào lớp muxơlin và vải chéo, rồi cô nhận ra chính đám váy áo nặng trịnh này đang kéo mình xuống. Cô không thể ngoi lên mặt nước.
Hoảng sợ bùng lên.
Cô duỗi hai cánh tay lần nữa, quẫy đạp điên cuồng với nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng tìm thấy không khí.
Nhưng vô ích.
Phổi bị thiêu đốt, căng ra dưới áp lực giữ lấy chút không khí quý giá cuối cùng – số không khí mà cô biết mình...
Cô thở hắt ra, âm thanh bọt khí nổi trên mặt hồ đánh dấu số mệnh của cô.
Mình sẽ chết đuối.
Những từ ngữ đó trôi dạt khắp tâm trí, thinh lặng một cách kỳ lạ.
Và rồi có thứ gì đấy mạnh mẽ và ấm áp túm lấy một trong hai tay đang duỗi ra của cô, kéo giật cô lên... cho đến khi cô có thể...
Tạ ơn Chúa.
Cô có thể hít thở.
Juliana hít sâu, thở hổn hển, ho sặc sụa, lồng ngực nhấp nhô, chỉ tập trung vào mỗi việc hít thở khi được kéo khỏi chỗ nước sâu hơn cho đến khi đứng vững trên đất bằng.
Hai chân không thể giữ Juliana đứng thẳng.
Cô đổ sụp vào vị cứu tinh, quấn hai cánh tay vòng qua cần cổ ấm áp mạnh mẽ - đung đưa trong sự thiếu chắc chắn.
Phải tốn một vài phút trước khi trở lại hiện tại – cô nghe thấy từ bờ hồ, Carla đang than khóc thảm thiết như một bà lão người Sicily[5]. Cô cảm thấy cơn gió lạnh phả vào mặt và hai bả vai, ghi nhận sự chuyển động khi người giải cứu giữ lấy cô, ngực ở sâu dưới mặt nước, cô run rẩy vì lạnh hay vì sợ hãi, hoặc có lẽ là cả hai.
[5] Hòn đảo lớn nhất nằm ở Địa Trung Hải.
Bàn tay anh ta vuốt ve dọc lưng và thì thầm những lời dịu dàng trấn tĩnh gần tai cô. Bằng tiếng Ý.
“Chỉ hít thở thôi... Tôi đã giữ được cô... Bây giờ cô an toàn rồi... Tất cả mọi thứ đều ổn.” Và dù thế nào đi nữa, những lời nói đó khiến cô nhận thức lại. Anh ta đã có được cô. Cô đã an toàn. Tất cả rồi sẽ ổn.
Cô cảm thấy ngực anh ta nâng lên hạ xuống áp vào người cô khi anh ta hít thở sâu. “Cô đã an toàn”, anh ta lặp lại. “Kẻ ngu ngốc bé nhỏ...”, anh ta thì thầm, giọng nói vẫn dịu dàng như thế, “... Bây giờ tôi đã giữ được cô”. Hai tay anh ta vuốt ve một cách có giai điệu dọc hai cánh tay và sống lưng cô. “Cô đang làm cái quái gì ở hồ nước này? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không có mặt ở đây? Suỵt... Bây giờ tôi đã có được cô. Sei al sicura[6]. Cô an toàn rồi.”
[6] Sei al sicura (Tiếng Ý): Hãy tin thế.
Cô mất một lát để nhận ra ý nghĩa của câu nói đó và khi làm thế, cô nhanh chóng chú ý đến anh ta, lần đầu tiên nhìn anh ta một cách rõ ràng.
Hơi thở bị nghẹn lại trong cổ họng.
Simon.
Xộc xệch và ướt sũng, mái tóc vàng óng của anh trở nên sẫm màu hơn, nước nhỏ giọt xuống gương mặt, trông anh trái ngược với hình ảnh một Công tước hoàn hảo đĩnh đạc. Người ướt đẫm, lôi thôi và đang thở hổn hễn...
Và tuyệt vời nữa chứ.
Cô nói ra điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí. “Ngài đã đến.”
Và anh đã cứu cô.
“Dường như vừa kịp lúc”, anh trả lời bằng tiếng Ý, hiểu rằng cô vẫn chưa sẵn sàng trò chuyện bằng tiếng Anh.
Cô đột ngột ho và không làm gì khác ngoài việc giữ lấy anh trong vài phút. Khi có thể hít thở lần nữa, cô bắt gặp ánh mắt điềm tĩnh mang màu rượu brandy ngon lành của anh.
Anh đã cứu cô.
Cơn run rẩy chạy khắp người cô vì suy nghĩ đó và nó thúc đẩy anh hành động. “Cô bị lạnh.”
Anh bế cô lên và đưa đến bờ hồ, Carla gần như trở nên cuồng loạn.
Cô hầu gái xổ ra một tràng tiếng Ý. “Madonna[7]! Em đã nghĩ là cô bỏ em mà đi! Chết đuối! Em đã gào thét rồi lại gào thét! Em đã tuyệt vọng tìm kiếm sự giúp đỡ!” Cô ta quay sang Simon và vẫn nói bằng tiếng Ý, “Tôi nguyền rủa thực tế là tôi không biết bơi! Giá như tôi có thể quay lại lúc nhỏ và học nó!”. Sau đó, cô ta quay lại với Juliana, ôm chặt lấy cô. “Mi Juliana! Nếu em biết... em sẽ không để cô bước đến khúc gỗ đó! Thứ ấy rõ ràng là khúc gỗ sồi mà ác quỷ đã bỏ lại!” Rồi quay qua Simon, “Ôi! Cảm ơn Đấng tối cao đã để ngài có mặt ở đây!”. Chuỗi lời nói đó đột ngột ngưng lại. “Dù trễ.”
[7] Đức mẹ Maria.
Nếu không phải quá lạnh, Juliana ắt hẳn đã phá lên cười trước sự khinh khỉnh trong lời nói cuối của cô hầu gái. Sự thật, anh đã đến trễ. Nhưng anh đã đến. Và nếu như anh không...
Nhưng anh đã có mặt.
Cô trộm liếc anh. Anh hiểu lời nói bóng gió của Carla. Nếu như anh đến đúng giờ thì tất cả những chuyện này có thể không xảy ra. Anh bất động, nét mặt không biến sắc, giống như một bức tượng La Mã.
Quần áo dính sát vào người – anh đã không cởi áo khoác trước khi bước xuống hồ và những lớp quần áo dường như hòa lẫn vào nhau. Dù sao đi nữa, quần áo ướt làm cho anh dường như lớn hơn, nguy hiểm và bất biến hơn. Cô ngắm nhìn những giọt nước lăn xuống trán và nóng lòng muốn gạt chúng đi.
Hôn để gạt chúng.
Cô lờ đi suy nghĩ đó, chắc chắn rằng đó là sản phẩm được tạo ra bởi việc cô gần như cận kề với cái chết chứ không phải do điều gì khác. Juliana lại một lần nữa nhìn vào khuôn miệng đang mím chặt thành một đường thẳng của anh.
Ngay lập tức cô muốn hôn lên đó.
Khóe môi anh co rút lại, dấu hiệu duy nhất của sự cáu tiết.
Hơn cả thế.
Tức giận.
Có lẽ là thịnh nộ.
Run rẩy, Juliana tự nói với mình đó là do cơn gió lẫn dòng nước chứ không phải vì người đàn ông kia. Cô quấn tay quanh người để tránh đi cái lạnh và thầm cảm ơn Carla khi cô hầu gái chạy vội đi lấy chiếc áo choàng mà cô đã ném đi trước khi bắt đầu chuyến phiêu lưu, và khoác nó lên vai cô. Nó không thể đánh lui không khí lạnh buốt hay ánh mắt lạnh lùng mà Leighton dán lên cô, và cô run rẩy lần nữa, rúc vào trong lớp vải mỏng manh kia.
Trong số tất cả đàn ông ở London, tại sao anh lại là người cứu cô chứ?
Dời sự chú ý đến đồi dốc gần đó, cô nhìn thấy một tốp người đang túm tụm lại với nhau, ngắm nhìn cảnh tượng bên dưới. Cô không thể nhận ra gương mặt của họ nhưng chắc mẩm rằng họ hoàn toàn biết cô là ai.
Sáng mai, câu chuyện này sẽ lan khắp London.
Trong Juliana lúc này tràn ngập cảm xúc... kiệt sức, sợ hãi, biết ơn, xấu hổ và một thứ gì đó ban sơ vặn xoắn bên trong khiến cô cảm thấy mình có thể gục xuống đôi giày-đã-từng-hoàn-hảo-mà-nay-đã-bị-hủy-hoại kia.
Tất cả những gì cô muốn là được ở một mình.
Quyết tâm để cơn run rẩy lắng xuống, cô nhìn vào mắt anh lần nữa và nói, “Cả... Cảm ơn, thưa Đức ngài.” Juliana khá ấn tượng trước việc gần như suýt chết đuối khiến chính cô có khả năng tạo ra sự lịch thiệp lạnh lùng này. Ở Anh, nó chả là gì. Dưới sự giúp đỡ của Carla, cô đứng dậy và nói những từ không hề muốn nói ra. “Tôi mắc nợ ngài.”
Cô xoay gót và chỉ nghĩ đến cái bồn tắm ấm áp cùng chiếc giường ấm áp hơn, rồi bắt đầu tiến tới cổng ra vào công viên.
Những lời nói bằng tiếng Ý hoàn hảo của anh đã ngăn bước chân cô.
“Đừng cảm ơn tôi. Trong cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ tức giận quá mức thế này.”