11 tai tiếng hạ gục công tước - Chương 05 - Phần 1
Chương 5
Không một ai
biết nơi những tên vô lại có thể ẩn nấp.
Những quý cô
tao nhã không được một mình rời khỏi nhà.
- Một luận thuyết trên chuyên đề
“Nét tinh tế của những quý cô”
Đáng chú ý
là, không phải những quyết định đó có thể để lại một khẩu súng vẫn còn tỏa khói
sao?
- Trang báo về những vụ tai tiếng
Tháng Mười, 1823
Hầu tước Needham và Dolby cẩn thận
nhắm ngay con gà gô đỏ và kéo cò khẩu súng săn. Tiếng nổ vang lớn và dữ dội
trong không gian lúc về chiều.
“Khốn kiếp.
Bắn trượt rồi.”
Simon kiềm
chế không chỉ ra rằng ngài Hầu tước đã nhắm trượt năm con kể từ lúc họ ra ngoài
này trò chuyện “như những người đàn ông”.
Ngài quý tộc
béo tốt đây nhắm bắn và nổ súng thêm lần nữa, tiếng vang làm cơn tức giận run
rẩy chạy xuyên qua người Simon. Chẳng có ai đi săn vào buổi chiều cả. Chắc chắn
không có ai bắn tệ thế này sẽ hứng thú đi săn vào lúc trời chiều.
“Tức chết đi
được!”
Lại một phát
trượt nữa. Simon đã bắt đầu thấy sợ cho hạnh phúc của mình. Nếu như lão già này
muốn khủng bố khu vườn thuộc mảnh đất rộng lớn nằm trên bờ sông Thames của anh, Simon không can ngăn ông ta, nhưng anh
không thể không thấy hối tiếc cho sự bất tài của ông ta.
Dường như,
ngay cả ngài Hầu tước đây cũng có những giới hạn của mình. Lầm bầm nguyền rủa,
ông ta đưa khẩu súng săn cho người hầu đứng gần đó, chấp hai tay sau lưng, bắt
đầu đi xuống con đường dài lộng gió cách xa ngôi nhà. “Được thôi, Leighton,
chúng ta cũng nên tập trung vào chuyện kia. Cậu muốn kết hôn với con gái đầu
của ta.”
Bắn súng dở
hay không, Hầu tước không phải là một kẻ ngốc.
“Tôi tin
rằng một cuộc hôn nhân như thế sẽ mang lại lợi ích cho cả hai gia đình chúng
ta”, anh nói, sánh bước cùng người đàn ông lớn tuổi hơn.
“Không nghi
ngờ gì, không nghi ngờ gì.” Họ bước đi một lúc trong thinh lặng trước khi Hầu
tước nói tiếp. “Penelope sẽ trở thành một Nữ công tước tốt. Gương mặt của con
bé không dài như mặt ngựa và con bé biết địa vị của mình. Con bé sẽ không tạo
ra những đòi hỏi vô lý.”
Chúng là
những từ ngữ mà Simon muốn nghe. Chúng nhấn mạnh sự lựa chọn quý cô đó trong
vai trò là vợ tương lai của anh.
Thế tại sao chúng lại khiến anh trở nên quá rối loạn thế này?
Hầu tước nói
tiếp. “Một cô gái tốt biết phải trái – sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của mình.
Một dòng dõi danh giá. Không gặp rắc rối gì trong việc sinh sản. Không có bất
cứ ảo tưởng nào về hôn nhân hay những thứ kỳ lạ mà vài cô gái khác nghĩ họ xứng
đáng nhận được.”
Như là đam mê.
Một hình ảnh
lóe lên, không ai chú ý đến, không được chào đón – Juliana Fiori đang cười điệu
khi nói. Thậm chí một Công tước cũng không thể sống mà thiếu sự sôi
nổi.
Vô lý.
Anh đã thực
hiện lời khẳng định của mình từ đêm trước – đam mê không tồn tại trong một đám
cưới đúng nghĩa của người Anh. Và dường như tiểu thư Penelope sẽ đồng ý.
Điều đó
khiến cô ấy là ứng cử viên lý tưởng.
Cô ấy hoàn
toàn phù hợp.
Chính xác là
điều anh cần.
Tất cả chúng ta đều cần đam mê.
Câu nói đó
thì thầm trong tâm trí, tông giọng chế nhạo, nhẹ nhàng du dương với âm giọng Ý.
Anh nghiến
răng. Cô không thể hình dung được anh cần điều gì.
Gật đầu cộc
lốc, Simon nói. “Tôi rất vui khi nghe ngài tán thành cuộc hôn nhân đó.”
“Dĩ nhiên ta
đồng ý thôi. Đấy là một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Hai dòng dõi quý tộc cao sang
người Anh. Danh tiếng và thành phần xuất thân ngang nhau”, ngài Hầu tước nói
trong lúc tháo găng tay phía bên phải và duỗi tay về phía Simon.
Khi bắt tay
cha vợ tương lai, Simon tự hỏi không biết Hầu tước sẽ có cảm nhận khác đi một
khi những bí mật của nhà Leighton bị phơi bày hay không.
Dòng dõi Leighton sẽ không còn vang danh như xưa.
Simon chỉ hi
vọng cuộc hôn nhân sẽ cho họ đủ sức vượt qua vụ tai tiếng kia.
Họ quay trở
lại Dinh thự Dolby và Simon khẽ thở dài.
Một bước để tiến gần hơn. Tất cả những gì anh phải làm là cầu hôn vị tiểu thư đó và anh
sẽ chuẩn bị sẵn sàng hết mức có thể.
Hầu tước
liếc anh. “Penelope đang ở nhà – bây giờ cậu được chào đón đến trò chuyện cùng
con bé.”
Simon hiểu
ẩn ý đó. Hầu tước muốn cuộc hôn nhân này được thông báo và hoàn tất. Không phải
ngày nào cũng có một vị Công tước đang tìm vợ.
Anh cân nhắc
đến khả năng ấy. Xét đến cùng, không có lý do gì để trì hoãn điều chắc chắn sẽ
xảy ra.
Hai tuần.
Anh đã cho
cô thời hạn hai tuần.
Đó là điều
lố bịch nhất anh từng làm – anh có thể dùng những tuần đó để lên kế hoạch cho
một đám cưới. Anh có thể đã kết hôn trước khi những tuần lễ đó kết thúc nếu anh
quyết tâm thực hiện.
Thay vào đó,
anh lại dành chúng cho trò chơi ngu ngốc của Juliana.
Mặc dù đã có
thời gian dành cho những trò chơi, hành vi liều lĩnh, quần áo không thích hợp
của cô và...
Những cái ôm chặt không thể cưỡng lại được.
Không. Sáng nay là một sai
lầm. Nó sẽ không được lặp lại.
Cho dù có muốn lặp lại nhiều đến mức nào.
Anh lắc đầu.
“Cậu không
đồng ý sao?”
Lời nói của
Hầu tước kéo Simon ra khỏi ảo tưởng. Anh hắng giọng. “Tôi muốn theo đuổi cô ấy
một cách đúng nghĩa, nếu ngài cho phép.”
“Không cần
làm thế, cậu biết mà. Đây không phải một cuộc hôn nhân vì tình yêu.” Vô cùng
thích thú bởi ý tưởng đó, tiếng cười của Hầu tước lớn và giòn tan. Simon cố
gắng không để sự tức giận lộ ra ngoài. Khi tiếng cười chấm dứt, cha vợ tương
lai của anh nói, “Ta đang nói là tất cả mọi người đều biết cậu không phải là
người dành cho những cảm xúc ngu ngốc đó. Penelope sẽ không mong đợi mình được
tán tỉnh.”
Simon
nghiêng đầu. “Không thể nào.”
“Với ta,
việc cậu làm thế nào chẳng có khác biệt gì, Leighton”, ông ta nói, lướt bàn tay
to bè khắp vòng bụng to lớn của mình. “Lời khuyên duy nhất của ta là cậu nên
bắt đầu tỏ ý muốn tiến tới với con bé. Những người vợ dễ dàng quán xuyến việc
nhà hơn nếu họ biết mình mong đợi gì ở một cuộc hôn nhân.”
Nữ hầu tước
Needham và Dolby thật là người phụ nữ may mắn, Simon nhăn nhó suy nghĩ. “Tôi sẽ
xem xét lời khuyên của ngài.”
Hầu tước gật
đầu lần nữa. “Chúng ta sẽ dùng một ly brandy chứ? Uống mừng cho cuộc hôn nhân
tốt đẹp này?”
Simon không
muốn ở cùng cha vợ tương lai thêm chút nào nữa. Nhưng anh biết tốt hơn không
nên từ chối lời đề nghị đó. Anh không còn đủ khả năng để vượt qua cuộc xung đột
đặc biệt này.
Anh sẽ không bao giờ có khả năng làm lại lần nữa.
Sau khoảng
thời gian ngập ngừng, anh nói, “Rất vui lòng”.
Hai giờ sau,
Simon trở về nhà, ngồi vào chiếc ghế ưa thích, con chó theo sát chân. Anh có ít
cảm giác hân hoan chiến thắng hơn những gì bản thân ắt hẳn đã mong đợi. Buổi
gặp mặt không thể nào tốt hơn thế. Anh đã có được mối quan hệ với một gia đình
đáng kính trọng và thanh danh không chút tì vết. Anh đã không gặp tiểu thư
Penelope – thẳng thắn mà nói, anh không muốn gặp cô ấy - nhưng tất cả đều tốt
đẹp, và anh cho rằng vấn đề duy nhất chính là đảm bảo có được sự đồng ý của vị
tiểu thư ấy trước khi họ chính thức đính hôn.
“Ta cho rằng
con thỏa mãn với kết quả của chuyến viếng thăm.”
Anh cứng đờ
vì lời nói đó, quay người để nhìn vào đôi mắt xám lạnh lẽo của mẹ mình. Anh
không nghe thấy tiếng bà bước vào. Anh đứng dậy. “Đúng thế ạ.”
Bà không di
chuyển. “Ngài Hầu tước đã ưng thuận?”
Anh đi đến
tủ búp phê. “Vâng.”
“Hãy còn quá
sớm để ăn mừng đó, Leighton.”
Anh quay
người lại, ly rượu scotch trên tay. “Chỉ là đánh dấu một sự kiện đặc biệt thôi
ạ.”
Bà không nói
gì cũng không rời mắt khỏi anh. Anh tự hỏi bà đang suy nghĩ điều gì. Không phải
là anh từng thấu hiểu những gì ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng của người phụ nữ đã
ban cho anh sự sống này sao.
“Sớm thôi,
người sẽ trở thành mẹ chồng”, anh tạm dừng. “Và Nữ công tước thừa kế.”
Bà không hề
tức giận trước câu nói trêu chọc của anh. Chưa bao giờ.
Thay vào đó,
bà gật đầu như thể tất cả mọi việc đều ổn thỏa. Giống như mọi thứ đều đơn giản.
“Con dự tính khi nào lấy được tờ giấy phép đặc biệt kia?”
Hai tuần.
Anh nhắm mắt
ngăn suy nghĩ đó, uống một hớp rượu để che đi sự do dự của mình. “Mẹ không nghĩ
con nên nói chuyện với tiểu thư Penelope trước sao?”
Nữ công tước
khịt mũi, như thể câu hỏi đó xúc phạm đến vài nhận thức của bà. “Việc những
Công tước đến tuổi lập gia đình không phải việc thông thường xảy ra hằng ngày,
Leighton. Cô ta đã quá quen với việc kiếm được một cuộc hôn nhân tốt nhất trong
những năm qua. Chỉ việc tiến hành nó thôi.”
Có một nội
dung chính lạnh lùng kiên định trong lời nói của mẹ anh. Tiến hành
nó. Lời yêu cầu đó... Bà mong đợi một người đàn ông như Simon sẽ làm
bất cứ điều gì để đảm bảo an toàn và danh dự cho tên tuổi của chính mình.
Anh trở lại
ghế và ngồi đó thư thái – vận sức xem xét cơn thịnh nộ của mình – cảm thấy chút
thích thú khi mẹ anh cứng đờ vì vẻ ngoài bình tĩnh của con trai. “Con không cần
cư xử như một con thú, thưa mẹ. Con sẽ tán tỉnh cô gái đó. Cô ấy xứng đáng nhận
cảm xúc, mẹ không nghĩ thế sao?”
Bà không di
chuyển, ánh mắt lạnh lùng không hề thể hiện bất cứ suy nghĩ nào, và Simon nhận
ra rằng mình chưa từng nhận được lời khen của mẹ. Anh nhanh chóng tự hỏi không
biết bà có khả năng đưa ra lời khen hay không. Có lẽ là không. Giới quý tộc
không cần nhiều cảm xúc. Đối với con cái, cảm xúc còn ít hơn.
Cảm xúc chỉ dành cho người bình thường.
Anh chưa bao
giờ thấy bà thể hiện cảm xúc. Chưa khi nào vui, chưa bao giờ buồn, chẳng khi
nào tức giận cũng chẳng bao giờ thích thú. Anh từng nghe thấy bà tỏ ra phấn
khích lúc nói về những dòng dõi thấp kém hơn họ. Khi Georgiana mang thai, tất
cả nụ cười và bản tính tốt đều biến mất, và Nữ công tước hầu như không thể dung
thứ cho con bé. “Đừng cố gắng khiến nó nghe quá mức bình thường như thế”, bà
nói, môi cong lên thể hiện sự chán ghét quen thuộc mà anh từng thấy. “Cha ông
của con là Công tước Leighton đấy.”
Sau đó
Georgiana trở nên tệ hơn, tính cởi mở của con bé ra đi mãi mãi.
Anh cứng đờ
người vì phần ký ức đã vùi sâu. Dĩ nhiên em gái anh đã bỏ trốn khi tình trạng
của nó bị phát hiện. Mẹ họ đã không thể hiện bất cứ tình yêu mẫu tử nào.
Anh cũng
chẳng khá hơn.
“Em là em gái của Công tước Leighton!”
“Simon... đó là một sai lầm.”
Anh hầu như không chú ý đến lời thì thầm
của con bé. “Người nhà Pearsons không phạm sai lầm!”
Và anh đã để con bé lại đó, nơi lạc hậu
hẻo lánh của vùng Yorkshire.
Một mình.
Khi anh nói với mẹ về vụ bê bối đó sớm
muộn gì cũng lộ ra, bà bất động; nhịp thở ổn định. Thay vào đó, bà nhìn anh với
ánh mắt lạnh lùng thấu suốt và nói, “Con phải kết hôn.”
Và họ chưa bao giờ đề cập đến Georgiana
nữa.
Sự hối tiếc chợt hiện ra.
Anh phớt lờ nó.
“Sớm còn hơn là muộn, Leighton”, Nữ công
tước nói. “Trước lúc đó.”
Ai đó không hiểu rõ Nữ công tước sẽ nghĩ
rằng bà không thể biểu đạt suy nghĩ của mình. Nhưng Simon biết rõ. Mẹ anh không
dùng những từ vô nghĩa. Và anh hoàn toàn hiểu ý của bà là gì.
Bà không đợi câu trả lời của anh, theo
trực giác, bà biết lời yêu cầu của mình sẽ được lưu tâm. Vì thế, bà xoay gót và
rời khỏi phòng, nội dung cuộc trò chuyện biến mất khỏi tâm trí bà trước khi cửa
thư viện khép lại phía sau.
Bà tin rằng Leighton sẽ làm những việc
cần làm.
Trước lúc đó.
Trước khi những bí mật của họ bị phát
hiện.
Trước khi tên tuổi của họ bị kéo xuống
đáy bùn.
Trước khi thanh danh của họ bị hủy hoại.
Nếu cách đây bốn tháng, ai đó bảo rằng
anh sẽ phải lao đầu vào hôn nhân để bảo vệ thanh danh của gia đình, anh sẽ cười
thật lâu và hống hách rồi ném kẻ cung cấp tin đó ra ngoài đường.
Tất nhiên, cách đây bốn tháng, mọi
chuyện khác hẳn.
Cách đây bốn tháng, Simon là chàng trai
độc thân được săn lùng nhất nước Anh, không mong chờ tình trạng ấy thay đổi.
Cách đây bốn tháng, không gì có thể chạm
đến anh.
Anh nguyền rủa, âm thanh nhỏ và trầm,
rồi tựa lưng ra sau ghế đúng lúc cánh cửa thư viện mở ra lần nữa. Anh nhắm mắt.
Anh không muốn đối mặt với bà lần nữa.
Không phải bà, không phải thứ mà bà đại diện.
Tiếng hắng giọng ý tứ cất lên. “Thưa Đức
ngài?”
Simon ngay lập tức ngồi thẳng người. “Có
chuyện gì, Boggs?”
Người quản gia băng qua phòng, đưa đĩa
bạc trong tay về phía Simon. “Xin ngài thứ lỗi cho sự tự tiện của tôi. Nhưng
một tin nhắn khẩn được gửi cho ngài.”
Simon với tay lấy bức thư màu nâu sáng.
Lật ngược nó lại. Anh nhìn thấy ấn dấu của Ralston.
Sự căng thẳng xuyên khắp người anh.
Chỉ có một lý do duy nhất để Ralston gửi
tin khẩn cho anh.
Georgiana.
Có thể thời
gian không còn nhiều nữa.
“Để ta lại một mình.”
Anh chờ Boggs rời khỏi phòng, cho đến
khi nghe thấy tiếng cửa nhẹ nhàng đóng lại.
Chỉ sau đó, anh mới trượt một ngón tay
thon dài bên dưới ấn dấu, cảm thấy lòng nặng trĩu. Anh lấy tờ giấy bên trong và
mở nó với sự cam chịu.
Anh đọc hai dòng chữ trên đó.
Và thở phào, Simon không biết mình đã
nín thở một lúc. Cơn tức giận bừng lên, anh vo tròn mảnh giấy trong tay.
Serpentine – lúc năm giờ
Lần này tôi sẽ ăn mặc một cách phù hợp.
“Exspecto, Exspectas, Exspectat...”
Cô thì thầm những từ Latin và ném những hòn
đá lướt trên mặt hồ Serpentine, cố gắng phớt lờ mặt trời đang lặn về phía đường
chân trời.
Cô đáng lẽ không nên gửi lời nhắn đó.
“Exspectamus, Exspectatis,
Exspectant...”
Đã hơn năm giờ. Nếu định đến, anh đã có
mặt ở đây rồi.
Bạn đồng hành và hầu gái của cô, Carla,
ngồi trên chiếc chăn len cách đó vài feet tạo ra âm thanh khiếm nhã thể hiện sự
thiếu thoải mái của mình.
“Tôi chờ, bạn chờ, cô ấy chờ...”
Nếu anh đưa nó cho anh Ralston... cô sẽ
không thể rời khỏi nhà lần nữa. Một đoàn người hầu hộ tống và rất có thể chính
Ralston sẽ đi theo cô.
“Chúng tôi chờ, bạn chờ, bọn họ chờ.”
Cô ném thêm một hòn đá nữa và nhắm trật
mục tiêu, nhăn mặt bởi âm thanh tạo ra khi hòn đá chìm xuống đáy hồ.
“Ngài ấy sẽ không đến.”
Cô quay người lại vì câu nói thẳng thừng
hoàn toàn chân thật bằng tiếng Ý kia và bắt gặp đôi mắt nâu sẫm của Carla.
Người phụ nữ đó đang nắm chặt cái khăn choàng len ngay ngực, quấn quanh người
để ngăn cơn gió mùa thu. “Em chỉ nói thế bởi vì em muốn trở về nhà.”
Carla nhún một bên vai và thờ ơ nhíu mày.
“Nó đâu sai sự thật là mấy.”
Juliana quắc mắt. “Ta không yêu cầu em ở
lại.”
“Thực tế em buộc phải làm điều này.” Cô
ta đang ngồi bên dưới tán cây to lớn. “Và em sẽ chẳng thấy phiền nếu như đất
nước này không lạnh quá mức chịu đựng đến thế. Không có gì đáng ngạc nhiên khi
chàng Công tước của cô lại lạnh lùng đến vậy.”
Như thể để nhấn mạnh lời nói đó, gió lại
nổi lên lần nữa, đe dọa cuốn bay chiếc nón trên đầu Juliana. Cô giữ nó lại,
nhăn mặt khi những dây ruy băng và đăng ten trang trí phất vào mặt. Thật kỳ lạ
khi chiếc nón này vừa quá mức phiền phức lại cùng lúc quá vô dụng đến thế.
Gió giảm dần và Juliana cởi nón ra.
“Ngài ấy không phải là chàng Công tước
của ta.”
“Vậy ư? Thế vì sao chúng ta lại đang
đứng đây trong cơn gió lạnh buốt, chờ ngài ấy?”
Juliana nheo mắt nhìn cô gái trẻ. “Em
biết đó, ta đã từng nói hầu gái của những tiểu thư người Anh còn hơn cả mức
phục tùng. Ta đang cân nhắc đến việc tìm người thay thế đây.”
“Em đề xuất ý kiến đó. Như thế em có thể
quay trở về đất nước văn minh. Một đất nước đầy thân thiện.”
Juliana cúi người và nhặt một viên đá
khác. “Thêm mười phút nữa.”
Carla thở dài thườn thượt và Juliana cảm
thấy nụ cười kéo ra trên môi mình. Trái ngược với những gì vừa nói, Juliana
thấy thoải mái khi có Carla gần bên. Cô ta là một mảnh quê hương trong thế giới
mới xa lạ này.
Thế giới kỳ lạ này tràn ngập những người
anh, người chị, những quy định, phép tắc, những buổi khiêu vũ, những nón mềm và
những người đàn ông khiến kẻ khác tức điên lên.
Những người đàn ông khiến ai đó dùng
chính phong thư của anh trai mình gửi lời nhắn mời gọi tán tỉnh ngay giữa ban
ngày ban mặt.
Cô nhắm mắt lại khi sự xấu hổ bủa vây
khắp người.
Đó là ý tưởng tệ nhất, đến từ làn sóng
hân hoan chiến thắng quá mãnh liệt, biến mọi suy nghĩ trở thành chủ ý sáng tạo.
Sáng hôm đó, cô trở về phòng ngủ của mình trước khi toàn bộ người trong Dinh
thự Ralston thức dậy, say sưa trong phấn khích có được từ cuộc chạm trán với
Leighton, rộn ràng vì đã khuấy động người đàn ông to lớn mang ý chí vững vàng
đó.