11 tai tiếng hạ gục công tước - Chương 06 - Phần 1
Chương 6
Nước để đun sôi và tẩy rửa – không phải
để giải trí.
Những quý cô tao nhã không nên làm nước
bắn tung tóe trong khi tắm.
- Một luận thuyết trên chuyên đề
“Nét tinh tế của những quý cô”
Chúng tôi đã được nghe kể về những khám
phá thú vị tại chính hồ Serpentine...
- Trang báo về những vụ tai tiếng
Tháng Mười, 1823
Simon lờ đi sự lè nhè trong giọng mình,
anh hầu như không thể kìm nén cơn tức giận.
Cô gái này gần như đã tự giết mình và cô
nghĩ việc này đã chấm dứt sao?
Juliana có vẻ rất lạnh, kiệt sức và bàng
hoàng, nhưng cô sẽ là một người phụ nữ ngu ngốc hơn anh tưởng nếu như cô nghĩ
rằng anh sẽ để cô chạy lon ton về nhà mà không có lấy lời giải thích nào cho
hành vi mạo hiểm tính mạng và vô lý kia. Anh nhìn thấy sự hòa trộn giữa sợ hãi
và tuyệt vọng trong ánh mắt của cô. Tốt. Có thể cô sẽ suy nghĩ chín
chắn trước khi lặp lại những hành động ngày hôm nay.
“Ngài không định nói với anh Ralston đó
chứ?”
“Dĩ nhiên tôi sẽ nói chuyện này cho anh
ta nghe.”
Cô tiến một bước về phía anh, chuyển
sang nói bằng tiếng Anh. Cô có kĩ năng trong việc biện hộ bằng ngôn ngữ thứ
hai. “Nhưng tại sao? Nó chỉ khiến anh ấy thêm khó chịu. Một điều không cần
thiết.”
Sự khó tin đoạt lấy hơi thở của anh. “Không
cần thiết? Trái lại, quý cô Fiori. Anh trai của cô dứt khoác là người
phải hiểu rằng cô cần có một người giám sát để ngăn mình không
cư xử phóng túng và liều lĩnh.”
Cô đưa hai tay lên. “Tôi không cư xử một
cách liều lĩnh!”
Cô là một kẻ điên. “Ồ, không có sao? Thế cô miêu tả
việc này như thế nào?”
Sự thinh lặng buông xuống và Juliana xem
xét câu hỏi đó. Cô cắn nhẹ khóe môi dưới khi suy nghĩ, và trái ngược với ý
muốn, anh bị kéo theo chuyển động đó. Anh ngắm nhìn cách cô mím môi, hàm răng
trắng bóng lộ ra đôi chút. Khao khát giáng nhanh và mạnh vào người, anh cứng đờ
vì cảm xúc mù quáng ấy. Anh không muốn cô. Cô là người phụ nữ điên loạn.
Một nữ thần điên loạn xinh đẹp.
Anh hắng giọng.
Không thể nào.
“Hành động ấy hoàn toàn hợp lý.”
Anh chớp mắt. “Cô trèo ra đó bằng việc
đi trên một thân cây đấy”, anh tạm dừng, sự cáu kỉnh lại lần nữa ẩn trong lời
nói.
Cô không thể rời mắt khỏi thân cây kia.
“Trông nó dường như rất vững chắc.”
“Cô đã ngã nhào xuống hồ.” Anh
nghe thấy sự điên tiết trong giọng nói của mình.
“Tôi không nghĩ nó sâu như thế!”
“Không, tôi hình dung cô đã không nghĩ
vậy.”
Cô bào chữa cho mình. “Ý tôi là, tôi
chưa từng chạm trán với bất cứ cái hồ nào giống như thế.”
“Đó là bởi vì cô chưa từng đọ sức với
bất kỳ cái hồ nào.”
Cô quay đầu nhìn anh. “Không ư?”
“Không.” Anh nói, hầu như không thể kìm
nén sự cáu kỉnh. “Nó không phải là một cái hồ thực sự. Nó do con người tạo ra.”
Hai mắt cô
mở to. “Sao cơ?”
Nó là vấn đề à?
“Vì tôi không sống lúc người ta làm việc
đó nên tôi không thể nào đánh bạo đưa ra suy đoán.”
“Thế cứ coi như người Anh đã
xây một cái hồ nhân tạo đi”, cô hất đầu nói với Carla, cô hầu gái cứ cười khúc
khích nãy giờ.
“Và những người Ý đã
ngã nhào xuống đó!”
“Tôi lấy lại cái nón của mình!”
“À... điều đấy khiến tất cả trở nên hợp
lý hơn. Cô biết bơi không?”
“Tôi có biết bơi không
ư?”, cô hỏi và anh có đôi chút thích thú khi làm cô mếch lòng. “Tôi lớn lên bên
bờ Adige! Một dòng sông tự nhiên.”
“Ấn tượng đấy”, anh nói, mặc dù chẳng
cảm thấy chút ấn tượng gì. “Vậy nói tôi nghe nào, cô đã từng bơi ở
dòng sông đó hay chưa?”
“Dĩ nhiên là có! Nhưng tôi không
mặc...”, cô vẫy tay ngụ ý nói đến bộ váy, “... bộ đồ mười sáu lớp vải thế
này!”.
“Tại sao không?”
“Bởi vì tôi không bơi khi
mặc một bộ đồ có tới mười sáu lớp vải!”
“Không sao?”
“Không!”
“Tại sao
chứ?” Bây giờ anh đã nắm được cô.
“Bởi vì ngài
sẽ bị dìm chết!”
“À”, anh nói
với giọng đầy ngạc nhiên. “Xem nào, ít nhất ngày hôm nay chúng ta đã học được
thứ gì đấy.”
Cô nheo mắt
và anh có cảm giác rõ ràng là cô muốn đá mình. Tốt thôi. Anh
cảm thấy thêm vững vàng khi biết rằng cô đã bị chọc đến điên tiết lên.
Lạy Chúa. Cô gần như đã chết đuối.
Anh mắng
nhiếc bản thân vì đã cho phép người phụ nữ Ý đầy cảm xúc và sôi nổi này chỉ đạo
buổi chiều của mình, biết rằng mình đáng lẽ nên ở nhà, sống một cuộc đời có kỉ
luật. Trong cả cuộc đời, anh chưa từng quá mức sợ hãi như khi đi qua sườn đồi
và thấy hoạt cảnh kinh hoàng phía dưới: Cô hầu gái kia đang la hét yêu cầu sự
giúp đỡ, mặt hồ gợn sóng lăn tăn không lẫn vào đâu và mảnh vải màu xanh
sapphire đánh dấu nơi Juliana đang chìm xuống.
Anh chắc
rằng mình đã đến quá trễ.
“Tôi đã nói
với ngài.” Lời nói của cô ngăn suy nghĩ của anh lại. “Tôi có lý do để đi ra
ngoài đó. Nếu không có cơn gió cùng thứ đồ nặng nề này tôi sẽ ổn cả thôi.”
Như thể để
nhấn mạnh điểm vừa nói, gió lại nổi lên và hàm răng của cô bắt đầu va lập cập
vào nhau. Cô vòng tay quanh người và đột nhiên trông cô quá... nhỏ bé. Và
nhợt nhạt. Hình ảnh này hoàn toàn trái ngược với những gì anh nghĩ về cô, rạng
rỡ, táo bạo và rất vững vàng. Ngay tại thời điểm này, cơn tức giận hoàn toàn bị
chế ngự bởi mong mỏi ban sơ muốn dùng cơ thể của mình ôm lấy cô cho đến khi cô
ấm trở lại.
Dĩ nhiên,
anh không thể làm thế.
Bọn họ có
khán giả - và tiếng trò chuyện huyên thuyên sẽ đủ lớn mà không cần anh châm
thêm dầu vào lửa.
Anh khẽ
nguyền rủa và âm thanh đó biến mất trong làn gió khi anh tiến về phía cô, không
thể ngăn bản thân khỏi việc kéo gần khoảng cách giữa họ. Anh xoay người cô lại
để chắc rằng mình hứng chịu toàn bộ cơn gió lạnh kia – bảo vệ cô khỏi gió rét
lạnh buốt.
Giá như anh có thể bảo vệ mình tránh khỏi tác động của cô.
Khi nói, anh
biết lời nói của mình quá mức thô lỗ. Biết rằng chúng sẽ khiến người ta đau
nhói “Tại sao cô cứ phải luôn luôn thử thách tôi cơ chứ?”
“Ngài biết
mà, tôi quan tâm. Tôi quan tâm đến việc ngài nghĩ gì.”
“Tại sao
chứ?”
“Bởi vì ngài
mong đợi tôi thất bại. Mong đợi tôi gây ra sai lầm. Thiếu thận trọng. Tự hủy
hoại bản thân.”
“Tại sao cô
không chứng minh là tôi sai?”
“Ngài không
thấy sao? Tôi đang chứng minh điều đó. Nếu tôi lựa chọn sự
liều lĩnh thì thất bại nằm ở đâu? Nếu tôi chọn nó cho bản thân mình thì ngài
không thể ép buộc nó lên tôi.”
Một khoảng
im lặng kéo dài. “Éo le thay, điều đó lại hợp lý.”
Cô khẽ nở nụ
cười buồn. “Giá như tôi thực sự muốn nó theo cách ấy.”
Lời nói kết
thúc tranh luận và hàng trăm câu hỏi xuất hiện trong tâm trí anh trước khi cô
run lên. “Cô đang lạnh cứng.”
Cô ngước
nhìn và anh nín thở trước đôi mắt xanh rạng rỡ kia. “Ng... ngài không... bị thế
sao?”
Anh thậm chí
không thấy lạnh. Cả người anh đang nóng lên. Quần áo của cô ướt sũng, tóc tai
tán loạn và đáng lý ra trông cô phải giống như một đứa bé bẩn thỉu vừa trải qua
trận tắm mưa. Thay vào đó, trông cô thật lôi cuốn. Quần áo ôm lấy cơ thể để lộ
ra những đường cong mê người, nước chỉ càng nhấn mạnh những đường nét quyến rũ
của cô – gò má cao, đôi mắt xanh to tròn với hàng mi dài cong vút, nước da
trắng như sứ. Anh dõi theo một giọt nước rơi từ cổ xuống cái hõm nơi xương quai
xanh của cô và anh khao khát dùng lưỡi nếm lấy nó.
Cô còn sống.
Và anh muốn cô.
Tạ ơn Chúa,
cô run rẩy lần nữa trước khi anh có thể hành động theo khao khát không được
chấp nhận kia.
Anh phải đưa
cô về nhà trước khi cô bị viêm phổi.
Hay trước khi anh hoàn toàn trở nên điên loạn.
Anh xoay
người về phía cô hầu gái. “Cả hai đến đây bằng xe ngựa chứ?”, anh nói nhanh
bằng tiếng Ý.
“Không, thưa
Đức ngài.”
“Tôi sẽ đưa
cô chủ của cô về bằng cỗ xe song mã của tôi, như thế nhanh hơn. Gặp lại cô ở
Dinh thự Ralston.” Anh giữ lấy khuỷu tay của Juliana và bắt đầu hướng cô về
phía sườn dốc gần nhất.
“Ng.... ngài
khẳng định rằng cô bé sẽ làm theo mệnh lệnh của ngài sao?” Juliana hỏi, giọng
ám chỉ rằng suy nghĩ kia thật lố bịch. Anh phớt lờ cô, thay vào đó nhìn vào mắt
của người hầu gái.
“Vâng, thưa
Đức ngài.” Cô ta khẽ nhún gối chào và vội rời đi.
Anh quay sự
chú ý trở lại với Juliana lúc này đang quắc mắt cau có.
Sự cáu kỉnh
của cô mang lại nhận thức cho anh. Và cả sự tức giận. Đêm qua và sáng hôm nay,
hành động bốc đồng đã đe dọa đến thanh danh của cô. Còn chiều nay, nó đe dọa
đến cả tính mạng của cô nữa.
Anh sẽ không
làm thế.
Họ cùng đi
một đoạn trong im lặng trước khi anh cất tiếng nói. “Cô có thể đã mất mạng.”
Cô do dự
trong giây lát ngắn ngủi và anh nghĩ có thể cô sẽ xin lỗi lần nữa. Sẽ
hoàn toàn không có lý do chính đáng.
Anh nhận
thấy hai vai cô căng ra và sống lưng vươn thẳng. “Nhưng tôi không chết.” Cô thử
cười điệu nhưng thất bại. “Mười hai mạng sống, nhớ chứ?”
Lời nói đó
đầy rẫy thách thức – với anh, với tự nhiên, với chính định mệnh. Và nếu như
chúng không khiến anh quá mức giận dữ thế này, anh ắt hẳn đã tìm ra lý do để
khâm phục tinh thần quật cường của cô.
Thay vào đó,
anh muốn lắc mạnh người cô.
Anh kháng cự
cơn bốc đồng đó.
Họ đi đến cỗ
xe ngựa và anh nhấc cơ thể hiện đang run rẩy của cô lên xe, sau đó trèo vào
ngồi cạnh.
“Tôi sẽ làm
hư ghế xe của ngài mất.”
Sau tất cả,
lời nói quá kỳ khôi của cô khiến anh bật cười. Anh ngừng nhấc dây cương và
hướng ánh mắt hoài nghi về phía cô. “Việc cô quan tâm đến chiếc ghế bọc của tôi
thật là hiếm có khi cô dường như ít để tâm đến những thứ quan trọng hơn.”
Hai hàng
lông mày của cô nhướng lên một cách hoàn hảo. “Chẳng hạn là gì?”
“Chẳng hạn
như bản thân cô.”
Cô hắt hơi
và anh cất tiếng nguyền rủa. “Và bây giờ cô sẽ mắc bệnh nếu không giữ ấm, cô là
một phụ nữ gàn dở.”
Anh với tay
lấy tấm chăn phía sau và ấn mạnh vào người cô.
Cô cầm lấy nó
và tự bao phủ bản thân. “Cảm ơn ngài”, cô nói một cách cương quyết trước khi
ngó đi nơi khác và nhìn thẳng về phía trước.
Sau một lúc
lâu, anh đánh xe ngựa và ước gì mình ít mạnh bạo hơn. Nhã nhặn hơn một chút.
Anh cảm thấy
mình không có chút nhã nhặn nào. Và nghĩ mình không thể tập trung cư xử một
cách lịch thiệp.
Họ rời khỏi
Hyde Park trước khi cô nói và vì tiếng vó ngựa chạy trên đường trải sỏi khiến
anh hầu như không thể nghe thấy. “Anh không cần nói với tôi theo kiểu tôi là kẻ
dí dỏm.”
Anh không
thể kháng cự việc đáp trả. “Tôi tin ý của cô là kẻ ngu ngốc[1].”
[1] Ở đây Juliana nhầm lẫn giữa hai từ half-witty và
half-witted.
Cô ngoảnh
mặt đi và anh nghe thấy một tiếng nguyền rủa tức giận bằng tiếng Ý cất lên. Sau
một lúc lâu, cô nói. “Tôi không lên kế hoạch nhảy xuống hồ tự tử.”
Sự hờn dỗi
ẩn giấu trong giọng nói của cô và anh cảm thấy chút bứt rứt kèm thương cảm cho
cô. Có lẽ anh không nên quá hà khắc như thế. Nhưng chết tiệt là anh không thể
ngừng lại. “Dù có lên kế hoạch hay không, nếu như tôi không xuất hiện thì cô đã
chết đuối rồi.”
“Nhưng ngài
đã đến”, cô nói một cách đơn giản và anh nhớ lại việc cô ho sặc sụa, khạc ra
nước và run rẩy nhẹ nhõm ngay khoảnh khắc sau khi được anh cứu, cô cũng đã thì
thầm những từ ngữ kia. Ngài đã đến.
Anh đã không
định đến.
Anh quẳng tờ
giấy ghi lời nhắn táo bạo của cô vào thùng đựng giấy vụn trong phòng làm việc,
khéo léo ngụy trang để tất cả mọi người nghĩ rằng Hầu tước Ralston đã gửi bức
thư đó.
Anh giả vờ
như nó không có mặt ở đó khi đọc toàn bộ thư từ của mình.
Và thảo luận
mớ giải pháp chưa được giải quyết với đối tác.
Và cả khi
anh mở gói bưu phẩm mẹ đã gửi đến sau khi bà rời đi chưa được một tiếng đồng hồ
- gói đồ đựng chiếc nhẫn đính ước chạm trỗ ngọc sapphire mà Nữ công tước
Leighton bao đời đều đeo.
Thậm chí sau
đó, khi anh đặt chiếc nhẫn lên bàn, trong tầm quan sát, mảnh giấy bị vo tròn
kia vẫn chế nhạo anh, hình ảnh của Juliana hiện diện khắp nhà. Anh nhìn nơi nào
cũng thấy bức thư của cô và tự hỏi cô sẽ làm gì nếu anh không đến.
Anh hình
dung rằng cô sẽ không suy nghĩ chín chắn về việc tạo ra thêm một vụ bê bối –
rồi mảnh giấy viết vội vàng táo bạo kia được thay bằng mái tóc quăn đen bóng
tuyệt đẹp cùng đôi mắt xanh sáng lấp lánh của cô. Và họ ở trong phòng ngủ của
anh...
Anh đã gọi
chuẩn bị xe ngựa và đối với một người đàn ông đã xác định tránh xa cô thì tốc
độ lao đi như thế là quá nhanh.
Và anh hầu
như đã đến quá trễ.
Hai tay siết
chặt lấy dây cương và hai con ngựa di chuyển khó khăn dưới lực căng đó. Anh
buộc bản thân phải thư giãn.
“Không phải
cô may mắn khi tôi đã có mặt ở đó sao? Tôi gần như không định đến. Cô gửi cho
tôi một lời nhắn trơ tráo và ấu trĩ.” Anh không cho cô cơ hội trả lời, lời nói
tiếp theo bùng lên sự cáu tiết. “Cô nghĩ gì mà lại lao đầu xuống cái hồ lạnh
cóng đó?”
“Tôi không
lao đầu xuống”, cô chỉ rõ. “Tôi bị ngã. Đó là một sai lầm. Mặc dù tôi cho rằng
ngài chẳng khi nào mắc phải.”
“Không phải
những sai lầm đe dọa đến tính mạng.”
“Thôi được.
Chúng tôi không thể hoàn hảo như ngài.”
Cô đang dần
thay đổi chủ đề và anh không cho phép nó xảy ra. “Cô chưa trả lời câu hỏi của
tôi.”
“Một cuộc
thẩm vấn để che giấu lời chỉ trích kia sao? Tôi không để ý đấy.”
Simon thấy
bản thân thoải mái bởi sự hăng hái của cô. Anh liếc nhìn cô. “Hồ nước. Tại sao
lúc đầu cô lại ra đó?”
“Tôi đã nói
với ngài rồi. Tôi đuổi theo chiếc nón của mình.”
“Nón của cô
à?”
“Tôi thích
cái nón đó. Tôi không muốn làm mất nó.”
“Anh trai
của cô sẽ mua cho cô cái nón mới. Tôi cũng sẽ mua cho cô một tá thứ
nếu nó giữ tôi khỏi việc...”
Anh ngừng
lại.
Khỏi việc chứng kiến cô gần như mất mạng.
“Tôi muốn
cái đó thôi”, cô nói nhỏ. “Và tôi xin lỗi vì bắt ngài phải cứu tôi... hay
chuyện ngài phải thay cái ghế bọc này... hoặc mua một đôi giày mới... hay bất
cứ thứ gì mà tình trạng rắc rối của tôi đã gây ra cho ngài.”
“Tôi không
nói...”
“Không, bởi
vì ngài quá đứng đắn để không hoàn thành câu nói nhưng đó là những gì ngài sẽ
nói, không phải thế sao? Ngài sẽ mua một tá nón nếu nó giúp ngài thoát khỏi rắc
rối do tôi tạo ra phải không?”
Cô hắt hơi
lần nữa.
Và âm thanh
đó gần như khiến anh làm theo suy nghĩ của mình.
Anh gần như
dừng xe ngựa, kéo mạnh cô về phía mình, phạt đòn vì cô đã chế nhạo và... khiến
anh hoảng sợ.
Nhưng anh
không làm thế.
Thay vì thế,
anh dừng xe trước Dinh thự Ralston một cách lịch thiệp, mặc dù cơn tức giận và
thịnh nộ đang khuấy động bên trong.
“Bây giờ
chúng ta đã đến nơi”, cô nói một cách cáu kỉnh, “và vị trí cứu tinh nhàm chán
của ngài có thể được chuyển giao cho người khác rồi.”
Anh buông
dây cương và bước xuống xe, kìm lại việc sửa lại lời cô vừa nói – không thể để
bản thân bị lôi xa hơn vào vòng xoáy cảm xúc mà dường như người phụ nữ này tạo
ra bất cứ khi nào cô tới gần.
Đêm qua, cô
đã gán cho anh là kẻ vô ơn.
Ngày hôm
nay, suy nghĩ đó dường như hoàn toàn tức cười.
Ngay thời
điểm anh đến chỗ cô, cô đã tự bước xuống và hướng đến cửa chính. Một
người phụ nữ bướng bỉnh.
Anh nghiến
răng khi cô đứng ở bậc thang trên cùng xoay lưng lại, nhìn xuống anh với dáng
vẻ hoàn toàn tự tin của một nữ hoàng mặc cho quần áo ướt sũng lấm bẩn và tóc
tai tán loạn. “Tôi xin lỗi đã gây phiền phức cho ngài, tôi chỉ hình dung hôm
nay sẽ là một ngày hoàn hảo. Tôi sẽ cố gắng tránh để điều tương tự xảy ra trong
tương lai.”
Cô nghĩ anh thấy phiền phức sao?
Chiều nay,
anh có nhiều cảm xúc nhưng phiền phức không phải là một trong số chúng. Từ ngữ
nhạt nhẽo đó chẳng đúng với những gì anh đang cảm nhận.
Tức giận,
kinh hoàng và hoàn toàn rối loạn, đúng là thế. Nhưng bản thân anh không thấy
phiền phức chút nào.
Toàn bộ
chiều nay khiến anh muốn đánh một thứ gì đó. Thật mạnh.
Và anh cho
rằng cuộc trò chuyện với anh trai cô sẽ tác động đôi chút trong việc đánh lui
cơn bốc đồng kia.
Nhưng anh sẽ
bị nguyền rủa nếu cô nhìn ra điều đó.
“Cứ xem xét
việc cô làm”, anh nói với chất giọng thích sai khiến khi bắt đầu bước lên những
bậc thang, loại bỏ cơn bốc đồng để cô lại đó, đứng ngay ngưỡng cửa và cách xa
cô hết mức có thể. Anh sẽ nhìn cô bước vào trong. Và sau đó, điều duy nhất anh
sẽ làm là cách xa cô. “Như tôi đã nói với cô ngày hôm qua, tôi không có thời
gian cho những trò chơi của cô.”
Simon ở đây.
Bên trong nhà. Cùng với anh trai cô.
Anh đã ở đây
gần bốn mươi lăm phút.
Và họ không
gọi cô đến.