Bẫy văn phòng - Chương 18 phần 3
Đàm Bân im lặng hồi lâu, áp mặt vào cổ anh, rồi đột nhiên cắn vào bả vai anh.
Trình Duệ Mẫn đau quá kêu lên: “Em làm gì thế?” Anh giơ tay lên định dạy dỗ cô, nhưng nghĩ sao lại không nỡ, liền hạ tay xuống.
“Em hận họ!” Đàm Bân chán nản đến cực điểm. “Mẹ kiếp, em không thèm làm nữa!”
Trình Duệ Mẫn vô tình nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên đầu giường, đã một giờ bốn mươi rồi, anh tỏ vẻ ngạc nhiên. “Muộn thế này rồi cơ á?” Anh ôm lấy cô, vỗ nhẹ vào lưng. “Được rồi, được rồi, em đừng nghĩ ngợi nữa, chuyện gì cũng để ngày mai hãy tính.”
Cũng may hôm sau là thứ Bảy, sau khi bắt đầu công việc thu mua, đây là ngày cuối tuần thực sự đầu tiên của cô, cô ngủ một mạch đến mười giờ mới dậy, chuyện tối qua cũng đã quên sạch.
Hôm đó, Trình Duệ Mẫn có mấy cuộc phỏng vấn, vì thế mới sáng sớm anh đã đi rồi. Đàm Bân cũng có hẹn phải đi với con gái của Điền Quân, Điền Dục Tình.
Trong kỳ thi giữa kỳ này, thành tích của Tình Tình nhảy vọt lên mười lăm bậc, Đàm Bân đồng ý tặng cô bé một món quà, còn mua một cặp vé nhạc kịch, dẫn cô bé đi xem.
Món quà là một chiếc iPod đời mới nhất, cô đã nhờ một đồng nghiệp đi công tác ở Mỹ mua giúp.
Tình Tình nhìn thấy iPod, quả nhiên vô cùng sung sướng.
Đàm Bân hỏi cô bé: “Có thích không?”
Tình Tình lập tức sà đến, ôm lấy cổ, thơm nhẹ lên má cô. “Cô Đàm, cháu yêu cô!”
Chiếc váy màu xanh lá, đôi bốt màu trắng sữa và chiếc vòng cổ bằng đá màu trắng trên người cô bé được phối hợp rất hài hòa, tất cả đều là những món quà mà Đàm Bân tặng cho nó.
Cô bé không có hứng thú với nhạc kịch mà điều khiến nó thích thú chính là không khí ở đó. Bước ra khỏi nhà hát Bảo Lợi, mặt nó tràn đầy niềm vui sướng đến nỗi đỏ hây hây.
“Trước đây cháu đã từng xem nhạc kịch chưa?” Đàm Bân vừa lái xe vừa hỏi.
“Rồi ạ, cháu đã từng xem vở nhạc kịch Mèo ở nhà hát Bắc Triển hồi nghỉ hè.”
“Mẹ cháu đưa cháu đi xem à?”
“Không phải, là chú Tiểu Trình ạ!”
Đàm Bân lập tức quay đầu lại. “Chú Tiểu Trình nào cơ?”
Tình Tình rút điện thoại ra, mở một bức ảnh, đưa cho cô xem. “Cô Đàm xem đi, đây chính là chú Tiểu Trình.”
Đàm Bân quan sát xung quanh, thấy không có cảnh sát, cô liền cầm điện thoại lên xem, người trong ảnh khiến cô vô cùng ngỡ ngàng.
Người ôm chặt cô bé Tình Tình đứng trước tấm áp phích quảng cáo vở nhạc kịch Mèo, mặt tươi cười hướng đến ống kính máy ảnh không ai khác chính là Trình Duệ Mẫn.
“Đẹp trai không cô?” Tình Tình hỏi. “Cháu rất quý chú Trình. Các bạn nói, chú ấy còn đẹp trai hơn cả Phí Vân Phàm trong Nhất liêm u mộng[2].”
[2] Nhân vật nam chính trong bộ phim truyền hình Nhất liêm u mộng (Một thoáng mộng mơ), nguyên tác: Quỳnh Dao.
Ôi trời! Nhất liêm u mộng! Tim Đàm Bân đập thình thịch, cô biết rõ sức hút của bộ phim truyền hình này đối với những cô gái mới lớn. Cô xoay xoay điện thoại, nghĩ ngợi hồi lâu rồi hỏi: “Chụp rất đẹp, kỹ thuật không tồi, ai chụp vậy?”
“Bố ạ!”
“Thế à?” Đến đây trái tim đáng thương của Đàm Bân mới đập bình thường trở lại, cô trả điện thoại cho Tình Tình, sau đó nhìn vào gương chiếu hậu, làm bộ mặt ma.
Tình Tình ngập ngừng nhận lại điện thoại.
Đàm Bân vuốt vuốt tóc cô bé, đột nhiên nhớ đến một chuyện. “À, Tình Tình, anh bạn khóa trên của cháu thế nào rồi?”
Tình Tình bĩu môi, nói một câu mà suýt nữa khiến Đàm Bân cười đến phát sặc. Cô bé nói: “Anh chàng Tiểu Dũng đó chẳng có gì thú vị cả, cháu đá anh ta lâu rồi, thật ấu trĩ.” Cô bé ưỡn ngực, trịnh trọng tuyên bố: “Bây giờ cháu chỉ thích những chú chín chắn, giống như chú Trình thôi.”
“Ái dà, cô bé này cũng khá đấy chứ!” Đàm Bân cố nhịn cười, đến nỗi mặt mày nhăn nhó.
“Nhưng…” Tình Tình buồn bã nói. “Lâu lắm rồi chú ấy không đến nhà cháu.”
Đàm Bân giật mình, không ngờ mối quan hệ của Trình Duệ Mẫn và Điền Quân lại thân thiết đến mức ấy. Cô hỏi: “Chú Trình có hay đến nhà cháu chơi không?”
“Trước đây chú ấy thường đến, nhưng mấy tháng nay không thấy chú ấy đến nữa.”
Đàm Bân xâu chuỗi những thông tin của Tình Tình lại, theo cách nói của cô bé, mối quan hệ của Trình Duệ Mẫn và Điền Quân đã từng rất thân thiết.
Điều này cũng không bất ngờ lắm, hồi tháng Chín, tại câu lạc bộ tennis, cô đã thấy hai người đi với nhau. Cô chỉ không ngờ rằng Trình Duệ Mẫn lại khiến mối quan hệ này trở nên khách sáo, điều này thật hiếm gặp.
Đưa Tình Tình về nhà xong đã đến giờ ăn tối, cô gọi đến nhà Trình Duệ Mẫn, người nghe điện là chị Lý giúp việc: “Tiểu Trình vẫn chưa về… Cậu ấy nói có việc… không… không về ăn cơm.”
Đàm Bân lái xe chậm lại, suy nghĩ xem đi đâu để giải quyết bữa tối, nhớ ra đã lâu không gặp Văn Hiểu Tuệ, thế là cô gọi điện hẹn cô ấy đi ăn.
Bốn mươi phút sau, Văn Hiểu Tuệ mới đến nơi, nhân viên phục vụ đưa cô đến chỗ Đàm Bân đang chờ. Nhìn thấy Hiểu Tuệ, Đàm Bân trợn tròn mắt vì ngạc nhiên.
Cô ấy khoác một chiếc áo khoác da ngắn đơn giản, áo sơ mi và quần jean, tóc tết kiểu đuôi ngựa, trang điểm rất nhẹ nhàng, trông cô ấy xinh đẹp một cách lạ thường.
“Hi hi, mặt trời mọc từ đằng tây kìa.” Đàm Bân kéo tay áo Hiểu Tuệ. “Cậu bị cú sốc nào mà phong cách lại thay đổi thế này?”
“Nhàm chán thì đổi phong cách khác.” Cô ấy ngồi xuống nói.
“Mấy hôm nay cậu bận gì vậy? Rất ít khi thấy cậu trên MSN và QQ.”
“Tớ vừa mới đổi việc, bây giờ đang làm cho một công ty nhỏ của Bắc Mỹ, đang dần thích ứng đây.”
“Trời!” Đàm Bân đưa tay bịt miệng. “Chuyện lớn như thế, sao bây giờ cậu mới nói với tớ?”
Văn Hiểu Tuệ cười. “Cậu còn chưa lo được cho bản thân, còn lo cho ai nữa.”
“Công ty này trả lương thế nào?”
“Cũng tương đương chỗ cũ.”
“Chức vị thì sao?”
“Cũng tương đương, vẫn là Office Manager[3]. Tuy nhiên, trước đây dưới tớ còn có bảy, tám người, bây giờ chỉ có mình tớ.”
[3] Có nghĩa là: Quản lý văn phòng.
Đàm Bân há hốc miệng. “Vậy thì đổi việc làm gì? Làm việc mới không bằng làm việc đã quen, cậu điên rồi sao?”
Văn Hiểu Tuệ cầm tách trà lên, nhìn xuống. “Lương không tăng, nhưng phong cách làm việc của công ty mới rất đơn giản, tớ cảm thấy thoải mái hơn, cũng không cần phải trích ra hơn một nửa thu nhập vào việc mua quần áo và mỹ phẩm nữa.”
Đàm Bân ngạc nhiên nhìn cô. “Để làm gì?”
“Dự định tiết kiệm chút tiền, sang năm mua nhà.”
Câu nói này phát ra từ miệng Văn Hiểu Tuệ nghe vô cùng chói tai, Đàm Bân chép miệng. “Chẳng phải cậu đã từng thề, kiên quyết không tự mua nhà hay sao?”
“Thay đổi theo thời thế thôi cô ạ!”
“Kỳ lạ, rốt cuộc thì ai đã khai thông tư tưởng cho cậu vậy?”
Văn Hiểu Tuệ không trả lời, mặt đỏ lên rất khả nghi.
Đàm Bân phát hiện ra hôm nay Hiểu Tuệ rất lạ, liền hỏi dồn: “Nói thật đi, là ai vậy?”
Văn Hiểu Tuệ trả lời: “Người này cậu cũng quen.”
“Ừ, nói tiếp họ tên, tuổi, nghề nghiệp.”
“Chính là bác sĩ khoa tim mạch Cao Văn Hoa đó.”
“Bác sĩ Cao?” Đàm Bân ngạc nhiên, gần như đứng bật dậy. “Trời ạ, hai người quyến rũ nhau như thế nào vậy?”
Lần trước, khi bị sốt, bởi vì chia tay Thẩm Bồi nên tâm trạng Đàm Bân vô cùng tồi tệ, cô trốn tránh không chịu gặp ai, mấy hôm đó đều là Văn Hiểu Tuệ đưa cô đi truyền nước.
Đàm Bân hỏi được tên và phòng làm việc của bác sĩ Cao qua y tá, cô mua hoa quả đến để cảm ơn anh.
Vừa gặp Văn Hiểu Tuệ, Cao Văn Hoa liền nhìn cô ấy không chớp mắt. Đàm Bân thấy vẻ thất thần của anh ta, liền nháy nháy mắt với Văn Hiểu Tuệ, nhưng căn bản cũng không để trong lòng.
Nhưng họ cũng chỉ gặp nhau một lần, hôm đó Văn Hiểu Tuệ cũng không tiết lộ chút thông tin cá nhân nào, tại sao anh ta lại có thể tìm được cô ấy? Đàm Bân không thể hiểu nổi.
Văn Hiểu Tuệ mỉm cười: “Ngày nay công nghệ tìm kiếm phát triển như thế, muốn tìm một người đâu khó.”
Đàm Bân cúi đầu, nhất thời không biết nói gì, đành im lặng.
Bởi vì từ trước tới nay, Văn Hiểu Tuệ thường chỉ thích những người đàn ông thông minh, lanh lợi và hào phóng.
Còn anh chàng Cao Văn Hoa dường như không phải là người như thế. Mặt mũi anh ta cũng bình thường, không có điểm gì nổi bật. Đàm Bân có gặp mấy lần thì chắc cô cũng chẳng có chút ấn tượng sâu sắc nào.
Đến cái tên của anh ta cũng rất đỗi bình thường, Cao Văn Hoa, chẳng đẹp chút nào cả.
Văn Hiểu Tuệ hiểu cô đang nghĩ gì. “Đàm Bân, cậu còn nhớ chuyện hồi đại học năm nhất không? Một người đã đưa ra một câu hỏi lựa chọn, có hai người đàn ông, một người có một nghìn tệ, đồng ý chi một trăm tệ vì bạn, một người khác trong tay chỉ có mười tệ, nhưng anh ta lại đồng ý chi tất cả cho bạn, bạn sẽ chọn người nào?”
“Đương nhiên tớ còn nhớ. Tớ và cậu đã không do dự mà chọn ngay người thứ nhất…” Nghĩ lại chuyện cũ, Đàm Bân lắc đầu thở dài. “Trong lòng ai cũng nghĩ như thế nhưng không nói ra, chỉ có hai chúng ta thật thà, nói cái gì mà vợ chồng nghèo trăm năm khốn khó, kết quả bị mọi người coi thường suốt bốn năm trời.”
“Thật thà cái gì? Cậu đừng nói hay về mình nữa. Trong mắt người khác, chúng ta là hai đứa con gái thực dụng, vừa tham tiền vừa háo sắc.”
“Vì vậy bây giờ cậu muốn thử loại người thứ hai?” Đàm Bân nhìn cô hỏi.
“Chính xác.”
Đàm Bân chần chừ một lát, muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn hỏi: “Cậu chắc chắn không phải là cậu đang lãng phí thời gian chứ?”
“Tớ không biết.” Văn Hiểu Tuệ nhìn xuống, ngón tay xoay tách trà một cách vô thức. “Là thật, Đàm Bân. Lúc đầu cũng chỉ là qua lại. Sau này, tớ phát hiện ra rằng, thì ra có người thực sự yêu mình, từ trong đáy lòng luôn coi trọng mình thì sẽ không bao giờ mang đến cho mình bất cứ áp lực nào. Cảm giác đó hoàn toàn khác lạ, tớ rất muốn có được cảm giác đó.”
Đàm Bân cố gắng nhớ lại hình dáng của Cao Văn Hoa, thầm nghĩ anh ta không xứng với Văn Hiểu Tuệ. Chỉ có duy nhất một điều cô thấy được, đó là nụ cười và sự ngăn nắp, sạch sẽ của anh ta, đôi tay anh ta rất linh hoạt, móng tay sạch sẽ, nhẵn bóng, đôi tay điển hình của một bác sĩ.
Đương nhiên cũng có thể bao gồm hai chú cún con lông vàng lanh lợi, đáng yêu đó nữa.
“Được, bạn yêu, chúc mừng cậu! Hy vọng anh ta thực sự là Mr. Right[4].”
[4] Chỉ người đàn ông thực sự dành cho một cô gái.
Trong lúc hai người nói chuyện, phục vụ đã mang thức ăn lên. Văn Hiểu Tuệ nâng cốc trà, chạm nhẹ vào lon Coca của Đàm Bân. “Mong rằng mọi chuyện như ý cậu nói, cảm ơn cậu!”
“Hừm, nhìn vẻ mặt sung sướng của cậu kìa, anh chàng đó thật may mắn.” Đàm Bân vẫn tỏ vẻ không hài lòng.
Văn Hiểu Tuệ chống tay lên cằm, trong nụ cười dường như ẩn chứa sự chua chát. Cô nhìn dòng người bên ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: “Những chuyện đã trải qua trước đây không thể quên đi tất cả, chỉ có thể vứt chúng vào một góc nào đó, ba năm, năm năm có lẽ có thể giả vờ mà quên đi sự tồn tại của chúng. Nhưng biết nói sao bây giờ, lúc chúng khiến bạn buồn đau cũng là lúc chúng ép bạn phải suy nghĩ rất nhiều chuyện, bắt bạn phải nhìn thấu một số thứ, củng cố một số thứ, hiểu rõ điều gì cần kiên định, điều gì có thể bỏ qua.”
Đàm Bân gật đầu. “Bây giờ thì tớ đã tin rằng một cánh cửa đóng trước mặt bạn, Thượng đế nhất định sẽ mở cho bạn một cánh cửa khác.”
“Cậu thì sao? Vẫn ổn chứ?” Văn Hiểu Tuệ thấu hiểu tâm sự của cô, cười hỏi.
“Cũng không biết được là tốt hay không.” Đàm Bân nhìn vào hiện thực. “Đọc được tin tức về Thẩm Bồi, nhớ lại những chuyện quá khứ, trong lòng tớ vẫn rất buồn. Theo như cách nói của thị trường chứng khoán thì có lỗ sẽ có lãi, nhưng tại sao trong chuyện này tớ lại không nhìn thấy người chiến thắng? Ngay cả Trình Duệ Mẫn, anh ấy cũng thường không nói gì, nhưng không có nghĩa là anh ấy không để ý…”
“Ồ, anh ấy nhỏ nhen thế á? Lấy một ví dụ xem nào?”
“Ví dụ, anh ấy không muốn nhìn thấy tranh của Thẩm Bồi, nhưng không nói ra, chỉ cố gắng kiếm cớ không về nhà cùng tớ, sau này tớ mới nhận ra.”
Văn Hiểu Tuệ không nhịn được cười. “Cũng may, đó là phản ứng bình thường của một người đàn ông bình thường.”
Đàm Bân khoanh tay, lắc đầu liên tục. “Nói thật, tớ rất sợ anh ấy.”
“Vì sao?”
“Con người này rất… Tớ không thể hình dung được, chính là kiểu người bề ngoài thì rất cởi mở nhưng thực ra chuyện gì cũng giấu trong lòng. Cậu biết đấy, tớ lúc nào cũng kiên trì trui rèn chính là để có thể có cách chuyển dời áp lực. Nhưng anh ấy thì khác. Bình thường anh ấy rất kín kẽ, không biểu lộ gì cả, nhưng tớ sợ một ngày… sự chịu đựng của anh ấy lên đến đỉnh điểm sẽ bộc phát.”
“Những người có xuất thân như anh ấy đa phần đều như vậy, luôn thiếu niềm tin đối với người khác, địa vị có cao hơn nữa cũng vô dụng mà thôi.” Văn Hiểu Tuệ gõ tay lên bàn. “Nói thật nhé Đàm Bân, cậu đối với đàn ông luôn nhân từ, độ lượng, bao giờ cậu mới có thể nghĩ cho bản thân đây?”
Đàm Bân đưa hai tay ra, nhún vai làm điệu bộ không biết phải làm sao. “Thói quen khó sửa, tớ không bao giờ làm được như cậu, huống hồ…” Cô cười cười. “Tớ yêu anh ấy thật lòng.”
“Ai da, sởn cả da gà!” Văn Hiểu Tuệ ôm quai hàm, làm ra vẻ đau răng.
Bữa cơm hôm đó kéo dài đến tận chín rưỡi tối mới kết thúc, lúc chia tay, hai người ôm hôn nhau, giống hệt lễ tiết của người phương Tây, khiến mấy cô lễ tân đứng trước cửa nhà hàng cũng phải ngạc nhiên.
Lúc Đàm Bân về đến chỗ ở của Trình Duệ Mẫn đã là gần mười rưỡi. Điều kỳ lạ là chị Lý vẫn còn ở đó.
“Tiểu Đàm!” Thấy ánh mắt ngạc nhiên của cô, chị Lý nói nhỏ. “Tiểu Trình ngã ở trong nhà tắm, nhưng không để tôi báo cho cô. Tôi không yên tâm nên không dám đi.”
Mặt Đàm Bân lập tức biến sắc. “Anh ấy ngã có sao không? Xương có bị sao không?”
“Vẫn có thể tự đi được, xương chắc cũng không sao.” Chị Lý lấy đôi dép đi trong nhà cho cô, lẩm bẩm. “Tôi nghe thấy bên trong có tiếng kêu xuýt xoa, biết có chuyện chẳng lành, nhưng lại ngại không dám vào, một lúc sau mới thấy cậu ấy đi ra, mặt trắng bệch, trông rất đáng sợ.”
Đàm Bân đá đôi giày dưới chân ra. “Anh ấy đâu?”
“Trong phòng ngủ, hình như là ngủ rồi.”
Đàm Bân vội vã chạy lên lầu, mở cửa phòng ngủ, trong phòng chỉ có ánh sáng tỏa ra từ bóng đèn tường. Trình Duệ Mẫn nằm bò ra giường, trên người vẫn quấn khăn tắm, trên chiếc tủ bên giường và thảm trải sàn vương vãi rất nhiều giấy A4.
Cô nhón chân bước qua, nhặt từng tờ giấy dưới đất để lên mặt tủ giường, vừa mới đưa tay ra vuốt vuốt trán anh, Trình Duệ Mẫn đã trở mình tỉnh dậy, thần sắc trông vẫn hoàn toàn bình thường. “Em về rồi à?”
“Anh làm em lo chết mất.” Thấy anh không sao, Đàm Bân lúc này mới ngồi sát bên anh, đặt tay lên ngực anh. “Có chuyện gì thế anh?”
“Hôm nay anh nói nhiều quá nên hơi mệt.” Anh dựa vào vai cô, giọng nói có vẻ mệt mỏi. “Anh ngồi trong bồn tắm lâu quá, lúc đứng lên bị choáng nên ngã,”
“Sao không báo cho em?”
“Khó khăn lắm em mới có ngày nghỉ ngơi, anh cũng không sao mà.”
“Bị đau ở đâu? Để em xem nào.”
“Xương cụt.” Trình Duệ Mẫn vừa nghiêng người cho cô xem vừa cười nói. “Khi đó anh kêu lên một tiếng, mãi mới đứng dậy được. Chị Lý đứng ngoài nghe thấy, nhưng anh không mặc gì, người trần như nhộng…”
Đàm Bân cẩn thận ấn bóp một hồi, thấy xung quanh không có gì khác lạ, mà anh còn nói nhiều thế, xem ra đúng là không sao, lúc đó cô mới yên tâm một chút. “Ngày mai đến bệnh viện chụp xem có bị rạn xương không, rồi bảo chị Lý nấu một nồi canh đuôi lợn tẩm bổ, cẩn thận có ngày uống rượu Hùng hoàng xong, “biu” một tiếng, đuôi cáo sẽ lộ ra…”
Trình Duệ Mẫn ôm chặt cô, đè xuống giường, chỉ cười, vẫn chưa kịp làm gì thì điện thoại đặt ở đầu giường rung lên, anh lập tức thả cô ra, nhoài người với lấy điện thoại. Đàm Bân tận dụng cơ hội này chạy thoát thân xuống lầu, bảo chị Lý có thể về được rồi, sau đó lấy mấy cục đá trong tủ lạnh bỏ vào túi chườm, mang lên trên tầng.
Trình Duệ Mẫn vẫn đang nói chuyện điện thoại, nghe có vẻ như bên kia là nhân viên của anh.
Đàm Bân ra hiệu cho anh nằm quay lại, cô thử đặt túi đá lên tay mình, sau đó vén chiếc khăn tắm trên người anh lên, chà chà vào chỗ xương cụt của anh.
Tuy quấn chiếc khăn tắm dày nhưng thời tiết giữa tháng Mười một, lại bị chườm đá lạnh, Trình Duệ Mẫn không chịu nổi, kêu lên một tiếng, lập tức nắm chặt tay cô, vừa xuýt xoa vừa tiếp tục nói chuyện điện thoại. Đàm Bân chỉ có thể để anh nắm tay, vỗ vỗ nhẹ lưng anh cho cơ bắp rắn chắc của anh dần buông lỏng.
Tắt điện thoại, Trình Duệ Mẫn nói với cô: “Đàm Bân, anh có việc gấp phải giải quyết, thứ Hai anh phải đi Thượng Hải.”
“Khó khăn lắm em mới rảnh rỗi được một chút, anh lại đi mất. Hôm nào anh về?”
“Anh về ngay tối hôm đó thôi.”
“Trong ngày á, anh có chịu được không? Trước đây em cũng đã từng nếm mùi vị đó rồi, cực kỳ mệt, phần hông suýt sữa thì đã lìa khỏi người.”
“Không còn cách nào khác, sáng thứ Ba phải gặp khách hàng, thứ Tư còn phải đi Vũ Hán và Trịnh Châu.” Trình Duệ Mẫn suy nghĩ một lát rồi lại nói: “Thực ra anh không nỡ rời xa em.”
“Thôi đi!” Đàm Bân vò vò tóc anh. “Sao lúc nào cũng là anh phải đi thế? Còn bao nhiêu nhân viên cấp dưới của anh làm cái gì?”
“Đừng coi thường nhóm của bọn anh, nghi ngờ họ chính là nghi ngờ con mắt nhìn người của anh. Đa số họ mới vào công ty, cần có thời gian tìm hiểu công việc.”
“Hừ, sao chẳng thấy anh bảo vệ em như thế?”
“Em ghen à?”
“Ghen cái khỉ gì?”
“Sao tiểu cô nương lại ăn nói thô lỗ thế… Ai da… ai da… Trên đời này độc ác nhất chính là trái tim phụ nữ… Ê… ê… ê… Anh là thương binh, em cám dỗ anh như thế, thật là quá thiếu đạo đức đấy, biết không?”
Câu trả lời của Đàm Bân là há miệng ra, tiến lại, cắn vào tai anh như gặm hạt hạnh nhân Mỹ.
Trình Duệ Mẫn thò tay tắt đèn.
“Sao anh lại tắt đèn?”
“Đổi cách thức cảm nhận em.” Anh dùng tay và môi thăm dò cơ thể cô.
Khi khoái cảm trào dâng, so với lúc trước, cô cảm nhận rõ sự di chuyển của anh trong cơ thể mình.
Cô mở to mắt, trước mắt lại có một vệt sáng vụt qua, thế giới của cô dường như dừng lại trong ba giây, các giác quan như bị tê liệt, chỉ còn lại sự ấm áp giống như ánh chớp từ phần bụng lan khắp cơ thể.
Sau đó cô nghe thấy tiếng nói nhỏ bên tai: “Bảo bối, em có yêu anh không?”
“Em yêu anh!” Cô trả lời, không chút do dự.

