Bẫy văn phòng - Chương 19 phần 1
Chương 19
Trong buổi họp báo hôm thứ Hai, lần đầu tiên Đàm Bân mất tập
trung.
Bảy giờ Trình Duệ Mẫn đã ra khỏi nhà, để kịp chuyến bay lúc
tám giờ hai mươi phút sáng. Đàm Bân cảm thấy hơi lo lắng, không biết tại sao,
đáng lẽ lúc này anh đã đến Thượng Hải rồi, cô bèn đi ra khỏi phòng họp.
“Anh đến rồi, có người ra sân bay đón, em không phải lo cho
anh đâu, tập trung làm việc đi.” Tiếng của Trình Duệ Mẫn trong điện thoại vẫn
rất bình tĩnh, đơn giản, khiến người khác an lòng.
Lúc này Đàm Bân mới yên tâm vào phòng họp, hoàn toàn trở lại
trạng thái bình thường.
Đàm phán thương mại chính thức bắt đầu từ thứ Hai, mười giờ
sáng thứ Năm kết thúc đấu thầu, chỉ có bốn ngày. Đồng nghiệp bên bộ phận thu
thập thông tin chiến lược đang làm phân tích thói quen báo giá của đối thủ cạnh
tranh.
Căn cứ theo số liệu những năm trước, trong một số thời điểm
then chốt của phiên đấu thầu, những doanh nghiệp trong nước đều có những hành
động như hạ giá thành xuống quá thấp hoặc báo giá bằng 0, không loại trừ khả
năng lần này họ cũng sẽ làm như vậy để cạnh tranh không lành mạnh.
Công ty Chúng Thành do mấy năm gần đây dần tham gia đầu tư
những hạng mục nước ngoài, hành động cũng ngày càng có quy mô, nhưng họ quan
tâm đến những món quà vật chất tặng kèm, như kiểu chương trình mua một tặng một
ở siêu thị, thực tế đây cũng là hành động giảm giá trá hình mà thôi.
Điều khiến MPL vừa căm hận lại vừa ngưỡng mộ ở FSK chính là
doanh số bán hàng của họ, họ luôn có thể tìm ra cách để lo liệu sao cho phù hợp
với kinh phí dự trù của khách hàng, đồng thời cũng đặc biệt thích áp chế báo
giá ban đầu của dự toán, làm như vậy vừa có thể giúp họ đạt được mục đích cuối
cùng vừa đảm bảo được lợi nhuận.
Lưu Bỉnh Khang im lặng hồi lâu, bây giờ mới lên tiếng: “Quan
hệ gần gũi với khách hàng mới là tiêu chuẩn vàng để kiểm nghiệm sự thật.”
Mấy vị giám đốc đều không nói gì. Những nhà quản lý của MPL
luôn đề cao sự tuân thủ pháp luật, có một số chuyện chỉ có thể ngầm hiểu ý mà
không thể nói thành lời. Đằng sau mỗi con số đơn giản, không biết có bao nhiêu
sự mờ ám tồn tại, ai cũng hiểu rõ nhưng không thể mang ra mặt bàn để mổ xẻ từng
chi tiết.
Đàm Bân đang do dự, cô đang nắm số liệu có liên quan đến dự
toán mà có lần Điền Quân đã ngẫu nhiên tiết lộ trong lúc nói chuyện phiếm.
Nhưng cô không thể xác định độ chính xác và tin cậy của nó.
Người đồng nghiệp của bộ phận chiến lược sau khi kết thúc màn
về phân tích giá cạnh tranh, liền hỏi: “Mọi người có thắc mắc hay có ý kiến
đóng góp gì không?”
Im lặng, không có ai tiếp lời. Lúc này ai đó mà lỡ lời thì
đều có thể mang đến những phiền phức khó có thể tính trước.
Lưu Bỉnh Khang nhìn khắp một lượt, sắc mặt rất khó coi.
Đàm Bân biết gần đây ông ta không vui. Từ khi CEO Lý Hải
Dương tìm được người ủng hộ ở tổng bộ, tình hình nội bộ MPL đã có sự thay đổi
nhỏ. Không ít người đem vị thế của hai người ra mổ xẻ và so sánh, điều chỉnh
lại lập trường của mình, đội quân đi theo Lý Hải Dương ngày càng hùng hậu.
Chỉ có bốn vị giám đốc kinh doanh, vì Lưu Bỉnh Khang đang
kiêm nhiệm chức tổng giám đốc kinh doanh, có mối quan hệ trực tiếp nên họ
nghiễm nhiên nằm trong tay ông ta, có muốn chạy cũng không chạy được.
Theo như lời đồn, nghe nói trong số những vị giám đốc kinh
doanh này, có người đã ngầm báo cáo công việc với Lý Hải Dương.
Nghĩ đến chuyện này, Đàm Bân cười nhạt, làm sale không nên
lấy việc tranh chấp hợp đồng làm mục tiêu, nếu không, sẽ phải dốc sức đấu đá
nội bộ, thực sự cô không thể hiểu được những người này.
Cô đứng lên phát biểu: “Có một sự rủi ro tôi phải nói ra.
Giám đốc kinh doanh phụ trách dự án thu mua của FSK là Dư Vĩnh Lân đã từng làm
việc ở MPL sáu năm, anh ta rất thông thuộc kiểu báo giá của MPL, chỉ cần có
trong tay danh sách trang thiết bị của chúng ta, cơ bản anh ta sẽ có thể tính
toán được bảng giá của chúng ta, đây là một rủi ro rất lớn.”
Bảng giá chính là báo giá ban đầu, sau khi chiết khấu mới là
giá thầu cuối cùng.
Lưu Bỉnh Khang nhìn cô, mặt không chút biểu cảm. “FSK lấy
được bảng giá của chúng ta? Bằng cách nào?”
“Gói thầu kỹ thuật đã ở chỗ Phổ Đạt.” Đàm Bân trả lời ngắn
gọn.
“Ok, vậy thì chúng ta có thể có được gì từ Phổ Đạt?”
Đàm Bân suy nghĩ giây lát rồi rút ra một tờ giấy, viết lên
trên đó một con số, nhẹ nhàng đặt trước mặt ông ta.
“Đây là…” Cuối cùng thì thần sắc của Lưu Bỉnh Khang cũng biến
đổi.
Đàm Bân gật đầu, biểu thị suy đoán của ông ta là chính xác,
cô nói tiếp: “Nhưng tôi không thể xác nhận được nguồn gốc của nó có đáng tin
hay không.”
“Hiểu rồi, hôm nay họp đến đây thôi.” Lưu Bỉnh Khang thu dọn
giấy tờ, tuyên bố tan họp.
Buổi tối trở về, Đàm Bân ngồi trong phòng làm việc của Trình
Duệ Mẫn, vừa nghiền ngẫm bản phân tích báo giá của đối thủ cạnh tranh vừa đợi
anh về. Chuyến bay của anh hạ cánh lúc mười một giờ, nhưng sắp mười hai giờ rồi
mà vẫn chưa thấy anh về, điện thoại thì tắt máy.
Đàm Bân bắt đầu sốt ruột, đứng lên, đi đi lại lại. Đang đứng
ngồi không yên vì không nghe thấy tiếng chuông cửa, cô lại nghe thấy có người
đang đập cửa thình thình từ bên ngoài.
Cô ba chân bốn cẳng chạy xuống tầng.
Cửa vừa mở, tài xế dìu Trình Duệ Mẫn vào nhà. “Lại đây giúp
một tay, tôi đi lấy túi laptop.”
Trái tim Đàm Bân như nhảy ra khỏi lồng ngực. “Có chuyện gì
thế này?”
Trình Duệ Mẫn nhìn cô cười cười, dường như muốn làm yên lòng
cô, nụ cười yếu ớt như sắp tắt.
Đàm Bân dìu anh đến sofa, cởi giày cho anh, nới lỏng thắt
lưng và cúc áo.
“Duệ Mẫn…” Cô gọi anh.
Trình Duệ Mẫn gục trên khuỷu tay cô, môi và da trắng bệch,
hàng mi trĩu xuống, không có bất kỳ phản ứng nào.
Cô vỗ vỗ má anh, mặt anh cũng lạnh như tay vậy, mồ hôi trên
trán túa ra khiến tóc bết lại.
“Anh Triệu! Anh Triệu! Mau gọi 120!” Hai chân Đàm Bân mềm
nhũn, hoảng loạn gọi người tài xế.
Trình Duệ Mẫn mở mắt ra, môi hơi cử động. Đàm Bân ghé sát lại
nghe anh nói lí nhí: “Em đừng sợ, nhịp tim bị rối loạn, sẽ bình thường ngay
thôi.”
Đàm Bân bắt mạch ở cổ tay anh, quả nhiên thấy mạch đập nhanh
một cách đáng sợ. Cô không dám làm gì nữa, cẩn thận đặt anh nằm duỗi thẳng
người, lòng như lửa đốt chờ đợi.
Hai, ba phút sau, sắc mặt anh dần bình thường trở lại, lúc
này Đàm Bân mới thở phào, khẽ thương lượng: ”Tới bệnh viện nhé!”
“Không cần đâu em, anh không đi.” Trình Duệ Mẫn trả lời quả
quyết.
Ở phía sau, anh tài xế ấp úng giải thích: “Lúc anh Trình lên
xe, sắc mặt không được tốt lắm, anh ấy nói hơi say xe, vì thế tôi cũng không để
ý, nhưng càng đi càng thấy không phải như thế, tôi bảo tới bệnh viện nhưng anh
ấy không đồng ý…”
Trình Duệ Mẫn xua xua tay. “Cậu Triệu, cậu về trước đi, hôm
nay phải cảm ơn cậu rồi.”
Tài xế ngập ngừng hỏi: “Vậy…anh Trình, sáng mai anh có đi làm
được không ?”
“Cậu cứ đúng giờ đến đón tôi.”
Người tài xế nhìn Đàm Bân, mở miệng định nói điều gì đó nhưng
lại không nói nữa, cuối cùng gật gật đầu. “Được, sáng mai tôi đến.”
Từ nãy đến giờ Đàm Bân không nói gì, sau khi tiễn người tài
xế ra cửa, cô trở vào, ngồi bên chiếc bàn trà vẻ mặt lạnh lùng. “Trình Duệ Mẫn,
anh không sao nhưng suýt nữa đã làm em sợ mất mật, anh chuẩn bị chịu phạt đi!”
Thực ra cô đang tức giận, giận vì anh không biết coi trọng
bản thân.
Trình Duệ Mẫn cầm chiếc gối dựa lên che mặt rồi nói: “Được
rồi, được rồi, anh đã nói anh không sao rồi, sau đợt bận rộn này anh sẽ nghĩ
cách xin nghỉ phép, em đừng xị mặt ra như thế, chẳng đáng yêu chút nào cả.”
“Hôm nay có chuyện gì đúng không? Bên công ty Chúng Thành lại
gây khó dễ gì đúng không? Đây là cái kiểu hợp tác gì vậy? Chẳng có chút thành ý
nào cả! Em vốn rất ghét công ty này, bây giờ lại càng ghét.”
Trình Duệ Mẫn cười gượng gạo. “Xin em đấy, đừng đoán mò, được
không?”
Đàm Bân kéo cái gối dựa ra. “Bệnh án của anh còn giữ không?
Đưa em xem nào.” Cô không tin lời nói suông của anh, không dám tin bất cứ lời
nào nữa.
Cầm bệnh án ra xem, qua mấy hàng chữ loằng ngoằng, Đàm Bân cố
gắng đọc được mấy chữ. “Tim đập quá nhanh, sóng P[1] thay đổi.”
[1] Sóng P: độ lệch dương đầu tiên trên điện tâm đồ, đại diện
cho khử cực nhĩ. Khử cực nhĩ tiến hành tuần tự từ phải sang trái, với tâm nhĩ
phải kích hoạt trước tâm nhĩ trái. Sóng nhĩ bên phải và trái tổng hợp thành các
sóng P.
Cô lên mạng tìm kiếm một hồi, tìm thấy lý giải chi tiết,
nhưng trong lòng vẫn còn thắc mắc. Trong lúc do dự, cô bỗng nhớ ra một người,
liền gọi điện thoại cho Văn Hiểu Tuệ.
Văn Hiểu Tuệ lập tức nói: “Anh ấy cũng đang ở đây, cậu đợi
một lát, tớ nói anh ấy nghe máy.”
Mười giây sau, đầu dây bên kia vang lên tiếng Cao Văn Hoa
cười, nói: “Đàm Bân, xin chào!”
Đàm Bân không tỏ ra khách sáo với anh ta, nói luôn nghi vấn
của mình.
Nhẫn nại nghe xong những thuật ngữ chuyên ngành đó, Cao Văn
Hoa giải thích: “Nếu như thế, anh nghĩ cậu ấy không có vấn đề gì đâu, em đừng
quá lo lắng, chú ý không được để bệnh nhân mệt mỏi, tránh bị kích động. Nhưng
nếu có thời gian, em hãy cố gắng đưa cậu ấy đến bệnh viện, anh sẽ nói với chủ
nhiệm, nhờ ông ấy kiểm tra cẩn thận giúp một lần.”
“Vậy à…” Đàm Bân trầm ngâm.
“Vẫn chưa yên tâm sao?” Cao Văn Hoa cười. “Tối nay nếu có
chuyện gì, em gọi điện cho Hiểu Tuệ, anh sẽ đến ngay.”
“Cảm ơn anh, bác sĩ Cao!” Đàm Bân cảm ơn một cách khách sáo,
cố gắng tự trấn an.
Lúc này cô mới hiểu ý của Văn Hiểu Tuệ. Cao Văn Hoa tuy tướng
mạo không có gì nổi bật nhưng là một người đàn ông khiến người khác cảm thấy
rất dễ chịu và không bị áp lực khi nói chuyện.
Đàm Bân chợt nhớ đến một hình ảnh, đó là khi ở bãi cỏ bên hồ,
Cao Văn Hoa huýt sáo gọi hai chú cún, hai con cún nghe thấy tiếng huýt sáo,
liền xông tới, người và chó quấn quýt, anh ôm chúng cười vang, khoảnh khắc đó
quả thực khiến người ta phải động lòng.
Lần này, có lẽ Văn Hiểu Tuệ đã tu thành chính quả thật rồi.
Đàm Bân đặt điện thoại xuống, mỉm cười, quay lại phòng ngủ,
tiếp tục thương lượng với Trình Duệ Mẫn.
“Chuyến công tác hôm thứ Tư này có hủy được không?”
Trình Duệ Mẫn lắc đầu. “Không được, đã hẹn với khách hàng một
tháng trước rồi.” Nhìn thấy sắc mặt của cô bắt đầu trở nên bất lực, anh nói:
“Anh không đi máy bay tới Vũ Hán nữa mà đổi sang đi tàu hỏa chuyến tối mai,
được không?”
Đàm Bân không muốn nói gì nữa, bởi vì có nói nữa cũng vô
dụng.
Vị trí của anh không phải nói rời bỏ là có thể rời bỏ ngay
được, cho dù ở trên giường bệnh cũng sẽ không thoát khỏi sự phiền phức, khiến
người ta không thể an lòng.
Nửa đêm, Trình Duệ Mẫn ngủ không ngon giấc, Đàm Bân mơ hồ
nghe thấy anh gọi: “Ông ngoại!”
Trong lúc cơ thể yếu ớt nhất, ý chí kiên cường của anh cuối
cùng cũng để lộ ra chút yếu đuối. Không hiểu sao tiếng “ông ngoại” đó khiến
nước mắt của Đàm Bân rơi xuống.
Nhưng ngày hôm sau anh lại mang dáng vẻ của một thanh niên
trẻ trung, tuấn tú, những người xung quanh chỉ có thể nhìn thấy một Trình Tổng
điềm tĩnh, tươi cười, không ai biết được con người thật phía sau bộ dạng đó.
Nhìn thấy anh ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị đi công tác, Đàm Bân
đột nhiên thấy buồn vô hạn, cô đặt bữa sáng xuống, đuổi theo anh, ôm chặt lấy
anh, không nỡ buông tay.
“Ngoan nào, buông tay ra em, anh bị muộn bây giờ!”
“Em có thể làm giúp anh được việc gì không?” Đàm Bân áp mặt
vào ngực anh.
“Có thể.” Trình Duệ Mẫn cúi đầu, nói rất rõ ràng.
Đàm Bân ngẩng lên nhìn anh, trên mép vẫn còn dính vụn bánh
mì, ánh mắt chờ đợi trong sáng như một đứa trẻ.
Trình Duệ Mẫn đẩy cô ra một chút, giọng nói rất ôn tồn: “Mỗi
khi anh về nhà, hãy để anh có thể nhìn thấy em.”
Yêu cầu này không được coi là quá đáng. Việc đàm phán thương
mại tập trung thu mua của tập đoàn Phổ Đạt kết thúc vào thứ Sáu tuần này, bắt
đầu từ thứ Bảy, tổ chấm thầu sẽ phải ở trong khách sạn ở ngoại ô Bắc Kinh, tiến
hành đánh giá thầu bí mật trong vòng mười ngày, trong thời gian đó họ phải cắt
đứt mọi quan hệ với các nhà cung ứng.
Vì thế thời gian này là những ngày có thể được nghỉ ngơi hiếm
hoi.
“Được.” Đàm Bân trả lời dứt khoát.
“Anh sẽ cố gắng sáng thứ Sáu về sớm, nếu em sợ phải ở một
mình trong phòng lớn thì có thể về nhà mấy ngày.” Trình Duệ Mẫn mỉm cười, hôn
nhẹ lên trán cô, sau đó xách va li rời đi.
Sau khi xe khởi động, anh hạ kính cửa sổ xe xuống, vẫy vẫy
tay với cô.
Đàm Bân nhìn theo mãi, cho đến khi chiếc xe của anh mất hút
mới về thay quần áo, đi làm.
Việc đàm phán các điều khoản thương mại vẫn rất tẻ nhạt và
cẩn thận như vậy, đến năm giờ chiều thứ Năm mọi thứ mới cơ bản đi vào ổn định.
Chín giờ tối, cuối cùng Đàm Bân cũng đã nhìn thấy bảng chiết
khấu mua hàng do tổng bộ phê chuẩn. Mức chiết khấu cao hơn bất cứ hợp đồng nào
trước đó, lợi nhuận dự tính cũng theo đó mà bị giảm xuống gần năm phần trăm.
Cuộc vận động hành lang ở tổng bộ của Lưu Bỉnh Khang đã phát
huy tác dụng, khó khăn lắm bộ phận tài vụ mới không gây rắc rối trong việc
chiết khấu quá thấp tại khu vực Trung Quốc, tác động trực tiếp lên báo cáo tài
chính.
Dựa theo tính toán chiết khấu này, báo giá cuối cùng cả đợt
đấu thầu thu mua này của MPL thấp hơn khoảng hai triệu euro so với con số mà cô
có được từ Điền Quân.
Lưu Bỉnh Khang ám thị rất rõ ràng, ông ta đã có được xác nhận
từ phía Phó tổng Lương, dự toán thu mua của Phổ Đạt quả thực rất gần với con số
đó.
Thông tin mà Điền Quân cung cấp cho cô quả thực rất đáng tin.
Lưu Bỉnh Khang nhắc nhở tất cả giám đốc kinh doanh, chỉ cần
có thể đảm bảo vào được danh sách sơ bộ là đã đạt được mục đích. Việc đàm phán
thương mại chính thức sau đó mới là lúc ra tay thực sự, lúc này không nên để lộ
thực lực.
Theo đó, có thể thấy tình hình vô cùng lý tưởng, nhưng khi
Đàm Bân căn cứ vào đó, chuẩn bị tài liệu báo giá cuối cùng, cô có dự cảm chẳng
lành. Bởi vì tất cả quá thuận lợi, mà cô lại khó quên được nụ cười sâu cay như
có sự dự tính trước của Dư Vĩnh Lân, luôn cảm thấy phía trước như có một cái hố
đang đợi bọn họ rơi xuống. Nhưng cô lại không nói ra được sự bất an đó xuất
phát từ đâu, chỉ có thể hy vọng mình đã quá nhạy cảm.
Mười giờ tối, Đàm Bân tự tay dán niêm phong hồ sơ đấu thầu
thương mại, nhìn trợ lý và thư ký cho từng tập từng tập hồ sơ vào trong hòm,
khóa chặt lại, chìa khóa do cô giữ.
Sáng mai, Vương Dịch sẽ đại diện cho công ty đưa hồ sơ đấu
thầu đến nơi trực tiếp diễn ra buổi đấu thầu, đồng thời chờ kết quả cuối cùng.
Bước ra khỏi văn phòng, Đàm Bân thở dài một cái.
Không khí bên ngoài lạnh lẽo, ẩm ướt, từng hạt mưa lạnh lác
đác rơi mang theo không khí đìu hiu của mưa mùa đông.
Đàm Bân đứng ở sảnh của tòa nhà cô ở đợi thang máy, đột nhiên
cảm thấy ống quần bị cá gì đó giật giật. Cô không để ý, đứng tránh sang một
bên, một con vật nhỏ bé lông lá chạy đến, cọ cọ vào chân cô, sủa “gâu gâu”.
Đàm Bân cúi xuống nhìn, một con chó Papillon nhỏ bé đang cắn
ống quần cô, đôi mắt đen long lanh mở to nhìn cô.
Cô gần như không dám tin vào mắt mình, ngồi xuống, gọi nó:
“Tiểu Hồ Điệp?”
Đôi tai to bản của con Papillon vẫy vẫy, nó kêu lên hai tiếng
như đang nũng nịu, sau đó thè lưỡi ra liếm liếm tay cô.
Đúng là Tiểu Hồ Điệp rồi.
Đàm Bân mở to mắt khi thấy đôi ủng ống ngắn màu nâu trước
mặt, cô chậm rãi ngẩng lên.
“Bân Bân, em tan làm rồi à?” Thẩm Bồi đứng trước mặt, cách cô
mấy bước chân, mỉm cười nhìn cô.
Đàm Bân đứng lên. “Thẩm Bồi?”
Thẩm Bồi đi đến, cúi người, ôm lấy Tiểu Hồ Điệp. “Anh đợi em
lâu quá, em lại tăng ca sao?”
Giọng anh rất bình thản, như chưa hề xảy ra chuyện gì.
“Anh… anh… có việc gì sao?” Đàm Bân ngược lại hoảng loạn,
không biết làm sao, cũng không biết nói gì. Cô quan sát Thẩm Bồi, hơn một tháng
không gặp, hình như anh béo lên nhiều, chỉ có nụ cười vẫn thuần khiết như
trước, khiến cô mơ hồ nhớ lại chàng họa sĩ trẻ ung dung, tự đắc của hai năm
trước.
Thẩm Bồi đang định lên tiếng thì thang máy xuống đến nơi,
“ting” một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Đàm Bân đành nói: “Anh lên nhà một lát nhé!”
Phòng của cô không thay đổi nhiều, chỉ có duy nhất một sự
thay đổi, đó là trên bức tường gần bàn ăn có bốn lỗ đinh khá rõ, vẫn chưa kịp
trám lại.
Bốn bức tranh đó đã được bọc cẩn thận bằng giấy mềm, đang nằm
trong phòng để đồ.
Ánh mắt của Thẩm Bồi từ trên tường lướt nhanh đi chỗ khác,
biểu hiện thất vọng trên mặt cũng tan đi rất nhanh.
Đàm Bân không dám nhìn anh, rót một cốc nước nóng, đặt gần
tay anh. Cảm thấy căn phòng yên tĩnh đến nỗi khiến người ta bất an, cô chọn đại
một chiếc đĩa CD để mở.
Giọng của ca sĩ nhẹ nhàng cất lên: Tối hôm đó, em đi
trên đường phố, nhìn dòng người qua lại ngược xuôi, chợt nhớ đến những năm
tháng đã qua, nhớ về anh, người em từng yêu say đắm…
Thẩm Bồi thấy xúc động, chợt nhìn lên. Bởi vì tên của bài hát
này là Thời gian trôi ngược[2].
[2] Bài hát của ca sĩ Uông Phong.
Đàm Bân cảm thấy không ổn, liền cầm điều khiển, điều chỉnh âm
thanh xuống mức nhỏ nhất.
Nhưng từ loa vẫn phát ra tiếng hát rõ ràng:Em muốn khóc,
nhưng không ra nước mắt; em muốn kêu lên, nhưng không thể lên tiếng; em nguyện
từ bỏ tất cả, nếu thời gian có thể trôi ngược…
Ánh mắt Thẩm Bồi hướng xuống, anh cầm cốc lên, uống một ngụm,
rồi lại nhìn nước trong cốc sóng sánh, sau đó từ từ nói: “Mấy hôm nữa anh sẽ đi
Pháp.”
“Em biết.”
“Anh đến… là vì Tiểu Hồ Điệp.”
Đàm Bân tỏ vẻ không hiểu.
“Cô nhóc này rất thông minh. Anh nói với nó anh phải đi xa
một thời gian, nó liền trốn trong ổ, tuyệt thực, ba ngày rồi không ăn chút gì.”
“Thật vậy à?” Đàm Bân mỉm cười, đưa tay về phía Tiểu Hồ Điệp.
“Đến đây nào, bảo bối.” Tiểu Hồ Điệp lập tức nhảy lên đùi cô, rúc đầu vào lòng
cô như thấy tủi thân.
“Nó nhất quyết không lại gần mẹ anh, cho nên anh muốn để nó ở
chỗ em, có lẽ nó sẽ chịu.”
Đàm Bân vuốt ve bộ lông mượt mà của Tiểu Hồ Điệp, áp mặt lên
cơ thể ấm áp của nó, một lát sau mới trả lời: “Em… vẫn ổn, em luôn muốn nói…
em… cảm ơn anh!”
Cảm ơn sự bao dung của anh hai năm qua, cảm ơn anh cuối cùng
đã buông tay.
Thẩm Bồi mỉm cười, nhưng lại quay mặt đi chỗ khác.
“Bân Bân!” Anh nói. “Anh sang Pháp, có thể sẽ phải ở lại rất
lâu.”
“Ừm, Paris là kinh đô nghệ thuật mà, rất có ích cho sự nghiệp
của anh.”