Bẫy văn phòng - Chương 18 phần 2
Đàm Bân gật đầu, cố gắng lí nhí nói cảm ơn.
Nghe thấy giọng nói mệt mỏi của cô, Trình Duệ Mẫn liền ngẩng lên, nhìn thấy mặt cô xám xịt, tái mét, không giấu nổi sự ngờ vực. “Rốt cuộc tối qua em đi ăn với ai? Tại sao qua một đêm, gương mặt xinh đẹp, tươi tắn của em lại giống như lá dưa muối thế này?”
Đàm Bân mệt mỏi nằm vật ra sofa. “Người này anh cũng quen.”
Trình Duệ Mẫn nhảy xuống cầu thang, đi đến, ngồi cạnh cô. “Là ai vậy?”
Đàm Bân gối đầu lên đùi anh, do dự một hồi mới trả lời: “Tổng giám đốc kỹ thuật của tập đoàn Phổ Đạt.”
Để tránh làm Trình Duệ Mẫn bị kích động, cô không nhắc đến cái tên Trần Dụ Thái.
Trình Duệ Mẫn “ừ” một tiếng, không nói gì nữa.
Anh cứ như thế. Thực ra đối với những việc khác anh sẽ không tiếc lời dạy bảo Đàm Bân, chỉ có những chuyện liên quan đến việc tập trung thu mua là anh không tra cứu sâu, chỉ nói “Anh tin vào trực giác của em. Mối hận thù ngày trước giữa anh với MPL, nếu anh nói nhiều quá, sẽ ảnh hưởng đến quyết định của em.”
Đàm Bân cũng hiểu ý anh, sau đó không nhắc nhiều đến vấn đề này nữa.
Đợi mãi không thấy cô nói gì, Trình Duệ Mẫn cúi đầu, nhìn thấy hai tay cô đặt trên ngực, mắt đã nhắm lại từ lúc nào.
“Đàm Bân, em ngủ rồi sao?”
Đàm Bân mơ hồ đáp lại một tiếng.
Trình Duệ Mẫn không biết làm sao, liền vỗ nhẹ lên đầu cô. “Đi tắm đã rồi hãy ngủ, em.”
Đàm Bân hơi khó chịu, cô trở mình, nằm úp mặt vào đùi anh. “Kệ em, để em ngủ một giấc đã.”
Kết quả là, đến khi cô tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, cô nằm dài trên giường, cả đêm ngủ mê mệt không biết gì, cũng không biết Trình Duệ Mẫn đưa cô vào phòng ngủ như thế nào.
Cô nhìn đồng hồ, mới bảy giờ, ga trải giường rúm ró, chăn cuộn tròn một bên, anh vẫn dậy sớm hơn cô.
Đàm Bân nhìn vào tấm gương trong nhà tắm, thấy phấn trang điểm trên mặt hôm qua vẫn còn, da cô lại rất dễ bắt màu, vùng mắt đen sì, trông như một con quỷ hút máu người. Làn nước nóng hổi từ trên đầu chảy xuống như gột sạch hết, lúc này cô mới thấy khoan khoái, dễ chịu, cảm thấy đói đến mức da bụng dính vào da lưng, cô thay quần áo rồi xuống lầu.
Ánh nắng buổi sớm chiếu qua tấm rèm trắng của phòng bếp, để lại chút ánh sáng mờ mờ trên mặt gạch hoa lát tường phía đối diện. Trình Duệ Mẫn vừa ăn sáng xong, ăn mặc chỉnh tề, ngồi dưới cửa sổ đọc báo.
Nhìn thấy cô, anh liền hỏi: “Sao em còn chưa đi chạy?”
Đàm Bân cầm một mẩu bánh mỳ, cắn một miếng, nói: “Cả ngày hôm qua em chưa ăn gì, đói đến sắp chết đây, hôm nay nợ một buổi đi chạy vậy.”
“Rốt cuộc hôm kia em đã uống bao nhiêu?”
Đàm Bân trả lời đại khái: “Mười mấy, hai mươi chén gì đó, em cũng không để ý.”
Trình Duệ Mẫn gấp tờ báo lại, nghiêm sắc mặt. “Đàm Bân, em từng nghĩ đến chuyện thôi việc rồi đi học tiếp không?”
Đàm Bân giật mình, suýt nữa bị nghẹn. “Để làm gì cơ?”
“Sao em phản ứng mạnh thế?”
“Còn hỏi em sao, anh sao thế? Sao lúc nào cũng muốn em rời bỏ MPL?”
“Không có gì liên quan đến MPL cả.” Trình Duệ Mẫn ngồi đối diện cô, giọng nói vẫn nhẹ nhàng. “Em xem lại em đi, thức đêm, hút thuốc, uống rượu, mất ngủ, cứ tiếp tục thế này, em sẽ làm cho cơ thể mình trở nên tàn tạ mất. Anh không muốn em làm công việc liên quan đến bán hàng nữa, vốn dĩ con gái không hợp với công việc bán hàng.”
Đàm Bân từ từ đặt chiếc bánh mỳ xuống, mỉm cười. “Thì ra anh cũng giống họ.”
“Ý gì vậy?”
“Phân biệt giới tính.” Đàm Bân cười. “Sự phân biệt giới tính muôn thuở này, em tưởng anh sẽ không như thế.”
“Chuyện anh nói và điều em nói giống nhau sao?” Trình Duệ Mẫn nhìn cô. “Đàm Bân, em đừng có như con nhím, gặp ai lông cũng dựng lên thế, được không? Anh thấy thương em nên mới góp ý như vậy, em lại nghĩ đi đâu thế?”
Đàm Bân không muốn tiếp tục chủ đề này. “Từ bỏ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang thì cũng phải có đủ tiền vốn đã chứ. Trừ phi em ở nhà làm công việc nội trợ, nếu không, đợi em làm đến tổng giám đốc kinh doanh rồi hãy nói.”
Trình Duệ Mẫn tỏ ra không vui. “Tùy em.” Anh đứng lên lấy áo khoác. “Sáng nay anh có cuộc họp, anh đi trước đây, em tự lái xe, đi cẩn thận nhé!”
Đàm Bân tiễn anh ra ngoài, xe của công ty đang đợi trước cửa nhà, tài xế mở cửa xe, đón lấy chiếc cặp laptop của anh.
Mắt nhìn theo bóng lưng anh, Đàm Bân cảm thấy hơi hối hận, không đành lòng để thời kỳ yêu đương ngọt ngào của hai người kết thúc thế này, không kìm nén được liền gọi: “Trình Duệ Mẫn!”
Anh quay đầu lại, thấy Đàm Bân đang đứng trước cửa, nhìn về phía mình. Trình Duệ Mẫn liền bảo tài xế đợi một lúc rồi quay lại.
“Có chuyện gì thế em?”
“Sau này em sẽ uống ít rượu…” Đàm Bân nói. “Không cần thiết phải uống, em sẽ không uống.”
Trình Duệ Mẫn vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, chỉ nhìn cô, mỉm cười.
Đàm Bân đột nhiên cảm thấy tủi thân, mắt cô bỗng vằn đỏ, cô quay mặt đi chỗ khác.
Anh nâng cằm cô, quay mặt cô lại, hôn nhẹ lên môi cô tỏ ý xin lỗi. “Ngoan nhé, anh đi đây!”
Đàm Bân cúi đầu “vâng” một tiếng, Trình Duệ Mẫn xoa xoa đầu cô, thở dài một cái rồi lên xe đi.
Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi phiên đấu thầu trang bị kỹ thuật kết thúc. Bốn giờ chiều, Đàm Bân kiểm tra một lượt tài liệu đấu thầu, đóng dấu chấp nhận, đưa cho Lưu Bỉnh Khang phê chuẩn lần cuối. Cô thở ra một hơi dài, cuối cùng cũng xong.
Công việc còn lại đã có trợ lý cả đêm in rồi đóng quyển, niêm phong, sáng sớm ngày mai sẽ đưa đến tập đoàn Phổ Đạt, bộ phận kỹ thuật coi như đã hoàn thành công việc.
Cuộc đấu thầu thương mại sau đó, ngoài việc trả lời các điều khoản thương mại, thách thức lớn nhất chính là báo giá lần cuối.
Đây là một cuộc chiến kỹ thuật và cuộc chiến tâm lý giữa các nhà hoạch định sách lược của các công ty, cho dù càng lúc càng căng thẳng, nhưng dù sao cũng không cần phải dùng đến nhân lực, đội ngũ tiếp thị vất vả gần một tháng nay giờ có thể nhân cơ hội này mà nghỉ ngơi cuối tuần.
Đàm Bân cũng có thể bớt chút thời gian để tìm hiểu về tình hình tiêu thụ ở khu vực của mình.
Giám đốc kinh doanh nào không hoàn thành nhiệm vụ cũng bị cô tra hỏi đến cùng. Trong trường hợp này, Đàm Bân luôn giữ giọng điệu ôn hòa, nhưng thái độ lại rất cứng rắn, trước mặt cô không có cớ nào là không thể hoàn thành nhiệm vụ.
Cô nói: “Người thành công sẽ luôn tìm cách để giải quyết vấn đề, chỉ có người thất bại mới phải kiếm cớ để thoái thác.”
Các giám đốc kinh doanh bị tra hỏi một cách gắt gao: “Ngoài việc tập trung thu mua, các phần còn lại, bao giờ các anh mới có thể đạt được mục tiêu?”
Nếu họ vẫn cố chấp giải thích nguyên nhân, Đàm Bân cũng sẽ truy hỏi đến cùng, nỗ lực từng bước phân tích nguyên nhân và kết quả xác thực. Con người ai cũng vậy, khi đối mặt với bất cứ chuyện gì, cũng sẽ sợ hai chữ “nghiêm túc”, chỉ cần xoay mấy vòng là đối phương đã phải giơ tay đầu hàng. Lần sau, sẽ tạo thành một phản xạ không dám làm việc qua loa nữa.
Nhưng Chu Dương lại có thái độ khác thường, anh ta nói rất ít, không công khai chống lại cô, cô nói gì thì là như thế.
Đàm Bân không khỏi cảm thấy lạ, muốn tìm cơ hội nói chuyện với anh ta, nhưng lại sợ khinh suất, lộ ra sự bất an của bản thân, vì thế cô đành tạm thời duy trì tình trạng này.
Nhưng Vương Dịch lại bình luận sau lưng: “Kỳ lạ thật, sao Cherie ngày càng giống phong cách của Ray lúc đầu thế nhỉ?”
Đàm Bân lấy đó làm chuyện cười kể cho Trình Duệ Mẫn nghe. “Đúng là có chuyện gần mực thì đen sao? Có phải em đã làm quá rồi không?”
Mấy ngày nay Trình Duệ Mẫn bị đau đầu, lại không chịu nghỉ ngơi, chỉ uống thuốc giảm đau. Đàm Bân mua tinh dầu bạc hà và oải hương để anh dùng thử, lại bị anh cười nhạo, xem đó như là trò phù phép của mụ phù thủy.
Đàm Bân đành tự mình làm. Cô vặn đầy một bồn nước nóng, nhỏ tinh dầu vào, sau đó bắt anh nằm thư giãn trong đó, còn cô ngồi bên cạnh, vừa nói chuyện vừa giám sát.
Nghe cô kể xong, Trình Duệ Mẫn mở mắt, hỏi: “Em có thể cho anh biết mục tiêu của em là gì không?”
“Loại bỏ chữ “quyền” trong tên chức vụ.” Đàm Bân trả lời không chút do dự.
“Vậy theo em, một giám đốc kinh doanh cần có những tố chất gì?”
Đàm Bân suy nghĩ một lát rồi nói: “Quyết đoán, có sức thuyết phục, có sức gắn kết.”
“Đều đúng, nhưng vẫn tHiểu Tố chất quan trọng nhất…”
Đàm Bân nghiêng nghiêng đầu.
“Nhẫn tâm.” Trình Duệ Mẫn nói. “Điều tiên quyết làm nên một giám đốc kinh doanh, thành tích mới là số 1, những cái khác đều không quan trọng lắm. Nhất định phải nhẫn tâm, không được để team của em có bất cứ lý do nào làm ảnh hưởng đến thành tích của em.”
“Đồng ý, quan điểm của em vẫn luôn như vậy, thà mình nhẫn tâm với họ còn hơn để cấp trên nhẫn tâm với mình.”
Trình Duệ Mẫn gật gật đầu. “Khi em đã phát hiện ra trở ngại làm ảnh hưởng đến thành tích của mình, em không được do dự, cần hạ thủ thì phải hạ thủ ngay.”
“Anh nói… Chu Dương ư?” Đàm Bân ngập ngừng hỏi.
“Rõ ràng là anh ta đang chống đối lại em, em phải cẩn thận.”
“Em biết rồi.”
“Nhưng lý do gì khiến anh ta làm như thế, em từng nghĩ tới chưa?”
“Em nghĩ anh ta không phục vì em là phụ nữ.” Đàm Bân thở dài, dốc một ít dầu gội đầu vào lòng bàn tay, cho thêm chút nước, tạo bọt rồi xoa lên đầu anh.
Trình Duệ Mẫn không nói gì nữa, cảm nhận bàn tay mềm mại của cô đang nhẹ nhàng xoa trên đầu mình.
“Duệ Mẫn.”
“Hả?” Trình Duệ Mẫn đột nhiên bị làm cho đứt mạch cảm xúc.
“Anh cũng đã từng làm việc với sếp nữ, khi đó anh có cảm nhận gì?”
“Anh quên rồi.” Trình Duệ Mẫn trả lời rất nhanh.
“Nói xạo.” Đàm Bân đưa tay quệt bọt lên mặt anh. “Người ta vì anh mà gần như thân bại danh liệt. Xì, quên rồi? Anh định giấu ai chứ?”
Trình Duệ Mẫn lau bọt một bên má, sắc mặt vẫn không đổi. “Vớ vẩn, em nghe ai nói vậy?”
Đàm Bân bĩu môi, tay vẫn xoa đầu cho anh. “Cứ giả vờ đi, xem anh giả vờ được đến bao giờ.”
Trình Duệ Mẫn không nói gì, đột nhiên hất tay cô ra. “Để anh tự làm.”
“Ô, giận rồi à?”
“Không phải… Ây da… em đừng hỏi nữa, đi ra đi.” Anh quay mặt đi.
Đàm Bân lườm anh, nhưng lại nhìn thấy hình như mặt anh đang đỏ, đưa mắt nhìn xuống dưới, bỗng cô hiểu ra, không nhịn được phì cười.
Trình Duệ Mẫn giận dỗi nói: “Đàm Bân, xin em dè dặt một chút, có được không?”
Đàm Bân đưa ngón tay ra, vuốt nhẹ lên cái thứ đó, cười tít mắt rồi đi ra ngoài.
Tiếng Trình Duệ Mẫn nghiến răng phía sau. “Em thật đểu giả!”
Nhớ lại trong truyện Hồng lâu mộng, khi Giả Liễn uất hận nói nặng với Bình Nhi, khiến người nghe phải nóng mặt, nhưng Đàm Bân thì chạy đi. Cô đập tay xuống giường, cười sặc sụa một hồi.
Trình Duệ Mẫn lấy khăn tắm, quấn vào người, bước ra thì thấy cô đang ngồi khoanh chân trên giường, mắt hơi nhắm lại, miệng lẩm bẩm gì đó, anh thấy lạ liền hỏi: “Em đang luyện công gì thế?”
“Suỵt…” Đàm Bân đưa ngón tay lên, giả vờ trả lời. “Em đang luyện để tiết chế dục vọng và giữ cho tâm hồn trong sạch.”
Trình Duệ Mẫn không nói tiếp nữa, nheo mắt nhìn vào bộ quần áo ngủ mỏng tang trên người cô. Anh lau lau cặp mắt kính hơi mờ rồi lại đeo lên.
Trình Duệ Mẫn dựa vào đầu giường, cầm quyển tài liệu, giở ra đọc, được mấy trang thì Đàm Bân đã sà vào lòng anh. Anh nghiêng người cho cô ngồi, mắt vẫn không rời quyển tài liệu trong tay.
Đàm Bân thò tay vào bên trong chiếc khăn tắm, vuốt ve người anh. Mặt Trình Duệ Mẫn vẫn không biến sắc, anh chỉ ấn mạnh tay cô.
Cánh tay đó dừng lại mấy giây, rồi lại di chuyển, càng lúc càng mò mẫm lung tung. Trình Duệ Mẫn kéo tay cô sang một bên, nằm úp người xuống giường, chống tay lên cằm, tiếp tục đọc tài liệu.
Một lát sau anh bắt đầu cảm thấy tê tê, buồn buồn ở lưng, đầu ngón tay cô đang nhẹ nhàng di chuyển, viết đi viết lại chữ: “Mẫn” lên lưng anh. Cùng với sự di chuyển của đầu ngón tay cô, cảm giác tê tê buồn buồn đó giống như bị điện giật, nối liền toàn bộ mạch gân trên người anh, khiến ngón chân anh co quắp lại.
Cuối cùng Trình Duệ Mẫn cũng thấy nóng người, anh ném quyển tài liệu sang một bên, khóa chặt tay cô, khiến cô không thể cử động.
“Nha đầu này, phải ra tay cho em biết thế nào là quy củ!” Anh trợn mắt, nói rất mạnh miệng.
Đàm Bân cười. “Vùi hoa dập liễu như thế vui lắm à? Làm thế có phải là anh hùng không?”
“Vẫn còn không chịu ngoan ngoãn nghe lời ư?” Trình Duệ Mẫn giơ một tay, chọc vào nách cô.
Đây là chiêu Đàm Bân sợ nhất, cô cười giãy giụa, liên túc xin tha: “Em sai rồi, đại ca, em không dám nữa!”
Đến đây, Trình Duệ Mẫn mới buông cô ra, tiếp tục cầm quyển tài liệu lên đọc, xem được hai trang, anh thấy đầu óc choáng váng, đành gỡ cặp kính xuống, cầm tay cô, đặt lên trán mình.
Đàm Bân hỏi: “Lại đau đầu rồi à?”
“Anh không sao.” Anh trả lời không thành thật, lông mày nhíu lại.
Đàm Bân nghe vậy cũng yên tâm, tựa vào người anh, nhẹ nhàng hôn lên cằm anh. “Có một chuyện em không dám hỏi anh, lần trước anh nằm viện, lần nằm viện hồi tháng Chín đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Không có gì đâu em, chỉ là nhịp thở không đều, tim đập hơi nhanh.”
“Tìm ra nguyên nhân chưa?”
“Đừng nhắc đến nữa, siêu âm màu, làm điện tâm đồ, kiểm tra đường huyết, tất cả đều thử rồi, nhưng vẫn không phát hiện ra.”
“Có phải tâm tình bị tác động mạnh quá không?”
Trình Duệ Mẫn nghĩ lại. “Cũng có thể, những ngày đó là khoảng thời gian khó khăn nhất, nhiều lần anh đã muốn từ bỏ, mặc kệ tất cả.”
Đàm Bân cắn đầu ngón tay, không nói gì, thời gian đó cũng là lúc cô khốn khổ nhất.
Anh xoa xoa tấm lưng nhẵn mịn của cô. “Chuyện tối hôm qua, em nghiêm túc suy nghĩ đi nhé!”
“Chuyện gì cơ?” Đàm Bân giả vờ không hiểu.
“Trong hai người, chỉ cần một người dốc sức là đủ rồi, cần gì hai người phải vất vả vật lộn.”
Đàm Bân bĩu môi. “Anh chẳng hiểu điều em muốn là gì cả.”
“Anh hiểu chứ, bảo bối! Nhưng thành công của một người, ngoài năng lực của bản thân còn phải tùy thuộc vào sự phát triển của ngành nghề đó. Ngành đó của em bây giờ đã qua thời kỳ thịnh vượng nhất, đang bắt đầu xuống dốc, sau này thị trường ngày càng khó khăn, lúc thịnh vượng thì còn che đậy được rất nhiều vấn đề, lúc suy tàn chỉ cần một sơ hở nhỏ thôi, cũng vô cùng nguy hiểm. Chi bằng em nhân cơ hội này, khi sự nghiệp còn ở đỉnh cao mà rời bỏ, nghỉ ngơi một thời gian, sau đó thay đổi phương hướng, bắt đầu lại từ đầu.”
“Nhưng em vẫn chưa đạt được đến đỉnh cao.” Đàm Bân phản bác. “Em cảm thấy mình vẫn còn cơ hội thăng tiến, chưa gặp phải trở ngại nào.”
“Được rồi, được rồi, chưa cần nói đến chuyện này, chỉ cần nói bây giờ chúng ta ra ngoài ăn cơm cũng phải trốn tránh người khác, em cảm thấy có bình thường không? Nếu sau này vẫn cứ như thế, em không thấy khó xử sao?”
Vấn đề này có tính sát thương tương đối cao, Đàm Bân mếu máo, thầm nghĩ không phải chỉ mình mình khó xử, căn cứ vào đâu mà yêu cầu mình phải nghe theo? Nhưng Đàm Bân không muốn cãi nhau với anh.
Trình Duệ Mẫn từng là một cao thủ trong ngành bán hàng, rất am hiểu kỹ năng thuyết phục trong đàm phán, xuất chiêu từng bước, từng bước một, thứ tự rõ ràng, không bị loạn chút nào. Nếu giao đấu một cách đường hoàng thì Đàm Bân không phải là đối thủ của anh, cô căn bản không thể cãi nổi anh.
Đàm Bân chỉ có thể dùng chiến thuật né tránh: “Bây giờ không có thời gian nghĩ nữa, đợi đến khi thu mua xong rồi hãy nói.”
Trình Duệ Mẫn dang tay ôm chặt lấy cô, tựa hồ muốn nói điều gì đó nhưng lại không nói nữa, lát sau mới mở miệng: “Cũng được, anh ngủ trước đây.”
Đàm Bân vẫn không buông tha cho anh. “Anh vẫn chưa trả lời em, trước đây anh làm việc cùng sếp nữ, rốt cuộc có cảm nhận gì?”
“Ây da, anh buồn ngủ rồi, đi ngủ đây.”
“Anh không nói mà nghĩ sẽ ngủ được sao?”
“Sao trước đây không anh phát hiện ra em bám dai như thế này nhỉ? Thật phiền phức!”
“Anh có tật giật mình sao?”
“Em mới có tật giật mình ấy.”
“Không thì sao anh cứ trốn tránh, không trả lời em?”
Trình Duệ Mẫn nghiêng người, nhìn vào mắt cô. “Anh sợ nói thật em sẽ không chịu đựng được.”
“Anh nói đi, em chịu đựng được.” Cùng lắm là chuyện tình lửa gần rơm lâu ngày cũng bén trong văn phòng, Đàm Bân thấy mình cũng không đến nỗi nhỏ nhen như thế.
Câu trả lời của Trình Duệ Mẫn nằm ngoài dự liệu của cô, anh nói: “Lúc đó anh cảm thấy mình thật không may mắn khi theo nhầm sếp.”
“Hả? Tại sao? Chẳng phải cô ấy đối với anh rất tốt sao?” Đàm Bân ngồi xuống, khẽ kéo tai anh. “Chẳng phải anh là người biết thương hoa tiếc ngọc sao?”
“Đi ra chỗ khác, còn làm loạn nữa là anh không nói đâu!”
“Thôi được, thôi được, em không nói nữa.”
“Khi đó còn trẻ, chí tiến thủ rất lớn…”
“Chí tiến thủ sao? Có mà hám danh ấy!” Đàm Bân lại đánh giá, thấy Trình Duệ Mẫn trợn mắt vẻ tức giận, cô vội vàng giơ hai tay lên.
“Kinh nghiệm mấy chục năm lăn lộn chốn quan trường của bố anh đã dạy anh hiểu một điều, muốn tiến thân thì việc theo chân cấp trên là vô cùng quan trọng. Một người sếp tốt không chỉ mang lại cho em rất nhiều sự chỉ bảo và lương bổng, mà còn cho em cơ hội thăng tiến theo sự thăng tiến của ông ấy, nếu ông ấy chỉ đứng ở một vị trí cố định thì em cũng chỉ có thể giậm chân tại chỗ mà thôi.”
“Vì thế anh cho rằng Trương Đồng không phải là một người sếp tốt, là vì cô ta không thể thăng tiến?”
“Cô ta là người rất có năng lực, chỉ vì làm việc quá cảm tính, quá cứng rắn, đắc tội với không ít người xung quanh, hy vọng tiến thân của cô ta rất mong manh, anh nhìn thấy tiền đồ của mình cũng rất mờ mịt.”
Trình Duệ Mẫn như đang hồi tưởng, mắt nhìn xa xăm, những tháng ngày đó giống như những thước phim hiện về trước mắt anh.
Hồi đó, anh theo Trương Đồng từ khi còn là một kiến tập sinh. Lời nói của cô ta rất hà khắc, dạy bảo anh không chút thương tình, cô ta tận tay dạy anh làm những công việc đơn giản nhất, từ sử dụng máy fax, cách ứng xử cơ bản khi gặp khách hàng đến chiến thuật tâm lý trong đàm phán, phong cách làm việc của anh gần như là bản sao của cô ta.
“Cô ta ra đi là do có người cố ý hãm hại, thực ra anh có thể nói giúp cô ta, nhưng anh không…”
Khoảnh khắc nhạy cảm đó, im lặng tức là thừa nhận, cuối cùng Trương Đồng chỉ có thể lặng lẽ ra đi.
Đàm Bân nghe vậy, lặng người, vì Trương Đồng, cũng vì bản thân cô. “Anh muốn nói Chu Dương cũng coi em như một chướng ngại đối với sự tiến thân của anh ta?”
“Suy nghĩ của đàn ông đều giống nhau.” Trình Duệ Mẫn mỉm cười. “Anh biết một điểm của tên Chu Dương này, đó là nếu chịu khó bồi dưỡng anh ta, anh ta sẽ có thể trở thành một giám đốc kinh doanh giỏi, quan trọng nhất là em phải biết cách điều khiển anh ta, nếu không khống chế được, anh ta sẽ trở thành một con ngựa hại cả đàn.”