Bẫy văn phòng - Chương 02 phần 2

Dư Vĩnh Lân vẫn giữ thói quen uống rượu của người Trung Quốc, anh cuộn cổ tay cầm ly rượu vào phía trong, mắt ngân ngấn nước.

“Chúng ta…” Anh cắn răng, xem như mọi người đều không nhìn thấy những giọt nước mắt đong đầy nơi khóe mắt mình. “Tôi… cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Các huynh đệ, núi không chuyển nhưng nước chuyển, trái đất tròn mà, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.”

Kết thúc bữa tiệc, tổng cộng uống hết tám chai rượu, người nào người nấy đều say khướt.

Dư Vĩnh Lân là tỉnh táo nhất, anh ngăn Đàm Bân đang định đi thanh toán, nói: “Để tôi, bữa này để tôi mời mọi người!”

Đàm Bân lặng lẽ dừng lại, không khách khí với anh.

Hôm sau, tấm biển treo ở cửa phòng làm việc của Dư Vĩnh Lân đã bị tháo xuống, ngoại trừ những lúc có người tạp vụ vào quét dọn phòng, còn lại phần lớn thời gian căn phòng chìm trong bóng tối.

Hôm nay Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc kinh doanh khu vực Trung Quốc Lưu Bỉnh Khang quyết định vị trí giám đốc kinh doanh khu vực phía bắc sẽ do Vu Hiểu Ba, giám đốc kinh doanh khu vực phía đông, kiêm quản.

Còn tất cả những vị trí khác vẫn giữ nguyên.

Đúng là trên đời này, không có người nào là không thể thay thế.

Một trang của Trình Duệ Mẫn và Dư Vĩnh Lân trong lịch sử của MPL cuối cùng cũng đã lật qua.

Thời gian trôi qua thật nhanh, thoắt cái đã bước vào giữa mùa hè oi nồng của Bắc Kinh.

Mà mùa hè năm nay cũng rất kỳ lạ, mãi đến lúc bước vào hạ tuần tháng Sáu, nhiệt độ mới tăng lên từng chút một, sau đó thì tăng cao đến mức không thể nào chịu đựng nổi. Trời không những nóng mà còn mưa rất nhiều, điều đó khiến cho cả thành phố Bắc Kinh như bị nhét vào một cái nồi áp suất.

Chiếc điều hòa trong phòng làm việc để nhiệt độ hơi thấp, Đàm Bân choàng một chiếc áo khoác mà vẫn còn lạnh đến mức chảy cả nước mũi.

Phương Phương, đại diện bán hàng khu vực Bắc Kinh bưng một tách trà Phổ Nhĩ[8] nóng hổi qua. “Sếp, nhanh qua đây, sưởi ấm một chút.”

[8] Loại trà đặc sản của Trung Quốc, có xuất xứ từ vùng Giang Nam.

Đàm Bân rời mắt khỏi những con số chi chít trong bảng Excel trên màn hình máy tính, khuôn mặt tròn trịa của Phương Phương ửng đỏ, cô đang cố làm ra vẻ đồng tình nhưng không che đậy được nét cười hả hê trên nỗi đau khổ của người khác.

Đàm Bân nhăn mặt. “Tiểu thư, bên ngoài đang ba mươi chín độ C mà uống Phổ Nhĩ ư? Cô không sợ ruột gan bị thiêu cháy sao?”

“Giảm béo thì cũng cần phải trả giá một chút chứ!”

“Giảm béo cái gì?” Đàm Bân kéo chiếc áo khoác chặt thêm, thấp giọng trách mắng. “Việc tập trung thu mua của Phổ Đạt, trước tiên phải cần đến cái mạng nhỏ của cô. Cô cần phải giữ lại chút mỡ thừa để đến giờ phút quan trọng còn cứu được mạng sống, biết chưa?”

Vài đồng nghiệp xung quanh hiểu ý bèn lớn tiếng cười.

Tập đoàn Phổ Đạt là khách hàng lớn nhất ở Trung Quốc của MPL. Lượng tiêu thụ hàng hóa mỗi năm của công ty này chiếm hơn bảy phần mười tổng số hàng bán ra trên toàn quốc.

Thông tin tập trung thu mua đã được chính thức thông báo ba ngày trước tại trụ sở chính của tập đoàn Phổ Đạt.

Sau khi xem xong thông báo, Đàm Bân không kìm được, nắm chặt tay, kêu lên một tiếng đau xót: “Trời ơi!”

Thanh kiếm NASDAQ[9] treo trên đầu bọn họ một năm rưỡi cuối cùng cũng bổ xuống.

[9] NASDAQ (viết tắt của National Association of Securities Dealers Automated Quotation System): sàn giao dịch chứng khoán điện tử lớn nhất Hoa Kỳ hiện nay.

Ý đồ tập trung thu mua của Phổ Đạt chính là muốn khoảng tám mươi phần trăm các chi nhánh công ty mà MPL đã gây dựng trong mười năm qua ở hơn hai mươi tỉnh thành sẽ không có đất dụng võ. Và điều khiến người ta sợ hãi nhất chính là trong bức thư mời gọi đấu thầu ấy có tên một số nhà cung ứng Trung Quốc. Nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ trong giai đoạn bỏ thầu chính là làm mọi việc càng ngày càng rối tung lên. Đưa ra những bản báo giá thấp hơn so với giá thành, hoặc chọn phương thức tặng sản phẩm thay thế bán hàng, làm cho giá của mấy công ty đa quốc gia từng bước từng bước bị nhấn xuống bùn. Dựa vào sự cống hiến theo kiểu quên mình này, cuối cùng hoặc nhiều hoặc ít những công ty đó đều có khả năng giành về cho mình một số cổ phiếu.

Không chỉ có MPL đau đầu nhức óc vì mấy việc đó, các công ty đa quốc gia khác cũng giống như bị xẻ da cắt thịt vậy.

“Vì sao những quy tắc thị trường phổ biến trên toàn thế giới khi đến Trung Quốc lại không thể thích ứng?”

Không có gì là không thể, đây là bản sắc riêng của giai đoạn đầu thời kỳ quá độ. “Đó cũng có thể gọi là yêu nước, ngăn chặn tài sản của nhà nước chảy ra ngoài.” Một bạn hàng nửa đùa nửa thật giải thích.

Đàm Bân có chút tức giận. Không chỉ vì việc tập trung thu mua của Phổ Đạt mà còn là do Giám đốc kinh doanh khu vực phía đông Vu Hiểu Ba. Vu Hiểu Ba một mình kiêm quản hai khu vực lớn, được cái này mất cái khác, dần thấy mệt mỏi. Đàm Bân gửi cho anh ta một tin nhắn, phải hai, ba ngày sau mới nhận được câu trả lời. Những vấn đề liên quan đến quyền hạn quyết sách của công ty thì anh ta không trả lời, Đàm Bân đành phải để khách hàng của mình chờ đợi rồi vắt óc nghĩ ra những lý do để kéo dài thời gian.

Kiều Lợi Duy và mấy vị giám đốc kinh doanh khác mỗi lần nhắc đến chuyện này thì chỉ biết phê bình một cách kín đáo.

Những người sáng suốt đều nhận ra việc phải tìm một giám đốc kinh doanh dành toàn bộ thời gian cho khu vực phía bắc là nhu cầu vô cùng cấp thiết. Lời đồn đại thì rất nhiều, có người nói nên nhờ công ty săn đầu người tìm giúp, nhưng cũng có người nói nên chọn một người trong công ty.

Đàm Bân tự phân tích, cô cho rằng khả năng một người bên ngoài nhảy dù vào là không lớn, bởi vì đặc trưng của nghề này không giống với những mặt hàng tiêu dùng nhanh, nó luôn có những nhóm khách hàng lớn riêng biệt của mình, mối quan hệ với khách hàng được xem trọng hơn cả. Trừ phi những đối thủ cạnh tranh có điều kiện tương đương cũng tập trung khai thác, ví dụ như công ty FSK hoặc SCT.

Còn về việc đề bạt một người trong công ty, cô đã đem lý lịch của tất cả nhân viên trong công ty ra sàng lọc một lần, miễn cưỡng lắm, đủ tư cách thì cũng chỉ có hai người, đó là cô và Kiều Lợi Duy.

Nhưng hiệu suất bán hàng của ba tỉnh phía đông bắc so với hiệu suất tại thủ đô Bắc Kinh, cũng như sự chênh lệch kinh tế giữa hai khu vực có khoảng cách rất lớn, không thể nào vượt qua được.

Trước đây, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc Dư Vĩnh Lân rời đi lại tạo ra một cơ hội cho mình.

Trong lúc gấp gáp mà nhận lấy trọng trách nặng nề này, cô có chút lo sợ, nhưng cô cũng rất kỳ vọng, tâm trạng hứng thú cũng vì đó mà tăng dần lên.

Mỗi ngày cô vẫn nhận và trả lời email, tham dự hội họp, thăm hỏi khách hàng, mọi việc đều diễn ra hết sức bình thường. Chỉ có những lúc đi ngang qua phòng làm việc tối om của giám đốc, tim cô lại nhói đau giống như bị một con côn trùng nào đó gặm nhấm, khuyết đi một miếng, không thể nào bù đắp lại được.

Hôm nay, lúc sắp tan ca, Đàm Bân nhận được một cuộc điện thoại, dãy số hoàn toàn xa lạ.

“Cherie, là tôi, Dư Vĩnh Lân.”

Đàm Bân nhìn quanh bốn phía, thấp giọng hỏi: “Anh có khỏe không?”

“Cảm ơn cô vẫn còn nhớ đến tôi, tôi rất ổn, còn cô?”

Đàm Bân ấp úng.

Cho dù là tốt hay không thì văn phòng cũng không phải là nơi để nói những chuyện như thế này.

Trong điện thoại, Dư Vĩnh Lân cười một tiếng. “Không có gì, tôi vừa đồng ý một offer[10]mới, buổi tối nếu cô không bận thì cùng dùng bữa nhé?”

[10] Có nghĩa là: lời đề nghị.

“Thật ư?” Đàm Bân vui mừng thay cho anh. “Chúc mừng, chúc mừng! Vậy tối nay tôi mời để chúc mừng anh.”

“Không cần phải vậy đâu, lẽ nào lại để cô phải trả tiền? Thế nhé, cô không cần phải đi xe đâu, lát nữa tôi sẽ qua đón cô. Tôi đỗ xe ở phía nam công ty, cô chịu khó đi bộ vài bước, để mọi người nhìn thấy thì không hay lắm.”

Dư Vĩnh Lân nói chuyện rất thoải mái, anh không còn dùng giọng của cấp trên để nói với cô nữa, nhưng anh vẫn nghĩ chu toàn cho cô.

Trước khi ra khỏi công ty, cô vào toilet chỉnh sửa lại trang phục và trang điểm lại một chút.

May mà hôm nay bên trong cô mặc chiếc áo ba lỗ, chất liệu satin màu xanh lá cây, phối với chiếc quần ống rộng màu trắng và giày xăng đan, coi như phù hợp với bầu không khí của bữa cơm tối và cũng không bị xem là thất lễ.

Nhìn thấy Dư Vĩnh Lân, cô mới nhận ra mình đã làm những việc thừa thãi.

Một tháng không gặp, vóc dáng của anh vẫn vậy, có chăng chỉ là anh đã thay đổi đôi chút, anh mặc áo thun và quần soóc ngắn, tóc đã cạo sát da đầu, trông giống một tên hạ lưu ngoài đường phố.

Đàm Bân vốn quen nhìn anh trong bộ âu phục, đi giày da nên với chút thay đổi này, cô tức thời chưa thích ứng kịp, sau đó cô còn phát hiện anh lái một chiếc xe Elite mới toanh.

“Chà, đổi xe rồi ư?” Cô đi vòng quanh, thăm dò Dư Vĩnh Lân. “Nói thật đi, vụ án dùng súng cướp xe chở tiền mấy ngày trước là do anh làm, đúng không?”

“Đúng vậy, đúng vậy, trước đây tôi rất tiếc tiền khi nghĩ đến chuyện mua nó.”

Ánh mắt chợt lóe lên, Đàm Bân phản ứng lại: “Anh dùng tiền bồi thường để mua à?”

Dư Vĩnh Lân quay lại cười, động tác quay đầu ấy vô cùng quen thuộc. “Cô vẫn thật nhạy cảm.”

Đàm Bân tiện tay cởi chiếc áo khoác ra, để lộ một phần da thịt trắng nõn.

Dư Vĩnh Lân đưa mắt liếc nhìn cô, cười toét miệng. “Ô! Cô làm cái gì vậy? Tôi nói cho cô biết nhé Cherie! Cô không thể dùng nhan sắc để dụ dỗ tôi được đâu, tôi sớm đã là “tướng dưới váy” cô rồi.”

Đàm Bân hiểu ý, sa sầm nét mặt. “Thô tục! Anh đúng là một người thô tục, có thú vui chơi và văn hóa vô cùng thấp kém!”

Dư Vĩnh Lân cười ngặt nghẽo.

Đợi anh cười đủ rồi, Đàm Bân mới hỏi: “Offer của nhà nào?”

Lần này, Dư Vĩnh Lân không trả lời ngay mà tập trung lái xe, vờ như không nghe thấy.

Bây giờ đang là giờ cao điểm, bên ngoài cửa sổ xe, dòng xe cộ đi lại cuồn cuộn, ở đường vành đai ba, hai chiều với tám làn xe chạy, nhìn cứ như một bãi đỗ xe khổng lồ.

Xe của họ nhích từng chút, từng chút một.

Cho đến lúc đi thẳng tới cột đèn đỏ trước mặt, dừng xe, Dư Vĩnh Lân mới mở miệng: “FSK.”

“Cái gì? Anh đến FSK?” Đàm Bân mở trừng mắt.

“Rất buồn cười đúng không? Chiến đấu với nhau bao nhiêu năm, cuối cùng lại nhận ân xá của quân địch.”

Đàm Bân suy nghĩ kĩ càng hàm ý trong lời nói của anh, cảm thấy những lời ấy thực sự vô lý nên bật cười ha ha. Đúng thật là, một vòng tròn lớn như vậy, nhảy qua nhảy lại cũng chỉ là mấy công ty này.

Một cân đẩu vân đi mười vạn tám nghìn dặm, nhưng mở mắt ra vẫn thấy mình đang ở trên năm đầu ngón tay của Phật Tổ Như Lai.

“Bên đó cho anh chức vụ gì?”

Đây là vấn đề mà cô quan tâm nhất.

“Giám đốc kinh doanh khu vực phía bắc.” Dư Vĩnh Lân cười khổ. “Đến cả danh thiếp của tôi cũng không cần in lại, chỉ cần thay tên công ty là được rồi.”

Đàm Bân nhìn vẻ mặt của Dư Vĩnh Lân, đoán chắc rằng anh không vui vẻ lắm, cô cẩn thận trêu đùa: “Nói như vậy, từ giờ trở đi chúng ta là đối thủ hả, Giám đốc Dư?”

“Không sai. Cherie Đàm, sau này cô phải cẩn thận đó!”

Anh nói nửa đùa nửa thật, Đàm Bân quay đầu cười, nhưng trống ngực đập thình thịch.

MPL và FSK vốn là đối thủ lâu năm của nhau, lần này Dư Vĩnh Lân gia nhập FSK, đối với MPL mà nói, đây không phải tin tốt lành.

Dư Vĩnh Lân nhìn con đường phía trước, nghĩ về quá trình chấp nhận đề nghị của FSK, trong lòng càng khó chịu.

Offer của FSK dành cho anh, tuy đãi ngộ cũng giống như lúc anh còn làm cho MPL, nhưng địa bàn quản lý thì nhỏ hơn rất nhiều. Bởi vì thị trường tiêu thụ hàng hóa của FSK chia thành bốn khu vực lớn, nhiều hơn MPL một khu vực tây nam.

Thực ra cơ hội này là do Trình Duệ Mẫn đã giành về cho anh.

Sau khi Trình Duệ Mẫn rời khỏi MPL một tháng, công ty FSK đã tìm đến, không ngần ngại tạo ra một vị trí tổng giám đốc phát triển nghiệp vụ để dụ dỗ anh. Trình Duệ Mẫn đã khéo léo chối từ, nhưng nghe tin giám đốc kinh doanh khu vực phía bắc chuyển ra nước ngoài sinh sống nên anh giới thiệu Dư Vĩnh Lân.

“Tổng giám đốc phát triển nghiệp vụ, nghe thì có vẻ hay, nhưng kỳ thực cũng giống như là một ngân phiếu không có giá trị, đó thực chất chỉ là lời hứa suông mà thôi.” Anh giải thích với Dư Vĩnh Lân. “Bọn họ nhìn thấu là bởi lúc tôi còn ở trụ sở Phổ Đạt đã liên lạc rồi.”

Trường cũ của Trình Duệ Mẫn và Dư Vĩnh Lân chính là trường Sĩ quan Quân đội Hoàng Phố, có trụ sở tại Phổ Đạt và các tỉnh phía bắc khác, sư huynh sư đệ nhiều như củ lạc trong lòng đất, nhổ lên thì từng chùm từng chùm dính vào nhau.

Dư Vĩnh Lân cười. “Lưu Bỉnh Khang cũng không phải người dễ thương lượng gì, thực là… mẹ kiếp, lão làm việc không chút nhân nhượng.”

Trình Duệ Mẫn chỉ cười, không nói lời nào, nụ cười có chút thê lương. Đã có rất nhiều người vì anh mà bị tổn thương, nhưng đến nay anh chưa thể chăm sóc, quan tâm hết được, cho đến tận bây giờ người duy nhất anh có thể quan tâm chỉ có Dư Vĩnh Lân.

Tuy không hài lòng nhưng cuối cùng Dư Vĩnh Lân cũng đồng ý vào làm cho FSK.

Trên gương mặt anh lộ rõ vẻ hổ thẹn, nhục nhã nói với Trình Duệ Mẫn: “Người anh em, không cần phải lo nghĩ nhiều, tôi và cậu không giống nhau, tôi vẫn còn nợ quỹ nhà ở trong ngân hàng hai triệu, vợ lại sắp sinh…”

Trình Duệ Mẫn ôm lấy vai anh, vỗ nhẹ, tỏ vẻ như không có gì.

“Trời ơi, đi sai đường rồi, anh đang nghĩ gì vậy hả?” Đàm Bân gõ gõ lên vô lăng nhắc nhở.

Lúc này Dư Vĩnh Lân mới định thần lại, phát hiện mình đã đi quá một đoạn, không còn cách nào khác đành phải quay đầu ở ngã rẽ kế tiếp, lại còn phải tốn bao công sức mới tìm được chỗ đỗ xe.

Nơi họ dùng bữa là một nhà hàng Nhật Bản Lufthansa phía bắc, gọi là Agowan, nhà hàng lấy tên một hải cảng nổi tiếng của Nhật Bản. Trong nhà hàng chỉ có vài ba thực khách, không gian tương đối yên tĩnh.

Người phục vụ dẫn bọn họ đi vào, nhẹ nhàng kéo cánh cửa giấy.

Ở trong phòng có một người khác đang ngồi, nghe thấy tiếng động, người đó lập tức quay lại.

Người đó mặc áo sơ mi trắng giản dị, dưới ánh đèn, những đường nét trên gương mặt hiện lên rất rõ ràng, chỉ khác là trên gương mặt có thêm một cặp kính gọng nâu nhìn rất phong cách, càng tăng thêm vẻ anh tuấn, lịch thiệp.

Đây không phải Trình Duệ Mẫn thì là ai?

Đàm Bân khẽ giật mình, cô đứng chôn chân ở ngay cửa ra vào.

Cô không thể ngờ sẽ gặp anh ở một chỗ như thế này.

Trình Duệ Mẫn đứng dậy, điệu bộ giống như người nước ngoài: “Xin chào, Cherie.”

Đàm Bân đã khá quen với người trước mặt nên lúc này cô có chút lúng túng.

“Sếp Trình… À, Ray, chào anh!”

Dư Vĩnh Lân không kìm được nữa, vội giục cô: “Ngồi đi, ngồi đi, hai người đang đàm phán song phương chuyện đôi bờ eo biển hay sao? Làm những động tác nghi thức thừa thãi ấy làm gì? Ở đây chẳng có ai khác, chỉ có ba người chúng ta thôi.”

Đàm Bân cởi giày, bước lên sàn chải cHiểu Tatami[11].

[11] Chiếu Tatami: một loại chiếu cói được trải trong nhà của người Nhật, mang đậm nét văn hóa Nhật Bản.

Trình Duệ Mẫn rót cho cô một tách trà, hỏi: “Đường có tắc không?”

Đàm Bân cúi đầu, nhấp một ngụm trà rồi khẽ trả lời: “Không tắc lắm.”

Thì ra cái bóng đen của “hội bóc lột” vẫn còn lởn vởn chưa đi, Trình Duệ Mẫn vẫn chiêu hiền đãi sĩ như vậy, khiến Đàm Bân vô cùng lo sợ.

Trước đây, trước mỗi cuộc họp, cô đều căng thẳng và thường đi vệ sinh liên tục. Buổi tối ngày hôm trước, gửi tư liệu cho Trình Duệ Mẫn, ngày hôm sau anh nhắm mắt cũng có thể chỉ ra những lỗi sai trong bảng tài liệu của cô. Ba gã giám đốc khác cũng thường xuyên bị anh vặn vẹo đến cứng cả lưỡi, nhìn trân trối, không nói được gì, rồi giống như học sinh tiểu học, tất cả đều ngoan ngoãn nhận sai.

Từ đó, Đàm Bân cũng dần hình thành thói quen, mỗi lần đưa ra một số liệu đều phải xem đi xem lại, không dám phát ngôn bừa bãi nữa.

Dư Vĩnh Lân hình như đã đoán biết được tâm tư của cô nên cười cười nói: “Cherie, bây giờ anh ta chỉ là một con hổ giấy, cô không cần phải sợ anh ta như vậy.”

“Không phải sợ.” Đàm Bân lấy lại vẻ trấn tĩnh, nháy mắt nói. “Tôi vừa nhìn thấy Ray là hoàn toàn phản ứng theo bản năng, bắt đầu nghiên cứu chỉ tiêu tiêu thụ hàng hóa năm nay.”

Cô cẩn thận né tránh tất cả những từ ngữ có thể gây kích động đến Trình Duệ Mẫn.

Xem ra Trình Duệ Mẫn đã gầy đi rất nhiều.

Trình Duệ Mẫn bật cười khanh khách. “Thì ra hình tượng con người chuyên bóc lột của tôi đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mọi người như thế.”

“Không không, hình tượng bóc lột còn nhân từ hơn ngài đây nhiều. Ngài đây đã trải qua sự huấn luyện của chủ nghĩa tư bản nhiều năm, mà thủ đoạn của ngài dùng lại là nguyên thủy nhất, sơ đẳng nhất, con ếch ngồi dưới đáy giếng sao có thể nói tiếng của biển cả? Loài côn trùng mùa hạ sao có thể dùng ngôn ngữ của băng?”

Dư Vĩnh Lân lập tức cười vang. “Lão Trình, cậu nghe thấy chưa? Tôi nhịn cậu nhiều năm rồi, cuối cùng cũng có người nói những lời thật thà. Thật là vui sướng trong lòng, vui sướng trong lòng!”

Trình Duệ Mẫn nhìn sang Đàm Bân, gật gật đầu, nói: “Thật là thê thảm, tường nghiêng cả đám xô vào đẩy.” Tuy nói thế nhưng ở khóe mắt anh lại ánh lên nét cười không thể nào che giấu được.

Dư Vĩnh Lân vỗ mạnh vào vai Đàm Bân. “Được, có tiền đồ, không hổ là người được Dư mỗ ta chỉ giáo.”

Đàm Bân mỉm cười, không nói.

Nịnh nọt, tâng bốc cũng là một nghệ thuật sống, vừa không cần phải dùng đến thanh sắc vừa không để cho đối phương nhận ra được ý đồ của mình, lại vừa có thể gãi đúng chỗ ngứa của đối phương. Những năm qua, dựa vào việc quan sát cẩn thận biểu lộ trên nét mặt của các khách hàng để sinh tồn, Đàm Bân cũng đã sớm rèn luyện được kỹ năng này đến trình độ tuyệt hảo.

Đèn treo trong phòng rủ xuống, rọi vào viên đá màu xanh lá cây đeo trên cổ Đàm Bân, lan tỏa những tia sáng lóng lánh, ấm áp, giống như một dòng ngọc bích trong suốt đang chảy róc rách. Chiếc cổ áo ba lỗ khoét khá sâu, nhưng lại vô cùng khéo léo, ở phần ngực áo được trang trí những bông hoa nhỏ đẹp xinh và rất tinh tế, khiến phần ngực gợi cảm của người mặc như lộ mà không lộ, chính điều ấy đã khiến người đối diện muốn không nhìn cũng không được.

Đàm Bân đột nhiên cảm thấy có chút khác thường, thì ra Trình Duệ Mẫn đang nhìn cô chăm chú qua tấm gương phía sau lưng cô, ánh mắt ý vị sâu xa, khiến cô phải suy nghĩ.

Cô ngẩng đầu mỉm cười.

Trình Duệ Mẫn vội nhìn đi chỗ khác. Có thể đó chỉ là ảo giác của Đàm Bân, nhưng rõ ràng cô nhìn thấy sắc mặt anh như đỏ hồng lên.

Món ăn đã được mang lên, sushi cá vàng chiên, sashimi tôm hoa mẫu đơn, cá chình nướng, tất cả đều là những món khoái khẩu của Đàm Bân. Cô đưa mắt nhìn Dư Vĩnh Lân, trong lòng có chút ngờ vực. Đây không giống sự sắp xếp của Dư Vĩnh Lân, vì anh vốn không phải là người chu đáo, cẩn thận đến vậy.

“Cherie, ngày hôm đó, cảm ơn cô!” Đang ăn thì Trình Duệ Mẫn lên tiếng.

“Hả?” Mù tạt cay xộc lên mũi, Đàm Bân chảy nước mắt, ngẩng đầu nhìn với vẻ bối rối. “Hôm nào cơ?”

Trình Duệ Mẫn và Dư Vĩnh Lân đưa mắt nhìn nhau, không nói lời nào.

Đàm Bân đương nhiên không hiểu cốc Caramel Macchiato hôm đó cô đưa cho Trình Duệ Mẫn đã đóng vai trò là thuốc trợ tim cho anh như thế nào.

Nếu ngày hôm đó Trình Duệ Mẫn không rời khỏi MPL, rất có thể anh đã hy sinh vì nhiệm vụ ngay tại nơi đó và tạo ra một kỷ lục mới trong lịch sử của MPL.

Khi về đến nhà anh đã ngã gục xuống, bị sốt cao, viêm phổi đến nỗi ngất đi, bất tỉnh trong bệnh viện cả tuần liền.

Bố mẹ anh không ở Bắc Kinh, bạn gái lại đang ở nước ngoài, chỉ khổ Dư Vĩnh Lân phải chạy đi chạy lại giữa nhà và bệnh viện, vừa phải chăm sóc bà xã vừa phải thường xuyên lo lắng cho sự an nguy của anh bạn chí cốt.

Sáu ngày sau, Dư Vĩnh Lân đón anh ra viện.

Trình Duệ Mẫn nói: “Chuyện không may thi nhau kéo đến. Đêm đó, Từ Duyệt Nhiên gọi điện tới, chúng tôi nói chuyện thẳng thắn với nhau, ở quán rượu tôi uống hơi nhiều, điện thoại và ví tiền cũng bị người ta lấy mất. Nghĩ là không thể xui xẻo hơn được nữa, tôi đã dẫn xác đến cửa cho mọi người sỉ nhục.”

Từ Duyệt Nhiên là bạn gái đã sống chung với anh bảy năm. Ba năm trước cô ấy đã làm visa đi Mỹ làm việc. Hai người hai nơi, duy trì tình trạng lúc xa lúc gần được ba năm, cuối cùng đúng lúc anh bị mất việc thì chuyện tình cảm cũng đặt dấu chấm hết.

Nói đến những chuyện này, tuy Trình Duệ Mẫn vẫn nhoẻn miệng cười nhưng trong ánh mắt đong đầy nỗi xót xa, bao chuyện tốt đẹp trước đây giờ đều đã biến thành tro bụi.

Dư Vĩnh Lân dừng xe, ôm người bạn đồng môn thật chặt. Tuy cảm nhận của hai người không giống nhau nhưng những tình cảm trong lòng Trình Duệ Mẫn, anh thật sự có thể hiểu được.

Dư Vĩnh Lân nhảy việc qua vài công ty, không phải do anh lưu luyến, bịn rịn hay rất mực trung thành với công ty cũ mà lúc này trong lòng anh chỉ còn là sự phẫn nộ mà thôi.

Còn Trình Duệ Mẫn sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh đã gia nhập MPL, khi bước vào cửa công ty, anh còn là một tờ giấy trắng, cho đến hôm nay, từ trong ra ngoài, chỗ nào cũng có những dấu ấn khó phai của MPL, đến máu chảy trong huyết quản anh cũng mang chữ MPL. Tất cả những điều đó như là lẽ đương nhiên, một ngày mười sáu tiếng đồng hồ say sưa với công việc, trong một thời gian dài cống hiến không biết bao nhiêu sức lực và trí tuệ. Để rồi qua một đêm tỉnh giấc, đột nhiên phát hiện đất trời thay đổi, hay nói một cách hình tượng hơn là trời long đất lở thì cũng không có gì quá đáng.

Dư Vĩnh Lân từng nói: “Đừng có xem công ty là nhà. Cậu bán thể lực, trí lực, còn bọn họ trả cậu tiền, nếu không vừa mắt thì đường ai nấy đi, nghĩ vậy cho đơn giản.”

Ngay sau khi bị sa thải, dường như Trình Duệ Mẫn đã sớm trở lại bình thường, chỉ có điều anh tuyệt nhiên không bao giờ nhắc đến MPL nữa.

Nhưng Trình Duệ Mẫn càng tỏ ra như vậy lại càng khiến Dư Vĩnh Lân lo lắng. Thà anh cứ phản ứng như người bình thường: nhậu nhẹt, say xỉn, đập bàn, chửi bới, hay tìm nơi nào đó giải sầu. Đằng này Trình Duệ Mẫn chỉ lặng im không nói, xem như việc đó chưa hề xảy ra, vẫn làm việc, nghỉ ngơi bình thường, buổi chiều vẫn đến phòng tập thể dục đúng giờ, chạy bộ trên máy mười kilômét, lại còn chăm chỉ tập thêm bốn mươi phút với máy tập khác nữa.

Dư Vĩnh Lân nhìn anh, nhăn mặt chau mày: “Cậu làm như vậy chẳng phải là rất độc ác với chính bản thân mình sao?”

Trình Duệ Mẫn nói: “Cậu ít quan tâm đến những chuyện không liên quan đến cậu một chút có được không?”

Dư Vĩnh Lân bị chẹn họng, á khẩu không nói được lời nào, đành để mặc anh.

Cho đến khi Dư Vĩnh Lân cầm offer mời khách, anh mới mở miệng: “Cậu hẹn luôn cả cô nhân viên cấp dưới xinh xắn của cậu đi cùng nhé!”

Báo cáo nội dung xấu