Nụ hôn của quỷ (Tập 3) - Chương 150 - 151 - 152
Chương 150
ĐOÀN CÚN XINH VIẾNG THĂM
“Tiễn! Ni!”.
Tôi đang nằm buồn chán trên giường bệnh một mình thì bên tai
vẳng đến những âm thanh rung trời lở đất.
Tôi ngồi bật dậy như cá chép quẫy.
Nhưng tại sao không thấy bóng ai cả? Chỉ thấy trước mặt bỗng
nhảy ra bốn chú cún? Chú cún đầu đàn là đẹp nhất, nó đang chồm lên lắc mông vẫy
đuôi chào mừng tôi, lưỡi thè ra, nó còn biết nói nữa. Nó đang nói với tôi bằng
giọng nói đã được biến âm:
“~︵o︵~ Đoán xem chúng tôi là ai? Đoán xem
chúng tôi là ai? He he, he he!”
Ha ha, ha ha, bốn chú cún à,
chính là bốn người mặc bốn bộ đồ hình cún đó mà.
Tôi vừa nhìn dáng vẻ bề ngoài là
đã biết rõ cả rồi, cần gì phải đoán nữa?! ~^O^~ HOHO…
Thế nên tôi phớt lờ chú cún đầu
đàn, nhào thẳng lên người “cún mẹ” đáng yêu, hào hứng hét lên, “Bác gái! Con
nhớ bác quá~, con nhớ bác chết đi được!”
“Tiễn Ni, bác cũng nhớ con lắm, ┯︵┯ hu hu hu hu…” Bác gái ôm chặt lấy tôi,
khóc nấc.
Không nghi ngờ gì nữa, đương
nhiên bà là mẹ của chồng tôi rồi~, he he.
“Bác gái, thì ra bác cũng nhớ con
thế ư, con cảm động quá~, con thật sự rất cảm động~, ┯︵┯ hu hu hu hu…”. Tôi ôm chặt lấy bác gái
hơn.
“-_-^ Xì xì xì xì, sến quá đi mất!”.
Chú cún nhỏ con nhất lột toẹt phần đầu cún xuống, một gương mặt nhỏ bé y hệt
Thuần Hy xuất hiện.
Cái tên Thuần Hiến đáng ghét này,
tính khí xấu xa y hệt anh trai, vẫn chưa thay đổi gì hết.
“A, Thuần Hiến, mấy năm không gặp,
em đẹp trai hơn nhiều đấy, còn đẹp hơn cả anh trai em nữa! He he, thế nào? Các
cô gái trong lớp em chắc chắn đều mê mẩn em hết nhỉ? He he.” Tôi vô cùng nhiệt tình với cậu
nhóc.
Dù gì tôi cũng là chị của nó, không, chị dâu chứ, he he. Chị
dâu sao lại tính toán với em chồng được, ha ha.
“Ngốc!”
Hả? Đó là từ chuyên dùng chỉ anh trai cậu nhóc mới được gọi
mà?! Sao nó cũng học theo rồi? ~~⊙︵⊙^ Hừ~, tức quá, tức quá, tức chết đi
thôi!
Càng tức hơn là nó còn nhướn mày lên với tôi, vẻ mặt thờ ơ
nói, “Mấy năm không gặp mà chị vẫn chẳng chút tiến bộ! Vẫn chỉ biết hỏi những
câu hỏi ngô nghê thôi!” Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!
“Kim Thuần Hiến!”. Bác gái hét toáng lên kéo tai cậu nhóc, “Con
đúng là hư hỏng! Tiểu tử chết tiệt! Có ai ăn nói với chị dâu như con không hả?
Hả?”
“Cái gì mà chị dâu? Chị ấy chưa đính hôn với anh trai mà! Hơn
nữa chị ấy chẳng phải cũng sắp chết queo rồi hay sao? Mẹ bảo hai người họ đi
đâu để thành vợ chồng? Thiên Quốc à?”
Không khí đột ngột yên tĩnh hẳn, mọi người đều bắt đầu im lặng.
Thuần Hiến có lẽ cũng ý thức được những lời không nên nói,
nên cắn môi cúi gằm đầu.
“┯︵┯ Hu hu hu hu hu…”. Bỗng một tiếng khóc to nức nở cất
lên, không phải là chú cún đầu đàn Lý Tú Triết thì còn là ai? Tiếp theo đó là
bác gái yêu quý của tôi, sau đó nữa là…
“Hu hu~, oa oa oa oa…”. Tiếng ai khóc thế nhỉ? Sao lúc khóc
giống một chú cún con thế? Hình như là giọng nữ, đó là tiếng khóc đáng yêu nhất
tôi từng nghe.
Tôi nhìn sang đó… HOHO~, suýt nữa thì quên, vẫn còn một chú
cún con rất đáng yêu chưa giới thiệu, cô nàng chính là - cô bé lạ mặt nhìn như
búp bê mà nửa năm trước khi tôi tình cờ gặp lại Tú Triết, cô bé đứng cạnh Tú
Triết rất thân mật ấy.
Đúng là giống hệt búp bê~, dáng người nhỏ nhắn, có lẽ chỉ khoảng
một mét năm nhăm, làn da trắng mịn như trẻ con, gương mặt nhỏ bé, mũi nhỏ, miệng
nhỏ, cái gì cũng nhỏ, đáng yêu kinh khủng, chỉ có đôi mắt là rất to, rất đẹp,
long lanh nước, một dáng vẻ mà ai thấy cũng thích, thật là đáng yêu quá!
┯︵┯ Hu hu~, cô bé khóc đáng yêu quá~, khiến người ta thấy
xót xa.
Tôi không nén được, cười hi hi với cô bé:
“He he, ~^O^~ em chính là Nguyên Nguyên, bạn gái của Tú Triết
đúng không?”
“Dạ”. Cô bé chớp chớp đôi mắt to long lanh nước nhìn tôi, trịnh
trọng gật đầu, nhưng tiếp đó lại khóc nức nở...
Haizzz~, đáng thương, đáng thương, trong phòng chỉ còn lại
mình tôi và Tiểu Thuần Hiến máu lạnh là mắt vẫn ráo hoảnh…
Càng ghê gớm hơn là, ba chú cún càng lúc càng khóc dữ dội
hơn, kinh quá, giống như “cuộc chiến khóc lóc” vậy, -,.-^ tôi choáng…
Chịu thôi, tôi đành cất âm thanh to như tiếng chiêng của mình
lên để an ủi họ:
“Được - rồi! Xin cả nhà đừng khóc nữa mà! Con sắp chết,
chứ có phải mọi người đâu, sao lại khóc chứ?” (vô ích).
“Con người luôn phải chết mà, chết sớm hay muộn cũng thế
thôi!” (vẫn vô ích).
“Cả nhà phải chúc mừng con chứ, con sắp được đoàn viên với mẹ
trên Thiên Quốc rồi~, he he, ha ha!”
“Hu hu hu hu hu hu hu hu…. ~~~>_<~~~” Lần này thảm rồi,
tiếng khóc còn lớn hơn, đúng là kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu.
“Ồn quá!”. Khi tôi đang nhìn họ và ủ rũ thì ngoài cửa bỗng
vang lên một tiếng nói lạnh lẽo, mọi người đang “vặn vòi nước” bỗng dưng khựng
lại, nín hẳn.
HOHO~, giọng nói này quả có uy lực, tôi phải nhìn xem là thần
thánh phương nào, tiện thể học anh vài chiêu.
Nhìn lên…
“O_O?! Thuần Hy?” Tôi hứng chí hét lên.
“Và còn… Tuấn Hạo? Bố? Bác trai?” Có
phải không? Mấy năm không gặp mà bác trai chẳng thấy già đi tí nào, ngược lại
còn phong độ hơn xưa~! He he!
~︵o︵~
“Bác trai! Con nhớ bác quá~, con
nhớ bác muốn chết!”. Tôi kêu lên rồi lao đến ôm chặt lấy bác.
“Tiễn Ni, bác trai cũng nhớ con lắm!”.
Ông hiền từ khẽ vỗ vỗ vai tôi, sau đó quay sang nói với Thuần Hy, “Thuần Hy à,
con phải chăm sóc Tiễn Ni tử tế vào, xem ra cô bé gầy đi nhiều!”
Ha ha, câu này giống như bố chồng
đang quan tâm con dâu ấy, he he.
“Dạ!” Cái tên kiêu căng này,
gương mặt vẫn lạnh lùng với cả bố mình.
Kim Thuần Hy, anh đừng quên đấy
nhé~, anh đã nhận lời bố là phải chăm sóc em rồi đó~, đến lúc ấy mà nổi giận với
em thì anh chết chắc! Hứ~!
He he, ha ha,
HOHO…
“Hu oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa…”
Oh my God! Sao vòi nước lúc nãy vừa ngừng bây giờ lại tuôn
trào rồi?! Ba cái vòi nước ấy lại bắt đầu tiến hành “cuộc thi khóc lóc” của họ!
Chẳng lẽ lúc nãy “khóa nước” chỉ là để tạm nghỉ ngơi, ngắm nghía bốn vị khách mới
đến?! T_T Đau đầu quá, đau đầu…
“Mọi người đừng đau lòng nữa, chuyên gia y học nghiên cứu bệnh
của Tiễn Ni sắp đến đây rồi, bệnh của Tiễn Ni chắc chắn sẽ được chữa khỏi!” Tuấn
Hạo mỉm cười.
“Hả? ⊙_⊙^ Thật không?” Ba chiếc vòi nước
lập tức “khóa nước”, mở to mắt dị khẩu đồng thanh. Bồ Tát phù hộ, mong rằng lần
này không chảy nước nữa!
“︵_︵ Thật!”. Ánh mắt khẳng định của Tuấn
Hạo cuối cùng đã khiến nước trong vòi của họ “mãi mãi” không chảy ra nữa. Phù~,
phù~, phù~!
“Thuần Hy, tại sao mọi người lại chạy đến đây thăm em hết vậy?
Có phải anh nói cho họ biết không?”
“Ừ”. Anh nói tiếp, “Để em không buồn, anh tìm bốn người họ đến
để làm y tá riêng cho em”. Ánh mắt anh lướt qua bốn chú cún.
Chương 151
Y TÁ RIÊNG CỦA TÔI
Ha ha, thì ra họ là “y tá riêng”
của tôi cơ đấy, vậy phòng bệnh của tôi vui quá rồi, HOHO~!
Phải, thật sự là vui đến mức
không tin được…
Hôm sau mới sáng sớm, Tú Triết và
Nguyên Nguyên, và cả Thuần Hiến lẫn bác gái, mỗi người ôm một khúc cây thật
dài, lảo đảo chạy vào phòng của tôi.
Tôi ngạc nhiên trợn mắt hỏi, “Mọi
người làm gì thế này? Đây có phải xưởng mộc đâu! Chẳng lẽ đây là phát minh mới
của thế giới?”
“-_- Là ý kiến quỷ quái của ông
anh trai ngốc nghếch!”, Thuần Hiến sa sầm mặt nhìn Lý Tú Triết.
“Thằng nhóc này! Sao lại gọi là ý
kiến quỷ quái? Con nghĩ ra được không?”, bác gái cốc lên đầu nó.
“Con chẳng có hứng nghĩ! Ý kiến
thiên tài của con không phải dùng để giải tỏa buồn chán cho cô nàng ngốc nghếch
kia!”
Choáng~, cái tên đầu cà rốt chết
tiệt, còn kinh khủng hơn anh trai nó nữa! Lúc lớn lên chắc còn kinh khủng hơn!
-;-^…
“Thằng bé này! Con ra ngoài ngay! Ra ngoài ngay! Mẹ nhìn
thấy con là bực mình!” Bác gái bỗng kéo tai Thuần Hiến lôi ra ngoài, Thuần Hiến
đành kêu toáng lên van xin: “Được rồi, được rồi! Con đứng im giả làm người câm
là được chứ gì?”
“Tốt thôi~, con nói đấy nhé, nếu mẹ mà nghe bất kỳ từ ngữ vớ
vẩn nào từ miệng con thốt ra nữa thì đầu con chuẩn bị nở hoa đi là vừa!” Cuối
cùng bác gái cũng hậm hực rút tay lại.
T_T Hu~, bây giờ tôi thấy hơi thương cho Thuần Hiến, rốt cuộc
cậu nhóc có phải con ruột của bác gái hay không? Hu hu… còn bé thế đã thiếu
tình thương của mẹ, sau này tôi phải đối xử với nó tốt hơn mới được.
“HOHO~, ~^O^~ Tiễn Ni, đây là đạo cụ của anh, loại vật liệu bằng
gỗ nặng nhất, vững chắc nhất và chính tông nhất đó~, có thể khảo nghiệm dũng
khí và sức mạnh nhất!” Tú Triết bắt đầu hớn ha hớn hở giải thích câu hỏi tôi thắc
mắc lúc nãy.
“Thế nên…”. Anh tiếp tục hào hứng thao thao bất tuyệt, “Hôm
nay anh trịnh trọng biểu diễn cho em tuyệt chiêu anh vừa học được – Đồng tường
thép bích công! Nếu quá tuyệt vời thì cũng đừng ngạc nhiên đó, ha ha!” Cái anh
này, chưa biểu diễn đã khoác lác.
“Vậy có liên quan gì đến khúc gỗ đó?”
“Em mở to mắt nhìn cho kỹ đây~! Đại sư Lý Tú Triết vĩ đại bắt
đầu biểu diễn!” Anh nói xong lập tức bày một dáng POSE rất khí thế.
Chỉ thấy hai tay anh nắm chặt, hai chân choãi ra, một đầu gối
quỳ xuống, cơ thể cúi xuống đối mặt với đất, đầu gục xuống đầu gối đang co gập.
Xì~, anh nghĩ anh là ngôi sao võ thuật hàng đầu thế giới hay
sao chứ?
“Tiễn Ni, thế nào? ~^O^~ Có phải anh rất phong độ không?”,
anh bày ra một kiểu POSE như người máy, đắc ý hỏi tôi.
“Đó chính là Đồng tường thép bích công đó hả?” Đúng là “phong
độ” tới mức muốn “trúng phong” luôn, nhưng tôi không nỡ đả kích sự nhiệt tình
và tâm hồn nhạy cảm của anh, đành nhanh trí chuyển sang vấn đề khác, he he.
“Không phải, đó mới chỉ là thân thủ thôi, là màn mở đầu đặc
biệt! Tiếp theo đây sẽ đến màn biểu diễn đặc biệt tuyệt vời nhất~!”. Lý Tú Triết
mấp máy môi với Nguyên Nguyên, “Tròn Vo, phải chuẩn bị kỹ đấy!”
“Cái gì? ‘Tròn Vo’? Tú Triết, anh gọi bạn gái anh là Tròn Vo
á?” Cái tên này, rõ ràng đã học theo thói xấu của Thuần Hy rồi, dám gọi bạn gái
mình bằng biệt hiệu khó nghe như thế.
“Đúng rồi, Tròn Vo, Tròn Vo, đơn giản lắm, vẽ ra một vòng là
được, giống như số 0 trong bài kiểm tra ấy, anh thích vẽ vòng tròn nhất, he he.
Tròn Vo, em cũng thế đúng không, hả?”
“Đúng rồi, em cũng thích vẽ vòng tròn lắm. Anh Tú Tú đã đặt
tên cho em đó, nghe dễ thương đúng không?! He he”. Giọng nói như mèo kêu thoát
ra khỏi miệng Nguyên Nguyên, đúng là đáng yêu thật~, có điều, tại sao nụ cười còn
ngốc nghếch hơn cả Tú Triết? Còn nữa, anh Tú Tú? HOHO~, anh Tú Tú và Tròn Vo,
quả là xứng đôi!
“Vậy ‘anh Tú Tú’ cũng do em đặt à?”, tôi mở to mắt hỏi Nguyên
Nguyên.
“Ồ không phải! Anh Tú Tú do mẹ anh ấy sinh ra, không phải do
em đặt ra!”. Cô bé chớp mắt nói với vẻ nghiêm túc.
Tôi choáng… -,.-^
Cho qua đi, đừng so đo chuyện biệt danh với họ nữa, đàn gảy
tai trâu lãng phí nước bọt! Dù sao khi ở cạnh họ, tôi cảm thấy trí tuệ của mình
siêu phàm biết mấy, tâm hồn của tôi chín chắn biết mấy, khoái quá… ha ha ha ha…
“Lý Tú Triết đại sư vĩ đại, màn biểu diễn của ngài khi nào bắt
đầu thế?”
“Ừ! Bắt đầu ngay đây! Tròn Vo, chuẩn bị nhé!”. Tú Triết bắt đầu
làm lại tư thế POSE nãy giờ của anh, phát khẩu lệnh cho Nguyên Nguyên như cấp
chỉ huy.
“Dạ.” Tròn Vo, à không, Nguyên Nguyên ngoan ngoãn như một cô
vợ mới theo chồng về nhà chồng, cẩn thận ôm một khúc cây lên.
Khúc cây to như thế, chắc rất nặng nhỉ? Sao cô bé lại có thể
ôm nó lên được? Mà lại còn thấy thoải mái như ôm đồ chơi ấy~, lẽ nào được Tú
Triết truyền sức? Thuần Hy khỏe mạnh như
thế, sao không thể truyền cho tôi một ít? Chắc chắn do tên ấy quá nhỏ mọn, khư
khư giữ riêng cho mình rồi! Hứ~!
“Ya! p(>O<)^q”. Tú Triết bỗng hét lớn một tiếng, âm
thanh kéo dài, khiến tôi giật bắn mình.
“He he, đó là đang vận khí công!”, anh lập tức quay sang giải
thích cho tôi hiểu.
“Ya! Đến đây!”, anh siết chặt nắm tay, mắt nhắm tịt, tỏ ra
dũng cảm đón nhận sự khiêu chiến.
Xem ra, anh ấy đang bảo Nguyên Nguyên cầm khúc cây đập lên
người rồi. Anh định dùng cơ thể để làm khúc cây gãy đôi hay sao? Oh my God! Đừng
nhé, đừng để ngược lại là khúc cây đập anh gãy đôi người nhé!
Trời ơi, đó là cách giúp tôi giải tỏa nỗi buồn ư? Đừng để tôi
giải tỏa thành bệnh tim chứ! -,.-^…
Nhưng anh đã dũng cảm như thế thì tôi làm sao nhẫn tâm làm
anh cụt hứng được?! Vẫn phải tỏ ra nhiệt tình mới được, thế là, tôi chồm dậy khỏi
đống chăn trên giường, bắt đầu hoa chân múa tay cổ vũ:
“Tú Triết, cố lên! \(^o^)/ Cố lên, Tú Triết! Tú Triết, cố
lên! Cố lên, Tú Triết!”
Bác gái cũng phụ họa theo tôi, một tay nâng khúc cây lên huơ
qua huơ lại rất hào hứng. Khoan đã, sao bác khỏe thế chứ? Lạ quá, sao cảm giác
họ hôm nay như siêu nhân vậy?
“p(>O<)^q Ya…”. Trong tiếng gầm lớn kinh thiên động địa
của Tú Triết, Nguyên Nguyên nhắm tịt mắt phang khúc cây thật mạnh vào người Tú
Triết…
Chương 152
SĂC ĐẸP GIÁ CÀNG CAO
Tôi cũng bắt đầu hét lên đầy kích động, chờ đợi âm thanh “rắc
rắc” khi khúc cây gãy đôi, thế nhưng…
Tại sao không có âm thanh nào? Chỉ nghe thấy Tú Triết nhắm mắt,
hoan hô một tiếng đầy hưng phấn:
“A a! Cây gãy rồi~! Cây gãy rồi~! Anh lợi hại chưa?!
\(^o^)/ Yeah~ Yeah~ Yeah~! Tuyệt quá, tuyệt quá, tuyệt tuyệt quá! Ha ha ha
ha, a ha ha ha ha ha ha…”
“Có gãy chỗ nào đâu?”, tôi chỉ
khúc cây hoàn toàn nguyên vẹn, hỏi anh.
“Hả? Cái gì?”. Anh như sực tỉnh
khỏi giấc mộng, mở mắt. Nhìn thấy khúc cây không hề suy suyển tí gì anh ra sức
dụi mắt như thể không tin được. Khi đã ý thức được sự thật bi thảm đó, anh bèn
lắc Nguyên Nguyên, hét lên vẻ bị sốc nặng, “Tròn Vo ơi Tròn Vo, chuyện này là sao
hả? Rõ ràng lúc tập luyện lần nào cũng gãy mà? Hu hu hu, ôi danh tiếng cả đời
của Lý Tú Triết tôi ơi…”
“Em sợ làm đau anh, nên hơi nhẹ
tay hơn một chút…”, Nguyên Nguyên nhìn anh, tỏ vẻ vô tội.
“Cái gì? Sao lại làm đau anh được?!
Hừ~, đại tỷ thân yêu của tôi ơi, anh đã nói với em trước rồi mà? Cái này làm từ
xốp mà, xốp đấy…”. Tú Triết hình như ý thức ra đã lỡ lời nên vội vã bịt miệng lại,
câm bặt.
Gì cơ? Không phải hình như lỡ lời,
mà rõ ràng là lỡ lời rồi! Lý Tú Triết chết tiệt, dám lấy khúc cây làm bằng xốp
để lừa tôi à? Làm tôi phí công cổ vũ hết lời cho anh ta, đúng là phí phạm công
sức của tôi quá!
“Lý! Tú! Triết!”, tôi trừng mắt
nhìn Tú Triết đang cúi gằm đầu như trẻ con vừa phạm lỗi.
“Tiễn Ni!” Tú Triết nghiêm túc
nhìn tôi, “Anh không lừa em, anh thật sự đã luyện qua cái gọi là “Đồng Tường
Thép Bích công”. Trong các tiết học tự chọn của khoa Thể chất bọn anh có môn
đó, ban đầu anh chọn vì ngỡ là rất dễ, cứ làm một kiểu POSE rồi hét một tiếng,
khúc cây đập vào là sẽ gãy tan, tuyệt vời biết mấy, đúng là không ai chê vào
đâu được, nhưng lúc luyện tập rồi mới biết là khó~. Anh bị cây đập vào người muốn
bay cả linh hồn đi mà khúc cây chẳng sứt mẻ miếng nào, nhưng nếu không gãy thì
vô vị quá, em sẽ thấy chán, nên mới nghĩ ra cách này, he he…”
“Chị Tiễn Ni, chị đừng trách anh
Tú Tú, lỗi do em cả. Hu hu…”, Nguyên Nguyên níu vạt áo tôi, vẻ như sắp khóc đến
nơi…
Tôi choáng, thì ra cô bé còn mau
nước mắt hơn cả tôi…
“Tròn Vo à, ngoan nhé~, đừng
khóc, đợi lát nữa anh Tú Tú mua kem chuối cho em ăn”. Đang định an ủi cô bé, bảo
rằng tôi không giận thì Tú Triết đã dịu dàng vò tóc cô bé, an ủi với vẻ cực kỳ
dịu dàng.
Xì xì xì~, da gà, da vịt tôi nổi
lên hết rồi.
Nhưng cô bé lại ngoan ngoãn nghe
theo, nín khóc hẳn, chớp đôi mắt to long lanh nói, “Thật không? Ai lừa em thì
là trứng cá sấu đó~”.
“Thật mà, thật mà, thật mà!” Tú
Triết tươi cười nhấn mạnh, Nguyên Nguyên bèn toét đôi môi đỏ tươi ra cười, lộ một
chiếc răng khểnh rất đáng yêu, và cả đôi lúm đồng tiền ngọt ngào nữa.
“Anh Tú Tú, vậy bây giờ em muốn
ăn, được không?”, cô bé nũng nịu bằng giọng cực kỳ ngọt ngào.
Làm ơn, làm ơn, chú ý đừng để ảnh
hưởng đến người khác! Ở đây có bao nhiêu người cơ mà.
“Được! Bây giờ anh đi mua, em ở
đây ngoan ngoãn với chị Tiễn Ni nhé! Tiễn Ni à, anh cũng mua cho em nhé!
Anh quay về nhanh thôi! Hù ~ ~,
xuất phát đây…”
Tú Triết nói xong bèn phóng ra
ngoài với tốc độ của đoàn tàu hỏa, tôi đành vội vàng bắc loa gọi với theo, “(>O<)
Này, Tú Triết, có nghe không? Em không muốn ăn kem chuối, em muốn ăn kem dâu!”
Buồn, không hồi âm, chắc chắn đã
chạy mất dạng mà chả thèm để ý đến ai rồi.
Ha ha, có Tú Triết, Nguyên
Nguyên, bác gái và Thuần Hiến bên cạnh, những ngày tháng này tôi thấy rất vui~,
đến nỗi tôi quên mất mình là người bệnh nặng, nhưng hễ Tuấn Hạo và Thuần Hy đến
thăm thì tôi lại nhớ đến bệnh của mình, vì họ đang giúp tôi tiến hành hóa trị
mà~! Đau buồn!
Lúc đó tôi rúc vào chăn và hét
to, “Em không thèm làm cái hóa trị vớ vẩn đó đâu! Em thấy rất nhiều người bệnh
điều trị như vậy, tóc của họ rụng hết cả, da dẻ cũng rất tệ, giống như da khô ấy,
rất đáng sợ, em không muốn thành ra như thế! p(>_<)^q Quách Tiễn Ni em
tuyệt đối không trở thành xấu xí được!”
“Nhưng, Tiễn Ni, hóa trị giúp bệnh
tình của em đỡ rất nhiều, đó là một phần không thể thiếu trong quá trình điều
trị ung thư não!”, Tuấn Hạo kiên nhẫn giải thích.
“Không thèm, không thèm, không
thèm! p(>o<)^q Em thà chết chứ không muốn xấu xí đâu!”. Tôi chưa bao
giờ tỏ ra kiên định như thế.
Đùa à, “Cuộc đời rất quý giá, sắc
đẹp giá càng cao” mà, vả lại hóa trị rồi cũng chưa chắc khỏe hơn được, vậy tại
sao tôi phải hy sinh nhiều đến thế chứ?
“Sẽ không xấu xí đâu, Tiễn Ni em
vốn đã xinh đẹp, làm sao xấu xí được…”, Tuấn Hạo vẫn khuyên tôi không mệt mỏi.
“Làm sao mà không xấu xí được?
Thân Tuấn Hạo, rốt cuộc anh có mắt thẩm mỹ không? Anh nghĩ kỹ đi, nếu không có
tóc, trọc lóc cái đầu, da lại tróc ra từng mảng như lá khô ấy, cho dù đẹp đến
đâu thì bảo đảm lúc ấy cũng chả khác gì một mụ phù thủy đáng sợ! Anh muốn em trở
thành tội phạm sát nhân, khiến người trong bệnh viện sợ chết khiếp hay sao? Thà
là cứ giữ sắc đẹp rồi chết một mình còn hơn, đó cũng là một nét đẹp bi tráng
quang vinh…”
“Em cứ lo cho sắc đẹp bi tráng
quang vinh đi, bọn anh đi đây!”, Thuần Hy vừa nói vừa kéo Tuấn Hạo đi.
“Sao? Không bảo cô ấy hóa trị nữa
à?”, Tuấn Hạo nghi ngại hỏi.
“Nghĩ cách khác vậy!”
“Vậy, Tiễn Ni, bọn anh tiếp tục
nghiên cứu, em ở đây dưỡng bệnh đi nhé, biết chưa?”
“~^O^~ Dạ, tạm biệt!”
“︵_︵ Tạm biệt!”, Tuấn Hạo cười với tôi rồi theo Thuần Hy ra
ngoài.
“Thuần Hy, ~^O^~ hẹn gặp lại anh
nhé~!”. Tôi gọi với theo bóng Thuần Hy, nhưng anh chẳng thèm quay đầu lại, chỉ “ừ”
một tiếng cộc lốc.
Thật là! Đáng ghét! Ghét quá! Đã
nhận lời bác trai sẽ chăm sóc tôi, vậy mà chăm sóc kiểu ấy! Kim Thuần Hy đáng
chết! Kim Thuần Hy xấu xa! Hừ~!
Nhưng… ha ha, cuộc chiến hóa trị
này tôi đã giành phần thắng~, he he, ha ha, tôi đã thành công! \(^o^)/ Yeah~, sắc
đẹp vạn tuế! Quách Tiễn Ni vạn tuế!
Ồ~, buồn quá, mùa hè đã gần kết
thúc rồi, sắp đi học trở lại rồi~, bác trai bác gái cũng sắp đưa Thuần Hiến về
Mỹ rồi, Tú Triết cũng đưa Nguyên Nguyên đi học lại rồi, trong phòng bệnh thoáng
chốc lại trở nên lạnh lẽo, tôi thấy không quen tí nào. Nhưng Tú Triết đưa
Nguyên Nguyên đi rồi sẽ trở lại, vì dù sao anh cũng đã học đại học rồi, thời
gian rất tự do, huống hồ thái độ học tập của anh là: “Muốn học thì học, không
muốn học thì thôi”, ha ha.
Tú Triết à, quay lại nhanh nhé,
em đang đợi người vô tư vui vẻ như anh quay lại giúp em giải sầu đây, he he, ha
ha, HOHO~!