Nụ hôn của quỷ (Tập 3) - Chương 147 - 148 - 149

Chương 147

CHỈ CÓ ANH ĐƯỢC QUYỀN BẮN CHẾT EM!

Chạy mãi chạy mãi, nhưng đột nhiên, từng cơn đau buốt ập đến
chiếm cứ toàn bộ đầu óc tôi, giống như ngàn mũi kim đã bắn vào đầu tôi trong
vòng một giây ngắn ngủi.

O_O^ Tệ quá! Chẳng lẽ chứng bệnh đáng ghét kia lại phát tác?

Mặc kệ, không nghĩ nhiều nữa, tôi bắt buộc phải rời khỏi nơi
này thật nhanh! Tôi không thể để anh biết bệnh của mình, tuyệt đối không được để
anh đau lòng!

Trái tim như bị một tảng đá nặng đè xuống, dù tôi cố gắng hít
thở thật nhiều, vẫn không hề có chút tác dụng nào.

“p(>_<)^q Cố lên! Quách Tiễn
Ni! Mi phải cố gắng lên!”

Nhưng… tầm nhìn mỗi lúc một mơ hồ…
từng chút một… nhòa nhạt… nhòa nhạt dần…

Cuối cùng... cảm giác mờ nhòa ấy
đã xâm chiếm hoàn toàn... trở thành... một màu đen tối phủ mờ trời đất...

┯︵┯... Mệt quá... thật sự rất mệt, muốn ngủ
quá...

Tôi đã mong muốn mình giữ vững được
biết bao, cho dù chạy xa hơn một tí cũng được, nhưng…

Giây sau đó, tôi lặng lẽ nhắm mắt
lại, từ từ đổ ập xuống...

Trong mơ màng, tôi lại nhìn thấy
gương mặt Thuần Hy, ảo giác chăng? Chắc là thế…

“Đây là đâu? Địa ngục ư?”. Một
luồng hơi lạnh giá bao bọc lấy tôi, tôi run lên bần bật.

“Đúng thế! A ha ha ha ha ha ha
ha…”

Sau lưng bỗng vang lên một tràng
cười man rợ, tôi kinh hoàng quay lại, đối diện với một gương mặt quỷ sứ đang đắc
ý lạ thường, xấu xí lạ thường, gian xảo lạ thường, trên trán có dòng chữ bằng
máu đen đang chảy xuống - “TỬ THẦN”!

“>O< Không…” Tôi kinh hoàng
hét lên.

Nhưng tại sao thế giới bỗng sáng
ra? Khắp nơi toàn là màu trắng rực rỡ, còn có cả mùi thuốc tiêu độc…

Tiếp đó là một người kéo tôi vào
lòng, miệng anh thốt ra hai chữ: “Đồ ngốc!” Tôi cứng người.

Thuần Hy… là Kim Thuần Hy!

“Buông tôi ra! Tôi đã nói không
muốn thấy anh nữa, sao anh vẫn chưa bỏ cuộc hả?” Trái tim tôi như nhảy lên,
tôi hét lớn. Hu hu… đầu tôi lại đau nữa rồi.

“Ngốc quá! Đúng là một cô ngốc!”.
Anh vẫn ôm tôi thật chặt, tôi không thở nổi.

“Anh có nghe tôi nói không? Tôi bảo
không muốn thấy anh nữa!”, tôi cố hết sức đẩy anh ra.

Thuần Hy đau buồn nhìn tôi, đột
ngột cánh tay anh từ từ đưa lên, tạo ra một hình chữ “L”.

⊙_⊙^ Trái tim tôi như bị va đập mạnh, cảm giác lồng ngực
bắt đầu dao động, tôi bấu mạnh vào thành giường, thì ra anh vẫn nhớ, anh vẫn nhớ
“ám hiệu hoàng kim tình yêu tuyệt mật” của chúng tôi…

“Treo ba con búp bê cầu nắng chứng tỏ em yêu anh, anh không thấy đây là một
ám hiệu tình yêu rất lãng mạn à?”

“Không. -_-”

“Em cũng rất muốn có một ám hiệu tình yêu lãng mạn như thế”.

“Anh tuyệt đối sẽ không treo đâu -_-”.

“Em có bảo anh treo búp bê cầu nắng đâu, người khác dùng rồi, em không cần!
Chúng ta phải phát minh ra một ám hiệu tình yêu hoàng kim tuyệt mật - chỉ thuộc
về hai người

chúng ta - và mới hoàn toàn!”

“Hmmm… Có rồi! Thuần Hy, chúng ta dùng ngón cái và ngón trỏ làm một chữ L
có nghĩa là ‘yêu thích’, anh thấy sao?” Tôi vừa nói vừa thuận tay làm một hình
chữ L.

“Anh nhìn này, thế tay này vừa đơn giản lại rõ ràng, vừa dứt khoát vừa thâm
tình, cần hình tượng có hình tượng, cần khí chất có khí chất, cần phong độ có
phong độ, cần đẳng cấp có đẳng cấp, con gái mà làm như thế chắc chắc sẽ toát ra
nét hấp dẫn kiểu hoang dã, con trai mà làm thì càng cool và đàn ông hơn hẳn (vô
tình tôi đã bắt đầu quảng cáo cho thế tay đó rồi)…”. Tôi càng nói càng hăng,
đúng là muốn không khâm phục bản thân cũng khó quá, he he…

“Thế nào? Thuần Hy, anh thấy ám hiệu này được không? Bản thân em thấy rất
cool~!
He he!”

“Cool, rất cool! Em muốn
bắn chết anh à?”

“Hả? Bắn chết?”. Tôi lật
lật tay mình để xem lại ám hiệu.

Chết tiệt thật! Nhìn ở
một góc độ khác, quả thực có vẻ giống như súng nhắm vào ai đó~! Không đúng! Cái
gì mà hơi giống chứ, rõ ràng là nó mà~.

Buồn bực vô hạn ing~!

“Bắn chết anh cũng
không sao…”. Thuần Hy đột ngột thốt ra một câu.

“… Hử~?”

“Nếu em muốn anh chết,
anh sẽ chết…”

“*⊙_⊙* Thuần Hy…”

“Em có quyền bắn chết
anh, chỉ mình em thôi đấy!”

“… Thuần Hy…
~~~~~>_<~~~~~”

Tên ngốc này, nói những
lời tình cảm đúng là đâu vào đó, sao trước kia giả vờ ra vẻ thiểu năng trí tuệ
tình yêu thế? Ghét quá! Đúng là ghét!

“Đồng thời, anh cũng có
quyền bắn chết em, cũng chỉ mình anh thôi đấy!”

…~*^-^*~… Nhớ rồi, Thuần
Hy, đây là ám hiệu tình yêu tuyệt mật của chúng ta.

Tất cả, dường như chỉ mới như ngày hôm qua.

“Em quên rồi à? Quyền bắn chết em chỉ anh có!”. Thuần Hy nhìn
sâu vào mắt tôi, rất đau buồn.

⊙_⊙ Tôi đờ đẫn. Anh nói thế… chẳng lẽ…

“Nhưng, em lại muốn trốn anh, một mình lẳng lặng bỏ đi. Anh
không cho phép em làm thế!”. Anh chưa bao giờ kiên quyết như thế.

“Anh đang nói gì thế? Anh đã biết những gì? Ai nói
cho anh biết?”

“Là anh đã nói cho cậu ấy biết!”.
Một giọng trầm thấp vang đến từ một góc giường khác, tôi nhìn thấy Tuấn Hạo
đang dựa vào cạnh bàn.

“Anh nói hết rồi?”

“Phải!”

“Thân Tuấn Hạo, anh là đồ khốn!
>o<“ Tôi vớ ngay chiếc gối trên giường ném mạnh vào anh.

“Tại sao anh lại nói? Tại
sa….o? Em không muốn anh ấy biết em bệnh nặng sắp chết, em không muốn để
anh ấy thương hại, cho dù em ở bên anh ấy, em cũng chỉ mong được sống như người
bình thường, mang đến hạnh phúc và niềm vui cho anh ấy, chứ không phải là lo buồn
và bi thương, anh có biết không?”

“Anh biết! Anh biết hết! Anh
cũng không muốn nói, anh cũng muốn ích kỷ ở bên em, một mình! Ích kỷ để chia sẻ
hỷ nộ ái ố với em, nhưng em lại muốn ở bên cạnh cậu ấy, em rất muốn thế, mỗi
giây một phút xa cậu ấy là em lại đau khổ! Mỗi lần thấy em khóc đến không biết
trời đất là gì vì cậu ấy, mỗi lần thấy em nhớ lại hồi ức mà vùng vẫy tuyệt vọng
như người sắp chết đuối, tim anh rất đau, đau muốn ngạt thở …”

“┯︵┯ … Tuấn Hạo…”

“Tiễn Ni, em có biết không, lần
này em đã ngất đi mười ngày, bác sĩ nói đó là biểu hiện khối u đã chuyển sang
ác tính quá nhanh! Em có biết tại sao mấy hôm nay em phát bệnh mỗi lúc một nhiều
và nặng hơn không? Bác sĩ nói là do tâm trạng bị ảnh hưởng, vì em quá đau buồn,
dù anh đau khổ cũng phải nhẫn nhịn để tạm trả em lại cho Kim Thuần Hy, vì bây
giờ, chỉ ở cạnh cậu ấy thì em mới hạnh phúc…”

“Nhưng điều đó không có nghĩa là
anh từ bỏ em! Bây giờ em đang bệnh, bệnh của em là quan trọng nhất, mà anh luôn
tin rằng tình yêu chân thành sẽ tạo ra kỳ tích, anh làm thế vì muốn tác hợp
tình yêu của hai người lại để tạo nên kỳ tích lớn hơn - kỳ tích khiến em khỏe lại.
Trước khi kỳ tích xảy ra, anh không thể trở thành tình địch với cậu ấy, nhưng một
khi kỳ tích xuất hiện, cuộc chiến tình yêu sẽ bắt đầu!”

Tuấn Hạo nói xong câu cuối, đưa mắt
nhìn Thuần Hy vẻ khiêu khích.

“Đương nhiên!”. Thuần Hy đưa mắt
đón nhận sự khiêu chiến đó, nhướn mày nói, “Tôi sẽ không thua đâu!”

“Làm người thì đừng tự tin quá
nhiều! Hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều, biết chứ?”, Tuấn Hạo mỉm cười.

“Ừ, đối với người có tư chất bình
thường thì đúng là thế thật…”

Được thôi!” Tôi tức giận ngắt lời
họ, “Hai người các anh làm gì thế hả? Xem tôi là gì? Thứ đồ chơi để đánh cược
à? Nếu các anh đã biết tôi bệnh sắp chết rồi thì còn ở lại làm gì? Đi! Đi đi!
Tôi không muốn nhìn thấy các anh!”. Nói xong, tôi lại vơ một chiếc gối khác
trên giường ném về phía Thuần Hy.

“Anh sẽ không xa em nữa!”. Thuần
Hy như một bức tượng, mặc gối ném lên người, anh vẫn không nhúc nhích. “Tôi sắp
chết rồi! Sắp chết rồi! ┯O┯ Chẳng lẽ anh vẫn
chưa hiểu?”

“Ngốc! Ai bảo em sắp chết? Em sẽ
không chết! Anh sẽ không để em chết!” Anh nhìn sâu vào mắt tôi.

“Đúng!”. Tuấn Hạo tiến đến
choàng vai Thuần Hy, “Bọn anh quyết không để em chết! Có hai anh chàng đẹp
trai hoàn mỹ xuất sắc thế này cùng em chiến đấu với bệnh tật, sao lại thua cho
được?! ︵_︵ Đúng
không, Thuần Hy?”

“Ừ!”, Thuần Hy nở một nụ cười hiếm
hoi với tôi.

Xì~, hai người này đúng là tự sướng.

“Tuy bệnh của em phẫu thuật sẽ rất
nguy hiểm, nhưng anh và Tuấn Hạo đã quyết định liên hệ với các bác sĩ giỏi nhất
thế giới, mong họ có thể tìm ra cách điều trị tốt nhất. Tiễn Ni, tin anh đi!”.
Ánh mắt kiên định của Thuần Hy khiến tim tôi ấm áp quá~!

“┯_┯ Nhưng mà, lỡ em vẫn chết thì sao?”, tôi lặng lẽ nói.

“Ngốc! Em sẽ không chết!”

“Kim! Thuần! Hy! Chẳng lẽ em là đồ ngốc, >O< thì sẽ
không chết được hả?”, tôi hét lên.

“Tiễn Ni! Anh nhớ em đã nhận lời rằng, dù sau này anh nói gì,
làm gì, em cũng sẽ tin anh! Phải thế không?”

“Đúng! Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì hết! Chẳng lẽ em muốn nuốt lời?”

“Không! Chưa bao giờ em nghĩ sẽ nuốt lời!”

“Vậy thì tốt!”, anh rốt cuộc đã nở nụ cười, “Tiễn Ni! Xin hãy
tin anh! Anh quyết không để em chết!”

Nhìn ánh mắt vô cùng kiên định của anh, tôi bỗng thấy trái
tim tràn ngập dũng khí kiên cường.

“Dạ!”, tôi gật mạnh đầu với anh, “Em biết rồi! Hai anh cứ yên
tâm! Em là Quách Tiễn Ni - thiếu nữ xinh đẹp kiên cường vô địch vũ trụ! Em
không sợ! Em không thèm sợ đâu!”

Cứ thế đi, dựa vào Thuần Hy như thế, cho dù tôi sống được bao
lâu, tôi đã quyết định sẽ ở bên anh mãi mãi rồi! Ở cạnh người mình yêu thương
thật là hạnh phúc, rất hạnh phúc…

Tôi ích kỷ quá phải không? Tôi không biết chịu trách nhiệm
đúng không? Tôi đã đón nhận anh, vậy sau khi tôi chết rồi anh sẽ thế nào? Nhưng
tôi không thể chịu đựng những tháng ngày vắng anh nữa, cho dù một giây một
phút, dù sau đó tôi phải xuống địa ngục, tôi cũng theo anh, nhất định phải theo
anh!

Thuần Hy, đời này kiếp này, ngoài anh ra, em không bao giờ
yêu ai khác!

Chương 148

CUỘC CHIẾN BẢO VỆ ĐIỆN THOẠI

“Nào, Tiễn Ni, uống nhanh đi! Em đã mười ngày không uống rồi!”.
Tuấn Hạo ân cần đưa cho tôi ly trà Margaret anh đã pha sẵn.

“Tuấn Hạo, em đã không uống mười ngày rồi sao? Hu hu… Vậy những
lá trà còn lại chẳng phải đã lãng phí rồi à? Anh đã nói phải uống đều đặn mỗi
ngày loại trà này thì thần chú sức khỏe mới linh nghiệm mà…”

“He he, yên tâm, anh nghĩ tình trạng của em công chúa
Margaret đã biết, cô ấy là người rất lương thiện và xinh đẹp, nhất định sẽ
thông cảm, thế nên thần chú sức khỏe vẫn sẽ linh nghiệm…”

“Thật không? Vậy thì tốt quá!”. Tôi dốc cạn ly trà uống đến
tận đáy, sau đó đưa trả lại cho Tuấn Hạo.

Thuần Hy bỗng cướp lấy ly trà trong tay Tuấn Hạo, sau đó nhặt
một bông hoa khô trong ly ra, đưa lên nhìn kỹ.

“He he! Thuần Hy, anh đang cầm hoa khô chứ đâu phải kim
cương!”. Vẻ chăm chú của Thuần Hy như đang giám định kim cương vậy, tôi không
nhịn được cười, “Có điều hoa khô này còn quý giá hơn kim cương nhiều lắm~, là
hoa khô Tuấn Hạo làm riêng cho em đấy!”

Thuần Hy lại nhìn hoa khô trong tay, bỗng quay lại như khám
phá ra chuyện gì đó, “Tiễn Ni, đưa điện thoại của em cho anh!”

“Không! Không mà!”, tôi vội vã giấu điện thoại ra sau lưng,
tỏ vẻ “máy còn người còn, máy mất người mất”.

“Đưa cho anh!” Thuần Hy không hề chiều theo tôi, chìa tay ra
trước mặt tôi, “Trong thời gian đặc biệt này, anh không cho phép em đụng đến
nó, vì bức xạ của điện thoại di động sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình của em!”

“Không đưa! Em không đưa!”. Tôi nắm chặt lấy chiếc điện thoại,
“Hu hu…┯_┯ Thuần Hy, anh quá đáng lắm~! Anh biết
rõ game di động là món ăn tinh thần của em, nếu lấy di động của em thì chỉ e
chưa kịp đợi bác sĩ giỏi đến chữa trị, em đã đi đời rồi! Em không cho! Em không
cần! Em không muốn một mình buồn chán đến nỗi đầu mọc cả cỏ đâu, sau đó lên nấm
mốc mà chết!”

“Ai mà buồn chán đến độ cỏ mọc cả trên đầu vậy? Ghê gớm quá!”.
Bố tôi đột ngột xuất hiện trước cửa phòng bệnh, cười to.

“Bố ơi!”. Tôi hứng chí hét lên, giống như nhìn thấy chút ít tia
hy vọng le lói vậy.

“Bố ơi, bố đến đúng lúc quá, Thuần Hy thật quá đáng~! Lại định
rút mất điện thoại di động của con~! Nhanh lên! Giúp con bảo vệ điện thoại đi!”.
Tôi đợi lúc bố đến gần, tiện tay nhét luôn điện thoại vào túi áo bố. He he, Kim
Thuần Hy, xem anh làm thế nào nhé!

“Tiễn Ni”. Tuấn Hạo mỉm cười lên tiếng, “Hay cứ đưa điện thoại
cho Thuần Hy đi, cậu ấy nghĩ tốt cho em thôi. ︵_︵”

Tôi hậm hực lườm Tuấn Hạo, “Anh… anh muốn em tức chết hả? Anh
đừng hối hận nhé, đến lúc đó dù anh có pha bao nhiêu trà hoa Margaret cũng chẳng
có ai uống đâu, hừ!”

Á, tệ quá, lúc này tôi mới nhận ra, tay Thuần Hy không biết tự
lúc nào đã đưa ra trước mặt bố tôi rồi~!

Cái anh này định ra tay với bố tôi thật sao? Xem ra ý định của
tôi lầm lạc thật rồi, còn ngỡ trí thông minh của tôi là vô địch, có thể sống
thoải mái rồi chứ, haizzz~!

“Con gái ngoan, không có điện thoại thì bố có thể ở cạnh con
mà, tất cả là do bố không tốt, trước kia không ở cạnh con, bố hứa là trong thời
gian con điều trị, tuyệt đối sẽ không đi công tác nữa. Được không?”. Nói xong,
bố rút điện thoại trong túi ra, giao cho Thuần Hy. “~~p(>o<)^q Bố! Bố…
bố lại tiếp tay cho quân địch! Con ghét! Hu hu hu… Chán! Chán! ┯︵┯ Con sẽ chán chết mất! Hu hu hu hu…┯︵┯ Oa oa hu hu hu hu…”. Tôi lấy tuyệt
chiêu khóc lóc ra để biểu thị sự kháng cự.

“Ai bảo em sẽ buồn chán! Anh đã mời “hộ lý đặc biệt” đến để
phụ trách việc ăn uống vui chơi của em! Chắc sắp đến rồi”. Thuần Hy cuối cùng lạnh
lùng nói.

Choáng! Không phải chứ! Chơi cùng tôi á? Tôi có phải trẻ con
đâu, sao phải cần ai chơi cùng!

Haizzz~! Chịu thôi, hai người quan trọng cuộc đời tôi đã cùng
hợp lực chèn ép, tôi đành ngoan ngoãn giương cờ trắng đầu hàng vậy. Thuần Hy bảo
tôi, trong quá trình điều trị, mọi thứ có bức xạ đều không được chạm đến tôi, để
tránh ảnh hưởng đến bệnh tình.

Sau đó, Thuần Hy và Tuấn Hạo ngày nào cũng bận rộn liên lạc với
các bác sĩ chuyên khoa về ung thư não nổi tiếng nhất thế giới, mời họ đến để
nghiên cứu căn bệnh của tôi. Thuần Hy đang học đại học, trước theo ngành Công nghệ
sinh học, nhưng vì bệnh của tôi đã chuyển sang học Y khoa. Anh bảo vì muốn giúp
tôi khỏi bệnh! He he! Đương nhiên tôi tin vào khả năng của anh, vì anh vốn dĩ
là một thiên tài vừa học đã biết, không gì không làm được mà, he he.

Có điều nói thực là, nếu Thuần Hy mặc áo blouse trắng của bác
sĩ, nhất định sẽ đẹp trai vô cùng! Chắc chắn sẽ giống như thiên sứ cứu rỗi vậy,
nhưng dáng vẻ bình thường của anh thì vẫn giống ác quỷ hơn, hí hí.

Tuấn Hạo vì tôi cũng đã đi làm thêm, suốt ngày giúp Thuần Hy
liên lạc với các bác sĩ v.v… Dù sao họ hiện nay cũng thường xuyên ở bên nhau.

Bố ngày nào cũng ở cạnh tôi một bước không rời, cảm giác thật
hạnh phúc~! He he!

Vả lại, tình cảm giữa Thuần Hy và Tuấn Hạo mỗi ngày một tốt,
cảm giác họ như một cặp anh em thân thiết vậy, vì họ vốn đã giống nhau rồi mà,
hi hi, tôi thật sự rất vui, ha ha. …~^O^~…

Chương 149

HU HU... TUẤN HẠO ĐÁNG THƯƠNG

Hôm nay đã xảy ra một chuyện rất
kỳ lạ~.

Tôi ở trong phòng bệnh quá buồn
chán, bèn lén lút chuồn ra khỏi bệnh viện đến thăm chồng yêu Thuần Hy của mình, nhưng lại
nhìn thấy Tuấn Hạo cũng ở cạnh anh, đang chăm chú nghiên cứu~, dáng vẻ lại rất
chuyên nghiệp, còn hơn Thuần Hy nữa~.

Chuyện gì thế này? Tuấn Hạo học khoa diễn xuất mà? Diễn thì ổn,
chứ làm sao hiểu y học chứ? Đừng nghiên cứu ra cách điều trị vớ va vớ vẩn để
tôi chết không kịp ngáp nhé!

Ôm một bụng đầy thắc mắc, tôi bèn xông thẳng vào hỏi họ.

“Ngốc, em đến đây làm gì? Đây không phải nơi em nên đến! Mau ra
ngoài!”

┯︵┯ Hu hu hu… Kim Thuần Hy đáng ghét, đón
tiếp vợ yêu thế này sao?

“Gì chứ? Tại sao em không thể đến
đây? Có phải nhà vệ sinh nam đâu!”. Tôi gân cổ lên phản bác.

“Ngốc!”

Ối trời ơi~, lại ném cho tôi cái
từ đó?! Tôi có nói sai đâu, thật là! Tên đáng ghét, đáng ghét!

“Kim Thuần Hy, anh kiêu căng gì
chứ? Em có đến tìm anh đâu?”. Đã không nể mặt tôi thì tôi cũng không thương
tình nữa, hứ~!

“Ngốc!”

~~⊙︵⊙^ Cái gì? Kim Thuần Hy anh là tên khốn đáng
ghét! Tôi không thể nào chịu đựng được nữa!

“︵_︵ Tiễn Ni, em đến tìm anh hả?”

Đang định nổi trận lôi đình thì
bên tai tôi đã vang lên một giọng nói rất rất dễ nghe. Ha ha, thì ra là Tuấn Hạo!
Ừm~, xem ra Tuấn Hạo vẫn dịu dàng nhất, he he.

“Woa~, Tuấn Hạo, anh lợi hại
quá~, đoán trúng rồi! ~^O^~ Ha ha, anh đúng là thông minh ghê, không biết còn
thông minh hơn người nào đó luôn tự cho mình là giỏi ấy! Ha ha!”. Tôi vội vã cười
hí hí đáp lại, lén lút liếc nhìn Thuần Hy vẫn vùi đầu nghiên cứu mà phớt lờ
tôi.

Buồn bực! Sao vẫn là gương mặt lạnh
lùng không biểu cảm gì hết vậy, anh không giận tí nào, không ghen tí nào ư?
Ghét quá! Cứ thích làm ra vẻ lạnh lùng!

“Tuấn Hạo, sao anh cũng nghiên cứu
ở đây thế? Anh có hiểu gì về y học đâu?” Cuối cùng tôi đã nhớ ra mục đích đến
đây.

“Sao nào? Em lo anh sẽ chữa trị
cho em chết luôn à?” Anh cười cười, vẻ mặt tinh nghịch.

“-_- Đừng có nói cái từ chết ra!”
Thuần Hy lạnh lùng thốt lên.

Sao? Anh đang dỏng tai lên nghe
chúng tôi nói chuyện à? Quả nhiên vẫn không yên tâm nhỉ? He he.

“Xin lỗi. ︵_︵ Sau này tôi sẽ
ghi lời vàng của cậu”. Tuấn Hạo mỉm cười đáp lễ, sau đó lại quay sang nhìn tôi,

“Anh đã học mười mấy năm y khoa rồi,
em có tin không?”

“Cái gì? Thật hay giả?”

“Thật! Nhà anh theo ngành y mà, đời
nào cũng có bác sĩ, bố mẹ anh đều có vị trí cao trong giới y học. Thế nên từ nhỏ
anh đã học theo rồi”.

“Hả~? Vậy sao anh học ngành diễn
xuất mà không theo ngành y? Xì xì xì~, lãng phí quá đi!”

“Vì di chúc của bà anh”. Vẻ mặt
Tuấn Hạo bỗng rầu rĩ.

“Hả? Di chúc gì cơ?”

“ Trong di chúc bà bảo anh sau
này đừng dính gì đến y học”. Giọng Tuấn Hạo ủ rũ.

“Tại sao?”

“Vì bố mẹ anh đều đã bị nhiễm độc
mà chết trong khi đang nghiên cứu một chứng bệnh lạ. Bà không muốn anh lại có
ngày đi theo vết xe đổ đó”.

“Thế ạ…”. Hu hu hu, thì ra Tuấn Hạo
đáng thương đến thế, ┯︵┯ trước kia tôi chỉ biết anh rất lạc quan mạnh mẽ, luôn mỉm cười đối diện mọi
chuyện, ngờ đâu trong lòng anh lại có nỗi đau khó nói như vậy, hu hu hu hu…┯︵┯

“Vậy tại sao anh còn nghiên cứu y
học nữa? Mau dừng tay đi, bà anh chắc chắn đang tức giận ở trên kia đó”.

“Bà sẽ không giận đâu, vì anh
đang cứu em mà”. Tuấn Hạo mỉm cười, tôi bỗng nhớ ra điều gì đó và hét lên:

“⊙_⊙ Khoan
đã! Nhiễm bệnh? Hai người đừng có nghiên cứu gì nữa, đừng làm nữa! Để em sống
thế này là được rồi. Em không muốn hai anh bị nhiễm bệnh, mọi người đều chết
theo em, em có xuống 98 tầng địa ngục cũng không đủ…”

“Quách Tiễn Ni!” Thuần Hy gọi giật
tôi lại, “Em tưởng bọn anh là đồ ngốc như em, chưa gì đã để nhiễm bệnh à? Đó là
sự cố y học vô cùng vô cùng hiếm gặp, em có hiểu không?”

“Ồ…”. Ghét quá! Không thể dịu
dàng hơn tí hay sao?

Bây giờ tôi là người mắc bệnh nặng
mà, thật là… T_T

“Về nhanh đi!”. Anh lấy áo khoác
treo trên giá xuống khoác lên người tôi, nhưng giọng nói vẫn chẳng chút dịu
dàng.

“Được, vậy các anh cẩn thận nhé,
phải cẩn thận đấy~, đừng để virus chạy ra ngoài…”

“Biết rồi!”. Thuần Hy nóng nảy cắt
ngang. Tệ hại, anh đang trừng mắt nhìn tôi, vậy chạy mau thôi, chạy mau!

Thế là, tôi chuồn ra khỏi phòng
nghiên cứu như một con thỏ.

T_T… Đau buồn! Cứ ngỡ đón nhận
Thuần Hy sẽ được ở bên anh suốt ngày, tận hưởng tình cảm dịu dàng ấm áp như hoa
nở của anh, rồi mỉm cười lặng lẽ nhắm mắt trong lòng anh…

Thế mà, haizzz~! Sao anh cứ suốt
ngày rúc trong phòng nghiên cứu để tìm ra phương án mổ cho tôi vậy? Phải biết
là bệnh của tôi rất khó phẫu thuật mà~, tỉ lệ thành công rất thấp, đến bác sĩ nổi
tiếng còn cau mày mà! Anh tưởng anh là thiên tài thì làm gì cũng được à? Thật
là! Quá tự tin, tự tin quá đáng…

Hu hu hu…┯︵┯ Sao anh không dùng quãng thời gian đó để
ở cạnh tôi? Chúng tôi đã hai năm không ở gần nhau rồi! ┯︵┯ Hu hu hu… Quách Tiễn Ni, mi đúng là đáng
thương, hu hu hu hu…

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3