Nụ hôn của quỷ (Tập 3) - Chương 153 - 154 - 155
Chương 153
TẠM BIỆT. TRƯỜNG HỌC!
Yeah~, \(^o^)/ tuyệt quá, nhóm
chuyên gia đã đến rồi~, nhìn ai cũng trí thức cao siêu cả, ừ~, tôi càng ngày
càng lạc quan hơn với tình trạng bệnh của mình rồi! Ha ha, vui quá! Ha ha!
…~^O^~…
Nhưng điều khiến tôi buồn là nhóm
chuyên gia vì muốn xác định bệnh tình của tôi nên hôm nào cũng bắt tôi đối mặt
với đủ thứ xét nghiệm!
Những hôm ấy tôi như một con chuột
bạch đáng thương, bị đẩy từ phòng thí nghiệm này đến phòng X-quang nọ, sau đó lại
là phòng chụp cắt lớp. Những điều tôi phải làm chỉ là ngửa mặt nằm trên giường
bệnh trắng toát, xung quanh toàn là những đồ vật kỳ quặc lạnh lẽo như thể nhảy
ra từ bộ phim giả tưởng nào đó, những chuyên gia mặc áo blouse trắng chỉ quan
tâm đến bệnh tình của tôi, có lúc thậm chí còn không thèm nhìn tôi, trong mắt họ
tôi hình như chỉ là một cô bé đáng thương mắc chứng bệnh ung thư não, không có
sinh mạng… Quách Tiễn Ni! Họ đang cố gắng vì bệnh của mi đấy~! Nói thế với họ
là bất công lắm! Nhóm chuyên gia vì đã làm việc trong môi trường lạnh lẽo này
quá lâu rồi, mới trở thành như thế. Mi phải thông cảm cho họ! Ừ, phải thông cảm
cho họ chứ! He he.
Quách Tiễn Ni, cố lên! Mi phải
kiên trì đến cùng. Huống hồ là còn có Thuần Hy, bố, Tuấn Hạo, Tú Triết, bác
gái… Có bao nhiêu người đang quan tâm đến mi đó!
Nhưng có một chuyện, không biết
nên vui hay nên buồn, đó là bác sĩ khuyên tôi không nên đi học nữa!
Thực ra họ không nói thì tôi cũng
biết, bây giờ tôi làm gì còn thời gian mà đi học nữa. Trước kia quả thực tôi rất
ghét đi học. Đi học chẳng qua là để làm một người bình thường. Bây giờ không đi
học nữa, tôi rất nhớ quãng thời gian học trong trường. Chủ nhiệm khoa vĩ đại,
cô còn thích phạt học sinh nhảy cóc không? Giáo sư “cục tẩy” đáng yêu, lúc thầy
giảng bài vẫn thích hỏi đi hỏi lại tên học sinh, nhưng rồi vẫn quên chứ? Em rất
nhớ mọi người, ~^O^~ hi hi…
Bố, Thuần Hy, Tuấn Hạo ngày nào
cũng đến thăm tôi, ở cạnh tôi, nhưng lúc chỉ có một mình, tôi thấy rất buồn
chán. Có lúc tôi tựa cửa sổ nhìn thế giới xung quanh trở nên nhòa nhạt dần. Có
nhầm không? Quách Tiễn Ni tôi chưa bao giờ bị cận thị, thị lực xưa nay vẫn rất
tốt mà~.
┯︵┯^ Hơn nữa gần đây tôi thấy mình chẳng vận
động gì nhiều, nên toàn thân như tê dại. Có lúc cầm chiếc cốc cũng không vững.
Nhưng cũng chả sao, đây chỉ là
chuyện vặt thôi, một thời gian là hết, không thể đánh bại được Quách Tiễn Ni
tôi đâu~! HOHO~!
Nhưng hôm nay hơi kỳ quặc~, bây
giờ đã mười giờ sáng rồi, mà vẫn không thấy y tá đến đưa tôi vào phòng xét nghiệm?
Thế là tôi nhảy xuống, hùng hục chạy đến chỗ các y tá, “Chị y tá ơi, hôm nay
sao không đưa em đi xét nghiệm?”
“Ồ~, Tiễn Ni, em không cần làm
xét nghiệm nữa~, những gì cần làm đã xong cả rồi, chỉ cần đợi kết quả ra là các
chuyên gia có thể bắt đầu vạch kế hoạch chữa trị cho em. Mấy hôm này em phải
nghỉ ngơi đấy”. Chị y tá hẳn nhiên là có tình người hơn các bác sĩ kia nhiều.
Hí hí~! Vậy tức là hôm nay không
cần xét nghiệm nữa! Yeah~, tuyệt quá!
Nhưng tôi phải làm gì đây? Chán đến
nỗi đầu mọc cả cỏ rồi. Đúng rồi, Tuấn Hạo hôm qua có nói rằng hôm nay trường có
tổ chức hoạt động văn hóa. Ha ha, bây giờ tôi lặng lẽ chuồn đi đến đó vậy. Ừ~,
phải lén lút thôi, bị phát hiện là khỏi đi luôn.
HOHO ~ ~, hoạt động văn hóa yêu
quý ơi, ta đến đây~, ha ha!
~^O^~ Woa, cảm giác được hít thở
bầu không khí trường học thật tuyệt! So với mùi thuốc sực lên trong bệnh viện lạnh
lẽo thì không khí ở đây đúng là thanh tân trong trẻo biết mấy. Hơn nữa, ở trong
trường tôi thấy cơ thể mình thoải mái hơn nhiều.
Hoạt động văn hóa diễn ra rất
phong phú và sôi nổi, đội âm nhạc biểu diễn, triển lãm nhiếp ảnh, thi đấu bóng
rổ… khiến mắt tôi vô cùng bận rộn. Cái trường này cũng thật là…, sao lúc tôi
còn đi học không thấy tổ chức nhiều như thế này? May mà hôm nay tôi về xem, nếu
không thì Quách Tiễn Ni tôi chẳng đã bỏ lỡ những thứ hay ho này hay sao?
Đi mãi rồi cũng thấy mệt, phải
nghỉ ngơi thôi. Y tá dặn tôi không được để cơ thể mệt mỏi, rất nguy hiểm.
Ngồi trên băng ghế dài trước quán
cà phê trong trường, nhìn thấy bạn bè tận hưởng niềm vui học tập, tôi bỗng thấy
buồn, không nén được một tiếng thở dài …
Quách Tiễn Ni, rốt cuộc mi bị sao
thế? Sao lại giống một bà cụ 98 tuổi vậy? Có phải những người sắp chết đều thế
không? He he.
Bây giờ tôi mới nhận ra, trong vô
thức, mùa thu đã đến rồi~, bầu trời tôi nhìn ngắm đang có một màu xanh thẳm đến
không thể xanh hơn, trong vắt không một đám mây. Thế giới dường như trở nên rực
rỡ vạn phần, không phải vì mặt trời, mà là vì ánh sáng của bầu trời tỏa ra.
Mọi thứ xung quanh đã khoác lên
mình y phục mùa thu, mọi sắc màu đều trở nên sống động, như thể được phục sinh,
không khí cũng mát mẻ, thoáng đãng hơn nhiều.
Đẹp quá, đẹp thật, ┯︵┯ nhưng, có lẽ đây là mùa thu cuối cùng
tôi được nhìn thấy trên thế gian này rồi nhỉ?
Một ngôi trường đáng yêu, những
người bạn đáng yêu, tôi sẽ không còn thời gian ở bên họ nữa rồi! ┯︵┯...
Cứ nghĩ thế nước mắt tôi rơi tí
tách lúc nào không hay, rơi xuống những chiếc lá khô rụng dưới chân…
“Tiễn Ni, sao em không nói lời
nào mà chạy đến trường một mình thế? Mọi người đều rất lo cho em đấy”. Tuấn Hạo
bỗng nhiên xuất hiện.
Tôi vội quay đi, len lén chùi nước
mắt, “Ồ, Tuấn Hạo, ︵_︵ sao anh biết em ở đây?”
“Vì hôm qua anh đã nhắc đến hoạt
động văn hóa của trường tổ chức vào hôm nay, nên anh đoán là em chạy đến đây. Về
bệnh viện với anh đi, bây giờ em phải nghỉ ngơi”.
“Ừm… em có thể ngồi đây thêm một
lát không…”. Đôi mắt chết tiệt lại nóng lên, ghét quá, sau này chắc không còn
cơ hội đến đây nữa.
“Em khóc hả?”, Tuấn Hạo đã phát
hiện ra.
“Không…”. Cuối cùng tôi không kiềm
chế nổi, nước mắt trào ra.
Tuấn Hạo đáng ghét, anh cứ vờ như
không thấy gì là được mà, tại sao lại nói ra chứ, thật là!
Tuấn Hạo thấy tôi như vậy cũng hoảng
lên, vội vàng lấy khăn ra lau nước mắt cho tôi, nhưng lau đi rồi lau lại, cứ thế,
cứ thế, lau mãi cũng không hết!
Cuối cùng anh ôm tôi thật chặt, “Xin
lỗi, xin lỗi, anh không nên hỏi câu đó. Đừng khóc nữa, xin em đừng khóc nữa, được
không? Tiễn Ni…”
Tôi cũng không muốn khóc nữa, thật
sự là thế, nhưng nước mắt cứ không chịu nghe lời, tôi biết phải làm sao? ┯︵┯ Hu hu hu hu… ~~~~~>_<~~~~~
Chương
154
CẶP ĐÔI ĐẸP NHẤT
“Tiễn Ni, nhìn cái này này”.
Anh bỗng buông tôi ra như đã nghĩ
ra cách làm tôi vui trở lại. Anh lấy ra một quyển sách ảnh nhỏ, dùng ngón tay
cái và trỏ kẹp trang sách, lật giở từng trang. Cứ thế từng trang sách mở ra trước
mắt tôi, những tấm ảnh phía dưới góc phải cứ xuất hiện từng tấm không ngừng, một
người tí hon rất đáng yêu đang làm những điệu bộ và vẻ mặt rất tức cười, đó là
một trò chơi nhỏ trên giấy in sách ảnh mà tôi thường được thấy.
Thật sự rất buồn cười~, cuối cùng
tôi không kìm được, cười phì một tiếng.
“A, cuối cùng em đã cười rồi. ︵_︵” Tuấn Hạo thấy
thế mỉm cười vui sướng.
“Lúc em khóc, anh căng thẳng lắm
hả? Nhìn kìa, toát cả mồ hôi ra!”. Tôi lấy tay lau mồ hôi cho anh.
“Ừ, căng thẳng lắm, còn căng thẳng
hơn trái đất bị nổ tung nữa! Thế nên, tiểu thư Quách Tiễn Ni yêu quý à, sau này
bớt khóc đi nhé?”
“Vậy phải xem anh thế nào~, nếu
anh làm em vui được thì em sẽ ít khóc. ~^O^~ Hi hi”.
“Được! Vậy anh phải đi tìm một
người thầy hóm hỉnh để theo học mới được!”
“Không cần, em nói chơi thôi mà.
Này, Tuấn Hạo, người tí hon trên sách là do anh vẽ à?” “Ừ, vẽ riêng cho em xem
đấy”.
“Vui thật, giống như phim hoạt
hình ấy. Anh làm lại cho em xem lần nữa đi, em muốn xem”.
“Được! Mấy lần cũng được!”
“~︵o︵~ Ha ha, thú vị thật, để em tự làm xem sao!”
Chúng tôi đã ngồi trên băng ghế
dài trước quán cà phê trường và cười hi hi ha ha làm phim hoạt hình như thế,
không đi xem những tiết mục văn hóa đang diễn ra rất sôi nổi nữa.
Nhưng rất lạ là một lúc sau cứ có
các bạn đến tặng bóng bay hình trái tim cho chúng tôi, cả nam cả nữ, mà mỗi người
chỉ tặng một quả, cho cả hai chúng tôi.
Thật kỳ quặc, rốt cuộc họ đang
làm trò gì thế, chẳng lẽ cũng đang là hoạt động văn hóa?
Thôi chả phải nghĩ nhiều, có bóng
bay trái tim đẹp thế này là được! Tại sao phải nghĩ nhiều, he he. Thế là sau
khi làm phim hoạt hình, tôi lại có thêm một trò thú vị khác - đếm bóng bay. He
he.
“957,958, 959, 960…”. Phù~, trời
ơi, sao chúng tôi lại có nhiều bóng bay thế nhỉ, tôi sắp choáng rồi, tôi và Tuấn
Hạo sắp bị đám bóng bay này dìm chết rồi. Các bạn tặng bóng bay muốn làm gì nhỉ,
không phải là đang tiến hành “tang lễ bóng bay” đó chứ?
“Tuấn Hạo, chúng ta thả mấy quả
bóng bay này lên trời nhé, để chúng hít thở không khí, muốn bay đi đâu thì đi,
dù sao cũng là hoạt động văn hóa mà, người ta sẽ không bảo là chúng ta gây ô
nhiễm môi trường đâu. Những quả bóng sặc sỡ thế này mà bay khắp nơi thì trường
chúng ta sẽ đẹp hơn đó, hi hi”. Khi đám bóng bay này sắp che lấp chúng tôi, tôi
vô cùng vất vả mới ló được đầu ra khỏi đám bóng bay để nói.
“Ừ được”. Tiếng Tuấn Hạo văng vẳng.
“Vậy nhé~, đếm này, 1, 2, 3...
chuẩn bị…”
“~︵o︵~ Chúc mừng các bạn!”. Đang lúc chuẩn bị thả bóng bay
cùng Tuấn Hạo thì bỗng có một âm thanh từ loa phát ra khiến chúng tôi muốn thủng
cả màng nhĩ.
Tiếp đó, còn chưa biết chuyện gì
xảy ra thì đám bóng bay trên tay chúng tôi bỗng bị một đám bạn vây quanh cướp hết
không còn quả nào, sau đó là tiếng bóng bay bị nổ “bùm bùm”, giống như đang đốt
pháo ấy, sau đó lại là tiếng hoan hô rầm trời đến nhức cả tai, rồi tôi và Tuấn
Hạo chìm trong màn bông giấy được tung khắp nơi như “tiên nữ rải hoa”.
“Chúc mừng các bạn đã được hoạt động
văn hóa trường ta chọn là cặp đôi đẹp nhất trường!”. Bạn MC cầm chiếc loa
đang nhiệt tình chạy thoăn thoắt đến.
“Nào, chụp một tấm cho các bạn!”
Một bạn cầm máy ảnh đi đến, “Tư thế này không được, thân mật hơn một chút!”
-,.-^ Tôi choáng, các bạn nhầm lẫn
rồi! Haizzz~, sao thế? Đã lên đại học rồi mà sao trong trường vẫn đầy những người
nhiều chuyện thế này… Toát mồ hôi!
“Chúng mình…”, tôi định giải
thích, nhưng chẳng ai thèm nghe.
“Đúng rồi, thân mật tí nữa”. Những
người vừa tặng bóng bay vây quanh chúng tôi.
Haizzz~, bao nhiêu người thế này,
càng giải thích càng rối. -,.-^ Thôi, kệ cho họ chụp rồi đi bớt cho tôi nhờ.
Tôi đưa tay ra cho Tuấn Hạo.
Theo sự yêu cầu nhiệt tình của mọi
người, chúng tôi đã nắm tay nhau chụp chung một tấm ảnh.
Sau khi những sư huynh sư muội
nhiều chuyện tản đi hết, tôi nhìn thấy một bóng người vô cùng quen thuộc, Thuần
Hy!
O_O^ Tệ quá! Cảnh lúc nãy anh có
nhìn thấy không nhỉ?
Nhưng, nhìn vẻ mặt anh thì hình
như không tức giận tí nào~, chắc là chưa nhìn thấy nhỉ, he he.
Anh đi thẳng đến trước mặt tôi, “-_-
Chúng ta về thôi, em phải nghỉ ngơi”.
Tôi rùng mình một cái, giọng nói
lạnh lùng quá!
“Ừ, chúng ta phải về bệnh viện rồi!”,
giọng Tuấn Hạo dịu dàng hơn.
“Hai người, đủ rồi chứ?”. Ánh mắt
Thuần Hy nhìn xuống hai bàn tay của chúng tôi nãy giờ nắm lấy nhau quên chưa
buông ra, “⊙_⊙^^^ Ưm…”. Tôi giật tay ra theo phản xạ, cười vẻ hối
lỗi với Tuấn Hạo. Cũng may anh không giận, mỉm cười lại.
“Chúng ta ở đây nữa làm gì? Về bệnh
viện nhanh thôi”. Một mình tôi phóng ra đầu tiên.
Kinh nghiệm mách bảo, khi một người
đã bắt đầu nhen nhóm ngọn lửa giận dữ thì đừng bao giờ đổ thêm dầu vào lửa,
cách tốt nhất là tránh ra xa, để nó tự sinh tự diệt, HOHO~.
Nhưng tôi vui sướng chưa được mấy
phút thì đã đờ người. Bởi vì, bởi vì…
Cổng trường có hai chiếc xe, một
của Thuần Hy, một của Tuấn Hạo.
Làm sao đây, làm sao đây? Tôi
nên ngồi xe ai? Ngồi xe Thuần Hy, Tuấn Hạo sẽ đau lòng, vậy ngồi xe Tuấn Hạo…
haizzz, cũng không được, Thuần Hy sẽ không vui… Hu hu hu… Ai bảo cho tôi biết
nên làm gì đây?
“Tiễn Ni”.
Tôi quay lại nhìn, ⊙_⊙ woa, cứu
tinh của tôi kìa – phụ thân đại nhân!
Ha ha, cuối cùng cũng được cứu rồi!
Tôi vội vã chạy lại đến chiếc mô-tô của bố, nói to với hai người phía sau, “~^O^~
Em ngồi xe của bố về nhà nhé~, gặp ở bệnh viện!”
Chương 155
ĐỀN LẠI CHÍN CHỮ
Nhưng khi tôi về đến bệnh viện, Thuần Hy đã sa sầm mặt, không
nói lời nào, kéo tôi vào thẳng trong phòng bệnh.
Hu hu hu, anh giận thật rồi, cái tên này, thì ra cũng ghen
tuông cơ đấy.
“Thuần Hy! Thuần Hy…”
“Thuần Hy sao anh không nói gì? Thuần Hy, em…”. Tôi giải
thích, nhưng anh không nghe~, thật là, đàn ông gì mà hẹp hòi thế không biết!
“Thuần Hy, Thuần Hy anh…”. ┯︵┯ Hu hu hu hu… tôi cuống lên!
Tôi ngồi phịch xuống giường.
Không được, phải nói rõ cho anh biết, anh hiểu nhầm chuyện
lúc nãy giữa tôi và Tuấn Hạo thôi!
“Đừng chạy lung tung nữa”.
Choáng~, anh nói xong câu đó bèn quay người bỏ đi.
Không được, không được, nhất định phải giải thích rõ!
Nghĩ thế, tôi vội vã chạy theo.
Kim Thuần Hy chết tiệt, sao còn lẩn nhanh hơn cả thỏ thế này,
mới chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Rốt cuộc là ở đâu? Em phải giải thích với
anh, anh mau ra đi, mau ra đi, hu hu hu…┯︵┯^
Thuần Hy không ra, mà bố tôi lại ra, ông cuống quýt hỏi tôi, “Tiễn
Ni của bố, con chạy đi đâu vậy? Nhanh, nhanh, nhanh, nhanh về phòng bệnh nghỉ
ngơi đi!”
Tôi choáng, bố chẳng đã đưa tôi đến cổng bệnh viện rồi đi
siêu thị mua thức ăn hay sao? Sao về nhanh thế? Bây giờ là giây phút quan trọng
mà~, bố xuất hiện không đúng lúc tí nào! -,.-^
Bó tay rồi, bị bố kéo đi, tôi đành ủ rũ ngoan ngoãn nằm lên
giường nghỉ ngơi.
“Tiễn Ni, bố phải đi hâm canh cho con rồi~, phải ở đây ngoan
ngoãn nghỉ ngơi đi nhé”.
He he, bố thật tốt, ┯︵┯ hu hu hu… Xúc động quá, Thuần Hy, anh không thể học tập
bố em hay sao?
“~^O^~ Dạ, bố yên tâm!”, tôi ôm lấy gối, ngọt ngào đáp lại, “Bye
bye~~!”
He he, xin lỗi bố, con phải nhân lúc không có bố ở đây mà đi
tìm Thuần Hy đây.
Tôi động viên mình rồi bay xuống lầu.
Hả? Anh không ở phòng thí nghiệm sao? Hành lang cũng không,
trên lầu cũng không…
Thuần Hy, anh đang ở đâu? Anh đừng giận em nhé...
Tôi tìm khắp mọi nơi. Ồ~, thì ra Thuần Hy đang nghỉ dưới tán
xuân đằng ở ngoài ban công…
⊙_⊙ Đẹp quá… đẹp quá… woa~…
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rơi trên tóc, trên mặt, quần áo Thuần
Hy thành những đốm lấm tấm. Gió mang theo mùi hương thơm mát của hoa, dịu dàng
vò rối mái tóc anh…
Tôi rón rén luồn vào như ăn trộm, lúng túng đến đằng sau lưng
anh, đưa tay ra bịt lấy mắt anh…
“Đoán xem tôi là ai?”, tôi học theo giọng điệu kỳ quái của Tú
Triết.
“Không đoán!”
“Tại sao không đoán?” ┯^┯ Hu~, xem ra anh giận thật rồi.
“Tại sao phải đoán?”, anh nói rồi tóm lấy hai tay tôi, nhẹ
nhàng lôi tôi ra đằng trước.
Đến khi tôi phản ứng ra thì cả người đã ngồi gọn lên đùi anh,
nói chính xác hơn nữa là ngồi trong lòng anh.
*⊙_⊙* Tim tôi lập tức đập cuồng loạn,
thình thịch thình thịch…
Anh nhìn tôi chăm chú bằng đôi mắt sâu thẳm tuyệt đẹp, không
chớp mắt, mà cũng chẳng nói gì.
Tôi bị anh nhìn đến đỏ mặt tía tai, tim càng thình thịch dữ dội
hơn.
Không được, không thể để anh nhìn thế mãi, nếu cứ bị nhìn như
vậy thì sớm muộn gì tôi cũng mắc bệnh tim mà chết sớm thôi! Thế là tôi vội vàng
lên tiếng: “Thuần Hy à, anh cũng biết đó… Em và Tuấn Hạo chỉ là bạn thân thôi…
Nên anh sẽ không vì chuyện em và anh ấy được bình chọn là cặp đôi đẹp nhất mà
giận chứ, đúng không?”
Lần này anh chẳng “ừ” tiếng nào cả, chỉ gật đầu.
“A, thì ra anh không giận, vậy sao lúc nãy cứ làm vẻ mặt khủng
khiếp thế? Thật là… hại em thấp thỏm không yên…” Tôi hơi bực, đẩy anh mấy cái,
bỗng lại hét lên, “>_< Không đúng, không đúng, anh phải giận chứ! Tại sao
anh không giận được? Một người con trai bình thường thấy bạn gái mình và người
con trai khác được chọn là cặp đôi đẹp nhất, thì cũng phải giận chứ, T_T trừ
phi… trừ phi anh không thích em nữa?”
“Ngốc! Vì anh tin em, lúc nào cũng tin em!”, anh nhìn tôi,
nói từng từ một.
“┯︵┯ Thuần Hy à…”. Hu hu hu, cảm động quá~, cảm động muốn
khóc…
Thuần Hy, em cũng tin anh, dù thế nào đi nữa cũng sẽ mãi tin
anh!
“Thuần Hy, em yêu anh! Đời này kiếp này, ngoài anh ra, em
không yêu nữa!”. Tôi hứng lên, mọi điều muốn nói đều thốt ra cả, mặc kệ nó sến
hay gì gì đó, dù sao ở đây cũng chả có ai, he he.
“Ngốc!”. Anh cười.
Lúc anh cười thật là đẹp~, đẹp chết đi được, giống thiên sứ đẹp
nhất Thiên Quốc. Nếu đàn ông cũng có thể hình dung bằng từ “khuynh quốc khuynh
thành”, thì nó thuộc về anh chứ không ai khác! HOHO~, Thuần Hy của tôi khuynh
quốc khuynh thành, khuynh quốc khuynh thành! HOHO~ ~!
“Đúng rồi, Thuần Hy, anh còn nợ em chín chữ nhé!”
“Gì cơ?”
“Cái anh bảo mỗi năm nói một lần ấy!”
“Cái nào?”
“Thì là mỗi năm nói một lần ấy, anh mới nói một lần à! Anh
không quên đấy chứ?”
“Ừm…”
“Hả? ~~⊙︵⊙^ Anh quên rồi hả? Sao anh lại quên
chứ?! Sao anh lại quên nó?” Tôi mất bình tĩnh, lắc vai anh, hét lên.
Cái tên chết tiệt này, sao anh lại quên được chứ? Tại
sao?
“Anh thích em!”
“*⊙_⊙* Gì cơ?”
“Anh thích em, anh thích em!”
“HOHO~, thì ra anh chưa quên, tại sao lại giả vờ chứ?
Thật là… ghét quá đi ^^ ~︵o︵~ Em nói mà, he he, anh là thiên tài
mà, thiên tài làm sao quên được, huống hồ gì đây là chuyện mà kẻ ngốc cũng còn
nhớ, he he! Tốt rồi, bây giờ anh bắt đầu trả em chín chữ đó đi, em dỏng tai lên
nghe đây…”
“-_-…”
“Này, sao anh không nói? Nói nhanh đi chứ!”
“Lúc nãy nói rồi mà!”
“Cái gì? Lúc nãy em đang xúc động mà, chưa nghe kỹ!”
“Ai bảo tự em không nghe kỹ!”
“Kim! Thuần! Hy!”
Tức chết mất! Tức chết mất thôi! Đang lúc tôi phân tâm mà lại
nói nhanh như thế. Làm gì có kiểu nói cho xong, cho hoàn thành nhiệm vụ như thế?
Ba chữ đó trịnh trọng biết bao, đẹp đẽ biết bao, lãng mạn biết bao, phải chậm
rãi và nhìn chăm chú vào mắt tôi rồi nói ra mới được chứ! Thật là!
“Em mặc kệ, em mặc kệ! Kim Thuần Hy, anh phải nói lại ba lần!
Bắt buộc nói lại… thật trịnh trọng…”. Tôi điên lên túm vai anh lắc lấy lắc để,
hét lên không ngừng…
Anh đột ngột dùng đôi môi của mình… bịt lấy đôi môi tôi.
Tôi sững sờ mở to mắt, *⊙_⊙* hồi lâu sau vẫn chưa tỉnh ra, hai
tay cứng đờ trên vai anh, cuối cùng mềm oặt rơi xuống…
Đôi môi anh nóng bỏng, anh hôn tôi rất sâu, rất sâu. Tôi thấy
khó thở quá, nhưng mùi vị quyến rũ của đôi môi anh khiến tôi đắm chìm mãi…
Cuối cùng tôi hạnh phúc nhắm mắt lại …~*.*~…
Bao nhiêu cánh hoa màu hồng phấn rơi xuống phủ đầy đôi vai
chúng tôi. Chúng đóng vai trò thiên sứ thuần khiết đứng trên mây, thổi hạnh
phúc xuống trần gian. Trên bầu trời, một đường cầu vồng đẹp tuyệt xuất hiện, đi
đến Thiên Quốc mãi mãi chỉ có niềm vui và hạnh phúc… …~*^O^*~…
Ông trời ơi, cho dù ngay bây giờ có bắt con chết đi, con cũng
không còn gì để hối tiếc…
A, ⊙_⊙^ Sao thế này? Tại sao đầu tôi lại
đau thế này? Mà cảm giác này mỗi lúc một mạnh mẽ, mạnh quá, mồ hôi tuôn xuống
như mưa, đau đầu hoa mắt …
“Quách Tiễn Ni! Tiễn Ni…”
Thế giới càng lúc càng đen tối, mờ
nhòa… Cuối cùng không còn chút ánh sáng, đến tiếng nói hoảng loạn của Thuần Hy
cũng biến mất…
Mất mặt quá~, ┯︵┯ lại phát bệnh đúng lúc hôn nhau…
Cái bệnh ung thư não chết tiệt
này! Chẳng biết lãng mạn tí nào!