Yêu nữ - Chương 49 - 50

CHƯƠNG BỐN MƯƠI CHÍN

Buộc mình vào chiếc tàu lượn bằng ván mỏng và giấy, Scathach
bay ngang qua ô cửa sổ, vẫy tay.

Bên trong chiếc vimana kêu lạch cạch, Joan Arc vẫy đáp lại. “Cô
ấy thích thú lắm đấy,” cô nói.

“Cái gì?” Saint-Germain hỏi. Ông đã kẻ được một khuông nhạc
năm dòng trong cuốn sổ tay Moleskine của mình và đang nhanh chóng điền vào đó
những nốt nhạc và các phần còn lại, vừa um um trong miệng vừa viết.

“Scathach đấy. Em vừa nhìn thấy cô ấy lượn ngang qua cửa sổ.
Trông cô ấy như đang thích thú lắm,” cô vừa nói, vừa la lớn để át tiếng ồn của
chiếc vimana.

“Ai cơ?” Saint-Germain lồm cồm đứng lên săm soi nhìn qua ô
cửa. Ông nhìn thấy Scathach nhô lên, hạ xuống trên một luồng gió không nhìn
thấy được, ngay phía trên vòm cây. “Đúng, đối với cô ấy thế là rất tuyệt,” ông
lơ đãng nói. “Nào, cho anh một giây nhé, anh muốn viết ra giai điệu này.” Ông
ngồi thụp xuống sàn, cúi gầm đầu trên cuốn sổ tay.

“Tôi nghĩ có lẽ ở ngoài đó cô ấy an toàn hơn trong này,”
William Shakespeare lẩm bẩm. Ông đang ngồi bên phải Prometheus, hồi hộp quan
sát Elder cao lớn khó khăn lắm mới điều khiển được con tàu cổ lỗ sĩ.

Palamedes đứng đằng sau Đại Thi Hào, thậm chí gương mặt trầm
tĩnh thường có của anh cũng phải nhăn nhúm vì lo lắng.

“Đây là chiếc vimana cuối cùng còn dùng được,” Prometheus
giải thích. Ông kéo cần tốc độ giảm xuống, nó gãy tách khỏi tay ông. Ông quăng
khúc cây gãy qua một bên, dùng mấy ngón tay nắm chặt đầu cần tốc độ. “Không một
ai khác muốn nó.”

“Tôi có thể hiểu tại sao,” Will nói.

“Ông đâu buộc phải đến,” Elder gắt. “Ông có quyền lựa chọn
mà.”

Will ngước nhìn lên Palamedes và cười toe. “Thật ra thì
chúng tôi làm gì có. Kết thúc cả vào hôm nay cơ mà.”

“Hôm nay chẳng có gì xảy ra đâu,” Prometheus nói hết sức tự
tin. “Sẽ có nhiều tiếng la hét và tiếng giộng rầm rầm trên bàn. Sẽ mất hết mấy
ngày loài người nữa mới đâu vào đấy được. Aten là thứ gần nhất mà họ có với
cương vị một lãnh đạo, mà bây giờ ông ta đã đi mất rồi. Đâu có ai lãnh đạo họ.”

Scathach chồm qua phải, cảm thấy chiếc tàu lượn đổi hướng
bên dưới mình. Sau đó cô nghiêng người qua trái, qua phải thành một loạt những
hình chữ chi ngoằn ngoèo.

Trước giờ cô chưa bao giờ bay bằng tàu lượn, nhưng cô là một
nữ kị mã đầy tài năng và là một tay lướt sóng tầm cỡ quốc tế. Cô khám phá ra
việc lượn tàu này cũng giống hệt như lướt sóng, ngoại trừ một việc là cô phải
cưỡi trên không khí thay vì trên nước.

Cô đã học cách cưỡi sóng trong làn nước lạnh khủng khiếp đập
ùng oàng vào pháo đài đảo Skye của cô nhiều thiên niên kỉ, trước cả khi lướt
sóng trở thành một môn thể thao. Nhiều thế kỉ sau, thậm chí cô còn dẫn một nhóm
chiến binh Maori tham gia một cuộc đột kích từ hòn đảo này sang hòn đảo khác để
giải cứu mấy đứa trẻ bị bắt. Bọn quan sát canh chừng những chiếc thuyền buồm
báo hiệu kẻ địch đến, người Maori đã lẩn trốn chúng bằng cách lướt trên những
tấm ván dài.

Cô cất lên một tiếng thét xung trận. Cô ưa thích công việc
này và chỉ có một tiếc nuối nhỏ, đó là cô đã khám phá ra nó quá trễ trong đời
mình.

Scathach Bóng Tối điều chỉnh trọng tâm cơ thể, làm cho đầu
trước của chiếc tàu lượn lướt lên, đẩy không khí xuống dưới hai bên cánh. Chiếc
tàu lượn nhô lên từ từ thành một hình xoắn ốc, và khi nghĩ mình đã lên cao đủ
trên trời, cô ngoặt người nhìn xuống.

Ngay bên dưới cô là khu rừng trải ra thành một tấm thảm màu
xanh lục liền lạc. Xa xa, chiếu sáng mờ mờ nơi đường chân trời là màu xanh lơ
của biển và màu vàng kim của Danu Talis, với Kim tự tháp Thái Dương ngự trị ở
đường chân trời.

Có đến ba ngàn chiếc tàu lượn trên không trung bên dưới cô,
và mặc dù chúng được thiết kế để chỉ mang một người, nhưng phần lớn đều có thêm
người thứ hai buộc sơ sài bên dưới người thứ nhất. Giấy và da thuộc kêu răng
rắc khi họ bay, âm thanh nghe như tiếng sấm xa xa.

Gần bốn mươi chiếc vimana tăng tốc xuyên bầu không khí bên
dưới các tàu lượn. Hầu hết đều được xả động cơ và đóng chốt nối vào với nhau từ
những mảnh của con tàu khác. Số ít mang hình dáng tam giác hiếm hoi, một phần
của con tàu chiến Rukma to lớn, đa số là những con tàu tròn nhỏ được thiết kế
để chứa hai người nhưng nhét đến năm, sáu chiến binh. Không con tàu nào còn
mới, và một hai chiếc, kể cả chiếc đang chở Joan và các bạn đồng hành khác, cũ kĩ
với những lỗ cửa sổ không kính, lớp vỏ kim loại giữ vào với nhau bằng dây leo
cột gút lại, lỗ chỗ những lỗ hổng được vá víu bằng lá cây và ván gỗ. Tất cả đều
quá tải một cách nguy hiểm. Trước khi chúng cất cánh, Huitzilopochtli đã bảo
Scathach rằng ông đưa toàn bộ quân trong các tuyến phòng ngự Yggdrasill, gần
mười ngàn chiến binh vào tham chiến. Bốn ngàn từ trời đáp xuống, trong khi sáu
ngàn hành quân xuyên rừng. Sẽ mất hai ngày nữa mới tới Danu Talis. Và không ai
biết được họ sẽ tìm thấy gì khi tới được đó.

Scathach đã từ chối đi cùng với các bạn khác trong chiếc
vimana tròn méo mó kia. Cô có việc phải làm và cô không thể chịu nhốt mình trên
con tàu ấy được. Cô khăng khăng đòi được buộc trên đôi cánh của tàu lượn và tự
mình từ trên cây phóng thẳng vào không trung, biết rằng với sự tự tin hoàn toàn
cô có thể làm chủ được kĩ năng cần thiết. Cô đã học bơi lội cũng theo cách đó,
từ đảo Skye nhảy xuống vực sâu băng giá và quẫy đập lung tung trong nước cho
tới khi bắt đầu nổi.

Scathach bay quanh chiếc vimana và lại vẫy tay lần nữa. Joan
vẫy đáp lại. Prometheus quá mải lo vật lộn với bảng điều khiển nên không để ý,
Will và Palamedes lo lắng quan sát ông. Chỉ Saint-Germian có vẻ hoàn toàn thư
giãn, thu mình trên sàn, viết lách gì đó trong cuốn sổ tay. Scathach hi vọng
ông sẽ sống sót cho tới khi hoàn thành bản nhạc giao hưởng của mình. Cô có cảm
giác đó phải là một bản thiên anh hùng ca.

Nữ Chiến binh nhìn các bạn lần cuối, sau đó cô để cho luồng
gió mang mình đi, kéo cô càng lúc càng cao hơn. Khi cô biết những người khác
không thể nhìn thấy được mình nữa, cô nghiêng cánh sang phải và hạ xuống, rơi
xuyên qua bầu trời, hướng thẳng đến vùng ngoại ô thành phố.

 

CHƯƠNG NĂM MƯƠI

Bàn tay Nicholas Flamel lóe lên thành một chiếc găng màu
xanh lá, và một quả banh hoàn toàn bằng năng lượng kêu o o, phun phì phì trong
lòng bàn tay ông. Ông rụt tay về định ném quả banh vào Morrigan thì Perenelle
đột nhiên chụp lấy cánh tay dưới của ông. “Chờ đã!”

“Chờ ư?” Nicholas nhìn vợ, bối rối.

Nữ Phù Thủy nhìn chăm bẳm vào hình dáng trùm trong chiếc áo
choàng đen. “Bà không phải là Morrigan, phải không?”

“Đây đúng là Morrigan, Nữ Thần Quạ mà,” Nicholas khăng
khăng. Quả banh năng lượng xoáy tít trong bàn tay ông bắt đầu co lại.

Hình dáng đội mũ trùm đang đứng trước họ ngẩng đầu lên.
Gương mặt xanh mét đóng khung trong chiếc mũ trùm, và khi nói, nghe thật rõ
trọng âm Ireland hoặc Scotland. Đôi mắt mụ ta nhắm lại. “Morrigan vẫn đang ngủ,”
mụ nói, và mở mắt ra. Chúng đỏ như màu máu. “Ngay lúc này, ta là Badb.”

Đôi mắt sinh vật kia chầm chậm khép lại, rồi nhấp nháy mở
ra. Bây giờ lại có màu vàng nhạt. “Và bây giờ ta là Macha.” Giọng Celt thậm chí
còn rõ hơn, trầm hơn và khàn hơn.

Đôi mắt sinh vật ấy nhắm lại một lần nữa, và khi mở ra, một
con màu đỏ rực, con kia có màu vàng sáng. Hai giọng nói cùng phát ra từ một cái
miệng, âm thanh vo vo nhè nhẹ thốt lên đồng thời.

“Và chúng ta là các chị gái của Morrigan. Chúng ta là Nữ
Thần Quạ.”

Nicholas nhìn từ sinh vật sang vợ mình, chân mày nhướng lên
ngầm một câu hỏi.

“Họ là ba trong một,” bà giải thích. “Như ba diện mạo của
Hekate, nhưng Morrigan, Macha, và Badb là ba cá tính khác nhau tồn tại trong
cùng một xương thịt. Nhiều thế kỉ trước, Morrigan đã tiếp quản hai người kia,
nhốt họ bên trong thân xác mụ.” Bà mỉm cười. “Tôi đã giải thoát họ, và bây giờ
chính Morrigan là người bị nhốt bên trong.”

Nữ Thần Quạ mỉm cười, hàm răng trắng nhọn hoắt ấn lên cặp
môi đen. “Bà nên hi vọng rằng mụ ta không bao giờ trốn thoát được, Nữ Phù Thủy
ạ. Mụ ta không hài lòng lắm với bà đấy nhé.”

Nicholas siết tay thành một nắm đấm và luồng điện màu xanh
lá chìm trở lại vào da thịt ông, chất lỏng màu xanh ngọc lục bảo chảy xuống
cánh tay ông như mực màu.

“Cám ơn vì đã cứu tôi,” Perenelle nói.

“Cám ơn vì đã giải thoát chúng tôi,” Nữ Thần Quạ nói ngay.

“Nói thật, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại bà,” Nữ
Phù Thủy dang rộng tay, “đặc biệt là không nghĩ sẽ trở lại đây.”

“Chúng tôi cũng không lên kế hoạch cho việc này,” Nữ Thần
Quạ nói. Bà quay về phía nhà máy điện, tấm áo choàng lông vũ quét xào xạc trên
đất. “Thật sai lầm.”

Nicholas và Perenelle nhìn nhau. “Sai lầm?”

“Chúng tôi là Thế hệ Kế tiếp,” sinh vật ấy nói. “Lớn lên vào
những ngày tháng sau biến cố Nhận chìm của Danu Talis. Với chúng tôi và lẽ ra
với cả cô em chúng tôi rõ ràng Elder là kiến trúc sư trong việc phá hủy chính
bản thân họ. Họ trở nên lười biếng và ngạo mạn, điều đó góp phần phá hủy thế
giới của họ. Họ tin con người tôn sùng họ như những vị thần, nhưng thực tế,
loài người khinh và sợ họ. Chúng tôi không có mặt ở đó, nhưng vẫn rất thường
nghe những câu chuyện kể về loài người vùng lên.” Một bàn tay móng đen thui chỉ
ngược trở về phía nhà máy điện. “Nếu mấy con quái thú kia lên bờ, các Elder sẽ
quay trở lại trái đất và vòng tròn hủy diệt sẽ lại bắt đầu.” Bà ta mỉm cười,
nhe ra hàm răng sắc như dao cạo, trắng bóc nổi rõ trên đôi môi đen. “Và mặc dù
chúng tôi có vẻ ngoài giống như quạ, nhưng chúng tôi chưa bao giờ là kẻ thù của
con người. Nhiều quốc gia còn vinh dự bảo tồn chúng tôi. Có vẻ như chúng ta lại
là đồng minh thêm một lần nữa, Nữ Phù Thủy.”

Người phụ nữ Pháp bất tử gật đầu. “Cám ơn. Xin cám ơn mọi người
đã trở lại, sự hiện diện của quý vị nơi đây đã khiến cho mọi việc khác đi,
chúng tôi có được một cơ hội.” Bà chìa bàn tay.

Nữ Thần Quạ nhìn vào đó, rồi chầm chậm, gần như thăm dò, đưa
tay ra bắt. “Bà biết đó,” bà ta nói, “chúng tôi không tin một con người lại tự
nguyện đưa cho chúng tôi bàn tay của họ.”

“Tại sao không?” Nicholas hỏi.

“Ồ…” Elder buông một tràng cười nhẹ. “Thật ra đôi khi chúng
tôi còn cắn cả vào bàn tay đút chúng tôi ăn.”

“Vậy bây giờ chúng ta làm gì?” Nicholas hỏi. “Ba người chúng
ta có đủ mạnh để tấn công bất cứ thứ gì đang ở trong các tòa nhà kia không?”

Nữ Thần Quạ lắc đầu, chiếc áo choàng lông vũ kêu rột rẹt khi
xếp đúng chỗ trở lại. “Chúng tôi đã nhìn thấy cái gì bên trong rồi. Bọn quái
thú to lớn trong thần thoại loài người, bọn quỷ sứ không thể tưởng tượng nổi,
và cả một đám đông các anpu. Chúng nằm dưới sự kiềm chế của Xolotl,” bà ta nói
thêm với vẻ quan trọng đặc biệt.

Nicholas và Perenelle lắc đầu, không nhận ra cái tên đó.

“Anh sinh đôi của Quetzalcoatl,” Nữ Thần Quạ giải thích. “Cặp
song sinh xấu xa.” Bà ta mỉm cười. “Bọn chúng từng giống hệt nhau, nhưng Quá
trình Biến đổi đặc biệt tàn nhẫn với Xolotl: một bộ xương khô không thịt, xương
cốt gã phơi ra trần trụi, và bây giờ lại có một cái đầu chó. Một con chó khá là
xấu xí. Bầy anpu tôn sùng gã như một thành viên trong số chúng. Chúng tôi mạnh
mẽ, nhưng là Thế hệ Kế tiếp nên không thể đánh bại được gã. May ra một Elder
mạnh mẽ kinh khủng sẽ có được cơ hội ấy. Mà chúng tôi không biết tìm ở đâu.”

“Nhưng tôi thì biết,” Perenelle trả lời ngay. “Areop Enap
đang ở đây. Nếu chúng ta đánh thức Lão Nhện, bà ta sẽ chiến đấu cùng với chúng
ta.”

“Nhưng trong khi chúng ta làm thế, thì con thuyền đã căng
buồm ra khơi mất rồi,” Nicholas phản đối.

“Ông là Nhà Giả Kim,” Nữ Thần Quạ nói. “Bậc thầy về các nghệ
thuật bí ẩn. Và bà,” bà ta hất đầu về phía Perenelle, “là Nữ Phù Thủy. Chắc
chắn hai người có thể làm gì đó chứ?”

“Chúng tôi đã yếu đi rồi...” Nicholas mới nói được chừng đó.

Perenelle đặt bàn tay lên cánh tay chồng, “Nghĩ đơn giản đi,
Nicholas. Cứ để mọi chuyện thật đơn giản.”

“Và nhanh nữa,” Nữ Thần Quạ nói thêm. “Con thuyền đang sẵn
sàng phóng ra khỏi bờ.”

Nicholas nhìn quanh với vẻ tuyệt vọng. “Nếu có nhiều thời
gian hơn, tôi có thể thay đổi cấu trúc kim loại và biến nó thành dạng xốp, hoặc
từ hóa thân tàu để thu hút mọi mảnh kim loại về phía nó.”

“Chúng ta không có thì giờ cho việc phức tạp đâu,” Perenelle
nói.

Nữ Thần Quạ vừa kéo sát tấm áo choàng vào người vừa quay
nhìn về phía bờ biển. “Phương sách cuối cùng, chúng ta có thể nhảy lên thuyền,
giết vài tên lính, có thể là thuyền trưởng hay lái thuyền gì đó.”

“Bà sẽ không tranh thủ được cơ hội đâu,” Perenelle nói. Mặc
cho bề ngoài có vẻ dữ tợn, nhưng Nữ Thần Quạ có bộ xương giòn dễ gãy của loài
chim, biết đâu bà ta có thể hạ một hai tên anpu rồi mới bị áp đảo thì sao. Nữ
Phù Thủy nhìn lại chồng mình. “Chúng ta có thể thử làm đông nước biển một lần
nữa được không?”

“Tôi nghi ngờ không biết có còn đủ mạnh để làm thế không, vả
lại lúc nãy mình đã thấy nước đá tan nhanh thế nào rồi đó.”

“Chúng ta có thể ném vài quả banh lửa lên thuyền. Như thế sẽ
tạo ra vài vụ lộn xộn, có lẽ làm lũ sinh vật trên khoang hoảng sợ chăng. Nếu
chúng chạy tán loạn biết đâu chừng sẽ làm nghiêng thuyền, lật úp luôn.”

“Hãy để cách đó làm phương sách cuối cùng,” Nicholas nói. Và
rồi mắt chợt sáng bừng, ông mỉm cười. “Đơn giản. Mình nói đúng, đôi khi đơn
giản lại là tốt nhất.” Nicholas thu mình xuống vốc một nhúm đá sỏi. Ông chà xát
giữa hai bàn tay, nghiền chúng thành bụi đất, sau đó ông đưa hai lòng bàn tay
lên môi, nếm chất bột ấy trên đầu lưỡi.

“Úi. Thật kinh tởm,” Nữ Thần Quạ nói.

“Chưa đủ xi măng,” ông nhận xét. “Các tòa nhà ở đây cũ quá.
Nào là bị muối ăn, nào là bị thời tiết tàn phá.” Ông cúi xuống nhấc một miếng
gạch ra khỏi đất, cầm giơ ra một sải tay. “Cấu trúc của gạch đã rã từng mảnh
rồi. Mối quan hệ phân tử giữ chúng liên kết với nhau đang phân hủy. Cách đây
lâu rồi, bất cứ khi nào tôi và Perenelle cần chút ít tiền, chúng tôi lại lấy
một cục than và biến nó thành một mảnh vàng.”

“Ông định biến con thuyền thành vàng hả?” Nữ Thần Quạ hỏi,
rất kinh ngạc. “Sẽ ngoạn mục lắm đấy!” Bà ta cau mày. “Nó sẽ chìm, phải không?”

Nhà Giả Kim lắc đầu. “Không, tôi không định biến con thuyền
thành vàng đâu. Tôi nghi ngờ không biết với tầm sức mạnh này, liệu tôi có làm
thế được không. Ngoài ra, lúc nào tôi cũng thích làm việc nho nhỏ hơn...”

Nhà Giả Kim kéo dài rồi bỏ lửng, không khí thoáng mùi hương
bạc hà. Từ từ những cạnh viên gạch trong lòng bàn tay ông bắt đầu vỡ vụn, phân
hủy thành bột cám.

“Đặt tay mình lên vai tôi đi, Perenelle, cho tôi mượn ít sức
lực. Bà cũng vậy, Nữ Thần Quạ,” ông chỉ dẫn. “Hãy đến đứng đằng sau tôi.”

“Thật ra tôi thà không chạm đến loài người còn hơn...” nữ
thần càu nhàu, nhưng cũng dấn tới một bước.

“Và tôi cũng thích đừng bị một thứ còn già hơn cả loài người
chạm vào, nhưng đây là thời điểm kì lạ và bất thường mà,” Nicholas trả lời.

Nữ Thần Quạ và Perenelle tự đứng vào vị trí đằng sau Nhà Giả
Kim và để một chút luồng điện của họ chảy vào ông. Mùi hương bạc hà mạnh lên,
nhưng vẫn chua chua, đăng đắng.

“Nhanh lên, Nicholas,” Perenelle giục. “Ai đó hoặc thứ gì đó
chắc chắn đã để ý thấy rồi.”

“Trước tiên, một người phải tập trung...” Nhà Giả Kim chăm
chăm nhìn vào cục gạch đã hóa thành bột trong bàn tay ông. Chầm chậm, bụi đất
kia bắt đầu rỉ từng giọt ra khỏi bàn tay ông, chảy như nước. “Một khi kết quả
mong muốn đã đạt được, thì một người đơn giản chỉ phóng ra năng lượng sáng tạo
và hủy diệt. Quá trình quan sát và áp dụng.”

Đâu đó trong màn đêm, có gì đó kêu răng rắc, âm thanh nghe
như tiếng súng bắn.

Đá nghiến vào nhau, kèn kẹt, re ré.

“Động đất nữa hả?” Perenelle hỏi.

Mặt đất rung lên khi một chuỗi nghiến răng rắc lốp bốp vang
vọng xuyên màn đêm. Trên khoang thuyền trĩu nặng, trong nhà máy điện, và gần
nhà kho Hậu cần, bầy quái thú gầm rú thét gào.

Màn sương tan ra ngay tức khắc để lộ cột khói cao vươn thẳng
lên đằng sau nhà máy điện, ống khói của chiếc tàu cũ rùng rùng lắc lư khi khắp
xung quanh chân tháp, gạch nổ tung, bắn sạn cát tung tóe mọi hướng.

Nicholas đưa tay lên mặt, thổi nhè nhẹ, vãi phần bụi còn lại
trong lòng bàn tay vào bầu khí đêm.

Ba người quan sát ngọn tháp xếp lại làm hai và, hầu như rất
chậm, kéo lê màn sương như khói, đổ sập xuống trên lưng con tàu đang neo đậu,
nhấn chìm nó sâu xuống nước, bắn một vòm nước tung lên không trung. Kim loại kêu
rít và con tàu vỡ làm đôi. Một thác nước dội tràn qua bến tàu và đường dành cho
người đi bộ, quét một nhóm anpu lên bờ đá và trôi tuột ra biển. Đầu phía trước
của con tàu vỡ đâm sầm xuống nước trở lại, bắn một đợt sóng nữa dội tràn qua
bến tàu. Hai nửa con thuyền vỡ ngay lập tức nghiêng hẳn sang một bên, không khí
đầy những tiếng kim loại nghiến vào đá khi từng mảnh chìm xuống.

Nicholas phủi sạch hai tay. “Và tất cả những gì tôi phải làm
là nghiến vài viên gạch. Trọng lượng ống khói sẽ làm phần còn lại.”

Perenelle chồm tới hôn lên má chồng. “Rất cừ,” bà thì thầm.

“Một thắng lợi lớn,” Nữ Thần Quạ nhất trí. “Ông sẽ tha thứ
cho tôi nếu tôi không hôn ông nhé.”

“Và xin bà tha thứ cho tôi nếu tôi nói với bà rằng tôi thích
bà đừng làm thế hơn.”

“Chúng ta sắp có vài vị quan khách rất tức tối,” Perenelle
nói.

Một lưỡi ánh sáng cắt vào màn sương khi những cánh cửa dẫn
đến nhà kho Hậu cần bật mở toang. Bọn anpu túa vào màn đêm, chiếm giữ các vị
trí xung quanh cánh cửa, mõm chĩa lên không trung, hít hít ngửi ngửi. Hình dáng
bước vào khoảng trống kia chỉ giống với con người một cách mơ hồ nhất. Một tấm
áo choàng nhiều màu sặc sỡ bằng da thuộc có mũ trùm quấn quanh một bộ xương
khô. Một luồng gió thổi ngược vào chiếc áo thụng để lộ ra một bộ xương trắng
hếu bóng lưỡng bọc các cơ quan sống của một người đàn ông. Không như phần thân
thể còn lại, cái đầu được đắp thịt và lông, thuộc về một con chó có tai nhọn,
mõm dài. Da lốm đốm ghẻ lở, một tai trông như bị xé rách. Sinh vật ấy di chuyển
vụng về, và khi tiến tới gần, trông rõ ra, thì thấy bàn chân nó đảo ngược, gót
đưa ra trước, ngón chân dài nhằng có móng đen thui lại quay ra sau.

Ngửa đầu ra sau, sinh vật kia hít hít không khí như bọn
anpu. Hàm nó nhúc nhích, và khi nói, lời của nó nghe như chất lỏng trong họng. “Ta
ngửi thấy mùi gì thế này?” nó gầm gừ. “A, bạc hà, mùi hôi thối của Nhà Giả Kim
bỉ ổi. Em trai ta đã nói với ta là nó chắc chắn mi không bao giờ tiếp tục xuất
hiện nơi hòn đảo này được. Nhưng ta đã bảo nó rằng mi sẽ có mặt ở đây. Ta là
Xolotl, anh trai Quetzalcoatl, con trai Coatlicue, và ta đến để đòi lại thành
phố này cho các Elder.”

Khi không nghe thấy có tiếng trả lời, hắn lê bước tới gần
hơn, một bàn tay xương xẩu giữ chặt tấm áo choàng quanh cổ, bàn tay kia giơ
cao, đầu mỗi ngón tay xương là một ngọn lửa màu vàng chạch nhảy nhót như một
cây nến. Khi hắn săm soi nhìn vào bóng tối âm u, hai con mắt cháy đỏ rực và
tròn vo, phản chiếu ánh lửa. Hắn sủa rân như một con chó, rồi trở lại tiếng
Anh. “Mi ở đâu, Nicholas Flamel? Hãy để ta nhìn thấy mi trước khi mi chết xem
nào.”

Nhà Giả Kim bước tới, cho phép luồng điện màu xanh lá thắp
sáng mình. “Mi sẽ làm gì, đồ quỷ sứ, khi không còn con thuyền mang lũ quái thú
của mi lên bờ? Có vẻ như mi đã bị nhốt trên hòn đảo này với ta mất rồi.”

Xolotl mơ hồ xua xua bàn tay đang bốc cháy về phía thành phố
San Francisco, rải rác từng đám lửa cháy. “Thì có thuyền khác, Nhà Giả Kim. Dee
đã tậu cả một đội thuyền du lịch chuẩn bị cho tình huống này kia mà. Thậm chí
ngay khi ta đang nói, chúng đã lên đường hướng tới đây rồi, hoặc là sẽ đi khi
sương tan.” Gã lắc đầu. “Ta đã bảo em ta rằng màn sương là sai lầm. Nhưng cho
tới khi thuyền đến, chúng ta sẽ vui vẻ biết bao nhiêu?” Quai hàm chó há hoác ra
như đang cười nhe răng. “Sao, bằng cách săn lùng mi cho tới cùng.” Hắn chỉ về
phía Nhà Giả Kim bằng bàn tay đang cháy và cả tá anpu phóng tới bên hông hắn. “Hãy
mang chúng đến cho ta. Phải còn sống! Ta sẽ rất hân hạnh tự tay giết chết mi, Nhà
Giả Kim,” Xolotl đoan chắc.

Nicholas vỗ hai bàn tay vào nhau, một bức tường lửa xanh lè
bật thẳng lên mặt đất cứng ngay trước mặt ông. Hơi nóng gắt đẩy bọn chiến binh
đầu chó rừng dội lui, lông cháy sém, bốc khói.

“Đây là một hòn đảo mà, Nhà Giả Kim, làm gì có chỗ nào để
trốn,” Xolotl hú hét.

“Ta có chạy trốn đâu,” Nicholas vừa nói, vừa bước tránh khỏi
ngọn lửa. “Ta đang đến tìm mi đây, đồ quỷ sứ.”

“Mi sẽ chết trên hòn đảo này!”

“Và mi sẽ chết cùng ta.”

Nicholas quay lưng cho Perenelle và Nữ Thần Quạ. “Bây giờ
chúng ta cần phải đánh thức Areop Enap dậy. Bà ấy là hi vọng duy nhất của chúng
ta đấy.”

“Chuyện gì xảy ra nếu chúng ta không thể?” Nữ Thần Quạ hỏi.

Perenelle và Nicholas đưa mắt nhìn bà ta, không nói một lời.
Cuối cùng Perenelle mới nói. “Chúng ta sẽ đánh thức bà ấy,” bà nói cụt lủn. “Bằng
không chúng ta sẽ nguy ngập cho đến chết.”

“Và có khả năng bị ăn thịt,” Nicholas nói thêm rồi nhoẻn
cười.

“Ở gần hai người lúc nào cũng hồi hộp thế này sao?” Nữ Thần
Quạ hỏi.

“Ngay cả với chúng tôi, thì tuần lễ vừa qua cũng là trường
hợp ngoại lệ,” Nicholas nói.

Báo cáo nội dung xấu