Yêu nữ - Chương 47 - 48
CHƯƠNG BỐN MƯƠI BẢY
Khoác lên mình tấm áo choàng da có mũ trùm, Marethyu di
chuyển thoải mái giữa các Elder tụ tập quanh Sophie và Josh Newman trước Kim tự
tháp Thái Dương. Nhét áo sơ mi vào quần, bó lại một túi da tẩm dầu, chiếc móc
câu thay thế bàn tay trái của ông nóng lên kêu vo vo trên ngực.
Ông không nên có mặt ở đây.
Không phải lúc này.
Đặc biệt không phải lúc này.
Ông đang ở giữa đám đông các Elder. Nếu ông chạm phớt bất cứ
ai trong số họ, thậm chí chỉ là vô tình, hậu quả sẽ là thảm họa. Tuy rằng đã
lâu lắm rồi ông chưa mạo hiểm, nhưng có những thứ mạo hiểm đáng để mình liều.
Hồi còn trẻ, lần đầu tiên có sức mạnh, ông từng là một người
gan dạ. Phải sợ gì kia chứ? Ông không thể tổn thương, lại còn bất tử. Ông có
thể bị thương, và trừ phi bị mất đầu hoặc gãy nát cột sống, còn lại thì ông sẽ
tự lành được hết.
Nhưng một khi bắt đầu vạch ra kế hoạch giải cứu thế giới,
ông đã tự răn mình phải thận trọng, tự rèn luyện mình phải có chút sợ hãi.
Không có ông, kế hoạch này sẽ không thành công. Ông đã sống lâu như thế, đã
lãnh đạo quá nhiều sinh mạng mà không hề sợ chết, nhưng ông biết một sơ suất,
một sai lầm rất nhỏ, cũng có thể khiến tất cả đổ sập xuống.
Song ông đã có mặt ở đây, mạo hiểm mọi thứ để đến đây hôm
nay.
Khi ông trở lại Danu Talis để khởi động tất cả những gì cần
phải diễn ra, tự sâu thẳm trong lòng ông đã biết mình muốn chứng kiến cặp song
sinh đến. Đó sẽ là khoảnh khắc xác định rõ trong lịch sử phi thường của đế chế
đảo. Ông muốn nhìn thấy hai chị em, cặp song sinh truyền thuyết của lời tiên
đoán cổ xưa: một giải cứu thế giới, một hủy diệt nó.
Ông cảm thấy việc này đáng để mạo hiểm.
Isis và Osiris tính toán
thời gian đến của họ thật hoàn hảo.
Marethyu đang đứng trong bóng râm, quan sát chiếc vimana pha
lê của họ từ trời cao lướt xuống. Osiris đã chờ tới lúc phần lớn hội đồng đã
đến kim tự tháp, một số ít cưỡi vimana hư nát, số còn lại đi xe ngựa từ trang
trí gớm guốc đến lố bịch kì cục đều có. Sau đó Osiris chủ ý đánh một vòng tròn
lớn rồi mới đáp xuống để vầng mặt trời đang lặn chiếu sáng khắp con tàu, làm nó
sáng bừng lên như một ngôi sao đang bắn đi.
Họ đã đáp xuống trên một trong những khu vịnh dùng làm bãi
đậu ở xa xa, nơi xe ngựa của các Elder thứ yếu thường đậu. Đúng ra, Isis và Osiris gần như có thể đậu trên những bậc thang
của kim tự tháp mà không ai phản đối. Nhưng họ muốn cặp song sinh đi bộ mười
phút băng qua sân đến lối vào kim tự tháp. Osiris cũng khéo léo quay con tàu để
khi bên hông mở ra, Sophie và Josh nhô lên, bộ giáp của hai chị em bừng sáng
như những cột mốc hàng hải dưới ánh sáng mặt trời đang lặn, lóe sáng ánh bạc
ánh vàng.
Hội đồng luôn chờ cho tới phút cuối cùng mới đi vào kim tự
tháp, bởi vì những bức tường vàng xiên xiên của nó sẽ rút cạn luồng điện của
họ. Vì thế, hết thảy họ đều chứng kiến sự xuất hiện của cặp đôi huyền bí trong
bộ giáp vàng và bạc.
Isis cùng với Osiris nhanh
chân sải bước đi trước, để cặp song sinh theo sau. Người đàn ông có bàn tay móc
câu biết rằng họ đang làm gì: giữ cho mọi ánh mắt đều dồn hết lên hai đứa nhỏ.
Lúc Sophie và Josh đang trên đường băng qua quảng trường,
Marethyu nghe những tiếng xì xầm đầu tiên rập rờn lan khắp đám đông.
... vàng và bạc...
... cặp song sinh huyền thoại...
... mặt trời và mặt trăng...
Marethyu phải chịu thua Isis
và Osiris, đó là một hành động đáng bậc thầy. Nếu hai Elder đơn giản chỉ đưa
Sophie và Josh đến phòng Hội đồng và tuyên bố hai đứa là cặp song sinh huyền
thoại, nhiều Elder chắc hẳn sẽ bật cười không tin. Nhưng với việc đi vào như
thế này, bản thân hội đồng đã được thuyết phục rằng đây chính là cặp song sinh
được tiên báo rồi, thậm chí trước cả khi bọn trẻ bước vào kim tự tháp.
Thật là thiên tài.
Marethyu di chuyển nhanh ra phía sau hàng người, theo kịp
cặp sinh đôi. Ông quan sát hai đứa trò chuyện với nhau, đồng thời biết mọi lời
chúng nói. Ông nhìn thấy Josh phát hiện ra Inanna và nhìn thấy mắt cậu mở lớn
kinh sợ khi để ý thấy bàn chân chim của bà. Người đàn ông có bàn tay móc câu
nhìn thấy đôi mắt màu xanh lơ của Sophie liếc nhanh về phía Elder có cánh, và
môi ông múa theo những từ cô bé đang nói: “Đó là Inanna.”
Marethyu đã chọn khoảnh khắc đặc biệt này trong hết thảy mọi
khoảnh khắc ông có thể kiếm được bởi vì cặp song sinh trông rất vui vẻ. Ông
chăm chú nhìn môi Sophie, và mặc dù không thể nghe được cô bé nói, nhưng ông
biết cô bé đang kể cho Josh nghe về Bà Phù Thủy Endor bị dị ứng mèo và hắt hơi.
Cặp song sinh cùng cười với nhau, âm thanh cao và trong trẻo, vô tư và tràn đầy
nhựa sống.
Đó là những gì ông đã nghe được.
Bây giờ tuổi tác của Marethyu đã vượt quá mọi tính toán. Ông
đã du hành tới lui qua những dòng thời gian vô tận. Ông đã sống nhiều thế kỉ
trong các Vương quốc Bóng Tối nơi mà các quy luật thời gian đều khác nhau hoặc
không hề tồn tại. Ông đã nhìn thấy nhiều, đã trải nghiệm thậm chí còn nhiều hơn
và không hề quên gì cả. Đó là một phần lời nguyền của ông.
Và ông biết rằng đây là lần cuối cùng Sophie và Josh còn
được cùng cười với nhau.
CHƯƠNG BỐN MƯƠI TÁM
Mặc bộ giáp toàn thân dành cho nghi lễ, Anubis đứng bên
ngoài cánh cửa kim loại được chạm khắc tinh xảo và hít thở sâu. Hắn thấy bàn
tay phải mình đưa lên miệng nên tự dừng lại ngay. Hắn đã bỏ thói quen cắn móng
tay khi Quá trình Biến đổi bắt đầu làm biến dạng khung xương sọ, khiến hắn
giống như thú vật, kéo dài răng, kéo mỏng môi. Có vài lần hắn lơ đãng cho tay
vào miệng, suýt cắn đứt lìa mấy ngón tay mình.
“Tại sao con không vào,” một giọng nói cằn nhằn phát ra từ
trong phòng. “Ta biết con đang ở ngoài đó.”
Chỉnh đôi môi cho giống một nụ cười, Anubis đẩy cánh cửa mở
vào dãy phòng riêng của Bastet và bước vào, nhanh chóng kéo đóng cánh cửa lại
ngăn không cho bất cứ thứ gì từ hành lang lẻn vào. Gian phòng gần như hoàn toàn
tối đen, hắn đứng đâu lưng vào tường một lúc chờ cho mắt điều tiết trong vùng
tối. Mùi trong phòng thật đáng khiếp sợ, hắn cố hết sức để chỉ thở bằng miệng. “Làm
thế nào mẹ biết con đang đứng bên ngoài ạ?”
“Ta nghe tiếng con thở.” Giọng Bastet vọng ra từ bên phải,
hắn quay về phía tiếng nói ấy, gần như có thể nhận ra hình dáng cái đầu mèo của
mụ nổi lên trên nền ô cửa sổ tối. Cái đầu ngửa ra sau, mụ đang nuốt cái gì đó
vẫn còn đang quằn quại. “Có tin gì đấy?”
“Isis và Osiris vừa đến,” Anubis thông báo.
Bastet nuốt bữa ăn của mụ, lấy cánh tay lau miệng, rồi ho
khục khặc như một con mèo. “Tốt,” cuối cùng mụ nói hổn hển. “Ta đã bảo con là
bọn họ sẽ có mặt ở đây trong lễ tấn phong của con mà. Họ có ảnh hưởng rất lớn
với hội đồng đấy. Một khi họ chứng nhận con, là con đã được bảo đảm quyền lãnh
đạo.”
“Họ đến trong chiếc vimana đáng kinh ngạc của họ,” hắn nói
khẽ. “Con muốn một chiếc. Dường như chưa công bằng khi họ có một chiếc như thế
mà con không có.” Hít vào một hơi thật sâu, hắn nhón chân băng qua mặt sàn tiến
đến bên mẹ. Mỗi bước đi hắn lại nhăn mặt khi từng mảnh xương nhỏ lạo xạo, răng
rắc dưới bàn chân. Trước Quá trình Biến đổi, mẹ hắn chỉ ăn trái cây gọt sẵn
trên đĩa pha lê. Bây giờ mụ ăn cả thịt tươi mà thường là còn sống nữa kia, và
mặt sàn bằng cẩm thạch với vàng rải rác đầy mẩu xương quăng ra từ những bữa ăn
gần đây của mụ. Gian phòng, xưa cũ hơn hầu hết các nền văn minh và đã từng rất
lộng lẫy, bây giờ hôi thối mùi thức ăn thừa rục rữa.
“Khi nào thành nhà cai trị, con có thể có bất cứ gì con muốn,”
Bastet đáp. “Con nên xin họ chiếc vimana ấy. Bọn họ khó lòng từ chối được.”
“Họ không đến một mình ạ,” hắn nói thêm như ngẫu nhiên.
“Ồ. Bọn họ mang theo ai thế? Chúng ta có quen biết không?”
Anubis thu mình trước mặt mẹ, tuy mụ đang ngồi, nhưng mặt
hai người ngang tầm với nhau. Hắn thường tự hỏi sao trò đùa của số phận biến
đổi mụ thành mèo trong khi hắn lại thành chó. Quá trình Biến đổi rõ ràng hơn
với mụ: có đuôi, hàm răng nhọn sắc như dao cạo, bàn chân móng vuốt có thể thu
vào, và một sở thích ăn loài gậm nhấm và chim còn sống.
“Đó là hai đứa nhỏ, một trai một gái. Con không biết chúng.
Trước nay chưa từng nhìn thấy bao giờ,” hắn nói nhỏ nhẹ.
“Ta thắc mắc không biết chúng là ai.” Mụ quay sang tự ngắm
mình trong một tấm gương chỉ mình mụ có thể thấy. Anubis ngửi được mùi phấn và
mùi nước hoa hơi chua chua mẹ hắn thích xịt lên bộ lông của mình.
“Thật tình, chúng trông như người,” hắn vừa nói, vừa từ từ
đứng dậy và bước lùi.
“Kì cục nhỉ,” Bastet dịu dàng nói.
“Bọn chúng mặc bộ giáp bằng gốm nửa như trong suốt bằng vàng
và bạc. Con nghĩ có thể chúng sinh đôi,” hắn nói vội cho dứt câu. Chợt Bastet
thét lên, ném lọ nước hoa vào đầu hắn, hắn liền hụp người xuống. Chỉ phản xạ
cực kì nhanh mới cứu được hắn. “Con sẽ chờ bên ngoài,” hắn nói lớn trong khi
rời khỏi phòng.
Anubis đứng trong hành lang, hai cánh tay khoanh trước bộ
ngực đồ sộ. Xuyên qua bức tường mạ vàng, hắn có thể nghe tiếng mẹ đang nổi con
thịnh nộ trong phòng. Kính vỡ. Đồ đạc đổ ầm ầm. Lần cuối cùng trong cơn nổi
xung thiên dữ dội, mụ đã đấm thủng một lỗ xuyên thấu cánh cửa dày một tấc rưỡi
toàn bằng vàng và giật một khối chúc đài treo sút khỏi trần nhà. Hắn nghe tiếng
leng keng của pha lê đắt tiền, rồi cánh cửa rung lên như có thứ gì đó rất nặng,
hắn đoán chắc lại là một khối chúc đài nữa, giộng vào mặt cửa bên kia bể nát.
Tình cờ, mấy tên phục vụ đầu thú xuất hiện cuối hành lang,
nhận ra hắn đang ở bên ngoài cửa liền từ từ lui đi hết. Các cơn thịnh nộ của
Elder đã thành huyền thoại, và là thứ chết người đối với bất kì ai nằm trong
tầm ảnh hưởng.
Anubis nhắm mắt, thở dài. Bao giờ cai trị Danu Talis, hắn tự
hỏi không biết có thể nào hoặc thậm chí không biết có khôn ngoan không khi nghĩ
tới việc chuyển mẹ hắn đến một Vương quốc Bóng Tối bên ngoài rồi niêm phong các
cổng tuyến, nhốt mẹ ở đó. Mụ có nhiều đồng minh trong hội đồng, nhưng rất ít
bạn bè. Biết đâu hắn có thể tìm được một nhóm nhỏ sẵn sàng hỗ trợ mình, có lẽ
ngay cả Isis và Osiris bí ẩn kia cũng không chừng.
Isis và Osiris không giống như bất cứ Elder nào hắn biết. Trong
phòng hội đồng nơi mà hầu hết các Elder đều cho thấy một diện mạo nào đó của Quá
trình Biến đổi, thì Isis và Osiris dường như không có chút gì. Hắn nghe có tin
đồn rằng họ là các Elder Vĩ đại hoặc có lẽ thậm chí là Người cổ đại nữa kia,
nhưng hắn không tin, và hắn biết họ không thể là Quan chấp chính được. Họ không
trải qua nhiều thời gian ở Danu Talis, và có thể đếm trên đầu ngón tay số lần
hắn gặp họ trong các cuộc họp hội đồng qua suốt mười lăm năm gần đây.
Và lúc này họ đã trở lại cùng với cặp song sinh mặc giáp
vàng giáp bạc.
Anubis không đặc biệt sáng trí lắm. Anh trai Aten của hắn
mới là bộ não của gia đình, nhưng hắn cũng biết được đây không phải là một dấu
hiệu tốt. Mọi người đều biết huyền thoại về cặp song sinh Vàng và Bạc đầu tiên
cai trị hòn đảo này. Danu Talis được xây dựng quanh biểu tượng ghép đôi giữa
mặt trời và mặt trăng, đối nghịch và bình đẳng. Ngay cả thành phố này cũng được
bố trí như mặt trời và vầng trăng khuyết. Vì thế việc Isis và Osiris trở lại
vào ngày này cùng với hai đứa nhỏ mặc bộ giáp vàng và bạc không thể nào là một
biến cố ngẫu nhiên được.
Mặt Elder to lớn quặm lại thành một chiếc mặt nạ tàn ác. Hôm
nay hắn sẽ cai trị Danu Talis bằng cách này hay cách khác. Hắn có đạo quân mười
ngàn tên anpu, cùng bọn lai căng đầu bò Asterion đang cắm trại trong các quảng
trường và thành phố lân cận. Những kết quả thử nghiệm mới đây nhất về quá trình
lai tạp giữa lợn đực, gấu, mèo, và bò đực đang chờ đợi trong những căn hầm dưới
nền nhà sâu trong lòng kim tự tháp. Hắn đã đặt chúng vào đúng chỗ để khi được
tuyên bố là Chúa tể Danu Talis, hắn có thể cho chúng đi diễu binh như biểu
trưng quyền lực. Nhưng tất cả bọn chúng đều được trang bị vũ khí, mặc giáp toàn
thân và được nuôi để chỉ trung thành với duy một mình hắn.
Cơn thịnh nộ của Bastet y như bão mùa hè: điên cuồng, đột
ngột nhưng chóng vánh. Lát sau khi cánh cửa mở ra, Elder đã bình tĩnh đĩnh đạc,
lông chải gọn gàng, mặc áo đầm lông hai màu đỏ đen, áo choàng đen viền đỏ thẫm
phủ từ đầu đến chân.
“Trông khá giống bộ giáp của con...” Anubis mới vừa nói đến
đó, chợt im bặt.
“Con nghĩ tại sao ta chọn nó?” Mụ khoác cánh tay hắn, cùng
nhau bước xuống hành lang dài hai bên lát những tấm pha lê khổng lồ bóng loáng.
Hình ảnh phản chiếu của hai mẹ con theo sát ngay bên, bị nứt vỡ và méo mó, mỗi
tấm gương cho thấy cặp Elder trên những phông nền dao động khác nhau.
“Nào, hãy kể cho ta nghe mọi thứ con có thể biết về cặp song
sinh mặc đồ vàng đồ bạc kia đi.”
“Con đã thưa với mẹ tất cả những gì con biết rồi ạ,” Anubis
đáp. “Gián điệp của con đã báo với con rằng Isis và Osiris đã đến, con liền ra
ban công để xem con tàu. Con thật sự muốn chiếc đó, nó rất tuyệt vời,” hắn nói
thêm.
“Anubis...” Bastet cảnh cáo.
“Và đó chính là lúc con chợt nhìn thấy cặp song sinh.”
“Con đâu có biết chúng là cặp song sinh,” mụ cáu kỉnh. “Đừng
có nói vậy chứ.”
“Con biết mẹ nghĩ con ngu ngốc...” Anubis vừa mới nói thế,
chợt nhìn thấy vẻ mặt mẹ liền vội vàng nói tiếp. “Con đã nhìn thấy một nam và
một nữ rất trẻ mà con trông như giống người, mặc bộ giáp có vẻ đắt tiền, cổ xưa
và như là bằng bạc bằng vàng vậy.”
“Đứa nào mặc cái gì?” mụ hỏi.
“Thằng con trai mặc đồ vàng và đứa con gái mặc đồ bạc, tất
nhiên rồi.”
“Mô tả chúng xem.”
“Con chỉ thấy thế: một thằng con trai và một đứa con gái.”
“Màu tóc, mắt,” Bastet nói, nắm tay siết chặt làm cánh tay
hắn quặn đau.
“Tóc chúng màu vàng hoe. Con không nhìn thấy mắt chúng, quá
xa. Con còn để ý thấy thằng con trai cao hơn đứa con gái. Thật khó nói tuổi của
giống người, nhưng chúng chừng mười lăm mười sáu mùa hè gì đó, có lẽ.”
“Làm sao con biết chúng là giống người?”
“Bởi vì đâu có Elder trẻ con,” hắn nhắc mụ, và rồi gồng
người, chuẩn bị cú siết chặt trên cánh tay một lần nữa trả lời cho câu nói bất
kính của hắn.
“Còn Isis và Osiris thì sao?” mụ hỏi, gần như tự nhủ một
mình. “Giáp vàng và giáp bạc là một lời cố tình sỉ nhục. Một nhắc nhở rằng gia
đình chúng ta không phải lúc nào cũng lãnh đạo hội đồng.”
“Con tưởng mẹ đã nói Isis và Osiris sẽ ủng hộ lễ tuyên bố
của con,” hắn nói.
“Đúng, họ còn có thể ủng hộ ai khác nữa?”
“Trừ phi bọn họ có các ứng viên riêng của mình,” Anubis gợi
ý.
Bastet dợm lắc đầu, nhưng liền ngưng lại. “Con biết không,
con chưa đến nỗi ngu ngốc như vẻ ngoài của mình.”
Anubis chẳng nói chẳng rằng, không chắc đó có phải là một
lời khen không.
Cuối hành lang, một cặp anpu mặc giáp đen giật mình đứng vào
tư thế nghiêm và mạnh tay kéo mở hai cánh cửa đồ sộ làm bằng pha lê thạch anh
trắng. Bị nhốt trong mặt kính, một sinh vật có xúc tu uể oải mở một mắt ra rồi
nhắm trở lại.
Bastet và Anubis bước qua ngưỡng cửa ra ngoài, đi vào sân cát
vàng. Nơi đây từng là một khu vườn ngoạn mục, nhưng Bastet mỗi lúc cuồng nộ lại
nhổ sạch những loài cây và hoa hiếm có, rất thường xuyên đến mức Anubis đã lệnh
cho thợ làm vườn chỉ trồng xương rồng và những giống cây trồng có gai, những
loài thảo mộc mà mụ sẽ không quá thiết tha nhổ bật lên khỏi đất. Chiếc xe ngựa
đang chờ sẵn, một quả cầu khổng lồ chiếu sáng mờ mờ được đẽo khắc từ viên ngọc
trai Anubis mang về từ một thủy Vương quốc Bóng Tối. Hai con mèo răng kiếm bạch
tạng, mấy cái răng nanh cong tớn lên như vòi voi được đóng yên cương vào cỗ xe.
Chúng là giống lai tạp Artubis đang nuôi.
Anubis mở cửa và chìa tay ra. Bastet phớt lờ, bước thẳng vào
xe không cần giúp đỡ.
“Có lẽ chúng là cặp song sinh huyền thoại,” Anubis ngây thơ
gợi ý đang khi trèo vào theo mẹ.
“Đừng buồn cười thế chứ!” mụ gắt. “Isis và Osiris kiếm đâu
ra được cặp song sinh này? Cha con và ta đã xóa sạch dòng máu ấy một ngàn năm
trước rồi còn gì.”
Bàng hoàng, Anubis xoay người nhìn vào mặt mẹ ngay lúc hai
con cọp kéo tới, hất hắn vào chỗ ngồi. Không cần người lái xe, hai con mèo lớn
này đã được lập trình để biết đường đến Kim tự tháp Thái Dương. “Con chưa hề
biết chuyện đó,” hắn nói.
“Ít ai biết. Và ta cũng không muốn con lặp lại việc đó.” Mụ
quay đầu, tựa cằm lên chân trái. Hai con ngươi trong mắt mụ co lại thành một
điểm dưới ánh nắng mặt trời buổi chiều xiên xiên chiếu qua bức vách trong mờ
của cỗ xe ngọc trai. Mụ ngồi yên lặng, những móng vuốt sắc như dao cạo trên bàn
tay kia lơ đãng xé lớp da sống được cho là không thể phá hỏng bọc chỗ ghế mụ
đang ngồi. Mỗi lần đi trên cỗ xe này, mụ lại xé rách chiếc nệm nhồi, Anubis
quyết định chỗ ngồi kế tiếp sẽ được đẽo từ đá.
“Nếu Isis và Osiris tìm được những kẻ được tuyên phong khác,”
Bastet nói khẽ, “thì tại sao lại để lộ chúng ra sớm dữ vậy? Thật vô lí. Đáng lẽ
bọn họ có thể lén lút đưa chúng vào phòng Hội đồng rồi sau đó giới thiệu chúng
để làm mọi người một phen kinh ngạc chứ.”
“Rõ ràng là họ muốn chúng ta biết,” Anubis vừa nói, vừa tựa
cái đầu lớn của hắn trên nắm tay, chăm chăm nhìn ra khắp thành phố. Có khói
trên trời, hắn có thể ngửi thấy mùi hôi hôi trong không khí. Giống người lại
đốt những căn nhà tồi tàn của họ nữa rồi.
Tám con anpu khổng lồ đang chờ nơi cổng. Chúng tách ra thành
hai nhóm bốn, sáp tới chạy dọc theo cỗ xe. Vai trò của chúng nặng phần nghi
thức hơn là bảo vệ. Tất cả tòa nhà và cung điện chủ yếu của các nhà cai trị
Danu Talis đều được bảo vệ bên trong vành đai kênh rạch, lối duy nhất xâm nhập
vào vòng tròn nội bộ bao quanh kim tự tháp là đi qua những cây cầu được canh
gác nghiêm nhặt. Không một giống người nào được đi trên cây cầu đá vàng kim
quanh ngọn kim tự tháp vĩ đại ấy cả.
Anubis nhận thấy mẹ ngưng không nói nữa, nên quay sang nhìn
mụ.
“Con đã nói gì?” mụ hỏi.
Anubis cau mày, cố nhớ lại. “Con đã nói rõ ràng là họ muốn
chúng ta nhìn thấy cặp song sinh hai đứa mặc giáp vàng giáp bạc đó. Khi nào
định tham gia một trận chiến,” hắn chồm tới, “ta có thể giấu kín tầm cỡ quân
đội của mình và làm kẻ thù ngạc nhiên. Đôi khi chiến thuật đó có tác dụng,
nhưng thông thường nếu quân địch không biết chúng chống lại bao nhiêu quân, thì
chúng sẽ cứ đánh tới. Một chọn lựa khác nữa là để lộ thông tin của mình cho kẻ
thù: cho thấy chúng đang bị áp đảo về mặt quân số, khiến chúng mất tinh thần.
Thường thì ta có thể đạt được một chiến thắng nhanh chóng mà không đổ máu.”
Bastet gật gù. “Con biết không, chúng ta thật sự cần có
nhiều thời gian cùng nhau hơn. Con quả là đầy rẫy những điều đáng ngạc nhiên.”
Đây có phải là lời khen thứ hai trong một ngày không ta?
Anubis tự hỏi không biết thế giới này có thật sự đang đến hồi kết thúc hay
không đây nữa.
“Con đã trải qua trọn cả đời chiến đấu còn gì. Con biết
chiến thuật mà,” hắn nói ngay.
“Bây giờ chúng đang ở đâu?” Bastet hỏi.
Anubis ngây mặt ra nhìn mụ, rồi nhún vai. “Trong Kim tự tháp
Thái Dương, con cho là thế. Có lẽ thậm chí còn ở trong phòng Hội đồng nữa là
khác.”
“Không, ta nghi ngờ điều đó. Còn quá sớm. Isis và Osiris sẽ
muốn đi vào phòng Hội đồng một cách thật ấn tượng cơ.” Mụ nói đầy tự tin. “Đó
là những gì ta muốn. Tuy nhiên, ta không nghi ngờ việc bọn họ đang gặp gỡ các
Elder khác, gieo trồng hạt giống, buông ra những gợi ý về cặp song sinh mặc đồ
vàng đồ bạc. Bọn họ sẽ cất giấu hai đứa nhỏ đâu đó yên tĩnh và tránh xa mọi
người, giữ chúng an toàn trước một cuộc lộ diện lớn.”
“Nhưng mẹ đã nói họ không thể có được cặp song sinh thật kia
mà. Thế thì họ đã tìm được một cặp trẻ con, cho chúng ăn mặc cải trang trong bộ
giáp vàng giáp bạc. Làm thế sẽ chứng minh được cái gì? Hội đồng sẽ cười vào mặt
họ thì có.”
“Isis và Osiris rất xảo quyệt. Ta bảo đảm với con rằng bọn
họ không chỉ đến cùng với bất kì bọn trẻ con nào mặc bộ giáp đâu. Hai đứa này
sẽ phải có những kĩ năng nào đó. Có lẽ đủ để đánh lừa được hội đồng.” Mụ lắc
đầu. “Isis và Osiris chắc hẳn đã phải âm mưu chuyện này hàng thế kỉ. Có lẽ còn
lâu hơn. Khi nào con lên làm nhà cai trị,” mụ nói thêm, “ta muốn con sai người
giết quách cặp đó đi.”
“Cặp nào ạ?” Anubis cau mày. “Lũ trẻ đó hả?”
Bastet lắc đầu và ngao lên một tiếng. “Không, không phải lũ
trẻ. À mà cũng được, con có thể sai người giết chúng luôn cũng được, nếu con
thích. Ta muốn Isis và Osiris được chăm sóc kĩ.”
“Người cuối cùng cố ám sát bọn họ đã kết thúc như một món đồ
trang sức,” hắn nhắc mẹ. “Isis đeo chiếc vòng cổ làm bằng những người nhỏ xíu
hàng tháng trời sau đó. Và phần lớn những kẻ đó đều vẫn còn sống.” Hắn thì thào
nói thêm.
Bất thình lình Bastet ngồi thẳng lên, đặt bàn tay lên đầu
gối Anubis. Một móng vuốt quắp mạnh vào thịt hắn, tuy nhiên hắn cắn môi không
nói gì. “Nhưng con nói phải đó, tất nhiên...”
“Con ư?” hắn hỏi, ngạc nhiên trước sự tán thành của mẹ về
những gì mình đã nói khiến hắn xua đi cơn đau. “Con nói đúng về cái gì ạ?”
“Giết lũ trẻ.”
“Giết chúng?” Hắn nhìn mụ tỉnh bơ, rồi nghiêng đầu một bên. “Chuyện
đó quá dễ. Có thể vài ngày nữa chúng sẽ bị một tai nạn nho nhỏ.”
Hết thảy mọi móng vuốt của Bastet cắm sâu vào da thịt hắn
trong lúc mụ hổn hển. “Thỉnh thoảng con lại rất ngu ngốc!”
Khi nào lên làm nhà cai trị, dứt khoát hắn sẽ đày mụ đến một
Vương quốc Bóng Tối. Một nơi nào đó rất nhiều chó.
“Giết chúng bây giờ đi. Giết chết chúng trước khi Isis và
Osiris có thể giới thiệu chúng với hội đồng.” Mụ siết chặt đầu gối hắn mạnh hơn
nữa. “Con có đang nghe ta nói không đấy?”
“Vâng, thưa mẹ,” hắn nói qua hàm răng nghiến chặt.
“Sai người làm cho gọn đi.”
“Vâng, thưa mẹ,” Anubis lặp lại. “Con biết ngay phải nhờ đến
sinh vật nào cho việc này mà. Chúng chưa bao giờ làm con thất vọng cả.”