Yêu nữ - Chương 51 - 52

CHƯƠNG NĂM MƯƠI MỐT

“Ở yên đây. Đừng rời khỏi phòng.” Isis
ra lệnh.

“Không chạm vào bất cứ gì,” Osiris nói thêm. “Tuổi của hầu
hết các đồ tạo tác ở đây có thể đo bằng hàng vạn năm đấy.”

“Không rời khỏi phòng,” Isis
nhắc lại. “Khi chúng ta ra, khóa cửa lại. Không được mở cho bất kì ai.”

“Hai người thì sao ạ?” Josh hỏi.

Isis cau mày. “Ý con là
sao?”

“Mẹ nói không được mở cửa cho bất kì ai, có bao gồm cả hai
người không?”

Bà ta thở dài. “Josh, bây giờ con đang cố tình ngốc nghếch
đó hả? Tất nhiên con sẽ mở cửa cho chúng ta chứ. Gần một giờ nữa chúng ta sẽ
trở lại đưa các con lên giới thiệu trước hội đồng.”

Osiris xoa tay vào nhau hăm hở, và cử chỉ đó giống với người
đàn ông hai đứa sinh đôi từng gọi là ba. “Chúng ta đã nói chuyện với vài Elder
rồi, vì thế mọi người đều biết các con đang ở đây. Sẽ phấn khích ghê lắm khi
các con đến”.

“Đúng. Mọi người đang bàn tán về các con đấy,” Isis nói. “Nào, hãy nhớ...”

“Khóa cửa,” Josh nói dứt câu.

“Không ra khỏi phòng,” Sophie nói thêm.

Isis gật đầu, nhưng mặt
không hề cười. Rõ ràng không thấy thái độ của cặp song sinh có gì buồn cười. Bà
kéo cánh cửa nặng trịch đóng lại sau lưng khi đi ra, nghe một tiếng bùm. Josh
khó khăn lắm mới xoay được chiếc chìa khóa tròn to tướng mà hai Elder đã để lại
trong ổ. Cuối cùng chìa khóa cũng lọt vào đúng chỗ nghe một tiếng cạch, để lại
hai đứa nhỏ sinh đôi một mình trong một gian phòng lớn nhất trước nay chúng
từng nhìn thấy.

“Rộng lớn quá,” Josh thì thào. “Chị có thể đặt một sân bóng
đá vào đây.”

Sophie đi về phía giữa sàn. “Hơn một ấy chứ,” cô bé vừa nói,
vừa nhìn trái, rồi nhìn phải. Cặp song sinh đứng trong một gian phòng không cửa
sổ, quá lớn đến độ không thể nhìn thấy tường bên trái hoặc bên phải trong vùng
tối âm u này. Bức tường ngay trước mặt hai đứa xiên vào phía trong tạo thành
một góc.

Sophie chỉ vào đó. “Đằng kia chắc phải là tường ngoài của
kim tự tháp.”

“Trông như căn phòng này chạy dọc suốt theo chiều dài của
công trình thì phải,” Josh nói.

“Như thế sẽ làm nó dài đến gần hai ngàn rưỡi mét đấy.”

“Thật là một gian phòng rộng lớn,” cậu nói. “Em ngạc nhiên
sao nó không được chia thành nhiều phòng nhỏ nhỉ. Sẽ hợp lí hơn.”

“Josh, những người này tạo ra các thế giới, họ còn tạo ra
các Vương quốc Bóng Tối nữa kia mà. Không bao giờ họ chia nhỏ một gian phòng ra
chỉ vì tiện dụng.” Cô bé dừng lại một chút, rồi nói, “nhưng chị vẫn thắc mắc
không biết nó được dùng để làm gì. Kiểu như phòng trưng bày ấy.” Cô bé chỉ vào
bức tường nơi có thể nhìn thấy được những hình chữ nhật nhàn nhạt nổi lên trên
mặt đá. “Thấy không? Có gì đó từng treo ở đằng kia.” Cô bé xoay người giáp
vòng. “Không cửa sổ, chỉ có một cửa chính...”

“Vậy thì ánh sáng đến từ đâu?” Josh hỏi. Cậu không thấy
nguồn sáng nào cả.

“Chị nghĩ ánh sáng đến từ chính những bức tường này,” Sophie
nói có vẻ ngạc nhiên.

Josh đi qua tới bức tường, áp bẹt bàn tay lên mặt đá màu
vàng kim, nhưng chúng quá lạnh không sờ vào được.

“Có gì ở đây nè.” Sophie chỉ xuống mặt sàn chỉ vừa đủ để
nhận ra phần còn lại của một hoa văn cổ. Josh rời bức tường quay trở lại, khuỵu
xuống đất, thổi mạnh. Bụi xoáy đi để lộ một loạt những vòng tròn vo, vòng này
nằm trong vòng kia, được làm từ hàng ngàn viên gạch vuông nhỏ xíu bằng vàng và
bạc. Vòng tròn bên trong đặc kín những hình vuông màu vàng, vàng kim, còn những
viên gạch bạc được dùng để tạo ra hình một chữ C dài, như mặt trăng.

Sophie lấy ngón chân lần theo đường viền của hình lưỡi liềm
bạc. Rồi cô bé gõ nhẹ vào vòng tròn trong cùng. “Mặt trời và mặt trăng.” Cô bé
bước lùi lại, nhìn kĩ thiết kế ấy. “Phần này của sàn nhà trông cũ hơn phần còn
lại. Thấy không? Đá hoàn toàn khác.” Cô bé quỳ xuống lấy bàn tay rà rà, lấy
ngón tay lần theo đường viền của mặt trăng. Từng búi luồng điện bạc rất nhỏ rỉ
ra từ đầu ngón tay cô bé, thấm qua găng tay bộ giáp đọng thành vũng trên hình
lưỡi liềm, sóng sánh như thủy ngân. “Chị thắc mắc không biết cái này từ đâu
đến...”

... một bức tường...

... dài không thể tưởng tượng, cao không tin nổi...

... trong một sa mạc sứt sẹo lỗ chỗ, bầu trời và mặt đất đều
có màu nâu, còn mặt trời là một chấm nhỏ xa tít...

Cô bé rùng mình khi những hình ảnh kia lấp đầy tâm trí, rồi
nhạt dần. Cô bé nhìn qua vai cậu em mình. “Nó còn nhiều tuổi hơn cả kim tự tháp
này. Già hơn nhiều. Thậm chí chị còn không nghĩ là nó tới từ thế giới này.”

Josh đi vòng quanh hoa văn ấy, nghiên cứu. “Thế giới này quả
thật là sự pha trộn điên dại giữa pháp thuật và công nghệ. Người ta có công
trình kim tự tháp đáng kinh ngạc cao hàng ki lô mét với những bức tường chiếu
sáng, song lại không thể sửa được chiếc vimana. Họ có thể tạo ra các Vương quốc
Bóng Tối và làm ra những giống lai tạp giữa người và thú, nhưng lại mặc giáp và
ai cũng mang kiếm. Không có xe hơi, không có điện thoại, thậm chí chẳng có gì
trông giống như cái ti vi!”

“Chị nghĩ tụi mình đang xem một thế giới giãy chết, Josh,”
Sophie chậm rãi nói. “Bất kì ai tạo ra công nghệ nguyên thủy và xây dựng các
kim tự tháp đều hoặc đã mất đi, hoặc biến đổi. Chắc chắn, những người như Isis
và Osiris có nhiều khả năng đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, xem họ đã làm gì: thay
vì sử dụng sức mạnh đó cho những việc có ích, họ lại dùng hàng ngàn năm lao
động để bảo đảm tụi mình sẽ cai trị Danu Talis.”

“Cho họ,” Josh buột miệng. Cậu thu mình xuống và nhìn cô chị
gái. “Họ đã đi đến tất cả những chuyện rắc rối này để bảo đảm rằng chúng ta sẽ
cai trị Danu Talis cho họ.” Cậu nhấn mạnh hai từ cuối cùng trong lúc nhìn sâu
vào đôi mắt màu xanh lơ của Sophie.

“Chị đoán họ rất kì vọng tụi mình làm bất cứ gì họ muốn.”

“Em thì đoán là họ sẽ thất vọng thôi.”

“Và rồi chuyện gì xảy ra nhỉ?” cô bé hỏi.

Cậu lắc đầu. “Em không biết nữa. Ừ mà, thật ra là em biết,
nhưng thậm chí là chỉ nghĩ đến thôi em cũng chưa muốn.” Josh đứng dậy, nhún
vai. “Trong đây có cái gì kiểu như sởn gai ốc ấy, chị có nghĩ vậy không?”

“Sởn gai ốc à? Em sợ cái gì kia chứ?” Sophie đứng, phủi bụi
khỏi cặp găng tay, và bước lùi khỏi hoa văn bằng gạch lát cổ xưa kia. “Josh, em
có nhìn kĩ mấy người tụi mình vừa đi ngang qua không? Chị cho rằng họ không
thật sự là người, nhưng lại nghĩ ngay đến tất cả những gì tụi mình đã thấy và
đã làm trong ít ngày qua.”

Josh gật đầu.

“Em không bao giờ nên sợ hãi một lần nào nữa,” Sophie kết
luận.

Cậu em song sinh của cô bé nhún vai. “Bây giờ em có hơi sợ,”
cậu thừa nhận.

“Đừng chứ,” cô bé nói rất kiên quyết.

Josh trợn mắt. “Chị lúc nào cũng đòi làm chủ em. Em có thể
sợ nếu em muốn chứ.”

Cả hai chị em cười toe, sau đó Sophie ghé sát vào cậu và hạ
giọng. “Có lẽ là do các giác quan được nâng cao của chị thôi, nhưng chị nghĩ
tụi mình đang bị theo dõi.”

Josh lại gật đầu. Tự nhiên cậu xoa xoa phía sau ót. “Cổ em
như có gì châm chích, chị biết cảm giác khi bị ai đó nhìn chăm bẳm không?”

“Isis và Osiris hả?” cô bé gợi ý.

“Em không nghĩ vậy. Lí do nào họ phải theo dõi tụi mình chứ?
Họ từng để tụi mình làm những gì được dạy bảo mà, như những đứa bé ngoan vậy
đó. Họ đã huấn luyện tụi mình biết vâng lời, y như họ đã huấn luyện các kẻ phục
vụ của họ vậy.”

“Cứ đi đi,” cô bé nói hết sức khẽ khàng. “Trong này tiếng
giày bốt vang vào tường dội ra nên sẽ khó nghe thấy tụi mình nói gì.” Cô bé đan
hai tay ra sau lưng, từ từ xuống giữa phòng, mắt tìm kiếm trong các góc tối,
xem có cái bóng nào chuyển động không.

Josh tấp vào bước bên cạnh chị. Hai đôi ủng kim loại gõ
xuống mặt sàn, vang vang dội bật khỏi bức tường đá.

“Có lẽ đây từng là thư viện. Trông như có những dãy kệ trên
tường,” Sophie vừa nói lớn, vừa chỉ trỏ. “Em có thể thấy dấu vết nè.” Sau đó cô
bé cau mày. “Osiris nói không được sờ vào cái gì hết,” cô bé nhìn cậu em sinh
đôi và hạ giọng, “nhưng thật ra ở đây đâu có gì để sờ.”

“Vậy là bất kể thứ gì từng ở đây giờ đã được dời đi rồi,”
Josh vừa nói, vừa xoa tay quanh miệng.

“Song Isis với Osiris không biết chuyện đó,” Sophie nói
thêm.

“Em có cảm tưởng là họ không dành thời gian nhiều ở đây,”
cậu nói.

Sophie gật đầu tán thành. “Chị không biết tại sao.”

Cặp song sinh trở về giữa phòng, càng xa những bức tường
càng tốt. Hai chị em nói lớn tiếng về kích thước gian phòng, chiều cao của nó,
về ánh sáng. Thậm chí Josh còn huýt sáo và vỗ tay để nghe tiếng dội.

Sau khi đi qua đi lại một lúc khá lâu, hai đứa nhỏ tới bức
tường cuối phòng. Những lằn ngang hằn lên đá vàng rõ ràng là dấu vết đường viền
của một dãy kệ, những cái lỗ nhỏ xíu trong gạch cho thấy chỗ chúng được gắn cố
định. Nhưng bản thân dãy kệ đã biến mất, cùng với những gì đặt trên nó.

Josh rà ngón tay dọc theo bức tường và chỗ đó sạch ngay. “Chuyện
này mới xảy ra thôi. Thậm chí bụi bặm còn chưa kịp bám.”

Sophie nhìn cậu em trai, đầy ấn tượng. “Thông minh đấy. Chắc
hẳn chị sẽ không nghĩ ra để kiểm tra thế đâu.”

“Em xem thấy trong một bộ phim Sherlock Holmes xưa,” cậu thú
thật, kèm theo một nụ cười toe.

Cặp song sinh bắt đầu trở về nơi Isis và Osiris để hai đứa
lại. Sophie chần chừ một lúc, rồi thò tay chạm vào cánh tay cậu em. Chiếc găng
kim loại quẹt rột rẹt trên bộ giáp của cậu. “Họ không phải là cha mẹ tụi mình,
phải không?”

Josh cứ bước tiếp. Cậu đi cả chục bước nữa mới trả lời. “Em
đã suy nghĩ chuyện đó gần như ngay từ giây phút đầu tiên họ nói với tụi mình họ
là ai.”

“Chị cũng vậy,” Sophie thú nhận.

“Trên trái đất, suốt cả mấy năm nay, chắc chắn họ đã hành
động như cha mẹ của tụi mình. Cũng là những bậc cha mẹ tốt, làm mọi điều đúng
đắn. Nhưng...”

“Nhưng luôn có chút lạnh lùng,” Sophie vừa nói, vừa gật gù. “Thậm
chí trước cả khi những chuyện này xảy ra, có nhiều lúc chị tự hỏi không biết họ
có đọc các chỉ dẫn trong sách dạy làm cha mẹ hay không nữa. Có gì đó thật kì
quặc. Cha mẹ của mọi người khác đều phải...” Cô bé dừng lại một chút, tìm từ
ngữ.

“Tự nhiên hơn?” Josh nói.

“Đúng rồi. Tự nhiên hơn. Dường như với người ta như thế thật
dễ dàng, và chị không nghĩ rằng đó là trường hợp của cha mẹ tụi mình. Thậm chí
có lần chị đã nói với mẹ - Isis, về cảm giác đó, ngay sau khi tụi mình dọn đến
ở Austin. Bà đã phá ra cười và bảo đương nhiên là chúng ta phải khác rồi, và
đương nhiên là chúng ta sẽ có cảm giác kì quặc. Chúng ta là chị em sinh đôi,
mới mẻ với trường lớp, thì tất nhiên phải cảm thấy lạc lõng thôi.”

“Và nhớ họ đã nói gì không?” Josh nói thêm. “Rằng họ đang
giáo dục tụi mình.”

“Chuẩn bị cho tụi mình.”

“Đào tạo tụi mình.”

“Họ chỉ không nói đó là vai trò này,” Sophie nói dứt ý.

“Nhưng nếu họ không phải là cha mẹ mình, vậy thì tụi mình là
gì?” Josh nói chầm chậm rồi ngừng hẳn. “Hồi nãy em đang nghĩ đến chuyện này.
Chị biết nhà Flamel đã dành cả đời để tìm kiếm cặp song sinh Vàng và Bạc.”

Sophie bắt đầu gật gù, sau đó mắt cô bé trợn lên hoảng hốt,
nhận ra cậu em mình đang có ý gì.

“Có lẽ Isis và Osiris cũng làm y như thế. Chỉ có điều là họ
tìm ra tụi mình trước thôi.”

Quai hàm Sophie trễ xuống. “Nhưng mặt khác thì ai tạo ra tụi
mình, hả Josh? Tụi mình từ đâu đến? Tụi mình là con nuôi ư?” Hai bàn tay cô bé
vọt lên miệng. “Thậm chí tụi mình có phải là song sinh không?”

Josh tựa bàn tay mình lên vai cô bé, cụng trán với cô bé,
những lọn tóc vàng hoe trộn lẫn vào nhau. “Em sẽ luôn là em trai chị, Sophie.
Em sẽ luôn chăm sóc chị.”

Cô bé nhấp nháy xua đi những giọt nước mắt. “Chị biết mà.
Chị chỉ ước biết được tụi mình là ai thôi.”

“Bà Phù Thủy sẽ biết chứ?” Josh thắc mắc. “Điều đó có trong kí
ức của bà ấy không?”

“Chị không chắc lắm...” Sophie chỉ nói tới đó, nhưng ngay
khi đang nói, một mớ hình ảnh lộn xộn khiến cô bé lảo đảo. Josh chụp lấy cánh
tay chị, giữ chị đứng thẳng lại. Cô gái nhỏ rùng mình, hổn hển thở, rồi mở
choàng mắt, người chếnh choáng.

“Chị đã thấy gì?” cậu hỏi.

“Dòng kí ức của Bà Phù Thủy.”

“Về cái gì?”

“Chị và em trên đỉnh kim tự tháp này. Đang đánh nhau.”

Cậu lắc đầu kiên quyết. “Chuyện đó sẽ không xảy ra.”

“Đúng, sẽ không xảy ra,” cô bé nói rất đơn sơ. “Diễn ra ngay
hôm nay. Chẳng còn bao lâu nữa.”

“Không, chị đang thấy một tương lai không thể có. Một tương
lai không bao giờ xảy ra,” cậu nói hết sức khó chịu.

Một giọt nước mắt bằng bạc duy nhất rỉ ra nơi khóe mắt
Sophie.

“Chị có biết được chút gì về tụi mình không?” cậu hỏi.

“Không,” cô bé nói dối. Cô bé không muốn kể cậu nghe những
gì vừa nhìn thấy. Cô bé thấy cậu đứng một mình, lạc lõng trên tòa kim tự tháp,
bị bỏ rơi, trong khi cô bé chạy đi.

“Nhưng chị đã nhìn thấy Scathach. Chị đã thấy cả Joan và
Saint-Germain, Shakespeare và Palamedes. Tất cả họ đều ở đây.”

“Ở đâu?” cậu hỏi gặng.

“Ở đây, trên những bậc thang của kim tự tháp này,” cô bé
khăng khăng.

“Điều đó là không thể.”

Hai chị em nghe có tiếng chân chen lấn ngoài cửa và một tiếng
gõ vội vàng ngắn ngủn.

“Đã đến giờ,” Josh lầm bầm. “Em bắt đầu có cảm giác như một
tù nhân.”

Tay nắm của cánh cửa được trang trí công phu, một vòng tròn
bằng vàng hình một con rắn đang nuốt cái đuôi của chính nó, bật xoay và cả cánh
cửa lích kích trên bản lề.

“Đợi đã, đợi đã.” Josh vội vã đi tới cánh cửa, xoay chìa
khóa trong ổ. Cậu liếc ngoái lại phía cô chị gái. “Làm thế nào tất cả họ lại
đến đây?” cậu hỏi.

Sau đó cánh cửa mở tung, hất Josh bật ngửa trượt trở vào
phòng. Cậu nhào hai vòng, bộ giáp vàng bắn tóe lửa xuống mặt sàn bằng đá.
Sophie lao đến bên cạnh cậu em trai.

Một hình dáng đội mũ trùm băng ngang qua ngưỡng cửa, bước
vào phòng. Hai hình dáng nữa theo sau, và người cuối cùng đi vào đã đóng cửa
lại, xoay chìa khóa vào ổ một lần nữa.

Các hình dáng ấy cao cao và lực lưỡng, thậm chí khi chưa kịp
lắc cho chiếc mũ trùm tuột xuống, vẫn thấy rõ chúng không phải là người hoàn
toàn. Dù thân mình là của người đàn ông, nhưng chúng lại có đầu, móng vuốt, và
chân của loài gấu đen. Áo quần máng trên người rách te tua, và quanh thắt lưng
chúng còn đeo dây nịt to bản bằng da gấu.

“Gấu điên,” Sophie thì thào. “Quỷ điên.”

Ba sinh vật giơ ra những cái rìu chiến cán ngắn và mấy con
dao thủy tinh làm từ đá vỏ chai đen nhánh.

Josh lồm cồm đứng dậy, rút ra hai thanh kiếm. Sophie vào vị
trí bên trái cậu, cuộn hai bàn tay lại thành hai nắm đấm. “Các người có biết
chúng tôi là ai không?” Josh hỏi gằn.

“Không.” Giọng con quỷ điên càu nhàu nghe đầy thú tính. “Mà
bọn ta cũng chẳng quan tâm. Bọn ta được sai đến để giết tụi bây,” nó nói, “Sẽ
không lâu đâu trừ phi tụi bây đánh trả. Hi vọng tụi bây chịu đánh trả,” nó nói
thêm.

“Ồ, chúng tôi sẽ đánh trả chứ,” Josh cam đoan một cách dứt
khoát.

“Tốt. Thêm một môn thể thao cho bọn ta.”

 

CHƯƠNG NĂM MƯƠI HAI

“Virginia,” Tiến sĩ John Dee bắt đầu nói, “thật sự tôi nghĩ
đây không phải là ý hay.”

Virginia phớt lờ.

Dee bước đến đi bên cạnh cô gái bất tử người Mỹ, túm lấy
cánh tay ả, buộc ả đi chậm lại. “Khoan đã, khoan đã, tôi đâu còn trẻ như trước
đây nữa.” Mặt hắn đỏ rần, hơi thở hổn hển. “Tôi sắp đau tim mất.”

Mặt Virginia vẫn không biểu lộ cảm xúc.

“Tôi có thể chết đấy. Ngay tại đây, ngay bây giờ,” hắn nói.

Môi Virginia quăn lên thành một nụ cười toe rất hoang dã. Ả
thả bàn tay nặng trịch lên vai hắn. “Đó là lời đe dọa hay hứa hẹn thế?”

“Ồ, cô nói khó nghe quá. Đâu phải lúc nào cô cũng thế này,”
hắn cằn nhằn.

“Như cái gì?” ả gặng hỏi. Hai người đang đứng giữa một khu
chợ trái cây và giọng cất cao của ả khiến mọi người chú ý. Vài chủ sạp và khách
hàng liếc sang ả có vẻ tò mò. Dù mặc áo thụng trắng, đội nón chóp của giống
người ở Danu Talis, nhưng rõ ràng người phụ nữ trẻ này rất khác biệt. Lộ rõ
trong cách ả đứng thẳng, trong cách ả bước đi, và đặc biệt trong cách ả cư xử
với một người đàn ông già hơn đang đứng trước mặt ả.

Virginia thọc vào vai Dee bằng một ngón tay cứng đơ. “Chưa
bao giờ có lần nào, thậm chí một lần cũng không, suốt mọi năm tháng kết giao
giữa chúng ta mà ông chịu phiền thử tìm hiểu bất cứ thông tin nào về tôi. Ông
chẳng biết gì về tôi cả.”

Hắn liếc quanh lo lắng. “Hạ bớt giọng xuống đi, người ta bắt
đầu nhìn kìa.”

“Tôi không quan tâm.”

“Tôi biết là cô đã giết chủ nhân Elder của mình đấy chứ.”

“Và đó là tất cả những gì ông biết,” Virginia nói to. “Thực
tế, đó là tất cả những gì về tôi mà bất cứ ai cũng biết. Điều đầu tiên mọi
người nói với tôi là ‘Ồ, cô là người bất tử đã giết chết chủ nhân của mình’.”

“Ừ thì, đó là một sự thật ấn tượng mà,” Dee nói. “Có lẽ rất
ít ai có thể làm thế, và trong những người đó, cô là người duy nhất tôi tin
tưởng.”

“Ở đây đang diễn ra chuyện gì thế?” Asterion, một trong số
bọn lính canh đầu bò khổng lồ, chen ngang qua đám đông đang tụ tập, bước đến
gần rất gần với Virginia, phủ lên họ một thứ mùi sân trại của thịt và phân bón.

Virginia không quay sang nhìn sinh vật kia. “Mi đấy. Tránh
xa ta ra,” ả ra lệnh.

Cái miệng to tướng của con Asterion há ra ngậm vào sửng sốt.
Trước nay chưa từng có giống người nào nói với nó như thế cả.

Virginia không thèm đếm xỉa tới nó, chằm chặp nhìn tay Pháp
sư người Anh. “Tôi có lập gia đình chưa, có con không? Anh chị em ruột, có lẽ?
Cha mẹ? Thích trà gì? Món kem nào làm tôi phát ban?”

“Virginia?” Dee vừa lẩm bẩm, vừa nhìn quanh quất. Người ta
bắt đầu tụ lại thành nửa vòng tròn.

“Ông không biết gì về tôi bởi vì không bao giờ hỏi. Và đó là
bởi ông... đơn giản là không bao giờ quan tâm.” Ả nhấn mạnh mấy từ cuối bằng
cách chọc vào ngực hắn.

Tên Asterion bước tới, bàn tay thả xuống ngọn roi cài bên
hông. “Giải tán đi. Hai người đang gây náo động đấy.”

Cuối cùng Virginia liếc xéo sang sinh vật đầu bò kia. “Nếu
mi cố sử dụng ngọn roi đó,” ả nói, “mi sẽ phải hối tiếc đấy.”

Con thú dữ gầm lên một tràng cười. “Bị một cô gái thuộc
giống người đe dọa ư. Thế giới này đang đi đến đâu rồi vậy?”

Bằng một cú gõ nhẹ bằng cổ tay, Virginia biến gã ta thành
đá.

Tiếng rền trầm trầm chạy quanh khu chợ, Virginia một lần nữa
tập trung vào Dee. “Mấy người này bị bắt làm nô lệ ông không phiền chứ?”

Dee nhìn vào đám người đang đi chung quanh. “Không.”

“Tại sao không?”

“Trước hết, họ đâu phải là người của tôi,” tay Tiến sĩ cười
toe. Hắn chăm chú nhìn trong khi bắt đầu hình thành một hàng người trong trật
tự, người ta tiến tới vỗ nhẹ lên bức tượng đá mới ít giây trước còn là một tên
lính, đầu tiên bằng mấy ngón tay, sau là bằng mấy đồng xu hoặc lưỡi dao, để
thử. Họ lấy làm lạ trước mức độ chi tiết trên pho tượng, những đường nhăn trên
bộ đồng phục da, những giọt mồ hôi bằng đá trên trán gã. Họ kinh sợ bởi đôi mắt
nâu mở to vẫn đang chuyển động trên gương mặt của bức tượng.

Vòng tròn xung quanh Virginia và Dee ngày càng rộng hơn khi
câu chuyện về những gì vừa diễn ra lan khắp khu chợ.

“Nhìn họ xem,” Virginia cáu kỉnh. “Đây là người của ông đấy.
Họ là con người. Không phải Elder, không phải Thế hệ Kế tiếp, không phải lũ quỷ
sứ bị lai tạp hoặc Biến đổi. Họ là người. Y hệt ông. Và nếu ông nói với tôi
rằng họ không giống hệt ông, thì tôi sẽ đập nát ông hoặc biến ông thành đá. Hay
là cả hai.”

Dee ngậm thin thít không nói một lời.

“Tôi là đứa con mồ côi, sống hoang dã một mình trong khu
rừng nguyên sinh. Tôi là kẻ không có gì hết. Không bạn bè, không gia đình, không
có gì ráo. Nhưng tôi tự do. Và tôi biết được giá trị và sự cao quý của tự do.
Trọn cả cuộc đời bất tử dài đằng đẵng của mình tôi đã chiến đấu cho tự do.”

“Vì thế khi cô muốn nơi tôi một thế giới...”

“Đó không phải là những gì ông hình dung. Tôi không muốn một
nơi tôi sẽ thống trị như một kẻ độc tài. Tôi muốn tạo ra một nơi thực sự tự do.”

“Lẽ ra cô nên nói với tôi,” Dee gợi ý.

“Ông chắc sẽ cười vào tôi và ông chắc phải tiếc vì điều đó,”
Virginia cam đoan.

Bị thu hút bởi đám đông, một đạo quân Asterion dẫn đầu là
một tên anpu mặt thẹo đi vào quảng trường. Bọn chúng mang roi, gậy tày và bắt
đầu mở đường đi xuyên qua họ, thô bạo xô đẩy người ta dạt qua một bên. Kể từ
khi bắt đầu có náo động trong dân thường, Anubis đã cấm giống người tụ tập.

Tên thủ lĩnh anpu chợt nhìn thấy người ta tập họp trước bức
tượng Asterion, bối rối, từ từ nhìn pho tượng. Gã vừa đi tuần tra cách đây chưa
đầy một tiếng đồng hồ, ở đó làm gì có bức tượng nào. Mà gã cũng chưa từng nhìn
thấy một bức chạm khắc của chiến binh đầu bò bao giờ. Tại sao lại có người tạc
tượng một con thú thế này? Còn cách khối đá xám chừng một mét hắn mới đột nhiên
nhận ra nét mặt hung ác kia. Đó là một trong những người của gã. Gã nhìn vào
gương mặt ấy. Hai con mắt bò khủng khiếp mở to đang chuyển động, nài xin trong
câm lặng.

Run rẩy, tên thủ lĩnh anpu loạng choạng bước lùi, giơ cao
bàn tay nắm chặt. Đạo quân Asterion sắp xếp đội hình chiến đấu thành một vòng
tròn khép kín, giáo mác và đao kiếm hướng ra bên ngoài. Mấy ngón tay tên anpu
run run khi quờ quạng nhấc một chiếc tù và ra khỏi dây nịt. Gã đặt chiếc tù và
lên môi và thổi một hồi để kêu gọi giúp đỡ.

Chẳng có gì xảy ra.

Bối rối, gã lắc lắc chiếc tù và, rồi thử lại. Không một âm
thanh nào phát ra.

Gã quay lại khi giống người phái nữ mảnh mai kia bước tới, nhấc
mũ trao cho người đàn ông lớn tuổi đang đứng bên cạnh. Cô ta ấn một ống sáo gỗ
vào đôi môi mọng, nhưng tên anpu không nghe thấy gì cả. Gã buông tù và xuống, với
tay lấy thanh kopesh. Nhưng thanh kim loại hóa thành bụi dưới ngón tay gã, sau
đó, bất thình lình, hết thảy kim loại trên bộ đồng phục của gã, khóa cài và móc
cài, con dao trong dây thắt lung, đều bong ra, bể vụn thành bụi đất và thổi
tung đi. Cuối cùng, đôi bốt bằng kim loại cũng rã thành bụi dưới chân gã.

Đội hình chiến đấu của bầy Asterion bắt đầu tách rời ra khi
vũ khí, bộ giáp và cuối cùng, quần áo của chúng kêu răng rắc, tanh tách và khô
cong queo thành bụi chảy xuống.

Ai đó trong đám đông bắt đầu bật cười. Và rồi người thứ hai,
người thứ ba. Một đợt cười râm ran lan khắp khu chợ, càng lúc càng lớn và cất
cao lên thành một tràng cười ầm ầm đầy vẻ nhạo báng.

“Bây giờ không còn da và kim loại thì đây không còn là kẻ
hay bắt nạt nữa rồi, đúng không nào?”

Tên anpu nhìn giống người, không rõ phải tấn công hay là bỏ
chạy. Trong doanh trại đã có những lời đồn đãi về một giống người từng băng qua
dòng kênh, bỏ lại ít nhất hai đạo quân anpu bất tỉnh trên nền đá. Tất nhiên là
nó không tin câu chuyện ấy. Rõ ràng chuyện đó thật buồn cười.

“Hãy báo cáo với các chủ nhân của mi rằng chúng ta đang đến,”
giống người nói. Bàn tay phải của cô ta mở ra chỉ chung cả đám đông. “Hết thảy
chúng ta.”

Tên anpu, quần áo rách từng mảnh, quay người bỏ chạy, theo
sau là tên Asterion. Tràng cười chế nhạo, giễu cợt rần rần một hồi rất lâu.

Đám đông con người vây quanh Virginia và Dee, gào thét vui
mừng. “Xem kìa,” Virginia bật cười, “đó là cách ông kéo người ta về phe ông
đấy. Chỉ cần làm họ cười vào mặt kẻ thù là được. Và chúng ta không phải giết
chết ai cả.”

“Còn về bức tượng kia thì sao?”

“Ồ, hắn có chết đâu. Sẽ mất ngay thôi ấy mà. Nào, bây giờ
chúng ta hãy nói với những người này về tự do đi.” Ả trèo lên một sạp hàng trái
cây, đưa tay đỡ Dee lên đứng cạnh mình.

“Hóa ra cô cãi vã với tôi chỉ là mưu mẹo để gây sự chú ý hả?”
hắn hỏi. “Đó là chiêu lừa à?”

Virginia không nói gì.

“Phải không?”

Cô gái bất tử người Mỹ nhìn ra rất nhiều các khuôn mặt đang
hướng về mình, và dang rộng hai tay. Bờm tóc đen nhánh dựng lên phía sau như
đôi cánh. Đám đông xì xào một lúc rồi rơi vào im lặng đầy kính nể.

“Ông biết gì về tôi nào?” ả hỏi khẽ Dee. “Ngoài việc tôi đã
giết chủ nhân Elder của mình?”

Hắn suy nghĩ giây lát. “Không gì cả,” hắn thừa nhận.

“Mà chúng ta quen biết nhau bao lâu rồi?”

“Lâu rồi,” hắn nói. “Bốn trăm năm, có lẽ hơn.”

Virginia nhìn hắn, chẳng nói chẳng rằng.

Dee nhún vai. “Cô nói đúng. Lẽ ra tôi nên hỏi mới phải. Có
thể nói gì nhỉ, tôi thật ích kỉ. Nhưng đó là một con người khác trong một giai
đoạn khác kìa. Người ta có thể thay đổi mà. Tôi đã thay đổi,” hắn nói nhanh. “Bắt
đầu bằng việc tôi không còn được bất tử nữa, biến cố đó cho tôi một tầm nhìn
khác.”

“Hỡi loài người của Danu Talis,” Virginia nói lớn, giọng ả
vang vang khắp quảng trường im lặng. “Tôi là Virginia Dare.”

“Virginiadare... Virginiadare... Virginiadare...” Đám đông
rì rầm tên cô ả gộp thành một từ duy nhất.

“Và đây là John Dee.”

“Johndee... Johndee... Johndee...”

“Chúng tôi đến để mang tự do cho các bạn!”

Đám đông gào rú, tiếng rống gầm như sóng lớn vỡ bờ.

“Kem cookie dough,” đột nhiên ả nói, cất cao giọng vượt trên
những tiếng la hét, “làm tôi phát ban.”

“Ồ, tốt.”

“Tốt là sao?”

“Đó là món ưa thích của tôi. Như thế nghĩa là tôi được ăn
nhiều hơn.”

Báo cáo nội dung xấu