Bão đồng - Chương 14 - Phần 2

Sau dăm ba câu thăm hỏi chuyện trò giữa chủ và khách, thỉnh thoảng có lời ông Quế xen ngang ca cẩm về nỗi khám bệnh bây giờ chán mớ đời, tớ có sổ khám và chữa bệnh ưu tiên lão thành cách mạng, nội bốn hẳn hoi, mà ai đời lên bệnh viện huyện khám chúng nó chỉ cho đúng mười viên thuốc cảm áp-spê-rin với hai chục viên bê-một thì bõ bèn gì. Bác sĩ Chu trịnh trọng đặt chiếc cặp da, từ nãy vẫn để trên ghế phía sau lưng, lên bàn, cẩn thận mở khoá, lấy ra cái cặp con bìa cát- tông bên trong đựng toàn giấy tờ, chắc là quan trọng. Vợ Cải cũng đun xong siêu nước, xách lên, nhưng không đổ ngay cạnh bàn khách đang ngồi, mà cẩn thận cầm cái phích ra ngoài hiên, rồi đổ nước từ siêu sang phích. Chị vừa đổ vừa để ý nhìn vào trong nhà, như dõi theo biến đổi trên nét mặt chồng, đang cầm tờ giấy bác sĩ Chu vừa đưa, chăm chú đọc. Không biết là giấy gì, lành hay dữ, nhưng quả là anh cầm tờ giấy đọc với sự biến đổi trên nét mặt không thể che giấu, từ bình thản sang tím tái, rồi nhợt nhạt hẳn đi. Không khí trong nhà ắng lặng. Mới sáng ra mà chim chóc ngoài vườn, mọi hôm chỉ riêng đám chim chích nhặt sâu cũng đủ ríu ran ỏm tỏi, nhưng hôm nay chim chích ngoài vườn không thấy bóng vía con nào, dù là chỉ bay liệng qua sân. Trong nhà ắng lặng đến mươi giây, mới thấy Cải ngẩng lên nhìn Chu và Ang, nói chầm chậm như người hụt hơi:

- Mời hai đồng chí uống nước đi, rồi ở chơi trưa ăn với gia đình bữa cơm.

Chu nhìn Cải, dè dặt nói:

- Xin phép bí thư, em được trình bày cụ thê lịch trình thế này ạ. Bí thư vừa xem, trong giấy có ghi rõ ngày tập trung là đúng hôm nay đấy ạ. Còn lý do giấy về chậm bí thư vừa có ý trách, chúng em xin nhận, nhưng sự thực không chậm đâu ạ. Mãi chiều tối hôm qua em mới nhận được giấy này từ tay, vâng, từ tay… các anh ở trên ban bảo vệ sức khoẻ tỉnh đấy ạ. Vì bệnh viện huyện được giao nhiệm vụ như một chi nhánh của nội bốn, nên chúng em có nhiệm vụ chấp hành chỉ đạo của ban bảo vệ sức khoẻ tỉnh, chuyển giấy đến tận tay bí thư và đưa bí thư đến nơi an dưỡng của tỉnh luôn ạ. Xin bí thư tạo điều kiện cho chúng em hoàn thành nhiệm vụ, đưa bí thư đến nơi an dưỡng đúng ngày giờ ghi trong giấy ạ.

Bác sĩ Chu, không biết có nên gọi là bác sĩ Chu nữa, hay gọi rõ ra là Chu ạ, để không lẫn vào đâu được. Chứ bây giờ, cấp dưới mỗi khi chuyện trò với cấp trên không dạ thưa thì cũng vâng ạ mềm mại và thứ bậc hẳn hoi, chẳng phải chuyện chơi đâu. Cải nghe Chu ạ nói câu cuối cũng thấy mủi lòng, đúng là các cậu ấy chỉ là cái anh thừa hành công vụ, mà đã thừa hành công vụ thì không thể dây dưa trì hoãn. Nhưng bây giờ đi ngay thì còn công việc. Cải bảo:

- Anh Chu với anh Ang cứ về trước. Sáng mai tôi đi xe của huyện uỷ ra cũng kịp đầu giờ làm việc buổi sáng, là các anh vẫn hoàn thành nhiệm vụ chứ gì.

Chu tỏ ra lo lắng với công việc được giao:

- Bí thư thông cảm, chúng em chí là người chấp hành chỉ thị. Lãnh đạo bảo đưa bí thư đi nhà an dưỡng Đồ Sơn ngay hôm nay, chứ không thấy nói để bí thư tự đi xe của huyện uỷ ạ.

Cải không ít hơn hai lần nghe bác sĩ Chu nói lãnh đạo bảo, cấp trên giao, định hỏi lãnh đạo, cấp trên đây là ai, ở đâu, nhưng lại nghĩ đến câu Chu vừa nói như van như nạy, xin bí thư tạo điều kiện cho chúng em hoàn thành nhiệm vụ, thì bảo: - Thôi, tiện xe các cậu đưa mình đi cũng được. Nhưng ở đây ăn cơm trưa xong hẵng đi nhá.

Vợ Cải đã rót xong siêu nước vào phích, xách vào, đi vòng sau lưng chồng đặt lên bàn. Rồi quay ra, ghé tai chồng nói nhỏ, đưa giấy mời đi an dưỡng chứ có phải đưa giấy gọi đến công an đâu mà phải có mặt đúng ngày giờ. Không đi. Anh cứ để cho họ về. Giữ ở lại làm gì, em không phục vụ được đâu, còn phải sang bên ngoại, mười một giờ nhà trai dẫn lễ hỏi sang rồi đấy. Cải chưa nói gì, thì không biết những lời của vợ có bay sang cái tai lúc nào cũng vểnh lên như tai chuột của ông Quế, mà đã nghe ông chú nói, vừa như giục anh cháu họ, vừa như tỵ nạnh với bí thư huyện:

- Ối giời, tớ cũng có thẻ nội bốn do ban bảo vệ sức khoẻ tỉnh cấp đây, nhưng đã bao giờ được biết cái nơi an dưỡng cán bộ tỉnh ở chỗ nào. Thế mà bỗng dưng chú mày có giấy mời đi an dưỡng mang đến tận nhà, lại không đi thì phí quá. Hay là để tớ đi thay, hả đồng chí bác sĩ Chu. Tớ cũng là cán bộ lão thành cách mạng, cũng có thẻ nội bốn, ban bảo vệ sức khoẻ tỉnh cấp, chứ tưởng xoàng đấy à!

Bác sĩ Chu chỉ nhìn ông Quế cười cười, chứ không nói gì, vì biết có nói cũng chả lại được với lão đồng chí này. Chu quay ra nói như năn nỉ với Cải:

- Thôi anh ơi, cơm nước làm gì cho bận chị và cháu. Anh cứ đi ngay bây giờ cho chúng em hoàn thành được nhiệm vụ cấp trên giao. Xuống dưới đó tắm biển một cái cho mát, rồi anh em mình vào nhà hàng, anh ạ.

Cải là người hay cả nể, nghe Chu năn nỉ thế liền quay ra bảo vợ:

- Em vào chuẩn bị cho anh bộ quần áo, lấy cái quần ka- ki màu mận với cái áo trắng ngắn tay ấy. Ừ, quần đùi áo may ô tối qua anh tắm, phơi ngoài dây kia. Khô hay ướt cũng cứ mang đi, không xuống đấy lấy gì mà thay. Chẳng lẽ cả tháng giời chỉ độc nhất vô nhị một quần đùi, một may ô thôi à!

Cải đã nói rành rẽ là thế, nhưng Nha vẫn lúi húi hết đi vào trong buồng lại đi ra nhà ngoài, tay cầm cái áo cộc tay ngơ ngác. Dường như Nha không còn nhớ chồng vừa nói gì nữa. Sự luống cuống ở vợ không thể qua con mắt của chồng, Cải không giục, cũng không đợi vợ đi lấy, anh tự ra dây phơi ngoài sân rút cái quần đùi, áo may ô, tiện tay cầm luôn cái khăn mặt, cũng không cần biết có đúng là khăn rửa mặt của mình hay của vợ, của con. Cải nhét quần áo vào cái túi xách có dây buộc quai, nguyên là cái túi đeo sau lưng từ ngày anh còn trong quân ngũ, giờ cũng chỉ hơi bàng bạc, nhưng vẫn nhận ra màu vải quân trang. Trước khi ra xe, Cải không quên với lên đầu cột giữa nhà lấy cái túi xách kiểu túi học sinh may bằng loại vải bạt, hay vải ni-lông, cứng cào cạo nhưng để sổ sách, tài liệu treo vào ghi-đông xe đạp lại rất tiện. Cái túi chiều tối qua Cải treo trên ghi-đông xe, đạp từ cơ quan về là treo luôn lên đầu cột. Cải không quên lấy cái túi xách mang đi, không phải vì để ở nhà sợ mất, vợ Cải vốn là người chu đáo, dù túi tài liệu, cái bút máy Trường Sơn, hay chiếc bật lửa hút thuốc lào mà chồng bỏ quên ở nhà, đi cả tháng về, Nha cũng cất cẩn thận. Còn bây giờ, Cải không quên lấy cái túi xách mang đi không phải để ở nhà sợ mất, cái chính là trong túi có tới vài ba cái văn bản đánh máy nghị quyết của ban thường vụ huyện uỷ cho các hợp tác xã giao ruộng khoán đến hộ xã viên, mà gần tuần nay, kể từ hôm Cải đặt bút ký ban hành nghị quyết đến các chi bộ, thì lúc nào trong túi xách của anh cũng có vài ba bản nghị quyết.

Cải tay xách cái túi hai quai kiểu túi học sinh, vai khoác cái túi đeo kiểu ba lô bộ đội lững thững đi ra xe.

Sau Cải mấy bước là hai vị bác sĩ Chu và Ang đi sóng đôi nhau, nhưng lại giữ khoảng cách vừa đủ để nếu Cải có phép tàng hình cũng không thoát được.

Người đi sau cùng là vợ Cải. Nha bước tập tững như người thọt chân, mắt không nhìn đường mà cứ như dán vào tấm lưng cánh phản của chồng, mới tối qua xong, chị vừa nhận ra anh lo nghĩ việc gì lớn lao, hệ trọng lắm, nên chỉ hơn tháng không về mà người trông đã gầy phơi ra từng chiếc xương sườn. Cũng mới tối qua xong, ngay cái lúc niềm khát khao dâng hiến ở Nha đang bùng lên hừng hực, tưởng chỉ tích tắc thôi là sự hưng phấn và niềm đam mê ở người đàn bà đang độ hồi xuân được đền đáp. Vậy mà, vậy mà đúng cái lúc ngọn lửa tình bùng lên hừng hực trong người Nha, thì cũng đồng thời Nha nhận ra cái của quý của chồng mà từ nãy đến giờ vợ đã chắc mẩm là của mình bỗng nhão ra, mềm đi, ỉu xìu xìu trong tay chị. Khi Nha hiểu ra nỗi lo sợ đến làm anh rụt cả vòi lại, chỉ vì một nghị quyết do anh vừa ký có thể bị thu hồi, đồng nghĩa với việc anh bị kỷ luật nặng, thì Nha bỗng thấy niềm khao khát đam mê của mình thật bé nhỏ, tầm thường, nếu đem so với những gì chồng đang đeo đuổi. Chỉ có điều, Nha cũng thấy phân vân là sao cái giấy mời đi an dưỡng mà cũng ngày giờ nghiêm ngặt quá thể, đến nỗi chỉ lùi lại một đêm sáng mai đi, thậm chí một buổi trưa nay thôi, để anh ấy sang bên ngoại ăn hỏi cô em vợ xong là chiều đi ngay, cũng không được. Nha càng nghĩ, càng thấy phân vân, càng phân vân lại càng khó hiểu, càng khó hiểu lại càng thấy buồn. Đi tiễn chồng mấy bước ra xe mà Nha thấy bã cả người, như phải đi bộ hàng mấy chục cây số. Khi chồng lên xe đi rồi, Nha quay về tưởng chừng như không thể đi được nữa. Tới đầu ngõ vào cổng nhà mình, chị phải ngồi xuống nghỉ chân. Khi ngồi xuống nghỉ chân, Nha bất chợt nhìn thấy con bói cá đậu từ chỗ nào đó trên cây sung đầu ao chúi đầu đâm vụt xuống nước, mổ trúng con cá mại cờ cắp lượn nửa vòng mặt ao, rồi vụt bay đi mất.

Trong khi đó, chiếc ô tô có biểu tượng chữ thập đỏ của bệnh viện huyện chở Cải đi an dưỡng ngoài Đổ Sơn, có hai vị bác sĩ Chu và Ang, biết gọi họ là gì nhỉ, áp giải, dẫn đường, hay đi cùng, đều chưa chính xác, thôi tuỳ người đọc đáng kính, muốn phong cho hai vị bác sĩ kia mỹ từ nào là tuỳ. Chỉ biết, khi xe chạy qua ngã ba huyện lỵ, Cải vẫn quen tác phong thân mật, suồng sã với lái xe cơ quan, quay sang bảo lái xe tạt vào huyện uỷ hay uỷ ban cho mình nói với bác Thìn hay anh Trường mấy việc của tuần tới đã nhá. Nhưng Chu gạt đi, ông Thìn chủ nhật nào chẳng về nhà, còn anh Trường tối hôm qua… Suýt nữa thì Chu nói, anh Trường tối hôm qua giao nhiệm vụ cho em hôm nay phải đón bằng được anh ra Đồ Sơn xong, bảo sáng nay lên tỉnh có việc gì gấp ấy mà. Nhưng Chu kịp nói chữa, chiều tối qua đánh bóng bàn xong, thấy anh ấy bảo sáng nay ra thành phố có việc gì ấy. Nghe Chu nói thế, cậu lái xe không cần nửa lời hỏi Cải, bởi anh dẫu sao cũng chỉ là người đi nhờ xe, chứ không phải chủ xe, chủ xe là bác sĩ Chu cơ. Nghe Chu nói, cậu lái xe cứ thế vút xe thẳng lên phía quốc lộ mười. Lúc gần tới cầu Ghẽ, Cải quay lại phía sau nói với Chu, lần này không nói với lái xe, vì cũng biết thân biết phận kẻ đi nhờ, có nói lái xe chắc gì để tai. Cải quay lại phía sau nói với Chu, gần tới cầu dừng xe cho mình vào qua nhà cậu Thơi tý nhá. Nhà Thơi ở ngay mé đường, dừng xe, ới nửa câu trong nhà đã nghe thấy. Lái xe cũng biết nhà Thơi, nên có ý lưỡng lự chờ trưởng phòng Chu bảo dừng là dừng. Nhưng Chu lại không bảo gì lái xe, mà nói với lên ghế trên chỗ Cải ngồi, giọng có phần mềm và rõ hơn ban nãy, anh Thơi sáng nay cũng đi với anh Trường, thấy bảo đi thăm cụ nào trên tỉnh, anh ạ. Sau tiếng ạ của Chu là sự ắng lặng đến buồn tẻ trên xe. Sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến thế nhỉ? Hai người Cải cần gặp trước lúc đi an dưỡng một tháng trời, lại đều là hai người sáng nay cùng đi thăm cụ nào trên tỉnh với nhau. Mà cụ nào nhí? Trong số thường vụ tỉnh uỷ anh em bên dưới hay gọi bằng cụ chỉ có ông Quang, bí thư, ông Xúng, phó bí thư thường trực, một người bảy mốt, một người sáu chín; còn ông Tháo, tiếng là cũng ngấp nghé bảy mươi ngang tuổi ông Xứng, nhưng chỉ là uỷ viên thường vụ phụ trách tuyên huấn, nên cũng ít được vị nể. Vậy là ai, ai yếu đau mà cả phó bí thư kiêm chủ tịch huyện cùng chánh văn phòng huyện uỷ đi thăm? Ông Quang chắc là không phải, vì còn ở Liên Xô chưa về. Chỉ còn ông Xứng. Ông Xứng mới sáng qua Cải lên báo cáo về khoán quản còn bị ông đe, nếu không thu hồi nghị quyết về ngay là kỷ luật cậu nặng đấy! Chẳng lẽ đã ốm ngay lập tức được, ừ, biết đâu đấy, cái tuổi ngấp nghến bảy mươi cũng không thể nói mạnh. Hơn nữa, cụ này lại ham hố đủ thứ, quyền lực, của cải, con cái. Nghe nói riêng con cái cụ có thể được xếp vào tốp dẫn đầu tỉnh, gái trai, lớn bé tất cả đâu những chín đứa. Ngay cả cái khoản kia cụ cũng chẳng kém ai, dẫu đã ngấp nghến bảy mươi nhưng vẫn còn máu lắm. Dạo Cải còn ở ban kinh tế tính, thỉnh thoảng sang văn phòng xin gặp phó bí thư trực, mấy đứa con gái cứ đun đẩy nhau, không đứa nào chịu lên hỏi xem cụ có tiếp khách được không. Hỏi mãi, chúng mới bảo, anh nam giới lên thì dễ, chứ chúng em là nữ lên gặp ngại lắm, chào bằng bác, nói năng cũng thưa bác, vậy mà cụ không nghe, cứ bắt các em chào anh bằng anh cho thâm mật, bác bác, ông ông nghe phong kiến bỏ mẹ, thì anh bảo, đến bố chúng em cũng chả dám gọi cụ bằng anh. Nghe tức cười đến chết mà không lỡ cười, vì cũng còn giữ thể diện cho cụ trước đám nhân viên kia nữa. Nhưng dẫu tuổi già lúc khoẻ lúc yếu là lẽ thường, cụ Xứng mới ốm thật đi chăng nữa, thì sao Trường không bảo chánh, phó văn phòng bên uỷ ban đi cho tiện, lại kéo chánh văn phòng huyện uỷ đi. Lại thêm một việc Cải không thể hiểu thực hư ra sao, cũng như mới ban nãy ở nhà, khi ngồi xem cái giấy mời đi an dưỡng, mà da mặt Cải cứ dần tím tái, đến không còn tin ở mắt mình khi đọc những dòng ghi trên tờ giấy in sẵn, viết tay, có con dấu và chữ ký của trưởng ban bảo vệ sức khoẻ tỉnh. Nhưng ý thức của một đảng viên, một cán bộ lãnh đạo, dù là cấp huyện, như thầm khuyên Cải cứ nghiêm chỉnh chấp hành rồi đâu có đó, ở hiền thì lại gặp lành, cớ sao phải lo.

Cải không lo. Không hề mảy may gợn mối lo. Lo thì anh đã chả ung dung ra xe, tự tay mở cánh cửa xe phía trên, leo lên ngồi vào chiếc ghế vẫn dành cho thủ trưởng mỗi khi đi công tác. Cái quy định ấy không thấy ghi trong văn bản nào, nhưng mặc nhiên ở cơ quan, đơn vị nào cũng thế, chiếc ghế phía trước, bên cạnh người lái, là ghế dành cho thủ trưởng, hoặc người có quyền hành nhất trên xe. Một quy định bất thành văn, nhưng lại có hiệu lực còn bằng mấy nghị định, sắc lệnh của chính phủ. Cậu lái xe bệnh viện nhìn thấy Cải đưa tay cầm núm đấm cửa xe, định bảo, anh lại ghế sau, nhưng lại thấy bác sĩ Chu, thủ trưởng trực tiếp của anh ta, đang mở cửa xe sau leo lên, thì thầm hiểu, chính cái ông đi nhờ xe đây mới là người có quyền sinh quyền sát hàng nghìn cán bộ, nhân viên huyện này, và dĩ nhiên không loại trừ mình. Vậy là anh lái xe lặng lẽ nhấn ga. Chiếc xe bấm còi, nháy đèn xanh đỏ inh ỏi, làm mọi người đi đường, dù là xuôi hay ngược chiều xe chạy, đều dạt cả ra hai bên. Xe hồng thập tự, có đèn xanh đỏ hẳn hoi mà không dạt cả ra hai bên thì hoạ có là người điên. Chiếc xe đưa Cải đi an dưỡng tiêu chuẩn nội bốn, có giấy mời của ban bảo vệ sức khoẻ tỉnh hẳn hoi, mà chẳng khác nào xe chở bệnh nhân cấp cứu, cũng có thầy thuốc, những hai bác sĩ chứ không phải y tá, y sĩ gì đâu, áp tải trên xe đưa đến tận nơi, còn hơn cả bệnh nhân ưu tiên đặc biệt. Hay Cải cũng là bệnh nhân ưu tiên đặc biệt, cấp cứu chữa chạy kịp thời một căn bệnh đặc biệt.

Chưa biết thế nào, phải chờ vào an dưỡng Đồ Sơn mới biết.

Nhưng giờ xe còn đi trên đường. Đèn xe nhấp nháy. Còi xe gắt gỏng. Người đi đường chỉ nghe tiếng còi, thấy tín hiệu đèn cấp cứu cũng không ai bảo ai, lặng lẽ nhường đường cho xe cấp cứu vượt qua, như một động thái nho nhỏ giúp cứu người bị nạn. Mà cứu người bị nạn thì không ai nề hà, không ai đắn đo. Vậy là chiếc xe có biểu tượng chữ thập đỏ cứ thế lao đi trên con đường nhựa, dẫu không lấy gì làm tốt, cũng không phải là quá xấu.

Đồng tháng sáu nắng như đổ lửa, dẫu lúc này mới vào khoảng chín, mười giờ sáng. Nắng như đổ lửa, nhưng đồng vẫn lố nhố từng đám người cày, cuốc, đắp bờ, tát nước, bằng gầu giai, gầu sòng. Những ruộng mạ lên xanh đầy như mâm sôi. Cứ nhìn màu mạ cũng thấy báo hiệu một vụ lúa tốt tươi, chẳng thế người xưa bảo “có tốt mạ, mới tốt lúa”. Mạ vụ này nhiều nơi không “đồng khởi” ra mộng một ngày như mọi năm, vì ruộng giao đến từng hộ rồi, cấy lúa gì có năng suất, cấy vào bao giờ thì chắc ăn, nông dân người ta thuộc vanh vách cả. Có điều, lâu nay hợp tác xã đẩy xã viên vào con đường thụ động, tước đi của họ cái quyền được định đoạt cách thức canh tác trên mảnh đất cha ông để lại, nên họ cứ trông chờ, ỷ lại vào tập thể, chứ cứ để họ tự làm, tự lo xem, chỉ một vài vụ là đất đai trở lại màu mỡ, ruộng đồng lại tốt tươi ngay. Bởi suy cho cùng, với người nông dân không sức hấp dẫn nào bằng đất đai, không tự do nào bằng tự do vùng vẫy trên sào ruộng do mình làm chủ, không quyền lợi nào bằng quyền lợi có đất đai cày cấy, gieo trồng, mang lại kết quả bằng chính hạt thóc, củ khoai do mình đổ mồ hôi, nước mắt mà có.

Chiếc xe của bệnh viện huyện chở Cải đi an dưỡng rời quốc lộ mười, rẽ xuống Ninh Hải, xuôi đường mười bốn ra Đồ Sơn. Xe chạy khá êm. Cải có cảm giác chiếc xe chỉ hơi lắc lư như đưa võng, làm những ý nghĩ của anh chẳng những không bị đứt quãng, mà còn mỗi lúc một dầy thêm. Cậu lái xe, và cả Chu, Ang nữa, thấy Cải chăm chăm nhìn ra ngoài xe như cũng phần nào hiểu tâm trạng của anh. Nhất là bác sĩ Chu, người tối qua được chủ tịch Trường đích thân gọi điện thoại bảo, chú lên phòng anh ngay, anh có một việc chỉ giao cho chú làm anh mới yên tâm. Và bây giờ, nếu Trường biết Chu chỉ còn nửa giờ xe chạy nữa là hoàn thành nhiệm vụ Trường giao, đưa Cải tới nơi an dưỡng Đồ Sơn, chắc hẳn Trường yên tâm lắm lắm.

Bữa cơm tối ở nhà ông Mải xong đã lâu, mâm bát được bà cụ và cô con gái cất dọn từ bao giờ. Chỉ còn mỗi chiếc chiếu trải ngay lối cửa trong nhà bước ra, bà định guộn thì ông huơ tay bảo, cứ để đấy ngồi, vào trong nhà gió máy không có, nóng chết. Ông ngồi một góc chiếu, dáng hơi khom khom, lưng cúi xuống như nhìn ngắm cái gì trên cái điếu bát để trước mặt. Trông ông quắc thước, da dẻ hồng hào, có xương có thịt hơn cái dạo bão lốc xong khoác áo mưa lên huyện uỷ, bị Trường xua như xua gà. Con người ta kể cũng lạ, lo lắng, buồn phiền hay thanh thản, sướng vui không mấy ai không hiện ra trên nét mặt, trong cái nhìn, qua cử chỉ nói năng, đi đứng. Ông Mải ngồi, một chân như xếp bằng, một chân khuỳnh lên, cả hai bên ống quần nâu dài đều kéo đến đầu gối. Tính ông thế, dẫu nóng đến chết cũng không mặc quần đùi, cứ quần dài mặc thay đổi, khi cái quần bạc màu, lúc cái quần rung rúc một, hai miếng lật ở đầu gối, ở mông. Còn áo thì có đi đâu, chứ ở nhà mùa nóng chẳng mấy khi ông mặc. Như lúc này, ông ngồi cởi trần, quần xắn đến đầu gối, dáng thật thảnh thơi, thong thả chọc chọc cái thông điếu vào nõ, rồi chậm rãi vê vê mồi thuốc lào đặt vào nõ điếu. Bà xách ấm nước vối dưới bếp lên, định đế trên hiên nhà, nhưng ông quay lại bảo:

- Bà cứ để ấm nước xuống đây, rồi vào cái bàn trong nhà cầm ra cho tôi mượn mấy cái bát vẫn uống nước.

Bà vợ thấy hơi khác mọi tối, ông chồng có ngồi đến đêm cũng chỉ một cái bát ông vẫn uống, và một cái bà hoặc đứa nào uống nữa thì tuỳ, chứ sao lại cầm những mấy cái bát uống nước. Bà vội hỏi:

- Tối nay họp hành gì ở đây, hả ông?

- Họp gì đâu. Mà sao bà hỏi kỹ thế. Tôi bảo lấy mấy cái bát thì bà cứ lấy. Nghe giọng ông như có nỗi niềm uẩn khúc trong lòng. Bà không nói gì nữa, vào cái bàn trong nhà bê cả cái khay gỗ có đàn bát chuyên để mùa nóng nực uống nước vối ủ lá chi chi, ra đặt vào giữa cái chiếu trải ngoài sân cho ông.

Nhưng đúng là ông Mải đang có nỗi niềm uẩn khúc trong lòng. Như mọi khi, ông Mải có thể ra thẳng nhà bí thư Sa ngoài Phương La hỏi xem thực hư ra sao. Nhưng ông Sa, từ ngày mổ dạ dầy tưởng chết, không điều hành công việc đảng uỷ nữa, giao cả lại cho Thuật, quyền bí thư kiêm chủ tịch uỷ ban xã. Mà Thuật với ông Mải như mặt giăng mặt giời, chẳng đời nào ông lại chịu cái nước lép, dẫn thân đến tận nhà Thuật, vả lại, Thuật bây giờ có còn ra Thuật, quyền bí thư đảng uỷ kiêm chủ tịch xã nữa đâu mà hỏi.

Phải rồi, Thuật bây giờ có còn ra Thuật nữa đâu, hay ít ra cũng gần như thế.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3