Bão đồng - Chương 14 - Phần 1
- 14 -
Nhưng không chỉ có dân tình dò la, mà ngay đến một người nắm
quyền sinh quyền sát của cả một huyện trong tay cũn? đi dò la nơi này nơi khác,
người này người kia. Chỉ có điều, dân tình bên dưới thì dò la, nghe ngóng thái
độ bên trên, còn trên thì lại dò la những thông tin rò rỉ từ bên dưới, dẫu là
sự rò rỉ ấy là vô tình, là bột phát. Mà suy cho cùng, căn nguyên của sự dò la,
bưng bít đang có manh nha thành phổ biến và nạn rò rỉ thông tin, cũng là từ
việc làm bột phát của chính những người chưa có hiểu biết bao nhiêu về đường
hướng, nhưng lại ý thức rất rõ việc mình làm không chỉ vì vợ con, mà còn vì bao
người thân yêu trong xóm, ngoài làng.
Nói thì vòng vo thế, nhưng ngắn gọn lại, đấy là tâm thái của
Cải và Điền, Đĩnh, rồi Dậm, Tinh và cả ông Mải và Túc, và bao người dân làng
Phương Trà, Phương Lưu, rộng ra là cả xã Tiên Trưng, cả huyện Vĩnh Tiên những
ngày này. Khác chăng chí ở chỗ, trên thì nắm bắt, dò la để hiểu bản chất sự
việc dưới đang ngấm ngầm làm, xem thực hư, sai đúng đến đâu; còn dưới thì ngại
ngần, sờ sợ, không muốn phiền luỵ đến mình. Ngay như Phượng, vợ Thuật, một nữ
chủ tịch xã những năm chống chiến tranh phá hoại của Mỹ ác liệt là thế cũng
không biết sợ là gì, vậy mà hôm trước đang ngồi làm cá ngoài cầu ao, mới nghe
chồng mon men nói với Cải về quản khoán ở hợp tác xã hiện nay, đã hốt hoảng cầm
con dao phay chạy vào, vừa huơ vừa như gào thốc bộ lên, đến nỗi tý nữa thì đột
quỵ: “Ông im đi ngay! Không nhớ cái án tày đình của chú Điền đấy ư, còn lảm
nhảm quản quản khoán khoán cái gì thế!?”. Chắp nối những lần gặp gỡ, chuyện
trò, từ sự xuất hiện có phần đường đột của ông Mải hôm họp thường vụ huyện uỷ
sau đêm bão lốc, đến cái tin ông cụ và mấy đảng viên dưới Tiên Trung làm đơn
xin ra đảng. Rồi chuyện Điền bị án kỷ luật lưu đảng giờ vẫn chưa được xoá. Đến
vụ xô xát vỡ kính xe uỷ ban ở đầu làng Phương Lưu, mấy người bị bắt đưa về giam
ngoài trụ sở xã bỗng nhiên được tha không lấy lời khai, không lập biên bản. Và
cuộc gặp Đĩnh, phó chủ tịch phụ trách công an xã Tiên Trung lại mặc nhiên để
dân mình dựng trạm gác ngay đầu làng, “bế quan toả cảng” không cho bất cứ người
lạ nào vào ra. Vậy mà Đĩnh chẳng những không vòng vo giấu giếm, còn như đánh
bài ngửa với bí thư huyện uỷ. Rồi cả thái độ có phần đột ngột, hay nỗi lo sợ
cho sinh mạng chính trị của chính chồng mình của Phượng, khi đang làm cá ngoài
cầu ao nữa… Tất cả, tất cả, những lần gặp gỡ, chuyện trò Cải mang chắp nối, sâu
chuỗi lại và hình dung rõ dần cái mớ bòng bong với cả những đường ngang mối dọc
của nó. Vậy mà không gỡ ra, còn cứ bọc mãi trong lớp vỏ tưởng như bền chặt, tốt
tươi nhưng lại mỏng manh đến héo hắt, thì đến bao giờ mỗi kỳ giáp hạt dân mới
không phải đói vàng con mắt, xã, và cả huyện nữa, mới không phải vắt chân lên
cổ đi mua sắn, ngô, mì mạch về cứu đói cho dân. Trong khi ruộng đất thì phì
nhiêu, dân thì cần cù và giàu truyền thống quật khởi, còn nhà nước thì không
ngừng chăm lo cho dân, ngay cả những năm chống chiến tranh ác liệt là thế, vẫn
đầu tư sức người sức của làm không biết bao nhiêu kênh mương, cống đập dẫn nước
vào đồng, rồi giống cây, giống con, và cả phân lân, phân đạm, thuốc phòng trừ
sâu đều bán như cho các hợp tác xã nông nghiệp. Nhưng nông dân thì chẳng mấy kỳ
giáp hạt tháng ba ngày tám không nhao lên về lương thực. Còn nếu ở đâu đó không
nhao lên về lương thực hoạ chăng được vài anh điển hình, trên rót xuống không
thiếu thứ gì, kể cả phân đạm, lân, thuốc trừ sâu cho lúa và ngô xay, mì mạch
cho trại lợn tập thể.
Nếu không có bác Thìn, trưởng ban tổ chức huyện uỷ, ngó vào
hỏi: “Nay thứ bảy, anh có về qua nhà với chị và các cháu một hôm không?”, thì
không biết Cải còn ngồi lặng đi trên chiếc ghế sa lông bên bàn nước đến bao
giờ. Nghe tiếng người hỏi, Cải ngồi ngay dậy, chào:
- Bác Thìn đấy à. Bác vào uống nước. Hôm nay đã thứ bảy rồi
ư. Nhanh thế!
Thìn vừa ngồi xuống ghế, hỏi ngay:
- Anh lên tỉnh, có gặp được mấy ông thường trực không?
- Ông Quang, bí thư, đi tham quan Liên Xô rồi. Còn hai ông
phó ở nhà, thì ông Thạch đang đi Đà Nẵng, chỉ gặp được mỗi ông Xứng, phó bí thư
thường trực tỉnh uỷ. Nhưng mới nghe tôi báo cáo câu trước câu sau, ông ấy đã
chồm lên mắng té tát như cha mắng con, nghĩ vừa giận vừa bực, mà vẫn phải ngậm
bồ hòn làm ngọt, ừ, đúng là mắng té tát như cha mắng con, huyện anh lâu nay
toàn khoán chui, anh vừa mới được điều về làm bí thư mấy tháng nay, định lấy
cái sai này biện minh cho cái sai kia, đi ngược lại đường lối hợp tác hoá nông
nghiệp của đảng, cũng tức là đi ngược lại con đường xã hội chủ nghĩa, hả! Thôi,
anh về đi, tôi không có thì giờ nghe anh nói dông dài nữa đâu. Nhớ là còn đang
bàn thì thôi, trót ra nghị quyết rồi phải lập tức cho thu hôi về, huỷ đi. Chứ
không, trên mà xử lý là chính anh bị kỷ luật nặng đấy. Lúc ấy đừng có trách
trên này không nói trước!
Cải nói lại lời ông Xứng đến đấy bỗng đột ngột dừng. Thìn
cũng biết Cải đang có nỗi bức xúc, cũng không muốn hỏi nữa. Hai người ngồi lặng
đi đến mấy giây. Mãi khi Cải cầm cái ấm, rót chén nước chè mới pha đặt trước
mặt, Thìn mới cất giọng nhỏ nhẻ:
- Trên đường đi, anh có qua sở nông nghiệp tranh thủ ý kiến
anh Soa không?
- Anh Soa thì trước sau vẫn ủng hộ huyện, nhưng lại khuyên
cứ để như lâu nay nơi này nơi kia vẫn tự phát làm. Chớ có ra nghị quyết là lôi
thôi to đấy. Tôi có bảo anh Soa là thôi, anh cứ ủng hộ bọn tôi bằng cách lờ đi.
Còn huyện, thế nào thì thế cũng phải ra văn bản, thì mới chính thức thành chủ
trương để còn hướng dẫn thực hiện và phân công chỉ đạo cụ thể, mới có kết quả
tốt được. Chứ cứ để tự phát mạnh ai nấy làm, dễ tan vỡ hợp tác xã lắm. Nhưng
quan trọng là làm cho dân tin, có tin thì người ta mới vững tâm bỏ công sức vào
sào ruộng nhận khoán, chứ còn nói suông, khẩu thiệt vô bằng, dân người ta không
tin đâu. Mà một khi dân đã không tin, thì nghị quyết có hay đến mấy người ta
cũng không nghe, không làm, và dĩ nhiên cũng không thể thành hiện thực được.
Thế mới có câu “hãy xem các ông ấy làm, chứ đừng nghe các ông ấy nói”, nên anh
cứ để huyện uỷ chúng tôi ra nghị quyết.
Thìn dáng chừng sốt ruột, vội hỏi:
- Anh nói thế, ông Soa có bảo sao nữa không?
- Ông ấy bảo mình lo là lo cho các cậu, mà người chịu trách
nhiệm chính là cậu thôi, chứ còn mình thì, cậu cứ yên tâm, mình chẳng những ủng
hộ cách làm của huyện, mà còn dành thời gian theo dõi quá trình triển khai của
các cậu. Nhưng nhớ là phải bí mật nhá. Đừng để lộ ra. Vừa mới triển khai, kết
quả chưa có, mà để lộ ra là dễ bị đập nát ngay từ trong trứng lắm đấy. Thế nên,
mình thật lòng khuyên các ông dưới ấy nên tập trung chỉ đạo làm vụ đầu tiên cho
có kết quả, không được tất cả, cũng được bảy tám mươi phần trăm số hợp tác xã
giành vụ lúa bội thu. Vụ lúa bội thu sẽ là lời giải đáp mỹ mãn nhất cho cách
khoán mới của các ông. Còn không, dẫu các ông có thuyết phục tới đâu đi chăng
nữa, cũng không có sức hấp dẫn bằng thực tế trên đồng ruộng ngoài kia đâu.
- Thế là vẫn phải giấu giấu giếm giếm, chán quá! - Thìn bỗng
buông tiếng thở dài, kèm một lời ngao ngán.
Cải bảo:
- Cũng đành vậy. Nhưng giấu giếm để tư túi cá nhân mới sợ,
chứ giấu giếm để dân có cơm no ngày hai bữa, sản xuất phát triển, hợp tác xã
được củng cố vững chắc thì giấu thế chứ giấu nữa, tôi nghĩ, chúng ta nhất định
giấu được.
Thìn cầm chén nước lên định uống, nghe Cải nói vội đặt cạch
xuống chiếc khay nhôm, hỏi:
- Anh có chủ quan không đấy? Chính cuộc họp thường vụ hôm
trước, khi thông qua nghị quyết cho các họp tác xã giao ruộng khoán đến xã
viên, trong số sáu thường vụ có mặt chí có bốn người giơ tay, còn hai không tán
thành. Một trong hai người đó lại chính là anh Trường, phó bí thư kiêm chủ tịch
huyện. Cái kim bọc giỏ lâu ngày cũng ra, huống hồ là nghị quyết của thường vụ
mà phó bí thư kiêm chủ tịch huyện không nhất trí, thì làm sao có thể giữ kín
mãi được.
Thìn dừng lời, khi nhìn thấy ngoài hành lang có bóng Thơi
đang đi đến. Thơi đang đi, lại ngập ngừng như giữ kẽ, chưa muốn vào phòng bí
thư khi đang có khách. Thấy thế, Thìn gọi với ra:
- Chú Thơi hả, có việc gì cứ vào đi.
Chánh văn phòng huyện uỷ như được câu nói ấy khích lệ, mạnh
chân bước hẳn vào trong phòng, vừa kéo chiếc ghế đôn dựng ở mé tường ra định
ngồi, thì Cải chỉ tay vào chiếc ghế sa lông đối diện, bảo:
- Thôi kéo ghế ra làm gì nữa, cứ ngồi xuống đây, người trong
nhà cả.
Thơi ngồi vào chiếc ghế còn bỏ trống cạnh Thìn:
- Báo cáo anh Cải với bác Thìn, sáng nay có đồng chí ở phòng
cảnh sát kinh tế công an tỉnh về làm việc với văn phòng, về việc huyện uỷ được
phân phối một chiếc xe máy, do anh Trường chủ tịch uỷ ban ký. Đây là một trong
tổng số hai mươi nhăm chiếc xe máy hợp tác xã mua bán đưa từ miền Nam ra. Vậy
chiếc xe trong danh sách ghi là huyện uỷ, cụ thể mang tên ai, bí thư, phó bí
thư thường trực, hay là xe công để cơ quan văn phòng huyện uỷ dùng chưng?
Vừa nghe Thơi nói đến đấy, Thìn như giật bắn người, còn Cải
cũng vội nhổm lên, hỏi:
- Có việc ấy thật
à? Sao không nghe ai nói nhỉ.
- Tôi có nghe
nói, hợp tác xã mua bán huyện rút ở ngân hàng hai triệu tiền mặt đi miền Nam
mua gạo về cứu đói, từ sau hôm bão lốc cơ, chứ có thấy nói đến xe máy xe miếc
gì đâu nhỉ.
Nghe Thìn nói mà
như hỏi, làm một người dưới quyền như Thơi không thể không trả lời:
- Dạ, báo cáo
bác, xe máy thì quả tình khi nghe đồng chí công an nói em mới biết, chứ mấy hôm
trước chỉ thấy nói có mua được đâu hai trăm tấn gạo, nhưng còn đang ở ngoài
cảng ạ.
- Đi mua gạo cứu
đói từ khi lúa mới trỗ, mà giờ gặt vãn gạo mới về, lại còn ở mãi ngoài cảng thì
nói làm gì. Mà thôi, dẫu sao cũng biểu dương anh chị em ngoài họp tác mua bán
huyện đã biết chung sức lo cứu đói cho dân, nhưng còn bao nhiêu cái xe máy đấy,
cậu Thơi làm việc cụ thể với lãnh đạo hợp tác xã mua bán nhá. Sao trong lúc dân
còn không có gạo ăn, huyện lại xuất tiền mặt đi mua xe máy thế nhỉ?
Cải nói xong, cả
ba như ngồi lặng đi. Cải không biết đang nghĩ gì. Còn Thìn và Thơi đều thầm
nghĩ, bí thư hỏi thế, mình còn biết hỏi ai?
***
Sáng chủ nhật, lẽ
ra vợ chồng Cải đèo nhau sang bên ngoại ăn hỏi bà dì ngay từ sớm, nhưng cô con
gái lấy xe đạp của bố xuống trường, cứ dặn đi dặn lại chờ con về cùng đi. Nhưng
cô con gái chưa về thì bố đã đi rồi. Không phải là đi xuống bà dì. Xuống bà dì
phải có cả mẹ và con cùng đi nữa chứ. Mà xuống Đồ Sơn, đi một mình. Hay đúng
hơn là có người dẫn bố đi, như kiểu người ta áp giải tội phạm.
Có người dẫn đi
như kiểu người ta áp giải tội phạm, nói thế không biết có quá lời, nhưng hãy cứ
đọc đi, rồi ai khắc hiểu thế nào là tuỳ.
Sáng vợ chồng Cải
vừa cơm nước xong, con gái lấy xe đi được một lúc thì có ông Quế bên hàng xóm
sang chơi.
Nhà ông Quế ở
cách nhà vợ chồng Cải một cái tường trồng toàn xương rồng gai. Ông Quế trước
làm cán bộ trên sở nông nghiệp, đến chức trưởng phòng quản lý hợp tác xã thì về
hưu. Làm trưởng phòng quản lý hợp tác xã, ông hiểu rất rõ nguyên tắc quản lý
kinh tế tập thể xã hội chủ nghĩa. Mà nguyên tắc quản lý kinh tế tập thể xã hội
chủ nghĩa thì chưa ở đâu, chưa có sách vở nào dạy mang ruộng đất giao cho hộ xã
viên làm. Giao cho hộ xã viên làm thì khác nào trứng để đầu đẳng, khác nào quay
lại kinh tế cá thể theo con đường tư bản chủ nghĩa, đi ngược lại con đường xã
hội chủ nghĩa. Và đấy là điều một người như ông Quế, bao nhiêu năm tận tâm tận
lực làm theo những điều được đọc trên sách báo, được nghe giảng không biết bao
nhiêu lần trong các lớp chính trị, giờ bỗng nghe tin thường vụ huyện uỷ ra nghị
quyết giao ruộng khoán, thì chẳng khác nào nghe sét đánh bên tai. Nên biết tin
Cải về, từ tối hôm qua cơ, khi vợ Cải đang ngồi xem nhờ ti-vi bên nhà ông, nghe
tiếng kẹt cổng vội đứng dậy về, là biết ngay lại chồng về mới vội thế. Biết tin
Cải về, từ tối hôm qua cơ, ông liền sang ngay, nhưng của đáng tội, hai lần,
đúng hai lần, ông sang đến ngõ thì cả hai lần nhìn vào trong nhà, rõ là trên
cái bàn giữa nhà còn cây đèn sáng ra tới sân, mà trong nhà ngoài sân không có
bóng một người nào, cũng không nghe tiếng nói cười vọng ra, chỉ nghe những
tiếng như thì thao, rên rỉ. Cả hai lần sang đến cổng, rồi lại quay về, ông đều
hậm hực chửi thầm cái đồ phải gió, chưa về đến nhà đã hú hí với nhau. Mà hú hí
với nhau sao không tắt đèn đi, vãn cứ để đèn sáng thế kia nhìn cho rõ hay sao
không biết nữa, làm cho bố mày bị hố đến những hai lần.
Thế nên sáng nay,
vừa ăn lót dạ lưng cơm nguội rưới nước mắm cáy xong, ông vội sang ngay. Vội
sang ngay nhưng ông cũng chưa hỏi han, chuyện trò với Cải được bao nhiêu, hay
đúng hơn, một người vừa đặt đít xuống ghế đã vồ vập hỏi: “Nghe nói thường vụ
huyện uỷ ra nghị quyết giao ruộng khoán cho xã viên, là thật hay chỉ là tin
đồn, hả chú?”. Đấy là ông gọi thay cho cháu. Bởi ông Quế không chỉ hơn Cải dễ
đến gần hai chục tuổi, mà về họ tộc cũng còn là vai trên của anh, nên câu ông
hỏi không những là của một đảng viên già hỏi đảng viên trẻ, dù đảng viên trẻ có
là bí thư huyện uỷ chăng nữa, thì vẫn không thể là lão đổng chí được; còn họ
tộc thì khỏi bàn, làm đến ông giời mà về làng không theo thứ bậc dòng họ cũng
bị các cụ chửi cho mục mả. Làm đến ông giời về làng cũng phải theo thứ bậc dòng
họ, nên Cải vừa cầm cái ấm lên, định ra sân xúc bã pha ấm chè mới, nghe ông Quế
hỏi câu ấy, vội quay lại, ngồi ngay xuống chiếc ghế đối diện với ông chú. Cải
xác nhận: “Thật đấy, chứ không phải tin đồn đâu, chú ạ! Xã nhà mấy hôm nay cũng
đang đo ruộng giao cho xã viên, hả chú?”. Vừa nghe Cải hỏi, ông Quế mặt bỗng
tím tái như miếng thịt trâu thiu, nói gắt: “Anh mà cũng vào hùa với chúng nó để
phá hợp tác xã, thì thật không thể hiểu nổi”. Cải sợ ông chú tức giận quá dễ
phát chứng huyết áp cao, vội đứng dậy đi đến đứng sau lưng ông Quế, định nói
mấy câu động viên ông yên tâm, con hơn cha nhà có phúc, lớp trẻ bây giờ có làm
điều gì khác các cụ ngày xưa là cũng chỉ muốn biến những mong ước của các cụ
thành hiện thực một cách tốt đẹp và mỹ mãn hơn, chứ nỡ lòng nào lại đi phá
phách những cái các cụ đã dầy công xây đắp.
Nhưng Cải chưa
kịp nói với ông chú điều anh vừa chợt nghĩ, thì bỗng ngoài ngõ có tiếng ào ào,
người bảo không phải, đi quá tý nữa, chứ sao nhà bí thư huyện uỷ lại bé thế
này, người bảo đúng rồi, ngoài kia họ chả chỉ nhà có cái cổng hai cánh bằng tre
đấy ư. Cải bước nhanh ra cửa, nhìn ngớp ra ngoài ngõ xóm. Vợ Cải đã chuẩn bị
sang ăn hỏi cô em nên ăn mặc nền nã, quần vải phíp đen, áo vải phin nâu, nghe
tiếng người như đang tìm vào nhà mình, vội tất tưởi ra cổng. Giây lát vợ Cải
quay vào, đi sau là hai người đàn ông trông có vẻ là lạ, người đi trước tay
xách chiếc cặp da màu mận chín, có hai cái khoá bạc trắng lấp loáng ở thành
cặp. Vợ Cải dẫn khách vào tới sân, mời các anh vào nhà xơi nước, rồi đi thẳng
vào bếp. Dáng chừng sáng nay chị nghĩ cả nhà sang bên ngoại, nên chỉ đun mỗi
gáo nước đủ cho chồng pha ấm chè, nào ngờ mới sáng ra đã khách gần chưa ra
khách xa đã vào. Từ ngày chồng về làm bí thư huyện, chưa có chủ nhật nào nhà
đông khách như chủ nhật này. Vợ Cải dẫn khách vào tới sân thì Cải cũng nhận ra
người xách chiếc cặp da màu mận chín là Chu, bác sĩ Chu, trưởng phòng y tế kiêm
giám đốc bệnh viện huyện, anh em con chú con bác với Trường, chủ tịch huyện.
Còn người đi sau chưa biết là ai, nhưng trông mặt thấy quen quen, hẳn cũng là
cán bộ, nhân viên huyện này. Vâng, em là bác sĩ Âng, ở phòng khám đa khoa bệnh
viện. Dạ, tên bố mẹ đặt cho. Nhà em ở Tiên Cự. Bí thư mới về huyện mà đã biết
xã em rồi ạ.