Nhật ký ma cà rồng (Tập 4) - Chương 14
Chương 14
“Tên này khùng
rồi,” Matt trừng trừng nhìn cánh cửa trống không mà qua đó Stefan biến mất.
“Không đâu,”
Meredith đáp. Giọng cô rất khẽ và buồn bã, nhưng vẫn có nét gì đó như muốn phá
lên cười. “Cậu không nhận ra ý định của Stefan sao Matt?” Cô bạn nói khi cậu ta
quay lại nhìn. “Hét lên với bọn mình, làm cho bọn mình ghét cậu ta và tìm cách
xua mình đi chỗ khác. Cố gắng tỏ ra đáng ghét hết mức, để chúng ta điên tiết
lên và không ngăn cản cậu ta làm chuyện đó một mình.” Meredith liếc nhìn ra
cửa, lông mày nhướng lên. “ ‘Kẻ nào dám đi theo tôi, tôi giết đấy’ thì quả có
hơi quá đà thật.”
Bonnie bất
chợt bật cười khúc khích, dù cho chẳng thấy vui vẻ gì. “Mình nghĩ cậu ta mượn
câu đó của Damon. ‘Nói thẳng ra nhé, tôi chẳng cần ai trong số các người hết!’
”
“ ‘Các người
là một đám người ngu ngốc’ nữa chứ.” Matt chêm vào.
“Nhưng tôi vẫn
không hiểu. Cậu vừa có một linh tính, Bonnie, mà mọi khi có bao giờ Stefan coi
thường chuyện đó. Nếu như không có cách nào đánh mà thắng được thì còn đi làm
gì?”
“Bonnie đâu có
nói không có cách nào đánh mà thắng được. Cậu ấy chỉ nói không có cách nào đánh
mà sống sót được thôi. Đúng không, Bonnie?” Meredith nhìn sang cô.
Tràng cười tắt
ngấm. Bonnie hoảng hồn nghĩ kĩ về điều báo đó, nhưng cô cũng chẳng biết gì hơn
ngoài những từ đã bật ra trong óc. Không ai chống lại hắn mà sống sót.
“Ý cậu nói
Stefan nghĩ rằng…” Mắt Matt rực lửa thịnh nộ. “Cậu ta nghĩ rằng sẽ ngăn cản
Klaus cho dù có phải chết ư? Như một con vật hiến sinh ấy hả?”
“Như Elena thì
đúng hơn,” Meredith bình tĩnh đáp. “Mà cũng có thể là… Stefan muốn làm vậy để
được đoàn tụ cùng Elena.”
“Không đâu,”
Bonnie lắc đầu. Có thể cô không biết nhiều về lời tiên tri, nhưng chuyên này
thì biết rất rõ. “Cậu ta không nghĩ vậy đâu, mình chắc đấy. Elena là trường hợp
đặc biệt. Cậu ấy trở nên như vậy là vì yểu mệnh quá, còn rất nhiều thứ dở dang
chưa kịp hoàn thành trong đời, và - ừm, nói chung là trường hợp cá biệt. Còn
Stefan là ma cà rồng đã năm trăm năm nay rồi, chắc chắn không thể gọi là chết
trẻ được. Chằng có gì đảm bảo cậu ta sẽ được đoàn tụ cùng Elena cả. Có thể là
đi đến nơi khác hoặc – hoặc chỉ đơn giản là biến mất. Và Stefan biết thế. Mình
chắc chắn là cậu ta biết. Mình nghĩ cậu ấy chỉ muốn giữ lời hứa với Elena nên
tìm cách ngăn chặn bàn tay Klaus bằng bất cứ giá nào thôi.”
“Để ít ra thì
cũng cố gắng,” Matt nói rất khẽ, như đang trích dẫn lời ai đó. “Ngay cả khi
biết chắc rằng mình sẽ thua.” Bất chợt cậu ngẩng lên nhìn hai cô gái. “Tôi sẽ
đi theo cậu ta.”
“Dĩ nhiên
rồi.” Meredith kiên nhẫn trả lời.
Matt do dự.
“Ờ… chắc là tôi không thuyết phục được hai cậu ở lại đây đâu nhỉ?”
“Sau bài diễn
thuyết hùng hồn về tinh thần đồng đội khi nãy ấy à? Đừng có mơ.”
“Tôi đã lo là
thế. Vậy thì…”
“Vậy thì,”
Bonnie đáp, “bọn mình biến khỏi đây thôi.”
Cả bọn gom góp
tất cả các loại vũ khí có thể tìm ra. Con dao xếp bỏ túi của Matt mà Stefan đã
đánh rơi, lưỡi dao găm cán ngà tìm thấy trong hộc bàn Stefan, cả một con dao
phay lấy ra từ nhà bếp nữa.
Bên ngoài
chẳng thấy bóng dáng bà Flowers đâu. Bầu trời nhuộm một màu tím nhạt, ửng hồng
về phía đằng Tây. Hoàng hôn của đêm trước ngày Hạ chí, Bonnie nghĩ thầm, tay
chân nổi hết da gà.
“Klaus nói
trang trại cũ trong rừng – chắc ý bảo trại nhà Francher.” Matt nói. “Nơi
Katherine đã ném Stefan xuống cái giếng bỏ hoang ấy.”
“Có lý. Chắc
lâu nay hắn sử dụng đường hầm của Katherine để vượt qua bên dưới lòng sông.
“Meredith đáp. “Trừ khi các Tiền Bối mạnh đến nỗi có thể băng qua nước chảy mà
không hề hấn gì.”
Đúng thế,
Bonnie nhớ lại, những thế lực tà ác không thể vượt qua được dòng nước đang
chảy. Càng độc ác bao nhiêu thì càng khó vượt qua bấy nhiêu. “Nhưng chúng ta
đâu biết gì về những Nguyên bản.” cô buột miệng thành tiếng.
“Đúng vậy, cho
nên bọn mình phải cẩn thận.” Matt đáp. “Tôi biết khá rõ khu rừng đó, và biết cả
lối đi mà Stefan có thể chọn. Có lẽ chúng ta nên chọn đường khác mà đi.”
“Để Stefan
không bắt gặp và xử bọn mình hả?”
“Để Klaus
không bắt gặp, ít ra là không bắt gặp cả lũ. Để may ra mình có cơ hội giải cứu
Caroline. Bằng mọi cách phải đưa Caroline ra khỏi mớ bòng bong đó, không thì
Klaus sẽ đem cô ấy ra làm áp lực và ép Stefan phải làm theo lời hắn. Lên kế
hoạch trước chẳng bao giờ thừa cả, có thể khiến cho kẻ thù trở tay không kịp.
Klaus bảo gặp nhau ở đó khi trời tối, vậy thì bọn mình sẽ đến đó lúc trời còn
chưa tối, sẽ có cơ may khiến cho hắn bất ngờ.”
Bonnie vô cùng
ấn tượng với chiến thuật này. Chả trách chi cậu ta được chọn làm tiền vệ, cô
nghĩ thầm trong bụng. Gặp mình chắc cứ thế mà la hét xông vào quá.
Matt chọn một
lối đi gần như vô hình giữa những thân cây sồi. Mùa này đám cây bụi mọc sát đất
hết sức xanh tốt, vừa rêu, cỏ, cây có hoa, cả dương xỉ nữa. Bonnie buộc phải
tin tưởng vào chuyện Matt biết mình đang đi đâu, bởi vì cô thì chịu. Trên đầu
họ, chim chóc cất lên bài ca cuối cùng trước khi tìm nơi trú ẩn cho đêm xuống.
Trời càng lúc
càng nhá nhem. Lũ bướm đêm chấp chới bay ngang qua mặt Bonnie. Sau khi chật vật
băng qua một bãi nấm đầy sên lúc nhúc, cô vô cũng biết ơn Trời Phật vì lần này
mình mặc quần jeans.
Cuối cùng Matt
ra hiệu cho họ dừng lại. “Sắp tới rồi.” cậu hạ giọng. “Có một nơi dạng như vách
đá cho bọn mình nhìn xuống mà không bị Klaus phát giác. Cẩn thận và đừng gây ra
tiếng động nhé.”
Bonnie chưa
bao giờ bước thận trọng như thế. Cũng may thảm lá trên nền đất khá ẩm ướt nên
không phát ra tiếng lạo xạo. Sau vài phút Matt nằm bẹp xuống đất và ra dấu bảo
họ làm theo. Bonnie cứ khăng khăng tự nhủ lòng, rằng cô không hề để tâm đến lũ
rết và giun đất bị ngón tay xới lên, rằng cô chẳng có cảm giác gì về chuyện bị
mạng nhện chăng khắp mặt mày. Đây là chuyện sinh tử, và Bonnie hoàn toàn đủ khả
năng. Không trẻ con, không lóng ngóng vụng về, mà là đủ sức.
“Tới rồi đó.”
Matt thì thầm, giọng nhỏ xíu. Bonnie bèn ngóc cổ ngước lên nhìn.
Họ đang nhìn
xuống khu điền trang nhà Francher – hay nói đúng hơn là những gì còn sót lại
của nó. Trang trại đã đổ sụp từ lâu và bị khu rừng nuốt chửng, giờ chỉ còn trơ
móng, mấy tảng đá mọc đầy hoa cỏ dại và mâm xôi gai góc, cùng một ống khói cao
như tượng đài đứng trơ trọi.
“Caroline kia
kìa.” Meredith lào thào bên tai kia của Bonnie.
Bóng Caroline
mờ mờ ngồi dựa vào ống khói, chiếc váy màu lục nhạt nổi bật trong bóng tối vây
quanh, nhưng mái tóc nâu đỏ nhìn gần như màu đen. Trên mặt cô nàng có cái gì
trăng trắng vắt ngang, và sau vài giây Bonnie nhận ra đó là một miếng giẻ bịt
miệng. Cũng có thể là băng keo. Nhìn tư thế kì cục của Caroline – tay để sau
lưng, chân duỗi thẳng về phía trước – Bonnie đoán cô nàng còn bị trói nữa.
Tội nghiệp
Caroline, cô nghĩ thầm và quên hết tất cả những trò ích kỷ, nhỏ nhe, xấu bụng
cô nàng kia từng làm, mà nếu tính ra thì quả có hơi nhiều thật. Nhưng Bonnie
không thể tưởng tượng ra có chuyện gì tồi tệ hơn là bị bắt cóc bởi một tên ma
cà rồng sát nhân loạn trí trước đó đã giết chết hai người bạn cùng lớp, sau lại
bị lôi vào rừng trói lại và bỏ cho ngồi chờ ở đó, tính mạng lại tùy thuộc vào
một ma cà rồng khác có đầy đủ lí do để ghét mình. Xét cho cùng, ban đầu chính
Caroline vì muốn có Stefan mà trở nên căm ghét, tìm cách làm cho bẽ mặt Elena
vì dám chiếm mất cậu ta còn gì. Stefan Salvatore là người cuối cùng trên đời
này có thể động lòng thương xót Caroline Forbes.
“Nhìn kìa!”
Matt kêu. “Phải hắn ta không? Klaus ấy?”
Bonnie cũng
nhìn thấy nó, một thoáng chuyển động phía bên kia ống khói. Khi cô căng mắt ra
nhìn, hắn ta hiện ra, chiếc áo mưa vàng nhạt chấp chới như ma quanh người. Hắn
liếc nhìn Caroline, cô nàng co rúm người lại, cố né đi chỗ khác. Tiếng cười của
Klaus bật lên khanh khách trong bầu không khí im ắng, khiến Bonnie rùng cả
mình.
“Chính hắn,”
cô thì thào, thụp đầu xuống phía sau bụi dương xỉ. “Nhưng còn Stefan đâu? Sắp
tối rồi còn gì.”
“Có thể cậu ta
khôn ra và quyết định không đến nữa.” Matt nói.
“Không có vụ
đó đâu mà mơ.” Meredith đáp. Cô bạn đang nhìn qua bụi dương xỉ về hướng Nam.
Bonnie nhìn theo, giật mình.
Stefan đang
đứng ngoài rìa khoảng đất trống, như thể mới hiện ra từ không khí vậy. Ngay cả
Klaus cũng không thấy cậu ta đến, Bonnie nghĩ thầm. Stefan đứng lặng im, chẳng
hề cố gắng ẩn mình hay che giấu mũi lao bằng gỗ tần bì trắng trong tay. Có gì
đó trong dáng đứng và ánh mắt cậu nhìn quang cảnh trước mặt khiến cho Bonnie nhớ
ra rằng, vào thế kỷ XV Stefan đã từng là một bậc công tử con nhà quyền quý. Cậu
ta chẳng nói năng gì, chỉ đứng đó đợi Klaus nhìn thấy mình mà không hề tỏ ra
vội vã.
Đến khi Klaus
chịu quay nhìn về hướng Nam, hắn sững người lại, và Bonnie có cảm giác như hắn
bất ngờ vì bị Stefan lên đến ngay sau lưng lúc nào chẳng hay. Nhưng rồi Klaus
phá lên cười và giang tay ra.
“Salvatore!
Trùng hợp làm sao, ta vừa nghĩ đến ngươi tức thì!”
Stefan chậm
rãi nhìn Klaus từ đầu đến chân, từ mái tóc bị gió thổi tung đến vạt áo mưa tả
tơi của hắn. Cậu ta chỉ nói:
“Ngươi bảo ta
đến. Ta đã đến. Thả cô gái ra.”
“Ta có nói thế
thật sao?” Klaus áp hai bàn tay lên ngực, ra vẻ ngạc nhiên một cách thành thực.
Rồi hắn lắc đầu, cười khùng khục. “Ta không nghĩ vậy. Hãy nói chuyện trước đã.”
Stefan gật
đầu, như thể Klaus vừa xác nhận một sự thật chua cay mà cậu ta đã lường trước.
Cậu nhấc ngọn lao khỏi vai và chìa nó ra đàng trước, xoay trở rất dễ dàng mặc
cho chiều dài bất tiện của thân lao. “Ta nghe đây.” Stefan nói.
“Hóa ra nhìn
vậy chứ cũng không đến nỗi ngu ngốc.” Matt lầm bầm phía sau tán dương xỉ, giọng
kính nể. “Cũng không hăm hở xông vào chỗ chết như tôi tưởng.” Matt nói thêm.
“Cậu ta đang thận trọng.”
Klaus làm một
cử chỉ về phía Caroline, đầu ngón tay quệt qua mái tóc nâu đỏ của cô nàng. “Sao
ngươi không lại gần đây một chút để ta đỡ mắc công la hét nhỉ?” Nhưng Bonnie để
ý thấy hắn không đe dọa làm hại con tin.
“Ta đứng đây
cũng nghe ngươi nói rất rõ rồi.” Stefan đáp trả.
“Tốt lắm.”
Matt thì thầm. “Phải vậy chứ, Stefan!”
Bonnie thì lo
quan sát Caroline. Cô gái con tin đang vùng vẫy, gục gặc đầu từ trước ra sau
như thể đang đau đớn hay hoảng loạn vậy. Nhưng Bonnie có cảm giác là lạ khi
nhìn thấy cái cách Caroline cử động, đặc biệt là mấy cú hất đầu rất mạnh đó,
giống như cô nàng đang cố vươn về phía bầu trời. Bầu trời… Bonnie ngước mắt
nhìn lên, thấy màn đêm đã buông xuống và mảnh trăng khuyết đang chiếu sáng phía
trên những rặng cây. Chính vì thế mà lúc này cô mới có thể nhìn thấy màu nâu
trên tóc Caroline: nhờ ánh sáng của mặt trăng, Bonnie thầm nghĩ. Rồi, với một
cú sốc, ánh mắt cô hạ xuống tán cây ngay trên đầu Stefan, nơi những cành lá
đang sột soạt nhè nhẹ dù cho chẳng có lấy một ngọn gió nào. “Matt ơi?” Bonnie
hoảng hốt thì thào.
Stefan đang
tập trung vào Klaus, mọi giác quan, mọi cơ bắp, mọi nguyên tử Quyền năng của
cậu đều đang chĩa vào tên Tiền Bối đứng trước mặt. Nhưng ẩn trong tán cây ngay
trên đầu cậu thì…
Mọi suy nghĩ
về chiến thuật, mọi ý định tham khảo ý kiến Matt xem nên làm gì đều bay biến
khỏi óc Bonnie. Cô đứng bật dậy khỏi chỗ ẩn nấp và hét to.
“Stefan! Trên
đầu kìa! Có bẫy đấy!”
Stefan nhanh
như cắt nhảy sang một bên, vừa kịp lúc thứ gì đó nhào xuống ngay đúng chỗ cậu
ta vừa đứng một giây trước đó. Mặt trăng chiếu sáng quang cảnh, vừa đủ để
Bonnie nhìn thấy hàm răng Tyler nhe ra trắng ởn.
Và thấy ánh
mắt trắng dã của Klaus lóe lên khi hắn quay ngoắt lại nhìn cô. Trong một thoáng
sững sờ, Bonnie dán mắt và hắn, và rồi sấm chớp đì đùng nổi lên.
Ngay giữa trời
quang mây tạnh.
Chỉ đến sau
này Bonnie mới nhận ra sự kì quái – và đáng sợ… của nó. Ngay lúc đó, cô gần như
không tin vào đâu cảnh bầu trời trong vắt đầy sao hay tia chớp xanh ngoằn ngoèo
đang đánh xuống bàn tay Klaus giơ lên trời. Quang cảnh sau đó kinh hãi đến mức
xóa nhòa đi mọi thứ khác: Klaus, bằng cách nào đó, lấy tay vo tròn tia sét lại
và ném nó về phía cô.
Stefan hét lên
bảo cô tránh ra, tránh ra! Bonnie nghe được tiếng cậu ta trong lúc đang đứng
trân trối nhìn, toàn thân tê liệt, rồi có cái gì đó túm lấy lôi cô sang bên.
Sét nổ ngay trên đầu Bonnie như tiếng roi quất khổng lồ, bốc mùi khét lẹt. Cô
ngã sấp mặt xuống đất đầy rêu, lăn tròn sang bên, định túm lấy tay Meredith cảm
ơn đã cứu mạng mình, nhưng nhận ra đó chính là Matt.
“Ở lại đây! Ở
nguyên tại đây nghe chưa!” Cậu ta hét lên và phóng đi.
Lại những từ
đáng ghét đó. Chúng khiến cho Bonnie ngồi bật dây, chạy theo cậu ta trước khi
kịp ý thức được mình đang làm gì.
Và rồi cả thế
giới trở nên hỗn loạn.
Klaus quay
ngoắt về phía Stefan, lúc này đang vật lộn với Tyler. Tyler, trong lốt sói, tru
lên những tiếng dựng tóc gáy khi bị Stefan ném xuống đất.
Meredith chạy
đến chỗ Caroline, tiếp cận từ phía sau ống khói để Klaus khoogn bắt gặp. Bonnie
nhìn thấy cô bạn đến được chỗ Caroline, nhìn thấy ánh lóe lên từ con dao của
Stefan khi Meredith cắt đứt dây trói quanh cổ tay Caroline. Rồi Meredith nửa
tha, nửa lôi Caroline ra đằng sau ống khói để tiếp tục cắt dây trói chân.
Một âm thanh
như những chiếc sừng va vào nhau khiến Bonnie quay ngoắt lại. Klaus vừa lao vào
Stefan, tay cầm khúc cây của chính hắn – trước đó hắn được đặt trên nền đất.
Nhìn nó nhọn hoắt chẳng thua gì vũ khí của Stefan, làm thành một mũi thương rất
nguy hiểm. Nhưng Klaus và Stefan không chỉ đâm nhau. Cả hai đang đấu nhau bằng
gậy, Robin Hood, Bonnie sững sờ nghĩ. Little John và Robin[1].
Họ trông giống như vậy: Klaus cao lớn và đồ sộ hơn Stefan rất nhiều.
[1] Little
John và Robin Hood: hai nhân vật trong truyền thuyết về Robin Hood, thành viên
của đảng cướp rừng Sherwood. Litte John nổi tiếng vì có thân hình cao to.
Rồi Bonnie
nhìn thấy một thứ khác và thét lên không thành tiếng. Sau lưng Stefan, Tyler đã
gượng dậy và đang cúi lom khom người, giống như lúc chuẩn bị nhào vào Stefan
trong nghĩa địa. Stefan đang xoay lưng lại gã, và Bonnie không cách chi cảnh
báo cậu ta kịp thời được.
Nhưng cô đã
quên bẵng đi Matt. Cậu xông vào Tyler, đầu cúi gằm, mặc kệ móng vuốt, húc gã
một phát như hậu về thứ dữ khi gã kịp thời trở tay. Tyler văng sang bên, với
Matt cưỡi trên người.
Bonnie
thấy ngộp thở. Qua nhiều chuyện đang xảy ra cùng một lúc. Meredith đang cắt đứt
dây trói chân Caroline; Matt đang giã Tyler tơi bời theo kiểu chắc chắn sẽ
khiến cậu ta bị đuổi khỏi sân bóng. Stefan đang huơ cây gậy tần bì một cách
điêu luyện. Klaus cười điên loạn trong lúc cả hai tung ra những chiêu chuẩn xác
với tốc độ kinh hồn, như thể màn giao đấu khiến cho hắn ta thích chí.
Nhưng lúc này
hình như Matt đang gặp rắc rối. Tyler đang gầm gừ tìm cách túm lấy cổ họng cậu.
Bonnie cuống cuồng nhìn quanh tìm vũ khí, hoàn toàn quên béng mất con dao phay
trong túi mình. Mắt cô bắt gặp một nhánh sồi khô nằm trên đát. Bonnie nhặt nó
lên và phóng đến chỗ Tyler với Matt đang vật lộn.
Tuy vậy, khi
tới nơi cô lại chần chừ. Bonnie không dám dùng đến cây gậy vì sợ đánh trúng
Matt. Cậu và Tyler đang lăn qua lăn lại nhanh đến mức hoa cả mắt.
Rồi Matt lại
cưỡi lên trên, đè đầu Tyler xuống đất, giữ rịt không cho gã nhúc nhích. Bonnie
chụp ngay lấy cơ hội, giương gậy lên nhắm. Nhưng Tyler đã thấy cô. Với một sức
mạnh khủng khiếp đột ngột, gã ta co chân lại hất Matt bay ra đằng sau. Đầu Matt
va vào thân cây, phát ra một tiếng động Bonnie sẽ không bao giờ quên.
Tiếng thịch của một quả dưa chín --- (hình 6, trên bên trái) bị vỡ ra. Cậu
trượt dài xuống dọc theo thân cây và nằm yên.
Bonnie kêu lên
một tiếng chết sững. Cô định chạy về phía Matt thì Tyler đã xuất hiện chắn
ngang đường, gã thở hồng hộc, nước dãi hòa với máu nhễu nhão đầy cằm. Trông gã
còn giống thú vật hơn lúc trong nghĩa địa nữa. Bonnie giương gậy lên như trong
một giấc mơ, nhưng cô có thể cảm thấy nó run rẩy trong tay mình. Matt không
nhúc nhích động cựa gì hết – cậu còn thở không? Bonnie nghe thấy tiếng nấc
trong hơi thở của chính mình khi mặt đối mặt với Tyler. Chuyện này thật quái
gỡ, đây là một tên con trai học cùng trường với cô. Cái tên cô đã cũng khiêu vũ
tại vũ hội học sinh khối 11 năm ngoái. Sao hắn có thể ngăn cô chạy đến với Matt
và tìm cách hại cả bọn được? Sao hắn có thể làm thế được chứ?
“Tyler, làm ơi
đi…” cô lên tiếng định nói lý với Tyler, định van xin gã…
“Vào rừng một
mình sao, cô bé?” Gã cất giọng trầm đục và méo mó. Khoảnh khắc đó, Bonnie đã
biết đây chẳng phải tên bạn học cùng trường với mình nữa. Mà là một con thú. Ôi
Chúa ơi, gã xấu xí thật, cô nghĩ thầm trong bụng. Những giọt nước dãi đỏ lòm
nhễu ra từ miệng Tyler. Và đôi mắt vàng khè với con ngươi như mắt rắn đỏ -
Bonnie có thể nhìn thấy trong đó sự nhẫn tâm của loài cá mập, của loài ong bắp
cày hay đẻ trứng vào cơ thể còn sống của một con sâu. Tất cả những gì tàn bạo
trong bản chất loài vật đều tập trung vào đôi mắt ấy.
“Lẽ ra người
ta phải cảnh báo cô em chứ.” Tyler há miệng cười giống như kiểu chó. “Bởi vì
nếu vào rừng một mình, cô em có thể gặp phải Sói già gian…”
“Xào!” một
giọng vang lên kết thúc câu nói thay gã. Với lòng biết ơn gần như tôn thờ,
Bonnie nhìn thấy Meredith xuất hiện cạnh bên cô, tay cầm con dao của Stefan
sáng bóng lên trong ánh trăng.
“Bạc đây,
Tyler ạ.” Meredith nói, tay vung vẩy con dao. “Chẳng biết bạc làm được gì với
tay chân của người sói nhỉ? Có muốn xem thử không?” Tất cả nét nghiêm nghị, đài
cát và sự dửng dưng ngoài cuộc mọi khi của Meredith đều biến đâu mất sạch. Đây
là một Meredith khi gặp nguy biến, một Meredith chiến binh, và mặc dù vẫn đang
mỉm cười, cô bạn thực sự giận dữ.
“Đúng thế!”
Bonnie hét lên đắc chí, một luồng năng lượng tràn qua người. Bất chợt cô cử
động trở lại được. Cùng nhau, Bonnie và Meredith có sức mạnh. Meredith rình
Tyler một bên, Bonnie giương gậy chờ sắn một bên. Một khát khao chưa từng thấy
trước đây ập vào trong cô, khát khao được nện cho Tyler một cú bay cả đầu.
Bonnie cảm thấy sức mạnh để làm điều đó tích tụ trong cánh tay mình.
Và Tyler, bằng
bản năng thú vật của gã, có thể cảm nhận được điều đó, cảm nhận được điều đó từ
cả hai cô gái đang áp sát lại gần mình. Gã co rúm lại, quay người tìm cách bỏ
chạy. Hai cô cũng xoay theo. Trong phút chốc, cả ba đều xoay tròn theo quỹ đạo
như một thái dương hệ thu nhỏ. Tyler quay vòng vòng chính giữa, Bonnie và
Meredith đánh một vòng chung quanh chờ dịp tấn công.
Một, hai, ba.
Meredith nhá một tín hiệu ngầm sang chỗ Bonnie. Ngay lúc Tyler chồm tới
Meredith tìm cách hất con dao sang bên, Bonnie ra tay. Nhớ lại lời khuyên của
một chàng bồ cũ thời xưa lúc dạy cô chơi bóng chày, Bonnie tưởng tượng rằng
mình không chỉ nện vào đầu Tyler, mà phải vụt xuyên qua nó để đánh trúng thứ gì
đó bên kia. Cô dồn tất cả trọng tâm của thân hình bé nhỏ vào cú gậy, và sức
chấn động của va chạm khiến cô muốn long cả hàm. Tay Bonnie đau nhói, còn cây
gậy gãy nát. Tyler thì gục xuống như một con chim vừa bị bắn rụng khỏi bầu
trời.
“Mình làm được
rồi! Đúng vậy. Có thế chứ!” Bonnie gào lên, quẳng gây đi. Thắng lợi bừng lên
trong cô, thoát ra thành một tiếng hét bản năng. “Bọn mình đã làm được!” Cô túm
lấy cái bờm sau đầu Tyler, lôi cơ thể nặng nề của gã ra khỏi người Meredith mà
lúc nãy gã ngã đè lên. “Bọn mình…”
Bonnie ngưng
bặt, cổ họng nghẹn lại. “Meredith!” cô thét lên.
“Không sao
đâu.” Meredith thều thào, giọng thắt lại vì đau. Và yếu nữa, Bonnie thầm nghĩ,
lạnh cả người như bị nhúng vào nước đá. Tyler đã cào vào chân cô bạn một cú sâu
đến tận xương. Những vết thương sâu hoắm há ngoác miệng trên lớp quần jeans nơi
đùi Meredith và trên làn da trắng nõn dưới lớp vải rách bươm. Bonnie kinh hoàng
tột độ khi nhìn thấy cả bên dưới lớp da, thấy thịt và cơ bị xé rách còn máu thì
trào ra.
“Meredith…” cô
thét lên điên cuồn. Họ phải đi tìm bác sĩ cho Meredith. Mọi người phải ngừng
tay lại, mọi người phải hiểu chuyện đó chứ. Có người bị thương ở đây; họ phải
gọi xe cứu thương, phải gọi 911. “Meredith ơi.” Bonnie thì thào, gần như bật khóc.
“Tìm cái gì
buộc nó lại đi.” Khuôn mặt Meredith trắng bệch. Vì sốc. Và máu nhiều quá, máu ở
đâu chảy ra nhiều quá. Ôi Chúa ơi, Bonnie cầu khẩn, xin giúp con với. Cô nhìn
quanh tìm thứ gì để buộc vết thương lại, nhưng không có gì hết.
Một vật rơi
xuống đất kế bên cô. Một đoạn dây nylon giống sợi dây họ từng dùng trói gô
Tyler lại, với hai đầu rách lam nham, Bonnie ngẩng lên.
“Dùng cái này
được không?” Caroline ngập ngừng hỏi, răng đánh lập cập vào nhau.
Cô nàng mặc
chiếc váy xanh, mái tóc nâu đỏ rũ rượi dính bết vào mặt vì mồ hôi và máu. Ngay
cả khi đang nói, Caroline cũng hơi lảo đảo rồi khuỵu gối xuống cạnh bên
Meredith.
“Cậu có bị
thương không?” Bonnie kêu.
Caroline lắc
đầu, nhưng rồi cúi gập người ra phía trước nôn ọe ầm ĩ, và Bonnie nhìn thấy
những vết hằn trên cổ cô nàng. Nhưng không có thời gian để lo cho Caroline lúc
này, Meredith quan trọng hơn nhiều.
Bonnie buộc
chặt sợi dây phía trên vết thương của Meredith, dẫu tuyệt vọng ôn lại những gì
đã học được từ chị Mary của cô. Mary là y ta. Mary nói – garô vết thương không
được chặt quá, cũng không được để lâu quá, nếu không sẽ bị hoại tử. Nhưng cô
phải ngăn không cho máu tuôn ra nữa. Ôi, Meredith ơi.
“Bonnie, đi
giúp Stefan đi.” Meredith nói hổn hển, giọng gần như thầm thì. “Cậu ấy sẽ cần
được giúp đỡ đấy…” Cô ngã vật ra sau, thở khò khè, mắt he hé nhìn lên bầu trời.
Ướt. Mọi thứ
đều ướt hết. Tay chân, quần áo Bonnie, mặt đất. Ướt vì máu Meredith. Matt thì
vẫn nằm dưới gốc cây, bất tỉnh. Cô không thể bỏ họ lại được, nhất là khi có
Tyler ở đây nữa. Hắn có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào.
Bonnie thẫn
thờ quay sang nhìn Caroline, cô nàng đang run cầm cập, nôn ọe, mồ hôi đọng
thành giọt trên mặt. Đúng là vô tích sự, Bonnie nghĩ thầm. Nhưng cô chẳng còn
lựa chọn nào khác.
“Caroline,
nghe mình nói đây.” Bonnie bảo. Cô nhặt lên mảnh to nhất gãy ra từ cây gậy lúc
nãy đánh Tyler, nhét nó vào tay Caroline. “Cậu ở lại đây với Matt và Meredith.
Cứ chừng hai mươi phút lại nới lỏng garô một lần. Và nếu Tyler bắt đầu thức
dậy, chỉ cần hắn động cựa một chút thôi, thì dùng cái này nên cho hắn một cú
thật lực vào. Hiểu chưa? Caroline này,” Bonnie nói thêm, “đây chính là cơ hội
để cậu chứng tỏ bản thân mình có chút giá trị. Chứng tỏ cậu không đến nỗi vô
tích sự. Được không?” Cô bắt lấy ánh mắt xanh lẩn tránh và lập lại một lần nữa.
“Được không hả?”
“Nhưng còn cậu
định làm gì chứ?”
Bonnie nhìn về
phía bãi đất trống.
“Không được,
Bonnie” Caroline túm lấy cô. Một phần tâm trí Bonnie để ý thấy những chiêc móng
tay gãy và vết dây thừng in hằn trên cổ tay cô nàng. “Ở lại đây đi cho an toàn.
Đừng ra chỗ đó. Cậu đâu có làm được gì…”
Bonnie gạt
Caroline ra, tiến về phía bãi đất trống trước khi ý chí kịp tiêu tan hết. Tận
trong lòng, cô biết Caroline nói đúng. Cô chẳng thể làm được gì. Nhưng điều
Matt nói trước khi họ rời nhà vẫn còn vang vọng trong tâm trí cô. Ít ra cũng
phải cố gắng. Cô phải cố gắng.
Tuy vậy, trong
suốt những phút giây tồi tệ sau đó, Bonnie chỉ biết đứng nhìn.
Cho đến tận
lúc này, Stefan và Klaus vẫn đang giao đấu với nhau bằng những đòn chính xác và
dữ dội như một vũ điệu đẹp đẽ và chết chóc. Nhưng cả hai đều ngang tài ngang
sức, gần như ngang tài ngang sức. Nãy giờ Stefan có phần thắng thế hơn.
Rồi cô nhìn
thấy Stefan dùng ngọn lao bằng gỗ tần bì trắng của mình ép cho Klaus khuỵu
xuống, ngửa người ra sau càng lúc càng thấp như một vũ công limbo[2].
Bonnie có thể nhìn thấy khuôn mặt Klaus lúc này, miệng hắn khẽ há ra, mắt nhìn
Stefan trừng trừng như vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ.
[2] Limbo:
một vũ điệu có nguốn gốc từ Tây Ấn, trong đó vũ công ngã người ra sau, chui qua
bên dưới một thanh xà được hạ càng lúc càng thấp. Đây là trò chơi rất phổ biến
trong các cuộc dã ngoại ngoài trời ở Mỹ - ND
Rồi mọi thứ
thay đổi.
Khi Klaus đã
hạ thấp mình hết mức có thể, khi có vẻ như hắn sắp ngã quỵ đến nơi, bất chợt
điều gì đó xảy ra.
Klaus mỉm
cười.
Rồi hắn bắt
đầu đẩy ngược lại.
Bonnie thấy cơ
bắp sau của Stefan gồng lên, cánh tay cậu ta cứng lại, tìm cách đáp trả. Nhưng
Klaus vẫn cười như điên dại, mắt mở thao láo, tiếp tục ép tới. Hắn bung ra như
một con đồ chơi lò xo trong hộp, chỉ có điều chậm hơn. Từ tốn. Không
nao núng. Nụ cười của Klaus càng lúc càng nở rộng cho đến mức gần như xé khuôn
mặt hắn ra làm đôi. Y như con mèo Cheshire[3] trong truyện vậy.
Một con mèo,
Bonnie thầm nghĩ.
Một con mèo
vờn chuột.
[3] Mèo
Cheshire: một nhân vật trong truyện “Alice lạc vào xứ thần tiên của Lewis
Carroll - ND
Giờ Stefan mới
là người phải gầm gừ và gắng sức, răng nghiến chặt tìm cách ghìm Klaus lại.
Nhưng Klaus đã dùng gậy ép sát xuống, đẩy Stefan ngửa ra sau, đè dí cậu ta
xuống đất.
Miệng hắn vẫn
cười tươi rói.
Cho đến khi
Stefan nằm ngửa trên mặt đất, bị Klaus dùng thanh lao của hắn ép cây gậy vào cổ
họng. Klaus nhìn xuống, nhoẻn miệng cười. “Tao chán chơi đùa rồi, nhóc con ạ.”
Hắn bảo rồi ngồi thẳng dậy, ném gậy của mình xuống đất. “Tới lúc chết rồi đấy.”
Klaus tước mất
gậy của Stefan cũng dễ dàng như lấy kẹo của con nít. Hắn khẽ hất cổ tay nhặt nó
lên và kè lên đầu gối bẻ làm hai khúc để chứng tỏ rằng mình mạnh đến mức nào,
đã luôn mạnh đến mức nào. Hắn mới độc ác làm sao khi đùa bỡn với Stefan từ nãy
đến giờ.
Klaus ném một
rong hai khúc cây qua vai văng đến tận đầu bên kia bãi đất, rồi dùng khúc còn
lại chọc vào người Stefan. Không phải bằng đầu vót nhọn, mà là đầu bị gã ra với
nhiều mấu nhỏ sắc. Hắn thọc cái cây xuống với một lực dường như không mạnh,
nhưng Stefan thét lên. Klaus lập lại hết lần này đến lần khác, mỗi lần như vậy lại
khiến Stefan bật ra một tiếng thét.
Bonnie kêu lên
không thành tiếng.
Trước đây cô
chưa từng bao giờ nghe Stefan gào thét cả, và khỏi cần nói cũng biết cậu đau
đến mức nào nên mới thế. Cô cũng thừa biết rằng, có thể đối với Klaus chỉ có gỗ
tần bì trắng là nguy hiểm, nhưng đối với Stefan bất cứ loại gỗ nào cũng gây
chết chóc như nhau. Và Stefan, nếu không phải đang hấp hối ngay lúc này thì sớm
muộn gì cũng chết. Klaus giơ tay lên cao, chuẩn bại kết kiễu nạn nhân của mình
bằng một nhát đâu cuối cùng. Khuôn mặt hắn ngửa lên trời, miệng nở nụ cười
khoái trá man rợ, chứng tỏ rằng đây chính là điều hắn thích thú và tận hưởng.
Giết chóc.
Vậy mà Bonnie
không thể nào nhúc nhích được một ly, thậm chí không kêu lên được tiếng nào.
Thế giới quay cuồng chung quanh cô. Tất cả chỉ là nhầm lẫn, cô chẳng có năng
lực gì cả, cô cũng chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém. Bonnie không muốn
nhìn thấy nhát đâm cuối cùng đó, nhưng không tài nào nhìn đi chỗ khác được.
Những chuyện này không thể nào là thật, nhưng nói lại đang xảy ra. Đang xảy ra
thật sự.
Klaus vung vẩy
khúc cây gãy trong tay, và với nụ cười cuồng loạn, hắn chuẩn bị phóng xuống.
Một mũi lao
phóng đến từ đầu kia khoảng đất, cắm ngay giữa lưng Klaus và rung lên bần bật
như một mũi tên khổng lồ, một mũi tên gãy khổng lồ. Nó khiến Klaus vung tay ra,
làm rớt cây gậy, nụ cười điên dại hoàn toàn biến mất khỏi khuôn mặt. Hắn đứng
đó, hai tay giang ra có đến vài giây, rồi từ từ quay lại, mũi lao tần bì trắng
cắm trên lưng khẽ phập phồng.
Mắt Bonnie đổ
hào quang chẳng nhìn thấy gì, nhưng có nghe rõ mồn một giọng nói lạnh lùng, cao
ngạo và khắc nghiệt đó khi nó cất lên. Chỉ vỏn vẹn năm từ, nhưng làm thay đổi
mọi thứ.
“Tránh xa em
tao ra.”

