Nhật ký ma cà rồng (Tập 4) - Chương 15 Phần 1

Chương 15

Klaus thét lên
một tiếng, làm cho Bonnie nhớ đến những động vật săn mồi thời tiền sử, đến loài
cọp răng kiếm và voi mamút khổng lồ. Cùng lúc với tiếng thét, bọt máu trào ra
khỏi miệng hắn, biến khuôn mặt đẹp đẽ thành một chiếc mặt nạ méo mó giận giữ.

Klaus quờ tay
ra sau, tìm cách nắm khúc cây nhổ ra. Nhưng khúc gỗ tần bì đã cắm quá sâu vào
da thịt. Cú ném rất mạnh và chuẩn xác.

“Damon.”
Bonnie thì thào.

Anh ta đứng
bên rìa khoảng đất trống, giữa những thân cây sồi. Bonnie quan sát Damon bước
một bước về phía Klaus, rồi thêm một bước nữa, những bước đi uyển chuyển của
thú săn mồi với đầy chủ đích đáng sợ.

Và anh ta đang
giận dữ. Bonnie hẳn đã tháo chạy trước vẻ mặt đó của Damon nếu như toàn bộ cơ
bắp trên người không đờ ra bất động. Cô chưa từng trông thấy sự đe dọa nào
khủng khiếp đến thế, nó chỉ xấp xỉ ngưỡng tự chủ của Damon.

“Tránh. Xa.
Em. Tao. Ra.” anh ta gần như thì thào, mắt dán chặt vào mắt Klaus, chân tiến
thêm một bước nữa.

Klaus lại thét
lên, nhưng tay đã thôi điên cuồng quờ quạng. “Thằng ngu! Chúng ta cần gì phải
động tay động chân với nhau! Ta đã nói với ngươi lúc ở nhà con bé kia rồi! Chỉ
cần lơ nhau đi là được mà!”

Giọng Damon
không hề lớn hơn lúc nãy chút nào. “Tránh xa em tao ra.” Bonnie có thể cảm thấy
Quyền năng trào lên bên trong anh ta như một con sóng thần. Anh ta nói tiếp,
nhỏ đến mức Bonnie phải căng tai ra mới nghe được, “Trước khi tao moi tim mày
ra khỏi lồng ngực.”

Cuối cùng
Bonnie cũng nhúc nhích được. Cô bước lùi lại.

“Ta nói ngươi
rồi mà!” Klaus ré lên, sùi bọt mép. Damon chẳng tỏ vẻ gì là nghe thấy. Dường
như mọi sự tập trung chú ý của anh ta đều dồn cả vào cổ họng Klaus, vào lồng
ngực hắn, vào trái tim đập bên trong mà anh ta định moi ra ngoài.

Klaus nhặt
ngọn lao không bị gãy lên và lao về phía Damon.

Mặc cho đổ
máu, gã đàn ông tóc vàng dường như vẫn rất sung sức. Đòn tấn công đó đột ngột,
dữ dội và gần như không thể né tránh. Bonnie thấy hắn đâm mũi lao về phía
Damon, cô không ngăn nổi mình nhắm tịt mắt lại, rồi lại mở ra ngay khi nghe
thấy tiếng đập cánh xao xác.

Klaus đã đâm
ngay vào chỗ Damon vừa đứng, nhưng một con quạ đen đã bay vút lên trời, để lại
một chiếc lông vũ duy nhất lững lơ rơi xuống. Bonnie trân trối nhìn Klaus sẵn
đà lao luôn vào bóng tối bên ngoài bãi đất trống, và biến mất.

Khu rừng trở
lại im lặng chết chóc.

Sự tê liệt của
Bonnie dần tan biến, cô bèn bước tới, sau đó là chạy đến chỗ Stefan nằm. Cậu ta
không mở mắt ra khi cô đến, có vẻ như đã bất tỉnh. Bonnie quỳ xuống cạnh bên
cậu. Cô cảm thấy một sự điềm tĩnh đáng sợ xâm chiếm lấy mình, như một người nãy
giờ bơi trong nước đá cuối cùng cũng nhận ra những triệu chứng không thể chối
cãi của chứng giảm thân nhiệt vậy. Nếu như không phải đã hứng chịu quá nhiều cú
sốc liên tiếp, hẳn Bonnie đã vừa bỏ chạy vừa la hét hay lên cơn kích động rồi.
Nhưng rõ ràng, đây đã là bước cuối cùng, sự chuyển tiếp cuối cùng vào thế giới
siêu thực. Một thế giới không thể tồn tại, nhưng lại đang diễn ra.

Bởi vì nó rất
tồi tệ. Tồi tệ hết sức.

Cô chưa bao
giờ thấy ai bị thương nặng nề như thế. Ngay cả thầy Tanner, tuy vết thương đã
giết chết thầy. Chẳng có gì chị Mary từng chỉ dạy có khả năng cải thiện được
tình thế. Bây giờ đặt Stefan lên cáng cứu thương, mang vào phòng mổ cũng chẳng
ích gì nữa.

Trong trạng
thái bình tĩnh đến đáng sợ đó, Bonnie ngẩng lên, trông thấy một đôi cánh chấp
chới mờ đi, lấp lánh trong ánh trăng. Damon đứng cạnh bên cô, và Bonnie lên
tiếng bằng giọng rất tỉnh táo và lí trí.

“Cho máu có
giúp ích được gì không?”

Anh ta dường
như không nghe thấy cô. Đôi mắt Damon sẫm lại, chỉ toàn tròng đen. Sự bạo liệt
kềm nén, nguồn năng lượng dữ tợn tích tụ khi nãy biến mất. Anh ta quỳ xuống,
chạm vào mái đầu tóc đen nằm trên đất.

“Stefan?”

Bonnie nhắm
mắt lại.

Damon đang sợ,
cô nghĩ bụng. Damon mà sợ - Damon! – và Chúa ơi, mình không
biết phải làm sao cả. Chẳng có gì để làm hết – mọi thứ đã kết thúc, bọn mình đã
thua còn Damon thì đang lo sợ cho Stefan. Anh ta không giải quyết được gì, cũng
không tìm ra giải pháp, những giải pháp có ai đó giải quyết việc này chứ. Và
lạy chua, làm ơn giúp con, con sợ quá, Stefan sắp chết, Matt và Meredith thì bị
thương còn Klaus thì sắp quay lại rồi.

Bonnie mở mắt
ra nhìn Damon. Mặt anh ta trắng bệch, giây phút đó trông trẻ khủng khiếp với
đôi tròng mắt đen giãn rộng.

“Klaus sắp
quay lại đây.” Bonnie khẽ nói. Cô không còn sợ Damon nữa. Họ đâu phải một ma cà
rồng vài trăm năm tuổi và cô thiếu nữ mười bảy, cùng ngồi dãy bên rìa thế giới.

Chỉ là hai con
người bình thường, Damon và Bonnie, đang cố gắng làm mọi thứ trong khả năng của
mình mà thôi.

“Biết rồi.”
Damon đáp. Anh ta nắm lấy tay Stefan, chẳng tỏ ra ngại ngùng gì, mà có về như
chuyện đó cũng logic và hợp lý thôi. Bonnie có thể cảm thấy anh truyền Quyền
năng của mình vào Stefan, và biết luôn rằng nó không bõ bèn gì.

“Máu có giúp
được gì cho cậu ấy không?”

“Không nhiều.
Có thể là chút ít.”

“Cái gì có tác
dụng mình cũng phải thử.”

Stefan thì
thào, “Không.”

Bonnie ngạc
nhiên. Cô cứ tưởng cậu ta đã bất tỉnh rồi chứ. Nhưng đôi mắt cậu đã mở ra, xanh
rực và cảnh giác. Đó là thứ duy nhất trên người Stefan còn sức sống.

“Đừng có ngu
ngốc nữa.” Giọng Damon đanh lại. Anh ta siết chặt tay Stefan đến nỗi những khớp
ngón tay trắng bệch ra. “Mày bị thương nặng lắm đấy.”

“Tôi không phá
vỡ lời thề của mình đâu.” Sự ngoan cố không lay chuyển đó hiện rõ rành rành
trong giọng nói của Stefan, trên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu. Và khi Damon lại
há miệng ra, chắc chắn là để tuyên bố rằng nếu Stefan không liệu hồn phá vỡ nó
thì chính Damon sẽ nện cậu ta vỡ mồm, Stefan bèn nói thêm, “Nhât là khi điều đó
hoàn toàn vô ích.”

Một thoáng im
lặng trôi qua khi Bonnie tìm cách nuốt trôi sự thật phũ phàng đó. Ở cái chốn
khủng khiếp, nằm tách biệt khỏi thế giới bình thường nơi họ đang đứng này, giả
vờ động viên nhau về những điều không tưởng dường như chăng phải việc nên làm.

Chỉ có sự thật
là chân lý. Và Stefan đang nói sự thật.

Cậu vẫn đăm
đăm nhìn anh trai mình, và anh ta nhìn lại, với tất cả sự tập trung dữ dội và
mãnh liệt dồn cả vào Stefan như đã dồn vào Klaus lúc nãy. Làm như hy vọng cải
thiện được điều gì vậy.

“Không phải
tôi bị thương nặng, mà là sắp chết.” Stefan tàn nhẫn nói, mắt vẫn không rời
Damon. Với chút sức mạnh ý chí cuối cùng, Bonnie nghĩ thầm trong bụng. “Và anh
phải đưa Bonnie cùng những người khác ra khỏi đây.”

“Bọn tôi không
bỏ cậu lại đâu,” Bonnie chen ngang. Đó là sự thật. Cô dám chắc điều đó.

“Cậu phải
làm!” Stefan không hề nhìn sang bên, không hề rời mắt khỏi anh trai mình.
“Damon, anh thừa biết tôi nói đúng. Klaus có thể quay lại đây bất cứ lúc nào.
Đừng phí hoài mạng sống của anh. Đừng phí hoài mạng sống của họ.”

“Anh mày cần
cóc gì quan tâm đến mạng của bọn kia.” Damon rít lên. Cũng hoàn toàn là sự thật
nốt, Bonnie thầm nghĩ, và ngạc nhiên làm sao, cô chẳng hề khó chịu về điều đó.
Ở đây, Damon chỉ quan tâm đến mạng sống của một người mà thôi, và đó không phải
là bản thân anh ta.

“Có, anh có
quan tâm!” Stefan đáp trả. Cậu xiết chặt tay Damon, làm như họ đang thi thố và
bằng cách này có thể khiến Damon phải nhượng bộ. “Lúc trước Elena đã từng đưa
ra ước nguyện sau cuối, bây giờ thì đến lượt tôi. Damon, anh có Quyền năng. Tôi
muốn anh dùng nó để giúp họ.”

“Stefan ơi…”
Bonnie thì thầm tuyệt vọng.

“Anh hứa đi.”
Stefan bảo Damon, nhăn nhúm hết mặt mày vì đau.

Trong vài giây
tưởng chừng như vô tận, Damon chỉ cúi nhìn người em, rồi đáp. “Ừ, anh hứa,”
nhanh và sắt gọn như một nhát dao. Anh ta buông tay Stefan ra, đứng dậy quay
sang Bonnie. “Đi nào.”

“Chúng ta
không thể bỏ cậu ấy lại được…”

“Chúng ta có
thể.” Khuôn mặt Damon chẳng còn nét gì có thể gọi là trẻ trung lúc này. Chẳng
còn nét gì yếu đuối nữa. “Cô và mấy người bạn của cô sẽ rời khỏi đây, đi luôn.
Ta thì quay lại.”

Bonnie lắc
đầu. Cô lờ mờ hiểu rằng không phải Damon phản bội em mình, chẳng qua chỉ đang
đặt lý tưởng của Stefan lên trên tính mạng cậu mà thôi, nhưng mấy chuyện này
quá rắc rối và khó hiểu với cô. Bonnie không hiểu mà cũng không muốn hiểu. Cô
chỉ biết rằng không thể để cho Stefan nằm lại đây được.

“Đi mau lên.”
Damon thò tay chụp lấy cô, giọng đã trở lại sắt đá như trước. Bonnie thủ thế
định kháng cự, nhưng bỗng một chuyện xảy ra khiến cho mọi tranh luận giữa họ
đều trở thành vô nghĩa. Một tiếng nổ như roi quất, rồi ánh chớp nhá lên sáng
lòa như ban ngày làm Bonnie lóa hết cả mắt. Khi đã thấy đường trở lại, mắt cô
quay phắt sang chỗ ngọn lửa bùng lên từ cái hố cháy đen, vừa xuất hiện dưới một
gốc cây.

Klaus đã quay
trở lại. Cùng với sấm sét.

Ánh mắt Bonnie
hướng ngay về phía hắn, thứ chuyện động duy nhất còn lại trong khoảng đất
trống. Hắn đang vung vẩy mũi lao gỗ lần bì trắng vừa rút ra khỏi lưng như một
chiến tích ghê rợn.

Cột thu lôi,
Bonnie suy đoán chẳng cần logic, rồi lại một tiếng sét nổ ầm vàng.

Tia sét giăng
xuống từ bầu trời quang đãng dưới dạng một chiếc chĩa ba xanh – trắng khổng lồ,
thắp sáng rực mọi thứ chung quanh như mặt trời chính ngọ. Bonnie đứng nhìn hết
cây nọ đến cây kia bị đánh trúng, cây sau gần hơn cây trước. Lửa bùng lên, như
bầy yêu tinh đỏ rực háu đói giữa những tán lá cây.

Hai cây hai
bên chỗ Bonnie nổ tung, với âm thanh lớn đến nỗi cô cảm thấy nhiều hơn là nghe
thấy, hai màng nhĩ đau như xé. Damon có đôi mắt nhạy cảm hơn, vội vung tay lên
che mặt.

Rồi anh ta
quát lên “Klaus!” và phóng về phía gã đàn ông tóc vàng. Lúc này Damon không
bước theo kiểu rình mồi nữa, mà là lao vào kết liễu. Cú tăng tốc sát thủ của
thú ăn thịt họ mèo, của một con chó sói.

Sét bổ trúng
anh ta ngay giữa đường.

Bonnie thét
lên một tiếng, nhảy dựng. Có ánh sáng xanh lóe lên do không khí bị đốt cháy và
một mùi khét lẹt, rồi Damon ngã xuống, nằm úp mặt bất động trên mặt đất. Bonnie
có thể nhìn thấy người anh ta ngun khói như những thân cây ban nãy.

Cô nhìn Klaus,
chết lặng vì kinh hoàng.

Hắn nghênh
ngang bước qua bãi đất trống, tay cầm thanh gỗ nhuốm máu như một chiếc gậy đánh
golf. Klaus cúi xuống Damon lúc đi ngang qua mặt anh ta, nở nụ cười. Bonnie
muốn thét lên lần nữa nhưng chẳng lấy đâu ra hơi. Dường như chẳng còn chút
không khí nào sót lại cho cô thở cả.

“Ta sẽ xử mày
sau.” Klaus nói với Damon lúc này đang bất tỉnh. Rồi hắn nghếch mặt về phía
Bonnie.

“Còn mày,” hắn
nói, “thì ta sẽ xử ngay bây giờ.”

Phải một giây
sau cô mới nhận ra Klaus đang nhìn Stefan chứ không phải mình. Đôi mắt xanh ánh
điện đó dán vào khuôn mặt Stefan, rồi nhìn xuống phần thân giữa đầm đìa máu me
của cậu.

“Tao sẽ ăn
thịt mày, Salvatore ạ.”

Bonnie chỉ có
một mình. Người duy nhất còn đứng vững. Và cô thấy khiếp hãi.

Nhưng cô biết
phải làm gì.

Bonnie lại
khuỵu gối quỳ sụp xuống đất, cạnh bên Stefan.

Vậy ra đây là
cách mọi thứ kết thúc, cô nghĩ bụng. Quỳ xuống bên chàng hiệp sỹ của mình và
đối mặt với kẻ thù.

Bonnie nhìn
Klaus, và di chuyển làm sao để chắn phía trước Stefan. Hình như đến tận lúc này
hắn mới để ý thấy cô, bèn nhíu mày như vừa nhìn thấy một con nhện trong đĩa
salad. Ánh lửa đỏ rực bập bùng phải chiếu trên khuôn mặt hắn.

“Tránh ra.”

“Không.”

Và đây là cách
hồi kết bắt đầu. Chỉ đơn giản như thế này thôi, bằng một từ, thế rồi người ta
chết đi trong đêm mùa hạ. Một đêm mùa hạ với trăng sao sáng rực và lửa cháy bập
bùng, như những đống lửa các thầy tế khi xưa đốt lên để triệu hồi người chết
vậy.

“Bonnie, đi
đi,” Stefan thốt lên đau đớn. “Chạy đi khi còn có thể.”

“Không.”
Bonnie đáp. Mình xin lỗi, Elena ơi, cô nhủ thầm trong bụng. Mình không cứu nổi
cậu ấy. Mình chỉ làm được có thế này thôi.

“Tránh đường
xem nào.” Klaus rít lên qua kẽ răng.

“Không.” Cô có
thể đợi cho Stefan chết trong bình an như thế này, thay vì với hàm răng Klaus
cắm vào cổ họng. Có thể cũng chẳng khác nhau là mấy, nhưng đấy là tất cả những
gì cô làm được.

“Bonnie à…”
Stefan thì thào.

“Mày khoogn
biết ta là ai sao, con bé kia? Ta đã từng sánh vai cũng quỷ dữ. Nếu mày tránh
ra, tao sẽ để cho mày chết nhanh chóng.”

Bonnie không
còn đủ sức thốt nên lời. Cô lắc đầu.

Klaus ngả đầu
ra sau cười lớn. Thêm một chút máu lại trào ra. “Thôi được,” hắn bảo. “Thích
thì chiều thôi. Hai đứa bây sẽ được đi cùng một lúc.”

Đêm mùa hạ,
Bonnie thầm nghĩ trong bụng. Đêm trước ngày Hạ chí. Khi lằn ranh giữa các thế
giới trở nên vô cùng mỏng manh.

“Nói lời chúc
ngủ ngon đi, em yêu.”

Không có thời
gian lên đồng, không có thời gian cho bất cứ gì hết. Không gì, ngoài một lời
cầu cứu tuyệt vọng.

“Elena!”
Bonnie thét lên. “Elena! Elena!”

Klaus co rúm
người lại.

Trong một
thoáng, có vẻ như chính bản thân cái tên cũng đủ khiến cho hắn hốt hoảng. Hoặc
giả hắn trông chờ một thứ gì đó sẽ đáp lại tiếng kêu của Bonnie. Klaus dừng
lại, dỏng tai lắng nghe.

Bonnie vận
dụng quyền năng của mình, dồn tất cả mọi thứ mình có vào trong nó, phát đi lời
kêu gọi và sự cần kíp của cô vào khoảng không trống rỗng.

Và… không cảm
thấy gì hết.

Chẳng có gì
phá vỡ sự im lặng của đêm hè ngoại trừ tiếng lửa cháy lách tách cả. Klaus quay
lại nhìn Bonnie và Stefan, nhe răng cười.

Bất chợt
Bonnie trông thấy sương mù dâng lên phũ là là mặt đất.

Không – không
thể nào là sương mù được. Chắn hẳn đây là khói từ đám lửa bốc lên. Nhưng cái
thứ này nhìn không giống sương mà cũng chả giống khói. Nó đang cuộn lại, dâng
lên trong không trung như một cơn lốc xoáy tí hon hay một thứ ma quỷ làm từ
bụi, sau đó tụ lại thành mọt hình dạng gần như tương đương với kích cỡ một con người.

Thêm một người
nữa xuất hiện ở cách đó không xa. Rồi Bonnie nhìn thấy người thứ ba. Hiện tượng
đó cứ thế mà tiếp diễn mãi.

Sương mù đang
tràn ra từ mặt đất, từ giữa những thân cây, từng mảng từng mảng tách biệt nhau.
Bonnie trợn tròn mắt trong câm lặng, cô có thể nhìn xuyên qua chúng để trông
thấy ngọn lửa, những cây sồi, lớp gạch trên ống khói. Klaus đã ngưng cười,
ngưng chuyển động, và cũng đang quan sát cô.

Bonnie chạy
sang Stefan, không đủ sức bật lên lời thắc mắc nữa.

“Những linh
hồn không siêu thoát,” cậu ta thì thầm, giọng khản đặc, đôi mắt xanh rực lửa.
“Hạ chí.”

Bonnie chợt
hiểu ra.

Họ đang tiến
lại. Từ phía bên kia sông, nơi có khu nghĩ địa cổ. Từ trong rừng, nơi vô số
những huyệt mộ tạm bợ được đào để hất xác chết xuống trước khi chúng kịp phân
hủy. Những linh hồn không siêu thoát, những người lình đã chiến đấu và bỏ xác
tại nơi đây trong suốt thời Nội chiến[4]. Những người chủ siêu nhiên của
mảnh đất này đang đáp lại lời kêu gọi giúp đỡ.

Họ tụ tập lại
thành vòng trong vòng ngoài. Có đến hàng trăm người.

[4] Nội chiến Nam –
Bắc Mỹ (1861 – 1865): Cuộc chiến giữa hai phe Liên bang (chủ trương bãi bỏ chế
độ nô lệ tại Mỹ) và Hợp bang (liên minh 11 bang ly khai miền Nam, phản đối
chính sách này). Cuối cùng phe Liên bang chiến thắng và chế độ nô lệ được bãi
bỏ. Tổng số người thiệt mạng trong cuộc chiến lên đến hơn 970.000 người – ND.

Lúc này,
Bonnie đã có thể nhìn thấy những khuôn mặt. Những đường nét mờ ảo ngập tràn sắc
màu nhờn nhợt như được phết lên bằng màu nước. Cô nhìn thấy sắc xanh, một chút
lóe lên của màu xám[5].

[5] Màu
xanh là quân phục của lính Liên bang, màu xám là quân phục của lính Hợp bang

Cả hai toán
quân Liên bang và Hợp bang đều có mặt. Bonnie thoáng bắt gặp một khẩu súng lục
giắt bên thắt lưng, một thanh kiếm chạm trổ. Sọc quân hàm trên tay áo. Hàm râu
đen xồm xoàm; bộ râu trắng dài được cắt tỉa cẩn thận. Một bóng người nhỏ, dáng
như một đứa trẻ, với hai mốc mắt trống rỗng và chiếc trống con đeo ngang đùi.

“Ôi, Chúa ơi,”
cô thì thào. “Lạy Chúa.” Đó không phải một tiếng rủa. Mà giống như lời cầu
nguyện vậy.

Báo cáo nội dung xấu