Ông trùm Texas - Chương 11 - Phần 2

Bà ngập ngừng. “Mẹ không biết bắt đầu từ đâu”, bà bắt đầu giọng khàn khàn. “Mẹ đã tập đi tập lại nhưng cũng không tìm đâu ra lời.” Đôi mắt xanh nhạt của bà lướt khắp khuôn mặt Leslie, như thể bà đang cố hồi tưởng lại quá khứ. Bà chớp chớp mắt so sánh nó với khuôn mặt rúm ró lại vì sợ hãi vào cái đêm cách đây năm năm. “Mẹ đã phạm nhiều sai lẩm, Leslie à. Sai lầm lớn nhất của mẹ là đặt nhu cầu của riêng mình lên trên bất kỳ của ai khác. Đó luôn là điều mẹ muốn, là điều mẹ cần. Ngay cả khi mẹ bắt đầu dùng ma túy, tất cả những gì mẹ nghĩ trong đầu là làm thế nào để bản thân được thỏa mãn.” Bà lắc đầu, “Sự ích kỷ có một cái giá quá đắt. Mẹ xin lỗi vì đã bắt con phải trả cái giá đó cho mẹ. Thậm chí mẹ không dám nhìn con vào hôm xử án, sau những loạt bài xuất hiện trên báo. Mẹ thật xấu hổ đã đẩy con vào hoàn cảnh trớ trêu. Mẹ nghĩ về con, một thân một mình, phải cố gắng đương đầu với cả nửa bang biết những chuyện xảy ra trong gia đình mình...”, bà hít một hơi thật sâu, đầy khó khăn và có vẻ như sắp ngã quỵ. “Thậm chí mẹ cũng không dám nói với con hãy tha thứ cho mình. Nhưng mẹ muốn gặp con, ngay cả khi chỉ một lần này, để nói cho con biết rằng mẹ rất hối hận về tất cả.”

Nét mặt đau đớn của mẹ khiến Leslie thấy đau lòng, cô không hề nhận biết được rằng mẹ mình lại thấy hối hận. Bao nhiêu năm qua hai mẹ con không hề liên lạc. Giờ cô đã biết rằng những gì Matt nói về sự im lặng của mẹ cô đều là sự thật. Marie quá xấu hổ để có thể đối diện với con gái mình, ngay cả lúc này. Điều này khiến vết thương trong lòng cô dịu đi một chút. “Con không biết mẹ dùng ma túy”, Leslie đột ngột lên tiếng.

Giọng nói của cô khiến Marie ngước mắt nhìn lên và lần đầu tiên le lói một tia hi vọng. “Mẹ chưa khi nào dùng ma túy khi có con bên cạnh”, bà nói khẽ. “Nhưng chuyện này xảy ra cũng lâu rồi, khoảng thời gian cha con... mất.” Tia sáng trong mắt bà dường như mờ đi. “Con đã đổ lỗi cho mẹ về cái chết của ông ấy và con đúng. Ông ấy không thể sống nổi với những gì mẹ muốn ông ấy làm. Ông ấy không thể cung phụng cho mẹ tất cả những thứ mẹ nghĩ là mình xứng đáng được hưởng.” Bà nhìn xuống mặt bàn trước mắt. “Ông ấy là người tử tế tốt bụng. Lẽ ra mẹ nên biết quý trọng ông ấy. Cho đến khi ông ấy mất đi, mẹ mới nhận ra ông ấy có ý nghĩa như thế nào đốì với mình. Mà như thế thì đã quá muộn.” Bà cười chua chát. “Từ đó trở đi, mọi thứ cứ trôi xuôi. Mẹ không quan tâm điều gì nữa, về bản thân mình hay về con và mẹ nghiện nặng hơn. Mẹ đã gặp Mike trong tình trạng như thế. Chắc là con biết rằng anh ta cung cấp ma túy cho mẹ.”

“Matt biết đấy”, Leslie chữa lại.

Marie ngước mắt lên nhìn Matt, lúc nãy giờ vẫn đứng sau lưng Leslie. “Đừng để bọn họ làm tổn thương con bé nữa”, bà khẽ khẩn cầu. “Đừng để gã phóng viên đó khiến con bé phải trốn chạy nữa. Nó chịu đựng thế là đủ rồi.”

“Mẹ cũng vậy mà”, Leslie đột ngột cất tiếng, thấy xúc động đến nghẹn lời trước sự quan tâm của mẹ. “Matt nói... anh ấy nghĩ luật sư của mình có thể yêu cầu xét xử lại vụ án đó.”

Marie khựng người, mắt bà sáng lên, rồi đột ngột xua tay. “Không!”, bà nói dứt khoát. “Mẹ phải trả giá cho những gì mình đã gây ra.”

“Đúng là thế”, Leslie nói. “Nhưng những gì mẹ làm...”, cô ngập ngừng. “Những gì mẹ làm là do bất ngờ và quá nóng giận, chẳng phải sao? Mẹ không hề định trước. Con không biết nhiều về luật, nhưng con biết giết người mà có sắp đặt trước thì bị tội rất nặng. Mẹ đâu có ý định giết Mike.”

Ngưòi mẹ đưa cặp mắt u buồn nhìn cô con gái qua lớp tường kính. “Con thật vị tha, Leslie”, bà nói khẽ. “Rất vị tha, khi mà mẹ đã gây ra cho con những khổ đau.”

“Cả mẹ và con đều phải trả giá”, cô đồng tình.

“Con đang bó bột chân”, người mẹ đột ngột lên tiếng. “Sao thế?”

“Con bị ngã ngựa ấy mà”, Leslie nói và có cảm giác Matt bóp nhẹ nơi vai, như thể anh đang nhớ lại lý do cô ngã ngựa, cô vuốt nhẹ tay anh. “Cũng may đó mẹ vì Matt đã mời một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình đến khám và bó bột lại cho con.”

“Cậu biết chân con bé từng bị thương ra sao phải không?”, người mẹ hỏi Matt kèm theo nụ cười buồn.

“Vâng”, anh đáp. Giọng anh có vẻ căng thẳng. Cái cách Leslie dịu dàng đặt bàn tay lên tay anh đầy quan tâm khiến lòng anh xao động. Đây là lần đầu tiên cô tự nguyện chạm vào anh và đầu anh ong ong.

“Chuyện này cũng khiến lương tâm mẹ cắn rứt suốt những năm tháng qua”, người đàn bà đau khổ nói với con gái mình. “Mẹ rất mừng là con đã phẫu thuật.”

“Con rất tiếc vì mẹ phải chịu đựng như thế này”, Leslie nói với sự thương cảm thực sự. “Con cũng đã muốn đến thăm mẹ mấy năm trước rồi, nhưng con nghĩ... con nghĩ mẹ ghét con”, cô nói thêm giọng khàn đi, “vì chuyện xảy ra với Mike.”

“Ôi, Leslie!”, Marie đưa hai tay ôm lấy mặt và hai vai rung lên. Bà bật khóc nức nở, trong khi cô ngồi trân trân nhìn mẹ không biết nên làm gì. Sau chừng một phút, bà gạt nước mắt khỏi đôi mắt đỏ mọng. “Không, mẹ đâu có ghét con! Mẹ chưa bao giờ đổ lỗi cho con!” Marie nói với giọng vụn vỡ, nghẹn ngào. “Làm thế nào mẹ có thế ghét con vì một điều hoàn toàn không phải lã lỗi của con? Mẹ không phải là người mẹ tốt. Mẹ đã đẩy con vào nguy hiểm kể từ khi bắt đầu dùng ma túy. Mẹ đã hủy hoại cuộc đời của con. Từ chỗ cho Mike vào nhà mình ở, mẹ vô tình khởi sự cho hành động đê tiện của Mike và đám bạn của anh ta với con. Con gái tội nghiệp của mẹ”, bà nghẹn ngào. “Con vẫn còn quá nhỏ, quá ngây thơ, để chịu đựng cách đối xử như thế từ đàn ông...”, Bà nghẹn lời. “Đó là lý do tại sao mẹ không có quyền đòi hỏi con đến thăm, tại sao mẹ không viết thư hay điện thoại. Mẹ nghĩ con ghét mẹ!”

Leslie bấu chặt vào bàn tay Matt đang đặt trên vai mình, muốn lấy thêm sức mạnh từ sự hiện diện của anh. “Con không ghét mẹ”, cô nói chậm rãi. “Con rất tiếc là hai mẹ con mình đã không thể nói chuyện cùng nhau, tại phiên xử án. Con... đổ lỗi cho mẹ về cái chết của cha.” Cô thú nhận, “Nhưng con còn quá nhỏ khi sự việc xảy ra, trong khi mẹ và con lại chưa bao giờ thực sự gần gũi. Nếu mẹ con mình...”

“Ta không thể thay đổi chuyện đã xảy ra”, người mẹ mỉm cười đăm chiêu. “Nhưng nếu con có thể tha thứ cho mẹ thì như thế này cũng đáng.” Những ngón tay dài của bà mân mê ống nghe với vẻ bồn chồn. Đôi mắt đau đáu nhìn vào mắt Leslie. “Nếu con có thể tha thứ cho mẹ thì không còn gì bằng!”

Leslie cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại khi nhìn mẹ và nhận thấy sự thay đổi nơi bà. “Đương nhiên là con có thể.”, cô cắn môi. “Mẹ khỏe không? Sức khỏe mẹ tốt không?”

“Yếu tim, có lẽ bởi số ma túy đã dùng suốt thời gian qua”, Marie nói với giọng đều đều. “Mẹ có uống thuốc và thấy cũng đỡ. Mẹ sẽ ổn thôi mà, Leslie.” Bà nhìn chăm chăm vào con gái. “Mẹ mong con cũng sẽ ổn, giờ thì con sẽ không bị gã phóng viên nọ tìm kiếm nữa. Cám ơn con vì đã đến thăm mẹ.”

“Con cũng rất vui vì đến thăm mẹ”, Leslie nói thực lòng. “Con sẽ viết thư và đến thăm mẹ khi có thể. Những luật sư của Matt có thể tiến hành làm gì đó cho mẹ. Để họ cố thử xem.”

Người mẹ đưa mắt lo lắng nhìn Matt, vẻ ngập ngừng.

Hai tay anh bóp nhẹ lên vai Leslie. “Cháu sẽ chăm sóc cô ấy”, anh nói với Marie và biết rằng bà hiểu điều mình nói. Không ai có thể gây phiền phức gì cho Leslie nữa, khi nào anh còn sống. Anh có quyền và anh sẽ dùng nó bảo vệ con gái bà. Bà thấy nhẹ lòng.

“Vậy thì tốt quá”, bà đáp. “Cảm ơn vì đã cố gắng giúp bác, dù chuyện chưa tới đâu.”

Matt mỉm cười, “Phép lạ vẫn thường xảy ra mà”, anh nói, nhìn vào bàn tay nhỏ nhắn của Leslie đang vỗ về tay anh.

“Con có thể nương tựa vào cậu ấy”, người mẹ nói với Leslie giọng nhiệt thành. “Nếu mẹ mà có người đàn ông quan tâm săn sóc mình như vậy thì hẳn hôm nay đời mẹ đã không tan nát thế này.”

Leslie đỏ mặt. Mẹ cô nói như thể cô có cơ hội nắm giữ Matt không bằng. Thật buồn cười. Anh ấy có thể cảm thấy có lỗi với cô và thông cảm với cô, thậm chí còn hối hận nữa, nhưng có vẻ như mẹ cô nhầm lẫn sự quan tâm của anh là tình yêu. Không phải đâu.

Matt cúi người sát vào Leslie nói. “Không đâu ạ”, Matt nói với giọng ngạc nhiên nhưng nghiêm túc. “Phụ nữ như Leslie hiếm lắm.”

Marie cười thật tươi, “Ừ, đúng vậy. Nó rất đặc biệt. Tự lo cho bản thân mình, nhé Leslie. Mẹ... mẹ rất yêu con, cho dù có vẻ như không phải như vậy.”

Leslie thấy hai mắt cay cay. “Con cũng yêu mẹ”, cô nói khó khăn, không thể nói hết cảm xúc của mình thành lời được.

Mẹ cô cũng không nói được gì thêm. Hai mắt bà bừng sáng và nụ cười run rẩy. Bà chỉ gật đầu. Sau một hồi nhìn con gái thật lâu, bà đứng lên đi ra cửa.

Leslie ngồi lại chừng một phút, dõi theo cho đến khi mẹ cô khuất bóng. Đôi tay rắn rỏi của Matt bóp khẽ vai cô.

“Đi nào, bé yêu”, anh nói dịu dàng, rồi dúi chiếc khăn vào tay Leslie khi đi ra cô ra ngoài.

Sự dịu dàng nơi anh là một thứ vũ khí gây chết người, cô nghĩ. Gần như đau đớn khi có trải nghiệm đó, nhất là khi cô biết rằng chuyện này sẽ không kéo dài. Anh tốt bụng và hiện giờ đang cố sửa chữa sai lầm của mình. Nhưng tốt hơn là cô không nên quá nặng lòng với những hành động của anh. Hãy cứ để đuợc ngày nào hay ngày nấy và chỉ sống cho hiện tại thôi.

Leslie không nói gì suốt quãng đường ra bãi đậu xe. Còn Matt thì hút một điếu xì gà, một tay đút túi quần, đôi mắt nheo nheo tư lự khi sải bước bên cạnh Leslie cho đến khi ra đến xe. Anh nhấn nút trên cái điều khiển và khóa cửa bật mở.

“Cám ơn anh vì đã đưa em đến đây”, Leslie nói khi đứng bên cạnh cửa ghế phụ, ánh mắt cô đầy vẻ biết ơn khi ngước lên nhìn anh. “Em thực sự rất vui vì đã đến đây, dù rằng thoạt đầu em không muốn.”

Matt ngăn cô lại khi cô định mở cửa xe và tiến lại gần cô hơn, để cô đứng giữa thân hình to cao vạm vỡ của anh và chiếc xe. Ánh mắt anh nhìn vào mắt cô chăm chú.

Ánh mắt ấy đậu xuống đôi môi mềm mại của cô và ánh nhìn ráo riết đó khiến cô bất giác hé môi. Mạch máu trong người cô chạy điên cuồng. Phản ứng của cô mỗi khi anh đến gần luôn luôn là căng thẳng nhưng cô có thế cảm thấy môi anh trên cơ thể mình khi nhìn anh. Cô thấy sợ hãi trước ham muốn đầy dục tính đó của mình.

Anh ngước mắt lên và trông thấy biểu hiện đó trong đôi mắt màu xám dịu dàng chứa đựng sự sửng sốt của cô. Chỗ cơ nơi quai hàm anh chuyển động và có vẻ như a đang cố kiềm chế.

Quanh họ, bãi đậu xe vắng ngắt. Không gian im ắng ngoại trừ tiếng xe cộ ngoài đường và tiếng nhịp tim đập rộn ràng hối hả của Leslie khi cô nhìn đăm đăm vào đôi mắt đen sáng lấp lánh của Matt.

Anh bước tới một bước lại gần cô, cố ý điều chỉnh cơ thể sao cho một bên chân dài cường tráng lách nhẹ vào giữa một bên chân thon mảnh của cô và chân bó bột bên kia.

“Matt?”, cô thì thào, giọng khàn đi.

Anh nheo nheo mắt, đưa tay kia lên vuốt ve một bên má đang đỏ bừng lên của Leslie. Ngón tay cái đỡ lấy cằm cô nâng lên. Anh dịch chân ấn nhẹ vào giữa hai đùi cô khiến cô thở dốc.

Sự ngạo mạn thể hiện không chỉ qua cái cách anh chạm vào cô mà còn qua ánh nhìn của anh. Anh hoàn toàn có thể chiếm được cô khi tiếp cận theo cách này, và bằng ngần ấy kinh nghiệm với đàn bà, anh chắc chắn biết rõ điều đó.

“Gần như tất cả đàn bà giả vờ thể hiện những điều không phải của bản thân mình”, anh lẩm bẩm bắt chuyện, “Họ giả vờ rụt rè, bỡn cợt, khiêu khích, họ làm quá lên những hưởng ứng của mình. Với em, tất cả đều thực. Anh có thể nhìn em và thấy được mọi điều em đang nghĩ. Em không cố giấu giếm hay biện bạch. Mọi thứ đều rõ ràng.”

Leslie há hốc miệng. Cô đang cảm thấy khó thở và không biết phải nói gì.

Anh cúi đầu xuống thấp một chút, để cô có thể cảm thấy hơi thở của anh phả lên môi mình. “Em không thể hình dung được anh sung sướng đến thế nào khi thấy em thế này đâu. Anh thấy mình như bay lên chín tầng mây ấy.”

“Tại sao?”, cô thì thào, giọng đứt quãng.

Anh đưa môi xuống gần môi cô, cọ nhẹ, nghịch nghịch môi cô. “Vì mỗi lần anh chạm vào em, em luôn sẵn sàng hưởng ứng như kiểu dâng tế thiếu nữ đồng trinh. Anh nhớ vị ngọt khuôn ngực em, những tiếng kêu nhỏ bật ra từ cổ họng em khi anh ấn em xuống bên dưới thân mình.” Matt chuyển động thân người áp sát hơn nữa vào cô, chậm rãi và có chủ ý, để cô cảm thấy đưọc sự hưởng ứng của anh lúc này. “Anh muốn cởi hết quần áo em ra, nhẹ nhàng đi vào trong em trên tấm khăn trải giường trắng tinh ấm áp...”, Matt thi thào nựng nịu áp chặt đôi môi đầy ham muốn của mình lên đôi môi mềm mại của cô.

Leslie thốt lên một tiếng kêu khàn nho nhỏ khi hình dung những điều anh vừa nói, nghĩ đến cảnh tượng đó trong đầu và người cô dâng lên ham muốn. Nói với một phụ nữ những điều ghê gớm, gây choáng váng như thế thì thật là...!

Leslie bấu chặt tay vào hai cánh tay anh, nâng người lên hưởng ứng và áp chặt môi vào môi anh hơn nữa làm thành một nụ hôn cuồng say. Sự cuồng nhiệt đến bất ngờ và dâng cao ngùn ngụt. Cô rên rỉ đứt quãng và hai chân run lẩy bẩy.

Anh rên lên, giọng khản đặc. Trong một vài giây, môi anh chiếm lấy môi cô ngấu nghiến. Anh phải giằng mình ra khỏi cô, và khi làm vậy, toàn bộ thân người anh dường như run lên bần bật. Hai bên gò má anh ửng đỏ và đôi mắt sáng long lanh.

Leslie yêu nét mặt ấy. Cô yêu hai bàn tay run rẩy đang ôm lấy khuôn mặt mình. Cô nghếch cằm lên và thấy hai mắt cay cay vì sung sướng đến phát khóc.

“Em có thích với anh như thế này không?”, anh đột nhiên hỏi.

"Có.”, cô nói, có điều gì đó cuộn lên trong cô như thủy triều đang dâng. Cô nhìn mạch máu nơi cổ họng anh, chuyển động phập phồng của lớp áo sơ mi bên dưới làn áo vét. Ánh mắt cô táo bạo hạ xuống bên dưới nơi hiển hiện rõ ràng sự ham muốn đang chiếm lấy anh.

Anh hít một hơi thật sâu khi quan sát ánh mắt cô lướt xuống bên dưới và nấn ná tại đó. Toàn bộ thân người anh run lên không kiềm chế được, như thể đang lên cơn sốt cao.

Leslie đưa ánh mắt lên nhìn vào mắt anh âu yếm. Cô có thể cảm thấy được, nếm được sự ham muốn của anh.

Cô đưa hai tay lên ngực anh và áp chặt vào những múi cơ ấm áp bên dưới làn áo sơ mi, cảm thấy được cụm lông mềm mại bên trong. Anh không cố ngăn cô lại và cô nhớ những điều anh đã nói với mình trong văn phòng, rằng cô sẽ phải chạy theo anh suốt. Ồ, sao lại không? Dù sớm hay muộn gì cô cũng phải tìm cho ra giới hạn khả năng của mình. Có vẻ như giờ cũng là thời điểm thích hợp rồi đây, mặc kệ xung quanh. Ngượng ngập, dè dặt cô đưa hai tay run run trượt xuống thắt lưng của anh và nấn ná ở đấy.

Matt nghiến chặt quai hàm. Anh không chống đỡ nổi. Liệu cô có biết không? Hai tay cô di chuyển chầm chậm qua thắt lưng và xuống bên dưới thêm chừng một phân rồi lại nấn ná ở đấy. Anh chau mày, cổ họng thoát ra một tiếng gừ hung bạo khi cố kiểm soát mình.

Anh dường như hóa đá. Khuôn mặt đanh cứng, gầy gầy của anh không biểu lộ một cảm xúc gì nhưng ánh mắt anh lóe sáng hoang dại.

“Cứ tiếp tục nếu em muốn. Nhưng nếu em chạm vào chỗ đó”, anh nói với giọng khàn khàn đứt quãng, “Anh sẽ đẩy em áp lưng vào xe, tốc váy em lên và lập tức chiếm lấy em ngay bãi đậu xe này đấy. Anh cũng sẽ không quan tâm nếu cả sở cảnh sát lùa ra xem đâu!”

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.