Ông trùm Texas - Chương 11 - Phần 1
CHƯƠNG 11
Leslie nhìn trân
trân vào mắt anh rồi nhoẻn miệng cười. “Em, đuổi theo anh?”, cô hỏi.
Matt trề môi,
“Chứ sao. Đàn ông lúc nào cũng chạy theo đàn bà, mệt lắm. Anh nghĩ muốn em chạy
theo anh.”
Trong đầu cô
hiện lên hình ảnh mình trong bộ com lê còn Matt thì mặc đầm – buồn cười quá đi
mất. Nhưng sự hoán đổi đó khiến cô thấy ấm áp, như thể lòng cô chưa từng đóng
băng vậy. Viễn cảnh được ôm Matt mang lại cho cô niềm vui tột cùng ngay cả khi
quá khứ vẫn còn lởn vởn xung quanh. “Được, nhưng em không đưa anh đi xem bóng
đá đâu đấy”, cô nói thêm, cố giữ miệng thật bình thường giữa họ ngay lúc này.
Anh toét miệng
cười. “Không sao. Ta có thể xem trên tivi cũng được mà.” Tia sáng trong đôi mắt
cô khiến anh thấy nhẹ nhõm. “Giờ em thấy dễ chịu chưa nào?”, anh hỏi nhỏ.
Leslie gật đầu.
“Em nghĩ khi bắt buộc thì ta cũng phải quen với bất kỳ điều gì”, cô nói vẻ
triết lý.
“Anh có thể viết
cho em cuốn sách về điều đó”, anh nói cay đắng và cô nhớ lại quá khứ của anh –
cuộc đời non trẻ của anh đánh dấu bởi nỗi buồn như vậy.
“Em tin là anh
làm được”, cô đồng tình.
Anh chồm người
về phía trước với tách cà phê vẫn còn trên tay. Anh có đôi tay đẹp, cô vẩn vơ
nghĩ, rắn rỏi và có hình dáng đẹp. Cô nhớ lại lúc chính đôi tay đó đã ve vuốt
lên người mình, lòng bỗng thấy nhộn nhạo.
“Chúng mình sẽ
từ từ thôi nhé”, anh nói nhỏ. “Sẽ không có bất kỳ áp lực nào và anh sẽ không
‘ăn hiếp’ em nữa đâu. Mình sẽ đi theo nhịp điệu của em.”
Leslie hơi lưỡng
lự. Cứ từ từ theo cách anh nói có thể sẽ không đi tới đâu và cô không thích cái
ý nghĩ được hay chăng chớ. Anh không thuộc típ đàn ông ủng hộ hôn nhân và cô
không thuộc kiểu phụ nữ của những chuyện tình qua đường. Cô rất băn khoăn không
biết rốt cuộc trong đầu anh đang nghĩ gì về mối quan hệ giữa hai người, nhưng
lại không đủ bạo dạn để hỏi. Thật dễ chịu khi có anh như thế này, dịu dàng và
đầy quan tâm. Từ trước đến nay cô không nhận được nhiều âu yếm dịu dàng từ
người khác và cô thèm khát điều đó.
Matt đột nhiên
liếc nhìn chiếc đồng hồ nhỏ bằng vàng trên cổ tay và cày, “Lẽ ra anh phải ở
Fort Worth một giờ trước để họp với một vài chủ trại rồi.” Anh nhìn cô trách
yêu. “Xem em gây ra chuyện gì cho anh này”, anh lẩm bẩm. “Anh thậm chí không
còn nghĩ đâu ra đấy nữa.”
Leslie mỉm cười
dịu dàng. “Em thích vậy.”
Anh bật cười,
uống nốt chỗ cà phê rồi đặt cái tách xuống. “Trễ còn hơn không, nhỉ.” Anh cúi
xuống hôn cô, rất dịu dàng. Có tia sáng ấm áp mới bùng lên trong mắt anh khiến
cô cảm thấy người như được thêm luồng sinh lực mới. “Đừng có gây rắc rối gì lúc
anh đi khỏi đây nhé.”
Leslie nhướng
mày. “Ồ, gì ghê vậy.”
Anh gật đầu. “Em
chưa từng gây ra bất kỳ lỗi lầm nào, đúng không?”
“Chỉ ngu ngốc và
cả tin thôi.”
Mắt anh sa sầm.
“Chuyện xảy ra không phải lỗi của em. Đó là ý nghĩ đầu tiên ta cần sửa.”
“Lần đầu tiên
trong đời mình em đã si mê đến cuồng dại”, cô nói thật lòng. “Chắc em đã hành
xử như thế nào đó khiến anh ta tưởng lầm…”
Anh đặt ngón tay
cái lên đôi môi mềm mại của cô. “Leslie này, có người đàn ông trưởng thành đứng
đắn nào lại hưởng ứng những tín hiệu cho dù là rõ ràng từ một cô gái vị thành
niên chứ?”
Đấy là một câu
hỏi hay. Nó giúp cô nhìn sự việc đã xảy ra theo một góc độ khác.
Anh rê rê ngón
cái lên môi cô thật lâu, thật âu yếm rồi đột ngột dừng lại đưa tay nghịch
nghịch ngọn tóc ngắn của cô. “Nghĩ về điều đó đi. Em cũng có thể tự hỏi rằng
người nghiện thường không ý thức được những việc họ đang làm. Chỉ là em xuất
hiện không đúng lúc và sai chỗ thôi.”
Leslie chỉnh lại
đôi kính vì nó trễ xuống mũi. “Chắc là vậy.”
“Anh sẽ ở lại
Fort Worth qua đêm đấy, nhưng tối mai ta có thể đi ra ngoài ăn tối chứ nhỉ ?”
Lesile đưa mắt
nhìn chỗ chân bó bột. “Em có thể hình dung thấy mình lúc đó rồi đấy, tập tễnh
đi loanh quanh trong chiếc đầm xinh xắn.”
Anh bật cười.
“Anh không quan tâm nếu em không quan tâm.”
Từ trước đến giờ
cô chưa từng có một cuộc hẹn thực sự, ngoại trừ những buổi tối đi chơi cùng Ed,
với tư cách là người anh em hơn là bạn trai. Mắt cô bừng sáng. “Em muốn đi chơi
với anh, nếu anh thực sự muốn thế.”
“Anh muốn thực.”
“Vậy thì được
thôi.”
Anh cười toe,
“Tốt rồi.”
Leslie không thể
thôi nhìn vào đôi mắt đen dịu dàng của anh. Có cảm giác như giữa hai người có
một luồng điện xẹt qua. Thật sung sướng biết bao nhiêu khi trao nhau ánh nhìn
thân thiết như thế. Mặt cô đỏ lên. Anh nhướng mày và mỉm cười tinh quái.
“Không phải lúc
này”, anh nói bằng giọng trầm đục khiến mặt cô càng đỏ hơn và quay người đi ra
cửa.
Anh mở cửa. “Edna,
mai tôi mới về nhé”, anh nói với cô thư ký.
“Vâng, thưa sếp.”
Anh không nhìn
lại. Cửa bên ngoài mở và đóng lại. Leslie đứng lên chật vật và đi ra cửa. “Chị
có muốn em dọn dẹp chỗ này không?”, cô hỏi Edna.
Cô thư ký lớn
tuổi hơn chỉ mỉm cuời. “Trời, không. Cô cứ quay lại làm việc của mình đi, cô
Murry. Cái chân thế nào rồi?”
“Chưa ổn lắm”,
cô đáp, đưa mắt nhìn xuống chân. “Nhưng sẽ rất tuyệt khi không còn khập khiễng
nữa. Em rất biết ơn sếp Calwell vì đã mời bác sĩ khám cho em.”
“Sếp là người
tốt”, cô thư ký nói kèm theo một nụ cười. “Và là ông chủ tốt nữa. Có lúc nóng
nảy, nhưng ai mà chả vậy.”
“Vâng.”
Leslie tập tễnh
dọc theo hành lang về lại văn phòng mình. Ed đi ra khi nghe thấy cô sột soạt mớ
giấy tờ và nhướng mày. “Ổn hơn chứ?”, cậu hỏi.
Cô gật đầu. “Gần
đây tớ mít ướt quá. Chẳng hiểu tại sao nữa.”
“Nhiều người
cũng hay nói như cậu vậy”, Ed đánh bạo trêu Leslie rồi mỉm cười hiền lành. “Matt
đâu có quá tệ, đúng không?”
Leslie lắc đầu. “Anh
ấy không như tớ nghĩ lúc đầu.”
“Cậu sẽ dần
thích anh ấy cho mà xem”, Ed nói. Cậu trở vào văn phòng mình lấy tập hồ sơ trên
bàn, mang ra và ngồi lên mép bàn cô. “Tớ cần cậu trả lời cái này. Giờ đã sẵn
sàng làm việc rồi chứ?”
Leslie gật đầu, “Hẳn
rồi.”
Matt trở về muộn
vào sáng hôm sau và đi thẳng tới văn phòng của Leslie luôn. “Gọi cho Karla
Smith và hỏi liệu cô ấy có làm thay cho em được không”, anh nói nhanh. “Em và
anh sẽ nghỉ chiều nay.”
“Em và anh?”, cô
hỏi, ngạc nhiên đầy thích thú. “Mình sẽ làm gì?”
“Không hỏi”.
Matt nói, cười cười. Anh bấm phím gọi máy nội bộ và nói với Ed anh mượn thư ký
của cậu và quay lại trong khi đang nói với Karla trên điện thoại bảo cô ấy đến
văn phòng Ed.
Không mất nhiều
thời gian để sắp xếp mọi việc. Chỉ vài phút sau cô đã ngồi bên cạnh Matt trong
chiếc Jaguar lướt trên đường cao tốc với tốc độ trong giới hạn cho phép.
“Ta đi đâu đây
anh?”, cô hỏi, không giấu được sự hào hứng.
Matt cười thật
tươi, liếc nhìn cô trong chiếc đầm không tay mầu xanh. Anh thích mái tóc đen
ngắn của cô. Thậm chí thích luôn cả đôi kính.
“Anh muốn mang
đến cho em một bất ngờ”, anh nói. “Hi vọng em sẽ thích”, anh nói với giọng hơi
nghiêm túc.
“Đừng có nói là
anh đưa em đi xem tất cả những con rắn to ở sở thú đấy nhé”, cô đùa.
“Em thích rắn à?”,
anh hỏi bất ngờ.
“Không hẳn.
Nhưng đó sẽ là một điều bất ngờ mà em không thực sự thích”, cô nói thêm.
“Không rắn.”
“Tốt.”
Anh cho xe chạy
vào làn đường xin vượt và vượt lên vài chiếc khác để vào làn số bốn.
“Đường này đến
Houston mà”, cô nói, chỉ vào biển hiệu trên đường.
“Chính thế.”
Leslie nghịch
nghịch thắt lưng an toàn. “Matt, quả thực là em không thích Houston.”
“Anh biết chứ.”
Anh đưa mắt nhìn cô. “Ta đi thăm mẹ em.”
Leslie hít một
hơi thật sâu. Hai bàn tay nắm chặt vào nhau.
Anh đưa tay đặt
lên hai bàn tay cô bóp nhẹ. “Có nhớ Ed nói gì không? Đừng bao giờ né tránh rắc
rối”, anh nói nhẹ nhàng. “Luôn đối diện với nó. Em và mẹ đã không gặp nhau năm
năm nay rồi. Em không nghĩ đã đến lúc cần xua tan bóng ma quá khứ đi hay sao?”
Leslie thấy kém
thoải mái và không giấu được cảm xúc đó. “Lần cuối cùng em trông thấy mẹ là ở
tòa án, nơi người ta đọc lời tuyên án dành cho bà. Mẹ thậm chí còn không nhìn
em.”
“Bà thấy xấu hổ
mà, Leslie.”
Leslie ngơ ngác,
cau mày nhìn anh. “Xấu hổ.”
“Bà không dùng
nhiều thuốc, nhưng chắc chắn là có nghiện. Bà đã có ít thuốc trong người trước
khi trở về căn hộ rồi trông thấy em và người tình của mình. Thuốc đã khiến bà
mất tự chủ. Bà kể anh nghe rằng bà thậm chí không còn nhớ làm thế nào mà cây
súng vào được tay mình, điều kế tiếp bà biết là người tình của mình đã chết còn
em thì đầy máu me nằm trên sàn. Bà chỉ nhớ mang máng cảnh sát tới áp giải mình
đi.” Anh mím môi. “Những gì bà nhớ lại là khi đã vào nhà giam và được kể lại.
Không, bà không nhìn em trong suốt hôm xử án và cả sau này nữa. Không phải bà
trách móc gì em. Bà trách chính mình vì quá cả tin và dễ bị cuốn theo những lời
nói đường mật, lừa dối của một tên buôn bán ma túy giả vờ yêu bà để đổi lại
được một chốn nương thân.”
Leslie không
thích những ký ức đó. Cô và mẹ chưa khi nào thực sự gần gũi, nhưng khi nhìn
lại, cô nhớ rằng mình đã lạnh lùng và khó gần đến thế nào, nhất là sau cái chết
của cha.
Anh lại khẽ bóp
tay cô. “Anh sẽ ở bên cạnh em mọi lúc em cần”, anh nói dứt khoát. “Dù cho điều
gì xảy ra, anh cũng sẽ không khác đi. Anh chỉ cố làm mọi việc dễ dàng hơn cho
em thôi.”
“Có thể mẹ không
muốn gặp em”, cô ướm lời.
“Bà muốn đấy”,
anh cười. “Rất muốn. Bà nhận thấy mình không còn nhiều thời gian nữa rồi.”
Leslie cắn cắn
môi dưới, ‘Em chưa bao giờ nhận thấy bà có bệnh tim.”
“Có thể lúc
trước thì không, nhưng từ khi bà bắt đầu dùng một lượng lớn ma túy. Cơ thể con
người chỉ nhận được ma túy trong giới hạn nào đó thôi, quá mức nó sẽ biểu tình.”
Anh nhìn cô. “Giờ bà cũng ổn rồi. Bà chỉ phải giữ tâm trạng tốt. Nhưng anh vẫn
nghĩ mình có thể làm điều gì đó cho bà.”
“Một phiên tòa
xét xử mới chỉ khiến bà căng thẳng thôi.”
“Ừ.”, anh đồng
tình. “Nhưng đấy không phải là kiểu stress gây hại. Biết đâu, Chúa phù hộ, bà
sẽ được tha sớm hơn thời gian quy định.”
Leslie chỉ biết
gật đầu. Phần khó khăn nằm ngay đằng trước; buổi đoàn tụ mà cô thậm chí không
chắc là mình muốn hay không. Nhưng có vẻ như Matt nhất quyết cô phải gặp mẹ
mình cho bằng được.
Vào nhà giam
thật phức tạp, Leslie ngay lập tức nhận thấy như vậy. Có đủ loại chốt kiểm tra
và hệ thống an toàn thiết kế để bảo vệ thân nhân đến thăm phạm nhân. Leslie hơi
rùng mình khi đi dọc theo hành lang đến căn phòng nơi phạm nhân được phép gặp
người thân. Đối với cô, ý nghĩ mất tự do cũng gần giống như cái chết treo lơ
lửng trước mặt. Cô tự hỏi mẹ mình có cảm giác tương tự hay không.
Có một dãy ghế
dài tại những căn phòng nhỏ, ngăn cách giữa phạm nhân và người đến thăm bằng
một tường kính dài. Có một ô cửa nhỏ xíu trên tường kính, được chăng dây kim
loại để hai bên có thể nói chuyện với nhau. Matt nói gì đó với viên quản giáo
và ra hiệu cho Leslie vào một trong mấy căn phòng, ngồi trên ghế tựa ở đấy. Qua
lớp kính, cô có thể trông thấy một cánh cửa đóng kín phía bên kia căn phòng
rộng.
Khi quan sát, cô
có thế cảm nhận được bàn tay ấm áp che chở của Matt trên vai. Cửa bật mở và một
người phụ nữ tóc vàng cắt thật ngắn, thân hình gầy guộc xuất hiện với một bảo
vệ áp tải bên cạnh. Bà đi thẳng đến căn phòng nhỏ nơi Leslie đang ngồi và ngước
mắt nhìn lên khuôn mặt căng thẳng phía bên kia lớp kính. Đôi mắt xanh nhạt của
bà đầy u uẩn và nghi hoặc. Đôi tay gầy guộc run rẩy.
“Chào con,
Leslie”, bà thốt ra từng lời.
Leslie chỉ ngồi
đó một lúc, tim đập loạn xạ. Người đàn bà gầy guộc với những nếp nhăn trĩu nặng
hằn đầy trên khuôn mặt và đôi mắt xanh đượm buồn chỉ là cái bóng của người mẹ
mà cô còn nhớ đưọc. Những đường gân tay nổi rõ vì những năm tháng tiêm chích.
Marie mỉm cười
gượng gạo, “Mẹ biết thế này là sai lầm”, bà nói với giọng khàn khàn. “Mẹ xin
lỗi...” Bà dợm đứng lên.
“Đợi đã”, Leslie
thốt lên, nhăn mặt. Cô không biết nói gì cả. Những năm tháng qua đã khiến người
phụ nữ đúng trước mặt cô đây kịp biến thành người xa lạ.
Matt tiến lại
phía sau lưng, đặt cả hai bàn tay lên vai cô, giúp cô thêm sức mạnh.
“Bình tĩnh đi em”,
anh nói khẽ. “Sẽ ổn thôi.”
Marie hơi khựng
lại khi để ý thấy Matt thân mật chạm vào vai Leslie, còn Leslie thì không co
người lại hay phản đối gì. Bà đưa mắt nhìn Matt và anh mỉm cười.
Marie ngập ngừng
rồi cũng cười đáp trả. Nụ cười khiến cho những nếp nhăn trên khuôn mặt bà giãn
ra và trông bà như trẻ hơn. Bà nhìn vào đôi mắt cô con gái và ánh mắt dịu lại. “Mẹ
quý sếp của con đấy”, bà nói.
Leslie mỉm cười.
“Con cũng quý anh ấy”, cô thú nhận.