Tiếng Rền Của Núi - Chương 14
CHƯƠNG XIV:
ĐÀN MUỖI
1
Singo
lên đường đến khu Honggo theo lối đại lộ lớn ở một bên trường Đại học Tổng hợp.
Ông
xuống khỏi taxi ở phía bên kia con đường dẫn tới nhà Kinu, nhưng ông chưa đến
đó ngay mà đi bộ một lúc dọc theo bờ tường của trường đại học.
Ông
thả bước và con người ông bị giằng co bởi những ý tưởng mâu thuẫn xung quanh
chuyện đến nhà người tình của con mình.
Liệu
ông có thể yêu cầu một người đàn bà chửa mà lần đầu tiên trong đời ông gặp để
chị ta đừng đẻ đứa con của mình hay không?
“Lại
một việc giết người!” Singo lẩm bẩm. Lão già này lại một phen phải nhuộm chàm
đôi tay chăng? Lối thoát ra khỏi sự rắc rối luôn luôn là tàn bạo.
Đúng
ra con trai ông phải giải quyết việc này. Người cha không có gì phải dính vào
đây cả. Song dù sao Singo cũng vẫn đến gặp Kinu mà không nói gì với Suychi, và
với việc đó, ông muốn tỏ cho thấy là ông đã hoàn toàn mất lòng tin vào đứa con
đẻ của mình.
-
Từ bao giờ, - ông tự vấn, - trong nhà ta đã xuất hiện cái vực thẳm như vậy? Có
thể ta đến gặp Kinu không phải để giải quyết vấn đề hộ Suychi, mà là vì tình
thương đối với Kikuco và vì lòng căm phẫn đối với tất cả những gì mà nó đã phải
chịu đựng?
Mặt
trời buổi chiều rọi sáng những ngọn cây trong vườn trường tổng hợp, nhưng đường
phố thì chìm trong bóng râm. Trên bãi cỏ phía sau hàng rào, những sinh viên mặc
sơmi trắng ngồi trò chuyện với các bạn gái. Cảnh đó đối với Singo giống như
phút trời hửng lên trong tiết mưa vậy.
Ông
đưa tay áp vào má. Cảm giác choáng váng đã biến mất.
Còn
nhiều thời gian cho đến lúc Kinu đi làm về nên Singo ghé vào chỗ người bạn ở
một hãng gần đó rủ ông ta đi ăn chiều. Đã lâu hai người không gặp nhau và Singo
quên rằng bạn ông uống rất dữ. Trước khi ăn họ uống một chầu, lúc ăn xong lại
làm một chầu nữa.
Người
bạn ngạc nhiên khi Singo cáo từ. Ông ta tưởng họ sẽ được ngồi với nhau cả tối
nên đã gọi điện hẹn sẵn một chỗ giải trí ở Shukitji. Singo phải hứa xong việc
sẽ quay lại với bạn và ông rời khỏi nhà hàng, tuy không hề có ý định sẽ đến
Shukitji sau cuộc gặp gỡ với Kinu.
Singo
quay lại dọc theo bờ tường của trường đại học và vừa đi vừa tìm chỗ mà lúc nãy
ông đã đến. Trí nhớ của ông rất kém, nhưng may mắn là nó đã không đánh lừa ông.
Từ
trong nhà, một người đàn bà mặc áo choàng làm việc chạy ra.
-
Ôi! - Chị ta kêu lên khi thấy Singo và nét mặt chị ta trở nên cứng như đá.
-
Chị Ikeda phải không ạ? - Singo lên tiếng. - Đã có lần tôi được hân hạnh tiếp
chị tại hãng.
-
Vâng, đúng là tôi chẳng ra làm sao cả, chỉ tại Ayco cứ ép quá nên...
Chị
ta cởi vội cái áo choàng ra cầm ở tay và nhìn Singo vẻ dò hỏi.
-
Tôi muốn được gặp cô ta. - Singo nói lí nhí như để xin lỗi.
-
Vậy ư? Kinu vẫn chưa về, nhưng chắc cũng sắp về rồi đấy. Xin mời ngài vào!
Từ
phía bếp đưa lại mùi cá rán. Singo đã định bỏ đi cho Ikeda ăn tối, nhưng chị ta
nài nên ông vào nhà.
Trong
phòng khách có hàng chồng tạp chí mẫu thời trang. Bên cạnh đó là những con búp
bê Pháp. Những chiếc váy đẹp của chúng tương phản đến khó chịu với bốn bức
tường cũ bẩn. Bên cạnh chiếc máy may là một bàn học sinh nhỏ đầy sách, trên đó
có ảnh của một chú bé.
Ikeda
bưng lại cho Singo một li nước cam.
-
Đó là con trai tôi. - Chị ta nói khi thấy ông nhìn bức ảnh.
-
Thế ư, hẳn là cháu đi học chưa về?
-
Không, cháu không ở với tôi. Tôi để cháu ở chỗ ông bà nội. Còn đám sách này...
tôi dùng để dạy học thêm, vì tôi không có chỗ làm ổn định như Kinu.
-
A, tôi hiểu rồi. Chỗ sách kia quả là quá nhiều cho một chú bé.
-
Vâng, tôi dạy học trò ở nhiều lớp khác nhau. Hệ thống giáo dục ngày nay không
còn như hồi trước chiến tranh nữa và có phần xa lạ đối với tôi, song khi kèm
thêm trẻ tôi như thấy đang được ở bên con mình...
Singo
im lặng gật đầu. Ông có thể nói gì được với một người quả phụ của chiến tranh?
Kinu cũng là một người quả phụ như thế.
-
Sao ngài biết được chỗ chúng tôi ở? - Ikeda hỏi. - Suychi bảo cho ngài à?
-
Không. Tôi đã đến đây một lần rồi, nhưng không vào nhà đấy thôi. Đó là vào mùa
thu năm ngoái.
-
Mùa thu năm ngoái? - Ikeda ngạc nhiên hỏi lại, nhưng rồi chị ta cúi đầu và do
dự nói. - Gần đây, Suychi không đến nữa.
Singo
quyết định cho chị ta biết vì sao ông đến.
-
Tôi biết Kinu sắp có con.
Ikeda
nhún vai và quay đi.
-
Có đúng là cô ta định giữ cái thai ấy không? - Singo hỏi.
-
Ngài hãy hỏi thẳng cô ấy? - Ikeda đáp, mắt nhìn vào bức ảnh.
-
Phải, chị nói đúng, nhưng theo tôi, cả người mẹ lẫn đứa con rồi sẽ bất hạnh
đấy.
-
Dù có con hay không thì Kinu cũng đã bất hạnh rồi.
-
Nhưng có phải chị cũng thiên về ý kiến là cô ta cần chia tay với Suychi không?
-
Vâng, tôi quả có nghĩ vậy... Song Kinu có một bản tính mạnh hơn tôi và mọi lời
khuyên đều là thừa đối với cô ấy. Hai chúng tôi hoàn toàn khác nhau nhưng vẫn
hiểu được nhau. Trước đây chúng tôi quen nhau ở Câu lạc bộ quả phụ do chiến
tranh, rồi từ đó chúng tôi sống chung nhà, Kinu là chỗ dựa của tôi. Cả hai
chúng tôi đều rời bỏ gia đình chồng, mà cũng không trở về nhà cha mẹ. Nói ngắn
gọn là những con chim tự do. Chúng tôi muốn được giải phóng hoàn toàn kể cả
khỏi ý thức của mình, nên đã giấu ảnh chồng đi. Cả hai đứa tôi đều muốn lấy chồng
lại nếu có cơ hội. Chính vì vậy mà tôi không hiểu tại sao Kinu lại đeo Suychi
đến thế.
Có
tiếng cửa ngoài mở. Ikeda vọt đi, sau đó Singo nghe thấy chị ta nói:
-
Ngài Ogata, cha của Suychi đang ở đây.
-
Tôi có cần phải gặp ông ta không? - Một giọng nói khàn khàn đáp lại.
2
Kinu
vào trong bếp trước. Hẳn là để uống nước vì có tiếng nước chảy từ đó vọng lại.
Sau đấy chị ta vào phòng khách và quay đầu bảo Ikeda:
-
Tôi muốn chị cũng có mặt. Xin chị đấy!
Kinu
mặc chiếc váy dài màu rực rỡ và vì khổ người cao lớn nên nhìn bên ngoài không
nhận thấy chị ta có chửa. Thật khó mà tin được rằng cái giọng nói khàn khàn của
chị ta lại phát ra từ cái miệng nhỏ hơi chúm kia. Ấn tượng đầu tiên của Singo
về người đàn bà này cũng không đến nỗi xấu lắm. Nhưng dù sao cái khuôn mặt tròn
hơi bẹt kia cũng không nói lên cái sức mạnh bên trong mà Ikeda đã nhắc đến.
-
Tôi là Ogata. - Singo tự giới thiệu.
Kinu
không đáp.
Ikeda
ngồi xuống bên chiếc bàn học và đưa đẩy:
-
Chúng tôi chờ cậu mãi đấy!
Kinu
vẫn không trả lời.
Sự
ngạc nhiên và vẻ thù địch không thích hợp mấy với khuôn mặt niềm nở của chị ta,
và có lẽ vì thế mà chị ta có vẻ sẵn sàng bật khóc. Singo bỗng nhớ đến chuyện bê
tha khi say rượu của con trai mình ở đây. Suychi đã từng bắt Ikeda hát và làm
Kinu phải khóc vì sự rắn lòng càn rỡ của anh ta.
-
Có thể chị thấy lạ vì tôi đến thế này. - Singo vừa nói vừa nghĩ cách đi vào
việc chính. - Nhưng nếu tôi không đến gặp chị thì... Chắc chị cũng hiểu vì sao
tôi đến chứ?
Kinu
tiếp tục im lặng.
-
Về chuyện Suychi đấy! - Singo tuyên bố.
-
Trong trường hợp này thì tôi không có gì để nói với ngài cả. - Hay là ngài muốn
tôi xin lỗi? - Kinu bỗng trào ra.
-
Đâu có chuyện đó. Tôi mới là người cần phải xin lỗi.
-
Tôi và Suychi đã cắt đứt với nhau rồi và sẽ không làm ngài phiền lòng nữa đâu.
- Chị ta chặn ngang ý ông và quay lại hỏi bạn:
-
Thế nào, chị đã vừa lòng chưa?
Singo
không còn biết trả lời ra sao, mãi rồi ông mới tìm được lời:
-
Tuy vậy vẫn còn vấn đề đứa bé.
Kinu
tái mặt:
-
Tôi không hiểu ngài nói về việc gì. - Chị ta đáp lại với tất cả vẻ cứng rắn mà
chị ta có. Giọng nói chị ta trở nên khàn hơn.
-
Xin lỗi, tôi hỏi khí đường đột, có đúng là chị sắp có con không?
-
Tôi có buộc phải trả lời một câu hỏi như vậy không nhỉ? Nếu một người đàn bà
định đẻ con thì những người hoàn toàn xa lạ có quyền can thiệp vào đấy hay
không? - Kinu nói nhanh và nuốt vội những giọt nước mắt bị kìm lại.
-
Người hoàn toàn xa lạ ấy ư? Nhưng tôi là cha của Suychi kia mà! Con của chị,
theo tôi nghĩ, cũng có bố chứ phải không?
-
Nó sẽ không có bố. Một người đàn bà góa chồng do chiến tranh vừa quyết định
sinh con. Đó. Tôi không có gì phải xin ngài, ngoài việc để cho tôi sinh nở yên
ổn. Ngài hãy quên đứa bé đi! Và hãy tỏ ra cao thượng nếu ngài thấy được. Đứa bé
ở trong bụng tôi là con của tôi.
-
Đã hẳn là như vậy rồi, nhưng nếu chị lấy chồng, chị sẽ lại có con và... Tôi
không hiểu chị cần đứa trẻ không bình thường này để làm gì?
-
“Không bình thường” là nghĩa thế nào?
-
Tôi diễn đạt chưa đúng, nhưng...
-
Chẳng có gì đảm bảo là tôi sẽ lấy chồng và có con. Hay là ngài coi mình là thần
thánh và định nói lời tiên tri ở đây? Tôi đã chẳng được có con với chồng
mình...
-
Cái chính theo tôi là vấn đề liên hệ giữa đám trẻ với cha nó. Chị đang tự khép
bản thân mình và con của mình vào vòng khốn khổ.
-
Có vô khối trẻ con không cha sau chiến tranh và vô vàn người mẹ đau khổ. Ngài
hãy thử nghĩ như là con ngài đã để lại một đứa con ở một xứ đảo miền Nam nào
đó! Có nhiều phụ nữ nuôi những đứa con bị cha chúng lãng quên.
-
Nhưng ta đang nói về đứa con của Suychi!
-
Tôi thấy không có gì khác, một khi tôi không có ý gây ra bất cứ điểm gì phiền
phức cho ngài. Xin thề rằng tôi sẽ không bao giờ đến kêu xin gì ở ngài cả.
Ngoài ra tôi và Suychi đã thôi nhau rồi.
-
Nhưng đứa trẻ còn sống lâu dài và quan hệ giữa nó với cha của nó vẫn còn tiếp
tục.
-
Đứa bé này không phải của Suychi.
-
Chắc chị biết là vợ của Suychi vừa phải phá thai?
-
Cô ta có thể đẻ bao nhiêu con tùy ý và nếu không có thì cũng mặc cô ta. Một cô
vợ được chiều chuộng không thể hiểu nổi tình cảm của tôi.
-
Và chị cũng không thể hiểu nổi tình cảm của Kikuco. - Singo buột miệng ra cái
tên của con dâu.
-
Suychi bảo ngài đến đây à? - Kinu hỏi như một vị quan tòa. - Anh ta tuyên bố
bắt tôi phải bỏ cái thai đi và đánh đập tôi. Thậm chí anh ta còn lôi tôi xuống
cầu thang để đưa đến bác sĩ. Màn kịch thật đáng ghê sợ, bởi vậy coi như chúng
tôi đã trả nợ xong cho vợ anh ta rồi.
Singo
nhếch mép cười cay đắng.
-
Có đúng là đáng sợ không? - Kinu quay lại hỏi Ikeda.
Ikeda
gật đầu và nói:
-
Kinu đã nhặt nhạnh vải vụn để may tã lót rồi đấy.
-
Anh ta đã đá tôi khiến tôi rất sợ cho cái thai và đã phải đi khám bệnh ngay sau
đó. - Kinu nói tiếp. - Tôi đã bảo Suychi rằng đó không phải là con của anh ta.
Anh cần phải biết, tôi tuyên bố lúc đó là đứa bé này không phải con anh và chấm
hết. Chúng tôi đã chia tay nhau như vậy. Từ đó đến nay anh ta không tới nữa.
-
Vậy là con người khác ư?...
-
Ngài cứ việc nghĩ như vậy, nếu ngài thích.
Kinu
ngẩng đầu lên. Những giọt nước mắt to lăn xuống gò má chị ta.
Singo
cảm thấy như bị vắt kiệt lực, tuy vậy ông còn nhận thấy Kinu có vẻ cũng đẹp,
song bất chấp cái vỏ ngoài mềm mại ấy, người đàn bà này không thể hấp dẫn được
ông.
3
Ông
rời khỏi nhà chị ta, đầu cúi gằm.
Kinu
đã nhận tấm séc mà ông cho.
-
Nếu cậu chắc chắn thôi hẳn với Suychi thì cậu không nên từ chối. - Ikeda đã khuyên
chị ta một cách chân thành.
-
À há, trợ cấp thôi việc của tôi đây? Tôi đã đến nước ngài phải cho tiền để cuốn
xéo rồi đấy... Ngài có cần biên lai không ạ?
Ngồi
trong xe taxi Singo cứ nghĩ mãi xem có nên bảo Suychi đến giảng hòa với Kinu và
khuyên chị ta từ bỏ ý định sinh con đi không, hay là chấp nhận việc gián đoạn
đến đây là dứt điểm?
Kinu
đã căm ghét Suychi và tức giận vì cuộc đến thăm của Singo. Song nguyện vọng đẻ
con với bất cứ giá nào ở chị ta thì không có gì lay chuyển nổi.
Sẽ
nguy hiểm nếu ông đẩy con trai mình lại gần chị ta. Nhưng nếu không thế thì đứa
trẻ kia sẽ ra đời.
Chính
Kinu đã quả quyết rằng chị ta có chửa với người khác.
Nếu
đúng như vậy thì tốt quá, nhưng thật khó tin nổi vào lời chị ta. Đứa trẻ ra đời
sẽ là một sự kiện không thể chối cãi và Singo sẽ có một đứa cháu mà có thể ông
sẽ chẳng bao giờ biết mặt.
-
Chúng ta đã ra nông nỗi nào rồi! - Ông rên lên.
Chuyện
li dị của con gái ông coi như đã xong xuôi sau khi xảy ra vụ tự tử của Aikhara,
tuy vậy ông vẫn chưa thu xếp xong cho cô ta cùng hai đứa cháu nhỏ.
Cả
hai trường hợp đều chưa phải là đã có lối thoát hoàn toàn, mà mới chỉ là một sự
yên ổn tạm thời.
Singo
đã không đem lại được cho ai hạnh phúc.
Dù
thế nào thì ông cũng vô cùng khó chịu khi nhớ lại câu chuyện lố bịch với Kinu.
Ông
đã định ra ga để về Kamakura nhưng chợt nhận thấy tấm danh thiếp mà người bạn
đã để lại nên ông bảo taxi đưa đến Shukitji.
Singo
định bụng nhờ bạn góp ý kiến về chuyện nhà ông, nhưng thấy ông ta say mèm với
hai cô kĩ nữ nên ông đành chịu. Ông chợt nhớ đến người kĩ nữ trẻ tuổi mà một
lần sau cuộc chiêu đãi của hãng ông đã đưa tiễn về nhà. Người ta gọi cô kĩ nữ
ấy đến cho ông và bạn ông bắt đầu tán rằng, ông đâu có phải loại tầm thường,
ông tinh đời và còn nhiều thứ khác đại loại như vậy.
Đối
với Singo, việc nhớ được tên cô gái là cả một chiến công, thậm chí ông đã quên
cả mặt cô ta. Cô kĩ nữ ấy quả là rất duyên dáng và tinh tế.
Hai
người ngồi riêng trong một căn phòng nhỏ, nhưng Singo không hề động đến cô ta
dù chỉ bằng một ngón tay.
Bất
chợt cô gái ngả đầu lên ngực ông. Cô nũng nịu, ông thầm nghĩ, nhưng sự thực là
cô ngủ gật.
Singo
mỉm cười. Có cái gì đó ấm áp và thanh thản trong việc đỡ trong tay một cô gái
trẻ đang chìm vào trong giấc ngủ ngon lành.
Người
kĩ nữ ấy trẻ hơn con dâu ông đến bốn, năm tuổi. Có lẽ cô ta chưa đến hai mươi.
Trong
tình cảm của ông cũng thoáng một nỗi tiếc rẻ cho cái khía cạnh sa đọa ở cô ta.
Nhưng dù thế này hay thế khác, tâm hồn ông cũng rung động bởi một niềm hạnh
phúc ngọt ngào được ở bên một người đàn bà trẻ đẹp.
Niềm
hạnh phúc ấy thật ngắn ngủi và mỏng manh, Singo thầm bảo.
Thế
rồi ông chợt nghĩ rằng trong dục tình cũng có những kẻ giàu và những người
nghèo, vận may và vận rủi. Sau đấy ông nhẹ nhàng rút lui và kịp lên chuyến xe
lửa cuối cùng về Kamakura.
Kikuco
và bà Yasuco còn thức đợi ông trong phòng ăn. Lúc đó đã quá một giờ sáng.
-
Suychi đâu? - Singo hỏi, cố lảng tránh cái nhìn của con dâu.
-
Nhà con đi nằm rồi ạ.
-
Thế còn Fusaco?
-
Chị ấy cũng đi ngủ rồi ạ. - Kikuco đáp và chải lại bộ âu phục của ông để đem đi
cất.
Singo
phát hiện có sự thay đổi trong kiểu tóc của Kikuco. Ông thấy nó có vẻ ngắn hơn.
Chắc hẳn trong ngày cô đi làm lại tóc.
Bà
Yasuco ngáy bên tai Singo khi ông lên giường làm ông ngủ không yên giấc. Vì thế
chỉ một lát sau ông bắt đầu mộng mị.
Ông
mơ thấy mình là một sĩ quan bộ binh. Bên sườn ông đeo một thanh kiếm Nhật và ba
khẩu súng ngắn. Thanh gươm là của gia bảo mà Suychi đã từng đeo ra trận.
Singo
đang đi theo một con đường mòn trên núi. Một người tiều phu nào đó dẫn đường
cho ông.
-
Ban đêm đường rất nguy hiểm. - Người tiều phu nói. - Ngài hãy đi sang bên phải,
như thế an toàn hơn.
Singo
tạt sang bên phải, nhưng ông vẫn cảm thấy bất an và ông bật đèn pin. Trong bóng
đêm hiện lên một khối lù lù: đó là mấy cây tuyết tùng lớn mọc sát cạnh nhau.
Singo nhìn thật kĩ và ngạc nhiên nhận thấy cái khối đó hóa ra không phải là
những cây tuyết tùng mà là một đàn muỗi đông hằng hà sa số, đến mức tạo thành
khối như hình cái cây. Ông đã hoang mang đến không còn biết phải làm gì trước
hoàn cảnh đó. Mãi rồi ông mới nghĩ ra việc mở đường qua đàn muỗi bằng thanh
gươm Nhật. Ông rút gươm ra và giận dữ chém ngang chém dọc tứ phía.
Lúc
quay nhìn lại, Singo thấy gã tiều phu chạy cắm đầu cắm cổ.
Cùng
lúc ấy nhiều đốm lửa lóe lên trên bộ quân phục của ông. Song kì lạ nhất là ông
lại hóa thành hai người. Một Singo đứng nhìn Singo kia với bộ quân phục đang
bốc lửa. Ngọn lửa liếm tay áo, quân hàm rồi chạy xuống dưới và biến mất. Nó nổ
bem bép và bắn ra tàn lửa, tắt đi rồi lại hiện ra thành những lưỡi lửa lập lòe.
Rốt
cuộc Singo cũng bò về được đến nhà. Đó là ngôi nhà của cha mẹ ông để lại. Cả
người chị gái xinh đẹp của Yasuco cũng có ở đó.
Singo
thấy mệt lả, nhưng không hề bị muỗi cắn.
Sau
đó một lát người tiều phu cũng về đến nhà ông. Vừa bước qua ngưỡng cửa, gã liền
gục xuống bất tỉnh. Từ thân thể gã, Singo và người chị vợ đã bắt được cơ man
nào là muỗi đem bỏ đầy một cái thùng. Singo không rõ đã bắt muỗi như thế nào,
nhưng ông thấy cái thùng đầy muỗi và tỉnh giấc.
Phải
chăng muỗi đã lọt vào trong mùng, ông thầm nghĩ ngay lúc vừa thức dậy và căng
tai để lắng nghe. Nhưng ông chỉ cảm thấy đầu mình nặng như chì.
Ngoài
trời mưa đang rơi.