Tiếng Rền Của Núi - Chương 13
CHƯƠNG XIII:
TRONG MƯA
1
Sáng
nay Kikuco là người đầu tiên đọc báo trong nhà.
Thùng
báo đọng đầy nước mưa nên cô phải hong khô báo trong khi nấu bữa ăn sáng.
Thường
thì Singo vẫn dậy sớm lấy báo vào giường đọc, Kikuco chỉ đọc báo sau khi chồng
và cha chồng đã đi làm.
-
Ba ơi, ba? - Tiếng Kikuco gọi khẽ từ phía hành lang.
-
Có chuyện gì vậy? - Singo hỏi.
-
Ba ra đây một chút được không ạ?
Giọng
điệu của Kikuco làm Singo lo ngại và ông nhảy dậy ngay.
Kikuco
đợi ông ở cửa phòng với tờ báo trong tay.
-
Có chuyện gì thế? - Singo hỏi lại.
-
Ở đây có viết về Aikhara.
-
Bị bắt à?
-
Không ạ! - Kikuco đáp và đưa tờ báo cho Singo.
Singo
chìa tay ra cầm một cách không hề thích thú và tờ báo tuột rơi xuống đất.
Kikuco nhặt nó lên đưa lại cho ông.
-
Ta chẳng nhìn thấy gì cả. Chuyện gì xảy ra với Aikhara thế?
-
Ông ta tự sát cùng với một người đàn bà.
-
Chết rồi ư?
-
Chưa ạ. Còn có hi vọng cứu chữa được.
-
Khoan đã! - Singo ngăn lại và cầm tờ báo đi dọc hành lang. - Fusaco đang ngủ
phải không? Hiện nó đang ở trong nhà đấy chứ?
-
Tất nhiên rồi ạ.
Quả
là rất ít có khả năng để Fusaco, đêm qua còn ở nhà và nằm khá muộn, lại có thể
tự sát ở đâu đó cùng với Aikhara.
Singo
nhìn mưa rơi xối xả qua ô cửa sổ phòng tắm và cố trấn tĩnh. Sau đó ông quay lại
phòng ăn, ngồi xuống ghế và giở mạnh tờ báo ra. Trong khi ông đọc mẩu tin ngắn
ngủi ấy, kính của ông tuột xuống mũi hai lần.
Sự
cố xảy ra tại một khách sạn thuộc khu tắm nước khoáng ở Izu. Người đàn bà đã
chết ngay. Người ta đồn rằng chị ta trạc hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, làm
nghề phục vụ khách sạn hoặc chạy bàn gì đó, danh tính chưa xác định được. Còn
người đàn ông có những dấu hiệu là người nghiện ma túy. Việc đó, cũng như việc
anh ta không để lại thư tuyệt mệnh, là một lí do để người ta ngờ rằng, hành
động tự sát của anh ta chỉ là giả tạo, nhưng người đàn bà đã dại dột làm theo.
Singo
những muốn quẳng cặp kính đáng ghét của mình đi và ông không hiểu là chúng hay
câu chuyện về Aikhara đã làm ông nổi khùng lên như vậy. Ông đứng lên và vừa xoa
xoa mặt một cách giận dữ, vừa đi vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt.
Tờ
báo cũng cho hay rằng Aikhara đã đăng kí tại khách sạn dưới một lai lịch giả.
Tên của Fusaco không được nhắc đến. Nói vắn tắt, bài báo không động chạm gì đến
gia đình Ogata.
Tất
nhiên là địa chỉ ở thành phố Iocohama mà Aikhara đã khai là địa chỉ giả. Hẳn là
anh ta không có chỗ ở cố định và trong trường hợp như vậy thì có thể Fusaco đã
không còn là vợ của anh ta nữa rồi.
Cái
ý nghĩ rằng con gái mình vẫn còn coi hạng người đó là chồng khiến Singo lo
ngại. “Vậy là sự việc tự nó đã được định đoạt!” Ông lẩm bẩm. Trong khi ông còn
chưa biết xử trí chuyện vợ chồng Fusaco thế nào thì thời gian đã giải quyết mọi
việc.
Nhưng
tại sao ông không làm được gì cho Aikhara khi còn chưa quá muộn? Ông cũng không
hiểu Fusaco đã đẩy chồng mình đến bờ vực thẳm, hay chính Aikhara là kẻ đã gây
ra tai họa cho đời Fusaco? Có một điều Singo biết chắc chắn là một khi có những
kẻ mang những tính khí vốn có thể đưa người bạn đời của mình đến chỗ sụp đổ hoàn
toàn, thì cũng có những kẻ để cho bản thân mình bị ném xuống vực thẳm.
-
Kikuco? - Singo quay lại bảo con dâu trong khi ông ngồi nhấp từng ngụm trà
nóng. - Chắc con có biết rằng mấy ngày trước đây Aikhara đã gửi giấy yêu cầu li
dị đến tòa chứ?
-
Vâng, con biết. Lúc ấy ba đã tức giận quá và...
-
Không tức giận làm sao được. Fusaco thì bảo rằng có những giới hạn mà con người
ta có thể chịu đựng sự nhục mạ... Ta cho rằng Aikhara có ý định tự vẫn thật
đấy. Nó muốn chết thực. Còn người đàn bà kia, theo ta, cũng chỉ bị nó lừa ở mức
độ là chịu làm bầu bạn với nó cho đỡ cô đơn thôi.
Kikuco
không đáp mà chỉ nhíu đôi mày đẹp.
-
Con đi gọi Suychi ra đây! - Singo bảo.
Ông
đưa mắt nhìn theo Kikuco và cảm thấy cô có vẻ cao lên, song ông cho rằng đó là
do chiếc kimono.
-
Tôi nghe thấy chuyện gì thế này? Aikhara tự sát rồi ư? - Suychi kêu lên khi vừa
hiện ra trên ngưỡng cửa. - Fusaco đã gửi giấy yêu cầu li dị đi chưa nhỉ?
-
Chưa! - Singo đáp.
-
Vẫn chưa à? - Suychi ngạc nhiên hỏi lại. - Tại sao thế? Nếu vậy thì phải gửi đi
ngay trong ngày hôm nay bằng thư khẩn. Bởi vì nếu không thì sẽ hóa ra là chị ấy
bị một cái thây ma đòi li dị, mà chuyện đó thì cũng chẳng đẹp đẽ gì đâu.
-
Thế còn lũ trẻ? Aikhara có đề cập gì đến việc đó đâu? Có thể nào hai đứa bé con
lại có thể quyết định sẽ sống với ai sau khi cha mẹ chúng li dị không hả?
Tờ
yêu cầu li dị do Fusaco viết từ mấy ngày qua đã nằm vạ vật trong cặp Singo và
ông cứ xách nó đến sở rồi lại xách về. Ông đã định nhờ người đem hộ đến Hội
đồng thị chính quận, nhưng rồi ông cứ lần lữa mãi.
-
Lũ trẻ làm sao kia ạ? - Suychi thờ ơ đáp lại. - Đằng nào thì chúng nó cũng sẽ ở
đây với nhà ta kia mà, đúng không? Liệu cảnh sát có tìm đến nhà mình bây giờ
không hả ba?
-
Vì cái lẽ ma quỷ gì kia chứ?
-
Để hỏi xem phải giao xác cho ai và nói chung là để hỏi những chi tiết đại loại
như vậy.
-
Chắc không đâu... Ta nghĩ là chính vì thế mà Aikhara đã đưa ra lời tuyên bố li
dị trước đấy.
Cánh
cửa phòng ăn mở tung ra và Fusaco còn mặc váy ngủ xộc vào. Chị ta liếc nhanh tờ
báo rồi xé tan nó ra thành từng mảnh và ném xuống nền nhà. Sau đó chị ta quỳ
phục xuống.
-
Kikuco, đóng cái cửa kia lại. - Singo ra lệnh.
Qua
cửa phòng Fusaco để mở, thấy rõ hai đứa trẻ đang ngủ yên lành.
Bằng
đôi tay run rẩy, Fusaco lại xé thêm những mảnh báo cho vụn nữa ra.
Suychi
và Kikuco im lặng.
-
Con gái ạ, con có thể đi để giải quyết chuyện Aikhara được không? - Singo ân
cần hỏi.
-
Không, dù bất cứ là gì! - Fusaco chống tay ngẩng mặt lên nhìn cha đáp. Mắt chị
ta toàn lòng trắng.
Yasuko
giận dữ:
-
Thật cũng lạ, không hiểu ông coi con gái mình là cái giống gì kia chứ, hả đồ
hèn nhát kia? Ông không thấy tức giận vì nó phải chịu đựng những sự khốn nạn
như vậy, vì nó phải rơi vào cái tình cảnh ghê tởm như vậy hay sao?...
-
Bố đi đi, nếu bố muốn thì cứ mang cái thằng khốn nạn ấy về đây! Hãy nhổ toẹt
vào lòng kiêu hãnh và đi đi! Ai đã gả tôi cho một thằng chồng như vậy chứ, hỡi
âm ti địa ngục?!
Vừa
rồi Singo buột mồm nói ra cái ý nghĩ của mình, nhưng ông đã nghĩ kĩ thêm và
thấy giờ đây, trong cái giờ phút bi thảm này, nếu Fusaco chịu đi đến chỗ
Aikhara thì họ lại có thể đoàn tụ và làm lại cuộc sống từ đầu. Bởi vì con người
ta vốn có khả năng làm những chuyện như vậy.
3
Sau
cái thông báo ngắn ngủi ấy, báo chí không viết gì thêm về vụ tự tử của Aikhara
nữa, kể cả việc anh ta có được cứu sống hay không.
Song
ở Hội đồng thị chính quận, người ta vẫn nhận tờ yêu cầu li dị của Fusaco, chứng
tỏ Aikhara chưa bị liệt vào danh sách những người chết.
Khi
gửi tờ giấy ấy đi Singo cứ nghĩ ngợi mãi về người đàn bà đã cùng tự sát với
Aikhara. Liệu cuộc sống của chị ta ra sao nhỉ, và cả cái chết của chị ta nữa? “Cầu
xin vong hồn cô phù hộ chúng tôi.” Ông lẩm bẩm và thở dài. “Cuộc đời cô đã vô
ích biết chừng nào. Nếu Fusaco và Aikhara có một gia đình hạnh phúc, hẳn là
người đàn bà kia đã không kết thúc như vậy.” Singo cảm thấy mình có lỗi, như là
đã góp phần giết chết chị ta, tuy rằng không trực tiếp. Hình ảnh người đàn bà
ấy không chịu hiện lên trong tiềm thức của Singo. Thay vào đó ông lại hình dung
ra đứa con của Kikuco.
Ông
không biết mặt nó, dĩ nhiên, vì có thể nào thấy được mặt đứa trẻ bị hủy diệt
ngay từ trong phôi thai? Song trong đầu óc ông cứ quay cuồng chẳng còn thiếu
hình ảnh trẻ thơ xinh xắn nào nữa. Đứa trẻ đã không có may mắn được ra đời.
Phải chăng Singo cũng là người giết nó gián tiếp?...
Những
ngày này kéo dài, ẩm ướt và khó chịu, khiến Singo có cảm giác rằng đôi mắt kính
của ông chảy nước ra. Có cái gì đó đè nặng trong ngực ông.
-
Mấy nhà năm ngoái trồng hướng dương năm nay lại trồng loại hoa khác rồi. -
Singo nói một sớm lúc ông đang chuẩn bị đi làm. - Tôi không nhớ tên loại hoa đó
là gì... Trông nó giống như cúc đại đóa châu Âu vậy. Hình như mấy nhà hàng xóm
họ hẹn nhau trồng hoa thì phải! Năm ngoái thì đồng loạt hướng dương, năm nay
thì cái loại hoa trắng ấy.
Kikuco
đứng nghe Singo nói, tay cô cầm chiếc áo vét cho ông.
-
Có thể là vì trận bão năm ngoái làm gãy hết hướng dương của họ đấy ạ! - Cô giải
thích.
-
Chắc vậy. Mà Kikuco này, hình như dạo này con cao lên thì phải?
-
Vâng ạ. Từ hồi con về đây, chiều cao của con vẫn tiếp tục tăng lên chút ít,
song gần đây nó bỗng tăng vọt lên. Anh Suychi con rất lấy làm ngạc nhiên đấy ạ.
-
Khi... - Singo định nói gì đó nhưng bỗng ngưng bặt.
Kikuco
đỏ mặt lên và đi vòng ra sau lưng ông để giúp ông mặc áo vét.
-
Ta vẫn tưởng đó là tại chiếc kimono kia? - Singo nói tiếp. - Con đi lấy chồng
rồi mà vẫn còn tiếp tục lớn, điều đó thật là kì diệu?
-
Có nghĩa là hồi đó con còn nhỏ quá. Chậm phát triển. - Kikuco đáp lại.
-
Đâu phải thế... Điều này quả thực là kì diệu đấy.
Singo
cảm thấy một cái gì đó thật tươi mát và tốt đẹp ở trong sự phát triển khó giải
thích của con dâu mình. Không có lẽ cô đã cao lên đáng kể đến mức Suychi nhận
ra được trong những lúc ôm cô trong tay?
Singo
ra khỏi nhà với cái ý nghĩ rằng đứa trẻ bị bỏ đi đã tiếp tục tự lớn lên trong
cơ thể của Kikuco.
Con
bé Satoco đang ngồi chồm hổm bên đường xem lũ trẻ hàng xóm chơi. Chúng dùng vỏ
sò để làm đĩa đựng các món ăn chế bằng cánh hoa cúc trắng thái nhỏ.
“A,
phải, đó là giống cúc Margrit,” Singo sực nhớ ra tên của loài hoa trắng được
trồng ở sân các nhà lân cận.
Satoco
còn quá nhỏ nên không được lũ trẻ cho tham dự trò chơi.
Thấy
Singo đi qua, con bé gọi ông và chạy theo. Singo nắm tay nó và hai ông cháu đi
với nhau đến góc phố. Sau đó Satoco vì té phải chạy trở lại. Nhìn theo cái bóng
nho nhỏ của nó in trên hè phố, Singo chợt nhận thấy rằng mùa hè đã đến.
Tới
nơi làm việc, ông thấy cô thư kí đang lau cửa sổ.
-
Cô đã đọc báo sáng nay chưa? - Ông vui vẻ hỏi.
-
Đã ạ! Cô ta trả lời.
-
Trong tờ báo... gì mà tôi quên mất tên rồi, có viết là các nhà xã hội học đã phỏng
vấn gần một ngàn nữ thư kí. Câu hỏi đặt ra là: “Điều gì làm chị hài lòng nhất
trong khi làm việc?” Tất cả đã trả lời như một rằng họ thích được khen trước
mặt mọi người. Tôi không hiểu là phụ nữ ở phương Đông có khác ở phương Tây
không nữa? Cô sẽ bảo sao nào?
-
Được khen như vậy có lẽ hơi bất tiện một chút đấy ạ.
-
Ngượng ngùng và thích thú vốn là hai chị em sinh đôi mà. Giống như khi có một
người đàn ông đi qua bên cạnh cô ấy.
Cô
thư kí cúi mặt xuống không đáp. Cái nhà cô Natsuco này thật lạ. Singo thầm nghĩ
và ông nói:
-
Tanizaki trước đây là người như vậy thì phải... Lẽ ra tôi phải khen cô ấy nhiều
hơn trước mặt mọi người.
-
Chị ấy mới đến đây đấy ạ. Hình như lúc tám rưỡi thì phải...
-
Vậy ư? Và rồi thế nào?
-
Chị ấy bảo là sẽ quay lại.
Singo
linh cảm thấy những việc chẳng lành đang vây bọc lấy ông. Giờ nghỉ trưa ông
không ra khỏi phòng, để đợi Ayco.
Cô
ta xuất hiện trên ngưỡng cửa và đứng chôn chân tại đó. Cô thở nặng nhọc như thể
sắp òa khóc bất cứ lúc nào.
-
Vậy là hôm nay không có hoa hả? - Singo nói đùa để che giấu nỗi lo lắng của
mình.
Song
Tanizaki bước lại với vẻ mặt trang nghiêm như muốn phê phán ông vì sự thiếu
nghiêm chỉnh. Lần này cô đem lại cho ông một tin choáng váng là tình nhân của
Suychi đã có thai.
-
Tôi đã bảo thẳng vào mặt chị ta là chị ta không có quyền để đẻ đứa con ấy! -
Ayco nói với cặp môi run run. - Tôi mới nói điều đó hôm qua.
-
Vâng, tôi hiểu.
-
Chẳng lẽ điều tôi nói không đúng hay sao? Nếu thế thì thật quá ư tàn nhẫn.
Singo
không biết trả lời thế nào. Mặt ông cứ ngây ra.
Ayco
hẳn đã nghĩ đến Kikuco nên cô hành động như vậy.
Kikuco,
vợ của Suychi và Kinu, tình nhân của anh ta, đã nối tiếp nhau có thai. Không
phải là Singo thấy lạ gì chuyện đó, nhưng có thể nào ông lại ngờ được rằng đó
là do chính con đẻ của ông làm?
Mà
nhất lại là Kikuco vừa mới phá thai.
3
Singo
gọi điện thoại ngay cho Suychi, vì ông không muốn gặp mặt anh ta trong lúc này,
nhất là khi trong phòng còn có những người khác nữa. Nhưng Suychi đã đi ra
ngoài.
Singo
mời Ayco đi ăn trưa ở một tiệm ăn gần đó.
-
Ngài còn nhớ lần ngài mời tôi đi nhảy khi tôi còn làm việc với ngài chứ ạ? -
Ayco hỏi ông.
-
Nhớ chứ, tất nhiên. Lúc ấy cô thắt một chiếc nơ trắng. - Singo đáp.
-
Không phải rồi. Chiếc nơ trắng là trong một dịp khác kia... lần có bão ấy. Tôi
nhớ chuyện đó rất rõ mà, vì chính hôm đó ngài đã hỏi tôi về Kinu.
-
Vậy ư? Hình như đó là vào tháng chín phải không? Quả là tôi đã làm khổ cô nhiều
về chuyện Suychi.
-
Tôi đâu có giúp gì được ngài nhiều.
-
Bởi vì chính bản thân chúng tôi không chịu tự giúp mình. Nói ngắn gọn, gia đình
tôi đáng bị khinh rẻ.
-
Tôi kính trọng ngài. Thậm chí giờ đây còn kính trọng hơn là khi tôi không còn
làm việc với ngài nữa. - Ayco nói bằng một giọng căng thẳng. Cô lưỡng lự một
thoáng rồi nói tiếp. - Khi tôi bảo Kinu rằng chị ta không có quyền đẻ đứa con
ấy, chị ta đập lại rằng tôi còn chưa đủ lớn để hiểu những chuyện như vậy, vì
thế đừng nên xía vào việc của chị ta.
-
Chà, chà! Đâu có ai yêu cầu tôi, chị ta nói, đi khuyên bảo những lời ngu ngốc
ấy. Nếu cần phải chia tay với Suychi, chị ta sẵn sàng, khi không cách nào khác.
Nhưng đứa con trong bụng là của chị ta và không ai có quyền can thiệp vào đó...
Có thể Kinu định sinh con thật. Mãi lúc đó tôi mới nhớ ra là chị ta không có
con với người chồng trước đây. Chồng chị ta đã chết ngoài mặt trận.
-
Hừm...
-
Có thể vì tôi làm chị ta bực nên chị ta mới nói như vậy. Nhưng chẳng ai biết
được câu chuyện đứa con ấy rồi sẽ ra sao.
-
Chuyện xảy ra bao lâu rồi nhỉ?
-
Tháng thứ tư rồi ạ. Tôi chẳng nhận thấy gì cả, song ở hiệu may người ta biết
liền. Nghe nói là ông chủ đã khuyên Kinu đi phá thai đi. Chị ấy là thợ giỏi
nhất nên ông ta sẽ thua thiệt nếu chị ấy nghỉ.
Nói
đoạn Ayco đưa tay ôm mặt, một lúc sau cô nói tiếp:
-
Tôi chẳng còn biết làm thế nào nữa, thưa ngài. Song tôi nghĩ là nếu nói cho
ngài biết, ngài sẽ nói chuyện với Suychi và...
-
Tất nhiên rồi.
-
Ngài cũng nên gặp Kinu, càng sớm càng tốt.
Điều
đó Singo cũng đã nghĩ đến và Ayco đã nói ra hộ ông.
-
Người đàn bà ở chung với chị ta vẫn còn ở đó đấy chứ? - Ông hỏi.
-
Chị Ikeda ấy ạ?
-
Phải. Trong hai người đó ai lớn tuổi hơn?
-
Ikeda ạ. Tôi nghĩ là chị ta hơn Kinu hai, ba tuổi.
Sau
bữa ăn, Ayco tiễn chân Singo về hãng. Cô mỉm cười, nhưng giống như là cười ra
nước mắt vậy.
-
Tôi rất cám ơn ngài! - Cô nói.
-
Tôi phải cám ơn cô chứ? Bây giờ cô về hiệu may ư?
-
Vâng. Dạo này Kinu về sớm, còn tôi làm đến sáu rưỡi tối. Có điều tôi chẳng muốn
vác mặt đến chỗ làm việc của chị ta tí nào...
Dường
như Ayco muốn thúc Singo đến gặp Kinu ngay hôm đó, song Singo đang ở trong một
tâm trạng hết sức tồi tệ. Hẳn là tối đến ông sẽ không đủ sức nhìn vào mắt
Kikuco.
Cô
đã phải bỏ đi đứa con, vì bất bình về chuyện Suychi có nhân tình và cũng vì bản
thân cô quá chấp nhặt. Chắc chắn cô không ngờ tới việc giờ đây kẻ tình địch của
mình lại có thai.
Kể
từ ngày trở về Kamakura, Kikuco có vẻ gắn bó với Suychi hơn trước. Mà anh chồng
cũng đi về đúng giờ và đặc biệt quan tâm đến vợ. Liệu tất cả những cái đó có
thể nói lên được điều gì?
Phải
chăng nó không nói lên rằng vì quá mệt mỏi với ý định một mực đòi sinh con của
tình nhân mà Suychi đã lạnh nhạt với ả ta và đi tìm sự chuộc tội ở Kikuco?
Tuy
vậy Singo cũng không thể lẩn tránh được cái mùi vị ghê tởm của sự dị giống và
mục nát. Nó đã đeo đẳng ông suốt bằng ấy thời gian.
Dù
là mầm mống của nó khởi thủy từ đâu, ông cũng vẫn thấy đó là hiện thân của một
sức mạnh hắc ám.
“Nếu
cô ả kia đẻ, ta sẽ có một đứa cháu”. - Singo lẩm bẩm.