Không thể thiếu em - Chương 01 - Phần 3
5
Tối hôm nay Viên Cảnh Thụy tự lái xe tới buổi tiệc rượu, Thượng Hải có bao nhiêu
chỗ đẹp như thế vậy mà anh không hiểu sao lần nào đám người ấy cũng lựa chọn phòng
tiệc hào hoa ở nhà hàng năm sao bên sông, thực ra anh thích những bộ bàn ghế mây
trong sân những ngôi nhà nhỏ hơn, hoặc là trong những khu nhà kho cũ kĩ cũng được,
những bậc cầu thang bằng sắt trơ trọi, bước ra là một sân thượng rộng lớn, cho dù
không có những ngôi sao nhấp nháy nhưng ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy vầng trăng
sáng vằng vặc thì uống rượu cũng rất tuyệt.
Nói ra thì luôn khiến mấy thằng bạn lâu năm của anh cười nhạo, nói anh rốt cuộc
cũng chui ra từ ngõ hẻm mà thôi, có trèo cao đến mấy cũng không thoát khỏi ngõ hẻm
chật hẹp.
Anh mỉm cười rồi nói năm xưa chẳng biết ai cứ kêu khóc om sòm rồi bám theo đít
anh chạy loanh quanh ngõ hẻm? Đừng tưởng cứ khoác lên mình đồ Dunhill(*) là thành
quý tộc, tên nhóc thắt cà vạt bên kia vẫn chỉ là chú em mở cửa xe mà thôi.
Anh nói vậy làm mấy thằng bạn phải đỏ mặt.
(*) Dunhill là nhãn hiệu
thời trang quốc tế nổi tiếng chủ yếu dành cho nam (ND).
Có một số người khó khăn lắm mới thay đổi được cuộc sống thì hận một nỗi không
thể dùng dao tước bỏ hết quá khứ của bản thân, không muốn để lại một chút nào, ngay
cả linh hồn cũng muốn làm mới lại, nhưng Viên Cảnh Thụy lại khác, anh luôn hoài
niệm về quá khứ của mình.
Bố anh mất trước khi anh có thể ghi nhớ mọi chuyện, trong ấn tượng của anh luôn
không có khái niệm về bố, nhưng điều ấy hoàn toàn không hề ảnh hưởng tới việc anh
trưởng thành và trở thành một người đàn ông đầy sức mạnh.
Mẹ anh là một người rất tháo vát, từ trước tới giờ bà chưa bao giờ làm việc
chính thức mà luôn đi làm thêm và bán sạp hàng nhỏ để lấy tiền nuôi con trai.
Những năm bảy mươi, tám mươi làm gì đã có khái niệm làm ăn buôn bán nhỏ chứ?
Bày sạp hàng ra là phạm pháp, cứ hai, ba ngày là lại có người tới dẹp, những sạp
hàng khác thấy bà một thân một mình cũng thường xuyên tới giành chỗ, lại còn có
người đòi phí bảo kê, giơ chân như muốn giẫm đạp lên đầu bà.
Khi Viên Cảnh Thụy còn nhỏ, trên đường đi học về cậu thường xuyên ném cặp sách
rồi nhặt gạch chạy tới giúp mẹ, nhưng mẹ cậu chưa bao giờ ôm lấy cậu mà khóc lóc
kêu than như những người phụ nữ yếu đuối khác. Bà đánh nhau còn ác hơn cả đàn ông,
nhưng bà không bao giờ mắng người khác, cho dù mình và con trai bị đánh toác đầu
chảy máu cũng không mở miệng, chỉ dùng ánh mắt đầy tia máu lừ lừ nhìn đối phương
rồi đứng dậy đánh tiếp. Chỉ khi về nhà bôi thuốc cho con trai bà mới mắng mấy câu:
“Con ngốc thế, không biết đau là gì à! Lần sau còn dám thế nữa không!”.
Viên Cảnh Thụy bé nhỏ nhoài người lên đầu gối mẹ rồi nghiến răng nghiến lợi
trả lời: “Có gì mà không dám chứ, lần sau ai dám đến con lấy gạch đập chúng!”.
Rồi cậu cứ thế lớn lên, đã vậy cậu còn học hành giỏi giang, năm nào cũng giữ
vững ngôi đầu bảng, tiểu học rồi lên cấp hai, cấp hai rồi lên cấp ba, bài kiểm tra
chỉ cần làm mười phút cũng đã xong, làm xong rồi còn chép phao ném cho bạn, đương
nhiên là phải thu phí rồi, kiếm cũng khá lắm. Lớn lên cũng rất đẹp trai, vết bị
đánh chảy máu hồi nhỏ cũng không để lại sẹo, đôi mắt sáng đen láy, khi cười có thể
khiến cô chủ nhiệm ngoài năm mươi tuổi cảm thấy tim đập rộn rã. Vì thế cô chủ nhiệm
thường xuyên tìm cậu nói chuyện, còn khuyên cậu nên học hành cẩn thận, tri thức
vững vàng mới có thể thay đổi vận mệnh cuộc đời.
Thực ra lúc đó Viên Cảnh Thụy không cần ném cặp sách sang vệ đường rồi nhặt
gạch chạy về bảo vệ mẹ nữa, trên thực tế, với sự cao lớn của cậu cùng những kinh
nghiệm đọ sức tích lũy từ nhỏ, cho đến khi cậu mười lăm tuổi đã chẳng còn ai dám
tới gây chuyện với hai mẹ con cậu nữa. Đã vậy lại còn có mấy cậu bạn cùng tuổi luôn
bên cạnh cậu, nhiệt tình giúp cậu giải quyết những việc mà cậu cho là vặt vãnh.
Mẹ cậu không hài lòng về chuyện này chút nào, nhưng không cần phải nơm nớp lo
sợ sạp hàng bị người ta đánh sập cũng là một việc có thể khiến bà an tâm, thỉnh
thoảng gặp đám bạn của con trai, mấy đứa còn kính cẩn đứng lại chào bà: “Cháu chào
bác”. Bà nghe mà mát lòng. Huống hồ con trai bà học hành giỏi giang, trước mắt lại
sắp được vào thẳng trường đại học trọng điểm nữa, vì thế có muốn lấy uy của một
bà mẹ ra nói mấy câu với con cũng không còn cơ hội nữa, buổi tối chỉ thỉnh thoảng
bà nói với cậu: “Nhớ đừng có trêu ghẹo mấy cô bạn gái đấy, gây ra chuyện gì mẹ đánh
gẫy chân”.
Viên Cảnh Thụy tay cầm bát cơm rồi ra bộ nhe răng trợn mắt như hồi nhỏ: “Ai
thèm trêu họ chứ? Con chẳng thích cô nào cả, cô gái mà con thích còn chưa ra đời
đâu”.
Viên Cảnh Thụy thuận lợi bước vào trường đại học trọng điểm ở vùng đó như thế,
cậu còn học khoa hot nhất lúc đó - khoa công nghệ thông tin.
Vào đại học Viên Cảnh Thụy đương nhiên là nhân vật nổi tiếng, ngoại hình tuấn
tú đẹp trai, giỏi viết phần mềm, ngay cả thầy giáo khó tính nhất cũng không tìm
ra thiếu sót của cậu, nếu như cậu cứ theo con đường này mà thẳng tiến thì không
chừng cậu sẽ trở thành một trong những người cuối cùng của thế hệ học trường đỉnh
vào công ty ngon đó.
Cho đến khi chuyện đó xảy ra đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cậu.
Viên Cảnh Thụy không học xong đại học một cách thuận lợi như người ta dự tính
và mong đợi. Năm thứ ba vì chuyện đánh người bị thương nên cậu bị bắt vào trại giam,
sau đó nghỉ học. Đã từng trải qua những năm tháng gió mưa nên mẹ cậu đã sớm có sự
chuẩn bị tâm lý, lúc xảy ra chuyện bà rất điềm tĩnh, nhưng đợi khi con trai về bà
mới đóng cửa, dùng roi da dạy dỗ cậu một trận nhớ đời dù cậu đã là một chàng trai
cao lớn ngoài hai mươi tuổi.
Trong khi mẹ đánh Viên Cảnh Thụy chỉ nghiến răng, không nói một lời, nhưng ngõ
nhỏ bên ngoài căn nhà chật hẹp có tiếng một cô gái khóc rất lâu, lại còn tiếng của
đám con trai đập cửa cầu xin khe khẽ bên ngoài: “Bác ơi đừng giận, bác ơi đừng giận”.
Cho đến tận đêm khuya vẫn không về.
Trận ẩu đả này của Viên Cảnh Thụy hoàn toàn là sự cố ngoài ý muốn, tuổi trẻ
tươi đẹp, ở đại học cậu cũng có một cô bạn gái tên Trần Văn Văn, hơn nữa còn là
cô gái xuất thân từ một gia đình gia giáo.
Bố mẹ Trần Văn Văn đều là giáo sư đại học, cô khá xinh xắn, khi cười hai lúm
đồng tiền nhỏ xinh lộ rõ trên má, còn có một nốt ruồi nhỏ trên môi, khi không nói
chuyện đôi môi cũng cong cong lên khiến người khác nhìn chỉ muốn cắn một cái.
Tình yêu thời sinh viên thường là một đôi nam nữ suốt ngày quấn lấy nhau, chỉ
là do Viên Cảnh Thụy bận quá, cho dù mẹ cậu sớm đã chuẩn bị đủ tiền cho cậu học
đại học nhưng cậu vẫn viết phần mềm cho người ta để kiếm thêm tiền, cậu không có
lý do nào để mẹ cậu phải vất vả thêm nữa.
Lúc đó Viên Cảnh Thụy viết phần mềm cũng có chút tiếng tăm, thậm chí còn có
công ty đến tận nơi tìm cậu nhờ cậu giúp đỡ, thù lao đương nhiên rất cao, nhưng
cậu không có thời gian. Trần Văn Văn từ nhỏ đã quen được nuông chiều, cô luôn quấn
người khác, ban đầu còn ngoan ngoãn ngồi bên nhìn cậu bận rộn làm việc, dần dần
cảm thấy khó chịu và bắt đầu mè nheo:
“Anh chẳng chơi với em gì cả, em muốn đi shopping, đi hát hò, em muốn đi ăn
đêm, em muốn…”.
Từ trước tới giờ cậu luôn là một chàng trai có nụ cười rạng rỡ như sắc xuân,
nhưng trên thực tế lại không phải một người kiên nhẫn, thỉnh thoảng một, hai lần
cậu còn dỗ bạn gái đôi ba câu, nhưng nhiều lần cậu liền quát: “Muốn đi thì em đi
một mình đi! Anh không rảnh”.
Cô mắt mũi đỏ hoe nhìn cậu, đáng thương như chú thỏ non, sau đó quay đầu chạy
biến, một thời gian dài không tới tìm cậu, cậu cũng không đi tìm cô, cứ bận bịu
với công việc của mình, đã vậy còn cảm thấy rất thanh tịnh.
Sau đó có người nói với cậu thường xuyên có người đợi cô ở cổng trường, cũng
không phải sinh viên. Lúc đó những người không đeo huy hiệu trường mà cũng không
đi làm đều được gọi là thanh niên xã hội, nhưng đám thanh niên xã hội đứng đợi Trần
Văn Văn ở cổng trường cũng không phải là đám lưu manh không tiền, ngược lại còn
lái hẳn một con xe tầm tầm tới trường đợi cô, hoành tráng lắm.
Mấy người bạn của cậu tức giận phừng phừng, mặt mũi đỏ gay nói cậu nên tới dạy
cho tên kia một bài học, nhưng ngay cả ý định chạy tới xem thế nào cậu cũng chẳng
có.
Không phải tức giận mà do cậu cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì cả.
Con mẹ nó chứ chẳng có ý nghĩa gì cả.
Cho đến tối hôm đó máy nhắn tin của cậu rung liên hồi, để tiện làm việc cậu
đã sắm máy nhắn tin từ lâu. Màn hình hiển thị số lạ, cậu nhấn nút, trong máy vang
lên tiếng khóc run rẩy - là tiếng khóc của Trần Văn Văn.
Tin nhắn của cô bị cắt ngang, có tiếng đàn ông giận dữ chen ngang, tiếng khóc
tiếng chửi tiếng cầu xin xen lẫn với nhau, sau đó đột nhiên yên tĩnh vô cùng.
Cậu không đi một mình, mấy anh em khác nhất quyết đòi đi theo. Nhưng khi bọn
cậu tới nơi thì mọi chuyện đã xảy ra và kết thúc rồi. Căn phòng sáng đèn, lúc cả
bọn đẩy cửa vào thì thấy Trần Văn Văn co ro trong góc nhà giống như một con thú
nhỏ bị vứt bỏ, đám đàn ông đó vẫn ở đó, có thằng còn chưa kịp mặc quần.
Trận ẩu đả bắt đầu trong nháy mắt, lâu lắm rồi cậu không liều mạng đánh nhau
như thế, cảm giác cầm gạch chỉ muốn đập ngã người trước mắt hồi còn bé hiện lên
chưa bao giờ rõ nét như bây giờ, cho đến khi bọn chúng gục hết xuống đất, trong
căn phòng chỉ còn lại tiếng khóc nấc nghẹn yếu ớt của Trần Văn Văn.
Mấy chàng trai người còn nhuốm đầy máu lặng lẽ bước tới. Cậu cởi áo khoác lên
người Trần Văn Văn, các khớp tay sưng vù, co duỗi có chút khó khăn, cậu ngẩng lên
hỏi đám bạn:
“Có thuốc lá không?”.
Lão Mộc nhiều tuổi nhất trong đám sờ túi và lấy ra gói thuốc lá hiệu Song Hỉ
đã dúm dó lại, thấy tay cậu bị thương liền rút một điếu nhét vào miệng cậu rồi châm
lửa giúp.
Cậu hút hai hơi rồi nói:
“Các cậu về đi, dẫn cô ấy đi”. Sau đó cúi xuống nói với Trần Văn Văn:
“Về nhà đi, tắm rửa rồi ngủ một giấc. Chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra”.
Nói xong cậu nghĩ một lát rồi đứng dậy móc túi quần ra một ít tiền và đưa cho
lão Mộc: “Mua bộ quần áo mới cho cô ấy”.
Cả bọn sững lại, ngay cả Hùng Tam bình thường ít nói nhất cũng lên tiếng: “Vậy
cậu thì sao?”.
Vừa nói tới đây xa xa đã vọng lại tiếng còi xe cảnh sát, đây là khu dân cư cũ,
trong đêm yên tĩnh tiếng còi rất vang, không biết nhà nào đã báo cảnh sát.
Giọng Viên Cảnh Thụy lạnh tanh: “Đây vốn là chuyện của một mình tôi, các cậu
còn không mau đi đi?”.
Đợi mọi người đi hết cậu mới dùng chân đá nhẹ hai tên đàn ông đang nằm dưới
đất như hai con chó: “Có biết tội cưỡng bức bị phạt tù mấy năm không hả? Đúng rồi,
tôi nghe nói cưỡng bức tập thể bị tù càng nặng, trước đây trên báo còn nói có người
bị phán quyết tử hình, một phát đạn là xong”.
Tên đó bị đánh cũng không nhẹ, chỉ rên rỉ mấy tiếng, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi,
sau một hồi giằng co liền mở miệng: “Tôi, chúng tôi không…”.
Cậu liền gật đầu: “Ừ, không làm gì là tốt”.
Nói xong cũng là lúc cảnh sát xông vào, nhìn cảnh tượng trong căn phòng liền
căng thẳng như đang đối mặt với kẻ địch lớn mạnh, còn cậu rất điềm tĩnh mặc kệ cho
cảnh sát còng tay, lúc đi ra ngoài cậu còn quay lại nhìn tên đang nằm dưới đất một
cái, cái nhìn của cậu khiến tên đó run cầm cập.
Viên Cảnh Thụy bị bắt giam một tháng, tin cậu đánh nhau với người ta vì bị cướp
bạn gái nên bị bắt giam ai ai cũng biết. Vì cậu là sinh viên của trường đại học
nổi tiếng, chuyện này còn bị lôi lên báo, nên nhà trường yêu cầu cậu thôi học, khả
năng học lại không cao, ở lại vùng này cũng không có tiền đồ. Cũng may trước đây
cậu có viết phần mềm cho một công ty ở Thâm Quyến và giành được một khoản tiền,
ai cũng nói cơ hội làm ăn ở Quảng Đông nhiều nên cậu quyết định đi Thâm Quyến xem
thế nào.
Mẹ cậu hỏi cậu: “Vì một cô gái mà thành ra thế này, bây giờ ngày nào người ta
cũng đợi ở cổng, con lại muốn đi, không thể hiểu nổi con đang nghĩ gì nữa”.
Cậu chỉ cười, không nói gì.
Nhiều năm sau lão Mộc vẫn hỏi anh: “Có đáng không?”.
Lúc đó lão Mộc đã mở một quán cơm làm ăn cũng khá, ai gặp cũng một câu ông chủ
Mộc, hai câu ông chủ Mộc, nhưng trước mặt anh vẫn không thay đổi, vẫn móc túi lấy
một điếu thuốc châm cho anh.
Anh cười rồi hỏi lại: “Chuyện gì? Tôi quên hết rồi”.
Anh nói thế khiến lão Mộc không biết phải tiếp lời thế nào, chỉ biết vỗ vỗ vai
anh.
6
Quán rượu rất náo nhiệt, tối nay Viên Cảnh Thụy đi cùng một cô người mẫu đã
từng chụp hình cho vài tờ tạp chí, cũng không nhớ là đã quen cô trong buổi tiệc
nào, cô liên tục gọi điện thoại cho anh, còn anh thì ơ hờ giữ liễn lạc với cô.
Sau Trần Văn Văn Viên Cảnh Thụy dường như đã nhìn thấu quan hệ nam nữ, mấy năm
nay anh đã vô cùng quen thuộc với việc quan hệ, tiếp xúc với phụ nữ, mỗi lần bắt
đầu và kết thúc đều tự nhiên và tất yếu mà trong lòng những người trưởng thành đều
hiểu rõ ràng.
Đặc biệt là mấy năm nay đủ mọi loại phụ nữ chưa bao giờ ngừng xuất hiện bên
cạnh anh.
Anh cũng từng hẹn hò với mấy người phụ nữ thành đạt, ai cũng mẫn cán tới mức
khiến người khác cảm thấy sắc bén, động một tí là lại cùng anh nói xu hướng kinh
tế thế giới, kém hơn một chút cũng phải dự đoán đỉnh cao và cơn tụt dốc của bất
động sản, ở bên cạnh những người phụ nữ như thế có ăn cơm cũng cần phải lấy tinh
thần, lần nào cũng khiến anh mệt mỏi tới mức lên xe chỉ muốn nhắm mắt lại.
Đương nhiên cũng có cô tính tình như nước, dịu dàng có đủ nhưng lại bám riết
quá, hẹn hò xong anh không ở lại qua đêm cũng khóc lóc thảm thiết cả ngày, khiến
anh chẳng hiểu ra làm sao nữa.
Thậm chí còn có cô gái nổi tiếng thông minh, buổi hẹn hò bắt đầu bằng “Em biết
mọi thứ cảm xúc chỉ là tạm thời, tất cả không bao giờ lâu dài”, khiến anh không
thể hiểu nổi tại sao cô lại muốn ăn cùng anh bữa cơm này.
Cuối cùng anh từ bỏ, không muốn tự tìm rắc rối nữa. Anh chỉ hẹn hò với những
cô gái đơn giản, cô gái đang ngồi bên chính là ví dụ điển hình, trẻ trung xinh đẹp,
không cần anh phải tốn quá nhiều công sức, cưng chiều một tí là xong, mua cho cái
túi là cười tươi như hoa.
Hùng Tam đã từng nói anh đang đi theo con đường của những ông chú trung niên
khó tính, càng ngày càng không còn gì để theo đuổi, anh chỉ cười rồi đấm cho cậu
ấy một phát và nói anh làm như thế là lựa chọn những gì mình cần, chỉ khi bình tâm
lại để suy nghĩ mới thấy cứ giở qua lật lại những thứ giống nhau thế này thực sự
khiến người ta mệt mỏi.
Cũng không phải do anh không quên được Trình Tuệ Mai, về một góc độ nào đó mà
nói chị chính là quý nhân của đời anh. Cái chết của chị đã hoàn thành tâm nguyện
của anh, anh cảm kích chị. Nhưng cảm kích và tình yêu hoàn toàn khác nhau. Anh biết
bản thân mình không phải là người đàn ông thích đuổi theo hồi ức năm xưa, anh chỉ
muốn tự do tận hưởng cuộc đời mình, nhưng anh cảm thấy mệt mỏi với hiện tại, cảm
giác mệt mỏi này khiến anh luôn thờ ơ khi ở bên cạnh người khác.
Cô người mẫu mặc dù còn ít tuổi nhưng trang điểm trông rất bắt mắt, chỉ là khi
đi bên cạnh Viên Cảnh Thụy và chào hỏi người khác cằm cô lúc nào cũng thu lại còn
rồi còn hơi nghiêng bốn mươi lăm độ, luôn ra vẻ cao quý, khiến người khác cảm thấy
buồn cười.
Đến bàn tiệc cô chau mày nhìn thức ăn, rồi nhỏ nhẹ như chim ăn một hai miếng
rau rồi dừng đũa. Cuối cùng anh không chịu được nữa liền hỏi cô:
“Ăn ít thế mà đủ sao?”.
Cô vẫn giữ góc mặt nghiêng hoàn hảo rồi đáp: “Nhưng em ăn no rồi”. Giọng nói
vừa ngọt ngào vừa mềm mại.
Anh nghe mà cảm thấy dạ dày thắt lại một cái, quay sang nhìn Phương Đông ngồi
cùng bàn, cô gái đi cùng gần như đã áp sát nửa người vào anh ta, sán chặt đến nỗi
khiến anh ta xanh mặt, đồng cảnh ngộ, anh bèn cầm ly rượu lên rồi hướng về phía
anh ta cùng cạn.
Phương Đông cũng nhìn sang, hai người nhìn nhau với ánh mắt bất lực, như đang
đồng bệnh tương liên vậy.
Vì cái nâng ly ấy mà hai người đàn ông sau buổi tiệc lại cùng nhau uống rượu,
mấy cô gái đi cùng thì giao cho lái xe đưa về, hai người tự vào một quán rượu ven
đường.
Phương Đông người gốc Đài Châu, gia đình làm ăn lớn, bốn anh em mỗi người một
ngả, chỉ có anh ta ở lại làm ăn ở vùng Giang Tô, Chiết Giang. Mặc dù mới chỉ gặp
Viên Cảnh Thụy mấy lần trên thương trường nhưng cả hai rất hợp nhau, uống tới lúc
hứng lên cả hai lại bắt đầu nói chuyện về phụ nữ.
“Anh nói xem phụ nữ bây giờ làm sao thế nhỉ? Ai cũng như uống phải xuân dược
ấy, mới gặp có vài lần là đã không chịu được, chỉ muốn lên giường ngay, trang điểm
cũng vô cùng kỳ lạ, còn có cô ngoại hình cũng được, không mở miệng còn đỡ cứ mở
miệng ra là tôi chỉ muốn bịt mồm lại thôi”. Nói tới đây Phương Đông liền thở dài,
sau đó bổ sung thêm một câu: “Muốn tìm cô nào được một chút để dẫn đi cũng khó”.
Viên Cảnh Thụy bật cười: “Ông anh à, anh tưởng rằng không có động lực thì người
ta sẽ nhảy lên giường của anh chắc? Còn nếu như mở miệng không được thì bảo người
ta đừng mở miệng nữa, lần sau trước khi hẹn hò cô nào thì nên giao ước rõ nguyên
tắc hẹn hò”.
Phương Đông cười: “Nói thì dễ lắm nhưng anh muốn một cô gái không lên tiếng
còn khó hơn lấy một đoạn đường cao tốc đấy”.
Nói xong cả hai đều cười nghiêng ngả.
Uống thêm vài ly nữa, dường như nhớ ra điều gì đó Phương Đông nói: “Đúng rồi,
lần trước thấy anh dẫn theo một cô nhìn được lắm mà, vừa hiền lành, ít nói, biết
rõ cái gì nên nói và không nên nói, chỉ có điều ngoại hình hơi bình thường một tí,
cũng không biết trang điểm nữa”.
Viên Cảnh Thụy gật đầu rồi nói: “Đó là thư ký của tôi”.
Phương Đông ngạc nhiên: “Cô ấy là thư ký của anh? Tôi còn tưởng là…”.
Viên Cảnh Thụy cười rồi nhìn Phương Đông, Phương Đông tự giác cầm ly rượu lên
uống, rượu và nửa câu nói còn lại cùng trôi xuống bụng.
Lúc chia tay Phương Đông vẫn còn nhung nhớ cô thư ký của Viên Cảnh Thụy, anh
ta cười nửa đùa nửa thật: “Nếu như lần sau tôi thiếu bạn gái thì mượn thư ký của
anh nhé”.
Viên Cảnh Thụy không gật đầu mà cũng chẳng lắc đầu, anh chỉ nói: “Cái này thì
anh phải hỏi cô ấy”.
Rõ ràng là một câu nói rất bình thường nhưng không hiểu sao Phương Đông cảm
thấy lạnh người, lúc ra ngoài quán rượu anh ta còn đưa tay xốc lại áo khoác.
Trên đường về Viên Cảnh Thụy lại nhớ lại lần đầu anh gặp Đổng Tri Vy, cảm thấy
mới như vừa chớp mắt nhưng tính đi nhẩm lại cũng đã hơn nửa năm trôi qua.
Lúc đó Đổng Tri Vy mới vào làm ở Thành Phương, chức vụ cũng thấp, cô làm việc
ở bộ phận bán hàng ở ngoại ô thành phố xa xôi, ngay cả cánh cửa tổng công ty cô
cũng chưa từng bước qua.
Về lý mà nói anh không thể có cơ hội gặp cô được, nhưng mùa xuân năm ngoái đột
nhiên anh lại nổi hứng một mình lái xe tới các bộ phận chi nhánh xem xét tình hình,
và anh đã gặp cô như thế.
Khi anh mới vào Thành Phương, nó chỉ là một xí nghiệp nhỏ ở ngoại ô Chiết Giang
xa xôi, sản xuất phụ kiện máy điều hòa, quy mô tầm tầm, trước đây làm ăn cũng khá
nhưng quãng thời gian ấy gặp phải khủng hoảng tài chính quốc tế nên làm xuất nhập
khẩu không dễ dàng, hàng hóa đã đóng thành từng thùng không bán đi được còn xếp
đầy trong kho, cuối năm đến gần, những người đòi nợ đến ngồi trong gió lạnh đợi
công xưởng mở cửa.
Thê lương như thế, chẳng ai ngờ mấy năm sau cái tên ấy lại vang dội khắp nam
bắc, ngay cả đầu tư nhà đất cũng làm ăn ra trò, nhiều khi bản thân anh cũng cảm
thấy không thể tin được. Có lúc một mình ở văn phòng, nhìn tấm ảnh duy nhất trên
bàn anh lại lặng người đi.
Trong tấm ảnh chỉ có một mình Trình Tuệ Mai đứng trước cửa công xưởng tồi tàn,
từ trước tới giờ chị không thích chụp ảnh, cảm thấy mình già trước tuổi, nhưng trong
bức ảnh này chị cười rất tươi, vẻ mặt tươi cười nhìn anh, khóe miệng khẽ mở, dường
như có bao nhiêu điều muốn nói với anh.
Mùng sáu Tết, chi nhánh ngoài ngoại ô vắng tanh không một bóng người. Thời tiết
lạnh bất thường, tuyết vừa rơi xong, do gần công trường nên hai bên đường đầy bùn
đất, tuyết bẩn trộn lẫn với đất cát, dừng xe lại cũng không tiện. Nhưng con đường
nhỏ trước cửa chi nhánh được quét dọn sạch sẽ, cây sồi già hai bên đường còn vương
đầy bông tuyết khiến người qua đây cảm thấy tinh thần thoải mái và sảng khoái.
Anh đẩy cửa bước vào, ánh nắng chiếu vào rất đẹp, bên trong yên ắng không một
bóng người, anh đang định chau mày thì thấy một cô gái trẻ mặc đồng phục bước từ
gian trong ra, thấy anh đứng ở cửa liền mỉm cười chào anh trước khi lên tiếng.
Ấn tượng đầu tiên Đổng Tri Vy để lại trong anh giống như Phương Đông nói, đó
là bình thường, gương mặt thon nhỏ, ngũ quan cũng không xuất chúng, ưu điểm duy
nhất là trắng, nhưng không hề bắt mắt, ngược lại khiến cô càng bình thường hơn.
Cô lại gần anh mỉm cười rồi gật đầu, hỏi lý do anh tới bằng thái độ không quá
thân thiết nhưng cũng không quá vô lễ. Cô không biết anh, cũng không biết thân phận
của anh, ý nghĩ ban đầu định hỏi vì sao ở đây chỉ có một mình cô của Viên Cảnh Thụy
bỗng chốc bị đánh tan, ngược lại anh cảm thấy rất có hứng thú nên đi theo cô vào
trong.
Cô rót mời anh một ly nước, nước ấm, đưa lên miệng rất vừa, sau khi anh đặt
ly nước xuống cô đưa tài liệu cho anh xem, sau đó dẫn anh tới trước sa bàn và bắt
đầu giảng giải.
Giữa chừng có vài tốp người bước vào cô vẫn vui vẻ mỉm cười rồi lịch sự đón
tiếp họ, sau khi đưa tài liệu cho họ xong cô tiếp tục giảng giải cho anh. Trong
khi anh ngồi xem bản thiết kế các ngôi nhà thì cô mời những người khác tới trước
sa bàn giảng giải, bận rộn như thế nhưng mỗi câu nói mỗi động tác của cô đều rất
chậm rãi, ung dung, còn có thời gian nghe hai cuộc điện thoại, và tiện tay nhặt
rác khách vứt bừa trên nền đất cho vào thùng rác. Một người có thể giải quyết mọi
việc một cách thỏa đáng như thế khiến anh ngồi xem mà thán phục.
Anh vẫn ngồi yên trên ghế sofa quan sát nhất cử nhất động của cô cho đến khi
chỉ còn lại cô và anh.
Lúc này anh mới lên tiếng hỏi cô: “Sao chỉ có mình cô ở đây?”.
Cô cảm thấy anh có chút kỳ lạ, nhưng vẫn giữ nụ cười và trả lời:
“Thưa anh, bây giờ đang là kỳ nghỉ Tết, hôm nay tôi trực ban”.
Trên thực tế vào dịp Tết này Đổng Tri Vy đã trực ban một mình nhiều lần lắm
rồi, đáng nhẽ hôm nay có hai đồng nghiệp nữa tới nhưng tới bây giờ vẫn chỉ có một
mình cô.
Về những chuyện này cô không kháng nghị quá nhiều, sau khi rời khỏi Ôn Bạch
Lương cô cũng đã thay đổi rất nhiều công việc. Ngành cô quen làm nói nhỏ cũng không
nhỏ mà lớn cũng không quá lớn, có người không muốn nhìn thấy mặt cô nữa, cô muốn
tìm một công việc tương tự cũng khó. Hơn một năm trước cô đã nhảy không biết bao
nhiêu công ty, không nơi nào làm được lâu dài, ông sếp trước là tốt bụng nhất, trước
khi cô đi còn nói với cô đầy vẻ xin lỗi: “Tri Vy, không phải tôi không hài lòng
về cô, chỉ là chị Đới đã lên tiếng, cô cũng biết đấy… tôi cũng có cái khó của tôi”.
Cô chỉ gật đầu rồi ra đi, không nói thêm câu nào nữa.
Mấy năm nay, qua bao cuộc thăng trầm Tri Vy đã dần hình thành khả năng nhẫn
nại đáng kinh ngạc, nếu một số việc có nói ra cũng không thay đổi được gì thà im
lặng còn hơn.
Nhưng cô cần công việc, số tiền tích cóp được từ trước sắp tiêu cạn. Tuổi tác
bố mẹ cô càng lúc càng lớn, cô đã sớm bảo bố cô nghỉ việc trông đêm ở nhà kho, mắt
mẹ cô cần đến bệnh viện khám định kỳ và điều trị, cô luôn hi vọng có đủ điều kiện
làm phẫu thuật khôi phục một phần nào đó thị lực cho mẹ cô.
Cô còn bận lớp học buổi tối nữa, chỉ còn một học kỳ cuối cùng nữa là tốt nghiệp,
sắp khai giảng học phí cũng tốn một khoản, mọi thứ đè nặng trên vai khiến cô cảm
thấy như có ngàn cân giáng xuống, mỗi ngày tỉnh dậy đều nghĩ xem nên kiếm tiền từ
đâu, nghĩ mãi nghĩ mãi tới mức hít thở cũng cảm thấy khó khăn.
Công việc quen thuộc không thể làm được, vậy đành phải đổi nghề, nhưng với học
bạ của cô nếu muốn đổi nghề, hơn nữa tìm được việc tốt liệu dễ lắm sao? Có thể vào
được Thành Phương là may mắn của cô, đãi ngộ của công ty này rất tốt, cô nhất định
phải tiếp tục làm việc ở đây.
“Mùng sáu Tết bắt đầu làm chính thức rồi đúng không?”. Anh hỏi tiếp.
Cô nhìn anh rồi suy nghĩ một chút sau đó tiếp tục mỉm cười, không đáp.
Đây là lần đầu tiên anh và cô bốn mắt nhìn nhau, bỗng nhiên anh phát hiện ra
cô có đôi mắt rất đẹp, không tương xứng lắm với những nét bình thường trên gương
mặt cô.
Anh lại nhìn biển tên cài trên áo cô, trên đó là ba chữ đơn giản - Đổng Tri
Vy.
Đổng Tri Vy nhanh chóng nhìn ra chỗ khác, cô không có thói quen thăm dò người
khác. Nhưng đây không phải ngày đầu cô đi làm, người đàn ông này không phải người
bình thường, từ lúc anh bước vào cô đã cảm nhận được điều đó, ngay cả những vị khách
vào sau anh cũng không nén được tò mò mà liếc trộm anh một cái, những lời cô giới
thiệu hầu như không ai chú tâm nghe.
Chỉ là anh có quá nhiều câu hỏi, hơn nữa có hơi cổ quái, ngồi quá lâu ở một
nơi bé nhỏ thế này, đã vậy lại còn để ý nhất cử nhất động của cô, nếu không phải
vì cô nhận thức rõ ngoại hình bình thường của mình thì có lẽ cô đã nhầm anh là một
người đàn ông vô vị có ý đồ với cô.
Nhưng một người đàn ông thế này thì làm gì có chuyện ấy chứ?
Khi ở bên Ôn Bạch Lương cô cũng đã từng gặp nhiều người đàn ông nhiều tiền,
người này mặc dù ăn mặc đơn giản nhưng cổ tay áo để lộ ra chiếc đồng hồ bề mặt cầu
kỳ, tinh tế như bầu trời sao. Cô nhớ chiếc đồng hồ này, Ôn Bạch Lương đã từng thèm
thuồng nhìn nó qua lớp kính và nói với cô, nếu có ngày anh kiếm được năm mươi triệu
nhân dân tệ thì nhất định sẽ mua nó để tự thưởng cho mình. Lúc đó cô còn trả lời
“Đắt quá, hay mua một căn hộ chung cư mini đi”. Anh liền cười cô: “Có năm mươi triệu
tệ thì đương nhiên chúng ta ở biệt thự rồi, còn nói gì tới chung cư mini nữa”.
Anh ấy nói là chúng ta.
Không được nghĩ thêm nữa.
Đổng Tri Vy lập tức dẹp bỏ hồi ức vô nghĩa trong lòng, cô và Ôn Bạch Lương đã
chia tay hơn một năm, nghe nói anh đã sớm chuyển tới ở trong biệt thự của Đới Ngải
Linh, có lẽ anh cũng đã có một chiếc đồng hồ như thế này cũng nên, anh đã đạt được
ước nguyện mấy năm trước của mình, chỉ là không có cô.
Lúc ra về Đổng Tri Vy lịch sự tiễn Viên Cảnh Thụy ra ngoài cổng, cô nói: “Tạm
biệt”.
Thấy anh đi tới bên xe cô nói thêm một câu: “Có tuyết rơi, anh lái xe cẩn thận”.
Anh vốn đã định lên xe nhưng nghe thấy cô nói thế liền quay đầu lại và mỉm cười
với cô.
Trời nắng tươi, tuyết trắng phản chiếu ánh mặt trời, anh quả thực là một người
đàn ông đẹp trai, khi cười ánh mắt bờ mi đều tỏa sáng rạng rỡ khiến cô lóa mắt,
đúng lúc ấy có mấy người đi qua, có người ngoái lại nhìn còn bị vấp, suýt nữa ngã
dúi dụi xuống tuyết.
Đổng Tri Vy lặng lẽ quay người bước vào trong, trong lòng thầm nghĩ người đàn
ông này đáng sợ biết bao.
Sau Tết âm lịch chi nhánh nơi Tri Vy làm việc có một sự thay đổi nhân sự không
lớn cũng chẳng nhỏ. Giám đốc chi nhánh bị giáng chức, một vài trợ lý phụ trách khác
cũng bị điều động khiến lòng người bất an. Có tin không biết ai đã đắc tội với tổng
giám đốc khi anh âm thầm đến vi hành khiến nhân sự cả chi nhánh đều bị thay hết.
Lúc giám đốc mới gọi Đổng Tri Vy tới văn phòng cô còn tưởng công việc này của
mình không giữ được nữa, nhưng giám đốc mới đưa cho cô giấy thông báo chuyển công
tác. Cô đón lấy rồi xem một hồi lâu, nhìn xuống dưới cùng chỗ ký tên là ba chữ rồng
bay phượng múa - Viên Cảnh Thụy.
Đúng ngày cô đến tổng công ty nhậm chức mới gặp con người thực sự mà ba chữ
ấy đại diện.
Vừa nhìn thấy anh, Đổng Tri Vy lại không ngạc nhiên hay kinh sợ mà phản ứng
đầu tiên của cô là ảo giác, cô thấy mình trở về ngày tuyết rơi nắng đẹp ấy, anh
quay lại cười với cô giữa nắng vàng rực rỡ, ánh mắt bờ mi đều tỏa sáng, còn trong
lòng cô chỉ có một câu nói âm thầm.
Người đàn ông này đáng sợ biết bao.