Không thể thiếu em - Chương 01 - Phần 2
3
Khi gặp Viên Cảnh Thụy cũng là lúc Đổng Tri Vy đang ở vực sâu nhất của cuộc
đời cô.
Lúc đó cô vừa mất việc, đồng thời mất người bạn trai đã yêu nhau hai năm chín
tháng - Ôn Bạch Lương.
Đổng Tri Vy quen Ôn Bạch Lương khi cô vừa tốt nghiệp trung cấp, lúc đó cô đang
cầm tấm bằng thực chất không đáng một xu chạy vạy tìm việc khắp nơi. Các công ty
lớn không thèm ngó tới hồ sơ của cô, thất bại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng
cô bước vào một tòa nhà dân cư bình thường.
Đó không phải là tòa nhà kinh doanh, tầng lầu cũ kỹ trước mắt khiến cô phải
check lại địa chỉ không biết bao nhiêu lần mà cuối cùng vẫn không dám tin. Bước
ra khỏi thang máy, khắp nơi đều là đồ vật ngổn ngang, Đổng Tri Vy cẩn thận bước
qua chúng và đi tới trước cửa căn phòng số 1130. Lúc bấm chuông trong lòng vẫn còn
do dự không biết bản thân mình có nên quay đầu rời khỏi đây không nữa.
Nhưng lúc đó có tiếng nói vọng ra sau cánh cửa:
“Cửa không đóng, tự vào đi”.
Cô đẩy nhẹ, quả nhiên thế thật, cảnh tượng hỗn loạn sau cánh cửa vượt quá sức
tưởng tượng của cô. Vỏ hộp được xếp đầy góc tường, nền nhà, trên ghế, thậm chí cả
trên bàn, giữa đống lộn xộn ấy là một chàng trai trẻ đeo kính, cổ đang kẹp điện
thoại, tay thoăn thoắt gõ phím, thấy cô đứng ở cửa cũng không nói gì mà chỉ dùng
ánh mắt ra hiệu cho cô bước vào trong.
Mới bước được một bước cô đã giẫm phải đồ, cúi đầu nhìn hóa ra là một tập giới
thiệu sản phẩm, cô cúi xuống nhặt lên xem, đó là tập giấy và bản chữ in thô kệch,
xấu xí, bên trên cũng không có câu văn hoa mỹ bắt mắt gì mà chỉ là những dòng chữ
đen đơn giản nhất, tất cả không bắt mắt chút nào.
Ở nhà cô dọn dẹp mọi thứ quen rồi nên đã nhặt món đồ thứ nhất lên liền tiện
tay nhặt luôn cái thứ hai, thứ ba, trên đường đi vào cô thu dọn hết những món đồ
vứt lung tung trên sàn rồi xếp gọn gàng lại với nhau.
Ôn Bạch Lương nói chuyện điện thoại một lúc rồi im bặt, bởi vì mọi thứ trước
mắt như được hóa phép, những chiếc hộp mở nắp nằm lung tung giờ đã được đóng gọn
gàng, sắp xếp có tuần tự ở trong góc nhà, những chiếc ghế lộn xộn cũng tìm được
vị trí. Cô gái mặc chiếc váy liền thân nhạt màu đang nhanh nhẹn thu dọn mọi thứ
trước mặt anh rồi đi tới trước bàn đặt tập giấy giới thiệu sản phẩm đã được sắp
xếp gọn gàng lên trước mặt anh.
Chiếc điều hòa trong căn phòng đi thuê này không tốt lắm, trời nóng nực, cô
lại vừa đi từ ngoài vào, bận rộn thu dọn một lúc là mồ hôi đã túa ra ướt đẫm. Thấy
anh đang nhìn mình cô cảm thấy ngài ngại, dùng tay quệt mồ hôi một cái, cô nhẹ nhàng
nói:
“Xin lỗi, tôi nhiều chuyện rồi”.
Anh suýt đứng bật dậy rồi nắm lấy tay cô và lắc đầu.
Sao có thể chứ? Giây phút ấy anh cứ ngỡ mình nhìn thấy một nhà ảo thuật.
Sau đó Đổng Tri Vy liền làm việc ở công ty của Ôn Bạch Lương.
Đây là một công ty tư vấn đầu tư độc lập, Ôn Bạch Lương vừa là giám đốc công
ty, đồng thời kiêm luôn bán hàng, quảng cáo, kỹ thuật… nói thẳng ra thì, trước khi
Tri Vy tới đây, anh chính là người duy nhất của công ty này.
Sau khi tốt nghiệp đại học Ôn Bạch Lương đã từng làm việc cho một công ty tư
vấn đầu tư rất nổi tiếng, anh rất có năng lực và tài hoa, đã từng làm nhiều hợp
đồng lớn gây chấn động trong giới. Thành công tới quá nhanh, anh lại đang tuổi trẻ
khí thế, nên mau chóng cảm thấy bất mãn với sự kìm kẹp ràng buộc của công ty, sau
đó cãi nhau một trận tơi bời với cấp trên đã cướp công lao của anh, anh quyết tâm
từ chức rồi ra ngoài tung hoành, va chạm xã hội, tự mình xây dựng một vùng đất mới.
Nhưng anh chỉ là con em xuất thân từ một gia đình bình thường, không có điều
kiện và ô dù. Khi anh còn làm việc ở công ty nổi tiếng kia, ai ai trong giới gặp
anh cũng đều tươi cười đon đả, người người xưng anh em, tay bắt mặt mừng, bá cổ
bá vai. Sở dĩ anh quyết tâm từ chức lập nghiệp cũng vì tưởng rằng bản thân mình
đã đủ vây đủ cánh. Không ngờ, vừa quyết định ra đi xong mọi thứ đã thay đổi hoàn
toàn, những người ngày trước cùng anh nói nói cười cười giờ ngoảnh mặt quay lưng,
những người còn chút lòng tốt thì từ chối khéo léo trên điện thoại, kém tốt hơn
một chút thì điện thoại đều để thư ký nghe, còn bản thân họ thì chẳng bao giờ có
thời gian.
Khởi nghiệp có nghĩa là hôm nay là địa ngục, ngày mai là địa ngục, ngày kia
có thể mới là thiên đường, nhưng phần lớn mọi người đều chết ở ngày mai. Khi Tri
Vy gặp Ôn Bạch Lương chính là lúc anh đang là kẻ khởi nghiệp chới với trong địa
ngục. Sự nhiệt tình và tham vọng luôn tràn trề nhưng bốn mặt đều va phải tường,
không ngừng giằng co trong thất bại, chỉ cần thỉnh thoảng có một tia sáng lóe lên
cũng đủ khiến anh vui sướng mấy ngày liền.
Có thể có nhiều người cảm thấy dè bỉu, coi thường giấc mơ một bước thành công
của chàng thanh niên đầy nhiệt huyết này, nhưng lúc đó Tri Vy thực sự bị cảm động.
Cô trở thành nhân viên đầu tiên của Ôn Bạch Lương, nhìn ánh mắt lấp lánh của giám
đốc miêu tả kế hoạch tương lai trong căn phòng đi thuê đơn giản và chật hẹp.
Ôn Bạch Lương lúc đó có thể đi làm việc với ba, bốn khách hàng trong một ngày
dưới thời tiết nắng nóng bốn mươi độ, còn cô ở lại văn phòng, một mình hoàn thành
công việc của nhiều người. Trên điện thoại cô luôn mỉm cười và nói: “Vâng, tôi là
Vivian, vấn đề này tôi xin mời đồng nghiệp thuộc phòng nghiên cứu thị trường của
công ty giải thích cho quý khách”, sau đó cô lại dùng ID của Billy để đăng nhập
MSN nói chuyện với khách hàng về một hạng mục nào đó.
Công ty dần dần đi vào chính quy, văn phòng công ty chuyển chỗ liên tục, cuối
cùng chuyển vào tòa nhà thương vụ ở một đoạn đường khá đẹp. Đội ngũ nhân viên ban
đầu chỉ có mình cô, dần dần có ba người, năm người, mười người, còn Tri Vy lúng
túng ban đầu bây giờ đã thành thạo mọi việc, và còn có thời gian để đi học thêm
nữa.
Cô đăng ký đại học tài chính, do có căn bản tốt nên việc thi cử với cô không
thành vấn đề, rất nhanh sau đó cô bắt đầu cuộc sống vất vả khi phải chạy giữa công
ty và lớp học buổi tối. Tuổi trẻ sức khỏe phơi phới, cô học xong lớp buổi tối còn
chạy về công ty, đẩy cửa bước vào, thấy điện vẫn sáng, thỉnh thoảng thấy Ôn Bạch
Lương mệt mỏi ngồi ngủ gật, cô bèn lấy tấm chăn đã chuẩn bị sẵn trong ngăn tủ ra
đắp cho anh, sau đó quay về bàn làm việc tiếp tục bận rộn.
Lúc tỉnh dậy, anh đi tới bên cô rồi áp gương mặt mình lên mái tóc mai mềm mại
của cô và nói: “Tri Vy, không có em anh phải làm thế nào đây?”.
Trước giờ cô vốn không phải là một cô gái thích làm nũng, khi còn nhỏ cô không
muốn bố mẹ thấy mình yếu đuối, sau khi lớn lên điều này đã trở thành thói quen.
Thân mật như thế nhưng cô cũng chỉ cọ trán với anh rồi nói: “Người ta thấy bây giờ”.
Khóe miệng lấp lánh nụ cười.
Cho tới khi Ôn Bạch Lương biến công ty từ nhỏ bé, vô danh trở nên có tiếng anh
càng thêm phấn chấn. Anh hào hứng chỉ phong cảnh phồn hoa bên ngoài cửa sổ và nói:
“Chúng ta phải trở thành công ty tư vấn đầu tư tốt nhất Trung Quốc, chỉ đá hóa
vàng, hóa mục nát thành thần kỳ”.
Còn Tri Vy ngồi bên đang lo lắng mấy dự án gần đây liệu có vượt quá phạm vi
khả năng của công ty không, có lúc làm ăn lớn là việc tốt, nhưng làm nhanh quá,
lớn quá sẽ giống như mới đi qua Hương Sơn mà đã quyết định sẽ leo lên đỉnh Chomolungma(*),
khiến người ta thực sự thấp thỏm lo âu.
(*) Chomolungma: (Tên gọi khác là Êvơrextơ hay Everest),
đỉnh núi cao nhất thế giới nằm trên dãy Himalaya, quanh năm băng tuyết phủ. Độ cao
so với mặt nước biển là 8.848 m (đo bằng vệ tinh là 8.872 m). Nằm ở biên giới giữa
Nêpan và Trung Quốc (ND).
Lại còn mấy người trong giới suốt ngày khuyên Ôn Bạch Lương nên thử đầu tư lợi
nhuận cao, càng khiến cô kinh hồn bạt vía. Tri Vy xuất thân con nhà nghèo sớm đã
quen với việc từng xu từng hào cũng do bố mẹ vất vả cố gắng mới kiếm được nên cô
khó mà chấp nhận kiểu đầu tư một mà kiếm lời cả trăm.
Nhưng Ôn Bạch Lương lại cười chê bạn gái của mình, tham vọng của anh vô cùng
mạnh mẽ, dù chân anh đang bước trên đất bằng nhưng ngón tay đã nóng lòng muốn chạm
tới trời xanh, anh không chỉ muốn làm công ty tư vấn đầu tư tốt nhất Trung Quốc
mà còn muốn trở thành người may mắn phất nhanh chỉ sau một đêm.
Kết quả đã chứng minh điều Tri Vy lo lắng nhất, món đầu tư kếch sù của Ôn Bạch
Lương mở đầu vô cùng rực rỡ, cuối cùng lại kết thúc vô cùng thảm hại. Vì chuyện
thu nạp tài sản phi pháp nên đã dính dáng tới kiện cáo. Một vụ kiện đã khiến Ôn
Bạch Lương bồi thường hết tài sản của cá nhân và gia đình nhưng vẫn không thể nào
giải quyết nổi. Tình hình công ty vô cùng thê thảm, giậu đổ thì bìm leo, các đề
án đang thương thảo đều bị dừng lại hoàn toàn, thấy tình hình trước mắt khó mà khống
chế được Tri Vy bèn đem toàn bộ số tài sản tích góp được của mình ra, thế nhưng
chỉ như muối bỏ bể, có tác dụng gì đâu?
Ôn Bạch Lương rơi từ trên cao xuống vực sâu, lại vốn đã quen những tháng ngày
thuận lợi, tinh thần cắn răng chịu khổ ngày trước đột nhiên biến mất, cả ngày bực
bội. Tiền vốn công ty xoay vòng theo tuần không hiệu quả, mấy dự án đã bàn bạc xong
xuôi bị kéo dài thời gian thanh toán, lại có người tìm tới đòi nợ, lúc không có
ai Tri Vy ở bên an ủi, khuyên giải, anh chỉ im lặng, nói thêm mấy câu nữa liền bị
anh đẩy ra.
“Nói những lời này thì được tích sự gì chứ? Em có tiền không? Em có thể làm
được gì cho anh chứ!”.
Bị anh đẩy ra cô cảm thấy khó chịu trong lòng, quay người định bỏ đi, chưa được
một bước đã bị anh ôm chặt từ phía sau.
“Đừng đi Tri Vy, anh buồn lắm, ở lại với anh”.
Cô lại mềm lòng mà quay lại choàng tay lên cổ anh.
Lúc đó trong lòng cô nghĩ rằng, còn có thể khó tới mức nào nữa? Cùng lắm là
quay trở lại vạch xuất phát và bắt đầu lại từ đầu, chỉ cần cô và anh vẫn còn ở bên
nhau.
4
“Tôi biết rồi”.
Viên Cảnh Thụy xem xong tập tài liệu rồi đưa cho Tri Vy hiện vẫn đang đứng trước
mặt anh, cô đưa hai tay đón lấy rồi cẩn thận nhắc nhở anh theo đúng trách nhiệm
của mình.
“Buổi chiều có cuộc họp dự thảo tài chính, vẫn còn nửa tiếng nữa”.
Từ trước tới giờ anh vốn không thích những thứ này, nghe thấy vậy anh đưa tay
bóp trán rồi nói: “Tôi biết rồi”.
Cô cất tập tài liệu rồi chuẩn bị rời khỏi đó.
Đột nhiên anh nói: “Buổi tối có thời gian không?”.
Ngay cả bác Trần đứng im như cột sắt bên bể bơi nãy giờ cũng quay sang nhìn
anh, Đổng Tri Vy chỉ dùng một tay cầm tài liệu, cô bình tĩnh lắc đầu.
“Buổi tối tôi phải đi học, không thể tham gia buổi tiệc rượu được, anh cần tìm
partner không? Để tôi đi gọi điện thoại”.
Tri Vy tốt nghiệp đại học xong lại đăng ký học thạc sĩ, cô đang bận chuẩn bị
thi đầu vào. Công việc bận rộn như thế nhưng cô vẫn tranh thủ thời gian đi học.
Thấy con gái quay như chong chóng cả ngày, chẳng có lấy chút thời gian mà nghỉ ngơi,
bố mẹ cô đều cảm thấy xót xa, thương con nhưng không dám nói nhiều.
“Học xong đại học lại học lên thạc sĩ, không thấy mệt à?”. Viên Cảnh Thụy không
để ý nhiều đến thế, anh tiện miệng hỏi.
“Là thế này, cá nhân tôi cho rằng có chuyên môn tốt hơn sẽ phục vụ công ty tốt
hơn, anh thấy sao?”.
Cô đã làm thư ký của anh rất lâu nhưng xưng hô với anh vẫn rất khách sáo, ban
đầu anh còn thấy hứng thú và hay cười nhưng nói rồi mà cô vẫn không sửa. Đổng Tri
Vy cũng có lúc vô cùng cố chấp, lâu dần anh cũng thuận theo cô vậy.
Anh nhún vai ngừng lại một lát rồi nói tiếp: “Không cần gọi điện đâu, tôi tự
nghĩ cách”.
Cô quay người bước ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ, biết thừa là anh sẽ không
cần.
Mặc dù Viên Cảnh Thụy góa vợ nhưng anh thực sự là một người đàn ông độc thân
hấp dẫn, lại không con cái, có rất nhiều tin đồn về anh, thậm chí còn có nữ chính
lộ diện kêu gào khóc lóc, người này người kia đều nước mắt như mưa, ai cũng có thể
thấy trái tim họ vỡ thành từng mảnh.
Cô thường xuyên cảm thấy kỳ lạ, nếu đây mới là trạng thái biểu hiện của người
bình thường khi thất tình vậy cô có nên chuyển nhà tới hành tinh khác sống không?
Đổng Tri Vy luôn nhớ rất rõ lúc Ôn Bạch Lương rời bỏ cô, anh chỉ nói đúng hai
chữ: “Xin lỗi”.
Có lẽ do hai người ở bên nhau quá lâu nên sự thấu hiểu lẫn nhau luôn hơn người
bình thường. Trước khi anh lên tiếng cô đã có chuẩn bị tâm lý từ sớm, nhưng khi
tận tai nghe anh nói hai từ ấy lại là cảm giác hoàn toàn khác, giống như đang sống
mà bị người ta cầm dao róc thịt, sờ nắn khắp người mà không biết mất miếng thịt
nào, chỉ cảm thấy rất đau, đau tới mức quặn cả người.
Cô và anh ngồi đối diện nhau, nhìn thấy cô như vậy hai tay anh đã động đậy nhưng
lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên, anh cầm máy lên nhìn rồi lại nhìn cô, cuối
cùng đứng hẳn dậy rồi bước đi không nói một lời. Anh bước lên chiếc xe đỗ bên đường,
đèn chiếu hậu lóe sáng, chớp mắt anh đã mất hút nơi góc phố, cũng từ đó mất hút
khỏi thế giới của cô.
Hai năm chín tháng, cô đã từng cùng anh rơi nước mắt trong căn phòng đi thuê
đơn giản ấy, anh cũng đã từng ôm cô cười vang trong văn phòng mới tinh, đã từng
là người đàn ông có đôi mắt sáng muốn ôm cả thiên hạ trong căn phòng sơ sài ấy,
cô tin tưởng anh giống như tin tưởng bản thân mình, chưa bao giờ cô nghĩ rằng sẽ
có ngày anh sẽ trở thành một người đàn ông cô hoàn toàn không quen biết.
Cũng giống như cô đã từng không tin xưởng thuốc gắn bó với sinh lão bệnh tử
của bao nhiêu người lại bị đóng cửa chỉ trong vòng một đêm, trong hơn hai mươi năm
cuộc đời của Đổng Tri Vy đây là lần thứ hai cô mất đi thứ gần như tín ngưỡng đối
với bản thân mình, khác hoàn toàn với lần trước, lần này người chịu đựng nỗi đau
chỉ có một mình cô.
Ôn Bạch Lương cũng không ngờ rằng khi ở ngã rẽ bản thân mình lại lựa chọn con
đường đời hoàn toàn ngược lại với kế hoạch ban đầu của anh.
Không phải anh không yêu Đổng Tri Vy, nhưng đối với một người đàn ông mà nói,
nếu mọi thứ trong cuộc đời có thể xếp đặt vị trí thì những vị trí đầu tiên luôn
là sự nghiệp, bạn bè, môn thể thao anh thích nhất, ngay cả bố mẹ cũng bị xếp sau
đó nói gì tới tình yêu.
Trong cuộc sống của người đàn ông tình yêu chỉ chiếm một bộ phận rất nhỏ, cho
dù anh hoàn toàn cho đi bộ phận nhỏ này, cho dù bộ phận nhỏ này hoàn toàn bị phá
hủy thì anh vẫn có thể làm việc, sinh hoạt bình thường, hưởng thụ và phát triển
mọi thứ thậm chí còn tuyệt vời hơn trong quá khứ. Không giống như phụ nữ, tình yêu
đã chiếm hoàn toàn cơ thể và linh hồn họ, chỉ cần một sự thay đổi nho nhỏ cũng có
thể khiến họ đau cả đời.
Huống hồ vào lúc đó anh đã bị thất bại và sợ hãi đánh gục hoàn toàn.
Trong quãng thời gian ấy tình hình công ty vô cùng nguy cấp, người người ra
đi, người đến đòi nợ càng lúc càng nhiều, giấy gọi của tòa án cứ liên tục giáng
xuống đầu anh, Đổng Tri Vy an ủi anh nhưng có an ủi nhiều đến mấy cũng vô dụng,
nỗi đau vì thất bại sau những thành công khó khăn lắm mới có được và nỗi sợ hãi
khi phải đối mặt với nguy cơ vào tù đều là những thứ cô không thể thay anh gánh
vác và giải quyết được.
Anh đã không còn là chàng thanh niên nhiệt huyết ngược dòng trong khó khăn nữa,
thành công ngắn ngủi đã thiêu rụi ý chí của anh, sự thất bại bất ngờ đã khiến anh
không vực dậy được. Anh đã từng thành công, anh không thể chịu đựng được nỗi đau
khổ của sự thất bại, nỗi đau này giống như bị chết đuối khiến anh không thể nào
thở nổi, viễn cảnh tương lai mà anh mong muốn, vòm trời thành công anh mong chạm
tay tới vốn đã gần kề trong gang tấc chỉ vì sự cố ngoài ý muốn ấy mà trở nên xa
xôi ngàn trùng.
Anh không thể dựa vào bản thân mình để vượt qua sự tuyệt vọng này, trong giây
phút ấy sự xuất hiện của Đới Ngải Linh giống như sợi dây cứu mạng. Chị có khả năng
cứu anh ra khỏi khó khăn này, chị có cách cứu anh ra khỏi đại nạn, đối với một số
người mà nói chuyện này dễ như trở bàn tay nhưng vào lúc ấy chỉ có chị bằng lòng
chìa tay ra cứu anh mà thôi.
Đới Ngải Linh là một người cũng có chút danh tiếng trong giới đầu tư, bố chị
cũng có chút máu mặt, có thể coi là có thực quyền, các giới trong xã hội đều nể
mặt, bản thân chị cũng là người khôn ngoan tài cán, khi ở nước ngoài đã từng bước
vào Morgan Stanley(*), con đường thăng tiến rất thuận lợi, sau đó về nước mở Quỹ
đầu tư tư nhân (Privately Offered Fund), làm ăn phất lên rất nhanh.
(*) Morgan Stanley là một ngân hàng đầu tư, công ty
chứng khoán có trụ sở chính tại Hoa Kỳ. Đây là một trong những thể chế tài chính
lớn nhất của thể giới, phục vụ những nhóm đối tượng là chính phủ, tổ chức tài chính
và cá nhân. Trụ sở chính của nó đặt tại New York, và các trụ sở khu vực tại London
và Hồng Kông (ND).
Về lý mà nói Ôn Bạch Lương và người phụ nữ như Đới Ngải Linh không thể có mối
liên quan quá lớn, sự thực cũng như thế, hai người chỉ gặp gỡ xã giao chứ hầu như
không có liên hệ gì đặc biệt. Chỉ là khi anh rơi vào đường cùng rồi ôm hi vọng gọi
điện cho tất cả những người quen biết mong họ ra tay cứu giúp, người đáp lại chỉ
có chị.
Đới Ngải Linh tự mình lái xe tới gặp anh, hai người ngồi trong xe trao đổi vài
câu đơn giản. Chị không còn trẻ nữa, trang sức đắt tiền đến mấy và trang điểm tuyệt
vời đến mấy cũng không thể che đậy vùng eo chảy xệ và nếp nhăn trên khóe mắt. Nhưng
trước mặt anh chị vô cùng tự tin, sự tự tin khiến chị có thái độ ung dung, điều
ấy làm cho cho dung nhan bình thường của chị tỏa sáng.
Chị nghe anh kể lại khó khăn của mình, rồi nhẹ nhàng gạt bản kế hoạch cụ thể
anh đưa sang một bên, sau đó bàn tay chị đặt lên vai anh, giọng nhỏ nhẹ.
“Đều là chuyện nhỏ, có tôi ở đây, cậu không phải lo”.
Ôn Bạch Lương sững người lại trong giây lát, anh biết thái độ của người phụ
nữ này với mình rất khác, cho dù là nam hay nữ thì đều rất nhạy cảm với sự quan
tâm của người khác giới, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình ngồi đối
diện với chị trong không gian chật hẹp như thế, cũng chưa bao giờ nghĩ tới chị sẽ
dùng cách dứt khoát như thế để đặt vấn đề với anh.
Sau buổi tối gặp gỡ Đới Ngải Linh, Ôn Bạch Lương trở về công ty, thấy Tri Vy
vẫn đang bận rộn trong văn phòng trống trơn, nghĩ lại tất cả mọi thứ vừa xảy ra
trong không gian nhỏ hẹp ban nãy tự nhiên anh thấy người cứng đơ, một hồi lâu sau
vẫn không thể đẩy cửa bước vào.
Nhiều ngày sau đó anh rơi vào sự giằng co và nỗi giày vò đáng sợ.
Làm thế nào bây giờ? Anh có nhận sự giúp đỡ của người ấy không? Nhưng nếu anh
không nhận rất có thể anh sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng chỉ ngay giây sau đó.
Mâu thuẫn khiến anh đứng ngồi không yên, anh bắt đầu thấy sợ hãi khi phải đối
diện với Tri Vy, còn cô vẫn dịu dàng và lo lắng cho anh mà không hề hay biết gì,
đối với anh những đường nét dù nhỏ nhất trên gương mặt cô giống như một tấm gương
phản chiếu nỗi đau của anh.
Trong nỗi đau khó chống đỡ ấy anh bắt đầu tức giận, không ngừng giận dữ với
cô, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy vô cùng hối hận, Tri Vy coi những thứ cảm xúc
bất ổn này của anh đều do hoàn cảnh khó khăn gây ra. Cô là kiểu con gái càng gặp
khó khăn càng thể hiện sức mạnh kiên cường, nếu như có thể khoan dung và nhẫn nại
thì cô sẽ cố gắng hết sức mình.
Cho đến một buổi tối anh đẩy mạnh cô ra rồi quát: “Nói mấy lời này thì được
tích sự gì chứ? Em có tiền không? Em có thể làm được gì cho anh chứ!”.
Cuối cùng cô không thể chịu được nữa mà quay người bước đi, trái tim anh bỗng
chốc lạnh băng. Anh lao theo ôm chặt lấy cô giống như ôm chặt lấy bản thân mình
còn sót lại. Cô cũng quay đầu nhìn anh dịu dàng, khoan dung rồi giang rộng đôi tay
ôm lấy anh.
Ngay cả Ôn Bạch Lương cũng không hiểu tại sao trái tim mình lúc đó lại đột ngột
trở lên băng giá và cứng rắn.
Đúng, Tri Vy yêu anh, vậy thì sao chứ? Cho dù cô có trả giá mọi thứ của mình
để ủng hộ anh, cho dù cô có dịu dàng tâm lý tới mức chịu đựng mọi thứ cảm xúc hỉ
nộ ái ố bất thường của anh thì sao chứ? Cô không giúp gì được cho anh cả, anh đã
bị ép tới đường cùng, người duy nhất có thể cứu anh tuyệt đối không phải là cô!
Đối với Đới Ngải Linh mà nói, có lẽ chuyện này chỉ cần một câu nói là có thể
giải quyết vấn đề, nhưng nếu anh không nắm chặt sợi dây cứu mạng này của chị thì
mọi thứ cũng chỉ là có lẽ mà thôi. Không có chị anh sẽ bị thua vụ kiện này, sẽ bị
phá sản rồi lang thang đầu đường xó chợ, cuối cùng cả đời sẽ sống trong ngục tù.
Chỉ cần nghĩ tới những điều này thôi cũng khiến anh cả đêm kinh sợ, đến lúc đó Tri
Vy vẫn sẽ ở bên cạnh anh sao? Đến lúc đó anh còn mặt mũi nào để cô ở lại bên mình
nữa?
Anh không thể và cũng sẽ không mạo hiểm chuyện này!
Đúng, Đới Ngải Linh dù có hơi già, ít nhất cũng lớn hơn anh bảy, tám tuổi, nhưng
thế thì sao? Anh cần chị, anh cần chị giúp anh bước ra khỏi con đường cùng này!
Đời người giống như một cuộc hành trình, Đổng Tri Vy đã từng là người bạn đường
rất tốt, đã từng kề vai sát cánh bên anh trên con đường theo đuổi lý tưởng, luôn
bên anh suốt chặng đường, nhưng bây giờ mọi thứ thay đổi rồi. Đường đời của anh
không thể đứt đoạn trong vụ kiện này, anh cần nắm lấy một bàn tay khác, để anh có
thể bước ra khỏi bùn lầy, còn cô đã trở thành hòn đá cản chân anh.
Tối hôm đó sau khi Tri Vy ra về, Ôn Bạch Lương ngồi một mình trong văn phòng
trống trải suốt cả đêm, cho đến khi ánh nắng sớm xuất hiện cuối chân trời, chiếu
rọi lên mặt anh, khi anh đứng dậy những đường nét trên gương mặt anh đã nhăn nhúm
lại bởi sự giằng co và nỗi đau.
Anh biết mình sắp mất đi thứ gì, hi sinh thứ gì, nhưng chẳng có thứ gì giành
được mà không cần phải trả giá, anh không muốn bản thân mình gục ngã ở đây, anh
muốn đi tiếp, anh không có sự lựa chọn!