Nhật ký - Chương 06
Làn nước xao động
Noah đang ngồi trong
chiếc ghế đu, uống trà ngọt, chờ nghe tiếng xe và cuối cùng cũng nghe thấy
tiếng cô lái xe vào. Anh đi vòng ra đằng trước, nhìn chiếc xe dừng rồi đỗ lại
ngay dưới cây sồi. Vẫn chỗ ngày hôm qua. Clem sủa một tiếng chào mừng ở cửa xe,
đuôi ngoe nguẩy và anh nhìn thấy Allie vẫy tay từ trong xe.
Cô bước ra, vỗ đầu
nựng Clem rồi quay lại, mỉm cười với Noah khi anh đi về phía cô. Cô trông còn
thư giãn hơn ngày hôm qua, tự tin hơn, nhìn cô anh lại cảm thấy một thoáng rung
động. Tuy nhiên thật khác với ngày hôm qua. Bây giờ là những cảm giác mới,
không còn đơn giản chỉ là những ký ức. Nếu có gì thì đó là sự cuốn hút của cô
với anh đã mạnh lên chỉ sau một đêm, sâu đậm hơn, và nó khiến anh cảm thấy hơi
căng thẳng trước sự có mặt của cô.
Allie tới bên anh,
một tay mang chiếc túi nhỏ. Cô làm anh ngạc nhiên khi hôn nhẹ lên má anh, khi
nụ hôn đã dứt tay cô còn nấn ná trên eo anh.
“Chào anh,” cô nói,
một tia sáng bừng lên trong mắt. “Bất ngờ đâu?”
Anh thư giãn một
chút, cảm ơn Chúa vì thế. “Không có cả một câu ‘Anh khỏe không?’ hay ‘Đêm qua
anh thế nào?’ sao?”
Cô mỉm cười. Kiên
nhẫn chưa bao giờ là đức tính nổi trội của cô.
“Thôi được. Anh khỏe
không? Đêm qua anh thế nào? Thế bất ngờ đâu?”
Anh hơi khúc khích,
rồi ngừng lại, “Allie, anh có vài tin xấu.”
“Gì thế?”
“Anh định dẫn em đến
mấy chỗ, nhưng với mấy đám mây đen đang đến kia thì anh không chắc là chúng ta
có nên đi không nữa.”
“Tại sao?”
“Bão. Chúng ta ở
ngoài trời và có thể sẽ bị ướt. Với lại có thể có sấm sét.”
“Vẫn chưa mưa mà.
Chỗ ấy có xa không?”
“Phía trên con lạch
độ một dặm.”
“Và em chưa bao giờ
đến đấy trước đây?”
“Từ khi nó trông như
bây giờ thì chưa.”
Cô nhìn quanh, nghĩ
một lát. Khi nói, giọng cô rất quả quyết.
“Cứ đến đấy đi. Em
chẳng quan tâm chuyện trời mưa.”
“Em có chắc không?”
“Hoàn toàn không.”
Anh lại nhìn đám mấy
đen, để ý thấy chúng đã đến gần. “Thế thì ta nên đi ngay thôi,” anh nói. “Anh
mang cái này vào nhà cho em nhé?”
Cô gật đầu, đưa túi
cho anh, và anh thong thả mang túi vào nhà, để lên một chiếc ghế bành trong
phòng khách. Rồi anh vớ lấy ít bánh mì cho vào trong một cái túi khác xách theo
khi đi ra.
Họ đi bộ ra chỗ
chiếc thuyền, Allie đi bên anh. Gần hơn một chút so với hôm qua.
“Chính xác thì chỗ
ấy là chỗ nào?”
“Rồi em sẽ biết.”
“Anh thậm chí còn
chẳng buồn cho em tí manh mối nào ư?”
“À,” anh nói, “em
còn nhớ hồi chúng ta lấy thuyền đi ngắm mặt trời mọc không?”
“Sáng nay em đã nghĩ
về chuyện đó. Em nhớ là nó đã khiến em phải khóc.”
“Thứ em sắp nhìn
thấy hôm nay sẽ khiến cho thứ em nhìn thấy hồi đó trở nên tầm thường.”
“Em đoán là em sẽ
cảm thấy đặc biệt.”
Anh đi thêm vài bước
trước khi đáp lại.
“Em đặc biệt,” cuối
cùng anh nói, và cách anh nói câu ấy khiến cô tự hỏi liệu anh có muốn thêm gì
nữa không. Nhưng anh không nói thêm gì cả, và Allie thoáng mỉm cười khi liếc
mắt đi chỗ khác. Khi ấy, cô cảm thấy gió thổi trên mặt mình và nhận ra nó đã
mạnh lên so với sáng nay.
Một lát sau họ ra
tới chỗ vụng thuyền. Sau khi treo chiếc túi vào thuyền, Noah kiểm tra nhanh để
đảm bảo mình không bỏ quên cái gì, rồi hạ thủy.
“Em có thể giúp gì
không?”
“Không, chỉ cần ngồi
vào trong thôi.”
Sau khi cô trèo vào
trong, anh đẩy chiếc thuyền lại gần phía mình. Rồi anh khéo léo bước khỏi cầu
vụng vào trong thuyền, đặt chân cẩn thận để khỏi làm nó tròng trành. Allie rất
ấn tượng trước sự nhanh nhẹn của anh, biết rằng trông nhanh và dễ dàng thế thôi
nhưng việc đó khó hơn rất nhiều.
Allie ngồi ở mũi
thuyền, quay mặt lại phía anh. Khi bắt đầu chèo, anh có nói là như thế cô sẽ
không ngắm được quang cảnh phía trước, nhưng cô đã lắc đầu, nói rằng cô ngồi
thế này rất ổn.
Và đúng như thế đấy.
Cô có thể thấy mọi
thứ mà cô thực sự muốn thấy nếu quay đầu lại, nhưng hơn tất cả cô muốn ngắm
Noah. Cô đến đây để nhìn anh, không phải để nhìn con lạch. Sơ mi của anh cởi
nút trên cùng, cô có thể nhìn thấy các cơ bắp trên ngực anh co giãn với mỗi
nhịp chèo. Tay áo anh xắn cao, cô có thể nhìn thấy cơ bắp trên cánh tay phồng
lên một chút. Các cơ bắp của anh đã vạm vỡ lên nhiều chờ chèo thuyền mỗi sáng.
Rất nghệ sĩ, cô
nghĩ. Khi làm việc này, ở anh toát ra vẻ gì đó gần như nghệ sĩ. Vẻ gì đó thật
tự nhiên, cứ như thể việc ở trên sông nước không thuộc sự kiểm soát của lý trí
anh mà là một phần trong gien được truyền lại cho anh từ một nguồn di truyền ít
bộc lộ. Khi ngắm anh, cô chợt nhớ tới những người đầu tiên đi khai phá miền đất
này, hẳn là họ cũng trông như thế.
Cô không thể nghĩ ra
ai khác giống anh, dù chỉ hao hao. Anh thật phức tạp, ở nhiều khía cạnh gần như
mâu thuẫn, ấy vậy mà vẫn giản đơn – một sự kết hợp gợi tình kỳ lạ. Bề ngoài anh
vẫn là một anh chàng nhà quê, trở về nhà sau chiến tranh, và có lẽ anh cũng tự
coi mình như vậy. Thế nhưng trong anh vẫn còn nhiều thứ nữa. Có lẽ thơ ca đã
khiến anh khác biệt, hoặc có lẽ đó là những giá trị mà cha anh đã làm kết tinh
trong anh. Dù là lý do nào, anh có vẻ thưởng thức cuộc đời trọn vẹn hơn những
người khác, và đó là điều đầu tiên lôi cuốn cô đến với anh.
“Em đang nghĩ gì
thế?”
Cô cảm thấy lòng
mình khẽ dội lên khi tiếng Noah đưa cô trở lại hiện tại. Cô nhận ra mình đã
không nói gì nhiều kể từ lúc họ khởi hành, và cô trân trọng sự im lặng mà anh
đã để cô có được. Anh lúc nào cũng chu đáo như thế.
“Những điều tốt
lành,” cô trả lời lặng lẽ, và cô thấy trong mắt anh rằng anh biết cô đang nghĩ
về anh. Cô thích việc anh biết điều đó, và cô hi vọng anh cũng đang nghĩ về cô.
Lúc ấy cô hiểu rằng
có gì đó đang khuấy động bên trong cô như đã từng thế nhiều năm trước. Ngắm
nhìn anh, ngắm nhìn cơ thể anh cử động, cô cảm thấy điều ấy. Và khi mắt họ nán
lại nhìn nhau trong một giây, cô cảm thấy sức nóng ở cổ và ngực mình, và cô đỏ mặt,
quay đi trước khi anh nhận ra.
“Còn bao xa?” cô
hỏi.
“Khoảng nửa dặm nữa.
Không hơn đâu.”
Một thoáng ngưng
đọng. Rồi cô lên tiếng, “Ở ngoài này đẹp quá. Thật trong lành. Thật yên tĩnh.
Gần như ngược lại thời gian ấy.”
“Theo một cách nào
đó thì đúng thế, anh nghĩ vậy. Con lạch chảy từ khu rừng ra. Từ đây đến nơi
khởi nguồn của nó không có một trang trại nào, và nước thì trong như nước mưa.
Có lẽ vẫn trong lành như xưa.”
Cô cúi người về phía
anh. “Nói em nghe đi, Noah, anh nhớ gì nhất về mùa hè chúng ta ở bên nhau?”
“Toàn bộ mùa hè ấy.”
“Có nhớ gì đặc biệt
không?”
“Không,” anh nói.
“Anh không nhớ ra
ư?”
Anh đáp sau một lát,
lặng lẽ, nghiêm túc.
“Không, không phải
thế. Không phải như em nghĩ đâu. Anh đã rất nghiêm túc khi nói là ‘Toàn bộ mùa
hè ấy’. Anh có thể nhớ từng phút giây chúng ta ở bên nhau, trong mỗi khoảnh
khắc ấy đều có gì đó tuyệt diệu. Anh thật tình không thể chọn ra khoảnh khắc
nào có ý nghĩa nhất. Cả mùa hè ấy thật hoàn hảo, đó là mùa hè ai cũng nên có.
Làm sao anh có thể chọn khoảnh khắc này mà bỏ qua những khoảnh khắc khác?”
“Các nhà thơ thường
mô tả tình yêu như một thứ tình cảm mà ta không thể kiểm soát, một thứ vượt lên
logic và lương thức thông thường. Anh thấy đúng là như vậy. Anh đâu định sẽ yêu
em, cũng không nghĩ là em lại có thể yêu anh. Nhưng khi ta gặp nhau, rõ ràng là
không ai trong chúng ta có thể kiểm soát được điều đã xảy ra. Chúng ta yêu
nhau, bất chấp mọi khác biệt, và khi yêu, một điều gì đó hiếm hoi và đẹp đẽ đã
hình thành. Đối với anh, tình yêu như thế chỉ xảy ra một lần thôi, đó là lý do
tại sao mỗi phút chúng ta bên nhau đều được niêm phong trong ký ức. Anh sẽ
không bao giờ quên dù chỉ một khoảnh khắc.”
Allie nhìn anh chằm
chằm. Trước đây chưa ai từng nói với cô bất kỳ điều gì như thế. Chưa từng. Cô
không biết phải nói gì, chỉ im lặng, mặt nóng bừng.
“Anh xin lỗi nếu đã
làm em cảm thấy không thoải mái, Allie. Anh không cố ý. Nhưng mùa hè đó đã ở
lại trong anh và có lẽ sẽ luôn như thế. Anh biết hai ta sẽ không thể như cũ
được nữa, nhưng điều ấy chẳng thay đổi cách anh cảm thấy về em đâu.”
Cô khẽ đáp, trong
lòng cảm thấy ấm áp.
“Điều ấy chẳng làm
em thấy không thoải mái đâu, Noah... Chỉ là em chưa bao giờ nghe thấy những gì
như thế. Những gì anh nói thật đẹp đẽ. Phải là một nhà thơ mới nói được như
anh, và như em đã nói, anh là nhà thơ duy nhất em từng gặp.”
Sự im lặng bình yên
trùm lên họ. Một con chim ưng biển kêu lên đâu đó xa xa. Một con cá đối làm
nước tóe lên gần bờ. Mái chèo chuyển động nhịp nhàng, chỉ gây ra những xao động
nhỏ khiến chiếc thuyền khẽ lắc lư. Làn gió nhẹ đã ngừng thổi và mây trở nên đen
hơn trong khi chiếc thuyền vẫn đang hướng về một nơi nào đó chưa rõ.
Allie nhận thấy hết,
mọi âm thanh, mọi ý nghĩ. Các giác quan của cô đã trở nên sống động, tiếp sinh
lực cho cô, và cô cảm thấy tâm trí mình lại trôi lơ lửng về mấy tuần vừa qua.
Cô nghĩ về nỗi lo lắng của mình khi dự định trở về đây. Sự kinh ngạc khi nhìn
thấy bài báo, những đêm không ngủ, những ngày cáu gắt. Thậm chí đến hôm qua cô
vẫn còn lo ngại và muốn chạy trốn. Bây giờ sự căng thẳng ấy đã tan biến hết,
không còn chút gì, một điều gì đó khác đã thế chỗ, và cô vui mừng vì điều đó
khi lặng lẽ lướt trên chiếc thuyền đỏ đã cũ.
Cô cảm thấy thỏa mãn
một cách lạ lùng vì mình đã đến, hài lòng vì Noah đã trở thành đúng kiểu người
cô nghĩ anh sẽ trở thành, hài lòng vì nhận thức đó sẽ tồn tại mãi trong cô.
Trong vài năm qua, cô đã thấy quá nhiều người đàn ông bị chiến tranh, hay thời
gian, hay thậm chí tiền bạc hủy hoại. Phải có sức mạnh mới duy trì được cảm xúc
trong tâm hồn, và Noah đã làm được điều đó.
Đây là thế giới của
người lao động, không phải của nhà thơ, và người ta sẽ phải mất một thời gian
khó khăn mới hiểu được Noah. Bây giờ nước Mỹ đang xoay chuyển, tất cả các tờ
báo đều nói thế, người ta đang đổ xô về phía trước, để lại phía sau những nỗi
kinh hoàng của chiến tranh. Cô hiểu lý do, nhưng cũng như Lon, họ chỉ đang đổ
xô về phía những giờ làm việc dài và lợi nhuận mà tảng lờ những thứ đem lại vẻ
đẹp cho thế giới.
Có người nào cô biết
ở Raleigh có thể nghỉ làm để sửa nhà? Hay đọc Whitman và Eliot, tìm kiếm những
hình ảnh tinh thần trong tâm trí, trong suy tưởng? Hay đuổi theo bình minh từ
mũi một chiếc thuyền? Đấy không phải là những việc sẽ thúc đẩy xã hội, nhưng cô
cảm thấy chúng không nên bị coi là kém quan trọng. Chúng khiến cho việc sống
trở nên có ý nghĩa.
Đối với cô vẽ cũng
có giá trị như thế, mặc dù chỉ khi đến đây cô mới nhận ra điều đó. Đúng hơn là
nhớ ra. Trước đây cô dã từng biết, và lại một lần nữa cô tự mắng
mình vì đã quên một việc quan trọng như việc tạo ra cái đẹp. Cô sinh ra để vẽ,
bây giờ cô đã chắc chắn. Những cảm giác cô có sáng nay đã khẳng định điều đó,
và cô biết rằng dù có gì xảy ra thì cô cũng sẽ cho nó một cơ hội. Một cơ hội
lớn, bất kể người ta nói gì.
Liệu Lon có khuyến
khích cô vẽ không? Cô nhớ vài tháng sau lần họ hẹn hò, cô đã cho anh xem một
bức cô vẽ. Đó là một bức tranh trừu tượng, có ý khơi gợi suy nghĩ. Nó có nét
giống bức tranh phía trên lò sưởi ở nhà Noah, bức tranh Noah hiểu hoàn toàn,
mặc dù có lẽ nó mang ít đam mê hơn một chút. Lon đã nhìn bức tranh chăm chú,
gần như nghiên cứu nó, và rồi hỏi cô người vẽ định vẽ cái gì. Cô chán chẳng
buồn trả lời.
Rồi cô lắc đầu, biết
rằng mình đã không hoàn toàn công bằng. Cô yêu Lon, và đã luôn yêu anh vì nhiều
lý do khác. Mặc dù không phải là Noah, Lon vẫn là một người tốt, kiểu người cô
luôn biết rằng mình sẽ lấy. Với Lon sẽ không có ngạc nhiên nào, nhưng luôn có
sự thoải mái khi biết trước tương lai sẽ đem lại những gì. Anh sẽ là một người
chồng tốt đối với cô, và cô sẽ là một người vợ tốt. Cô sẽ có một mái nhà gần bè
bạn và gia đình, có con cái, có vị trí đáng kính trọng trong xã hội. Đó là kiểu
cuộc sống cô vẫn luôn trông đợi, kiểu cuộc sống cô muốn sống. Và mặc dù cô sẽ
không mô tả mối quan hệ của họ là đắm say, cô đã từ lâu tự thuyết phục mình là
không cần thiết phải được trọn vẹn trong một mối quan hệ, kể cả là với một
người cô dự định lấy làm chồng. Sự say đắm sẽ nhạt đi theo thời gian, và những
thứ như tình bạn và sự tương thích sẽ thế chỗ. Cô và Lon có điều này, trước đây
cô đã cho rằng đó là tất cả những gì cô cần.
Nhưng lúc này, khi
ngắm Noah chèo thuyền, cô bỗng nghi hoặc giả thiết cơ bản ấy. Mọi việc Noah làm
và mọi thứ thuộc về con người anh đều toát lên sự gợi cảm, và cô nhận ra mình
đang nghĩ về anh theo cách một người phụ nữ đã đính hôn không được nghĩ. Cô cố
gắng không nhìn chằm chằm vào anh mà thường xuyên liếc mắt đi chỗ khác, nhưng
cái lối cơ thể anh cử động dễ dàng khiến cô khó lòng nhìn đi chỗ khác quá lâu.
“Đến nơi rồi,” Noah
nói khi anh hướng chiếc thuyền về phía rặng cây gần bờ.
Allie nhìn
quanh, không thấy gì. “Nó ở đâu?”
“Đây,” anh lại nói,
hướng thuyền vào chỗ một cái cây già đã rạp xuống che một lối vào gần như hoàn
toàn khuất khỏi tầm nhìn.
Anh lái thuyền quanh
cái cây, và cả hai phải cúi thấp xuống để khỏi cộc đầu vào nó.
“Nhắm mắt lại,” anh
thì thầm, và Allie nhắm mắt, để hai tay lên che mặt. Cô nghe thấy tiếng nước vỗ
ì oạp và cảm nhận được chuyển động của chiếc thuyền khi anh đẩy nó lên phía
trước, xa khỏi lực kéo của con lạch.
“Được rồi,” cuối
cùng anh cũng nói sau khi ngừng chèo. “Bây giờ em mở mắt ra được rồi.”

