Nhật ký - Chương 07 phần 1

Chim thiên nga và bão

Họ ngồi ở giữa một cái hồ nhỏ bắt nguồn từ lạch Brices. Nó không lớn, có lẽ chu vi chỉ độ chín mươi mét, và cô ngạc nhiên khi thấy chỉ vài giây trước thôi nó vẫn vô hình trước mắt cô.

Thật ngoạn mục. Thiên nga Tundra và ngỗng trời Canada vây quanh họ. Hàng nghìn con. Lũ chim nổi trên mặt nước san sát nhau đến độ có những chỗ cô không nhìn thấy mặt hồ. Từ xa, những nhóm thiên nga trông như những tảng băng.

"Ôi, Noah," cuối cùng cô nói khẽ, "đẹp quá."

Họ ngồi trong yên lặng một lúc lâu, ngắm lũ chim. Noah chỉ ra một lũ chim non mới nở đang đi theo một đàn ngỗng trời chỗ gần bờ, cố gắng bắt kịp.

Không gian tràn ngập tiếng kêu lảnh lót lẫn tiếng chiếp chiếp khi Noah đưa chiếc thuyền xuyên qua làn nước. Đa phần lũ chim tảng lờ họ. Những con duy nhất có vẻ quan tâm là nhưng con buộc phải di chuyển khi chiếc thuyền đến gần chúng. Allie vươn tay ra chạm vào những con gần nhất và cảm thấy những chiếc lông vũ của chúng xù lên dưới ngón tay mình.

Noah lấy ra túi bánh mì mang theo lúc trước đưa cho Allie. Cô rắc vụn bánh, ưu tiên những con non, cười không ngớt khi chúng bơi thành vòng tròn, tìm kiếm thức ăn.

Họ ở lại đó cho đến khi sấm nổ vang xa xa - tiếng nhỏ nhưng rền - và cả hai biết đã đến lúc phải về

Noah lái con thuyền trở lại dòng chảy của con lạch, chèo còn mạnh hơn lúc trước. Cô vẫn còn kinh ngạc với những gì vừa nhìn thấy.

"Noah, chúng nó làm gì ở đấy?"

"Anh không biết. Anh biết là cứ đến mùa đông chim thiên nga từ mạn Bắc lại di cư đến hồ Matamuskeet, nhưng anh đoán là lần này chúng đến đây. Anh không biết tại sao. Có lẽ trận bão tuyết sớm có liên quan đến việc này. Có thể chúng bị lạc đường. Nhưng chúng sẽ tìm được đường về thôi."

"Chúng không ở lại ư?"

"Anh cho là thế. Chúng đi theo bản năng, chỗ này không phải nơi của chúng. Một số con ngỗng trời có thể trú đông ở đây, nhưng lũ thiên nga sẽ quay lại Mattamuskeet."

Noah chèo thuyền thật hăng khi những đám mây đen đã cuộn lại ngay phía trên đầu. Không lâu sau mưa bắt đầu rơi, lúc đầu còn lây rây, rồi dần dần nặng hạt lên. Sét... một khoảng yên tĩnh... rồi lại sấm. Bây giờ to hơn một chút. Có lẽ cách đây sáu hay bảy dặm. Mưa nhiều hơn và Noah bắt đầu chèo hăng hơn nữa, cơ bắp của anh căng lên với mỗi nhịp chèo.

Bây giờ mưa đã nặng hạt hơn.

Rơi xuống...

Rơi xuống cùng với cơn gió...

Rơi xuống nặng hạt và dày đặc... Noah chèo... đua với bầu trời... cho đến khi ướt sũng... tự mắng mình... đã thua Mẹ Thiên nhiên...

Bây giờ mưa đã đổ xuống đều đặn, Allie nhìn mưa rơi giăng giăng chéo bầu trời, cố gắng thách đố trọng lực khi cưỡi lên những cơn gió Tây thổi rít trên những rặng cây. Bầu trời lại sẫm tối hơn một chút, và những giọt mưa nặng trịch rơi xuống từ những đám mây đen. Những giọt mưa của bão lốc.

Allie thưởng thức cơn mưa, ngửa đầu ra sau một lúc để đón mưa rơi xuống mặt. Cô biết chỉ vài phút nữa vạt trước chiếc váy của cô sẽ ướt sũng, nhưng cô chẳng quan tâm. Tuy nhiên cô tự hỏi liệu anh có để ý không, rồi sau đó nghĩ chắc là có.

Cô lướt tay qua làn tóc, cảm thấy sự ẩm ướt của nó. Cảm giác thật tuyệt vời, cô cảm thấy thật tuyệt vời, mọi thứ có cảm giác thật tuyệt vời. Dù qua làn mưa, cô vẫn có thể nghe thấy anh thở gấp và âm thanh ấy khêu gợi cô theo một cách mà nhiều năm rồi cô không cảm thấy.

Một đám mây đen ào đến ngay trên đầu họ, và mưa bắt đầu trút xuống nặng hạt hơn. Hơn mọi cơn mưa cô từng thấy. Allie nhìn lên và cười, từ bỏ mọi cố gắng giữ mình khô ráo, khiến cho Noah cảm thấy dễ chịu hơn. Anh đã không biết cô cảm thấy thế nào về việc ấy. Dù cô đã quyết định đến đây, anh ngờ rằng cô chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ bị kẹt trong mưa bão thế này.

Vài phút sau họ mới đến được cầu vụng thuyền, Noah ghé thuyền vào gần cầu cho Allie bước ra. Anh giúp cô trèo lên, rồi chính mình cũng trèo ra và kéo thuyền lên bờ cách đủ xa mép nước để không bị trôi đi. Để đề phòng, anh buộc nó vào cầu vụng, biết rằng phải dầm mưa thêm một phút nữa cũng chẳng khác gì.

Anh vừa buộc thuyền vừa ngước nhìn Allie và trong một giây anh nín thở. Cô thật xinh đẹp vô cùng khi đứng đó chờ anh, nhìn anh làm, hoàn toàn thoải mái dưới làn mưa. Cô không cố gắng để tránh mưa hay trú ở đâu, anh có thể nhìn thấy những đường nét khuôn ngực cô khi nó nhô lên qua lớp vải chiếc váy đang dính chặt vào người. Đó không phải là một cơn mưa lạnh, nhưng anh có thể nhìn thấy đầu ngực cô cương lên và nhô ra, cứng như những viên đá nhỏ. Anh cảm thấy dưới bụng mình xao động nên vội quay đi, ngượng ngùng, lẩm bẩm với chính mình, mừng là cơn mưa đã bóp nghẹt những âm thanh ấy. Khi anh đã buộc xong và đứng lên, Allie nắm tay anh bằng cả hai bàn tay cô, khiến anh ngạc nhiên. Mặc dù mưa tuôn xối xả, họ vẫn không vội chạy về phía căn nhà, và Noah tưởng tưọng ra sẽ thế nào nếu cùng cô đêm đó.

Allie cũng đang phân vân về anh. Cô cảm thấy hơi ấm trong đôi bàn tay anh và tự hỏi không biết sẽ thế nào nếu nó chạm vào cơ thể cô, lướt trên mình cô, mơn man da thịt cô. Chỉ nghĩ tới điều ấy thôi mà cô đã phải hít một hơi thật sâu, và lại cảm thấy đầu ngực mình nhoi nhói cùng một làn hơi ấm mới mẻ giữa hai chân.

Lúc ấy cô nhận ra có gì đó đã thay đổi từ khi cô đến đây. Và mặc dù cô không thể chỉ ra đích xác thời điểm nào - lúc sau bữa tối ngày hôm qua, hay chiều nay trên chiếc thuyền, hay khi họ nhìn lũ thiên nga, hay thậm chí có lẽ là lúc này đây, khi họ đang bước đi tay nắm tay - cô biết rằng cô lại đã yêu Noah Taylor Calhoun một lần nữa, và rằng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, cô vẫn chưa bao giờ ngừng yêu anh.

Không hề có sự bối rối nào giữa họ khi họ đến cửa ngôi nhà và cả hai bước vào trong, ngừng lại ở gian ngoài, quần áo tong tong nước.

"Em có mang quần áo đi thay không?"

Cô lắc đầu, vẫn cảm thấy xung đột của cảm xúc chạy trong người, tự hỏi không biết nó có hiện lên trên mặt mình không.

"Anh nghĩ anh có thể tìm thấy cái gì đó ở đây cho em thay tạm. Có lẽ quần áo của anh sẽ hơi rộng, nhưng mà ấm."

"Cái gì cũng được mà," cô nói.

"Một giây nữa anh sẽ quay lại."

Noah cởi bỏ đôi bốt, sau đó chạy lên gác, lát sau chạy xuống. Kẹp dưới một tay anh là chiếc quần vải bông và một chiếc sơ mi dài, còn tay kia là chiếc quần jean và một chiếc sơ mi xanh.

"Đây," anh nói, đưa cho cô chiếc quần vải bông và sơ mi. "Em có thể thay đồ ở phòng ngủ trên gác. Có buồng tắm và khăn tắm trên đó nữa, nếu em muốn tắm."

Cô mỉm cười cảm ơn anh rồi đi lên thang, cảm thấy ánh mắt anh dõi theo mình. Cô vào phòng ngủ đóng cửa lại, rồi để chỗ quần áo lên giường anh và cởi hết quần áo mình ra. Không mặc gì, cô đi đến chỗ tủ quần áo của anh và tìm thấy một chiếc mắc áo liền móc hết váy, áo lót và quần lót của mình lên đấy rồi đi vào buồng tắm treo chiếc mắc lên để nước khỏi nhỏ giọt xuống sàn nhà lát gỗ. Cô cảm thấy một cơn rùng mình thầm kín khi khỏa thân trong căn phòng anh ngủ.

Cô không muốn tắm sau khi đã dầm mưa. Cô thích cái cảm giác mềm mại ấy trên da mình, nó làm cho cô nhớ đến cách con người thời xưa đã sống. Rất tự nhiên. Như Noah. Cô trườn người vào trong lớp quần áo của anh rồi ngắm mình trong gương. Chiếc quần hơi rộng, nhưng sơ vin vào thì đỡ hơn, cô xắn gấu quần lên một chút cho khỏi quết đất. Cổ áo sơ mi hơi sờn và gần như thòi ra ngoài một bên vai, nhưng dù sao cô vẫn thích dáng vẻ của cô khi mặc nó. Cô xắn tay áo lên gần đến khuỷu, ra tủ lấy tất đi vào, rồi vào buồng tắm để tìm lược.

Cô chải sơ mớ tóc ướt và để nó buông dài trên vai. Nhìn vào gương, cô ước gì cô đã mang theo một cái cặp hay vài chiếc kẹp ghim.

Và một chút mascara nữa. Nhưng cô có thể làm gì? Mắt cô vẫn còn một chút lớp trang điểm lúc trước, cô sửa sang lại bằng một miếng vải lau, cố gắng làm đẹp nhất.

Khi đã làm xong, cô nhìn mình trong gương, cảm thấy xinh đẹp kể cả với phục sức như thế, và đi xuống gác.

Noah đang ngồi xổm trước lò sưởi trong phòng khách, cố hết sức để cời lửa cháy. Anh không thấy cô đi vào, còn cô ngắm anh làm việc. Anh cũng đã thay quần áo và trông rất bảnh: đôi vai rộng, mái tóc ướt gần chạm đến cổ áo, quần jean ôm sát.

Anh cời lửa, dịch chuyển đám củi và bỏ thêm ít bùi nhùi. Allie tựa lưng vào rầm cửa, vắt tréo chân và tiếp tục ngắm nhìn anh. Trong vài phút lửa đã lan ra thành nhiều ngọn nhỏ, cháy đều dặn và ổn định. Anh quay sang một bên để xếp gọn lại đống củi không dùng đến và thoáng thấy cô qua khoé mắt mình. Anh quay lại phía cô thật nhanh.

Mặc dù mặc quần áo của anh, trông cô vẫn rất xinh đẹp. Sau một khoảnh khắc anh ngượng ngùng quay đi, trở lại với việc xếp chỗ củi.

"Anh không nghe tiếng em vào," anh nói, cố gắng để giọng mình có vẻ tự nhiên.

"Em biết. Không sao đâu anh." Cô biết anh đang nghĩ gì và cảm thấy vui vui trước vẻ trẻ trung của anh.

"Em đã đứng đó bao lâu rồi?"

"Một vài phút."

Noah lau tay vào quần, rồi chỉ ra chỗ bếp. “Anh pha ít trà cho em nhé? Lúc em còn trên gác anh đun nước rồi.” Anh nói những câu xã giao, bất kể cái gì khiến cho tâm trí anh thông suốt. Nhưng khỉ thật, trông cô…

Cô nghĩ một giây, thấy vẻ mặt anh nhìn mình, và lại cảm thấy những cảm giác bản năng cũ trỗi dậy.

“Anh có cái gì mạnh hơn không, hay là bây giờ còn quá sớm để làm vài ly nhỉ?”

Anh mỉm cười. “Anh có ít rượu bourbon trong chạn. Thế được không?”

“Nghe tuyệt đấy.”

Anh đi về phía bếp, Allie ngắm anh lùa bàn tay vào lớp tóc ướt khi anh biến mất.

Sấm nổ ùng oàng, lại một cơn mưa trút xuống. Allie nghe thấy tiếng gầm rú của cơn mưa trên mái nhà, tiếng củi lách cách khi ngọn lửa bập bùng tỏa sáng căn phòng. Cô quay ra cửa sổ nhìn thấy bầu trời màu xám chợt lóe sáng trong một giây. Chỉ vài khoảnh khắc sau, lại một tiếng sấm nổ. Lần này thì rất gần.

Cô lấy một chiếc mền bông từ chiếc sofa và ngồi lên thảm trước lò sưởi. Vắt tréo chân lại, cô chỉnh cái mền cho đến khi cảm thấy thoải mái và ngồi đó ngắm những ngọn lửa nhảy múa. Noah quay lại, nhìn những gì cô đã làm và đến ngồi cạnh cô. Anh đặt xuống hai chiếc ly và rót ít rượu bourbon vào mỗi ly. Ở ngoài kia bầu trời tối đen hơn nữa.

Lại sấm. Thật to. Cơn bão đang ở đỉnh điểm cuồng nộ, gió thổi tạt mưa thành những vòng xoáy.

“Đúng là bão ra trò.” Noah nói khi ngắm nhìn những giọt mưa chảy thành dòng dọc trên cửa sổ. Bây giờ anh và Allie đã ngồi rất gần, mặc dù không chạm nhau, Noah nhìn ngực cô dâng nhè nhẹ với mỗi nhịp thở, lại hình dung ra cảm giác khi chạm vào cơ thể cô trước khi đánh tan ý nghĩ ấy.

“Em thích thế,” cô nói, nhấp một ngụm rượu. “Lúc nào em cũng thích bão có sấm sét và mưa to. Kể cả lúc còn nhỏ cũng vậy.”

“Tại sao?” Anh nói bất kỳ điều gì chỉ cốt để giữ cân bằng.

“Em không biết. Chỉ là đối với em bão luôn có vẻ lãng mạn.”

Cô im lặng một lúc, và Noah ngắm ngọn lửa bập bùng trong đôi mắt màu ngọc lục bảo của cô. Rồi cô nói. “Anh có còn nhớ cái đêm mình ngồi cùng nhau ngắm nhìn cơn bão mấy hôm trước khi em đi không?”

“Dĩ nhiên anh nhớ.”

“Em đã rất hay nghĩ về nó sau khi em về nhà. Lúc nào em cũng nghĩ về dáng vẻ của anh đêm đó. Em luôn nhớ về anh như thế.”

“Anh có thay đổi nhiều không?”

Cô nhấp thêm một ngụm bourbon, cảm thấy nó làm cô ấm lên. Cô chạm vào tay anh khi trả lời.

“Không thật sự thay đổi. Những thứ mà em nhớ thì không thay đổi. Dĩ nhiên anh già hơn, với chặng đời phía sau lưng anh, nhưng anh vẫn còn nguyên niềm hi vọng trong ánh mắt như thế. Anh vẫn đọc thơ và đi lang trên sông. Và anh vẫn có một vẻ dịu dàng và ngay cả cuộc chiến cũng không lấy đi được.”

Anh nghĩ về điều cô nói và cảm thấy tay cô mơn man trên tay anh, ngón tay cái của cô vẽ thành những hình tròn.

“Allie, lúc trước em hỏi anh nhớ gì nhất về mùa hè ấy. Thế em nhớ gì?”

Phải một lúc sau cô mới trả lời. Giọng cô có vẻ như vọng lại từ nơi nào đó khác.

“Em nhớ chuyện ân ái. Đó là điều em nhớ nhất. Anh là người đàn ông đầu tiên của em, việc ấy còn tuyệt vời hơn trước đó em từng nghĩ.”

Noah uống một ngụm rượu bourbon, hồi tưởng, lại có lại những cảm giác cũ, rồi bỗng nhiên lắc đầu. Như thế này đã là khó khăn lắm rồi. Cô tiếp tục.

“Em còn nhớ trước đó em đã sợ đến mức run lên, nhưng lại cũng thật hào hứng. Em vui vì anh là người đầu tiên. Em vui vì chúng ta đã có thể chia sẻ điều ấy.”

“Anh cũng vậy.”

“Lúc ấy anh có sợ giống em không?”

Noah gật đầu, không nói gì, cô mỉm cười trước sự thật thà của anh.

“Em cũng nghĩ vậy. Anh lúc nào cũng e thẹn như thế. Nhất là lúc bắt đầu. Em còn nhớ anh đã hỏi em rằng em có bạn trai không, rồi khi em nói em có, anh gần như chẳng nói gì với em nữa.”

“Lúc ấy anh không muốn xen vào giữa hai người.”

“Thế nhưng cuối cùng anh đã xen vào, bất chấp sự vô tội tự nhận ấy còn gì,” cô nói, mỉm cười, “em vui vì anh đã làm thế.”

“Cuối cùng thì hồi đó em đã kể cho anh ta nghe về chúng ta vào lúc nào?”

“Khi em về nhà.’

“Có khó không?”

“Chẳng khó chút nào. Em đã yêu anh mà.”

Cô bóp chặt lấy tay anh, buông ra, rồi nhích lại gần hơn. Cô vòng tay qua cánh tay anh, ôm lấy nó và tựa đầu vào vai anh. Anh có thể ngửi thấy mùi cô, dìu dịu như mùi cơn mưa, ấm áp. Cô thủ thỉ:

“Anh có còn nhớ lần mình đi bộ về sau đêm hồi đó không? Em đã hỏi anh liệu anh có muốn gặp lại em. Anh chỉ gật đầu mà chẳng nói câu nào. Như thế không thuyết phục lắm.”

“Trước đó chưa bao giờ gặp ai như em. Anh không làm sao khác được. Anh chẳng biết phải nói gì.”

“Em biết. Anh cũng chẳng bao giờ giấu được điều gì. Đôi mắt luôn tố cáo anh. Anh có đôi mắt tuyệt vời nhất mà em từng được thấy.”

Lúc ấy cô ngưng lại, nhấc đầu lên khỏi vai anh, rồi nhìn thẳng vào anh. Khi nói, giọng cô gần như chẳng hơn tiếng thì thầm. “Em nghĩ mùa hè năm ấy em đã yêu anh nhiều hơn bất kỳ ai em đã từng yêu.”

Sét lại lóe lên. Trong vài khoảnh khắc im lặng trước khi có sấm, mắt họ gặp nhau khi họ cố gắng xóa bỏ đi mười bốn năm rồi cả hai đều cảm thấy một sự thay đổi từ ngày hôm qua. Khi cuối cùng sấm cũng rền vang. Noah thở dài và quay mặt khỏi cô, về phía cửa sổ.

Báo cáo nội dung xấu