Nhật ký - Chương 03 phần 1

Tái ngộ

Không ai trong hai
người động đậy khi họ đối diện nhau.

Anh vẫn không nói
gì, các cơ bắp của anh dường như đông cứng, và trong một giây cô đã nghĩ anh
không nhận ra cô. Bỗng nhiên cô cảm thấy có lỗi vì đã xuất hiện như thế này mà
không báo trước, và việc này khiến mọi sự khó khăn hơn. Không hiểu sao cô đã
nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn và mình biết cần phải nói gì. Nhưng bây giờ cô
không biết. Mọi thứ nảy ra trong đầu cô có vẻ đều không thích hợp, đều thiếu
hụt cái gì đó.

Những ý nghĩ về mùa
hè họ từng cùng chia sẻ trở lại với cô, và khi cô nhìn anh chăm chú, cô nhận ra
anh hầu như không thay đổi kể từ lần cuối cô gặp anh. Trông anh rất ổn, cô
nghĩ. Với chiếc sơ mi bỏ hờ hững trong quần jean bạc màu, cô có thể thấy vẫn là
đôi vai rộng cô còn nhớ ấy, thon dần xuống khung hông hẹp và chiếc bụng phẳng.
Anh rám nắng như thể đã làm việc ngoài trời cả mùa hè, và mặc dù tóc anh mỏng
hơn và sáng màu hơn cô nhớ, trông vẫn như khi cô biết anh.

Khi cuối cùng cô
cũng đã sẵn sàng, cô hít một hơi sâu và mỉm cười.

"Chào Noah.
Thật vui được gặp lại anh."

Nhận xét của cô làm
anh giật nảy người, anh nhìn cô với sự kinh ngạc trong mắt. Thế rồi, khẽ lắc
đầu, anh từ từ mỉm cười.

"Em
quá...," anh ngập ngừng. Anh đưa tay lên cằm và cô nhận ra anh chưa cạo
râu. "Là em thật đấy ư? Anh không thể tin được..."

Cô nghe thấy sự kinh
ngạc trong giọng khi anh nói, và bản thân cô cũng ngạc nhiên, tất cả đều ùa đến
cùng lúc - việc có mặt ở đây, việc gặp anh. Cô cảm thấy điều gì đó khiến lòng
mình quặn thắt, điều gì đó sâu sắc và cũ xưa, điều gì đó khiến cô chao đảo
trong thoáng chốc.

Cô thấy mình đang
phải chống chọi để lấy lại tự chủ. Cô đã không ngờ điều này xảy ra, không muốn
nó xảy ra. Bây giờ cô đã đính hôn. Cô đâu có đến đây vì điều này... ấy thế
mà...

Ấy thế mà...

Ấy thế mà cảm giác
ấy cứ tiếp tục dù cô cố ngăn lại, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cô lại cảm
thấy như mình mới mười lăm. Cảm thấy như chưa hề có bao nhiêu năm tháng qua, cứ
như thể mọi giấc mơ của cô vẫn có thể thành hiện thực.

Như thể cuối cùng cô
đã về nhà.

Không nói thêm một
lời nào, họ đến với nhau, như thể đó là việc tự nhiên nhất trên đời, anh vòng
tay quanh cô, kéo cô lại gần hơn. Họ ôm nhau thật chặt, biến nó thành hiện
thực, để mười bốn năm xa cách tan biến trong bóng chiều chạng vạng đang tối
dần.

Họ cứ đứng như thế
một lúc lâu trước khi cô cuối cùng cũng lùi lại để nhìn anh. Nhìn gần, cô có
thể thấy những đổi thay mà cô đã không nhận ra lúc đầu. Bây giờ anh đã là một
người đàn ông, gương mặt anh đã mất vẻ mềm mại của tuổi trẻ. Những đường mờ
quanh mắt anh đã sâu hơn, và trên cằm anh có một vết sẹo mà lúc trước không có.
Ở anh có thêm nét sắc sảo mới; trông anh ít ngây thơ hơn, thận trọng hơn, tuy
nhiên cái cách anh ôm cô vẫn làm cô nhận ra cô đã nhớ anh đến nhường nào kể từ
khi gặp anh lần cuối.

Khi họ cuối cùng
cũng buông nhau ra, mắt cô đã ngấn lệ. Cô gượng bật cười khi lau những giọt lệ
trong khóe mắt.

"Em ổn
không?" anh hỏi, một nghìn câu hỏi khác hiện ra trên mặt anh.

"Em xin lỗi, em
không định khóc..."

"Không
sao," anh nói, mỉm cười, "anh vẫn không tin được đó là em. Làm thế
nào em tìm được anh?"

Cô bước lùi lại, cố
gắng sắp xếp các câu nói, lau đi những giọt nước mắt cuối cùng.

"Em đọc được
câu chuyện về ngôi nhà trong một tờ báo Raleigh vài tuần trước, và em đến để
gặp lại anh."

Noah mỉm cười tươi
rói, "Anh vui nếu em làm thế." Anh lùi lại một chút, "Chúa ơi,
trông em tuyệt quá. Bây giờ em còn đẹp hơn hồi đó."

Cô cảm thấy máu dồn
lên mặt. Hệt như mười bốn năm trước.

"Cảm ơn anh.
Trông anh cũng ổn lắm." Và đúng là thế, không nghi ngờ gì nữa. Năm tháng đã
đối xử với anh khá tử tế.

"Vậy bây giờ em
ra sao rồi? Tại sao em ở đây?”

Các câu hỏi của anh
đưa cô trở lại hiện tại, khiến cô nhận ra điều gì có thể xảy ra nếu cô không
cẩn thận. Đừng để việc này ra khỏi tầm kiểm soát, cô tự bảo mình; nó càng kéo
dài thì sẽ càng khó khăn hơn. Mà cô không muốn nó khó khăn hơn chút nào nữa.

Nhưng Chúa ơi, đôi
mắt ấy. Đôi mắt đen dịu dàng ấy.

Cô quay đi và hít
một hơi sâu, tự hỏi làm thế nào để bắt đầu đây, và cuối cùng khi lên tiếng,
giọng cô thật bình thản. "Noah, trước khi anh hiểu nhầm, em phải giải
thích đúng là em muốn gặp lại anh, nhưng còn nhiều chuyện hơn thế nữa." Cô
dừng lại một giây. "Em đến vì một lý do. Có một điều em muốn nói với
anh."

"Điều gì?"

Cô nhìn đi chỗ khác
và trong một lúc không trả lời, ngạc nhiên rằng cô vẫn chưa thể cho anh biết.
Trong im lặng, Noah cảm thấy lòng mình chùng xuống. Dù đó là gì đi nữa thì nó
cũng là một điều tồi tệ.

"Em không biết
phải nói thế nào. Lúc đầu em nghĩ em biết, nhưng giờ em lại không còn chắc
nữa..."

Không gian bỗng
nhiên xáo động bởi tiếng kêu chói tai của một con gấu mèo Mỹ, và Clem từ dưới
gầm hiên chui ra, sủa loạn. Cả hai quay ra nhìn vụ lộn xộn này và Allie thấy
may vì có việc đó phân tán chú ý.

"Cậu chàng này
của anh à?" cô hỏi.

Noah gật đầu, cảm
thấy lòng mình thắt lại. "Thật ra thì đó là một cô nàng. Tên nó là
Clementine. Nhưng đúng, nó hoàn toàn là của anh." Cả hai nhìn Clem lúc này
đang lắc lắc đầu, duỗi mình, sau đó loăng quăng chạy theo tiếng động kia. Mắt
Allie mở to hơn một chút khi nhìn thấy cái chân bị tật của con chó.

"Chân nó bị sao
thế?" cô hỏi, cố trì hoãn thêm thời gian.

"Bị xe đâm vài
tháng trước. Bác sĩ thú y Harrison đã gọi điện hỏi anh có muốn nuôi nó không vì
chủ nó không muốn nữa. Sau khi chứng kiến chuyện đã xảy ra, anh đoán mình không
thể từ chối."

"Lúc nào anh
cũng tốt như thế," cô nói, cố thư giãn. Cô dừng lại, sau đó nhìn sau lưng
anh về phía ngôi nhà. "Anh đã khôi phục lại ngôi nhà thật tuyệt vời. Trông
nó hoàn hảo, đúng như em đã biết một ngày nào đó nó sẽ như thế."

Anh quay đầu lại
nhìn về phía cùng một hướng với cô, phân vân về đoạn nói chuyện linh tinh này
và tự hỏi không hiểu cô đang cố giấu điều gì.

"Cảm ơn em,
thật tốt. Tuy nhiên đấy như là một dự án ấy mà. Anh không biết liệu anh có làm
lại nữa không."

"Dĩ nhiên anh
sẽ làm chứ," cô nói. Cô biết chính xác anh cảm thấy thế nào về nơi này. Cô
biết anh cảm thấy thế nào về tất cả mọi thứ - hay ít nhất cô đã từng biết, rất
lâu trước đây.

Và với suy nghĩ ấy,
cô nhận ra kể từ đó mọi sự đã thay đổi nhiều đến thế nào. Bây giờ họ là những
người lạ; cô có thể nói thế khi ngắm anh. Có thể nói rằng mười bốn năm xa cách
là một khoảng thời gian dài. Quá dài.

"Gì thế,
Allie?" Anh quay sang cô, thuyết phục cô nhìn anh, nhưng cô tiếp tục nhìn
chăm chú vào ngôi nhà.

“Em dở hơi nhỉ?” cô
hỏi, gắng mỉm cười.

“Ý em là sao?”

“Toàn bộ việc này
ấy. Tự dưng nhảy bổ tới đây, không biết mình muốn nói gì. Chắc anh nghĩ em
điên.”

“Em không điên đâu,”
anh nhẹ nhàng nói. Anh vươn tay ra nắm tay cô, và cô để anh cầm tay khi họ đứng
bên nhau. Anh tiếp tục:

“Mặc dù không biết
tại sao, anh vẫn có thể thấy chuyện này khó khăn với em. Sao chúng ta không đi
dạo một chút nhỉ?”

“Như chúng ta đã
từng đi à?”

“Tại sao không? Anh
nghĩ một cuộc đi dạo sẽ có ích cho cả hai chúng ta.”

Cô do dự nhìn về
phía cửa trước nhà anh. “Anh có cần nhắc lại cho ai biết không?”

Anh lắc đầu.

“Không, không có ai
phải nhắn lại à. Chỉ có anh và Clem thôi.”

Mặc dù đã hỏi, cô
vẫn ngờ sẽ chẳng có ai khác, và trong thâm tâm cô không biết nên cảm thấy thế
nào về điều đó. Nhưng nó khiến điều cô muốn nói lại thấy khó khăn hơn. Sẽ dễ
dàng hơn nếu có ai đó khác.

Họ bắt đầu đi về
phía con sông và rẽ vào một con đường nhỏ gần bờ sông. Cô buông tay anh ra, làm
anh ngạc nhiên, rồi đi trước anh, giữ một khoảng cách đủ xa để họ không thể
tình cờ chạm vào nhau được.

Anh nhìn cô. Cô vẫn
rất xinh đẹp, với mái tóc dày và đôi mắt hiền, cô bước đi với vẻ duyên dáng đến
mức trông như đang lướt. Trước đây anh đã gặp nhiều phụ nữ đẹp, những phụ nữ
bắt mắt anh, nhưng với tâm trí anh họ luôn thiếu những phẩm chất mà anh thấy
đáng yêu nhất. Những phẩm chất như trí thông minh, sự tự tin, sức mạnh tinh
thần, sự say mê, phẩm chất truyền cảm hứng cho người khác trở nên vĩ đại, những
phẩm chất chính anh cũng khát khao đạt được.

Allie có những phẩm
chất ấy, anh biết, và lúc này đây họ đi dạo, anh lại một lần nữa cảm nhận thấy
chúng đâu đó bên dưới vẻ bề ngoài. “Một bài thơ sống” – đó là từ luôn xuất hiện
trong tâm trí anh khi anh cố gắng mô tả cô cho những người khác.

“Anh về đây được bao
lâu rồi?” cô hỏi khi con đường nhường chỗ cho một ngọn đồi cỏ nhỏ.

“Từ tháng Mười hai
năm ngoái. Anh làm việc ở miền Bắc một thời gian, rồi sau đó ở châu Âu ba năm.”

Cô nhìn anh với
những câu hỏi trong mắt. “Tham chiến?”

Anh gật đầu và cô
tiếp tục.

“Em đã nghĩ là anh ở
đó. Em mừng là anh đã bình an rời khỏi đó.”

“Anh cũng thế,” anh
đáp.

“Anh có vui khi được
về nhà không?”

“Có. Cội nguồn anh ở
đây. Đây là nơi anh phải có mặt.” Anh ngừng lại. “Thế còn em?” Anh hỏi thật
nhẹ, ngờ rằng sắp phải nghe điều xấu nhất.

Phải một lúc lâu cô
mới trả lời.

“Em đã đính hôn.”

Anh nhìn xuống khi
cô nói câu ấy, bỗng nhiên cảm thấy hơi lả đi. Ra là thế. Đó là điều cô cần nói
với anh.

“Chúc mừng em,” cuối
cùng anh cũng nói, tự hỏi không biết nghe giọng mình thuyết phục đến đâu. “Khi
nào thì đến ngày cưới?”

“Ba tuần nữa kể từ
thứ Bảy này. Lon muốn tổ chức đám cưới vào tháng Mười một.”

“Lon?”

“Lon Hammond Con.
Hôn phu của em.”

Anh gật đầu, không
ngạc nhiên. Gia đình Hammond là một trong những gia đình có thế lực và tầm
ảnh  hưởng lớn trong bang. Kiếm tiền từ bông. Không như cha anh, cái
chết của ngài Lon Hammond Cha đã chiếm trang nhất trên báo. “Anh có nghe nói về
họ. Bố anh ta đã xây dựng được một doanh nghiệp khá đồ sộ. Lon có tiếp quản
doanh nghiệp của cha không?”

Cô lắc đầu. “Không,
anh ấy là luật sư. Anh ấy có văn phòng luật riêng trên phố.”

“Với cái tên ấy thì
anh ta hẳn rất bận rộn.”

“Rất bận. Anh ấy làm
việc nhiều lắm.”

Anh nghĩ anh nghe
thấy gì đó trong thanh âm của cô, và câu hỏi tiếp theo tự động buột ra.

“Anh ta đối với em
có tốt không?”

Cô không trả lời
ngay, cứ như thể đang lần đầu tiên xem xét câu hỏi này. Rồi:

“Có. Anh ấy là người
tốt, Noah. Anh hẳn sẽ thích anh ấy.”

Lúc đáp câu này
giọng cô thật lơ đãng, hay ít nhất anh nghĩ thế. Noah tự hỏi không biết liệu có
phải chỉ là tâm trí anh lại chơi khăm anh không.

“Cha anh thế nào?”
cô hỏi.

Noah bước vài bước
trước khi trả lời. “Ông mất đầu năm, ngay sau khi anh về.”

“Em rất tiếc,” cô
nói nhẹ nhàng, biết rằng ông có ý nghĩa rất lớn với Noah.

Anh gật đầu, và cả
hai đi trong lặng lẽ một lúc.

Họ lên đến đỉnh đồi
và dừng lại. Cây sồi ở xa xa, với vầng dương rực màu da cam sau nó. Khi đăm đăm
nhìn về phía ấy, Allie có thể cảm thấy mắt anh đang ngắm nhìn mình.

“Thật nhiều kỷ niệm
ở đó, Allie.”

Cô mỉm cười. “Em
biết. Lúc đến đây em đã nhìn thấy nó. Anh còn nhớ ngày chúng ta ở đấy không?”

“Có,” anh trả lời,
không còn sẵn lòng nói nữa.

“Anh có bao giờ nghĩ
về nó không?”

“Thỉnh thoảng,” anh
nói. “Thường là khi anh đi trên đoạn đường này. Giờ thì nó đang đứng trên đất
của anh đấy.”

“Anh mua à?”

“Anh chỉ không thể
nào chịu nổi nếu phải nhìn thấy nó biến thành mấy cái tủ bếp thôi.”

Cô cười nhẹ trong
hơi thở, cảm thấy vui lạ lùng về điều đó. “Anh có còn đọc thơ không?”

Anh gật, “Có. Anh
chẳng bao giờ ngừng cả. Anh đoán nó ở trong máu anh rồi.”

“Anh có biết không,
anh là nhà thơ duy nhất em từng gặp đấy.”

“Anh không phải nhà
thơ. Anh đọc, nhưng anh chẳng viết được câu nào. Anh đã thử rồi.”

“Anh vẫn là nhà thơ,
Noah Taylor Calhoun ạ.” Giọng cô mềm đi. “Em vẫn rất hay nghĩ về lần đó. Đó là
lần đầu tiên có người đọc thơ cho em nghe. Thật ra thì là lần duy nhất.”

Lời nhận xét của cô
khiến cả hai trôi về quá khứ và nhớ lại mọi thứ trong lúc họ chầm chậm đi về
phía ngôi nhà theo một con đường mòn mới chạy gần vụng thuyền. Khi mặt trời
xuống thấp hơn một chút và bầu trời chuyển thành màu cam, anh hỏi:

"Vậy em sẽ ở
lại bao lâu?"

"Em không biết.
Không lâu. Có thể đến mai hoặc ngày kia."

"Chồng chưa
cưới của em đi công tác ở đây à?"

Cô lắc đầu.
"Không, anh ấy vẫn ở Raleigh."

Noah nhướng mày.
"Anh ta có biết em ở đây không?"

Cô lại lắc đầu và
chậm rãi đáp lời. "Không. Em bảo anh ấy là em đi tìm đồ cổ. Anh ấy sẽ
không hiểu tại sao em đến đây đâu."

Noah hơi ngạc nhiên
với câu trả lời của cô. Đến thăm là một chuyện, nhưng sẽ hoàn toàn là chuyện
khác nếu giấu chồng chưa cưới sự thật.

"Em không phải
đến đây để nói với anh em đã đính hôn. Em có thể viết thư cho anh, hay thậm chí
gọi điện cũng được."

"Em biết. Nhưng
vì lý do nào đó, em phải trực tiếp làm việc đó."

"Tại sao?"

Cô ngập ngừng.
"Em không biết..." cô nói, tụt lại đằng sau một chút, và cách cô nói
điều ấy khiến anh tin cô. Đám sỏi dưới chân họ lạo xạo khi họ lặng lẽ đi thêm
một vài bước. Thế rồi anh hỏi:

"Allie, có yêu
anh ta không?"

Cô trả lời một cách
tự động. "Có, em yêu anh ấy."

Những từ ấy khiến
anh đau lòng. Nhưng lại một lần nữa, anh nghĩ mình nghe thấy gì đó trong thanh
âm của cô, cứ như thể cô đang nói để tự thuyết phục mình vậy. Anh dừng lại và
nhẹ nhàng nắm hai vai cô trong tay, hướng mặt cô lên đối diện anh. Ánh nắng
đang nhạt dần phản chiếu trong mắt cô khi anh nói.

"Nếu em hạnh
phúc, Allie, và em yêu anh ta, anh sẽ không cố ngăn em khỏi quay lại vói anh
ta. Nhưng nếu có một phần trong em không chắc chắn, thì đừng làm vậy. Đây không
phải là hành trình em có thể chỉ đi có nửa đường."

Câu trả lời của cô
đến gần như quá nhanh.

"Em đang quyết
định đúng, Noah."

Anh nhìn chăm chăm
một lúc, tự hỏi liệu mình có tin cô không. Rồi anh gật đầu và cả hai lại bắt
đầu bước. Sau một lúc anh nói, "Anh đang làm mọi sự khó khăn với em, phải
không?"

Cô hơi mỉm cười.
"Không sao. Em thật sự không thể trách anh."

"Dù sao anh
cũng xin lỗi."

"Đừng. Chẳng có
lý do gì để xin lỗi cả. Em mới là người cần xin lỗi. Có lẽ em nên viết thư thì
hơn."

Anh lắc đầu.
"Nói thật là anh vẫn vui vì em đã đến. Bất chấp mọi thứ. Thật tốt khi được
gặp lại em."

"Cảm ơn,
Noah."

"Em có nghĩ có
thể bắt đầu lại từ đầu được không?"

Cô nhìn anh tò mò.

Báo cáo nội dung xấu