Vân Trung Ca - Thư Đồng Hoa viết cho Lưu Phất Lăng và Mạnh Giác phần 1
Thư Đồng Hoa viết cho Lưu Phất Lăng và Mạnh Giác
Thư
viết cho Lưu Phất Lăng:
Tất cả mọi người đều nói tôi thích
bạn. Đúng, và tôi không bao giờ cố gắng để che giấu tình cảm của tôi dành cho
bạn. Tôi hy vọng rằng nhiều người và nhiều người hơn nữa sẽ thích bạn. Đó là lý
do tại sao tôi rất cẩn thận nghiên cứu từng chi tiết nhỏ về bạn. Tôi biết bạn
đã viết bài thơ “Lâm Trì ca” (bài thơ được nhắc tới trong chương 15 quyển
Trung). Một thời gian dài sau khi tôi đọc nó, tôi mới biết đến cái tên Vân Ca,
bạn nói rằng đó là tên người con gái sinh ra dành cho bạn.
Tôi biết rằng có một lần bạn dạo
thuyền trên hồ để ngắm sen. Vì vậy, tôi đã chủ định viết chương “Đêm khuya sen
ngát, đầy thuyền vang tiếng hát”, tôi khinh* những cuốn sách lịch sử ghi lại
những chi tiết đó, do đó, tôi đã viết cho bạn một chương có cảnh chèo thuyền
sống động và lộng lẫy. Tôi chủ tâm viết nên cảnh này, cũng là một cảnh duy nhất
mà tất cả các nhân vật chính cùng xuất hiện ở một nơi, có Hồng Y, Bệnh Dĩ, Hứa
Bình Quân, Mạnh Giác, Đại công tử… bởi vì tôi biết rằng tôi không thể làm cho
tất cả mọi người thích bạn, vì vậy tôi hy vọng rằng khi có người đọc thích các
nhân vật khác trong cuốn sách, nếu cô ấy muốn nhớ về nhân vật ấy, trong cảnh
tượng mà cô ấy nhớ tới sẽ có hình ảnh của bạn.
*Khi
làm chương 15 quyển Trung, do vò đầu bứt tóc mãi mà không dịch được bài thơ của
Phất Lăng, mình đã tra cứu trên Baidu, đọc được một số tài liệu ghi lại bài thơ
này. Sử gia Trung Quốc dùng một thái độ khinh bỉ chép lại cảnh Chiêu Đế cùng
một đám oanh yến du thuyền ngắm sen trên Lâm Trì, đọc mà muốn ói máu luôn. Theo
như lời tác giả ở trên, có lẽ Vân Ca cũng là tên người con gái mà Chiêu Đế yêu.
Tôi cũng biết bạn đã viết bài thơ
“Hoàng hạc ca*”, nhưng khi tôi đã viết xong cuốn sách, tôi phát hiện ra tôi đã
không có một cảnh nào thích hợp cho bài thơ này. Và tôi là một người ghét phải
gượng ép mọi thứ. Nhưng… tôi rất đau lòng! Bởi vì thơ của bạn qua thời gian
được lưu truyền lại quá ít! Vì vậy, tôi quyết định dành bài thơ đó cho một cô
gái khác trong cuộc đời của bạn. Đó có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Tôi
không biết! Tất cả những gì tôi biết là khi tôi bắt đầu viết tôi phát hiện ra
rằng hai bài thơ duy nhất của bạn còn được ghi chép lại tới giờ đã được in sâu
vào trong ký ức của hai cô gái.
*Đồng
Hoa đã dành bài thơ này cho Thượng Quan Tiểu Muội trong ngoại truyện.
Ban đầu, tôi tin rằng bạn chỉ đơn
giản là chết trẻ. Nhưng cuối cùng, niềm tin của tôi về điều này đã tan vỡ. Tôi
rất phẫn nộ, nhưng tôi cho rằng điều này cũng chỉ là chính trị. Các tài liệu
lịch sử cho rằng bạn đã qua đời ở tuổi 21 hoặc 22. Tuy nhiên, tài liệu cũng cho
biết bạn rất khỏe mạnh. Đúng! Đó là điều mà họ không thể thay đổi trong những
cuốn sách lịch sử, nhiều tài liệu còn ghi lại thời gian trước khi bạn đăng cơ.
Phụ hoàng của bạn thích võ thuật, ông là một người đàn ông tìm kiếm quyền lực.
Bởi vì bạn cao lớn và khỏe mạnh, đó cũng là một trong các lý do mà cha bạn hài
lòng về bạn.
Sách sử ghi lại là bạn đã bị bệnh
trong một năm, nhưng sau đó nó cũng cho biết bạn đột ngột qua đời quá nhanh mà
đế lăng của bạn chưa được xây xong. Các tài liệu còn nói rằng bạn rất thông
minh và chu đáo, do đó, sao họ có thể viết rằng bạn bị ốm trong một năm, mà bạn
lại không hề để lại di chiếu! Bạn sao có thể không biết rằng nước không thể một
ngày không có vua? Bạn sao có thể không biết rằng nếu ngai vàng để trống một
thời gian sẽ xảy ra hỗn loạn?
Không, các tài liệu đều nói rằng
bạn yêu thương dân chúng của bạn và có tầm nhìn tuyệt vời. Nếu đó thực sự là
bệnh, tại sao trong suốt một năm bị bệnh, bạn không viết lại một di chiếu nào?
Nếu bạn đột ngột qua đời, như vậy không phù hợp với những tài liệu nói rằng bạn
khỏe mạnh từ khi còn nhỏ, và nó càng không có ý nghĩa với các tài liệu nói rằng bạn còn rất khỏe mạnh ở tuổi 20. Vì
vậy, trừ khi bạn đột ngột qua đời, nếu không bạn phải biết rõ rằng mình chưa có
con trai để kế vị và ngôi vị đó sẽ bị tranh giành. Vậy nên, nếu bạn bị bệnh một
thời gian và biết rằng sau đó mình sẽ chết, bạn sẽ phải để lại một di chiếu! Về
di chiếu này, kể cả bạn không thể viết nó, thì cũng có những người khác có thể
chép lại giúp bạn! Thừa tướng của bạn sẽ nhắc bạn.
Có thể những người này đã tham gia
vào âm mưu đó… Vì vậy, tôi không thể thay đổi gì, nhưng tôi không thích Hoắc
Quang, bởi vì tất cả mọi thứ, tất cả mọi thứ mà ông ta đã làm. Kể cả ông ta là
em trai của Hoắc Khứ Bệnh yêu quý của tôi, tôi vẫn không thích ông ta! Nhưng…
khi tôi viết về nhân vật này, tôi phát hiện ra rằng tôi không hề ghét ông ta.
Ông ta có thể không phải là một trung thần của triều đình, nhưng ông ta là một
vị quan tốt! Bạn có thể nói rằng Hán triều có một vị quan như ông ta thực sự là
do được ông trời gửi xuống! Tất cả những cải cách, ông ta chính là người đề
đạt. Từng giây từng phút, ông ta đều lo lắng tới lợi ích của người dân. Vì vậy,
cuối cùng, ngay cả trước khi tôi nhận ra nó, tôi đã không lo lắng về những cảm
xúc mà mình viết ra, tôi cũng đã nhìn ông ta bằng quan điểm của bạn(Lưu Phất
Lăng). Hoắc Quang đã làm đúng với chức trách của mình, xứng với những gì ông
nhận được, với dân chúng của Đại Hán, ông ấy đã tận tâm phục vụ. Nhưng người mà
ông ấy không lo lắng tới chính là con cái của mình, chủ nhân của mình, và cuộc
sống của chính ông ấy.
Tôi đã nghĩ rằng bất cứ ai đã đọc,
đều muốn bạn được xuất hiện nhiều hơn trong Vân Trung Ca. Nhưng tôi chỉ bạn một
thời gian có hạn, và vào đầu quyển Hạ, tôi đã nói lời tạm biệt với bạn. Trong
những ngày đó, tôi liên tục chỉnh sửa, thậm chí đặt ra câu hỏi là tại sao tôi
không thể viết nhiều hơn nữa? Cuối cùng, logic của tôi đã dẫn đường. Tôi không
thể kéo dài câu chuyện vì bạn. Tôi không nghĩ rằng đây là những gì bạn muốn.
Nhưng tôi đã làm hết sức mình để viết cho bạn về hạnh phúc cuối cùng.
Một số người nói rằng bạn không
được xây dựng đủ ba chiều. Tôi không biết đó có phải sự thật hay không. Tất cả
những gì tôi biết là trong trái tim tôi, cảm xúc của bạn về tình yêu, giận dữ,
buồn bã, niềm vui, tất cả đều rất sinh động. Nhưng nó thật sự cũng rất dịu
dàng. Khác với Vân Ca, bạn rất bình thản với mọi người. Nó giống như bạn chỉ
đứng ở rất xa và tất cả các cảm xúc của bạn giống như ánh sáng không lưu lại
dấu vết. Đó là một loại ánh sáng, mà ngay cả những gì bạn mưu tính cũng giống
như ánh sáng. Tuy nhiên, giống như người khác đã nói, sự dịu dàng của bạn là
một trong những lý do vì sao chúng tôi yêu bạn rất nhiều.
Ồ phải, tôi quên nói với bạn. Mạnh
Giác cũng rất thất vọng về bạn, nhưng anh ấy không làm bạn thất vọng. Bạn biết
Mạnh Giác yêu Vân Ca, nhưng bạn không biết liệu anh ấy có yêu cô ấy rất nhiều,
nhiều tới mức anh ấy sẵn sàng từ bỏ sự giàu có và quyền lực của Trường An. Vì
vậy, bạn để Vân Ca đi, vì bạn biết rằng nếu anh ấy thấy Vân Ca là kho báu lớn
nhất cuộc đời mình theo cách bạn nhìn cô ấy, sau đó anh ấy sẽ bỏ lại tất cả và
đi tìm cô ấy. Sau đó, anh ấy sẽ một người tuyệt vời dành cho Vân Ca. “Hoang dã”
chính là nơi mà bạn muốn họ có một ngôi nhà. Nếu không, bạn sẽ không bao giờ
muốn người đàn ông nào khác ở bên cạnh Vân Ca. Bởi vì sau đó, họ cũng giống như
tất cả những người đàn ông khác trong thành Trường An, tìm kiếm quyền lực và sự
giàu có.
Bởi vì tài năng vô song của mình,
anh ấy(Mạnh Giác) sẽ từ chối cúi đầu trước quyền lực, Hoàng đế sẽ không thể
kiểm soát anh ấy. Kết quả là cái chết! Vì vậy, bạn đã đồng ý với hành động của
Lưu Tuân sau này. Nhưng thời điểm đó, Mạnh Giác vẫn chưa phá vỡ xiềng xích cảm
xúc của mình. Anh ấy chọn ở lại, anh ấy vẫn muốn ở Trường An “mượn sức của gió
để gửi tới cho tôi những đám mây hình vòm”. Nhưng sự thật là khi đó anh ấy thậm
chí chưa bao giờ nghĩ về những gì sẽ xảy ra sau khi mình có được những “đám mây
hình vòm” ấy. Giết những người đã gây nên bi kịch của gia đình mình sao? Ở trên
cao nhìn xuống số phận của những người khác sao?
Bạn sắp xếp cho những người giỏi
nhất trong cung để bảo vệ Vân Ca. Những người này có thể bảo vệ Vân Ca khỏi tất
cả những gì sẽ xảy ra trong cuộc sống của cô ấy. Bạn cũng sắp xếp cho Triệu
Sung Quốc tướng quân bảo vệ cho Vân Ca từ quận Thiên Thủy trở đi. Khoảng cách
từ Trường An tới Thiên Thủy quá ngắn ngủi. Một con ngựa chạy nhanh có thể tới
đó trong vài giờ. Bạn biết cảm nhận của Mạnh Giác về Vân Ca, nhưng bạn không
bao giờ biết rằng Lưu Bệnh Dĩ cũng giữ bí mật tình cảm của mình với Vân Ca. Bạn
cũng không bao giờ biết rằng Vân Ca và Mạnh Giác có một kẻ thù luôn luôn dõi
theo họ – Hoắc Thành Quân. Có lẽ Lưu Tuân sẽ để cho Vân Ca rời đi, nhưng Hoắc
Thành Quân thì không bao giờ. Và kể từ khi Lưu Tuân đăng cơ, sau đó anh ta…
Hoắc Thành Quân, cô gái này lúc đầu
không hề biết gì về thế giới. Khi đối mặt với thực tế tàn nhẫn, cô đã biến
thành một người phụ nữ phù hợp để thành công có được một điện riêng trong cung.
Tuy nhiên, hàng loạt những điều buộc cô phải thay đổi đều có liên quan tới Vân
Ca. Cô yêu Mạnh Giác bao nhiêu, cô ghét Vân Ca bấy nhiêu. Khi cái tát của mẹ cô
vung lên má cô, người cô ghét không phải là mẹ cô, mà là Vân Ca. Những gì cô
phải chịu đựng, cô sẽ trả lại nó lên Vân Ca. Cô đã bí mật gây rất nhiều phiền
phức cho Vân Ca, nhưng những điều đó bạn không bao giờ nhìn thấy và không bao
giờ biết. Nếu Vân Ca là Tiểu Muội, cô ấy sẽ nhận thấy và thông báo cho bạn
trước, nói cho bạn mà không ngần ngại và đôi khi đề phòng là cần thiết. Nhưng
Vân Ca của bạn không bao giờ là kiểu người con gái như thế. Cô ấy sẽ không bao
giờ phù hợp với cuộc sống trong cung.
Vì vậy, nếu Mạnh Giác đã không thể
bỏ lại Trường An, sau đó dù anh ấy có yêu Vân Ca tới bao nhiêu, bạn sẽ không
chấp nhận anh ấy ở bên Vân Ca. Trong thế giới này, ngay cả những người thông
minh nhất cũng không thể có đầy đủ thông tin để thực hiện một quyết định. Mặc
dù trong mắt tôi, bạn chu đáo và thông minh, nhưng tôi không có ý định viết để
bạn trở thành người toàn năng, do đó, những gì bạn không thể nhìn thấy và không
biết, bạn không bao giờ có thể dự đoán nó.
Tôi không dám nghĩ tới những gì bạn
cảm nhận khi thấy được những chuyện xảy ra sau khi bạn ra đi. Tôi chỉ có thể
nói với bản thân mình rằng, bạn đã ra đi, bạn đã không còn đau đớn và khổ tâm.
Tôi không dám nghĩ… Cuối cùng, tôi muốn nói với bạn rằng Vân Ca cuối cùng cũng
đã làm như bạn muốn, đã bỏ lại Trường An. Tôi muốn nói với bạn rằng cô ấy đang
làm tốt, cô ấy sẽ ổn thôi. Nhưng… những lời này tôi không thể nói lớn tiếng.
Tôi không biết cô ấy có thực sự sống tốt không. Tôi đã suy nghĩ Mạnh Giác có
thể biết, và nếu anh ấy chọn tin tưởng nó, sau đó tôi cũng tin đó là tốt.
Họ vẫn nói rằng tôi thích bạn. Tôi
nghĩ có lẽ đúng, nhưng sau đó tôi lại nghĩ tới một số chi tiết và tôi tự hỏi
liệu có thật thế không? Nếu đó là sự thật, sao tôi lại cho bạn thời gian ít
vậy? Nếu tôi thích bạn, sao tôi lại không viết câu chuyện của bạn dài hơn? Nếu
tôi thích bạn, sau đó sao tôi không viết cho bạn hoàn hảo hơn.
……………………………………….
(Đoạn
sau là tác giả nói với độc giả, mình đoán vậy)
Nhưng Phất Lăng không giống như
người đàn ông hoàn hảo như nhiều người vẫn nói.
Nếu anh hoàn hảo, anh đã không để
cho Hoắc Quang có cơ hội thành công.
Nếu anh hoàn hảo, anh đã nhìn ra
sai sót trong kế hoạch của mình và theo mong muốn của mọi người, chỉ mở đường
cho cả Lưu Tuân và Lưu Hạ tới ngai vàng.
Nếu anh hoàn hảo, anh sẽ không để
Vân Ca gặp phải những chuyện sau đó. Mặc dù anh ấy đã có chuẩn bị tốt mọi thứ,
nhưng nó đã thành vô ích, phải không? Và cuối cùng, anh ấy không phải ông trời,
anh ấy cũng không thể biết những gì sẽ xảy ra sau khi anh ra đi. Vì vậy, làm
thế nào mà anh ấy hoàn hảo cho được?
Nhưng tôi phải nói điều này, anh đã
làm mọi thứ rất tốt.
Các ghi chép lịch sử cho thấy rằng
Lưu Phất Lăng lên ngôi ở tuổi lên tám. Trong khi phải đối mặt với triều thần,
anh đã không chịu bị khống chế và củng cố quyền lực của mình. Thông minh như
vậy, ai mới có thể sánh bằng? Hán Vũ Đế đã bỏ qua tất cả những người con lớn
của mình để chọn anh và truyền ngôi cho anh. Đế chế cả ngàn năm đặt lên vai một
đứa trẻ. Điều này chỉ chứng minh, đó là khả năng vượt trội của Lưu Phất Lăng.
Đó là điềm báo, một điềm báo từ khi
anh sinh ra, và cho anh tài năng vượt trội so với những người bình thường có
thể có. Nhưng nó làm cho anh ở một vị trí quá cao, quá lý tưởng.
Nhưng điều này không phải hoàn hảo,
đây là tài năng.
Đây không phải là vụt sáng như sao
băng*, đây là thông minh.
*Nguyên
văn là ephemeral: phù du, sớm nở tối tàn; mình thấy dùng hình ảnh trên giống
với đoạn Đồng Hoa miêu tả hơn.
Đây không phải là tiểu thuyết, đây
là thực tế lịch sử.
Vì vậy tôi hy vọng rằng những độc
giả nghĩ rằng Phất Lăng không quá hoàn hảo có thể từ từ và kiên nhẫn đánh giá
lại nhân vật yêu thích của mình. Không sử dụng một từ “hoàn hảo” và đặt anh
sang một bên. Hoàn hảo không nên trở thành một thiếu sót của anh, và nó không
nên là lý đo để độc giả không thích anh ấy.
Thư
viết cho Mạnh Giác:
Trước khi viết thư này cho bạn, sau
cuộc tranh luận của tôi với Jades (một câu lạc bộ những người yêu thích truyện
của Đồng Hoa), gần như trái tim của tôi có xoắn một nút. Tôi cảm thấy tôi phải
ghen tị với bạn mà ghét bạn mất. Tình yêu của họ dành cho bạn quá áp đảo, nhiều
tới nỗi không chỗ nào chứa hết. Cuối cùng nó(tình yêu được nhắc tới ở câu trên)
rơi vào tôi, nhưng may mắn là không có quá nhiều thành viên câu lạc bộ này, và
chỉ có một số ít không muốn bạn ra đi. Ơn Chúa là tôi không còn ở Thượng Hải,
vì nếu họ đuổi theo tôi, tôi không biết sẽ phải làm gì. Và chắc chắn là, họ tới
để đấu tranh về đoạn kết dành cho bạn. Mọi người trong Jades muốn có một giải
thích hợp lý hơn về nó, và tôi đã phải đi tìm một góc ngồi khóc.