Gái công xưởng - Phần II - Chương 15 phần 1
15. Sức khỏe hoàn
hảo
Thỉnh thoảng Xuân Minh lại nói tiếng Anh trong lúc ngủ mơ.
Cô thấy mình đang ở một nơi với người nước ngoài, giống như thư viện Đông Quản,
cô trò chuyện với họ bằng tiếng Anh và họ đáp lại.
Tôi hỏi Xuân Minh cảm giác thế nào khi mơ thấy một ngôn ngữ
mà bạn không thể nói.
“Em không thể mô tả được,” cô nói. “Tất cả những gì em biết
là trong giấc mơ đó em nói tiếng Anh.”
Trong một số buổi học mà cô đã tham dự ở lớp Tiếng Anh kiểu dây
chuyền lắp ráp, Xuân Minh vẫn còn chưa thuộc hết bảng chữ cái. Để phát âm, cô
dựa vào bảng chữ cái phiên âm quốc tế, hệ thống ký hiệu thường được sử dụng để
học ngoại ngữ. Những ký hiệu kỳ quặc này trở thành chìa khóa của cô đối với
việc học tiếng Anh, một dãy các cánh cửa bị khóa mà đằng sau đó ngôn ngữ đang
chờ đợi để được giải thoát là tuôn ra như thác lũ. “Em nghĩ rằng bí quyết của
việc học tiếng Anh là các ký hiệu ngữ âm,” Xuân Minh nói với tôi. Có nhiều
người nói về việc học tiếng Anh, nhưng không có ai mà tôi từng gặp lại mang vào
đó nhiều ý nghĩa hơn Xuân Minh.
Nếu tôi học tiếng Anh, tôi có thể nhìn thấy thế giới
nhiều hơn. Tôi có thể tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Tôi muốn tìm kiếm nhiều
loại hình hạnh phúc mới. Nếu tôi không học tiếng Anh, tôi sẽ luôn cảm thấy giới
hạn của cuộc đời mình.
Tháng Chín năm 2005, chín tháng sau khi cô tới thăm Bảo tàng
Khoa học Đông Quản, Xuân Minh lại đến gặp ông Ngô. Có khoảng một tá các cô gái
trẻ đang theo học tại trường này, các lớp học vẫn được tổ chức tại căn hộ của
ông ta. Họ học và ở trọ tại đó miễn phí và lần lượt nấu các bữa ăn. Để đổi lại,
họ biên soạn giáo trình cho dự án soạn sách giáo khoa của ông Ngô. Các học viên
sống trong các phòng ngủ chật hẹp đằng sau phòng học. Mỗi phòng có bốn chiếc
giường tầng, với quần áo treo đầy trên các khung giường và các xô nước đặt trên
sàn nhà. Các căn phòng này giống như căn phòng trong ký túc xá của công nhân
nằm trong khuôn viên một nhà máy.
Ông Ngô vắng nhà khi chúng tôi đến. Học sinh cũ của ông, cô
giáo tiếng Anh Lưu Nghi Hà, dẫn chúng tôi đi xem một vòng. Ngày hôm nay bị cắt
điện, Xuân Minh đi qua các căn phòng ngột ngạt bĩu môi tỏ vẻ chê trách.
“Chúng em ở đây hầu như cả ngày,” một học viên tên là Tiêu
Dung Lệ nói. “Thầy Ngô không cho chúng em ra ngoài.”
“Ông ấy không cho các cô ra ngoài à?” Xuân Minh trông có vẻ
lo lắng.
“Ông ấy cho rằng việc đó không tốt cho chuyện học hành.”
“Một khi cô ra ngoài, cô sẽ bắt đầu nghi ngờ,” Lưu Nghi Hà
giải thích. “Đó là lý đo tại sao các cô gái ở đây đều cắt tóc thật ngắn.”
“Ai cũng phải cắt tóc à?”
“Phải, vì vậy họ sẽ không bị phân tán tư tưởng về việc làm
đẹp.”
Tôi nói chuyện với Tiêu Dung Lệ bằng tiếng Anh, cô nói nhanh
và tự tin. Cô hai mươi tuổi, đến từ tỉnh Tứ Xuyên. Cô đã từng làm việc ở một
nhà máy của Samsung và đến học tiếng Anh kiểu dây chuyền lắp ráp một năm về
trước. Bây giờ cô học mười tiếng một ngày.
“Cô có học vào ngày cuối tuần không?” Tôi hỏi.
Tiêu Dung Lệ phải hỏi tôi bằng tiếng Trung từ “weekend”
(ngày cuối tuần) nghĩa là gì.
Có, cô nói, cô cũng học cả vào ngày cuối tuần.
Tôi hỏi cô tại sao cô lại đến Đông Quản, và cô im lặng một
lúc. Đổi sang nói bằng tiếng Trung, tôi hỏi liệu cô có hiểu câu hỏi đó không.
“Đó là một câu chuyện dài,” cô nói nghiêm túc. “Em đang cố
gắng tìm hiểu xem làm thế nào để diễn đạt được.”
Cuối cùng, bằng tiếng Anh: “I came to Dongguan to work.” (Em
đến Đông Quản để làm việc.)
Cô muốn trở thành một người phiên địch đồng bộ, một lựa chọn
nghề nghiệp kỳ lạ ở Đông Quản, nơi không có nhu cầu nhiều về các phiên dịch tầm
cỡ Liên Hợp Quốc. “Thầy giáo của chúng em nói rằng đó là mức cao nhất của việc
học ngoại ngữ,” cô nói. “Em muốn đạt được mức cao nhất ấy.” Rõ ràng là Tiêu
Dung Lệ không nghĩ nhiều về việc cô sẽ làm gì với tiếng Anh, điều đó sẽ tính
sau. Giờ đây cô chỉ quyết tâm một cách đơn thuần.
SAU ĐÓ CHÚNG TÔI GẶP ÔNG NGÔ tại một quán cà phê gần căn hộ
của ông ta. Tôi lắng nghe một phần câu chuyện khi ông ta nói với Xuân Minh về
bộ óc, tay phải, tay trái, nhãn cầu. Tôi để ý rằng sau mỗi câu ông ta đều khẽ
mỉm cười - có lẽ ông ta đã đọc trong một quyển sách rằng như vậy sẽ khiến người
ta yêu thích ông ta hơn.
“Các học viên của chúng tôi có thể làm sáu trăm câu trong
vòng một giờ.” Mỉm cười.
“Sáu trăm câu cơ à...”
“Không phải tất cả, chỉ những người xuất sắc nhất,” ông Ngô
đính chính lại một cách nhanh chóng.
“Ý ông là, họ có thể đọc sáu trăm câu trong vòng một giờ?”
Xuân Minh hỏi.
“Đọc ư? Không! Họ có thể đọc một trăm lẻ tám câu trong một
phút! Tôi đang nói về chuyện viết lách.”
Xuân Minh quay sang tôi. “Chị có thể viết được sáu trăm câu
trong vòng một giờ không?”
“Tôi đảm bảo rằng cô ta không thể làm được đâu,” ông Ngô nói
đầy vẻ tự Mẫn. Mỉm cười.
Tôi cân nhắc việc chỉ ra rằng điều này có lẽ không phải là
kỹ năng quan trọng nhất, nhưng tôi quyết định không nói gì. Đầu tôi bắt đầu đau
buốt.
“Vậy điều ông vừa nói có nghĩa là tiềm năng của hầu hết mọi
người đều đang không được phát triển,” Xuân Minh nói. “Tôi đồng ý với điều đó.”
Cô có vẻ ấn tượng với lời quảng cáo của ông Ngô, và cô hỏi về học viên giỏi
nhất của ông ta. “Thế Lưu Nghi Hà thì sao? Ông có cho rằng cô ấy đã làm tốt
không?”
“Cô ấy thì cũng ổn,” ông Ngô nói. “Rốt cuộc là, cô ấy đã học
ở trường của tôi được một năm. Nhưng về mặt viết câu, cô ấy không thể sánh được
với các học viên khác. Cô Tiêu Dung Lệ đó có thể viết được sáu trăm câu trong
một giờ đấy.”
Xuân Minh hỏi về các quy tắc của trường. Ông Ngô cấm các học
viên ra ngoài vào ban đêm và đánh thức họ dậy vào sáu giờ sáng hằng ngày để tập
thể dục. Họ được phép ra ngoài mỗi tuần một lần, vào các tối Chủ nhật, để mua
vật dụng cá nhân cần thiết, mỗi cô gái được gọi điện thoại về nhà mỗi tháng một
lần. Các cô bị cấm có khách đến chơi. Tất nhiên, ông Ngô nói, học viên lớn tuổi
hơn như Xuân Minh có thể thuê một căn hộ gần đó và chỉ cần lên lớp vào ban
ngày. Nhưng nếu không có sự tận tâm tuyệt đối, thì ông hoài nghi về các cơ hội
của cô. “Học hành là một công việc gian khổ,” ông ta nói gay gắt, lần này ông
ta quên phải mỉm cười.
XUÂN MINH THÍCH Ý TƯỞNG của sự toàn tâm toàn ý và sự biến
đổi, nhưng cô chần chừ trước điều kiện sống trong trường và sự cách trở của khu
vực sống đó. Trong lúc đó, cô vừa mới đầu tư vào một công ty mới. Bỏ việc để đi
học tiếng Anh - một vụ đầu tư mà phải ít nhất một năm nữa mới nhận được lãi -
sẽ khiến cho tất cả bạn bè cô ngạc nhiên. Trên chuyến xe buýt trở về nhà, cô
nghiền ngẫm về việc này. “Bạn bè mà nghe tin em vừa mới mở một công ty rồi lập
tức rút lui để đi học tiếng Anh, thì họ sẽ nghĩ em là con người rất kỳ quặc.”
“Nhưng tôi cá lá họ sẽ cảm thấy ghen tị đấy,” tôi nói, nghĩ
lại tất cả các lần mà những con người xa lạ bộc lộ sự ngưỡng mộ đối với tiếng
Anh của tôi.
“Em không biết,” Xuân Minh nói. “Nhưng sau khi em học tiếng
Anh và kiếm được việc làm mới, đó là khi họ sẽ thấy được thành quả của em.” Ở
bên ngoài cửa sổ xe buýt, các nhà máy đã lên đèn. “Em có thể cắt đứt mọi liên
lạc với bạn bè trong vòng hai năm,” Xuân Minh nói, “khi học xong em có thể gặp
lại họ.” Cô đang chuẩn bị, có lẽ vậy, từ bỏ thế giới. Nhưng cô lại đang ở bên
ngoài, đó là nơi mà sự ngờ vực bắt đầu.
***
Hai tháng sau tôi mới gặp lại Xuân Minh. Cô về nhà để thăm
gia đình. (“Ở nhà lúc nào cũng vậy. Thậm chí còn nghèo hơn trước.”) Cô đã nhổ
hai cái răng để chuẩn bị đeo nẹp, phương án cô đã chọn thay vì làm răng giả
bằng sứ. Vào một buổi tôi khi đang quay về Đông Quản, cô ngồi trong xe ô tô của
một người bạn khi một chiếc Toyota phóng nhanh qua giao lộ nơi họ đang dừng
lại, đâm vào bên trái xe, và rồ máy chạy mất. Người đàn ông ngồi ở ghế trước
phải nhập viện, khâu mấy mũi ở đầu. Xuân Minh, người ngồi ở băng sau gần chỗ
chiếc xe bị đâm, bị trật khớp vai.
Tôi gặp cô hai ngày sau vụ tai nạn. Cô vẫn còn đau, không
thể nhấc tay lên được. “Khi nghĩ về chuyện này, em cảm thấy thực sự sợ hãi,” cô
nói. “Cô phải thực sự trân trọng những gì mình đang có.” Chúng tôi ngồi trên
chiếc tràng kỷ trong căn phòng ở tầng trên của cửa hàng bán phụ tùng máy móc.
“Em đã bắt gặp một cơ hội mới,” Xuân Minh nói. “Bất cứ khi nào em nghĩ về nó,
em lại cảm thấy giấc mơ của em đã trở lại.”
Tôi chờ đợi.
Cô thì thầm hai từ: “Bán hàng trực tiếp.”
Hoàn Mỹ, công ty cô đã làm việc vào năm 1996, không bị giải
thể sau khi có lệnh cấm của chính phủ đối với truyền tiêu, bán hàng
mạng lưới. Nó đã trang bị lại ngành kinh doanh của mình và mở rộng phạm vi sang
một loạt mặt hàng chăm sóc sức khỏe: các thức ăn giàu chất xơ, thuốc axít amin,
các sản phẩm bổ trợ từ phấn hoa. Công ty đang làm ăn phát đạt, cả ba ông chủ
sáng lập công ty là người Malaysia gốc Hoa đều lái xe Mercedes- Benz. Xuân Minh
bắt đầu ăn sáng hằng ngày bằng bột dinh dưỡng Hoàn Mỹ pha với nước và bán các
sản phẩm cho bạn bè cô.
Trong chốc lát cô đã trở thành chuyện gia về lĩnh vực chăm
sóc sức khỏe. Chỉ có năm phần trăm dân số khỏe mạnh và bảy mươi phần trăm “sức
khỏe tốt giả tạo,” cô nói cho tôi biết. Triệu chứng của sức khỏe tốt giả tạo,
theo một trong những cuốn sách chăm sóc sức khỏe mới của cô, là dễ mệt
mỏi, ngủ mơ nhiều, dễ bị kích động, hay bị cảm, thiếu tập trung. Phần lớn
cuộc trò chuyện của cô là về các chức năng của cơ thể, với các giai thoại liên
quan đến bạn bè và các nhân vật lịch sử như bà vợ Tưởng Giới Thạch.Tôi có
một người bạn đã không làm sạch ruột trong bốn ngày liền. Tống Mỹ Linh thường
làm sạch ruột của bà ấy để loại bỏ chất độc.
Xuân Minh bắt đầu tham dự các buổi học thúc đẩy động lực cho
các nhân viên bán hàng của Hoàn Mỹ. Cô lấy bút của tôi và viết:
Đọc 10.000 quyển sách không bằng đi 10.000 dặm.
Đi 10.000 dặm không bằng gặp 10.000 người.
Gặp 10.000 người không bằng có được một người thành đạt chỉ
cho bạn đường đi nước bước.
Có được một người thành đạt chỉ cho bạn đường đi nước bước
không bằng cùng người đó đi tới thành công.
Cô đặt bút xuống. “Đó là nội dung của buổi học.”
Tôi hỏi Xuân Minh làm thế nào mà cô lại quay lại lĩnh vực
này. Vài tháng trước, một người bạn cũ từ thời truyền tiêu liên
lạc với cô. Anh ta quay lại Hoàn Mỹ và muốn cô là thành viên trong mạng lưới
của anh ta. Các nhân viên bán hàng hưởng lợi tức trên doanh số của tất cả các
nhân viên cấp dưới, và anh ta nhớ rằng Xuân Minh rất có tài năng trong lĩnh vực
bán hàng. Anh ta bảo cô rằng, ngành công nghiệp bán hàng trực tiếp bây giờ là
hợp pháp và đưa cho cô đĩa DVD quảng cáo của Hoàn Mỹ. Cô lúc đó đang chú tâm
vào công ty mới nên bảo anh ta cô không hứng thú với việc này.
Một hôm, Xuân Minh nghe trên mục tin tức rằng chính phủ đã
thông qua một đạo luật hợp pháp hóa việc bán hàng trực tiếp; bạn cô, hóa ra là
đã nói sự thật. Cô tìm lại chiếc DVD mà anh ta đưa cho cô và bật lên xem. “Vào
những năm 1980, những người sản xuất băng cassetle đã kiếm được rất nhiều
tiền,” người kể chuyện trong bộ phim nói. “Vào những năm 1990, Internet đã tạo
ra nhiều triệu phú. Thế kỷ hai mốt là kỷ nguyên phát triển rực rỡ của bán hàng
trực tiếp. Nếu bạn loại bỏ bán hàng trực tiếp, là bạn loại bỏ cơ hội thành
công.” Bộ phim không phủ nhận rằng mọi người nghi ngờ ngành công nghiệp này -
trên thực tế, những nghi ngờ này là hạt nhân của những lời tranh luận. Càng
nhiều người từ chối Hoàn Mỹ, thì càng nhiều cơ hội cho những người nắm lấy nó
đầu tiên. Đây là một sự khơi gợi kiểu kinh Phúc âm, với một điểm khác biệt: nếu
bạn đến với Chúa Jesus muộn trong đời, bạn vẫn có thể được cứu rỗi. Nhưng nếu
bạn chậm chân trong việc gia nhập đội ngũ bán hàng trực tiếp, bạn sẽ mất mát về
mặt tài chính cho tất cả những người xây dựng mạng lưới của họ trước bạn.
“Ngày nay từ trong tâm khảm bạn biết về cơ hội này,” người
đàn ông trong bộ phim nói. “Bạn không thể giả vờ là mình không biết.”
XUÂN MINH BÁN CỔ PHẦN CỦA MÌNH ở công ty bán phụ tùng khuôn
cho Phú Quý, đối tác làm ăn của cô. Cô rời khỏi cửa hàng và thuê một căn hộ
rộng rãi ở khu phố buôn bán của Đông Quản. Tại lối vào, cô treo một tấm poster
trải dài từ sàn đến trần nhà với hình ảnh khu nhà máy liên hợp Hoàn Mỹ bên dưới
khẩu hiệu “Nguyên nhân Hoàn Mỹ, Cuộc sống Hoàn Mỹ”. Cô mua những chiếc tủ kính
cao, chất vào đó sữa tắm, thức ăn dinh dưỡng, và hỗn hợp đồ uống dạng bột. Các
tấm poster dán quanh căn hộ quảng cáo lô hội, phấn hoa, sữa ong chúa, trà bổ dưỡng,
quả sa cức, và “viên nang mềm vị tỏi” - “loại này tốt cho những người quá cân
và đang chữa bệnh ung thư,” Xuân Minh bảo tôi. Từ khu thương xá bán phụ tùng
máy móc, cô đã chuyển tới sống ở một nơi trông giống như gian hàng triển lãm
sản phẩm.
Hằng ngày cô dùng bốn sản phẩm của công ty: một bữa ăn giàu
chất xơ để làm sạch bộ máy tiêu hóa, một loại trà bổ dưỡng, một loại bột gồm lô
hội, khoáng chất, phấn hoa rất tốt cho da, và bột dinh dưỡng cho bữa sáng. Cô
trông cũng không khỏe hơn hay yếu hơn so với trước kia, nhưng cuối cùng cô đã
đi nẹp răng, làm tóc xoăn và nhuộm màu đa cam, màu bánh bí ngô. Cuốn kinh thánh
mới của cô là Con đường dẫn tới giàu có bằng việc bán hàng trực tiếp:
Các luận cứ chủ yếu, và cô học thuộc những sự kết hợp của thức ăn có thể
ảnh hưởng xấu đến việc hấp thụ chất dinh dưỡng của cơ thể. Trong mọi trường
hợp, cô cảnh báo tôi, không được ăn thịt chó với tỏi. Tôi không được uống rượu
cao lương và cà phê cùng một lúc. Danh sách “Một trăm điều cảnh báo đối với sức
khỏe” chứa đầy đủ các triệu chứng dẫn đến chứng nghi bệnh: da khô hay
da đầu - “Xem này, em nghĩ chị có triệu chứng này,” Xuân Minh nói
- hơi thở nặng mùi, hay nổi nóng, khó ngủ, khó tập trung, hay bị chảy
nước mắt.
Sau khi chịu đựng hai buổi truyền giáo của Xuân Minh, tôi
kết luận rằng, các nhà sáng lập ra công ty Hoàn Mỹ - những người Malaysia lái
xe Mercedes, đại loại như thế - phải là các thiên tài. Sức khỏe là nỗi ám ảnh
dân tộc ở Trung Quốc. Hầu hết người dân không có bảo hiểm sức khỏe và sống
trong nỗi sợ hãi bị phá sản vì bệnh tật. Người Trung Quốc thích bàn luận về ốm
đau và các phương thuốc dân gian các câu hỏi về khả năng sinh đẻ hoặc tình
trạng đường ruột của một người được coi là những câu hỏi hoàn toàn bình thường,
thậm chí là đối với những người mới gặp. Di sản nghìn năm của y học cổ truyền
dựa trên việc điều chỉnh sự cân bằng giữa thức ăn và thảo mộc, khiến mọi người
đều tự cho mình là chuyện gia. Trong chốc lát người Trung Quốc đã chuyển sang
một thế giới dư dả ăn uống mà họ chưa kịp quen, nơi mà đồ ăn hại cho sức khỏe
cũng giống như một thứ virus mà cơ thể họ chưa được miễn dịch. Ai cũng có thể
thấy được những điều sẽ giúp họ cải thiện sức khỏe - bỏ thuốc lá, tập thể dục,
ăn ít chất béo - nhưng toa thuốc của Hoàn Mỹ thì quyến rũ hơn, một phương thức
chữa bệnh màu nhiệm trong vỏ bọc khoa học. Và nó có thể làm cho bạn trở nên
giàu có.
“Trong vòng ba năm, em sẽ đạt được mục đích tự đo và độc lập
về mặt tài chính,” Xuân Minh nói. “Đến năm 2008, tối thiểu em sẽ có thu nhập từ
một trăm nghìn đến hai trăm nghìn nhân dân tệ một tháng. Đến lúc đó em sẽ có ô
tô riêng, và tự do trong việc sử dụng thời gian của mình. Em có thể đi bất cứ
đâu em muốn, bất cứ khi nào em muốn.”
Cuối cùng tôi đánh bạo hỏi cô: “Tại sao cô lại chọn bán hàng
trực tiếp thay vì tiếng Anh?”
Cô gật đầu. Đây là một thói quen mới: khi nào tôi đặt câu
hỏi thì cô sẽ gật đầu, vì giờ đây cô luôn có câu trả lời. “Nếu chị không làm
bán hàng trực tiếp hôm nay, chị không thể làm việc đó vào ngày mai,” cô nói. “Nếu
em tham gia hôm nay, em có thể thuyết phục bạn bè tham gia mạng lưới của mình.
Nếu em đợi đến ngày mai, thì ngược lại em sẽ thuộc mạng lưới của họ. Trong một
hoặc hai năm sau khi em kiếm đủ tiền, em sẽ học tiếng Anh thì chẳng phải là tốt
hơn sao?” Một ý tưởng mới đã bước vào thế giới của cô và cô sắp xếp lại cuộc
sống quanh nó. Các lớp học tiếng Anh, hay là quả sa cức và viên nang mềm vị tỏi
- mỗi thứ đều là một cách để trở thành một con người khác. Giờ đây cô dường như
không còn nhớ gì đến những điều đã xảy ra trước đó.
***
Ngay sau khi vào làm tại Hoàn Mỹ, Xuân Minh tham gia hội
nghị bán hàng do công ty tổ chức. Xe ô tô loại lớn từ khắp mọi miền đất nước đổ
về Trung Sơn, cách Đông Quản về phía Nam một tiếng đi xe, nơi có trụ
sở chính của công ty, có cả một nhà máy sản xuất và khách sạn năm sao thuộc sở
hữu của công ty nữa. Chỉ những người bán được nhiều nhất mới được mời - nhấn
mạnh vào cấp bậc là một trong những nguyên tắc tổ chức của công ty - nhưng
nhiều nhà quản lý đã thuê xe để đưa những người nhân viên mới đi, để họ có thể
“tự bản thân trải nghiệm về Hoàn Mỹ.” vẫn có hàng triệu người Trung Quốc xem
một chuyến đi trên xe ô tô qua đêm đến nhà máy là một kỳ nghỉ.
Không ai ra về mà lại không mang theo ấn tượng: chỉ những
công ty kinh doanh sản phẩm chăm sóc sức khỏe cực kỳ thành công mới có thể sở
hữu một khách sạn sang trọng. “Đây là nơi tất cả các quản lý nghỉ lại khi họ
đến tham dự các lớp đào tạo,” Xuân Minh nói. “Tôi sẽ sớm trở thành một nhà quản
lý trẻ.” Cô đang mặc một chiếc áo vest mỏng bằng vải chéo go hợp thời trang với
tóc buộc đuôi ngựa thật chặt, theo kiểu Pippi Tất dài, mắt cô mở to đầy háo hức
giống như cô gái lần đầu đến hội chợ tỉnh. Chỗ đỗ xe của khách sạn Kim Cương
Vàng đông nghịt người: những ông già mắt kèm nhèm, những người di trú trong bộ
com-lê lụng thụng, các bà nội trợ, phụ nữ nông dân với những bờ vai nghiêng
nghiêng và làn da thô ráp đo làm việc đồng áng nhiều. Họ là những thành viên ít
được ưu đãi nhất trong xã hội, được tụ tập với nhau bởi sự sùng bái đối với
Hoàn Mỹ. Tôi chợt lóe lên ý nghĩ rằng đám đông này là một dạng thị trường phản
việc làm.
Xuân Minh len lỏi trong đám đông chỉ trỏ các gương mặt nổi
tiếng. “Ồ! Em đã thấy người phụ nữ kia trong ảnh! Bà ấy kiếm được năm trăm
nghìn nhân dân tệ một tháng.” Cô tiến lên đi về phía một phụ nữ trung niên
khác. “Em đã nghe chị nói chuyện về đề tài “Sản phẩm làm thay đổi đời tôi”, “
Xuân Minh nói. “Em rất xúc động.” Người phụ nữ cười nhũn nhặn.
Xuân Minh quay sang tôi. “Bà ấy trước kia làm nghề rửa bát.”
Chúng tôi đi vào khách sạn, để chiêm ngưỡng tiền sảnh khách
sạn làm bằng đá cẩm thạch. Hàng người xếp hàng trước cửa nhà vệ sinh nữ rất
đài, Xuân Minh nhân cơ hội này gặp gỡ mọi người - để duanlian (đoàn luyện),
nghĩa là tự mình rèn luyện. “Chị từ đâu đến thế?” Cô hỏi người phụ nữ mặc bộ
váy màu hồng có lớp bèo nhún lòa xòa ở phần hông.