Gái công xưởng - Phần I - Chương 08 phần 3
Đối phương là một nhân viên quy hoạch đô thị ở Đông Quản, quê ở tỉnh Sơn Đông. Anh ta hai mươi bảy tuổi, nhỏ hơn Xuân Minh ba tuổi, tuy vậy cô đã nói dối là cô hai mươi lăm tuổi. Cuộc trò chuyện nhanh chóng tiến tới bước bật webcam lên để hai người có thể nhìn thấy nhau. Chàng trai trẻ trông có vẻ nghiêm túc và đậm người, đeo kính.
Xin lỗi, anh hơi xấu xí. Em có sợ không?
Xuân Minh quay sang phía tôi. “Có vẻ anh ta là người thành thật.”
Không hề, cô nói. Em nghĩ anh ổn mà.
Em kết hôn chưa? Em có bạn trai không?
Không.
À, vậy là em hơi thủ cựu đúng không?
Không, em không thủ cựu, nhưng em thuộc típ người truyền thống
Về cái gì?
Cô dựa người vào ghế, nhìn tôi, lẩm bẩm tự nói một mình. “Về cái gì?”
Chàng trai đã hết kiên nhẫn. Sex? Cuộc đối thoại thường ngắc ngứ ở chỗ cô, anh chàng kia gõ nhanh hơn Xuân Minh rất nhiều. Những người được giáo dục biết cách gõ máy tính, còn Xuân Minh thì chỉ được học một ít ở trường chính quy.
Không, không phải về sex. Cô viết. Kỳ thực, em lên mạng là để tìm một người bạn trai.
Tại sao mục đích cứ phải là hôn nhân?
Không nhất thiết phải thế. Gặp gỡ bạn bè cũng tốt.
Em có thể chấp nhận đến mức nào? Anh ta hỏi cô có làm tình với một người đàn ông chỉ là bạn bè bình thường thôi không, Xuân Minh giải thích cho tôi.
Bao giờ chúng ta có thể gặp nhau nhỉ? Sau giờ làm việc thì anh rảnh.
“Ồ không!” Cô rú lên. “Anh ta muốn gặp em!”
Tối hôm ấy, Xuân Minh gặp anh chàng đó. Sau đó cô kể với tôi rằng anh ta có vẻ là người tốt và có một công việc tốt. Nhưng anh ta rất xấu trai, bụng phệ và có một nốt ruồi ở ngay dưới mũi. Mấy tháng sau đó, cô cứ trượt qua trượt lại giữa những quan điểm mâu thuẫn. Anh ta rất xấu trai. Anh ta đi học ở trường danh tiếng. Anh ta trưởng thành hơn so với tuổi. Anh ta rất xấu trai. Cô đã cùng anh chàng đó đi mua một chiếc sofa cho căn hộ của anh ta. Cô ngủ với anh ta một lần, nhưng không thể khiến mình bắt đầu một mối quan hệ thực sự với đối phương. “Hầu hết các cuộc hôn nhân của người Trung Quốc đều không dựa trên tình yêu,” cô nói. “Có lẽ em cũng sẽ có một cuộc hôn nhân như thế. Nhưng em chỉ chưa sẵn sàng để thỏa hiệp với nó thôi.”
***
Đông Quản không chỉ là một nơi cho các phụ nữ trẻ thay đổi vận mệnh. Những phụ nữ lớn tuổi hơn cũng xem thành phố này như là một nơi để xác định lại mình. Một hôm nọ tôi ghé thăm một trung tâm dịch vụ hẹn hò tên là Công ty hoạch định số phận Thành phố Đông Quản. Câu lạc bộ nhỏ hơn câu lạc bộ Kết bạn và tự nhận là có chọn lọc hơn. Thành viên buộc phải tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc kiếm được ít nhất hai nghìn nhân dân tệ một tháng. Tôi gặp giám đốc điều hành của công ty và hai nữ trợ lý của anh ta, một trải nghiệm không thể chịu nổi bao gồm việc cả ba người bọn họ liên tục nói tranh nhau trong khi điện thoại di động của cả ba thì không ngừng rung chuông. Một trong hai trợ lý trẻ và nói năng thỏ thẻ; người kia, Hạng Dương, là một phụ nữ trung niên to lớn đường bệ, gương mặt đỏ và cái mũ da với những chiếc lông trông có vẻ đậm chất gây hấn. Cả hai phụ nữ đều độc thân, và có vẻ như họ làm việc ở công ty này một phần là để tăng triển vọng hôn nhân của mình lên.
Tay giám đốc điều hành có kế hoạch xây dựng những văn phòng kết đôi ở khắp thành phố dựa trên mô hình nhượng quyền (franchise). Nhưng từ danh thiếp của anh ta, tôi nhận ra rằng anh ta cũng đang chơi trò đặt cược nhiều cửa.
QUY HOẠCH TỔNG HỢP
KINH DOANH DU LỊCH
QUY HOẠCH BẤT ĐỘNG SẢN
GIA SƯ VÀ QUẢN GIA
ĐẠI LÝ CẤP PHÉP
THIẾT KẾ SÁNG TẠO
ĐÀO TẠO NGHỆ THUẬT
CÔNG TY MARKETING
ĐẠI LÝ BẤT ĐỘNG SẢN
KIỂM TRA TÀI SẢN THƯỜNG NIÊN
CIS INPUT
NGHI LỄ VÀ KỶ NIỆM
SĂN ĐẦU NGƯỜI
TƯ VẤN LUẬT
TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
TƯ VẤN QUẢN LÝ
KẾ HOẠCH ĐÁM CƯỚI
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
THÁM TỬ DÂN SỰ
KIỂM TOÁN THUẾ
Khi chúng tôi đang nói chuyện, một người đàn bà tuổi trung niên từ ngoài phố bước vào để hỏi về dịch vụ của câu lạc bộ. Chị ta có gương mặt dài khá đẹp, trên mình mặc một chiếc áo khoác đen nhã nhặn cùng chiếc quần rất hợp. Hạng Dương đề nghị đưa cả hai chúng tôi xuống phố để xem các trung tâm hoạt động của câu lạc bộ. Lúc rời khỏi văn phòng, tôi để ý thấy cửa sổ phía trước của nó dán đầy những mẩu thông tin nhà đất.
Tên người đàn bà trung niên kia là Tôn Thúy Bình, quê chị ở tỉnh An Huy. Chị đã bị tạm thôi việc ở một cửa hàng bách hóa, rồi sau đó ly dị chồng khi phát hiện ra anh ta đang ngoại tình. Bạn bè ở Đông Quản thúc giục chị lên thành phố - chị đã ở đây được hai mươi ngày rồi.
“Chị rất dũng cảm,” tôi nói với chị Tôn. Tôi hết sức sửng sốt khi biết một người đàn bà cả đời bị đảo lộn bởi một kẻ phá hoại tổ ấm đã lựa chọn đến Đông Quản, thành phố nổi tiếng với số lượng gái bao và gái ở các quán karaoke.
“Cô nên viết về cuộc sống của những người phụ nữ trung niên nữa,” Hạng Dương khuyên tôi. “Mọi thứ đều rất khó khăn với chúng tôi. Tôi vừa mới gặp chị Tôn, và chỉ biết một phần câu chuyện của chị ấy. Nhưng tôi biết chị ấy đã phải chịu đựng nỗi đau.”
Hạng Dương vẫn nói khi tôi nhận ra chị Tôn đang khóc. Chị đứng đờ đẫn giữa vỉa hè và ngoảnh mặt đi nên chúng tôi không nhìn rõ gương mặt chị. Sự biểu lộ cảm xúc của những người Trung Quốc luôn làm tôi thấy bất ngờ: người ta tự kiềm chế bản thân một cách hoàn hảo cho đến khoảnh khắc họ bắt đầu khóc nấc lên ngoài đường phố giữa ban ngày ban mặt. Chị Tôn lục lọi mãi trong túi xách, tôi đưa cho chị một cái khăn giấy. “Hãy dành cho mình một chút thời gian,” tôi ấp úng nói nhỏ một câu an ủi chung chung. “Cứ từ tốn chấp nhận sự việc.”
Chúng tôi tiếp tục bước đi. Hạng Dương im lặng một cách thiếu tự nhiên, nhưng giờ chị ta lại bắt đầu nói tiếp như thể chị Tôn thậm chí còn không hiện hữu ở đó vậy. “Chị Tôn thuộc thế hệ sinh vào những năm 60,” chị ta nói. “Chị ấy ưa nhìn, cao ráo, lại có năng lực. Nhưng xã hội lại bảo với chị ấy rằng nó không cần chị ấy. Chị ấy từng có thời là một cô gái xinh đẹp, nhưng giờ chị ấy đã đến độ tuổi nhất định. Chị ấy không thể tránh có tóc bạc. Chị ấy không thể giấu đi những nếp nhăn.”
Chị ta tiếp tục cảm hứng diễn thuyết của mình, đem chị Tôn ra làm vật hy sinh ngay trước mắt chúng tôi. Tôi hết sức bất nhẫn với sự nhẫn tâm của chị ta, nhưng khi tôi lén liếc nhìn chị Tôn, tôi thấy chị đang lặng lẽ gật đầu đồng tình. “Rất nhiều bạn bè ở tuổi tôi đang làm thủ tục ly dị,” chị Tôn nói.
“Đáng lẽ chuyện ấy phải xảy ra sớm hơn mới đúng!” Hạng Dương bất thình lình thốt lên.
“Đây là giai đoạn người đàn ông bắt đầu thoải mái hơn về mặt tài chính, và có rất nhiều hoạt động dành cho anh ta,” chị Tôn tiếp tục. “Anh ta đến khách sạn, ở đó có các cô gái trẻ. Anh ta đến phòng tắm hơi, ở đó có các cô gái trẻ. Rồi anh ta vào tiệm cắt tóc, ở đó cũng có các cô gái trẻ nốt.”
“Trong xã hội ngày nay, tình hình tài chính của đàn ông đang dần cải thiện nhưng đạo đức của họ thì ngày một tệ đi,” Hạng Dương đồng tình. “Chúng ta phải dẫn hướng cho xã hội giúp đỡ những phụ nữ tuổi trung niên như chị Tôn đây.”
Chúng tôi đến trung tâm hoạt động, ở đây có máy tập thể dục, bàn chơi mạt chược, và một phòng đọc sách. Hạng Dương vẫn tiếp tục cơn hứng nói không ngừng nghỉ của chị ta. “Đây là khoảng thời gian cực kỳ quyết định,” chị ta nói. “Nếu chị Tôn không hồi phục bây giờ, có thể chị ấy sẽ giống như đám rong biển, cứ lênh đênh mãi trên biển thôi.”
Tôi không trả lời chị ta - tôi bắt đầu có ý tưởng khá hay về lý do tại sao chị ta vẫn còn độc thân. Tôi sẽ thích ở bên cạnh chị Tôn lâu hơn, nếu không có những lời giải thích bình luận ấy; thật không thể nào chịu nổi khi nhìn một phụ nữ khóc trong khi một người khác so sánh chị ta với rong biển. Chị Tôn cho tôi số điện thoại di động của chị ở Đông Quản để chúng tôi có thể hẹn gặp nhau vào một ngày khác. Khi trở về căn hộ của mình, tôi có cảm giác như thể vừa trải qua một trải nghiệm đau lòng - như thể tôi mới là người khóc òa lên trên vỉa hè vậy.
Cả mấy tháng sau đó, tôi đã gọi vào số của chị Tôn rất nhiều lần, nhưng nó đã bị khóa mạng. Tôi không bao giờ biết được chị có tìm được thứ chị đang tìm kiếm ở Đông Quản hay không, bất kể đó là thứ gì.
***
Đông Quản là thủ đô mại dâm của Trung Quốc. Chuyện làm ăn và mại dâm đi sánh đôi với nhau, một tối đi giao thiệp với đối tác hoặc khách hàng thường kết thúc ở một trong rất nhiều quán karaoke, phòng massage, tiệm cắt tóc, hoặc nhà tắm hơi của thành phố, mà tất cả những nơi đó đều là bình phong che chắn cho dịch vụ mại dâm. Những khách hàng thường xuyên nhất của ngành công nghiệp này dường như là các ông chủ nhà máy từ Hồng Kông và Đài Loan - những người có tiền nhưng lại sống xa vợ. Tất cả bạn bè nam giới của tôi tại Bắc Kinh đều biết về tiếng tăm của Đông Quản, những người dã đến đây đều nhận được lời đề nghị ngay ở sảnh khách sạn và bị gọi điện thoại lên phòng vào giữa đêm: “Ông có muốn massage không?” Tôi lấy làm tò mò về thế giới này, nhưng tôi cần một người đàn ông để thâm nhập vào trong đó.
Tôi biết một người Mỹ tên là Ben Schwall sống trong thành phố. Anh ta có mái tóc vàng cắt cua và thân hình vạm vỡ của một vận động viên bóng bầu dục (rugby), và từng kinh doanh kim cương ở Đài Loan. Giờ anh đang ở Đông Quản điều hành một nhóm các công ty bán hệ thống an ninh, thiết bị chiếu sáng, và chắc chắn là, cả điện thoại di động nữa. Tôi gọi điện cho anh hỏi xem anh có thể giới thiệu cho tôi những cô gái ở quán karaoke có bán dâm hay không. Ben đã làm ăn ở Trung Quốc một thời gian và anh nhận lời đề nghị này ngay lập tức, anh tổ chức một buổi chơi tối với người bạn làm ăn ở đây. “Mấy thằng cha này hơi thô bỉ đấy nhé,” anh cảnh báo tôi.
Bạn của Ben đón chúng tôi trong một chiếc minivan Honda tám chỗ mới tinh. 280.000 nhân dân tệ, anh ta nói khi chúng tôi trèo vào xe, anh ta có một chiếc khác nữa cũng giống thế này, một chiếc BMW.
Anh ta hỏi Ben: “Cô ấy là vợ anh à?”
“Không, chúng tôi chỉ là bạn thôi.”
“Vậy thì tôi có cơ hội rồi.” Anh ta cười phá lên. Anh ta tên là Công Diệu Bồi, nhưng mọi người đều gọi anh ta là Lao Gong (Lão Công), Công già, đồng thời cũng là một từ thường dùng để chỉ người chồng. Anh ta khoảng năm lăm tuổi, gương mặt tiều tụy và đôi mắt mệt mỏi, giống như hầu hết những doanh nhân Trung Quốc mà tôi biết. Thậm chí anh ta trông còn mệt mỏi hơn khi cười.
Tôi hỏi Lão Công xem anh ta làm gì. Anh ta trả lời lắp ba lắp bắp, thứ gì đó về các thiết bị đo lường khoa học được các thanh tra y tế sử dụng để kiểm tra vi khuẩn trong thực phẩm.
“Sao anh lại than gia vào một công việc kinh doanh đặc thù như vậy?” Tôi hỏi. Anh ta không trả lời trực tiếp. Thay vào đó anh ta nói trước đây anh ta bán thiết bị hồng ngoại cho những người đo đạc địa chính để đo đếm khoảng cách. Các doanh nghiệp Trung Quốc chẳng là gì cả nếu không giỏi đầu cơ, và rất nhiều doanh nghiệp tham gia vào một chuỗi những công việc kinh doanh đặc biệt và hoàn toàn không hề liên quan. Bạn cùng lớp của một người bạn Trung Quốc của tôi điều hành nhà hàng, một chuỗi cửa hàng thuốc và một trường dạy tiếng Anh.
Lão Công đưa chúng tôi đến một nhà hàng Nhật Bản rộng tám nghìn mét vuông, đó có lẽ cũng là điểm đặc sắc nhất của nhà hàng. Nơi này thật nguy nga tráng lệ: thảm nhung đỏ dài cả dặm, những bụi tre giả, những bể nước khổng lồ chứa tôm hùm và bào ngư. Các cô phục vụ ào tới chỗ Lão Công và bước đi giật lùi trước mặt anh ta, như những triều thần sợ quay lưng họ lại với hoàng đế. Hóa ra Lão Công còn sở hữu một công việc kinh doanh khác cũng không liên quan gì nữa - thiết kế nội thất - và nhà hàng này nợ tiền anh ta. “Vì vậy tôi ăn uống miễn phí,” Lão Công nói, “càng nhiều càng tốt.” Anh ta dẫn chúng tôi đi qua một mê cung những hành lang, thi thoảng lại xuất hiện những cánh cửa mở rộng. Tôi liếc vào những căn phòng riêng rộng bằng cả nhà hàng, một cái bàn rộng mênh mông đủ cho cả một đại đội ngồi ăn sushi. “Anh ta là vua của Đông Quản,” Ben kinh ngạc thốt ra.
Chúng tôi tham gia bữa tối với một doanh nhân khác có gương mặt nhăn nheo, hòa nhã và đôi mắt thậm chí còn mệt mỏi hơn, anh ta và Lão Công cùng lớn lên với nhau (“Gia đình anh ta đã ức hiếp gia đình tôi suốt thời Cách mạng Văn hóa,” Lão Công nói). Những người khách khác là giám đốc một ngân hàng địa phương và một giáo viên được Lão Công giới thiệu là “người đứng đầu bộ môn âm nhạc của trường trung học, hát karaoke cực hay.” Ben giải thích cho tôi bản chất tình bạn của họ với Lão Công: tay giám đốc ngân hàng duyệt khoản vay nợ để làm ăn của anh ta, trong khi tay giáo viên đảm bảo rằng con trai anh ta nhận được điểm tốt ở trường.
Một cô gái trẻ tên là Dung Dung ngồi cạnh Lão Công. Cô là sinh viên năm cuối của một trường đại học ở Quảng Châu, chuyên ngành tiếng Anh. Cô mặc một bộ đồ cắt may bằng vải len màu nâu, đi giày cao gót và mang một chiếc xắc tay đắt tiền. Dung Dung trông giống như một sinh viên đại học đi phỏng vấn xin việc, ngoại trừ một điều rằng chẳng có sinh viên đại học nào ở Trung Quốc ăn mặc như thế. Cô là bồ của Lão Công, nhưng tôi không thể nào khiến mình tin nổi điều đó. Một cô gái như vậy có thể kiếm được việc làm ở một công ty đa quốc gia hoặc ra nước ngoài học cao học. “Tại sao một cô gái như cô ấy lại ở bên cạnh một người đàn ông như thế nhỉ?” Tôi nói với Ben.
Ben đã gặp Dung Dung đi với Lão Công lần đầu tiên từ ba năm trước, khi ấy cô mới chỉ là sinh viên năm thứ nhất. Anh nhún vai. “Cô ấy thích những món quà.”
Trong bữa ăn xa hoa nhất từng được ăn ở Đông Quản - sashi- mì tươi, thịt bò Kobe, cua nấu cari, cá hồi - những người đàn ông chuyền qua chuyền lại một thếp giấy. Tôi đề nghị được xem nó: đấy là một danh sách dự báo tỷ số những trận đấu sắp tới ở giải Ngoại hạng Anh. Tất cả mấy người đàn ông ở đây đều là những con bạc cỡ bự, mỗi năm phải ghé sòng bạc ở Macao vài lần.
Những người đàn ông như thế ở Trung Quốc được gọi làdakuan (đại khoản) - những thương gia tự mình làm nên, những người mà sự giàu có của họ bốc mùi hủ bại nồng nặc. Họ bị nhiều người coi thường vì thói ưa chưng diện và tiêu tiền như rác; khi một người trong số họ bị bắt, thường là cùng với quan chức đã nhận hối lộ của anh ta, người ta lại có cớ để ăn mừng. Đối với nhiều người Trung Quốc có giáo dục, những tay đại khoản tham lam vô đạo đức đại diện cho tất cả những gì sai sót của đất nước họ ngày nay. Có lẽ thế là sai, nhưng tôi thích họ. Khi Lão Công và các bạn anh ta hỏi tôi cuốn sách của tôi viết về điều gì, họ lắng nghe những gì tôi nói và không lập tức bảo tôi phải nên viết nó như thế nào, tôi không phải phiền não với chuyện chứng minh lòng trung thành của tôi với đất nước Trung Quốc. Họ thừa nhận mọi thứ theo giá trị bề ngoài của chúng, thứ còn xa mới giải thích được sự thành công của họ. Họ chẳng có gì để chứng minh cả.
Tay giáo viên trung học thì khác: anh ta khăng khăng đòi phân loại, định nghĩa và ghìm chặt mọi thứ xuống, và anh ta bắt đầu với tôi. “Vậy chị đang viết cuốn sách của mình từ góc độ tích cực?” Anh ta hỏi.
Tôi giải thích rằng chẳng có tích cực hay tiêu cực gì ở đây cả, và tôi hy vọng cuốn sách sẽ phản ánh được sự thật. Sau đó tôi tình cờ nghe thấy anh ta nói với một người khác: “Cô ta đang viết một cuốn sách từ góc nhìn tích cực.”
Sau đó anh ta chuyển sang Ben. “Khi trở về Mỹ, liệu anh có thấy không quen khi ăn thức ăn Tây không?”
Ben nói anh thích cả món ăn Trung Quốc và món ăn phương Tây.
“Anh thích ăn món Trung Quốc hơn hay món phương Tây hơn?” Tay giáo viên hỏi.
“Món Trung Quốc,” Ben trả lời theo nghĩa vụ. Rồi anh nói với tôi bằng tiếng Anh: “Tôi có thể thấy rồi chuyện này sẽ đi đến dâu.”
“Món ăn Trung Quốc ngon nhất thế giới tay giáo viên tuyên bố. “Và tất cả người Trung Quốc đều là người tốt.”
“Thật à?” Tôi nói. “Tất cả người Trung Quốc đều là người tốt ư?”
“Không,” Lão Công trả lời, đến giờ anh mới tham gia vào cuộc trò chuyện của chúng tôi. “Bảy mươi phần trăm người Trung Quốc là người xấu.” Anh ta nói đầy vẻ uy quyền, đến nỗi tay giáo viên không dám cãi lại câu nào. Vậy là vấn đề kết thúc: bảy mươi phần trăm người Trung Quốc là người xấu. Bạn đã có thể thấy tại sao một người là vua của Đông Quản còn người kia chỉ là một giáo viên trung học giỏi hát karaoke mà thôi.