Gái công xưởng - Phần I - Chương 08 phần 4

CÂU LẠC BỘ Ở KHÁCH SẠN THẾ GIỚI BẠC có cổng vào riêng, hai bên có mười sáu cô phục vụ cúi khom người đến tận thắt lưng khi chúng tôi bước vào. Tiền sảnh của nó được làm theo kiểu câu lạc bộ đêm xa hoa lộng lẫy: nội thất đen, đèn nê ông tím, một bức tường bằng giá thủy tinh kê đầy những chai Chivas Regal, Johnie Walker và Trường Thành. Những chai rượu này được chiếu từ phía sau, trông như những tác phẩm nghệ thuật hiếm có. Chúng tôi được hộ tống vào một phòng riêng, bên trong kê những chiếc trường kỷ đối diện với ba màn hình ti vi. Màn hình khổng lồ ở giữa là màn hình video của bài hát, màn hình bên phải để chọn bài và gọi đồ uống. Tay bạn làm ăn của Lão Công quay sang màn hình bên phải xem trận Liverpool-Manchester United và có vẻ như sẽ lờ mọi người hết cả buổi tối hôm nay. Tiền đánh bại sex: chẳng có gì đáng ngạc nhiên ở đây cả.

Dung Dung và Lão Công ngồi xuống trường kỷ. Cô nhón một quả nho trong đĩa hoa quả trên bàn đút vào mồm anh ta; anh ta khéo léo nuốt chửng nó, như một chú hải cẩu đã được huấn luyện. Phục vụ mang vào các đĩa hoa quả, cốc, đá viên, chanh lát, soda, rượu Chivas và vodka. Cuộc diễu hành của những thứ lặt vặt này sẽ tiếp diễn suốt cả đêm, khi người ta ra ra vào vào căn phòng để mời chào thuốc lá, những bó hoa hồng, thú nhồi bông cỡ lớn và biểu diễn nhảy dân tộc. Một người đàn bà gọi là má mì bước vào kiểm xem khách nào muốn mua dâm và khách nào chỉ muốn hát.

Sau đó các cô gái bước vào. Họ có bảy người, mặc váy dạ hội lấp lánh ánh vàng với sợi dây đeo áo trong mỏng trông như những cô nữ sinh trong buổi dạ tiệc tốt nghiệp. Họ xếp hàng gần cửa, đôi vai trần run lên trước làn gió điều hòa thốc mạnh. Vài cô chọc vào người đứng bên cạnh và cười khúc khích, nhưng không ai ngẩng đầu lên nhìn vào khách. Mỗi cô gái có một thẻ nhựa in bốn chữ số gắn trên hông. Độ dài của các con số khiến tôi thấy ấn tượng - về mặt số liệu, khách sạn Thế Giới Bạc có khả năng có tới một vạn cô gái. Ở Mông Cổ có những khu vực mà số điện thoại thậm chí cũng chẳng dài đến thế.

Nếu một người đàn ông thích cô gái nào, anh ta sẽ bảo với má mì số của cô gái đó, cô này sẽ đến ngồi cạnh anh ta trên trường kỷ, đặt bàn tay mình lên đùi anh ta. Khách hàng có thể rất kén cá chọn canh, vì vậy má mì sẽ đưa vào hết đợt này đến đợt khác các cô gái, một người đàn ông có thể giải tán hết đợt này đến đợt khác như một vị sultan (tiểu vương Hồi giáo) buồn chán với đám cung tần mỹ nữ của mình vậy. Nhưng thường có ai đó thỏa mãn được thậm chí cả những khách hàng cầu kỳ nhất. Khách sạn Thế Giới Bạc không lớn lắm so với chuẩn chung của thành phố Đông Quản, nó có khoảng ba trám cô gái.

MỘT CÔ GÁI TRẺ TÊN LÀ A LÂM, số 1802, ngồi xuống bên cạnh tôi. “Có ông nào trong mấy ông đây muốn đi “thêm” nữa không?” Cô thì thầm. A Lâm mười bảy tuổi, cô có làn da trắng như kem và gương mặt tròn hoàn hảo của một cô bé. Cô đã học hai năm trung học ở Trùng Khánh trước khi ra làm việc, cha cô là một người di trú còn mẹ cô làm ruộng. A Lâm mới đầu dự định vào làm việc trong một nhà máy, nhưng bạn bè cô nói làm việc trong một quán bar karaoke được nhiều tiền hơn. Cô vẫn còn trinh khi bắt đầu vào đây, và hồi đó cô đã khóc rất nhiều khi đám đàn ông sờ soạng cô quá nhiều. Giờ thì cô làm tình với khách trung bình bốn đêm một tuần.

Giờ làm việc ở Thế Giới Bạc bắt đầu từ 7 giờ 30 tôi đến 11 giờ 30. Một cô gái kiếm được hai trăm nhân dân tệ cho một buổi tối - hai lăm đô la - để ngồi với khách, rót đồ uống cho anh ta, đút hoa quả vào tận miệng, vỗ tay cổ vũ anh ta hát, và để anh ta ôm ấp, hôn hít, sờ soạng.

“Nếu cô nào nổi tiếng hơn, thì kiếm được nhiều hơn.” A Lâm nói.

Tôi hỏi cô “nổi tiếng hơn” nghĩa là gì.

“Nếu ngực người đó to hơn,” cô nói thẳng thừng, “hay trông sành điệu hơn.”

Nếu một cô gái ra ngoài quan hệ tình dục với khách, câu lạc bộ sẽ thu tám trăm nhân dân tệ để quan hệ một lần, kiểu đó gọi là kuaican (khoái xan), đồ ăn nhanh. Giá qua đêm là một nghìn nhân dân tệ, tuy nhiên một khách hàng hài lòng có thể bo thêm gấp hai hay gấp ba lần khoản đó. Có một số cô gái không thích đi khách thường xuyên quá. Những cô đi thường xuyên có thể kiếm được khoảng hai mươi nghìn nhân dân tệ một tháng - 2.500 đô la, một khoản tiền khổng lồ trong thế giới những người di trú. Các cô gái không được hút thuốc và ăn quá nhiều đồ khách gọi trong khi làm việc, hoặc làm tình với bất cứ ai trong phòng karaoke. Ngoài những điều đó, họ sống buông thả và bừa bãi. Trong một thành phố mà cuộc sống của hầu hết mọi người đều bị điều khiển bởi đồng hồ của nhà máy, họ ngủ muộn đến khi nào họ thích và có thời gian làm việc ít hơn bất cứ ai tôi từng gặp.

A Lâm đã nhìn đời đủ để đưa ra vài kết luận. Đàn ông Tứ Xuyên là những tay sờ soạng ác nhất, cũng keo kiệt nhất. Đàn ông nước ngoài tử tế hơn đàn ông Trung Quốc. Vài khách hàng đề nghị các cô gái làm bạn gái họ, song A Lâm không bao giờ ngã lòng bởi những lời đề nghị như thế. Nhưng cô nói, một ngày nào đó cô muốn có bạn trai và kết hôn. Không ai ở quê nhà biết A Lâm làm công việc gì. Cô bảo cha mẹ mình là cô làm việc trong một nhà máy, chỉ gửi về nhà một phần thu nhập để họ không nghi ngờ. Một số cô gái đã từng làm việc trong nhà máy khi họ lần đầu tiên rời xa quê nhà, nhưng giờ thì họ sẽ không bao giờ trở lại cuộc sống kiểu đó. Họ không ảo tưởng gì về nó nữa.

MÁ MÌ NGỒI TRÊN ĐỈNH CỦA THẾ GIỚI trong cái thế giới karaoke này. Bà ta ghép cặp cho những khách hàng muốn mua dâm với những cô gái muốn ra ngoài đi khách, một cô gái có thể đề nghị không đi nếu cô đang đến kỳ kinh nguyệt hoặc không được khỏe. Má mì thu một phần trong thu nhập của các cô gái, đâu đó khoảng 15%. Một má mì tốt sẽ có được sự trung thành của các cô gái dưới quyền mình, khi bà ta chuyển đến một câu lạc bộ khác, các cô gái cũng đi theo.

Có hai loại phụ nữ làm việc trong phòng karaoke. “DJ” quản lý các phòng, phục vụ thức ăn và đồ uống cũng như giúp khách chọn bài hát, những cô gái uống rượu với khách gọi là zuotai xiaojie (tọa đài tiểu thư), những cô gái trẻ ngồi ở bàn. Tiểu thư thường quan hệ tình dục với khách và cả một vài DJ cũng làm chuyện này. DJ không phải trích phần trăm cho má mì, nhưng họ phải mang đến một lượng khách nhất định hằng tháng hoặc trả một khoản phí cho câu lạc bộ. Nhiều câu lạc bộ thuê nhiều DJ hơn là số phòng họ có, cho họ cạnh tranh với nhau để làm vừa lòng khách hàng và kiếm nhiều tiền hơn cho câu lạc bộ. Ở vị trí thấp nhất trong hệ thống câu lạc bộ này là các phục vụ viên, những người đến và đi vô hình như những thái giám: bị tách khỏi công việc kinh doanh mại dâm, họ là những người kiếm được ít tiền nhất.

Thế giới trong quán karaoke đầy mơ mộng và không thật. Những cô gái trẻ mặc đồ dạ tiệc cười phá lên với bất cứ câu đùa nào của bạn, cho đến khi những lời tâng bốc của họ trở nên tự nhiên như hơi thở. “Chị có làn da được chăm sóc tốt quá!” Một tiểu thưnói với tôi, rồi lại quay sang phía Ben thốt lên, “Tiếng Trung của anh giỏi quá!” Họ cợt nhả với khách và gọi khách là lão công, nghĩa là chồng; những người đàn ông có vẻ thích thế, có lẽ vì họ không thể nào tưởng tượng nổi, thậm chí trong những ảo tưởng hoang đường nhất, về một thế giới không có các bà vợ. Thi thoảng lại có người đứng lên hát và những người khác vỗ tay. Căn phòng tối om và không có cửa sổ, còn cốc của bạn thì lúc nào cũng đầy tràn.

Những cô gái trẻ thẳng thắn một cách đáng ngạc nhiên về những gì họ làm để kiếm sống. Tôi dã gặp rất nhiều người trong số họ trong hai đêm liên tiếp ở những câu lạc bộ khác nhau; khi tôi nói tôi đang viết một cuốn sách về Đông Quản và hỏi về công việc của họ, không người nào tỏ ra bẽn lẽn xấu hổ hay chối rằng mình đã quan hệ tình dục với khách. Đôi khi tôi cảm thấy một chút dối trá nho nhỏ. Có lẽ họ đã cường điệu thu nhập của mình lên, hoặc quả quyết rằng họ đã bị lừa vào công việc này; vài người nói với tôi, có vẻ khá đáng nghi, rằng họ có ý định nghỉ việc trong nay mai. Nhưng họ không cay độc và cứng rắn như tôi mong đợi. Họ rất nữ tính và cười khúc khích như thiếu niên, thỉnh thoảng khi chúng tôi đang nói chuyện, họ khóc.

Tôi bị giằng xé không biết nên nghĩ về họ như thế nào. Chắc chắn là rất tệ hại khi phải làm tình với loại đàn ông Trung Quốc suốt ngày la cà ở quán karaoke, về điểm này, họ có được sự đồng cảm của tôi. Nhưng hầu hết thời gian làm việc của họ đều rất nhàn tản - nhấm nháp cocktail, ăn đậu phộng, xem video ca nhạc - và chỉ như thế, một tháng họ kiếm được nhiều tiền hơn những người như Mẫn kiếm được trong cả năm. Quyết định bước vào thế giới này thuở ban đầu của họ nông cạn thiếu suy nghĩ một cách đáng ngạc nhiên. Hầu hết những cô gái trẻ nói chuyện với tôi đều bắt đầu làm việc ở một câu lạc bộ karaoke vì một người bạn hay họ hàng của cô đang làm việc đó, giống như một người di trú sẽ đến một thành phố hay nhà máy nhất định vì cô quen biết ai đó ở đấy. Sau khi đã tham gia, họ lại đưa ra những lý do để tiếp tục: đó là một công việc dễ dàng, thu nhập khá, và ta có thể tìm hiểu thế giới.

Các cô gái ở quán karaoke có hoàn cảnh xuất thân tốt hơn những cô gái làm việc trong nhà máy mà tôi từng gặp gỡ - điều đó, cũng là một sự ngạc nhiên. Họ thường lớn lên ở một thành phố nhỏ hoặc thị trấn hơn là ở nông thôn, một tỷ lệ không nhỏ là con một hoặc con út trong gia đình, có nghĩa rằng họ có ít gánh nặng tài chính hơn. Không ít người đã đi học trung học, tức là đã được liệt vào hàng tinh tú ở nông thôn. A Lâm, đã đi học hai năm trung học, là người trẻ tuổi có giáo dục nhất trong làng cô. “Ở quê họ mong đợi tôi ra đời và làm nên thành công,” cô nói. “Nếu biết tôi đang làm việc ở một nơi thế này, họ sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi đâu.”

So với những cô gái làm công nhân nhà máy, họ được tự do làm điều họ muốn hơn. Có lẽ bởi quá tự do và thiếu một mục đích rõ ràng, nên họ đã đánh mất phương hướng khi đến thành phố. Không ai bắt ép họ làm gái điếm cả. Trên thực tế, họ đã lựa chọn công việc này vì họ mong đợi nhiều hơn trong cuộc sống. Hầu hết các cô gái đều muốn sau này trở về nhà mở một cửa hàng quần áo hoặc cửa tiệm cắt tóc - hầu như tất cả đều quen biết ai đó đã làm như thế. Một cô gái tích cực có thể tiết kiệm đủ tiền để làm điều đó trong một hoặc hai năm. Nhưng cũng rất dễ lạc lối.

Đêm tiếp theo ở một câu lạc bộ trong khách sạn năm sao khác, tôi gặp Đinh Hà. Cô hai mươi ba tuổi, vóc cao, gò má xương xương và sống mũi cao - cô đẹp thực sự, không giống như hầu hết các cô gái khác chỉ mảnh mai và trẻ trung. Cô đã xa nhà được sáu năm và nói mình đã tiết kiệm được bốn trăm nghìn nhân dân tệ. Khi nào kiếm được thêm một trăm nghìn nữa, cô nói, cô sẽ chuyển đến một thành phố mà ở đó không ai quen biết cô, mở một cửa hàng và sống cuộc đời đơn giản. Câu chuyện của cô không ăn khớp nhau lắm, bởi mở một cửa hàng chỉ cần một phần của số tiền mà Đinh Hà đang nói tới. Lời nói dối của cô có vẻ như để thanh minh, có lẽ là với chính bản thân cô, rằng tại sao cô vẫn còn ở chốn này.

Cũng có khả năng một tiểu thư sẽ vươn lên và trở thành má mì.Má mì trong câu lạc bộ nơi Đinh Hà làm việc trông mảnh dẻ và rất có dáng làm ăn, chị ta mặc một bộ đồ màu xanh nước biển và cầm theo một chiếc bộ đàm, chức danh trên danh thiếp của chị ta ghi là GIÁM ĐỐC QUẢNG BÁ. Chị ta nói với tôi rằng mình đang điều hành sáu mươi cô gái, và trước đây chị ta từng kinh doanh quần áo.

“Có nhiều cô gái làm tiểu thư trở thành má mì không?” Tôi hỏi.

“Ít lắm,” chị ta đáp. “Một phần trăm.”

“Tại sao thế?”

“Cần có kỹ năng thì mới làm được,” chị ta bảo. Chị ta lịch sự cụng một cốc bia với tôi và cáo lỗi phải đi có việc. Ngay sau khi chị ta vừa đi, Đinh Hà lại chỗ tôi và nói, “Trước đây chị ta cũng làm tiểu thư ở đây thôi.” Sau đó cô đặt một ngón tay lên môi. Đinh Hà đã làm việc ở câu lạc bộ này đủ lâu để biết điều đó. Nhưng hầu hết mọi người nghỉ việc rồi lại tìm việc quá nhanh nên chuyện sáng tác quá khứ, cùng với tương lai đều khá là dễ dàng.

ĐÊM VỀ KHUYA, thế giới của những ảo ảnh cũng tan vỡ: đồ ăn đã hết, rượu cũng hết và mọi người đều chán hát. Vài tiểu thư xin phép ra ngoài thay quần áo; họ quay lại với bộ quần jean và áo gió, khiến họ trông trẻ một cách đáng ngại. Họ ngáp dài và ngả đầu lên vai đám đàn ông. Thỉnh thoảng cảnh này gợi lại ảo tưởng rằng những người đàn ông ấy là chồng họ - nhưng trông họ giống với những cô con gái buồn ngủ và đáng yêu, đã thức quá giờ đi ngủ của mình nhất.

Cuối cùng hóa đơn cho cả buổi tối được đưa đến. Có một khoản tiền phòng, tiền thức ăn và đồ uống và hai trăm nhân dân tệ tiền mặt trả cho mỗi tiểu thư. Người đàn bà bán thú nhồi bông trở lại để thu tiền, nhưng tay đồng nghiệp của Ben, người đã dỗ dành một cô gái trẻ hờn dỗi suốt cả đêm không muốn tốn thêm tiền cho cô nữa vì buổi tối nay đã chấm đứt. Cô nàng ngượng ngập trả lại một con gấu nhồi bông - một cô con gái khác, cô bé này thì hơi nhõng nhẽo. Cô nàng DJ bắn thông tin liên lạc của mình vào chiếc Palm Pilot của một khách hàng khác để sau này còn đặt phòng, rồi mọi người cùng rời khỏi phòng hát karaoke. Đám đàn ông, có má mì đi cùng, đi thẳng ra thang máy, còn mấy cô gái thì biến mất trong một hành lang khác.

***

Thỉnh thoảng cũng có một phụ nữ trúng quả lớn. A Ninh, người bạn vừa ly dị chồng của Xuân Minh, bắt đầu hẹn hò với một người đàn ông Đông Quản giàu có. Một tối cô mời tôi và Xuân Minh qua ăn cơm. Khu nhà cô ở khiến người ta có cảm giác nặng nề với những chỗ hư hỏng, nước thải ra từ các máy điều hòa nhiệt độ nhỏ xuống tường nhà thành những vệt vàng cam gỉ sét, trông như những giọt nước mắt. Nhưng bên trong căn hộ rất rộng rãi và được trang trí đẹp đẽ, có đèn màu và sàn gỗ.

A Ninh mặc một chiếc váy dài viền đăng ten lỗ và chiếc áo len không tay khá hợp. Trông cô xinh đẹp và hạnh phúc. Cô đã nấu cho chúng tôi bữa tối gồm cá hấp, sườn lợn cay và canh chân gà, đu đủ, cà chua. Trong bữa tối, cô kể cho chúng tôi về tay bạn trai suốt ngày đi làm ăn xa của mình. Anh ta lớn hơn cô tám tuổi. Hai người bọn họ vừa mới đi nghỉ ở Bắc Kinh về, ở đó, anh ta tiêu phí hầu hết thời gian của mình để chơi cá độ bóng đá.

“Anh ta làm gì?” Xuân Minh hỏi.

“Anh ấy làm mọi việc,” A Ninh đáp.

Hai mắt Xuân Minh mở to. “Mọi việc?”

“Anh ấy lớn lên ở vùng này. Tất cả những người gốc ở đây đều dính dáng đến cờ bạc và buôn lậu,” A Ninh nói. “Đơn giản là họ lớn lên cùng với những thứ ấy.” Được bạn trai khuyến khích, A Ninh bắt đầu chơi mạt chược ăn tiền và vừa mới thua mất sáu nghìn nhân dân tệ - khoảng 750 đô la - trong một buổi.

Mỗi chi tiết lộ ra đều có vẻ như tệ hơn chi tiết trước. “Anh ta có tốt với cô không?” Tôi hỏi.

“Ồ, anh ấy tốt với tôi lắm!” A Ninh nói.

Xuân Minh hỏi, đi thẳng vào vấn đề hơn. “Trước đây anh ta đã kết hôn chưa?”

A Ninh hạ thấp giọng xuống. “Rồi. Anh ấy có một đứa con gái, khoảng bảy tuổi.”

Ngày hôm ấy Xuân Minh tình cờ tham gia một kiểu gặp gỡ đàn ông mới. Ai đó đã đưa ảnh của một phụ nữ xinh đẹp lên trang web kết đôi nhưng lại để số điện thoại của Xuân Minh ở cạnh đó. Cô không chắc đấy là sự nhầm lẫn hay một trò đùa, nhưng cả ngày hôm ấy cô đã bị bom điện thoại của những người theo đuổi.

Cô có phải người phụ nữ trong ảnh không?

Cô có tóc dài không?

Cô có cao 1,66 mét không?

Sau bữa tối, Xuân Minh ra phòng khách để xem một bộ phim truyền hình dài tập về những thầy thuốc thời cổ đại ở Hàn Quốc gắng sức chữa bệnh cho những người bị bệnh phong. Xuân Minh cảm thấy nỗ lực nhân đạo của họ hết sức cảm động, nhưng cô cứ bị quấy rầy bởi những cú điện thoại từ những người đàn ông lạ.

“Xin chào,” cô nói. “Ai đấy?”

Nghe. Sau đó là: “Vâng, ai đấy đã gửi tấm ảnh và thông tin đó lên nhưng đó không phải là của tôi. Chỉ có số điện thoại này là của tôi thôi.”

Im lặng. “Không sao, chúng ta vẫn có thể kết bạn,” cô nói với giọng ngọt ngào như mật. “Anh quê ở đâu? Anh làm việc gì?”

Những người đàn ông làm tự động hóa công nghiệp và làm quản đốc ở nhà máy; họ đến từ Giang Tô và Cam Túc. Sau khi nói chuyện thêm vài câu, Xuân Minh nói cô đang bận, nhưng họ sẽ giữ liên lạc. Cô luôn là người cắt ngắn cuộc đàm thoại. Sau khi gác máy, cô lướt qua những tin nhắn trên điện thoại. Xin chào, tôi là giám đốc một nhà máy ở Đường Hạ(26). Cô mỉm cười vui vẻ.

“Chẳng sao cả. Tôi vẫn có thể quen thêm bạn mới. Và có lẽ vài người trong số họ sẽ muốn mua các thứ của công ty tôi.” Tôi buộc phải khâm phục tài biến báo của cô. Cô dã biến một vụ lầm lẫn nhận dạng thành dịch vụ hẹn hò cá nhân của mình, thêm cả lựa chọn dự phòng là sẽ thuyết phục những người đàn ông đó mua các bộ phận của khuôn đúc công nghiệp”.

“Người phụ nữ ấy hẳn phải đẹp lắm,” Xuân Minh nói sau khi đã xem qua danh sách tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.

“Nhưng khi cô nói với họ đó không phải là cô,” tôi nói, “họ vẫn tiếp tục nói chuyện.”

“Nhiều người ở trong thành phố này cô đơn thế đấy,” A Ninh lên tiếng.

(26) Một thị trấn thuộc Đông Quản.

TỐI HÔM ĐÓ, chúng tôi quyết định đi xem cuộc sống về đêm xung quanh đây, cuộc sống chỉ tập trung vào các khu mua sắm mới mở đầy những câu lạc bộ và quán bar. Bên trong những nơi ấy tối om và vắng vẻ, đèn nê ông tím và nhạc xập xình, những nhóm nhỏ các phụ nữ trang điểm rất đậm toát lên một vẻ nhàm chán đặc trưng của gái bán dâm. Xuân Minh vẫn đọc tin nhắn trên điện thoại khi chúng tôi bước đi.

Tôi làm trong chính quyền. Tôi đã sống ở đây sáu năm rồi.

Tối nay cô làm gì?

Xin chào, chúng ta kết bạn được không?

Chúng tôi dừng lại trong một quán bar gần nhà A Ninh. Bên trong chật kín nhân viên văn phòng trẻ, và chúng tôi ngồi đủ lâu để chứng kiến vài cảnh tượng lạ lùng. Sau nhiều lượt chơi phạt rượu, một cô gái trẻ ngả người mình vào một anh chàng có vẻ như là đồng nghiệp cùng chỗ làm. Cô vòng cánh tay qua cổ và dựa hẳn vào lòng anh ta. Anh chàng kia không ôm mà thậm chí còn như chịu đựng: anh ta đứng đờ người, tay thả xuống hai bên, như thể một người lính được giao nhiệm vụ canh gác trong cơn mưa bão. Khi tôi nhìn lại về phía ấy, cô gái trẻ kia đã trở lại tư thế bình thường và đang nói chuyện với các cô bạn của mình; có vẻ như anh chàng kia đã nhân cơ hội đó chuồn khỏi quán bar. Gần đấy, một cô gái có cặp đùi nần nẫn mặc chiếc váy ngắn in hoa văn da báo nhảy trong cái lồng sắt cách mặt đất chừng vài mét. Sau vài bài hát, cô ta bò ra khỏi lồng qua một cửa thấp hình vuông phía đằng sau, trông như cửa dành cho chó. Cô trườn người ra sàn nhà, phủi đầu gối, và rồi - trong một thoáng huy hoàng chỉ được tôi thừa nhận - trở lại tư thế đứng của loài động vật linh trưởng. Cô bước đến quầy bar và gọi đồ uống.

Một cô bạn của A Ninh tham gia với chúng tôi. Năm chai bia Thanh Đảo ở trên bàn chúng tôi, và đám phụ nữ bắt đầu chơi trò uống phạt. A Ninh và bạn cô uống nhanh, mấy người đàn ông ở bàn cạnh đó lượn lờ rủ chơi xúc xắc. Khoảng nửa đêm, Xuân Minh đề nghị tôi và cô quay về căn hộ của A Ninh, chúng tôi sẽ ngủ qua đêm ở đó. Đám đàn ông vẫn gửi tin nhắn cho cô.

Cô đang ở đâu?

Cô đang làm gì?

Tôi là một bó đuốc đang cháy.

MỘT GIỜ SÁNG, điện thoại đổ chuông. Đó là cô bạn của A Ninh. A Ninh đã uống quá say, không đi nổi, chúng tôi có thể giúp gì được không? Xuân Minh ra ngoài. Cô bạn kia sống ở một căn hộ khác trong cùng tòa nhà chung cư này, rồi Xuân Minh trở lại nói với tôi rằng họ đã để A Ninh ngủ trên ghế bành của nhà cô bạn ấy.

Hai giờ sáng, điện thoại lại rung chuông lần nữa. A Ninh đang đi lang thang ngoài hành lang và không chịu ngủ, chúng tôi có giúp gì được không? Xuân Minh lại ra ngoài. Tôi cố trở lại giấc ngủ không yên.

Hai giờ ba mươi sáng, Xuân Minh quay lại. Cô bước vào căn phòng dành cho khách chỗ tôi đang ngủ, bật đèn trần lên, ngồi khoanh chân trên giường. “Tôi muốn nói chuyện với chị,” cô nói. Khi cô vào căn hộ của người bạn kia, A Ninh đang lảm nhảm về chuyện phải lên tầng và giải thích gì đó với một người đàn ông. Xuân Minh và cô bạn kia không biết A Ninh đang nói chuyện gì, nhưng cuối cùng họ cũng đồng ý đưa cô lên tầng trên. Người đàn ông ra mở cửa trông gầy gò, đen đúa, mặc quần đùi và áo may ô. Anh ta và ba người đàn ông khác cũng ăn mặc tương tự như vậy đang chơi mạt chược. Anh ta để A Ninh và hai người bạn vào trong, dẫn họ đến một phòng ngủ thừa, chỉ vào cái giường để họ đỡ cô vào, rồi quay lại chơi tiếp.

Xuân Minh hiểu ra rằng người đàn ông này chính là bạn trai của A Ninh. Anh ta không đi công tác, và anh ta chẳng có vẻ gì là quan tâm chút nào đến cô cả. “Cô ấy nói dối, bảo rằng hắn ta đang đi làm ăn xa, trong khi hắn đang ở nhà chơi mạt chược với mấy thằng bạn,” Xuân Minh kể với tôi. “Còn cô ấy thì lúc nào cũng bảo hắn tốt với cô ấy lắm. Còn nữa, thằng cha này già lắm! Và thực sự là rất xấu!”

Sáng hôm sau, chúng tôi ghé qua căn hộ của người đàn ông đó để đưa cho A Ninh cái xắc tay. Gã bạn trai ra mở cửa. Mặt anh ta hẹp, dữ dằn và đỏ thẫm lại, trông như một miếng thịt bò khô; anh ta trông khoảng hơn bốn mươi tuổi. Anh ta không nói một lời nào với hai chúng tôi. Xuân Minh đã nói đúng: anh ta có vẻ không thích lắm. A Ninh vẫn đang thiêm thiếp trong căn phòng ngủ thừa ấy. Cô hầu như không mở được mắt ra, nhận lấy cái xắc tay mà chẳng nói lời nào. “Gọi cho tôi khi cô dậy nhé,” Xuân Minh nói.

Lần sau gặp Xuân Minh, tôi hỏi cô về A Ninh. Cô ấy nói gì về đêm hôm đó? Cô ấy có còn đi lại với gã bạn trai ấy nữa không? Xuân Minh nói bạn mình đã không thành thực về chuyện đó, và họ không nói lại nó nữa. Rốt cuộc là, A Ninh không hề trúng quả hẹn hò. Cô chỉ giả vờ hạnh phúc. Cuối cùng, mối quan hệ của cô có vẻ như cũng chỉ là một trường hợp nhầm lẫn mà thôi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3