Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 6) - Chương 14 - 15
14. MỘT NGÀY SÁNG ĐẸP
Cơn bão đó chỉ kéo dài hai ngày. Buổi sáng thứ ba, Laura bất
chợt thức dậy. Cô nằm mắt mở lớn lắng nghe để nhận biết thứ gì đã đánh thức cô.
Không có một tiếng động nào. Lúc đó thì cô hiểu. Chính cái tĩnh lặng kì lạ
khiến cô choàng tỉnh. Không có tiếng gió, không một tiếng rít đập của tuyết
đóng băng rơi trên vách, trên mái, trên cửa sổ.
Ánh nắng phản chiếu sáng lóa trên lớp sương giá đọng ở cửa
sổ phía trên cầu thang và ở dưới nhà, nụ cười của mẹ rạng rỡ như ánh nắng.
Mẹ nói:
- Bão qua rồi. Chỉ là
một cơn bão hai ngày.
Bố tán thành:
- Em không thể nói
chắc một trận bão ra sao.
Mẹ nói một cách sung sướng:
- Có thể là cái mùa
đông khắc nghiệt của anh sẽ không ghê gớm lắm sau mọi thứ đã diễn ra. Lúc này,
nắng đang chiếu và các chuyến xe lửa sẽ lại chạy đúng giờ. Laura, mẹ chắc là
hôm nay sẽ có lớp học. Tốt hơn hết là con hãy sẵn sàng trong lúc mẹ lo bữa ăn
sáng.
Laura leo lên cầu thang để nhắc Carrie và mặc chiếc áo học
trò của mình. Quay trở lại nhà bếp ấm áp, cô rửa mặt và cổ thật kĩ bằng xà
phòng rồi ghim các bím tóc. Bố thở ra khoan khoái sau khi dứt các công việc
vặt.
Bố nói với mọi người:
- Sáng nay, ông bạn
già lại rạng rỡ tỏa nắng rồi! Gương mặt ông ta giống như vừa được tuyết rửa
sạch.
Món khoai tây trộn đã ở trên bàn và món mứt đào dại sáng
vàng trong chiếc tô thủy tinh. Mẹ chất đầy một đĩa bánh mì nâu vàng trong lò
hấp và lấy ra từ lò hấp một đĩa bơ nhỏ.
Mẹ nói:
- Mẹ phải hấp bơ lại.
Nó cứng như một hòn đá, không thể nào cắt nổi. Mẹ hi vọng là ông Boast sẽ đem
đến cho mình ngay một số kha khá. Đây đúng là thứ mà tay thợ sửa giày quẳng cho
vợ của y.
Grace và Carrie ngơ ngác trong lúc tất cả những người khác
đều bật cười. Mẹ phải sung sướng tới mức nào nên mới nói giỡn như thế.
Mary nói:
- Đó là cái dùi của
ông ta.
Laura kêu lên:
- Ô, không phải đâu!
Đó là cái cốt giầy. Ông ta chỉ có thế thôi.
- Các con, các con !
Mẹ kẽ nhắc vì các cô cười quá nhiều ở bàn ăn. Rồi Laura nói:
- Nhưng con thấy là
tụi con sẽ vét sạch số bơ này khi mà cả ngày hôm qua không có một miếng nào.
Mẹ nói:
- Bánh kép với thịt
ướp muối ngon lắm rồi. Mẹ dành bơ lại cho bánh mì.
Chỉ có đủ bơ để trét một mảng nhỏ lên mỗi miếng bánh mì.
Bữa điểm tâm vui vẻ trong hơi ấm, sự tĩnh lặng và ánh sáng
đến nỗi đồng hồ điểm tám giờ rưỡi mà vẫn chưa ăn xong. Mẹ nói:
- Nhanh lên, các con.
Mẹ chỉ còn một giờ để lo công việc trong nhà.
Khắp nơi ở bên ngoài đều sáng lóa trong ánh nắng chói chang.
Nằm dài theo phố Main Street là một đống tuyết cao ngang với Laura. Cô và
Carrie phải trèo lên và cẩn thận đi xuống ở cạnh bên kia. Tuyết đóng cứng đến
nỗi giày của các cô không in dấu xuống và gót giầy không nhấn hõm xuống nổi để
giữ cho các cô khỏi bị trượt xuống.
Một đống tuyết khác cao gần ngang mái trường sáng lóa trong
sân trường. Cap Garland cùng với Ben, Arthur và mấy cậu bé nhà Wilmarth đang
trượt xuống trên những đôi giầy giống như Laura thường trượt trên hồ nước Bạc
còn Mary Power với Minnie đang đứng dưới ánh nắng nhạt bên cửa sổ ra vào ngắm
đám con trai chơi đùa.
- Chào Laura!
Mary Power mừng rỡ lên tiếng và luồn bàn tay bao kín vào
dưới cánh tay Laura bóp mạnh. Các cô hết sức vui được gặp lại nhau. Hình như đã
lâu lắm kể từ ngày thứ sáu, thậm chí là từ buổi chiều thứ bảy mà các cô đã dự
tính ngồi chung với nhau. Nhưng không có nhiều thời giờ để trò chuyện vì cô
giáo đã tới cửa và tất cả học trò trai gái đều phải vào lớp.
Trong giờ chơi, Mary Power cùng Laura và Minnie đứng ở cửa
sổ ngắm đám con trai trượt trên đống tuyết. Laura ước cũng được ra ngoài chơi.
Cô nói:
- Lúc này tớ mong là
mình đừng lớn quá. Tớ không thấy có gì thú vị khi trở thành một cô gái trẻ.
Mary Power nói:
- Này, mình đâu có
thể ngưng lớn lên được.
Minnie Johnson vẫn đang thắc mắc:
- Mary, bồ sẽ làm gì
nếu bị kẹt vào trong một trận bão tuyết?
Mary đáp:
- Tớ nghĩ chỉ có một
cách tiếp tục bước đi thôi. Bồ sẽ không bị chết cóng nếu bồ tiếp tục bước đi.
Minnie nói:
- Nhưng bồ sẽ bị mệt
nhoài người. Mệt như thế bồ sẽ chết.
Mary Power hỏi lại:
- Thế thì bồ sẽ làm
gì?
- Tớ đào sâu vào một
bờ tuyết và dùng tuyết làm mái che ở phía trên. Tớ không cho rằng bồ sẽ bị chết
cóng ở trong một bờ tuyết. Phải không, Laura?
Laura nói:
- Tớ không biết.
Minnie cố hỏi:
- Vậy, bồ sẽ làm gì,
Laura, nếu bồ kẹt trong một trận bão tuyết?
Laura đáp:
- Tớ không để bị kẹt
như thế.
Cô không thích nghĩ về chuyện này. Cô thích nói về chuyện
khác với Mary Power. Nhưng cô Garland đã rung chuông và đám con trai lũ lượt
kéo tới, đỏ gay vì lạnh nhưng tươi cười.
Trọn ngày hôm đó ai cũng hào hứng như ánh nắng. Buổi trưa,
Laura, Mary Power, Carrie và các cô gái nhà Breardsley hợp thành một đám đông
chạy đua la hét vượt qua đống tuyết trên phố Main Street, một số đi về hướng
bắc, một số đi về hướng nam còn Laura và Carrie trượt xuống cạnh phía đông tới
cửa trước cửa căn nhà.
Bố đã ngồi sẵn trên bàn ăn, Mary đang nhấc bé Grace khỏi
đống sách vở trên ghế và mẹ đang đặt đĩa khoai tây hầm bốc khói trước mặt bố.
Mẹ lên tiếng:
- Em mong có một chút
bơ cho các con.
Bố nói:
- Muối cũng sinh ra
hương vị.
Một tiếng gõ mạnh trên cửa nhà bếp khi bố đang nói. Carrie
chạy tới mở cửa và ông Boast ào vào to lớn xù xì như một con gấu trong chiếc áo
choàng bằng da bò.
Bố lên tiếng:
- Vào đây, Boast! Vào
đây, vào đây! Vào đây và đặt mấy bàn chân ở dưới gầm bàn. Anh tới vừa đúng lúc!
Cả nhà đều mừng khi thấy ông ta. Mary hỏi thầm:
- Bà Boast đâu rồi?
Mẹ nói một cách nôn nóng:
- Phải rồi! Chị ấy
không đi với anh hả?
Ông Boast cởi lớp đồ choàng ngoài:
- Không! Mọi người
thấy đó, Ellie nghĩ là cô ấy cần giặt giũ trong lúc có nắng. Tôi bảo là mình
còn nhiều ngày đẹp trời nữa nhưng cô ấy nói lúc đó cô ấy sẽ dành một ngày để
vào thị trấn. Cô ấy gửi cho anh chị một ít bơ. Chỗ bơ này lấy từ thùng bơ cuối
cùng của chúng tôi. Lũ bò của tôi sắp khô sữa. Trong thứ thời tiết như thế này,
tôi không thể chăm sóc chúng được.
Ông Boast ngồi với bàn ăn và tất cả bắt đầu với món khoai
tây hầm ngon lành rồi sau hết, chấm dứt với món bơ.
Bố nói:
- Tụi tôi mừng thấy
anh chị yên ổn qua cơn bão.
Ông Boast nói:
- Ừ, tụi tôi rất may
mắn. Tôi đang cho bò uống nước ở bên giếng khi mây kéo đến. Tôi vội đưa chúng
về, lùa hết vào trong chuồng và chạy về cách nhà nửa đoạn đường thì bão ập
xuống.
Món khoai tây hầm và bánh qui nóng với bơ thật tuyệt và để
chấm dứt bữa ăn trưa là món bánh qui với một ít mứt cà chua ngọt ngây của mẹ.
Bố nói:
- Trong thị trấn
không còn thịt heo ướp muối nữa. Tất cả nhu yếu phẩm của mình đều đưa từ miền
đông tới thì mình sẽ bị thiếu khi xe lửa bị tắc.
Ông Boast hỏi:
- Anh nghe nói gì về
xe lửa?
Bố đáp:
- Woodworth nói là
người ta đã đưa nhiều toán công nhân đặc biệt tới khai thông ở Tracy và đem cả
máy xúc tuyết tới. Trước cuối tuần có thể có xe lửa tới.
Ông Boast nói:
- Ellie đang tin chắc
tôi sẽ mua về được các thứ đường, sữa và bột. Các chủ tiệm có tăng giá món nào
không?
Bố trấn an:
- Theo tôi biết thì
không có điều đó. Hiện chưa thiếu hụt thứ gì ngoại trừ thịt.
Bữa ăn trưa đã dứt và ông Boast phải đi một vòng để trở về
nhà kịp trước khi trời tối. Ông ta hứa sẽ đưa bà Boast tới thăm tất cả vào một
ngày không xa. Rồi ông ta và bố ngược phố Main Street tới cửa tiệm Harthorn còn
Laura và Carrie nắm tay nhau hớn hở trèo lên trên những đống tuyết trở lại
trường học.
Trọn buổi chiều thoải mái đó tất cả đều hít căng không khí
trong lành và rạng rỡ như ánh nắng. Tất cả đều thuộc bài hoàn hảo và đọc lại
trơn tru. Mỗi khuôn mặt trong lớp đều tươi tắn và cái cười lóe lên đột ngột của
Cap Garland bao gồm hết thảy những nét thoải mái đó.
Thật dễ chịu được nhìn thấy thị trấn lại sống lại và biết
rằng tất cả những ngày trong tuần lại là những ngày đến trường.
Nhưng trong đêm Laura mơ thấy bố đang đàn một điệu nhạc bão
man dại và khi cô hét lên kêu bố ngừng thì điệu nhạc chỉ là một trận bão tuyết
mù mịt xoay tít xung quanh cô ướp cô thành băng cứng ngắt.
Lúc đó cô nhìn trừng trừng vào bóng tối, nhưng cơn ác mộng
vẫn giữ cô bất động và lạnh cóng một hồi lâu. Cô nghe rõ không phải tiếng đàn
của bố mà chỉ là tiếng bão gầm và tiếng rú rít của những cụm tuyết đóng băng va
đập trên mái nhà và các bức vách. Cuối cùng cô đã cử động được. Lạnh tới nỗi
cơn mơ vẫn hình như là thực khiến cô nhích sát vào Mary và kéo mền lên trùm kín
đầu cho cả hai.
Mary thì thầm trong giấc ngủ:
- Gì vậy?
Laura đáp:
- Bão tuyết.
15. KHÔNG CÓ XE LỬA
Thức dậy vào buổi sáng không còn thú vị gì. Ánh sáng ban ngày
mờ mịt, các ô cửa sổ đều trắng toát cùng với những đinh móc trên mái. Một cơn
bão tuyết khác đang rên rỉ, gào thét, rú rít quanh nhà. Sẽ không có lớp học.
Laura nằm dật dờ nửa thức nửa ngủ. Cô thấy thà rằng ngủ luôn
còn hơn thức dậy trong một ngày như thế này. Nhưng mẹ gọi:
- Chào buổi sáng, các
con! Tới giờ thức dậy rồi!
Do trời lạnh, Laura gom quần áo, giầy chạy ào xuống nhà
dưới. Mẹ nhìn ra từ bên lò bếp, hỏi:
- Sao vậy, có chuyện
gì rắc rối, Laura?
Laura gần như khóc:
- Ôi, mẹ! Làm sao con
có thể đi dạy học để lo giúp gửi Mary tới trường? Rút cuộc thì con thu thập
được cái gì khi mà chỉ được đến trường có một ngày?
Mẹ nói giọng thân mật:
- Nào, Laura. Con
không nên nản chí dễ dàng như thế. Thêm hay bớt một trận bão thì có khác gì
đâu. Mình hãy làm mau cho xong mọi việc để các con có thể học. Những dự tính về
môn toán đã đủ khiến con phải bận rộn nhiều ngày và con có thể thêm bao nhiêu
tùy ý. Không thứ gì có thể ngăn cản việc học của con.
Laura hỏi:
- Tại sao bàn ăn lại
ở trong bếp vậy?
Mẹ trả lời:
- Sáng nay bố không
đốt lửa trong lò sưởi than.
Họ nghe thấy bố đang đạp chân trong gian chái và Laura mở
của cho bố. Bố có vẻ điềm tĩnh. Trên xô có một ít sữa đã đông lại.
Bố nói trong lúc hơ tay trên lò bếp:
- Anh tin rằng đây
chưa phải là thứ tệ nhất. Caroline, anh không đốt lửa trong lò sưởi than. Than
của mình vơi rồi và trận bão này giống như sẽ khiến xe lửa kẹt một thời gian.
Mẹ đáp:
- Em đã nghĩ nhiều
đến chuyện đó khi thấy anh không đốt lò sưởi. Vì vậy em mới dời bàn ăn vào đây.
Mình sẽ đóng cửa giữa lại để lò bếp sưởi ấm phòng này.
Bố nói:
- Anh sẽ qua nhà
Fuller’s ngay sau khi ăn điểm tâm xong.
Bố ăn thật nhanh và trong lúc bố choàng đồ thì mẹ lên gác.
Mẹ mang xuống chiếc ví màu đỏ bằng da thuộc có hai cạnh cẩn xà cừ sáng loáng
với các móc thép mà trong đó mẹ cất số tiền dành cho Mary tới trường.
Bố chậm chạp đưa tay ra và cầm lấy. Rồi bố hắng giọng nói:
- Mary, có thể thị
trấn sẽ cạn các món nhu yếu phẩm. Nếu xưởng mộc và các cửa hàng tăng giá các
thứ lên quá cao…
Bố không nói tiếp và Mary nói:
- Mẹ đang giữ tiền để
dành cho con đi học. Bố có thể tiêu món tiền đó.
Bố hứa:
- Nếu bố phải tiêu
thì con có thể tin là bố sẽ hoàn lại, Mary.
Sau khi bố đi khỏi, Laura mang chiếc ghế đu của Mary ở phỏng
trước vào đặt trước cửa bếp lò bỏ ngỏ. Ngay khi Mary vừa ngồi xuống ghế, Grace
đã leo lên lòng cô, nói:
- Em cũng được ấm.
Mẹ phản đối:
- Bây giờ con đã là
một cô gái và nặng quá rồi.
Nhưng Mary nói ngay:
- Ô không đâu, Grace!
Chị thích ôm em, ngay cả khi em là một cô gái lớn ba tuổi.
Căn phòng chen chúc đến nỗi Laura khó thể rửa chén đĩa mà
không va chạm phải một vài cạnh sắc. Trong lúc mẹ làm giường trên tầng gác lạnh
cóng, Laura lo lau lò bếp và chùi bóng đèn. Rồi cô xoay chiếc cổ đèn bằng đồng
và cẩn thận rót dầu vào đèn. Giọt dầu cuối cùng chảy ra khỏi vòi cạn dầu. Laura
kêu lên trước khi kịp nghĩ:
- Ô! Mình quên không
nhắc bố mua dầu rồi!
Carrie hổn hển quay nhanh lại từ tủ chén, nơi cô đang lo cất
chén đĩa. Mắt cô kinh hãi:
Laura đáp:
- Trời ơi, ừ, chị đã đổ tràn khỏi đèn rồi. Bây giờ chị quét
nhà cho em lau bụi.
Tất cả công việc đều xong khi mẹ từ trên gác xuống. Mẹ run
rẩy bên lò bếp, nói với các cô:
- Gió gần như đưa căn
nhà lật ngược lên.
Mẹ mỉm cười:
- Laura với Carrie
làm mọi việc tốt quá.
Bố không trở về nhưng chắc chắn bố không thể lạc trong thị
trấn.
Laura đem sách và bảng viết tới bàn ăn, sát bên Mary đang
ngồi trong chiếc ghế đu. Ánh sáng mờ nhạt nhưng mẹ không thắp đèn. Laura đọc
lần lượt các đề toán cho Mary giải trên tấm bảng trong lúc Mary giải nhẩm trong
đầu. Các cô từng làm đề toán theo cách lật ngược lại để biết chắc là đã giải
đáp đúng. Các cô học từ bài này sang bài khác và đúng như mẹ nói, đã có thật
nhiều tiến bộ.
Cuối cùng, các cô nghe thấy bố đang bước vào qua phòng
trước. Áo choàng và mũ của bố đông trắng tuyết và bố mang một gói phủ đầy
tuyết. Bố hơ cho tuyết tan bên lò bếp và khi có thể lên tiếng được, bố nói:
- Bố không dùng đến
món tiền dành để đi học của con, Mary.
Bố nói tiếp:
- Không còn than ở
xưởng mộc. Mọi người đốt nhiều quá trong cái lạnh này và Ely không có nhiều
trong tay. Bây giờ ông ta bán ván để đốt, nhưng mình không đủ khả năng đốt ván
với giá tiền năm mươi đô-la một ngàn miếng.
- Người điên mới trả
số tiền đó. Xe lửa bắt buộc phải thông đường lâu rồi.
Bố nói:
- Không còn dầu lửa
trong thị trấn. Và không còn thịt. Các cửa hàng đã bán ra gần hết mọi thứ. Anh
mua được hai pao trà cuối cùng, Caroline. Vậy là mình có trà uống cho đến khi
xe lửa thông đường.
Mẹ nói:
- Không có gì thích
hơn một ly trà ngon trong thời tiết lạnh. Và cây đèn đầy dầu. Sẽ có đủ dầu để
kéo dài một thời gian nếu mình đi ngủ sớm để tiết kiệm than. Em mừng là anh đã
nghĩ đến mua trà. Mình đang thiếu thứ đó.
Bố đã từ từ ấm lại. Không nói thêm điều gì, bố ngồi xuống
bên cửa sổ đọc tờ báo Chicago Inter- Ocean đến trong chuyến thư vừa qua.
Bố bỗng nhìn lên nói:
- À này, trường học
đóng cửa cho tới khi có than tới.
Laura nói một cách chắc chắn:
- Mình có thể tự học.
Cô và Mary thì thầm với nhau về các đề toán, Carrie học đánh
vần trong lúc mẹ khâu vá và bố lặng lẽ đọc báo. Trận bão tuyết trở nên tồi tệ
hơn. Nó còn hơn cả trận bão tuyết dữ dội nhất mà họ từng nghe nói.
Căn phòng dần dần lạnh hơn. Không có hơi nóng ở phòng trước
để hỗ trợ thêm cho lò bếp. Hơi lạnh trườn vào phòng trước đang luồn qua dưới
khung cửa. Hơi lạnh cũng bò qua dưới khung cửa gian chái. Mẹ phải mang những
tấm đệm chùi chân từ phòng trước tới đó cuốn lại nhét chặt dưới các khung cửa.
Buổi trưa bố ra chuồng ngựa. Không cần cho bò ngựa ăn vào
giữa trưa nhưng bố ra coi chúng có được an toàn không.
Bố lại đi vào giữa buổi chiều. Bố giải thích với mẹ:
- Mấy con vật phải
được ăn nhiều để giữ cho đủ ấm trong cái lạnh như thế này. Bão thật tệ hại và
anh đã phải vật lộn một cách khó khăn vào sáng nay mới mang nổi cỏ vào chuồng
trong những đợt gió đó. Anh không thể làm được nếu cỏ không ở ngay trước cửa.
Cũng có một điều may khác là các đống tuyết đã bay hết. Chúng bị chà sạch chỉ
còn trơ lại mặt đất.
Bão gào hú dữ dội hơn khi bố bước ra ngoài và một luồng hơi
lạnh tràn qua gian chái dù mẹ đã đẩy tấm nệm chùi chân vào sát cửa trong ngay
khi bố đóng cửa lại.
Mary đang kết một tấm nệm mới. Cô cắt những tấm len rách
thành nhiều dải dài và mẹ đặt mỗi màu vào một chiếc hộp riêng. Mary sắp hộp
theo thứ tự để nhớ màu nào nằm tại đâu. Cô kết các dải lại với nhau thành dây
dài bỏ thành đống bên cạnh ghế. Khi tới cuối một dải màu cô chọn một màu cần để
khâu nối vào. Chốc chốc cô lại sờ nắn đống dải đang lớn lên. Cô nói:
- Chị chắc là chị làm
gần đủ rồi. Chị sẽ lo xong để em khâu vào ngày mai, Laura.
Laura phản đối:
- Em muốn làm xong dải
viền ren này trước đã. Cơn bão này làm tối sầm hết khiến em khó thể tính các
mũi đan.
Mary trả lời vui vẻ:
- Bóng tối không làm
phiền chị được. Chị nhìn bằng những ngón tay của mình.
Laura chợt xấu hổ vì đã thiếu kiên trì . Cô nói với vẻ sẵn
sàng:
- Em sẽ khâu chiếc
nệm của chị ngay khi chị làm xong.
Bố đi khá lâu. Mẹ phải hâm nóng lại bữa ăn tối. Mẹ không
thắp đèn và tất cả ngồi nghĩ tới sợi dây phơi sẽ dẫn đường cho bố qua cơn bão
mù mịt.
Mẹ lên tiếng tự kích động:
- Nào, các con! Mary,
con khởi xướng một bài hát đi. Mình sẽ hát cho tới khi bố trở vào.
Thế là tất cả cùng hát cho tới khi bố bước vào.
Đèn được thắp lên trong lúc ăn tối, nhưng mẹ bảo Laura để
chén đĩa lại không rửa. Tất cả phải lên giường ngay để tiết kiệm dầu và than.
Sáng hôm sau chỉ có bố và mẹ dậy lo công việc.
- Các con cứ nằm ấm
trên giường tùy thích.
Mẹ nói và Laura chỉ trở dậy vào lúc chín giờ. Hơi lạnh bám
lấy căn nhà, thấm vào, tăng dần lên mãi với tiếng ồn không dứt và ánh sáng
chạng vạng tựa hồ níu thời gian đứng lại.
Laura cùng Mary và Carrie đã học bài xong. Laura khâu dải
dây kết thành một chiếc nệm tròn và đặt trên lòng Mary để cô có thể nhìn thấy
bằng những ngón tay. Chiếc nệm làm cho hôm đó khác hẳn hôm trước, nhưng Laura
cảm thấy ngày hôm trước lại quay Laura khi tất cả lại cùng hát trong bóng tối
cho tới khi bố trở về và ăn cùng những món ăn trong bữa tối gồm khoai tây, bánh
mì với xốt táo khô, uống trà và bỏ bát đĩa không rửa và lên giường ngay để tiết
kiệm dầu và than.
Một ngày khác cũng giống hệt. Gió bão không ngừng rên rỉ,
gào thét, tuyết xoáy không ngừng rú rít. Tiếng ồn, bóng tối và hơi lạnh không
bao giờ dứt.
Đột nhiên tất cả ngưng lại. Gió bão dứt hẳn. Đó là vào cuối
buổi chiều thứ ba. Laura thổi hơi và cào sương giá trên kính cửa sổ cho tới lúc
có một lỗ hở để cô có thể nhìn thấy tuyết lướt thật thấp xuống mặt phố Main
Street trước một đợt gió bình thường. Nắng chiều phản chiếu trên lớp tuyết đang
bay lấp lánh màu hung. Bầu trời quang đãng và se lạnh. Rồi lớp ánh sáng hồng
nhạt dần, tuyết đổi thành màu trắng xám và những cơn gió đều đều trở nên mạnh
hơn. Bố đã làm xong công việc và trở vào.
Bố nói:
- Ngày mai anh phải
đi kéo một ít cỏ khô. Nhưng bây giờ anh đi qua tiệm Fuller’s để xem ngoài mình
còn có ai sống sót trong cái thị trấn đáng chửi rủa này. Suốt ba ngày rồi mình
không thể thấy một ánh sáng, cũng không có một cụm khói hoặc một dấu hiệu nào
cho hay có một người sống ở đây. Lợi ích của thị trấn là gì khi mà một người
không thể nhận được một điều tốt lành nào?
Mẹ nói:
- Cơm tối sắp có rồi,
Charles.
Bố nói với mẹ:
- Anh sẽ về trong một
nháy mắt.
Vài phút sau bố trở về và hỏi:
- Có cơm chưa?
Mẹ đang xúc thức ăn lên đĩa và Laura đang xếp ghế quanh bàn.
Bố nói :
- Mọi thứ trong thị
trấn đều ổn và nghe nhà ga nói là sáng mai sẽ đưa người tới khai thông chỗ nghẽn
lớn ở phía bên này Tracy.
Mẹ hỏi:
- Cần bao nhiêu thời
gian mới thông xong đường cho xe lửa?
Bố đáp:
- Không thể nói được.
Giá mà mình có được một ngày quang đãng để họ dọc sạch đường cho xe lửa thông
vào hôm sau. Nhưng họ phải xúc tuyết ở cả hai bên chỗ nghẽn và lúc này các bờ
tuyết đông cứng trong suốt lên tới đỉnh. Bây giờ họ phải đào vào một tứ đông
cứng với độ tuyết dầy ba mươi bộ.
Mẹ nói:
- Việc sẽ không kéo
dài lắm trong thời tiết tốt. Chắc chắn phải có một thời tiết tốt. Mình đã gặp
quá nhiều bão và là những trận bão tệ hại hơn tất cả những trận bão trong mùa
đông vừa qua.