Nhật ký AB - Chương 02 phần 1
【12. 14 nói dối
Năm 1995, mẹ của
Newt Gingrich nhận phỏng vấn trên truyền hình, trong quá trình phỏng vấn, người
phóng viên hỏi bà, Newt Gingrich có cái nhìn như thế nào về Hillary Clinton,
lúc đầu bà từ chối không nói, nhưng người phóng viên khuyến khích bà, “Bà có
thể nói thầm với tôi, chỉ có tôi và bà biết thôi.” Bà Gingrich tin thật, đến
gần người phóng viên nói bên tai: “Cô ta là một con chó cái - đây là đánh giá
duy nhất của con trai tôi.” Chuyện này đương nhiên không có khả năng chỉ có
trời biết đất biết cô biết tôi biết, tin tức đã bị lan truyền ra ngoài, hơn nữa
ngày đó chính là ngày Newt Gingrich nhậm chức người phát ngôn đại diện của
Chính phủ Mỹ, mọi người có thể tưởng tượng được đây là một tin tức chấn động cỡ
nào, phóng viên nói dối đã trở thành sự lên án nhất trí của dư luận, thế nhưng
càng nhiều người lại hứng thú với việc này.
Giống như chuyện của
người phóng viên này, “Sự kiện Watergate” vào năm 1972 là một sự tiêu biểu xuất
sắc, liên tục mấy buổi sáng sớm phóng viên đến chặn đường trợ lý của Nixon, đưa
tin xác thực để giành sự tôn trọng của người dân. Tên của người phóng viên này
là Connie Chung, năm 1993 cô ta đã trở thành một trong những người dẫn chương
trình chính của tin tức buổi tối ở đài CBS, cô ta cũng là người phụ nữ Hoa kiều
đầu tiên dẫn chương trình trong mạng lưới tin tức buổi tối của truyền hình Mỹ.
Là điều gì đã khiến
cô ta lựa chọn nói dối?
Bởi vì điều thứ nhất
mà cô ta cần là một tin tức giật gân, với hàm ý khiến cho khán thính giả bất
ngờ mà theo dõi tin tức, mà có người theo dõi có nghĩa là sẽ có nhiều doanh thu
quảng cáo - cũng chính là tiền.
Sau đó CBS đưa tin
đã sa thải cô ta ngay sau sự việc kia, nhưng cô ta vẫn phát triển mạnh trong
mạng lưới truyền hình, hơn nữa vẫn tiếp tục phô trương thanh thế, có thể thấy
được trình độ cao như thế nào, giới hạn của công việc này là tiêu chuẩn của đạo
đức.
Thấy vậy, có một số
người không thể không hỏi, nói dối mang lại tai hoạ cho chúng ta thật sao?
Nhưng vì sao tôi vẫn thấy được lợi ích ở trong đó, thậm chí là hy vọng?
Nếu có một ngày, bạn
không thể dựa vào nói dối để sinh tồn, như vậy nó có ý nghĩa gì đối với bạn?
Đừng không tin,
người như vậy rất nhiều, chẳng hạn như -
Tôi.
Beta】
Hạng Phong tháo mắt
kính xuống, xoa xoa khoé mắt của mình, anh lờ mờ có thể nhìn thấy hình ảnh phản
chiếu của mình trong bóng đêm trên cửa sổ sát đất bằng kính, anh không bật đèn,
ánh sáng màn hình máy tính chiếu vào khuôn mặt nhợt nhạt của anh có phần đáng
sợ.
Anh mệt mỏi kinh
khủng từ thứ hai tuần trước, triệu chứng cảm cúm trở nên nghiêm trọng khiến anh
không thể suy nghĩ, lúc Lương Kiến Phi gọi điện tới muốn hỏi về bản thảo, anh
mới bỗng nhiên nhớ tới có chuyện như vậy. Anh phải trải qua hai đêm để vội vàng
viết một phần nội dung, sau đó anh lại có một loạt công việc, tiết mục radio,
hội nghiên cứu và thảo luận…vân vân và vân vân. Anh đến bệnh viện lấy thuốc, triệu
chứng đã giảm bớt, nhưng bệnh vẫn chưa khoẻ hẳn, hai ngày cuối tuần anh kiệt
sức ngủ mê mệt, cho đến chiều hôm nay, anh bắt buộc chính mình tỉnh táo để tiếp
tục làm việc.
Nghề nghiệp của anh
là nhà văn, tiểu thuyết trinh thám do anh viết được gọi là bán chạy nhất, vì để
duy trì nguồn cảm hứng, anh phải quan sát cuộc sống trong mỗi khoảnh khắc. Anh
thông qua nhân vật dưới ngòi bút của mình mà dệt nên lời bịa đặt kể về những
câu chuyện khác nhau, tựa như lời của anh trong nhật ký, anh dựa vào nói dối để
sinh tồn.
Trên cơ bản, anh là
người làm việc rất có kế hoạch, ví dụ như muối ăn, nước tương, dấm chua và trà
ở trong nhà khi nào thì nên mua, ví dụ như đến từng thời điểm anh đều phải đi
gặp bạn bè, thí dụ như mỗi bài bản thảo đã giao hẹn, mỗi một việc làm đều được
anh viết ra rành mạch trong sổ công tác, gần như chưa từng xảy ra bất cứ sai
lầm nào.
Thế nhưng lúc này
đây, anh hoàn toàn quên mất bản thảo đã giao hẹn với Lương Kiến Phi, bởi vì từ
đầu đến cuối anh căn bản không nhớ rõ. Hạng Phong mơ hồ nhớ lại, ban đầu lúc cô
nói chuyện này là trong cuộc họp báo tuyên truyền sách mới của anh.
Chiều hôm đó anh
ngồi trong góc phòng, các phương tiện truyền thông đều chuẩn bị sẵn sàng tiến
hành phỏng vấn, tuy rằng đã từng trải qua nhiều trường hợp giống như vậy, anh
vẫn không thể hoàn toàn làm quen với việc giống như sắp đem mình xuất hiện trần
trụi trước mặt bọn họ. Mỗi một lần đối mặt với quần chúng, anh luôn vô thức lộ
ra nụ cười thân thiện, anh xem qua phỏng vấn của mình, hình ảnh tốt, buổi ghi
hình cũng tốt, anh đều có vẻ rất dịu dàng, ngay cả chính anh cũng ngạc nhiên.
Nhưng trên thực tế, anh biết bản thân mình không phải như vậy…..
“Sao phòng lại nhỏ
thế!” Lương Kiến Phi không biết từ nơi nào đi đến, cô cầm cuốn sách mới và một
chồng tài liệu trong tay, trước ngực cô đeo một thẻ nhân viên. Cô ngồi xuống
ghế ở bên cạnh anh, vặn mở bình nước suối rồi ngửa đầu uống nước, bộ dáng có
phần thô lỗ, thậm chí có thể nghe được tiếng “ừng ực”.
Hạng Phong không trả
lời, có lẽ anh muốn nói nhưng nhìn thấy những đầu người đông nghẹt kia, anh lập
tức không nói được gì cả.
“Muốn uống không?”
Cô giơ bình nước lên hướng về anh, “Ở phía sau còn một thùng.”
“Tôi có rồi.” Anh
nhẹ giọng trả lời, chỉ dưới chân mình.
“Ồ,” cô cũng đặt cái
bình ở dưới chân, sau đó bắt đầu lật xem tài liệu, “Tôi đã nói trước với những
người kia, bảo bọn họ không nên hỏi những vấn đề không đầu không đuôi.”
Anh nhướng mày,
nghiêng nửa người nhìn khuôn mặt cô, “Như thế nào mới coi là không đầu không
đuôi?”
Cô nhún vai: “Là giống như… Hung thủ tại sao phải đợi đến 5 năm mới ra tay,
loại vấn đề này không phải rất dễ dàng với anh sao, đương nhiên chờ đợi là vì
chưa tìm được cơ hội, chẳng lẽ là đang đợi rèn luyện kỹ năng đến một đẳng cấp
nhất định à.”
Hạng Phong bị cô chọc cười, những lo lắng quanh quẩn ở trong đầu anh đã trở
thành hư không, “Như vậy xin hỏi vấn đề như thế nào mới không dễ dàng?”
Cô dùng bút chống cằm, nghĩ nghĩ nói: “Ừm… Chẳng hạn như vụ tai tiếng gần
đây của anh và nữ minh tinh kia, hoặc là thẳng thắng hỏi anh có phải đồng tình
luyến ái hay không.”
“…”
Cô nói với Hạng Phong như cố ý chọc giận anh để thấy vẻ mặt trách móc của
anh.
“Nếu cô muốn chứng minh bản thân đang theo đuổi lĩnh vực phóng viên chuyên
nghiệp,” anh cười gượng, “Như vậy cô đã thành công.”
“Cám ơn.” Cô không hề khiêm tốn.
Cuộc nói chuyện của bọn họ bị gián đoạn bởi Lương Kiến Phi cúi đầu gọi một
cuộc điện thoại ngắn, đợi đến lúc cô nói xong thì bắt đầu viết trên giấy địa
điểm gì đó, Hạng Phong nhịn không được mở miệng nói:
“Chuyện kia không phải là sự thật…”
“?” Cô không hiểu nên ngẩng đầu nhìn anh.
“Về việc… nữ minh
tinh.” Anh mấp máy môi, cố gắng cư xử bình tĩnh.
Lương Kiến Phi chớp
mắt, dừng lại vài giây rồi mới hỏi, “Anh nói, vụ tai tiếng kia sao?”
“Ừm.” Anh quay đầu
nhìn chỗ khác, như là không để ý mới nhắc tới chuyện này.
“Trời à, đương nhiên
không phải sự thật, ai sẽ tin chứ…”
“…” Anh quay đầu lại
nhìn cô có chút kinh ngạc, anh rất muốn biết cô dựa vào gì mà khẳng định như
thế.
“Một người bạn trai
nào đó, phải là một người nào đó mới đúng à, quan hệ của bọn họ luôn rất ổn
định, tất cả mọi người đều biết, thật sự là một đôi trai tài gái sắc, sao lại
có thể là anh…” Cô trả lời như thế.
Hạng Phong không nhớ
rõ bản thân mình đã làm sao nhịn xuống sự xung động muốn bóp cổ cô, thật giống
như anh cũng không nhớ rõ sau đó cô nói chuyện bản thảo với anh, thực ra anh
nghe được nhưng lúc ấy anh đang suy nghĩ tới một chuyện khác, đó chính là:
Cô đến đây nói những
lời này với anh là có ý đồ gì?
Có thể từ xa cô đã
nhận ra anh đang khẩn trương hay không, có thể cô đã từ lâu hiểu được anh vốn không
có sở trường ứng phó những trường hợp như vậy hay không, có thể hay không, cô
biết sâu thẳm trong đáy lòng, anh không phải là một nhà văn lão luyện bán chạy
sách gì đó, mà khi đứng dưới anh đèn anh vẫn luôn cảm thấy mình chỉ là “cậu bé”
nhút nhát mà thôi…
Anh khoanh tay, cúi
đầu nhịn không được cười khổ, sẽ như vậy sao, cô thật sự sẽ biết sao?
“Sắp bắt đầu rồi,”
Lương Kiến Phi cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, “Nhớ kỹ, nếu là câu hỏi mà anh
không muốn trả lời thì ra ám hiệu, nhân viên chúng tôi sẽ giúp anh ngăn cản.”
Khi cô nói những lời
này, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn xung quanh, Kiến Phi không nhìn anh nhưng tay cô
vỗ nhẹ trên cánh tay anh, sau đó cô cầm lấy bình nước suối, đứng dậy bỏ đi.
Hạng Phong nhìn bóng
dáng của Kiến Phi, anh mấp máy môi, không muốn để nét mặt mình nhìn qua có gì
đó đặc biệt. Anh muốn uống nước, đưa tay sờ soạng ở bên chân một lát, anh cầm
lấy cái bình mở ra, nhưng bỗng nhiên anh ngừng lại, bởi vì anh phát hiện trong
chai chỉ còn lại nửa bình nước, mà vừa rồi anh chỉ uống có một ngụm mà thôi.
… Nhất định là người
kia lấy lộn rồi.
Thế nhưng, anh không
để bình nước xuống, chần chờ một giây đồng hồ, anh vẫn đưa lên miệng uống.
Cho dù lấy lộn…thì
thế nào?
Đồng hồ treo tường
nằm bên cạnh máy tính xách tay biểu thị thời gian hiện tại đã tám giờ năm phút,
Hạng Phong đứng lên đi đến trước cửa sổ sát đất, anh nhìn ngắm tháp truyền hình
xa xa, có một loại cô đơn hiếm thấy dâng lên trong lòng. Anh ngơ ngẩn nhìn
trong chốc lát rồi xoay người lấy điện thoại di động trên bàn, anh bấm một dãy
số.
“A lô?” Thanh âm của
Lương Kiến Phi bất cứ lúc nào cũng nghe ra rất cảnh giác, hơn nữa loại cảnh
giác này chỉ nhắm vào anh.
“Tôi đói bụng.” Khi
anh nói lời này lại bình tĩnh khác thường, có lẽ sẽ không có ai nghĩ rằng anh
đang làm nũng.
Đầu dây điện thoại
bên kia trầm lặng một lát, anh đoán rằng lúc này Lương Kiến Phi hận không thể
băm anh ra thành thịt vụn.
“Muốn ăn gì…” Tuy
nhiên cô chỉ kéo dài giọng nói, bất đắc dĩ hỏi.
“Như cũ.”
“Ờ…”
Cô dường như muốn
nói gì đó, có lẽ muốn lên án anh vào ban đêm trong tháng 12 rét lạnh cỡ nào, để
cho anh bỏ đi mệnh lệnh của mình. Nhưng anh không cho cô thời gian lên án, anh
nói câu “Tạm biệt” rồi cúp điện thoại.
Hạng Phong ném điện
thoại trở lại trên bàn, anh vẫn đứng trước cửa sổ, nhưng mà lúc này đây, vẻ mặt
trên hình ảnh phản chiếu đã rõ ràng hơn, độ cong trên khoé miệng anh có thể gọi
là tươi cười, không thể phủ nhận tâm tình của anh trở nên tốt hơn.
Mối quan hệ giữa
người biên tập và nhà văn có chút tế nhị, nhất là nhà văn có sách bán chạy. Hai
năm nay, Lương Kiến Phi gần như đáp ứng mọi yêu cầu của anh, chẳng qua về
phương diện khác, bọn họ vẫn là hai người đối lập không thể cùng tồn tại. Cô
hầu như sử dụng sức lực toàn thân mà làm trái ý anh.
Khi đồng hồ treo
tường biểu thị chín giờ thì chuông cửa vang lên, Hạng Phong lưu lại bản thảo đã
viết một nửa rồi đứng lên đi ra mở cửa. Lương Kiến Phi mặc chiếc áo khoác lông
rộng thùng thình, trong tay cô mang theo vằn thắn nóng hổi, cô xì hơi đứng ở
cửa, chóp mũi có chút đỏ, có lẽ là bị lạnh rét khi đứng trong gió mua vằn thắn.
Anh nghiêng người để
cô đi vào, cho dù lần nào anh cũng lấy đôi dép lê để trước mặt nhưng cô không
có ý tứ muốn đổi giày, cô luôn làm theo ý mình.
Đúng vậy, cô chính
là muốn làm trái ý của anh!
“Bản thảo cho kì tạp
chí tiếp theo có thể giao đúng hẹn không?” Nhìn thấy hàng chữ trên máy tính của
anh, Lương Kiến Phi hỏi.
Anh âm thầm thở dài,
cô thật sự không đáng yêu chút nào, trong đầu óc ngoại trừ công việc vẫn là
công việc.
“Tôi dám chắc cô
chính là một đứa trẻ bị mẹ ghét nhất.” Anh nhận lấy cái túi trong tay cô, đem
vào phòng bếp rồi đổ tất cả vào trong chén.
“Anh mới là đứa trẻ
bị mẹ ghét nhất!” Cô vô ý nói.
Hạng Phong đứng
trước bàn ăn, dùng ánh mắt sắc bén trừng mắt nhìn cô.
“A… Tôi xin lỗi…” Cô
nghĩ ra điều gì đó dường như mấp máy môi, lúng túng xin lỗi.
Anh cúi đầu tìm kiếm
chiếc thìa bạc dưới mặt bàn màu trắng ngà.
Lúc anh học lớp hai,
mẹ đã bỏ rơi anh và em trai trốn khỏi nhà, sau khi lớn lên anh rất ít khi nhắc
đến ba mẹ trước mặt người khác, những người khác cũng ít khi hỏi đến. Lương
Kiến Phi sở dĩ biết được, bởi vì cô ngoại trừ chịu trách nhiệm biên tập cho
anh, là người cộng tác với anh trong tiết mục radio, cô còn là bạn học của em
trai anh Hạng Tự.
Vì vậy, cô hẳn là
biết không ít chuyện của anh.
Lương Kiến Phi có lẽ
nghĩ rằng anh vẫn còn giận, vì thế cô lắp bắp đi tới, tựa vào cạnh quầy rượu,
quan sát vẻ mặt của anh. Hạng Phong dùng khoé mắt liếc nhìn nhất cử nhất động
của cô, anh có chút buồn cười, nhưng trên mặt lại kiên định duy trì vẻ nghiêm
túc.
“Cô muốn cùng nhau
ăn sao?” Anh hỏi cô.
Cô lắc đầu.
Anh lặng lẽ ăn, cô
cũng lặng lẽ đứng đó.
“Lương Kiến Phi, tôi
hỏi cô…”
“?”
“Mỗi ngày ngoại trừ
làm việc ra, cô không làm chuyện khác sao?”
Cô nghi hoặc nhìn
anh, sau đó suy nghĩ rồi trả lời, “Cũng có chứ… Con người không thể lúc nào
cũng làm việc trong hai mươi bốn giờ.”
“Nhưng theo tôi
thấy, cô chính là liên tục làm việc.”
“Anh muốn trách móc
tôi lúc nào cũng đòi bản thảo sao?”
“Không phải,” Hạo
Phong rủ mắt xuống, nhìn thấy vằn thắn trong chiếc thìa, “Tôi chỉ thấy kỳ lạ…”
“?”
“Tại sao có một
người phụ nữ 30 tuổi, lúc tôi muốn ăn tối, trong vòng nửa giờ cô ấy có thể xuất
hiện ở trước mặt tôi,” anh nhìn cô, lúc cô đang muốn mở miệng phản bác thì anh
tiếp tục nói, “Điều đó không phải đại diện thực ra cô ấy có rất nhiều thời gian
để lãng phí sao?”
Lương Kiến Phi cúi
đầu, đùa nghịch với tấm trải bàn trên quầy rượu: “Như thế chẳng lẽ không được
sao?”
“Cô có nghĩ tới làm
chuyện gì khác không?”
“Ý anh là gì?” Cô
ngẩng đầu nhìn anh.
“Bất cứ chuyện gì mà
cô có hứng thú,” anh dừng một chút, lại bổ sung, “Nhưng không bao gồm việc cãi
nhau với tôi.”
Cô cười rộ lên, cười
đến mức rất vui vẻ, thậm chí cười ra tiếng: “Ha ha, ai muốn cãi nhau chứ!”
“Nhưng tôi cảm thấy
cô rất thích…” Anh trừng mắt liếc cô.
“Đại tác gia, anh
đánh giá bản thân mình quá cao rồi!” Cô cũng trừng mắt nhìn anh.
“Vậy… tại sao cô
không thử…” Anh vẫn rủ mắt xuống như là rất chuyên tâm ăn uống, “Yêu đương
chứ?”
Đôi mắt của cô đột
nhiên tối sầm, “… Anh chưa nghe qua một câu nói sao?”
“?”
“Sự thật so với hư
cấu càng tàn khốc hơn.”
Hạng Phong nhíu mày,
“Tại sao dùng ‘càng’, sự thật vốn tàn khốc hơn hư cấu mà. Vả lại, trên cơ bản
tôi cho rằng câu này vốn nên nói là ‘sự thật so với hư cấu càng không thể tưởng
tượng’.”
Lương Kiến Phi nhìn
anh bằng nửa con mắt nói, “Trọng điểm tôi muốn nói là ‘sự thật’ và ‘tàn khốc’,
không phải ‘càng’ - hơn nữa anh coi như giả bộ là tôi nói đúng đi!”
Anh cau mày, nhưng
miễn cưỡng chấp nhận cách nói của cô, “Thế nhưng tôi cảm thấy cô không cố gắng
chút nào - đối với… phương diện này.”
“Tại sao không chứ?”
Cô như là chịu oan ức rất lớn, “Gần như mỗi tháng tôi đều bị ép buộc đi xem mắt
hai người đàn ông, mỗi một lần tôi phải ăn mặc giống như thánh nữ!”
“Cô thực sự muốn đi
sao?” Anh nói trúng tim đen của cô.
Cô mím môi, lắc đầu.
Một lát sau cô bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó liền nói, “Anh không cần dùng
giọng điệu của người cha mà giáo huấn tôi, chính anh cũng không hơn không kém!”
Hạng Phong trừng mắt
nhìn cô: người cha? Phải không?
“Người đã sống 33
năm nhưng chưa từng trải qua yêu đương thì không có tư cách phê bình tôi.” Cô
trừng mắt trở lại.
Anh cúi đầu húp một
ngụm nước lèo, nói qua loa: “Ai nói tôi không có…”
Lương Kiến Phi ngẩn
người, dường như ứng nghiệm câu nói khi nãy của anh: sự thật so với hư cấu càng
không thể tưởng tượng.
“Đại tác gia, anh có
thể miêu tả người phụ nữ bất hạnh kia không?” Cô vén tóc trên vai, động tác này
làm cô trông rất nữ tính.
Sắc mặt của Hạng
Phong bỗng nhiên trầm xuống, anh ngơ ngẩn trong chốc lát rồi nhẹ giọng nói, “Cô
ấy… Cô ấy đã chết…”
Cả phòng khách đắm
chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ nghe thấy âm thanh của chiếc thìa bạc anh dùng để
múc nước lèo.
“Tôi xin lỗi…” Đây
là lần thứ hai cô xin lỗi trong tối nay, mà lúc này đây còn thành khẩn hơn,
thậm chí mang theo sự bất đắc dĩ và cảm thông.
Hạng Phong ngẩng
đầu, anh không hề báo trước mà nở ra một nụ cười thành công dịu dàng đối với
Lương Kiến Phi, “Đúng vậy, ở trong lòng tôi…”
“?”
“Ở trong lòng tôi,
cô ấy đã chết - cô ấy gả cho một người đàn ông có tiền, còn đáp máy bay đi Los Angeles.”
Lương Kiến Phi giận
tím mặt sau khi bị đùa giỡn, nhưng cô không dám thực sự gào thét với anh, cho
nên chỉ nghiến răng chịu đựng, cô hận không thể dùng ánh mắt giết anh.
Hạng Phong cầm chén
bỏ vào bồn rửa rồi xoay người nhìn cô, trên mặt nhịn không được mang theo nụ
cười.
“Anh cho rằng trêu
chọc tôi chơi rất vui phải không?” Cô phụng phịu.
Anh nhún vai, không
trả lời câu hỏi của cô, chẳng qua có một nửa tinh nghịch nói, “Áo khoác này của
cô quá lớn, đang chuẩn bị béo lên để mặc sao?”
Lương Kiến Phi trừng
mắt liếc anh một cái, cô xoay người đến đầu kia của phòng khách ngắm nhìn hồ cá
của anh, không cẩn thận mà trả lời: “Đây là quần áo của chồng cũ tôi, hôm nay
trước khi ra ngoài tiện tay cầm lấy.”
Rong biển và những
sinh vật trong hồ nước kia đều do anh dùng nhiều tinh thần và thể lực nuôi
dưỡng, cô thưởng thức cảnh hồ cá, thỉnh thoảng lấy ngón tay cùng di chuyển theo
những con cá ở bên trong.
Hạng Phong trầm mặc
một lát, anh bỗng nhiên mở miệng: “Cô còn giữ đồ của anh ta?”
Giọng nói của anh
khàn khàn, ngay cả chính anh cũng ngạc nhiên.
Lương Kiến Phi ậm ờ
lên tiếng, có lẽ cô cảm thấy cùng anh nói về đề tài này thật sự nhàm chán: “Ừ,
chỉ là quên vứt bỏ…”
Nói dối!
Tối nay Hạng Phong
vốn muốn đưa Lương Kiến Phi trở về, nói thế nào thì cô cũng vì một câu của anh
mà bất chấp gió lạnh đến đây, thế nhưng anh tạm thời thay đổi chủ ý, chỉ mở cửa
tiễn cô ra ngoài, sau đó nói câu “Dọc đường cẩn thận”.
Sau khi đóng cửa,
anh lại thấy được hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ sát đất, thế nhưng
trông cứng nhắc đến dọa người.
Để cho mình cô trở
về, làm sao lại trở về như thế.
Vả lại… cô vẫn mặc
chiếc áo khoác quên ném kia, sợ gì chứ!
Trước khi ngủ, Hạng
Phong nhận được điện thoại của em trai Hạng Tự, nói muốn đem “Tiểu Bạch” đưa
đến chỗ anh, nhưng Tử Mặc ở bên cạnh kêu to không cho phép.
“Tiểu Bạch” là giống
chó Shiba Inu, lúc đầu Hạng Tự mua để dỗ dành Tử Mặc, nhưng mà sau khi Tử Mặc
mang thai, thằng nhóc này lại tìm đủ mọi cách muốn đem con chó đến chỗ anh.
Hai vợ chồng ở đầu
dây bên kia tranh chấp với nhau, Hạng Phong cầm điện thoại đi vào phòng bếp rót
một ly nước ấm, đồng thời đến tắt đèn hồ cá, sau đó anh trở về phòng ngủ đóng
cửa lại, xốc chăn lên nằm vào trong mới nghe Hạng Tự nói: “Được rồi, tạm thời
không đưa đi, nhưng nếu kiểm tra sức khoẻ lần sau chỉ tiêu vẫn còn cao thì nhất
định phải đưa nó đi.”
Tử Mặc có lẽ đồng ý,
Hạng Tự khẽ thở dài một tiếng: “Không có việc gì.”
“Em gọi điện thoại
trễ như vậy là để cho anh nghe hai người cãi nhau sao?” Hạng Phong có chút
không kiên nhẫn.
“… Dù sao anh cũng
chưa ngủ.”
“Em vẫn còn có lương
tâm.”
“Cảm cúm đỡ hơn
chưa?”
“Chưa.”
“Muốn em đưa anh đến
bệnh viện không?”
“Đừng nói buồn nôn
như vậy, chừng nào thì em nhớ tới mình còn có người anh trai này?
“Anh…” Hạng Tự muốn
nói lại thôi, “Hôm nay anh…”
“?”
“Không có gì… Vậy,
cuối tuần cùng nhau ăn cơm.”
“Để coi anh có thể
hay không.”
Cúp điện thoại, Hạng
Phong cầm lấy cuốn sách ở đầu giường, lật xem một lúc rồi bỏ xuống, anh lấy di
động ra gọi một cú điện thoại.
“A lô?” Thanh âm của
Lương Kiến Phi mang theo độ cảnh giác rất cao, có lẽ cô sợ anh muộn như vậy lại
đưa ra yêu cầu muốn ăn khuya.
Anh không nhịn được
muốn cười, là cười khổ.
“Cô về nhà chưa?”
“Ừm! Hơn nữa đã ngủ
rồi.”
“Cô yên tâm, tôi
không phải gọi cô ra ngoài một chuyến.”
“…”
“Tôi chỉ muốn thử
xem cô về nhà chưa.” Anh nghĩ rằng âm thanh của mình hẳn là rất gượng gạo.
“Ồ.”
“… Lương Kiến Phi.”
“…”
“Có một số thứ… Nên
ném thì hãy ném.”
“Hả?...” Cô nhất
thời ngỡ ngàng.
“Tạm biệt.” Anh gác
máy. Cuốn sách nằm lẳng lặng trong tay, anh rốt cuộc không có ý muốn mở ra.
Là một tiểu thuyết
trinh thám gia, từ lâu anh đã có thói quen đối mặt với bản chất xấu xa của con
người, những ác ý chôn sâu ở trong đáy lòng luôn có thể bị anh phát hiện ra một
cách dễ dàng, qua thời gian anh bắt đầu trở nên thờ ơ.
Lòng dạ anh cũng
không hẹp hòi, cũng không thích trêu chọc người khác, nhưng anh lại thích nhìn
thấy bộ dáng bị anh đùa giỡn của Lương Kiến Phi, có lẽ chỉ như vậy mới có thể
khiến cho anh nhớ tới bản chất đơn thuần của con người.
Không sai, cô kiên
định thích làm trái ý của anh - hơn nữa luôn cố gắng hết sức - nhưng cô cũng
không phức tạp hay khó hiểu, điều quan trọng nhất chính là, ẩn núp dưới vẻ mặt
có sở trường chế giễu người khác kia, thực ra là một tấm lòng lương thiện.