Nhật ký AB - Chương 02 phần 2

“Lại một buổi chiều
thứ ba và bây giờ là thời gian phát sóng của tiết mục “Hướng dẫn dạo chơi ở địa
cầu”, chúng ta không khỏi cảm thán thời gian ở địa cầu quả thực trôi qua rất
nhanh.” Hôm nay Từ Ngạn Bằng đeo cặp kính gọng màu xanh trông có chút quái dị,
“Tôi là Ngạn Bằng, cùng chủ trì tiết mục này với tôi là hai vị người địa cầu
‘bất cộng đái thiên’, tôi sẽ để họ tự giới thiệu với mọi người.”

Lương Kiến Phi ngồi
ở phía bên trái cách Từ Ngạn Bằng, thân hình của anh ta nhìn sơ qua hơi phát
tướng, ngồi ở phía bên phải là Hạng Phong đang liếc mắt một cái, sau đó anh làm
động tác như một quý ông “mời cô nói trước”, thân thể anh hơi đong đưa theo
chiếc ghế xoay, chứng tỏ lúc này tâm tình của vị tiểu thuyết gia cũng không tệ
lắm.

“Xin chào mọi người,
tôi là Kiến Phi.”

“Tôi là Hạng Phong.”

“Câu ‘bất cộng đái
thiên’ này có vẻ nói hơi quá,” khóe miệng Lương Kiến Phi mang theo ý cười, cô liếc
nhìn Từ Ngạn Bằng, “Kỳ thật chúng tôi cùng lắm chỉ là…‘thế bất lưỡng lập’ mà
thôi.”

*bất cộng đái
thiên và thế bất lưỡng lập đều có nghĩa không đội trời chung

Không biết bắt đầu
từ khi nào, tất cả mọi người đã có thói quen cho rằng Hạng Phong và Lương Kiến
Phi có mối quan hệ “đối thủ một mất một còn”, hơn nữa thường dựa vào điểm này
mà trêu chọc bọn họ. Nhưng thực ra, quan hệ của bọn họ không tệ như người khác
nghĩ - đương nhiên tuyệt đối không nhất thiết phải tốt.

“Trên địa cầu tuần
qua có tin tức gì nhỉ?”

Hạng Phong khoanh
tay, nhìn bản thảo trước mặt, nói: “Tin tức trong tuần qua đều xoay quanh về -
nói dối.”

Để tránh cho đôi nam
nữ “bất cộng đái thiên” hay “thế bất lưỡng lập” này lợi dụng tin tức ở tiết mục
mà nói móc hoặc công kích đối phương, bắt đầu từ nửa năm trước, người chuẩn bị
tiết mục kiêm người chủ trì Ngạn Bằng đã yêu cầu bọn họ phụ trách sưu tập những
thông tin không dính dáng đến nhau, vì thế chủ đề của Hạng Phong không bao giờ
là điều tra sự thay đổi tâm lý của phụ nữ đã ly hôn, và của Lương Kiến Phi cũng
chẳng dây dưa đến sự quái gở của những nhà tiểu thuyết trinh thám.

“Hội nghị khí hậu
được tổ chức tại Copenhagen đã đề cập tới vấn đề ‘Trái đất nóng lên là lời nói
dối thế kỉ”; theo công bố điều tra của một trang web, khi đi du lịch người Đức
là người nói dối nhiều nhất; một tin tức khác về nói dối là sự kiện Tiger
Woodsngoại tình, từng lời nói dối đều bị vạch trần khiến cho người hâm mộ cảm
thấy thất vọng.”

Hạng Phong dừng lại
một chút rồi tiếp tục nói: “Sau khi tranh cử tổng thống Mỹ thất bại vào năm
2000, Al Gore từ một nhân vật chính trị đã thành công trở thành một
danh nhân bảo bệ môi trường toàn cầu. Vào năm 2006 ông ta đã quay một bộ phim
tài liệu《 Sự thật mất lòng》, sau khi công chiếu đã đoạt được giải Oscar dành cho bộ phim tài liệu
xuất sắc nhất và ông ta đồng thời đoạt được giải Nobel hòa bình vào năm 2007.”

“Tuy nhiên sau một
năm bộ phim này được công chiếu, có một nhà sản xuất chương trình người Anh tên
là Martin Durkin đã chế tác một bộ phim trái ngược với bộ phim của Al Gore lấy
tên 《 Lời bịa đặt to lớn của sự nóng lên trên
toàn thế giới 》, bộ phim tài liệu này đã sử dụng số liệu
liệt kê, phỏng vấn phương thức của các nhà khoa học để giải thích rõ rằng trái
đất ấm dần lên là do sự thay đổi phóng xạ của mặt trời cùng với sắp xếp thải
khí nhà kính không hề liên quan đến nhau, hơn nữa việc này lấy danh nghĩa bảo
vệ môi trường để quấy nhiễu sự đi lên của các quốc gia đang phát triển. Hiện
nay, đại hội khí hậu toàn cầu được tổ chức tại Copenhagen lại đưa ra thắc mắc này, điều này
khiến cho các quốc gia trên thế giới chú ý…”

Hạng Phong dừng lại
liếc mắt nhìn hai vị hợp tác với mình, nhưng hai người này hoặc là dán mắt vào
màn hình mà ngáp, hoặc là dứt khoát tắt microphone để nhai miếng cá khô, trên
mặt rõ ràng viết hai chữ: không thú vị.

Anh không khỏi nhíu
mày, đề tài câu chuyện vừa được thay đổi, bản tính trêu chọc bẩm sinh của vị
tiểu thuyết gia bắt đầu lộ ra: “Như vậy, cô đồng ý với quan điểm này không,
Lương Kiến Phi tiểu thư?”

Lương Kiến Phi đột
nhiên quay đầu nhìn anh, nửa miếng cá khô vẫn còn đang ăn dở, bởi vì cô không
dự đoán được anh chợt đem mũi nhọn chuyển hướng sang mình, cho nên chỉ có thể
dùng từ “kinh ngạc” để hình dung biểu tình trên nét mặt của cô bây giờ.

“Hay là cô có một
quan điểm khác?” Anh nhìn cô, cười hì hì nói như là có “lòng tốt” vì cô tranh
thủ thời gian.

Lương Phi vừa cố
gắng nuốt nốt miếng cá khô, vừa mở microphone lên, cô dùng giọng nói vẫn rõ
ràng mà tiếp lời: “Trên thực tế… Đúng vậy.”

“Ồ?” Anh không có ý
muốn buông tha cho cô, “Như vậy cô cho rằng cái gì khiến cho nhiệt độ không khí
trên trái đất ấm lên, dựa theo cách nói vừa rồi của cô, không phải là hiệu ứng
nhà kính, cũng không phải do phóng xạ của mặt trời?”

Cô trừng mắt lên
nhìn, ổn định lại tâm trạng của mình, suy xét rồi nghiêm túc đáp: “Có lẽ là bởi
vì tiết mục của chúng ta rất được hoan nghênh, các nhóm hành tinh trong hệ mặt
trời vì muốn bắt sóng tốt tín hiệu của tiết mục chúng ta, không tiếc thay đổi
quỹ đạo của chính mình mà tiến về phía trước, hướng về địa cầu, tôi nghĩ trong
đó hẳn cũng bao gồm cả mặt trời.”

Nói xong, cô vẫn còn
suy nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy câu trả lời của mình thật tuyệt vời, cô không
khỏi đắc ý cười rộ lên.

Hạng Phong hừ giọng
xem thường, vừa định trêu chọc cô, thì Ngạn Bằng đang ngồi ngay ngắn như tượng
sáp từ nãy tới giờ lại đột nhiên động đậy cánh tay, nói: “Kiến Phi, tôi không
thể không vạch ra sai lầm trong lời nói vừa rồi của cô…”

“?”

“Đó là,” Từ Ngạn
Bằng bày ra vẻ mặt nghiêm túc không thể mạo phạm, “Tiết mục của chúng ta không
chỉ được hoan nghênh trong hệ mặt trời! Căn cứ vào thống kê gần nhất, ‘Hướng
dẫn dạo chơi ở địa cầu’ đã từ trong hệ mặt trời trở thành tiết mục radio có tỷ
lệ nghe đài cao nhất trong hệ ngân hà!”

“…”

Nói xong anh ta đắc
chí cười to hai tiếng rồi mới thúc giục Hạng Phong tiếp tục đọc tin tức, người
này không muốn lỗ tai của mình bị tội thêm nên chỉ có thể tiếp tục đọc bản
thảo.

“…Sự nghiêm túc khắt
khe và đúng giờ của người Đức đã được thế giới công nhận, nhưng gần đây trong
một số điều tra cho thấy, “thích nói dối” cũng đang trở thành một dấu hiệu của
người Đức, nhất là những người đang trên đường đi du lịch.

“Ở một trang web có
tên là ‘Opal’, họ làm một cuộc khảo sát về biểu hiện ở phương diện tần suất nói
dối và nói dối đạt đến trình độ mặt dày, người Đức có thể nói đoạt quán quân
thế giới. Khảo sát cho thấy 78.9% số người bày tỏ sẽ không vì nói dối khi đi du
lịch mà cảm thấy hối hận. Còn 22.5% người được phỏng vấn đã thừa nhận, khi đi
du lịch họ đã từng giấu diếm tuổi thật của mình. Mặt khác 17.8% người du lịch
Đức nếu có cơ hội gặp được một người phụ nữ xinh đẹp thì dù thế nào cũng không
buông tha, mà còn im lặng không đề cập tới mình đã có vợ. Nếu gặp đối tượng mà
mình ngưỡng mộ trong lòng, người Đức còn đặc biệt am hiểu phải giả vờ chín chắn
hoặc là vờ như non nớt dựa vào sở thích của đối phương. 30% người được phỏng
vấn đã thừa nhận có kinh nghiệm nói dối rất nhiều năm.”

Hạng Phong vừa đọc
xong, Lương Kiến Phi liền mở miệng hỏi: “Nhưng vì sao lúc bình thường mọi người
không có ấn tượng người Đức thích nói dối?”

“Bởi vì đa số người
Đức đều có vẻ nghiêm túc, nói năng cẩn thận.” Anh nói tiếp.

“Cho nên nói ‘nhìn
người không thể chỉ nhìn tướng mạo’ những lời này thực sự có đạo lý,” Kiến Phi
liếm liếm khóe miệng, không biết có phải bởi vì nơi đó còn lưu lại chút cá khô
hay không, “Có một số người, mỗi ngày đều chải tóc cẩn thận tỉ mỉ -”

Hạng Phong dường như
lơ đãng cúi đầu, tóc phía sau tai được thể trượt xuống.

“Trên mũi là một cặp
kính gọng đen =”

Hạng Phong tháo kính
mắt xuống, tự nhiên xoa xoa khóe mắt.

“Mặc áo sơ mi và áo
khoác len -”

Anh có lẽ cảm thấy
khó chịu, cho nên tháo khuy áo sơ mi, lại cởi áo khoác len màu đen.

Kiến Phi mở to
miệng, tiếp tục nói: “- Thì tưởng là bản thân quần áo chỉnh tề, thực ra chỉ là
‘mặt người dạ thú’ mà thôi.”

Hạng Phong ho nhẹ
vài cái, không nhanh không chậm hỏi: “Như vậy Lương tiểu thư cho rằng thế nào
mới xem là không phải ‘mặt người dạ thú’ thế?”

“- Này này, tôi đã
nhịn thật lâu,” Ngạn Bằng bỗng nhiên thô bạo ngắt ngang bọn họ, “Tin tức cuối
cùng về Tiger Woods kia đâu, tin tức trọng yếu mà toàn hệ ngân hà đều đang yên
lặng chờ đợi, ai muốn nghe hai người ở đây thảo luận người Đức có phải thích
nói dối hay không!”

“…”

Thấy hai người đều
không lên tiếng, anh ta vừa lòng dựa vào lưng ghế: “Được rồi, mời tiếp tục.”

Nhạc nền phát ra bù
cho khoảng trống trong chốc lát, Hạng Phong lại đeo kính lên, đọc tiếp: “Những
tin tức gần đây về tuyển thủ đánh gôn giỏi nhất địa cầu Tiger Woods đều là về
mối quan hệ bất chính của anh ta, trải qua sự truy đuổi mãnh liệt của các cơ
quan truyền thông, cuối cùng đã có kết quả, vị tuyển thủ đánh gôn kiệt xuất này
đã ngoại tình với hơn mười người, mà còn oanh oanh liệt liệt tiến hành ‘mây
mưa’ gây ra một vụ tai nạn xe cộ.”

Từ khi bắt đầu tiết
mục đến giờ Ngạn Bằng vẫn ỉu xìu, nhưng khi nghe tin tức này thì phấn chấn hẳn
lên, anh ta tham gia cuồng nhiệt như người hâm mộ bình thường khác, Hạng Phong
lạnh lùng nhìn anh ta, đáy lòng vang lên một tiếng thở dài.

“Tôi từng cho rằng
anh ta là một người đàn ông tuyệt vời,” Từ Ngạn Bằng dừng một chút giống như
đang bùi ngùi, “Hiện tại, tôi vẫn còn cho rằng anh ta là người đàn ông ‘thần
kỳ’ …”

“Tôi có một thắc mắc
nho nhỏ,” Lương Kiến Phi vén tóc, “Rốt cuộc, đàn ông nhìn nhận như thế nào về
vấn đề người đàn ông khác đi ngoại tình?”

“Uhm… Tôi cho rằng
vấn đề này đại khái có thể chia làm hai loại.” Ngạn Bằng nhún vai.

“Hai loại gì?”

“Tức là nói, phải
xem người đàn ông này là ‘đã ngoại tình’ hay là ‘chưa bao giờ ngoại tình’.”

“…”

“Loại trước bình
thường không lưu tâm, loại sau coi trọng hơn. Nói trắng ra một chút, người đàn
ông ngoại tình càng nhiều thì không còn nhận được sự cảm thông, tha thứ từ
người ngoài, nhưng đối với người chưa từng ngoại tình mọi người sẽ cảm thấy anh
ta có vấn đề nghiêm trọng.”

“Như vậy…” Lương
Kiến Phi xoay ghế qua lại theo vòng tròn, rồi trở lại phía trước microphone,
“Hạng Phong tiên sinh…”

“?” Hạng Phong từ
lúc bắt đầu đã không muốn gia nhập đề tài này, anh đang cầm ly uống một ngụm
nước.

“Nếu hiện tại Ngạn
Bằng nói với anh rằng anh ấy đang ngoại tình, anh sẽ nói gì với anh ấy?”

Nhà tiểu thuyết
trinh thám trầm ngâm một lát rồi bình tĩnh trả lời: “Người phụ nữ bất hạnh kia
là ai?”

Mỗi một lần phát
sóng trực tiếp chấm dứt, Hạng Phong đều đi tới góc hành lang, rót đầy một ly
nước ấm, ngồi ở băng ghế dài uống xong mới rời đi. Ngạn Bằng có khi ngồi bên
cạnh anh hút thuốc, hai người tán gẫu trong chốc lát, cuối cùng là tạm biệt. Đó
là trao đổi duy nhất ngoài giờ làm việc của họ, cực kì ngắn ngủi, vẻn vẹn trong
thời gian một điếu thuốc.

Lương Kiến Phi nhai
miếng cá khô từ phòng phát thanh đi ra, cô làm như không thấy mà đi qua trước
mặt anh, rồi đến toilet ở cuối hành lang. Bước chân của cô đi một cách nhẹ
nhàng, tựa như một cơn gió.

Hạng Phong bỗng nhớ
tới cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy cô vào hai năm trước, cũng là trên hành
lang thật dài này, đạo diễn dẫn anh tới phòng phát thanh, trên đường thì dừng
lại, chỉ vào một cô gái có mái tóc đen nhánh nói: “Vị này là biên tập viên của
công ty xuất bản XX, cũng giống anh là khách mời của tiết mục.”

Anh quan sát cô,
công ty xuất bản kia anh rất quen thuộc nhưng chưa bao giờ thấy cô. Cô cho anh
ấn tượng đầu tiên là người thận trọng vững vàng, không giống như khi người biên
tập nhỏ gặp được nhà văn lớn mà kinh hoàng thất thố, anh gật đầu nói “Xin
chào”, cô cũng mỉm cười nói “Xin chào”. Khoảnh khắc kia, anh mới nhìn ra kỳ
thật cô rất khẩn trương, có lẽ trong lòng bàn tay còn chảy mồ hôi nhưng trong
mắt cô không có một tia run rẩy.

Sau đó, khả năng
nhạy bén của nhà tiểu thuyết trinh thám nói với anh rằng: đây là một người phụ
nữ chết vì sĩ diện.

Tuy nhiên về sau, cô
trở thành người chịu trách nhiệm biên tập cho anh, như là vận mệnh muốn cùng
anh vui đùa.

Anh biết tại sao
công ty xuất bản phái cô đến, bởi vì trước đó có mấy người đều bị anh làm cho
khóc, không ai bằng lòng tới đón “củ khoai lang phỏng tay” này, nhưng công ty
lại không thể không nghênh tiếp.

“Này,” Lương Kiến
Phi không biết từ khi nào đã từ toilet đi ra, cô đến bên cạnh anh, “Anh khỏi
bệnh rồi chứ?”

“Gần như.” Anh cầm
chiếc cốc giấy sử dụng một lần, đứng dậy ném vào thùng rác.

“Ừm… Cái này…” Cô do
dự, ấp úng.

“?”

“Anh… có thể cho tôi
xin chữ ký được không?”

Anh nhìn cô, ánh mắt
nheo lại: “Tôi không nghe nhầm chứ?”

Lương Kiến Phi kéo
kéo khóe miệng, cứng nhắc trả lời: “Đừng hiểu lầm, không phải tôi muốn! Là chị
họ tôi.”

“Chị họ cô?”

“Chính là người ngồi
cạnh tôi ở hội nghị nghiên cứu và thảo luận lần trước…”

“À,” anh bừng tỉnh hiểu ra, “Là cô ấy.”

“…Anh còn nhớ rõ sao?”  Cô nhíu mày, dường như không tin cho lắm.

“Ừ.”

Cô gái kia thực xinh đẹp động lòng người, giọng nói cũng rất cao, hẳn là
chỉ có ít người không chú ý tới cô ấy.

Lương Kiến Phi chớp mắt, có lẽ cảm thấy hơi giật mình: “Lần trước không thể
yêu cầu anh ký tên, chị ấy cứ quấn lấy tôi…”

Anh cười khổ một chút, hỏi: “Ý cô nói là, với tư cách là người biên tập của
tôi, nhưng cô không thể lấy được một quyển mà tôi đã ký tên sao? ”

“Điều này có gì ngạc nhiên, tất cả đều tặng hết rồi.”

Hạng Phong nhíu mày, anh trừng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt với lý lẽ
hùng hồn này, cô chỉ xem anh như một cộng sự, ngoại trừ công việc phải ở cùng
anh, dường như trong thời gian khác cô hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của
anh - điều này làm anh cảm thấy bực bội, đặc biệt nổi nóng.

“Tôi không rảnh.”

Anh không thể dùng câu “Tôi không ký” vì cảm thấy lời nói như vậy quá trẻ
con, cho nên anh chỉ có thể dùng “không rảnh” để thay thế.

Lương Kiến Phi lập tức trừng to mắt, lông mày nhíu lại, gò má hơi phùng
lên, có lẽ cô không rõ tại sao anh bỗng nhiên lại làm khó dễ cô, ánh mắt lanh
lợi hơi chuyển động, cô giống như đang suy tư tìm biện pháp chi phối anh, nhưng
mà xem ra bên kia cũng có biểu tình cân xứng, ước chừng vẫn không thể tìm ra
biện pháp đối phó.

Cô cắn môi, cúi đầu nói: “… Làm sao lại không rảnh, ký tên cùng lắm chỉ mất
vài giây mà thôi.”

“…”

Thấy anh không phản ứng, cô lại bổ sung, “Sách tôi đều mang đến, ngay ở
trong túi. Chị họ tôi chính là fan trung thành của anh…”

Anh giương mắt lên nhìn chằm chằm vào cô, nhìn cho đến khi cô mất tự nhiên
mà dời tầm mắt đi.

“Lương Kiến Phi!” Ngạn Bằng cùng một người khác đang đứng trước cửa phòng
phát thanh hút thuốc, người kia cũng quen mặt, là người hợp tác với Ngạn Bằng
trong một tiết mục radio khác bây giờ rất được hoan nghênh.

“Hả?”

“Cùng nhau ăn tối không, hai ngày trước chúng tôi phát hiện một quán ăn ven
đường rất ngon.” Từ Ngạn Bằng vừa nhắc đến ăn thì mặt mày hớn hở.

“À…Được.” Cô cho hai tay vào túi, gắng sức gật đầu.

“Vậy… Hạng Phong anh đi cùng chúng tôi luôn chứ?” Ngạn Bằng chần chừ hỏi.

Hạng Phong chợt đứng lên, mặt không chút thay đổi nói: “Tôi còn có việc,
cảm ơn.”

Nói xong, anh ngượng ngùng hướng về phía hai người đàn ông kia gật đầu,
không nói thêm gì nữa rồi xoay người bỏ đi.

Thật ra, không chỉ là tiểu thuyết của anh, cuộc sống của anh cũng tràn ngập
những lời nói dối. Hơn nữa, khi đã gắn với một lời nói dối thì cần dùng càng
nhiều lời nói dối nữa để bù đắp lại. Anh cũng không muốn nói dối, nhưng khi anh
nói; anh muốn hoà nhã một chút, nhưng nét mặt và giọng điệu lại gượng gạo làm
cho người ta chán ghét.

Nói dối là để che dấu chân tướng, mà thứ anh muốn che giấu chẳng qua là
thời điểm đối mặt với một người nào đó, điều chân thật nhất trong tận đáy lòng
anh là sự bất đắc dĩ và hoảng loạn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3