Đế hoàng phi - Tập 1 - Chương 29 phần 3
Y khẽ nở nụ cười có phần bối rối: “Ta chỉ hơi khát thôi.”
Dựa theo phương hướng Doãn Duật nói tìm được nguồn nước, nàng chỉ có thể dùng một chiếc lá cây để đựng, mang về cho y uống mấy lần. Y ngồi tựa vào gốc cây nhìn nàng chăm chú, ánh mắt giống như làn nước mùa xuân, tràn ngập vẻ thoả mãn. Lệnh Viên lại xé một đoạn ống tay áo nhúng vào nước rồi đặt lên trán y, nói: “Chúng ta phải vào thành, bây giờ huynh phải uống thuốc mới được.” Nàng cố hết sức nói với giọng không quá tồi tệ, nhưng vẫn không sao giấu được sự sợ hãi trong lòng. Thế Huyền từ nhỏ đã yếu đuối, nhưng ở trong cung luôn có thái y đi theo. Bây giờ bọn họ lại ở giữa vùng núi non hoang vắng, xung quanh chẳng có hơi người, vết thương của Doãn Duật nếu không được kịp thời chữa trị, Lệnh Viên sợ thật sự sẽ xảy ra chuyện lớn.
Doãn Duật ngẩn ngơ nhìn nàng. Nàng xưa nay luôn tỉnh táo, ngay cả lúc biết Thế tử Nam Việt thay Dận Vương cầu thân nàng chính là y, nàng vẫn có thể bình tĩnh, vậy mà bây giờ sao lại như thế? Tuy y đang bị sốt nhưng đầu óc lại sáng suốt hơn nàng nhiều: “Chúng ta thế này làm sao vào thành? Nơi này cách Sùng Kinh còn tới năm, sáu ngày đường, quan viên địa phương không hề biết ta, nói chi là nàng. Không có Khưu Tướng quân, không ai có thể bảo vệ chúng ta cả.”
Sự lo lắng của y, Lệnh Viên lẽ nào không biết? Bộ đồ cưới lộng lẫy trên người nàng đã đủ khiến người ta chú ý rồi, huống chi trên người Doãn Duật còn dính đầy máu.
“Có lẽ đám thích khách đó cũng đang tìm kiếm chúng ta khắp nơi.”
Y nói ra điều mà trong lòng nàng lo lắng nhất. Sắc mặt nàng trở nên trắng bệch, cắn chặt môi, thầm nghĩ xem rốt cuộc nên làm thế nào. Y lại chợt nói sang chuyện khác: “Nàng nói xem, kẻ địch đêm qua là người của ai?”
Vấn đề này, Lệnh Viên chưa từng nghĩ đến, nhưng không có chứng cứ nàng cũng không tiện nói gì. Dù sao người không vừa mắt trước cuộc hôn nhân của nàng với Dận Vương thực sự nhiều không kể xiết. Nếu nàng chết, sẽ có rất nhiều người được lợi. Nàng không trả lời, Doãn Duật cũng không để ý, y chỉ sợ nàng quá lo lắng nên mới tuỳ tiện nói tới mấy chuyện không quan trọng.
Gần đến giữa trưa, mặt trời nóng như lửa đốt, treo hờ hững trên đỉnh đầu.
Bụng Lệnh Viên đột nhiên khẽ réo lên mấy tiếng khiến sắc mặt nàng hơi biến đổi, lại có chút lúng túng. Doãn Duật thấy nàng đột nhiên xấu hổ, cúi đầu như thế thì không kìm được bật cười, nhẹ nhàng nói: “Là người có ai mà không cần ăn, ta cũng đói rồi.”
“Để ta đi tìm cái ăn.” Lệnh Viên vừa đứng dậy định đi, ống tay áo đã bị Doãn Duật kéo lại, chỉ nghe y nói: “Để ta.”
Lệnh Viên ngạc nhiên nhìn y bám vào thân cây đứng dậy, ánh mắt dừng lại ở vết thương trên eo y, lúc này mới vội vàng ngăn cản: “Huynh đừng động đậy!”
Nàng đưa tay ra ngăn y lại, nhưng lại bị những ngón tay rắn rỏi, mạnh mẽ của y nắm lấy. Cơn sốt của y còn chưa dứt hẳn, Lệnh Viên trong lúc hoảng hốt lại quên đẩy ra, để mặc y tựa vào người mình. Muôn vàn tia nắng xuyên qua những kẽ lá cây chiếu xuống, dừng lại trên khuôn mặt y, trong cặp mắt y rõ ràng ẩn giấu nét cười: “Trong những khu rừng thế này có rất ít quả dại, nhưng lại hay có mấy con vật nhỏ đi lạc đường, chỉ là nàng không bắt nổi.” Y nói rất nhẹ nhàng nhưng Lệnh Viên vẫn lo cho vết thương của y. Y ngoảnh đầu nhìn, thấy sắc mặt ảm đạm của nàng, không kìm được cau mày: “Nàng không nhẫn tâm sao?”
Lệnh Viên khẽ lắc đầu tự giễu, đến người nàng cũng từng giết, còn sợ ăn mấy con vật nhỏ hay sao? Doãn Duật gật đầu hài lòng rồi khom người xuống rút thanh chuỷ thủ cắm trong ủng ra một cách khó khăn, nói: “Đi đến bờ sông, chúng ta ôm cây đợi thỏ.” Động vật cũng giống như người, đều không thể rời xa nước, huống chi với tình hình của y bây giờ, quả thực không tiện đi lại nhiều.
Lệnh Viên không nói thêm câu nào nữa, cẩn thận đỡ lấy y. Lúc này nàng nghe lời như một đứa trẻ, dường như đã trở lại là thiếu nữ Anh Tịch của y ở Lạc huyện năm xưa. Y nói thế nào thì là thế đó, nàng tin tưởng y, cho nên, y tuyệt đối không thể để nàng chịu thêm chút tổn thương nào!
Hai người nấp sau một gốc cây lớn, cách chỗ bọn họ khoảng hơn một trượng là một dòng sông nhỏ, mặt nước lấp lánh ánh sáng, khung cảnh vô cùng tịch mịch.
Quả nhiên, khoảng một canh giờ sau có một con hươu sao đi tới bên bờ sông, Lệnh Viên ngạc nhiên mở to mắt, nhưng Doãn Duật lại chần chừ không động thủ, y nhìn thấy vẻ nghi hoặc trong mắt Lệnh Viên, chỉ cười khẽ không nói gì. Đột nhiên, Lệnh Viên nhìn thấy tròng mắt y co rút lại, trong nháy mắt, thanh chủy thủ trong tay y đã được ném thẳng ra. Lệnh Viên nhìn theo hướng gió, con hươu sao vừa rồi đã sợ hãi chạy đi, nhưng lại có một con thỏ hoang bị chuỷ thủ đâm trúng, đang nằm trong vũng máu.
Lệnh Viên chạy đi nhặt con thỏ hoang đó về, miệng vui vẻ nói: “Huynh xem… Sao vậy?” Còn chưa dứt lời nàng đã giật mình thảng thốt, chỉ thấy một tay y đang bịt chặt vết thương, một dòng đỏ tươi từ giữa những kẽ ngón tay chảy ra không ngớt. Lệnh Viên hoang mang vứt con thỏ trong tay xuống, cầm lấy chiếc áo choàng bên cạnh đè chặt lên vết thương của y. “Vết thương không phải đã khép miệng rồi sao? Doãn Duật, huynh…” Nàng đột nhiên nhớ đến điều gì, mở to cặp mắt, phẫn nộ nhìn y.
Y đang mang vết thương nặng trên người, vừa rồi lại miễn cưỡng phát lực, vết thương chắc chắn sẽ nứt ra. Chút thể lực hồi phục được sau khi ngồi nghỉ ngơi hồi nãy dường như đã tiêu hao hết sạch, y chỉ đành ngồi tựa vào gốc cây thở dốc không ngừng. Nhưng nhìn thấy thần sắc lo lắng của Lệnh Viên, y vẫn có tâm trạng cười đùa: “Vốn muốn chọn con hươu sao đó, nhưng ta quả thực không còn sức nữa rồi, lỡ mà một nhát không giết được nó, để nó mang thanh chuỷ thủ trốn đi mất, chúng ta há chẳng phải mất cả chì lẫn chài sao? Đành… đành chọn con thỏ hoang vậy.”
Trong lòng Lệnh Viên giận dữ, nhưng lúc này lại không phát tiết ra được. Y mò lấy cây đánh lửa từ trước ngực ra, đây là thứ y mang theo bên người khi đi săn lúc tối qua để đề phòng trường hợp cần thiết, không ngờ lúc này lại phát huy tác dụng. Y đưa cho nàng, nói: “Nàng hãy đi xử lý con thỏ trước đi, sau đó thì nhóm lửa nướng thịt. Phải… đi nhặt củi, nhớ nhặt những cành khô. Nhưng nàng đừng đi xa, đúng rồi, nhất định phải nhặt thêm ít lá khô về làm mồi lửa…”
“Đừng nói nữa! Ta biết rồi!” Nàng hơi bực bội ngắt lời y: “Huynh cứ nghỉ ngơi đi!” Năm xưa y đã từng nướng thịt gà rừng cho nàng ăn, phải nhóm lửa thế nào, nướng thịt thế nào, nàng đều nhớ rõ.
Hoặc cũng có thể nói, mỗi kỷ niệm khi ở cùng y năm xưa, nàng đều nhớ rất rõ, chưa có lúc nào quên.
Y ngồi tựa vào gốc cây, ngẩn ngơ ngắm nhìn bóng người đang dần đi xa đó, mãi đến khi nàng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, y mới quay mặt sang một bên nôn một ngụm máu lớn. Cơn sốt chưa hạ, vết thương của y sẽ không thể lành được, mà không có thuốc, bây giờ tình hình thực sự rất xấu. Chỉ mong Khưu Tướng quân có thể nhanh chóng tìm được bọn họ, nếu không, nơi này là đất Nam Việt, Lệnh Viên không quen thuộc, rất dễ xảy ra chuyện lớn. Chỉ là muốn tìm được bọn họ chẳng phải dễ dàng, đêm qua bọn họ bị thích khách truy đuổi, y sợ trên đường đi tới dịch trạm tiếp theo cũng có mai phục, cho nên đã chọn đường nhỏ để đi, thậm chí đến bản thân y cũng không biết mình đang ở nơi nào.
Cúi đầu nhìn vết thương trên eo, máu đã ngừng chảy. Doãn Duật thở phào một hơi, không ngừng nói với mình rằng, không được chết, không được ngã xuống, nếu để nàng lại một mình, nàng sẽ rất sợ hãi.
Đang độ giữa trưa, khí trời nóng bức, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống khiến mái ngói lưu ly phát sáng lấp lánh.
Trước ngự thư phòng, một bóng người vội vã bước lên bậc thềm đá, áo quần của hắn vô cùng sang trọng nhưng sắc mặt lại nặng nề tới tột cùng. Thái giám Tôn Liên An đứng hầu bên ngoài vội vung cây phất trần, khom người bước tới nghênh đón: “Vương gia mau vào đi, Hoàng thượng đang đợi người đấy!”
Dận Vương vừa đẩy cửa đi vào, liền có thứ gì đó bị Hoàng đế ném mạnh xuống đất lăn tới bên chân hắn. Dận Vương không khỏi cả kinh, cũng không kịp nhìn, đã nghe Hoàng đế giận dữ nói: “Một canh giờ trước có bồ câu đưa thư tới, Công chúa Bắc Hán bị tập kích trên đường, bây giờ không rõ tung tích!”
Dận Vương còn tưởng mình nghe nhầm, khi nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của Hoàng đế mới giật mình bước lên trước một bước, hỏi: “Sao lại như vậy được?” Hắn dừng lại một lát, ngay sau đó dường như nghĩ đến điều gì, vội vàng quỳ xuống: “Nhi thần xin được đích thân đi tìm, mong phụ hoàng ân chuẩn!”
Hoàng đế hờ hững đưa mắt nhìn hắn, trong cặp mắt giận dữ dần hiện lên nét cười, lão khẽ gật đầu, nói: “Tốt, coi như con có trách nhiệm! Trẫm sẽ lệnh cho một đội quân tinh nhuệ đi theo con.” Dận Vương đích thân đi tìm, cho dù thật sự không tìm được thì sau này, khi phải đối mặt với Thiếu đế Bắc Hán, tốt xấu gì cũng có cái cớ để nói.
Liên phi hay tin thì nét mặt bỗng thay đổi, sau khi đuổi hết đám người hầu lui ra, bà ta mới vội vàng nắm tay áo Dận Vương, hỏi: “Đường nhi, con hồ đồ rồi sao? Việc Công chúa bị hành thích khó có thể đảm bảo không phải… do bên kia làm.” Giọng bà ta rất nhẹ, Dận Vương tất nhiên biết Liên phi đang ám chỉ đám người của Hoàng hậu và Khánh Vương. Liên phi lo lắng đến nỗi sắc mặt trắng bệch: “Mẫu phi không cho con đi, việc này quá nguy hiểm, lỡ như bọn họ cũng không buông tha cho con… Lỡ như con xảy ra chuyện gì, mẫu phi phải làm sao đây?” Bà ta nói mãi, cuối cùng nước mắt cũng chảy dài, cả người không ngừng run rẩy, không còn bộ dạng ngạo nghễ khi khiến cho Hoàng hậu mất mặt ngày đó.
Dận Vương nắm chặt bàn tay bà ta, an ủi một hồi, sau đó mới nói: “Công chúa là do nhi thần cầu thân từ Bắc Hán về, sao có thể không đi? Đừng nói là Công chúa còn chưa thành thân với nhi thần, cho dù đã thành thân, nhưng nàng xảy ra chuyện gì, e là cũng sẽ khiến hai nước bất hoà. Phụ hoàng… cũng có ý này.”
Liên phi ngây người, thốt lên: “Là Hoàng thượng muốn con đi?”
Y chỉ khẽ mỉm cười, nói: “Cũng không phải vậy, là tự nhi thần đã thỉnh cầu. Phụ hoàng còn nói nhi thần có trách nhiệm.”
Những lời nói nhẹ nhàng này lọt vào tai Liên phi lại chẳng thể khiến bà ta vui vẻ, nếu là ngày thường, nếu con trai mình được Hoàng đế khen một câu nhất định sẽ khiến Liên phi vô cùng mừng rỡ, nhưng hôm nay tình hình lại khác… Liên phi vẫn căng thẳng kéo tay áo y, không để y đi. Dận Vương nhìn bộ dạng của bà ta lúc này, không kìm được bật cười, nói: “Mẫu phi, người hãy ở trong cung, yên tâm chờ nhi thần quay về, nhi thần sẽ đưa cả Công chúa về cùng.”
Vương Khởi dẫn theo cung nữ vừa đi tới cửa cung Thấu An, liền thấy Dận Vương rảo bước đi ra ngoài. Một tiếng “Đường ca ca” còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, nàng ta đã cảm thấy có một làn gió thoảng qua, nam tử trước mắt đã vội vã đi ra ngoài. Vương Khởi buồn bã, lại thấy Liên phi vội vã đuổi theo đến cửa, ngẩn ngơ nhìn bóng người đang vội vã rời đi, một hồi lâu không nói được lời nào.
“Nương nương, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Vương Khởi nhỏ giọng hỏi. Tuy nàng ta là nghĩa nữ của Liên phi nhưng vì Hoàng đế chưa từng mở miệng nhận nàng ta làm nghĩa nữ, cho nên trước giờ nàng ta cũng chỉ có thể gọi Liên phi là nương nương.
Dường như tới lúc này Liên phi mới nhìn thấy Vương Khởi, bèn lắc đầu thở dài, rồi kể lại chuyện của Dận Vương cho Vương Khởi nghe. Sắc mặt Vương Khởi biến đổi hoàn toàn, nắm chặt chiếc khăn lụa trong tay, lẩm bẩm: “Không thấy nữa thì không thấy nữa, sao ca ca còn phải tự đi tìm cô ta…”
Liên phi đang cảm thấy bất an, lại nghe Vương Khởi nói như vậy, không khỏi nổi cơn thịnh nộ, nghiêm giọng mắng: “Những lời như thế, sau này con chớ có nói bừa! Công chúa là Vương phi tương lai của ca ca con, tất nhiên nó phải đi tìm!” Bà ta cũng không nỡ để con trai mình phải mạo hiểm, nhưng lại càng sợ những lời này của Vương Khởi truyền đến tai Hoàng đế, sợ con trai mình mang tiếng dám cầu thân nhưng lại không dám đi tìm.
Những năm nay, Vương Khởi tuy không phải con ruột của Liên phi, nhưng bà ta cũng chưa từng nặng lời với nàng như thế. Nỗi ấm ức trào lên, Vương Khởi cắn chặt bờ môi, lại cất tiếng hỏi với giọng không cam tâm: “Nương nương hy vọng vị Công chúa Bắc Hán đó sẽ thành thân với Đường ca ca như vậy sao?”
Nghe nàng hỏi như vậy, Liên phi phần nào tỉnh táo trở lại, đột nhiên nhớ đến những lời ngày đó Vương Khởi nói với mình ở cung Thấu An, lại nhớ tâm tư của nha đầu này đều đặt lên Dận Vương… Liên phi cố gắng bình tĩnh lại, nhưng vẫn hờ hững nói: “Khởi Nhi, tâm tư của con bản cung hiểu rõ, nhưng Đường Nhi là ca ca của con.”
Bóng dáng kiều diễm trước mặt đã đi vào phòng, Vương Khởi ngẩn ngơ đứng dưới hành lang. Dưới bầu trời trong veo, nàng ta cười mà như không… Ca ca.
Trước khi vị Công chúa Bắc Hán đó tới đây, Liên phi chưa từng nói với nàng ta như vậy, bà biết rõ mọi tâm tư của nàng ta đều đặt lên Đường ca ca… Tất cả đều vì Công chúa Bắc Hán… Đều vì cô ta! Liệu nữ nhân đó có yêu Đường ca ca không? Công chúa thậm chí còn chưa từng gặp huynh ấy! Còn Liên phi mà nàng ta kính trọng như mẹ ruột, trước mặt đại nghiệp, Vương Khởi nàng quả thực chẳng là gì trong mắt bà ta.
Nơi đáy mắt Vương Khởi thoáng qua một tia sáng rực, lúc này, trong lòng nàng chỉ có một suy nghĩ: Không thể để Công chúa Bắc Hán thành thân với Dận Vương!
Ống tay áo lất phất bay, nàng ta bỗng xoay người rời khỏi đó. Ả cung nữ sau lưng lo lắng gọi, chợt thấy nàng ta ngoảnh lại, ánh mắt vô cùng lạnh lùng: “Đừng đi theo ta!” Nàng ta bước đi rất nhanh, trong đầu đột nhiên hiện ra khuôn mặt của một người, còn có những lời hôm đó…
Đội quân của Khưu Tướng quân tìm kiếm một mạch đến dịch trạm tiếp theo, nhưng lại được thông báo Thế tử và Công chúa Bắc Hán chưa từng đến nơi này! Sắc mặt Khưu Tướng quân biến đổi hẳn, thầm kêu không hay, không ngờ đã đi quá rồi! Đêm đó, Thế tử đuổi theo xe của Công chúa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Khưu Tướng quân không hề hay biết. Ông đành sai người quay ngược lại phía sau tìm kiếm.
Một ngày một đêm, thị vệ quay về bẩm báo, phát hiện thanh trường kiếm của Thế tử trên một con đường nhỏ, lưỡi kiếm, chuôi kiếm đều có đầy vết máu. Sau đó, trong một khu rừng nhỏ ở gần đó cũng phát hiện ra vết máu, nhưng không phải của con người. Đám thị vệ vội vàng đi hỏi thăm những người đi qua khu vực đó, nhưng cũng không có tin tức gì. Khưu Tướng quân nghe mà toát mồ hôi lạnh, quả thực là lành ít dữ nhiều sao?
Sáng sớm hôm sau, bồ câu từ Sùng Kinh đưa thư tới, nói Dận Vương đã dẫn quân ra ngoài thành, đi thâu đêm đến dịch trạm này để chỉ huy việc tìm kiếm. Sắc mặt Khưu Tướng quân vô cùng nặng nề, chuyện này tuy đã kinh động đến bên trên nhưng ông ta vẫn không dám khua chiêng gióng trống đi tìm Công chúa và Thế tử. Thích khách là người của ai còn chưa rõ, ông ta chỉ sợ nếu rêu rao như vậy sẽ khiến tình cảnh của Công chúa và Thế tử càng thêm khó khăn.
Trong rừng chim hót véo von, thấp thoáng có tiếng nước chảy.
Cơn đau dữ dội bỗng truyền tới từ vết thương bên eo, Doãn Duật khẽ rên một tiếng rồi tỉnh lại. Trước mắt, cảnh sắc mơ hồ, nhưng y vẫn thấp thoáng nhìn thấy một bóng người mặc quần áo bằng vải thô bên cạnh. Bàn tay đó lại một lần nữa đưa tới, Doãn Duật thầm kinh ngạc, nghiến răng cố giữ nó lại. Vừa định đứng lên, y liền nhìn thấy một bàn tay trắng nõn bên dưới ống tay áo bằng vải thô, trên những đầu ngón tay thon dài còn có thứ chất lỏng màu xanh đang tí tách nhỏ xuống. Y không khỏi ngẩn người, vội vàng buông tay, ánh mắt nhìn lên trên, quả nhiên là khuôn mặt của Lệnh Viên.
Dường như nàng không ngờ y lại tỉnh dậy vào lúc này, chỉ ngẩn ngơ ngắm nhìn, quên cả nói.
Trong cặp mắt đen láy đó tràn ngập vẻ kinh ngạc và vui mừng, y đã hôn mê bất tỉnh suốt hai ngày rồi, nàng còn tưởng y sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
“Ta thế nào rồi? Đây là…” Nhìn quanh bốn phía, Doãn Duật cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Đây là một hang đất không sâu, bên ngoài cỏ cây rậm rạp, vừa khéo che khuất cửa hang. Trên người y và Lệnh Viên cũng không còn là bộ quần áo trước đó nữa, nàng mặc bộ đồ làm bằng vải thô, y cũng thế. Dường như y thấp thoáng nhớ lại điều gì, khi đó y bảo nàng đi chặt củi, rồi cố gắng đợi nàng về, nhưng rốt cuộc vẫn không gượng được. Sau đó thì sao? Tất cả những việc này, rốt cuộc nàng đã dùng cách nào mà làm được?
Y muốn đứng dậy, nhưng bờ vai lại bị đôi tay yếu ớt kia ấn xuống. Nàng khẽ cất tiếng trách móc: “Đừng động đậy!”
Nàng đã thay thuốc cho y năm lần rồi, bên cạnh toàn là bã thuốc được nghiền nát. Lệnh Viên đắp thuốc lên cho y từng chút một, sau đó lại xoay người đưa nước cho y: “Huynh có khát không?”
Y uống mấy ngụm nước rồi hỏi: “Nàng biết dùng thuốc?”
“Ta không biết, nhưng gần đây có mấy gia đình nông dân, họ biết cách dùng một số loại thảo dược bình thường.” Nàng lại đưa mắt nhìn y, tiếp tục giải thích: “Huynh không cần kinh ngạc, cũng không cần lo lắng, quần áo là ta ăn trộm lúc mấy cô nương đang tắm suối, sau đó lại mang cây trâm vàng của ta đến một gia đình nông dân đổi một bộ đồ dành cho nam tử về cho huynh.”
Nàng lại nhìn về phía một tấm lưới cũ sau lưng, đó là thứ nàng dùng để kéo y tới đây: “Ta đã xoá hết dấu vết rồi, không ai biết chúng ta đang ở đây đâu.” Nói xong, dường như nàng có chút đắc ý, trên khuôn mặt nở một nụ cười mà lâu lắm rồi mới xuất hiện, trông kiều diễm tựa hoa sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Đây chính là nữ tử mà năm đó y quen giữa vùng non xanh nước biếc!
Doãn Duật nhất thời cũng cảm thấy vui mừng, y còn sợ nàng là cô bé nhát gan năm xưa, sợ nàng không có y sẽ bối rối không biết phải làm gì. Bây giờ, xem ra nàng xử lý mọi việc đều đâu ra đó, đúng là y đã quá lo rồi.
“Đói không?” Nàng hỏi xong, lại giống như làm ảo thuật, lấy ra hai chiếc bánh bao từ sau lưng.
Y nhìn đến ngây người, cảm giác áy náy lại trào lên trong lòng: “Là ta vô dụng!” Không ngờ y lại để nàng phải chịu khổ, để nàng phải ăn những thứ như thế này.
Nàng chợt nở một nụ cười, đứng dậy, xoay tròn hai vòng trước mặt y, vui vẻ nói: “Ta thế này không phải rất tốt sao?” Tuy ăn mặc không so được với khi còn ở trong cung, nhưng tâm trạng thì lại vui vẻ hơn rất nhiều. Giờ đây, lúc mở mắt, nàng không còn phải đề phòng âm mưu quỷ kế của đám người Thụy Vương, không cần nghĩ cách khuyên Thế Huyền lập Chiêu Nhi làm thái tử, không cần vạch ngón tay đếm xem bản thân đã đắc tội với bao nhiêu người… Nàng chỉ cần nhìn y khoẻ lại từng chút một, trong lòng đã vô cùng thoả mãn.
Y hôn mê bất tỉnh, nàng cứ ở bên cạnh y như thế, không nghĩ đến sau này, không nghĩ đến giang sơn, nàng chỉ muốn hưởng thụ quãng thời gian yên ổn ngắn ngủi này.
Doãn Duật thật sự đã đói rồi, ăn như rồng cuốn, chẳng còn chút dáng vẻ hiên ngang, cao quý của một vị Thế tử Nam Việt. Nàng cứ nhìn, rồi không kìm được bật cười thành tiếng. Có thể ăn được như thế này, sức khoẻ ắt sẽ dần hồi phục, nghĩ vậy, nàng cũng cảm thấy yên tâm.
Y nhìn nàng chăm chú. Chỉ cần được thấy nàng cười thế này, y nguyện làm bất cứ điều gì.
“Kiều Nhi, nàng đi tới đâu, ta sẽ theo tới đó.”
Y không tiếp tục khuyên nàng nữa, cũng không cố gắng làm nàng dao động. Nếu nàng đi Sùng Kinh, y sẽ đi theo nàng. Nếu nàng muốn mai danh ẩn tích từ đây, y cũng sẽ đi theo…
Lệnh Viên không lên tiếng trả lời, chỉ cúi đầu, giúp y băng lại vết thương, rồi cẩn thận kéo áo lên cho y. Hai người đều cố ý không nhắc đến đám người Khưu Tướng quân, tuy trong lòng biết rõ bị bọn họ tìm được chỉ là việc sớm muộn, nhưng rốt cuộc vẫn không có ai muốn nhắc đến.
Doãn Duật bị thương quá nặng, chỉ có thể ở yên một chỗ dưỡng thương.
May mà trên người Lệnh Viên có nhiều đồ trang sức quý báu, nên cũng đổi được những thứ cần thiết cho hai người.
Buổi tối, hai người ngồi trước cửa hang, gạt bụi cỏ ra rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, thỉnh thoảng lại có cơn gió mát rượi thổi tới, mang tới cảm giác thư thái vô cùng. Doãn Duật hỏi nàng: “Cô nương bị nàng ăn trộm quần áo đó phải làm sao?”
Lệnh Viên thoáng ngẩn ra, sau đó bèn cười, đáp: “Ta đã để lại cây trâm vàng cho cô nương ấy rồi.”
Y cũng khẽ cười: “Cô nương ấy cần trâm cài tóc để làm gì? Không thể dùng làm cơm ăn, cũng không thể dùng làm quần áo mặc.”
Nàng tỏ vẻ hờn giận, trừng mắt nhìn y một cái, nghiến răng nói: “Nếu không nỡ, huynh có thể cưới cô ấy về mà an ủi cả đời. Nói cho cùng thì cô ấy cũng coi như đã có công chữa trị vết thương cho huynh, làm vậy mới thực không uổng tiếng phong lưu của Ký An Vương Thế tử.”
Y không giận dữ, đưa tay bẻ một cành cây, gạt qua gạt lại trên mặt đất: “Mạng cũng đã mất một nửa rồi, sợ là ta không có phúc được hưởng.”
“Nói xằng bậy!” Nàng không kìm được khẽ mắng y.
Nghe thấy câu mắng ấy, y lại cảm thấy thư thái, như được uống mật ngọt.
Dận Vương dẫn người đi cả ngày lẫn đêm, sau hai ngày, cuối cùng cũng tới dịch trạm ở vùng xa xôi hẻo lánh này.
Giờ Dần ba khắc, trong dịch trạm vẫn đèn đuốc sáng trưng, sắc trời phía đông đã lờ mờ sáng. Khưu Tướng quân ra ngoài nghênh đón, nhìn thấy Dận Vương mặt mày mỏi mệt, toàn thân bụi bặm bước thẳng vào đại sảnh. Không đợi Khưu Tướng quân mở miệng, Dận Vương đã trầm giọng, nói: “Tướng quân hãy kể lại thật kĩ chuyện này cho bản vương nghe đi!” Tin tức truyền đến Sùng Kinh chỉ là mấy câu ngắn gọn, tình hình khi đó thế nào, hắn phải nghe Khưu Tướng quân kể lại tường tận mới được.
Khưu Tướng quân đành kể lại kĩ càng một lượt, sau đó thấy sắc mặt Dận Vương tái xanh, bàn tay đang nắm lấy thành chiếc ghế gỗ nổi gân xanh: “Ngựa của Thế tử cũng bị thương sao?”