Đế hoàng phi - Tập 1 - Chương 30 phần 1
Khưu Tướng quân khẽ gật đầu, ngựa của Doãn
Duật đã được tìm thấy, có vẻ như họ đã trải qua một cuộc chiến đấu dữ dội.
“Khu vực một trăm dặm quanh đây đã được lục
soát, nhưng không phát hiện tung tích của Công chúa và Thế tử.” Khưu Tướng quân
nói mà mồ hôi lạnh túa đầy trên trán, trong lòng đã nghĩ đến trường hợp xấu
nhất.
Sắc mặt người ngồi phía trên âm trầm, không
nói năng gì. Hồi lâu sau Khưu Tướng quân mới nhỏ giọng khuyên: “Vương gia hãy
đi nghỉ ngơi một chút trước đã?”
“Không cần.” Dận Vương hờ hững cự tuyệt,
rồi lại nói: “Tập hợp tất cả người trong dịch trạm, khi trời sáng hãy theo bản
vương ra ngoài tìm người.”
Khưu Tướng quân đành truyền lệnh cho phó
tướng đi chuẩn bị.
Nửa canh giờ sau, một đoàn người ngựa từ
dịch trạm ầm ầm đi ra, sau khi tập hợp tại cửa dịch trạm liền bắt đầu toả ra
các hướng. Khưu Tướng quân theo sát phía sau Dận Vương, ông ta đã để lạc mất
Công chúa Bắc Hán và Thế tử, nếu Hoàng tử lại xảy ra chuyện gì, dù ông ta có
mười cái đầu e cũng không đủ chém!
Dận Vương quyết định men theo đường cũ để
tìm kiếm. Nếu Doãn Duật và Công chúa còn sống, nhất định là chưa đi xa, những
vết máu trên đường đủ để khẳng định có người đã bị thương không nhẹ. Đang đi
trên đường lớn, bọn họ chợt bắt gặp mấy thiếu nữ đang tươi cười trò chuyện, ánh
mắt Dận Vương bất giác ngây ra, tốc độ con ngựa hắn cưỡi cũng dần chậm lại.
Khưu Tướng quân ngẩn người, tưởng rằng lúc này mà Dận Vương còn có tâm trạng
ngắm nữ nhân, định mở miệng mấy lần nhưng rồi lại không biết nên khuyên thế
nào.
Dận Vương chợt dùng sức ghìm cương ngựa,
nhảy xuống, chụp lấy tay một cô nương, hỏi: “Cây trâm này từ đâu ra?”
Cô nương đó không biết Dận Vương là ai,
nhưng nhìn bộ dạng hắn thì rõ ràng là người của quan phủ. Nàng ta sợ đến nỗi
mặt trắng bệch, lúng túng nói có người dùng cây trâm này để đổi lấy lương thực.
“Người ở đâu?”
Hắn lạnh lùng cất tiếng hỏi, cô nương đó sợ
đến phát khóc, lắc đầu nói không biết.
Dận Vương vừa buông tay, mấy thiếu nữ đó
đều sợ hãi chạy đi. Hắn ngoảnh đầu, lạnh lùng nhìn Khưu Tướng quân, trầm giọng
hỏi: “Tướng quân nói khu vực trăm dặm xung quanh đây đều đã lục soát cả sao?”
Khưu Tướng quân không biết tại sao hắn lại
hỏi vậy, vừa mới gật đầu, chợt nghe hắn giận dữ quát: “Khốn kiếp! Người đang ở
trung khu vực trăm dặm quanh đây, còn không mau lục soát kĩ cho bản vương!”
Trên búi tóc của cô nương vừa rồi có cài một cây trâm vàng rất đẹp, hoàn toàn
không phù hợp với bộ quần áo bằng vải thô trên người. Hơn nữa, xét theo lẽ
thường, tại một nơi hoang vắng thế này không thể xuất hiện thứ đồ tinh xảo như
vậy được.
Khưu Tướng quân không khỏi kinh ngạc, ông
ta đã sai người đi tra xét những gia đình nông dân xung quanh đây, nhưng không
hề tìm thấy Công chúa và Thế tử, vậy mà Dận Vương lại nói cần phải lục soát kĩ
khu vực này… Chẳng lẽ Công chúa và Thế tử đang trong cảnh màn trời chiếu đất?
Lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi, ông ta quay ngựa, ra lệnh cho người dưới dốc toàn
bộ lực lượng đi tìm.
Sắc mặt vốn âm trầm của Dận Vương có vẻ dễ
nhìn hơn một chút. Cô nương vừa rồi dám mang theo cây trâm vàng đó ra ngoài,
vậy chứng tỏ cô ta không nói dối, và Công chúa vẫn còn sống!
Khi Lệnh Viên tỉnh lại, thấy Doãn Duật đang
ngồi tựa lưng vào cửa động, hai người nhìn nhau mỉm cười. Y cúi đầu gài thanh
chủy thủ vào trong chiếc ủng, hít sâu một hơi, làn không khí trong lành thế này
dường như đã lâu lắm rồi y chưa được hít thở. Nghỉ ngơi mấy ngày nay, vết
thương của y đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng hai người lại không hề nhắc đến chuyện
quay về, đều muốn ở lại đây đợi đám người kia tìm tới.
Chậm được ngày nào thì hay ngày đó.
“Muốn cải thiện bữa ăn một chút không?” Y
tươi cười nhìn nàng, cất tiếng hỏi.
Lệnh Viên vui vẻ nói: “Vậy huynh dạy ta
cách săn bắn đi!”
Y khẽ “ừm” một tiếng, trong lòng cảm thấy
tức cười. Nếu không phải y quanh năm luyện bắn tên thì lực cổ tay không thể nào
mạnh như thế được, còn nàng mà ném chủy thủ, e là còn không cắm được xuống đất.
Lệnh Viên đi theo y ra ngoài, bất giác cau mày: “Huynh cười cái gì?”
“Không có gì, muốn cười thì cười thôi. Cẩn
thận!” Y nhẹ nhàng cất tiếng, đồng thời đưa tay kéo nàng qua. Nhưng vẫn nghe
“xoẹt” một tiếng, chiếc áo làm bằng vải thô của nàng đã bị gai nhọn xé rách một
mảng.
Lệnh Viên chẳng để tâm, nhưng vẫn không
chịu buông tha cho y: “Huynh vừa cười ta đúng không?”
“Không có!”
“Huynh nói dối!” Nàng quay người lại, rảo
bước về phía trước, dáng vẻ tha thướt, yêu kiều như một thiếu nữ đôi mươi. Y đi
theo nàng, nhưng nàng đi rất nhanh, y gọi: “Kiều Nhi”, nàng cũng không trả lời.
Doãn Duật hết cách, chỉ khẽ lắc đầu, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười cưng nựng.
Nếu trời cao cho y thời gian một đời người, y sẽ dùng tất cả để yêu thương,
chiều chuộng nàng.
Đi tới một nơi sâu trong rừng, bóng cây râm
mát, chim chóc vui ca.
Lúc này, có rất nhiều loài động vật ra
ngoài kiếm mồi, hai người không tiếp tục cãi nhau nữa. Doãn Duật đang định ném
thanh chuỷ thủ về phía con thỏ hoang trước mặt, sau lưng bỗng có tiếng vó ngựa
ngày càng gần. Sắc mặt y biến đổi hẳn, quay người ném mạnh thanh chuỷ thủ đi…
Phía không xa chợt vang lên một tiếng
“keng” giòn tan.
Sắc mặt Doãn Duật hơi biến đổi, Lệnh Viên
đưa mắt nhìn về hướng người tới. Đối phương mặc áo bào xanh, đeo thắt lưng
rộng, trước ngực áo có thêu hình rồng năm vuốt, trên hai ống tay áo là hình rồng
cuộn, phía sau lưng hắn còn có rất nhiều tiếng vó ngựa đang không ngừng vọng
tới.
“Vương gia!” Doãn Duật quỳ một chân xuống,
trên mặt chẳng còn nét cười.
Lệnh Viên cảm thấy như nghẹt thở, người vừa
tới là Dận Vương!
Dận Vương nhảy từ trên lưng ngựa xuống, đám
người sau lưng hắn cũng đã tiến lại gần. Hắn đưa mắt nhìn lướt qua Lệnh Viên,
đôi hàng lông mày hơi cau lại. Thiên hạ đồn rằng Đại trưởng công chúa Bắc Hán
tựa như tiên nữ, hôm nay gặp mặt, đúng là rất đẹp, nhưng nào có chút vẻ tàn
bạo, sắt đá như trong lời đồn? Nàng chẳng qua chỉ giống các tiểu thư, công chúa
dòng dõi hoàng thân, quý tộc bình thường, nơi đầu mày cuối mắt đều là vẻ yêu
kiều của một thiếu nữ.
Ánh mắt hắn lại nhìn về phía người đang quỳ
trên mặt đất, rảo bước đi tới, đích thân đỡ y dậy, cau mày hỏi: “Vết thương thế
nào rồi?”
Doãn Duật thấp giọng nói: “Thuộc hạ không
sao!”
Dận Vương sai người đi tới đỡ Doãn Duật,
lệnh cho tất cả quay về dịch trạm ngay lập tức, sau đó liền nhảy lên lưng ngựa,
đưa tay về phía Lệnh Viên: “Mời Công chúa!”
Lệnh Viên hơi ngẩng lên, muôn ngàn tia sáng
cùng chiếu xuống, lúc này nàng mới nhìn rõ dung mạo của vị Dận Vương Nam Việt
này. Khuôn mặt anh tuấn có nét giống Khánh Vương, nhưng so với Khánh Vương, hắn
lại hơn ở ba phần sắc bén, bảy phần ngang ngược. Nàng không do dự, đặt bàn tay
vào trong tay hắn. Hắn dùng sức nắm chặt, cánh tay mạnh mẽ khẽ kéo một cái, tấm
thân yếu ớt của Lệnh Viên đã ở trên lưng ngựa. Hắn vòng tay ôm lấy bờ eo thon
của nàng, ghé đến bên tai nàng, khẽ cười, nói: “Công chúa quả nhiên là trang
tuyệt sắc, cho dù mặc quần áo bằng vải thô cũng khó giấu nổi nét yêu kiều.” Hắn
hơi cúi đầu, ghé đến cổ nàng hít hà một hơi. Hơi thở ấm nóng của nam tử sau
lưng phả ra khiến Lệnh Viên giật mình co người lại, hoang mang né tránh.
Đôi mày kiếm của Dận Vương hơi cau lại,
giọng nói vẻ không vui: “Bản vương đã sắp là phu quân của Công chúa rồi, Công
chúa còn sợ bản vương sao?”
Lệnh Viên miễn cưỡng nở nụ cười, thấp giọng
nói: “Trên người Lệnh Viên e là đang có mùi lạ, thực không mong để Điện hạ hít
phải.”
Hắn cất tiếng cười sang sảng như rất hài
lòng, rồi không nói gì thêm, hai chân kẹp vào bụng ngựa, ruổi ngựa chạy đi.
Phía bên cạnh có gã thị vệ đi nhặt thanh
chuỷ thủ về đưa cho Doãn Duật. Khưu Tướng quân đứng trước mặt y, tấm tắc kể lại
việc Dận Vương anh minh thế nào, quả quyết ra sao, lại thấy Doãn Duật ngẩn ngơ
đứng đó, ông ta mới chợt nhớ trên người y có vết thương, vội truy hỏi xem tình
hình vết thương thế nào. Doãn Duật chỉ hờ hững nói: “Không sao” cho có lệ, rồi
không giải thích gì thêm.
Cùng với sự trở về của Công chúa, đám mây
đen bao trùm ở dịch trạm mấy ngày nay rốt cuộc cũng tan đi.
Mấy thị nữ đã chuẩn bị nước ấm, hầu hạ Lệnh
Viên tắm rửa, thay quần áo.
Bộ quần áo vải thô được cởi ra, để lộ một
tấm thân mịn màng, trắng nõn gần như hoàn mỹ của nữ tử. Không còn nét e ấp,
chớm nở của một thiếu nữ ngây thơ, thân thể này rõ ràng là đã nở rộ! Thị nữ ở
bên cạnh hầu hạ nhìn đến ngẩn ngơ, dường như lúc này thị mới nhớ ra vị Công
chúa Bắc Hán này đã từng có một đời chồng. Thị hơi run rẩy, đánh rơi bộ đồ đang
cầm trong tay. Khẽ kêu lên một tiếng, thị vội vàng khom người để nhặt, nhưng
chợt nghe “rầm” một tiếng, cửa điện đã bị người ta đẩy ra thật mạnh.
“Công chúa!” Giọng của Anh Tịch xuyên qua
lớp lớp màn che vọng tới, Lệnh Viên ngây người ngoảnh đầu nhìn, Anh Tịch đã gạt
bức màn che cuối cùng, cất bước chạy vào. Sau khi đi vòng qua bức bình phong,
thị lại càng khóc lớn hơn, cũng không để tâm xem tình cảnh hiện giờ thế nào,
quỳ sụp xuống bên chân Lệnh Viên, nghẹn ngào nói: “Nô tì còn tưởng không thể
nhìn thấy Công chúa nữa rồi! Hu hu… Nô tì lo đến chết mất!”
Lệnh Viên lại nở nụ cười, nha đầu này,
giọng nói này… thời gian qua nàng nhớ nhung biết mấy!
Ngự y vừa từ phòng Doãn Duật đi ra, Dận
Vương đã cất bước đi vào. Ngăn không cho y đứng dậy hành lễ, Dận Vương vuốt áo
ngồi xuống chiếc ghế trước giường, trầm giọng hỏi: “Là người nào?”
Doãn Duật khẽ lắc đầu, xem ra Dận Vương
cũng chưa điều tra ra manh mối gì. Dận Vương không tiếp tục truy hỏi, mà đột
nhiên nói khẽ: “May mà vết thương này được xử lý kịp thời, nếu không nhất định
sẽ xảy ra chuyện lớn.”
Từ thần sắc của Dận Vương không thể nhìn ra
điều gì khác thường, Doãn Duật bèn nói: “Đêm đó tình hình khẩn cấp, ta lại bị
thương, sợ thích khách đuổi sát tới nơi, đành tạm thời đưa Công chúa đi trốn.
Đợi mấy ngày mà không thấy Khưu Tướng quân tìm tới, ta lại sợ trang phục của ta
và Công chúa sẽ khiến người khác chú ý, bèn dùng đồ trang sức của Công chúa đổi
lấy quần áo và lương thực. May mà Công chúa không bị thương, nếu không, thực
đúng là ta thất trách rồi.” Y từ nhỏ đã giao hảo với Dận Vương, nhưng có một số
chuyện cũng không thể nói ra được.
Dận Vương khẽ mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ lên
bờ vai y: “Ngươi cũng phải bình an mới được, nếu không bản vương khác gì mất đi
một cánh tay!”
“Doãn Duật không dám! Doãn Duật còn suýt
làm vương gia bị thương.” Khi ở trong rừng, Dận Vương ruổi ngựa chạy đến, y còn
tưởng thích khách đã tìm được bọn họ. Có điều, trong khoảnh khắc nhìn thấy Dận
Vương, tuy trái tim y đã được thả lỏng, nhưng chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào.
Trong mắt Dận Vương phản chiếu mấy tia ấm
áp, hắn cười, nói: “Nếu bản vương thật sự để ngươi làm bị thương, vậy rõ ràng
là học nghệ không tinh, tài chẳng bằng người, đâu trách được ai!”
Doãn Duật miễn cưỡng nở nụ cười.
Đúng lúc này, ngoài cửa chợt có tin cấp
báo. Người vừa tới mặt mày lấm lem, rõ ràng đã đi đường dài tới đây. Nhìn thấy
Dận Vương, hắn lập tức quỳ xuống bẩm báo: “Vương gia, không hay rồi, Liên phi
nương nương chợt mắc bệnh nặng, Hoàng thượng lệnh cho ngài lập tức về kinh!”
Chương 30
Từng giọt nước chảy qua làn da trắng nõn
của nữ tử, Anh Tịch lại múc một gáo nước, chậm rãi giội xuống bờ vai Lệnh Viên.
Đám cung nữ Nam Việt đều đã lui ra hết, Anh Tịch vừa cẩn thận hầu hạ Lệnh Viên
tắm rửa, vừa kể lại tỉ mỉ câu chuyện đáng sợ đêm đó.
Cánh cửa làm bằng gỗ đàn hương đóng chặt
bên ngoài bỗng phát ra những tiếng cót két khe khẽ, mấy ả cung nữ nối đuôi nhau
đi vào.
Lệnh Viên ném về phía đó một ánh mắt sắc
lạnh, trầm giọng nói: “Càn rỡ! Ai cho các ngươi vào đây?”
Ả cung nữ dẫn đầu vô cùng sợ hãi, vội vàng
quỳ xuống, nói: “Bẩm Vương phi, Dận Vương điện hạ lệnh cho tất cả mọi người lập
tức chuẩn bị khởi hành về kinh, không được chậm trễ. Bọn nô tì đến đây để hầu
hạ Vương phi trang điểm.”
Anh Tịch không khỏi kinh ngạc, ngoảnh đầu
nhìn Lệnh Viên. Nhiệt độ ấm áp trong phòng tắm khiến hai má Lệnh Viên ửng đỏ,
nhưng ánh mắt nàng vẫn vô cùng sắc bén. Đột nhiên hạ lệnh về cung… Chẳng lẽ
Sùng Kinh đã xảy ra chuyện lớn? Nàng không nói gì, chỉ thấy ả cung nữ kia vung
tay một cái, mấy cung nữ phía sau cẩn thận bưng những chiếc khay tới, cung kính
quỳ một bên hầu hạ.
Lúc Lệnh Viên thay quần áo xong đi ra,
ngoài sân đã nườm nượp bóng người, không khí bỗng trở nên căng thẳng. Anh Tịch
thấp giọng hỏi một câu: “Có chuyện gì?”, đã thấy một gã thị vệ vội vàng đi tới,
cung kính hành lễ với Lệnh Viên, nói: “Vương gia mời Vương phi lên đường, xe
ngựa đã chờ sẵn bên ngoài dịch trạm rồi.”
Anh Tịch đỡ Lệnh Viên đi theo gã thị vệ đó
ra ngoài, vừa bước đến sân, còn chưa kịp ra đến cửa thì đã nhìn thấy bóng dáng
cao lớn đó ở đằng xa. Dận Vương đang đứng nói chuyện với Khưu Tướng quân, ánh
mặt trời chiếu lên một bên mặt hắn, thấp thoáng có thể nhìn thấy nét nhợt nhạt.
Thần sắc hắn đầy căng thẳng, khi ngoảnh đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Doãn Duật
đang tới gần. Dận Vương hơi ngây người, sau đó cau mày, nói: “Ngươi không cần
đi cùng bản vương, cứ nghỉ ngơi vài ngày ở đây đã!”
Ánh mắt Doãn Duật lướt qua bờ vai Dận
Vương, nhìn về phía cửa dịch trạm. Bóng dáng xinh đẹp của nữ tử đứng lặng im ở
đó, để lại trên bức tường một cái bóng thật dài. Y không do dự cất tiếng: “Ta
không sao! Ta đi cùng các vị luôn.”
Lúc này lại có thị vệ đi tới bẩm báo, rằng
tất cả đều đã được sắp xếp ổn thoả. Dận Vương không có tâm trạng để ý tới điều
gì khác, bèn nói với Khưu Tướng quân: “Chuẩn bị xe cho Thế tử!”
Có cung nữ bước tới bên cạnh Lệnh Viên, dẫn
nàng lên xe ngựa. Anh Tịch vén rèm xe cho nàng, Lệnh Viên vừa định bước lên đã
thấy ánh mắt Dận Vương nhìn qua bên này. Hắn không do dự, rảo bước tới, trên
khuôn mặt cương nghị không có nét cười, chỉ hờ hững nói: “Bản vương phải về
kinh gấp, nếu để Công chúa ngồi kiệu, e là quá chậm, đành để Công chúa ngồi xe
ngựa cùng về kinh với bản vương vậy.”
Ngồi cái gì, đi thế nào, đều không quan
trọng.
Lệnh Viên khẽ gật đầu, hỏi: “Sùng Kinh đã
xảy ra chuyện…” Nàng còn chưa dứt lời, nam tử trước mặt đã đột ngột quay người,
dặn dò gì đó với Khưu Tướng quân. Lệnh Viên hơi ngẩn người, sau đó nở nụ cười
tự giễu. Nàng đúng là đã hồ đồ rồi, còn nghĩ đây là Bắc Hán, và nàng vẫn là
Công chúa Giám quốc hay sao? Nàng chẳng qua chỉ là một công chúa hoà thân đang
ở xứ người mà thôi!
“Công chúa?” Anh Tịch đột nhiên cất tiếng
gọi.
Lúc này Lệnh Viên có chút lơ đễnh, chiếc
khăn lụa trượt xuống qua kẽ ngón tay, bị gió thổi bay đi. Chợt có một bàn tay
chụp lấy chiếc khăn, mùi hương khinh la vương vất trên khăn sau nháy mắt đã
chảy hết vào trong tim Doãn Duật. Y bước tới, đưa chiếc khăn trong tay cho
nàng, trầm giọng nói: “Thân mẫu của Dận Vương là Liên phi nương nương đột nhiên
mắc bênh nặng.”
Anh Tịch không khỏi cả kinh, nhưng lại thấy
Lệnh Viên không hề xao động, chỉ cúi người đón chiếc khăn từ trong tay Doãn
Duật rồi nói tiếng cảm ơn. Một làn gió mát thổi qua, bóng dáng Lệnh Viên lọt
vào trong đáy mắt Doãn Duật. Y vẫn đứng đó không động đậy, nhưng lại thấy nữ tử
trước mặt tha thướt quay người, khẽ “hứ” một tiếng bằng giọng mũi: “Không cần
huynh nói với ta!”
Bức rèm xe đột nhiên buông xuống, che đi
nét phong hoa tuyệt đại của nữ tử.
Doãn Duật không giận mà cười, khi nàng giận
trông mới giống một thiếu nữ bình thường, hoàn toàn chẳng còn dáng vẻ của Đại
trưởng công chúa Bắc Hán. Nhưng y lại rất thích nhìn thấy nàng như vậy.
Anh Tịch lẳng lặng vén rèm xe, thấy Thế tử
đã bước lên một chiếc xe ngựa khác. Rồi thị ngoảnh đầu nhìn Lệnh Viên, tò mò
hỏi: “Công chúa đang yên đang lành sao lại tức giận thế?”
Lệnh Viên mím chặt môi, Dận Vương coi nàng
là người ngoại tộc, Doãn Duật thì lại chạy đến nói với nàng căn nguyện, nàng
cũng không biết tại sao mình lại tức giận. Anh Tịch rõ là một nha đầu có tâm tư
đơn thuần, tới lúc này rồi mà còn suy nghĩ đến việc thành hôn của Lệnh Viên,
thị lẩm bẩm: “Ngày đại hôn định sẵn đã trôi qua rồi, váy cưới của Công chúa
cũng phải may lại, bây giờ chắc hoàng cung Nam Việt cũng rối bời cả lên.” Giọng
nói của thị rất khẽ, trong lúc đó, bánh xe đã chậm rãi lăn đi. Lệnh Viên không
nói gì, Anh Tịch nắm chặt chiếc khăn lụa trong tay, nơi đáy lòng dường như vừa
thở phào nhẹ nhõm. Thực ra thị không muốn Công chúa thành hôn với Dận Vương
nhanh như thế, tuy đó chỉ là việc sớm muộn mà thôi.
Đến Sùng Kinh thì đã là cuối tháng Sáu,
nhưng lúc này, trên trời mây đen che phủ, giữa ban ngày nhưng lại mang tới cho
người ta cảm giác rờn rợn.
Lệnh Viên và Dận Vương còn chưa thành hôn,
theo quy củ thì nàng không thể tới Dận Vương phủ. Hoàng đế Nam Việt đã sai
người dọn dẹp Cẩm Tú biệt uyển ở phía bắc hoàng cung cho Lệnh Viên tạm trú
chân. Khắp nơi trong Cẩm Tú biệt uyển đều trồng tử vi, loài cây này dáng vẻ tao
nhã, sắc hoa kiều diễm, còn được gọi là “bách nhật hồng”, lấy ý từ câu: “Giữa
hạ xanh ngợp mắt, hoa này đỏ đầy phòng”, là biểu tượng cho những điềm may.
Xe ngựa dừng lại trước Cẩm Tú biệt uyển,
khi Anh Tịch nhảy xuống xe ngựa, bất giác ngoảnh đầu nhìn về phía sau, ngay sau
đó liền kêu “ấy” một tiếng. Lệnh Viên từ trong xe ngựa bước ra, lập tức có tì
nữ bước lên phía trước, cung kính nói: “Xin Vương phi thứ lỗi, bây giờ Vương
gia phải vào cung trước, đợi lát nữa sẽ đến biệt uyển thăm Vương phi.”
Mẫu tử tình thâm, Dận Vương nôn nóng như
vậy cũng là lẽ thường tình.
Lệnh Viên vận bộ đồ gấm từ trên xe ngựa
bước xuống, Anh Tịch bất giác cau mày, hỏi: “Vị Thế tử gia kia đâu rồi?”
Tì nữ là người của Dận Vương phủ, thường
ngày cũng quen thuộc với Doãn Duật, nghe Anh Tịch hỏi, trên khuôn mặt liền
thoáng qua một nét ửng hồng, rồi tươi cười nói: “Thế tử gia bị thương, Vương
gia dặn dò ngài quay về phủ nghỉ ngơi rồi.” Anh Tịch lại “a” lên một tiếng,
nhìn nụ cười của tì nữ đó càng lúc càng rạng rỡ. Thế tử khác với Vương gia,
thường ngày vẫn luôn gần gũi với mọi người, đám nha đầu đều rất thích nói
chuyện cùng y, cô thị nữ này xem ra cũng thích Thế tử rồi. Điều này cũng khó
trách.
Anh Tịch còn chưa rõ tại sao người trước
mặt lại cười tươi như thế thì đã thấy Lệnh Viên quay người đi vào trong biệt
uyển, thị đành vội vã đi theo.
Trong biệt uyển, các cung nữ, thái giám đều
tự giác làm công việc của mình, đưa mắt nhìn, cả toà biệt uyển đầy các mảng màu
trắng, đỏ, tím bắt mắt. Dưới mái hiên, bên ngoài cửa sổ, ngay cạnh dòng nước,
xung quanh ngôi đình, đâu đâu cũng có những cây ngân vi, thúy vi, xích vi [1]
mọc đan xen, trong sự rực rỡ toát ra mấy phần diễm lệ.
[1] Các giống cây khác nhau thuộc chi tử
vi.
Tì nữ lại nói: “Hoa tử vi này có thể xua
đuổi côn trùng, cho nên trong biệt uyển không cần phải thắp hương đuổi muỗi.
Hoàng thượng nói Vương phi mới đến đây nên khó có thể ngủ ngon, mong là điều
này có thể giúp Vương phi nhanh chóng thích ứng với thủy thổ ở Nam Việt.”
Chẳng trách không khí nơi đây lại không có
mùi khói hương.
Lệnh Viên khẽ nở nụ cười, thản nhiên nói:
“Hãy thay bản cung cảm tạ sự chu đáo của Hoàng thượng.”
Dưới mái hiên, cửa phòng được tì nữ cẩn
thận đẩy ra. Thị khom người tránh sang một bên, thấp giọng nói: “Vương phi hãy
vào trong nghỉ ngơi một lát, nếu cần gì người cứ gọi, nô tì xin cáo lui trước.”
Cánh cửa lại khẽ khép lại, nụ cười hiếm hoi
trên khuôn mặt Lệnh Viên cũng dần biến mất. Trước đó là Hân phi đột nhiên lìa
trần, bây giờ lại đến lượt Liên phi mắc bệnh nặng, đây là ý trời hay do người
làm còn chưa biết. Lệnh Viên chỉ biết, nếu Liên phi thật sự có mệnh hệ gì, sẽ
có rất nhiều người thu được lợi ích.
Cửa sổ được mở ra, một làn gió mát thổi vào
làm lay động những bức màn sa mỏng trong phòng. Anh Tịch xoay người lại, rót
một chén trà cho Lệnh Viên, khẽ nói: “Công chúa đi đường xa cũng mệt rồi, người
hãy uống chút nước rồi nghỉ ngơi đi thôi.”
Ánh mắt chậm rãi thu về từ bên ngoài cửa
sổ, sắc trời u ám như sắp đổ mưa. Lệnh Viên không đón lấy chén trà trong tay
Anh Tịch mà đưa mắt nhìn thoáng qua thị, khẽ dặn dò: “Sau này chớ có nói
nhiều!”
Anh Tịch hơi ngẩn người, lúc này mới nhớ
lại, khi ở cửa biệt uyển, thị có hỏi tì nữ kia về Thế tử. Thị lè lưỡi ra một
chút rồi nhỏ giọng nói: “Nô tì cho rằng Công chúa muốn biết tình hình của Thế
tử gia.”
Lệnh Viên hờ hững liếc nhìn thị, nói: “Bản
cung không muốn biết.”
Những tháng ngày thanh nhàn ở vùng non xanh
nước biếc ấy đã không còn, nàng và y chẳng còn liên quan gì nữa. Huống chi bây
giờ đã về đến Thịnh Kinh, y thân là Thế tử của Ký An Vương phủ, tất nhiên không
cần nàng lo lắng. Nếu dò hỏi quá nhiều, có khi còn gây ra tai hoạ.
Anh Tịch nhìn thấy sắc mặt cương quyết của
nàng, liền thầm trách mình đã nói quá nhiều.
Giữa trời, sấm rền vang, gió thét gào, một
trận mưa như trút nước ào ào đổ xuống.
Mái ngói u ám được rửa sạch bụi bặm, sau
khoảnh khắc đã trở lại sáng bóng như xưa.
Xe ngựa vừa dừng lại trước cửa Ký An Vương
phủ, lập tức có gia đình đội một chiếc ô màu đen chạy ra. Rèm xe ngựa được vén
lên, Doãn Duật vừa mới thò đầu ra ngoài liền nhìn thấy ngay đôi mắt đầy vẻ lo
lắng của Ký An Vương phi.
“Mẫu thân!” Y khẽ cất tiếng gọi bà.
Hai mắt Ký An Vương phi ửng hồng, rõ ràng
là vừa khóc. Bà chạy nhanh lên trước nha hoàn, tự tay đỡ y xuống, còn không
quên dặn dò: “Cẩn thận một chút!”
“Con không sao!” Đám gia đinh, nha hoàn đều
đang đứng bên cạnh nhìn, y tỏ ra hơi lúng túng, cất tiếng cười, hỏi: “Phụ thân
con đâu?” Y vừa hỏi vậy, liền nhìn thấy sắc mặt những người xung quanh hơi biến
đổi, nhưng y vẫn giữ vẻ tươi cười, thấp giọng nói: “Vậy con đến thư phòng gặp
phụ thân.”
Một mình cầm ô đi qua sân, chiếc ô làm bằng
giấy dầu không thể ngăn hết những hạt mưa bay tới. Doãn Duật đứng trước thư
phòng, hít sâu một hơi, khom người đặt chiếc ô xuống, đẩy cửa đi vào.
Người bên trong nghe thấy tiếng động, bèn
chắp tay, quay người đi ra. Bộ trường bào màu xanh đen trên người khiến ông
trông có vẻ uy nghi tột độ, đưa mắt nhìn Doãn Duật, thấy nhi tử vẫn còn vẻ xanh
xao, dường như ông hơi do dự, cuối cùng vẫn cất tiếng hỏi: “Vết thương thế nào
rồi?”
Cửa phòng được khép hờ, bên trong vương vất
mùi đàn hương nhưng vẫn không thể làm dịu đi bầu không khí nặng nề.