Chuyện tình vịnh Cedar (Tập 3) - Chương 19 phần 2

Đó là cách mà Jack đối mặt với tình trạng bệnh tật của đứa con
trai. Khi còn nhỏ Eric bị mắc bệnh bạch cầu. Dần dần cậu bé đã bình
phục, nhưng khi ấy Jack đã tin rằng anh sắp mất đứa con trai duy nhất
của mình. Anh đau đớn và cảm thấy bất lực khi không thể làm gì để cứu
được Eric. Anh chỉ biết đắm mình trong công việc và men rượu.

Trong
những ngày tháng tăm tối đó, Jack uống rượu nhưng vẫn hoàn thành tốt
công việc của mình. Nhưng anh đã sống thu mình và không thể làm tốt vai
trò của một người chồng, người cha trong gia đình.

Chỉ đến khi
cuộc hôn nhân của anh không còn cứu vãn được nữa anh mới có được sự trợ
giúp từ Hội Những người cai rượu, nhưng cũng phải nhiều năm sau anh mới
hoàn toàn gượng dậy được.

“Anh sẽ không rời khỏi vịnh Cedar chứ?”. Olivia hỏi.

Jack
thấy hạnh phúc khi thấy sự lo lắng trong giọng nói của Olivia. Một lần
nữa Jack lại để chị tưởng rằng anh sẽ gói ghém đồ đạc và ra khỏi thị
trấn, nhưng anh sẽ không bao giờ làm việc như vậy nữa. Anh không thể rời
xa Olivia cũng như từ bỏ công việc yêu thích của mình. Và anh cũng
không thể nào chơi trò đuổi bắt với chị. Nhưng điều đó không có nghĩa là
anh không thể trêu chọc chị một chút.

“Không, anh sẽ không đi”, Jack cam đoan với Olivia. Sau đó anh nhìn vào mắt chị và nói, “anh không thể nào ra đi bây giờ được”.

“Ồ Jack”, Olivia thở dài và nhìn Jack âu yếm.

“Ừ”, Jack nói, “anh đã ký hợp đồng năm năm, nên trong vòng năm năm tới thì anh không thể đi khỏi vịnh Cedar được”.

“Jack!”.

Anh
thích thú khi thấy những lúc Olivia hờn dỗi. Jack chợt nhận ra rằng
mình không phải là người lãng mạn. Nhưng anh yêu Olivia Lockhart. Có lẽ
anh phải cố gắng nhiều hơn để nói ra được những điều dễ nghe, mặc dù anh
không có khả năng với những tù ngữ bay bướm. Nếu Olivia muốn nghe những
thứ vô nghĩa như vậy thì chồng cũ của cô đúng là một chuyên gia.

Nghĩ
về Stan Lockhart lại khiến Jack tức điên. Anh nghiến răng. Stan khiến
Jack phát cáu. Anh ta đã vênh vang khi nghĩ rằng có thể quay lại với
Olivia bất cứ lúc nào anh ta muốn. Tệ hơn, Stan còn lại muốn chứng minh
điều đó với Jack nữa.

“Chúng ta gọi đồ ăn đi”, Jack nói và cố
hướng suy nghĩ của mình sang chủ đề khác. Khi mở thực đơn, anh đã tự
nhắc mình rằng chính anh là người đang ngồi đây tối nay với Olivia chứ
không phải chồng cũ của chị.

“Em sắp chết đói mất”, Olivta nói đầy hạnh phúc.

Jack liếc mắt qua những món đặc sản và quyết định chọn bít tết thịt bò.

Olivia còn do dự giữa món sò điệp và món sườn trong danh sách những món đặc sản của nhà hàng, và cuối cùng chị chọn món sò điệp.

“Mẹ em nói anh đưa bà đi ăn trưa”, Olivia nói khi người phục vụ mang lên cho họ món sa- lát tôm phủ rau diếp.

Vậy
là Olivia đã biết điều đó. Khai thác mối quan hệ giữa Olivia và Stan từ
mẹ Olivia không phải là điều Jack muốn. Nhưng anh sẽ phát điên nếu như
không biết có chuyện gì đang xảy ra giữa Stan và Olivia.

Những gì
mà Jack được biết từ bà Charlotte khiến anh chán nản và thất vọng đến
mấy ngày. Stan Lockhart vẫn đang nỗ lực để giành lại người vợ cũ. Anh ta
cũng có rất nhiều thuận lợi. Không chỉ vững chắc về mặt tài chính, có
học thức và khá tinh tế, anh ta còn từng có một quá khứ đẹp đẽ với
Olivia và vẫn là cha của các con chị.

Điều đầu tiên mà Charlotte
nói với Jack là Stan và Olivia đã ở bên nhau vào đêm Giao thừa.
Charlotte đã giải thích rằng cả hai cùng trông Leif để Justine và Seth
có thể đến nhà hàng Hải Đăng. Tuy nhiên, điều đó vẫn giày vò. Anh cá
rằng đến khi chuông đồng hồ điểm mười hai giờ Stan đang ở đó với rượu
sâmpanh và âm nhạc, sẵn sàng khóa môi Olivia bằng một nụ hôn mà chị sẽ
không thể nào từ chối. Hàm Jack siết lại khi nghĩ việc Stan có thể đã
hôn Olivia.

Bà Charlotte còn bật mí rằng Stan thỉnh thoảng vẫn qua đêm ở vịnh Cedar.

Jack
biết rằng anh ta đã ngủ lại ở ngôi nhà trên đường Lighthouse ít nhất
một lần. Tuy nhiên, anh cũng biết rằng Stan đã ngủ trong phòng dành cho
khách, mặc dù Stan cố tình để Jack nghĩ đến điều ngược lại. Bây giờ Jack
phân vân không biết Stan có tiếp tục ngủ ở nhà Olivia không.

Nhưng
sự thực là Jack không muốn biết. Anh sẽ không để Stan xen vào giữa anh
và Olivia nữa. Jack đã sai lầm để chuyện đó xảy ra một lần và anh sẽ
không để nó lặp lại. Anh sẵn sàng đấu tranh để có được Olivia. Anh sẽ
không lùi bước để nhường Olivia cho Stan. Anh muốn cho tất cả mọi người
biết rõ điều này.

“Jack?”. Olivia đang nhìn anh chăm chú.

“Anh
xin lỗi. Em đang nói gì thế?”. Anh quay lại tập trung vào Olivia và
chợt nhận ra rằng trong giây lát Stan dường như đã chiếm trọn suy nghĩ
của mình. Stan đang làm hỏng buổi tối tuyệt vời này của anh.

“Anh đã nói cho em biết là tối nay em đẹp và đáng yêu lắm không?”, Jack hỏi.

“Anh chưa nói”, Olivia đáp lại và chống hai khuỷu tay lên bàn. “Nhưng em cũng không đợi được nữa”.

Grace
Sherman nhìn chăm chú vào màn hình máy tính và nín thở. Một niềm hân
hoan ập đến với chị. New Orleans! Will muốn gặp chị ở New Orleans. Anh
sẽ đi công tác ở bang Louieiana và muốn chị đi cùng.

New Orleans
là một trong những thành phố lãng mạn nhất thế giới, ý nghĩ được ở đó
với Will khiến trái tim Grace như ngừng đập. Chị tưởng tượng cảnh hai
người tay trong tay đi dạo dọc phố Bourbon, nghe các nghệ sĩ nhạc jazz
biểu diễn trên đường Will cũng nhắc đến một chuyến đi mạo hiểm xuôi theo
sông Mississippi bằng tàu và sau đó họ sẽ viếng thăm các khu đồn điền
lịch sự.

“Em không biết mình có nên đến đó hay không”, chị gõ trả
lời. Cảm giác hồi hộp và phân khích khiến Grace như vỡ tung ra trong
niềm vui sướng.

“Chúng ta cần phải nói chuyện, nhưng không phải
chỉ trên mạng thế này. Anh muốn bộc bạch cảm nghĩ của mình khi gặp mặt
em”. Will trả lời ngay tức thì. “Anh cần em, Grace. Bây giờ anh chỉ nghĩ
đến em thôi”.

Họ không còn che giấu tình cảm với nhau nữa. Grace
yêu Will, điều đó thật đơn giản. Chị muốn được ở bên anh - không chỉ là
hai ngày cuối tuần, mà là mãi mãi.

Nhưng chị vẫn đang sống ở vịnh
Cedar và làm việc trong thị trấn. “Ở chỗ em hễ muốn nghỉ thì phải báo
trước vài tuần”, chị gõ bàn phím.

“Em hãy hỏi đi. Anh sẽ gửi vé máy bay cho em”.

Grace
nhắm mắt. Cảm xúc của chị về Will và cảm nhận của Will về chị khiến
Grace tin chắc rằng họ không thể cưỡng lại được sự ham muốn nhau về mặt
thể xác. Suốt mấy tuần qua Grace đã tưởng tượng chuyện đó sẽ xảy ra như
thế nào. Chị đã tự vẽ ra một bức tranh cuộc sống vợ chồng với Will. Lần
đầu tiên trong đời, chị có thể hình dung được mình sẽ hạnh phúc như thế
nào nếu được ở bên người đàn ông yêu chị tuyệt đối. Người đàn ông đó yêu
thương, chăm sóc chị....

Dan đã yêu chị. Grace không nghi ngờ
tình cảm sâu đậm của anh, nhưng hầu như không bao giờ anh biết bộc lộ
tình yêu đó. Anh luôn phải vật lộn với nỗi u sầu, tội lỗi và ám ảnh từ
ngày này sang ngày khác. Đó là tất cả cuộc sống của Dan. Nó không còn
chỗ cho sự âu yếm và những thú vui trong cuộc sống. Trong khi Grace lại
rất cần những điều đó.

Với Cliff, Grace chỉ coi anh như một người bạn. Mối quan hệ giữa họ là tình bạn hơn là tình yêu, ít nhất là về phía chị.

Bây giờ, cuối cùng chị đã được biết thế nào là một tình yêu thực sự.

Nhưng vấn đề lớn nhất với Grace là Will đã có gia đình.

“Thế
còn vợ anh thì sao?”, chị gõ lại. Grace không thể hứa sẽ đến với anh,
không thể để mối quan hệ này tiếp tục nếu anh vẫn vướng mắc gia đình.

“Anh nói với em là mọi chuyện đã kết thúc rồi mà”, Will gõ.

“Georgia đã chuyển đi rồi sao?”.

“Ừ. Anh cũng đã gặp luật sư rồi. Vấn đề ly hôn gần như đã xong xuôi. Lẽ ra bọn anh không nên kết hôn. Cô ấy cũng hiểu điều đó”.

“Chị ấy có biết chuyện chúng mình không?”, ngón tay Grace như lướt trên bàn phím.

“Anh cũng nói với cô ấy là anh đã có một người khác, nhưng anh không nói đó là em”.

Grace
cũng giữ bí mật về mối quan hệ với Will. Họ vẫn nói chuyện với nhau ít
nhất một ngày một lần trên mạng và thỉnh thoảng lại gọi điện cho nhau.
Grace ngạc nhiên vì họ có quá nhiều điều để nói.

Chuông cửa reo, Grace khó chịu quay lại liếc qua vai. Con Buttercup nhẹ nhàng đi ra cửa, vẫy đuôi mừng.

“Hãy
nói là em sẽ đến với anh đi”, Will khẩn khoản, những dòng chữ nhảy múa
trên màn hình. “Anh cần biết càng sớm càng tốt. Hứa với anh là em sẽ làm
tất cả những gì có thể nhé”.

“Em sẽ làm như vậy, em hứa”. Grace
cam đoan với anh, và luyến tiếc rời khỏi màn hình máy tính khi chuông
reo lần thứ hai. Quyết tâm đứng lên, Grace ra mở rửa và thấy Cliff. Chị
chằm chằm nhìn anh và phải cố gắng lắm mới không khỏi rên lên.

“Cliff”, Grace chào và mở chốt cửa. “Thật là ngạc nhiên”.

“Ngạc nhiên ư?”, anh chậm rãi nhắc lại. “Anh gọi từ tuần trước. Chúng ta đã hẹn chiều nay đi mà”.

Grace
láng máng nhớ lại lời hẹn đó, nhưng chị không quan tâm cho lắm, chỉ
muốn kết thúc thật nhanh để quay lại máy tính với Will.

“Ừ nhỉ. Em đãng trí quá. Đợi một phút nhé, em xong ngay đây”.

Cliff vào nhà, ngồi xuống ghế sô-pha và có vẻ không vui.

“Em
đang dùng máy tính”, Grace giải thích. “Đợi một chút để em thoát khỏi
mạng đã”. “Chị kéo ghế và ngồi xuống bàn máy tính. Các ngón tay chị lại
lướt trên bàn phím, chị gõ nhanh một tin nhắn cho Will nói rằng chị sẽ
xin nghỉ phép, nhưng phải trong vòng một hay hai tuần nữa chị mới biết
có được nghỉ hay không. Grace mong muốn bằng cả trái tim rằng mình sẽ
được nghỉ. Sau đó chị giải thích rằng chị đang có khách và phải dừng
cuộc nói chuyện của họ.

Khi xong việc, chị xoay ghế lại và cười
thân mật với Cliff. “Chắc anh nghĩ rằng em là một kẻ đãng trí lắm nhỉ?”,
chị nói rất vui vẻ, hy vọng che giấu được sự thật là mình đã hoàn toàn
quên buổi hẹn ngày hôm nay.

“Không sao đâu em”, Cliff quả quyết
với Grace, nhưng nụ cười của anh không còn ánh lên qua đôi mắt nữa. Con
Buttercup ngoan ngoãn nằm bên chân Cliff. Vừa vuốt ve nó anh vừa cau
mày.

“Em đi lấy áo khoác và sẽ quay lại ngay”, Grace nói.

Chưa đầy hai phút sau, đã lấy áo khoác, chị chải vội mái tóc và tô một chút son lên môi.

Khi
Grace quay lại, Cliff vẫn đang vỗ về Buttercup. Anh liếc mắt liếc nhìn
chị. “Lần cuối cùng em cho Buttercup đến bác sĩ thú y là bao giờ?”.

Grace không nhớ nổi, ngoại trừ tuần đầu tiên sau khi đón con chó về.

“Khoảng một năm trước”, chị nói.

“Anh nghĩ em nên cho nó đi khám đi”.

“Tại sao vậy?”. Grace ngay lập tức quan tâm đến vấn đề này. Buttercup là người bạn và nguồn an ủi của chị.

“Cũng
không có lý do gì rõ rệt ngoại trừ có vẻ như nó đang mệt”, Cliff nói
nhưng lông mày anh nhăn lại. “Hình như có vấn đề gì đấy. Nó kém nhanh
nhẹn so với trước. Em không để ý thấy điều đó sao?”.

“Em không
thấy gì hết”. Grace cố suy nghĩ nhưng chị không thấy có vấn đề gì cả. Sự
thực là cứ mỗi khi hết giờ làm, chị lại lao ngay về nhà để ngồi trước
máy tính. Chị cũng áy náy nhận ra rằng Buttercup ít được quan tâm hơn kể
từ ngày mình bắt đầu liên lạc với Will. Mãi đến tám giờ hay muộn hơn
nữa chị mới ăn tối. Khoảng thời gian ở nhà với Grace là rất đáng quý, vì
đó là cơ hội duy nhất chị được nói chuyện với Will.

“Anh đã xong chưa?”. Grace hỏi và lấy túi.

“Một
phút nữa thôi”, Cliff nói, tay vẫn vuốt ve lưng Buttercup, nhưng Grace
cho rằng anh đang tập trung suy nghĩ hơn là đánh giá sức khoẻ của con
chó. Sau giây lát Cliff cũng đứng lên.

“Hôm nay là một ngày đẹp
trời phải không anh?”, Grace nói và không thể đoán biết được tâm trạng
của Cliff. Đây là vở kịch chị đã diễn nhiều lần với Dan, đó là làm bất
cứ điều gì để khiến cho tâm trạng của anh tốt hơn. Nhưng đã rất nhiều
lần Grace thất bại. Lần này với Cliff cũng thế. Khuôn mặt khó đăm đăm
của Cliff khiến Grace thất vọng. Nó gợi chị nhớ lại những năm tháng sống
chúng với Dan.

“Anh cần phải hỏi em vài điều”, Cliff lên tiếng sau một hồi im lặng.

“Anh cứ nói đi”, Grace nói.

Cliff đi về phía cửa sổ và nhìn ra ngoài. “Gần đây chúng ta đã không thường xuyên gặp nhau”.

“Anh bận mà”, Grace nhún vai.

“Đúng vậy, anh cho rằng đây là lý do mà anh không nhận ra sớm hơn”.

“Nhận ra điều gì cơ?”, chị hỏi.

“Đó là em đã trở nên quá xa cách đối với anh”.

Grace lắc đầu phủ nhận. “Anh chỉ tưởng tượng thôi”.

Cliff xoa cổ và quay lại đối mặt với Grace. “Thật buồn cười Susan cũng từng nói y hệt với anh”.

Susan
là vợ cũ của Cliff. Grace giơ hai tay lên đầy bối rối. “Tất cả những
điều này nghĩa là gì? Em nghĩ chúng ta hẹn chiều nay đi chơi chứ đâu
phải để tranh luận”.

“Anh cũng nghĩ vậy”. Cliff lẩm bẩm rồi đứng
thẳng người lên, khuôn mặt anh sắt lại. “Anh không thể tiếp tục trò chơi
này Grace ạ”.

“Trò chơi nào?”, Grace bắt đầu mất kiến nhẫn.

“Em
đã có người khác. Anh không biết chính xác đó là ai, nhưng anh cảm nhận
được sự việc. Anh biết điều gì đang xảy ra vì anh đã từng trải qua tình
huống tương tự một lần rồi”.

“Gì cơ?”, Grace bực tức thốt lên.
“Sao anh lại nói như vậy? Cứ cho là đúng đi chăng nữa”, chị nói tiếp,
không quan tâm tới cảm xúc của Cliff, “thì cũng là chuyện của em. Anh
không có quyền gì đối với em hết”.

Cliff cười sầu thảm. “Em nói đúng, tất nhiên là như vậy”.

“Thôi
nào”, Grace năn nỉ. Chị đã không muốn gặp Cliff nhưng bây giờ khi anh
đã ở đây, chị lại mong được đi chơi cùng anh, có anh bầu bạn.

Cliff lắc đầu như thể muốn nói rằng lẽ ra anh phải biết chuyện này sớm hơn.

“Lúc
đầu anh tưởng em tránh xa anh vì Dan. Anh đã cho em thời gian để tưởng
nhớ người chồng của em đúng theo cách mà em mong muốn”.

“Cliff, xin anh đừng làm mọi chuyện thêm phức tạp như vậy”.

“Anh
làm cho mọi chuyện phúc tạp ư?”, Cliff hỏi, trong một thoáng anh như
muốn buông xuôi. Grace đã muốn ngả vào vòng tay anh, nhưng kịp dừng lại.

Chị không thích kiểu nói chuyện này.

“Hiện tại em không có ai khác chứ?”. Cliff nghi ngờ.

Grace
nhìn thẳng vào mắt Cliff và nói dối. “Em muốn nói thế đấy”. Không ai
biết chuyện giữa chị và Will ngay cả Olivia, em gái Will và là bạn thân
nhất của Grace. Chỉ không thể tiết lộ điều này, nhất là khi Will và
Georgia đang làm thủ tục ly hôn.

“Anh đã yêu em ngay từ lần gặp
đầu tiên”, Cliff nói. “Tình cảm ấy cứ tăng theo thời gian và sau mỗi lần
mình nói chuyện. Anh rất khâm phục cách em xứ lý mọi việc khi chồng em
mất tích, khâm phục cách em từ chối gặp gỡ anh cho đến khi chính thức ly
hôn. Anh đã cho lằng... lúc đó anh tin em”.

“Bây giờ anh không tin em sao?”.

“Em
đã quên mất một điều, Grace. Vợ anh đã lừa dối anh trong nhiều năm. Anh
biết tất cả những dấu hiệu đó - sự vui vẻ bề ngoài, rồi phủ nhận và cả
những giận dữ nữa. Anh đã sống chung với nó và từng cố gắng tảng lờ.
Nhưng bây giờ anh không muốn lặp lại điều tương tự đâu”.

Grace khoanh tay. Thật là mệt mỏi. “Anh thật là nực cười”, chị giận dữ nói.

“Anh à?”, anh hỏi “Tất nhiên mà anh rồi”.

“Anh ta có gia đình rồi phải không?”.

“Anh đang nói về chuyện gì vậy?”.

Cliff nhìn chằm chằm vào mặt Grace. “Em đang bảo vệ anh ta”.

“Em không tin nổi là anh lại tuôn ra những lời như vậy”.

Cliff xoay ra phía cửa.

“Chúng ta đi được chưa?”, Grace hỏi và thở phào khi thấy việc tra hỏi kết thúc.

Cliff đặt tay trên nắm đấm cửa. “Tốt nhất là chúng ta không nên gặp nhau nữa”.

Grace
nhìn anh. “Anh không muốn điều đó chứ?”. Trái tim Grace se lại và chị
nhận ra những lời nói dối của mình đã làm Cliff tổn thương biết bao
nhiêu.

Khi anh rời khỏi cửa, Grace vẫn đứng chôn chân ở đó, thẫn thờ không nói được câu nào.

Rồi
chị nhanh chóng tỉnh táo lại và vội vã chạy theo anh. “Cliff”, chị hét
to. “Em xin anh, chúng ta hãy cùng nhau nói về chuyện này một lần nữa”.

Hoặc
Cliff không nghe thấy hoặc là anh vờ như không nghe thấy tiếng Grace
gọi. Không ngoái đầu lại anh lên xe, nổ máy. Anh lái xe ra khỏi con phố
và ra khỏi cuộc đời Grace.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3